Yêu quái thư trai – Chương 4

Chương 4: Sơ kiến

Thương Tứ thả bộ trong khu vực làng đại học, trên người mặc một bộ trường sam màu tím kiểu dáng giản lược, tóc dùng dây lụa buộc lại, hai tay vẫn cắm trong ống tay áo như trước. Hắn tự cảm thấy đã rất khiêm tốn rồi.

Hoa văn trên trường sam đều là ám văn, một chút cũng không bắt mắt, cái này còn không thể xem như khiêm tốn sao?

Thế nhưng, tỷ lệ quay đầu vẫn là 200%, vì vậy hắn lập tức quy kết tội lỗi lên người bên cạnh —— con gấu trúcchết tiệt nọ. Mà đối phương còn đang dùng một tay nắm lấy vạt áo của hắn, một tay liếm kẹo que, gương mặt ngây thơ vô tri giả vờ đáng yêu.

Thương Tứ cần người giúp hắn nhanh chóng dung nhập xã hội này, thế nên gấu trúc liền xung phong nhận việc. Tên nhân loại của gấu trúc là Đường Bảo, nó có mở một shop online tại nhà, lại bởi vì hình người của nó mãi mãi vẫn là một thằng nhóc chưa thành niên, một mình ra ngoài thật sự quá chói mắt, vậy nên nó làm ổ ở nhà cũng sắp làm ổ đến sinh rận rồi.

Do đó, trong làng đại học đông đúc người qua lại bất chợt xuất hiện một tổ hợp kỳ quái —— một người đàn ông mặc trường sam có mái tóc dài gần đến gót chân dẫn theo một đứa bé xinh đẹp mặc bộ đồ liền thân hình gấu mèo vô cùng đáng yêu.

“Oa… cái tổ hợp này quá chói mắt rồi.”

“Đây là đang cosplay sao?”

“Mái tóc giả kia mua ở đâu vậy? Làm sao lại tự nhiên đến thế?”

“…”

Đối diện vừa vặn có một nhóm sinh viên mặc đồ cos bước đến, đi đầu là Sakata Gintoki ngoái mũi, đi sau là Kasen Kanesada, ở giữa là một đám thiếu nữ đeo tai thỏ[1].

Song phương gặp thoáng qua.

Thương Tứ ngơ ngác nhìn bọn họ.

Bọn họ cũng ngơ ngác nhìn Thương Tứ.

Thương Tứ nghĩ: Cái thứ này là quái quỷ gì? Nhân loại trăm năm nay rốt cục là đang làm gì vậy?!

Nhóm sinh viên nghĩ: Hiện tại chơi cos cũng phải dẫn con cái theo, tại hạ bái phục.

Đường Bảo liếm kẹo que ném một ánh mắt lúng liếng về phía đám thiếu nữ đeo tai thỏ, cả nhóm thiếu nữ đều ôm ngực kêu quá manh. Thương Tứ cảm giác ‘yêu sinh quan’ của mình đã bị trùng kích cực lớn, hắc khí trên đỉnh đầu bốc ra như hơi nước.

“Cái này gọi là cosplay, rất nhiều thanh niên nhân loại đều thích chơi đùa, chính là…” Đường Bảo nhanh chóng chạy đến lấy lòng, không ngừng giải thích, sau đó lại chỉ vào điện thoại di động, nói: “Tứ gia, người xem, thứ bọ họ cầm trên tay gọi là điện thoại di động, mỗi người đều có, chính là nhu yếu phẩm trong xã hội hiện đại. Tiện thể nhắc tới thì.. tiểu nhân cũng có.”

Nói xong, Đường Bảo liền lấy điện thoại của mình ra, “Quả táo 7!”

Tiếp theo lập tức phổ cập kiến thức về Steve Jobs và quả táo cho đối phương. Đổi lại vẻ mặt ghét bỏ của Thương Tứ.

Người ngoại quốc đều là kẻ ngốc sao? Làm cái gì cũng phải có quả táo, dùng quả táo mê hoặc thiếu nữ ngu ngốc, dùng quả táo đập vào đầu, dùng quả táo lừa phụ nữ rồi phát động chiến tranh, hiện tại còn gắn một quả táo cắn dỡ vào điện thoại di động. Có phải là bệnh hay không?[2]

Hơn nữa quả táo còn khó ăn như vậy.

Đường Bảo ở bên cạnh còn đang nổ lực quảng cáo điện thoại quả táo, đồng thời rất nhiệt tình đề cử hắn cũng nên mua một cái, “Không có điện thoại ở hiện tại căn bản không sống nổi.”

Thương Tứ đối với những ngôn ngữ kỳ lạ mà đối phương thỉnh thoảng phun ra đã tập mãi thành quen, suy nghĩ một tý cũng có chút động lòng, thứ đồ chơi mới mẻ như vậy, xem như mua về chơi đùa cũng được.

Thế nhưng đợi bước vào bên trong cửa hàng điện thoại, Thương Tứ mới phát hiện —— hắn không có tiền.

Đại ma vương Thương Tứ pháp lực thông thiên, tọa ủng hàng loạt bất động sản đắt địa và vô số đồ cổ, thế nhưng hắn không có tiền hiện đại, chỉ có ngân phiếu.

Thứ này trên căn bản đã vô dụng rồi, Viên Đại Đầu[3] lúc này cũng đã hóa thành tro.

Vì vậy, hai con yêu đành phải cố gắng chống đỡ kéo thẳng lưng bước ra khỏi cửa hàng chuyên doanh Apple. Đường Bảo cẩn thận dè dặt ngẩng đầu đánh giá nét mặt của Thương Tứ, móa, giống như sắp giết người vậy.

“Bình tĩnh! Bình tĩnh!” Đường Bảo ôm chặt chân Thương Tứ, “Không có tiền cũng không sao hết, Ba ba!”

Thương Tứ lại càng giận dữ, xách cổ áo của đối phương lên, “Lão tử không có con trai như ngươi!”

Chỉ là sau khi xốc lên hắn cũng liền cảm giác được sai sai.

Tất cả mọi người xung quanh đều đang nhìn hắn, mà Đường Bảo lại vẻ mặt khúm núm, tội nghiệp, hai mắt đẫm lệ lưng tròng.

“Ôi chao, ông bố cha này quá tệ hại rồi!”

“Thật đáng thương, có cần báo cảnh sát không? Hôm qua tôi xem chương trình chống bạo hành gia đình trên TV, nghe nói người biết chuyện không báo cũng là có tội…”

“Nhìn bộ dạng cũng đẹp trai sáng lán, đúng là uổng cho cái mặt đẹp đẽ kia…”

Nói lời vô ích, lão tử là yêu quái.

Thương Tứ rốt cục không nhịn được nữa, “Đều câm miệng cho lão tử!”

Trong sát na, thời gian xung quanh phảng phất đều dừng lại.

Không, là thế giới bị bóc tách ra!

Đường Bảo kinh ngạc nhìn