Manh Sủng Nhật Thường – Chương 94

Chương 94: Ba con chó lập gánh xiếc

Tiêu ra máu vô cùng nguy hiểm thế nhưng cũng không phải không có cơ hội trị hết, con Pomeranian này xem ra là bị viêm ruột mới dẫn đến tiêu ra máu, triệu chứng nôn mửa và tiêu chảy vô cùng nghiêm trọng.

Uông Bác rất nhanh đã chẩn đoán được nguyên nhân bệnh, Vương Vỹ lập tức đi thu thập một căn phòng sạch sẽ để Pomeranian vào ở, những động vật khác đều cấm cửa không cho ra vào gian phòng đó. Tiêu ra máu sẽ không truyền nhiễm qua đường hô hấp, thế nhưng nếu thật sự bị truyền nhiễm chính là vô cùng nguy hiểm, nếu cả đám chó trong bệnh viện đều bị bệnh thì tuyệt đối sẽ phiền toái lớn.

Chó Pomeranian bị đưa vào phòng bện đơn, Vương Vỹ lại vội vàng phun thuốc khử trùng khắp bệnh viện..

Trầm Lạc để thiếu nữ ở cùng chó cưng của mình, Pomeranian đã rất mệt mỏi không có tinh thần, bởi vì hệ tiêu hóa xảy ra vấn đề nên nó có ăn gì cũng bị nôn và tiêu chảy ra hết, thể lực không chống đỡ nổi.

Cô gái bị Trầm Lạc khuyên đi làm, đến khi anh trở vào chỉ trầm ngâm nhìn con chó một lát rồi nói: “Mày phải chịu đựng đó, mày xem cô chủ của mày lo lắng cho mày biết bao nhiêu.”

Ánh mắt tròn xoe của Pomeranian có chút thất thần nhìn Trầm Lạc, một lúc lâu sau mới phản ứng được.

Đối với Pomeranian yếu ớt Trầm Lạc cũng không có biện pháp gì, hơn nữa con chó này vì bệnh tật mà tin tức phát ra vô cùng thống khổ, Trầm Lạc ở bên cạnh nó lâu một chút cũng cảm thấy đầu đau buốt, có chút không chịu đựng nổi, chỉ đành lập tức rời đi.

Trầm Lạc còn hỏi thăm Uông Bác về bệnh tình của Pomeranian, Uông Bác nói: “Hiện tại vẫn tương đối lạc quan, chúng ta phải theo dõi kỹ một chút.”

“Anh có bao nhiêu phần nắm chắc cứu được nó?”

“Ông chủ, chúng ta làm việc chung đã lâu, có nhiều chuyện anh cũng biết. Chuyện này chỉ là tận tâm mà làm thôi.”

Trầm Lạc đành bất đắc dĩ thở dài, Uông Bác quả thực không thể nói có bao nhiêu phần nắm chắc, bất quá chỉ cần bọn họ cố gắng cứu giúp con chó đó là được..

Vương Vỹ lại khử trùng cả bệnh viện, đám mèo đều leo lên giá treo, chó thì bị đuổi ra bên ngoài đi chơi.

Lúc này, một ông cụ dắt chó đi ngang qua nói với Trầm Lạc: “Tiểu Trầm, ba con chó trong công viên là của cháu phải không? Thật thú vị nha!”

Trầm Lạc không hiểu ra sao, hỏi: “Ba con chó nào?”

Ông cụ nói: “Cháu không biết sao? Trong công viên có ba con chó đang diễn xiếc đấy!”

Trầm Lạc: … Anh cũng không phải thiên lý nhãn thuận phong nhĩ, làm sao có thể biết chứ!

Trầm Lạc chạy vào công viên liền thấy một đám người đang vây quanh vỗ tay, anh lập tức chen vào đám người nhìn cho rõ. Vừa vào trong đã thấy A Hoa đang ngồi xổm trên mặt đất, hai chân trước giơ cao trước ngực giống như đang xin ăn vậy, Thái Lang thì lăn qua lăn lại trên mặt đất, Thí ca lại nhảy tới nhảy lui, nhìn kỹ hóa ra là đang lộn nhào!

Trầm Lạc không hề cảm thấy mở mày mở mặt mà ngược lại chỉ thấy mặt mũi đều mất hết, mợ nó, đám quỷ kia lại nổi điên làm trò gì đây!

Lúc này, chỉ thấy Thí ca vội vàng chạy đến đạp lên lưng A Hoa, trực tiếp đứng trên đỉnh đầu của đối phương, bởi vì tiết diện dầu của A Hoa cũng không quá lớn, vì vậy Thí ca cũng chỉ có thể dùng hai chân sau đứng thẳng, hai chân trước chênh vênh giữa không trung.

Đến đây, khán giả chung quanh cũng bắt đầu vỗ tay khen ngợi: “Hay! Hay!”

Thí ca còn hướng về phía Thái Lang kêu hai tiếng, kết quả Thái Lang ngao ô ngao ô chần chừ, người khác nghe không hiểu nhưng Trầm Lạc lại biết, cái thằng Thí ca kia cư nhiên bảo Thái Lang trèo lên đầu mình đứng! Muốn làm một tháp chó!

Cái đệch, cũng không phải mỗi con chó đều có thiên phú tạp kỹ như Thí ca có được không?!

Trầm Lạc ho khan hai tiếng, ba con chó đồng thời nhìn qua, A Hoa sợ đến sửng sốt lung lay cơ thể một chút, Thí ca thiếu chút nữa đã rớt xuống.

Mà Thí ca lúc nhìn thấy Trầm Lạc cũng rụt cổ một cái, từ trên đỉnh đầu A Hoa nhảy trở lại, toét miệng vui vẻ chạy tới, ý đồ dùng bán manh vượt qua chuyện này, thế nhưng Trầm Lạc đâu phải dễ lừa như vậy?

Trầm Lạc lập tức tiến lên nhéo cái lỗ tai chó của Thí ca: “Mày đang làm gì hả? Rãnh quá có phải không? Không có chuyện gì thì ngày mai tao liền đưa mày đến chỗ của ông chủ Lý xúc cát!”

“Ngao ô ô…” Thí ca còn giả đáng thương.

“Ông chủ Trầm, tôi thấy ba con chó nhà anh là đang mãi nghệ đó?”

“Mãi nghệ?!” Ngay cả Trầm Lạc cũng cảm thấy kinh hãi có được không, ba con chó này còn biết mãi nghệ?

Quay đầu nhìn lại, quả nhiên trêm mặt đất có để một cái thau nhựa, bên trong chứa không ít tiền đồng, từ một đồng đến năm đồng đều có, mọi người cũng là cảm thấy thú vị nên chơi một chút mà thôi.

“Chung tôi ném tiền bọn nó liền diễn hăng hái hơn, tư thế cũng càng lúc càng khó, vì vậy hẳn là mãi nghệ đi?” Một khán giả xem bộ dáng là sinh viên nói.

Trầm Lạc còn có thể nói gì, anh có thể khẳng định đám Thí ca chính là có ý tứ này!

Trầm Lạc bước đến cầm cái thau lên, đem toàn bộ tiền đồng nhét vào túi nói: “Mấy đứa tụi bay, tao là không cho tụi bây ăn hay không cho tụi bây uống? Cư nhiên chạy ra đây mãi nghệ, toàn bộ sung công!”

Thí ca ngao ô một tiếng, lập tức nhào qua dùng hai chân trước ôm lấy đùi Trầm Lạc, A Hoa cũng phục hồi tinh thần lại học theo bộ dạng của Thí ca, chỉ là bộ dạng của nó cao lớn hơn, vừa nhảy lên liền ôm lấy hông của Trầm Lạc. Khí lực của hai con chó này còn rất lớn, Trầm Lạc liền không thể cử động được.

Thái Lang ở bên cạnh ngơ ngác nhìn, đều quên mất phải lăn lộn.

Cái này chính là ôm đùi cầu xin đi? Quần chúng càng xem càng hăng hái rồi.

Trầm Lạc quát lớn: “Thí ca, mày mau thả tao ra! Nếu không tao đánh mày đấy!”

Thí ca sống chết không thả, đây là tiền của nó nha! Tiệm bánh bao có thể ăn ké tiền của A Hoa, thế nhưng tiệm thịt xá xíu thì không được rồi, vất vả lắm mới kiếm được ít tiền còn bị Trầm Lạc lấy mất, ngày tháng này quả thực không có cách nào qua mà!

Trầm Lạc nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Nếu còn không buông ra, đồ ăn tối nay liền không có phần mày!”

Vì bảo đảm dinh dưỡng cho đám động vật, bình thường anh vẫn hay làm thức ăn cho bọn nó, đều là thịt gà thịt bò hầm rau củ gì đó, so với thức ăn công nghiệp thì chính là mỹ vị nhân gian!

Thí ca lập tức thả Trầm Lạc ra, A Hoa thấy Thí ca buông tay thì nó cũng buông theo.

Đối với một đám tham ăn này, Trầm Lạc thật sự đúng là không còn biện pháp nào.

Quần chúng vây xem thấy không còn biễu diễn cũng dần dần tản ra.

Trầm Lạc hung hăng nhéo nhéo mặt chó của Thí ca, lại kéo kéo mặt A Hoa, dù sao A Hoa cũng không thể tổ cáo với Viên Oánh, cho dù nó có nhìn cô sủa to Viên Oánh cũng chỉ cho rằng A Hoa đang biểu đạt sự nhớ thương mà thôi!

Thái Lang rất tự giác bước tới, Trầm Lạc tự nhiên cũng không quên phần nó, lập tức ôm lấy mặt chó chà xát.

“Ba đứa tụi bây vì chút đồ ăn mà vứt bỏ tự tôn như vậy? Còn mãi nghệ, thực sự là đủ sáng tạo mà! Lỡ như có người xấu nào đó để ý tụi bây, đem tụi bây bắt đi, mỗi ngày phải làm xiếc kiếm tiền, mỗi ngày bắt ăn cơm thiu bánh bột, tụi bây không sợ sao?”

Đối với việc ba con chó biết làm xiếc như vậy, Trầm Lạc chính là vô cùng khiếp sợ, ngoại trừ nỗi sợ mất mặt thì quan trọng hơn là lo lắng. Đám chó này biểu hiện càng xuất sắc càng dễ bị người khác để ý, công viên Úc Kim Hà có nhiều người lui tới, anh không thể mỗi đứa đều chiếu cố chu toàn, khả năng bị bắt đi là rất lớn. Đừng tưởng rằng trộm chó khó khăn, chỉ cần đủ hạ quyết tâm mua một khẩu súng gây mê, nhắm chuẩn bắn một phát, chó có thông minh thế nào cũng bị ngất đi, sau đó chỉ cần ném thẳng lên xe, nổ máy, đến khi con chó nọ tỉnh lại đã không biết ở tận nơi nào rồi.

Trong ba con chó trước mắt, lá gan của Thí ca là lớn nhất, cũng có chút thông minh, đối với cái ăn lại vô cùng chấp nhất, vì vậy Trầm Lạc liền dùng viễn cảnh ăn bánh bột, cơm thiêu để dọa nó. Con chó này chỉ cần được thả lỏng một chút liền có nhiều suy nghĩ khó lường, Trầm Lạc không cho phép nó học tiếng kêu của động vật khác nó liền làm đủ chuyện hấp dẫn ánh mắt. Sau đó Thí ca liền phát hiện, nếu nó có thể làm vài chuyện kỳ lạ sẽ có người cho nó ăn, thế nhưng Trầm Lạc không cho phép bọn nó ăn đồ người lạ cho, vì vậy Thí ca lien thẳng thắn đề nghị đổi thành tiền. Kỳ thực, cái này cùng đám phim truyền hình Trịnh Gia Mỹ xem mỗi ngày cũng có liên quan, Thí ca ở bên cạnh theo dõi học tập coi như cũng đủ lâu.

Cả đám động vật này vẫn luôn ồn ào muốn làm chút chuyện ngu ngốc Trầm Lạc cũng đã thành thói quen, anh cũng muốn tìm chuyện cho bọn chúng làm qua ngày, thế nhưng có thể làm việc gì đây? Những thứ bọn chúng hứng thú nhiều nhất cũng chỉ có ăn và chơi.

Trầm Lạc lo lắng ba đứa này liền gọi Chấn Thiên đến, nhờ vả nó trông chừng bộ ba đa sự này một chút. Để Chấn Thiên đi làm loại việc này là vô cùng đúng đắn, tốc độ của nó nhanh, thể lực tốt, đánh nhau cũng sắc sảo, mấy con chó bình thường không phải đối thủ của nó, Thí ca cho dù ranh ma hơn nữa đối mặt với Chấn Thiên cũng chỉ phải ngoan ngoãn thành thật.

Xử lý tốt chuyện của đám chó Trầm Lạc mới trở về bệnh viện, lúc này cả bệnh viện đều sực nức mùi thuốc khử trùng thế nhưng cũng sạch sẽ hơn nhiều. Nơi này mỗi ngày sau khi đóng cửa đều phải khử trùng, đám động vật cũng đã sớm quen, mà Trầm Lạc lại vô cùng xem trong chuyện này.

Ngồi một lát liền có người đến mua thức ăn cho chó, Trầm Lạc liền bước lên giới thiệu.

Chó của người này cũng là nhận từ bệnh viện của Trầm Lạc, thời gian đã gần hai năm rồi.

“Hôm nay còn mua chút pate gà và thịt khô.” Người nọ đứng trước quầy hàng chọn nhãn hiệu.

Trầm Lạc thành thạo lấy ra vài loại pate và thịt khô mà đám chó thích ăn đến cho khách hàng lựa chọn, hỏi: “Anh không phải nói chị nhà sẽ làm mấy thứ này sao? Hôm nay hiếm thấy xài sang một ngày.”

Người nọ cười cười, nói: “Mẹ tôi muốn mua vài món ngon cho chó cưng!”

“À? Mẹ anh đến chơi sao?”

Tuy rằng không quá quen thuộc, thế nhưng hoàn cảnh của người này Trầm Lạc vẫn biết được một hai, từ tỉnh lẻ thi đậu đại học lớn ở thành phố, hiện tại cũng bám trụ tại thành phố này thành gia lập nghiệp, mua nhà định cư, cuộc sống như vậy cũng là xu thế chung của rất nhiều người trẻ tuổi.

“Đúng vậy, người lớn tuổi mà, nhớ con cháu nên lên thăm. Mới ngày hôm qua mẹ tôi ra ngoài đi dạo, chỉ là đi vài vòng liền không tìm được đường, cũng nhờ chó nhà tôi tìm đến dắt bà về nhà. Mẹ tôi nói, con chó này nuôi rất tốt.”

Trầm Lạc không khỏi nở nụ cười, người già đến chỗ xa lạ rất dễ lạc đường, chỉ là không ngờ con chó nọ còn có thể hỗ trợ chủ nhân như vậy.

Có người nói nếu chó đủ thông minh, chỉ cần ra lệnh cho nó đi tìm cái nó sẽ tìm đúng đồ vật mang đến, chủ bảo nó đi tìm người dẫn về nó cũng có thể nghe hiểu được. Đây cũng không phải chuyện hiếm thấy.

Đến chiều, Trầm Lạc dọn dẹp quầy hàng, thống kê một chút số lượng tồn kho, tính toán mấy hôm nữa phải bổ sung thêm ít hàng hóa.

Sau khi chốt sổ, Trầm Lạc lại bước đến quầy tính tiền ghi lại tỉ mỉ.

Trịnh Gia Mỹ cất tiếng hỏi: “Ông chủ, hôm nay lại có người hỏi chuyện bánh khô, anh có dự định làm hay không?”

Sau khi Trầm Lạc giới thiệu bánh khô trong đại hội triển lãm, thường xuyên sẽ có người đến hỏi anh còn bán bánh hay không? Trầm Lạc chợt nhớ đến, ngay cả Cận Quốc Đống cũng gọi điện tìm anh muốn chút bánh cho Công Tước, xem ra việc này cũng nên giải quyết rồi: “Ngày mai anh sẽ làm vài mẻ, em chỉ báo cho khách quen là được rồi, không nên nói ra ngoài.”

Nếu thông báo công khai sẽ có rất nhiều người chạy đến mua, Trầm Lạc sẽ mệt chết mất.

Trịnh Gia Mỹ gật đẩu, biểu thị đã biết.

Khoảng thời gian từ năm giờ đến bảy giờ chiều là lúc bệnh viện bận rộn nhất, sau khi tan tầm sẽ có cất nhiều người chở thú cưng đến bệnh viện khám định kỳ, cắt tỉa lông gì đó. Mà Hướng Úy Nhiên cũng sẽ nhân thời gian này đến thăm cún con nhà mình, bởi vì Hướng Úy Nhiên cho rằng Bảo Bối cũng cần ở cữ, vì vậy đến nay một ổ Pitbull vẫn còn tạm trú trong bệnh viện của Trầm Lạc.

Nghe nói trong bệnh viện có một bệnh khuyển Pomeranian bị tiêu ra máu, Hướng Úy Nhiên còn có chút khẩn tương, thế nhưng sau khi Trầm Lạc bảo đảm bệnh viện đã khử trùng toàn diện cô cũng an tâm hơn một ít.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *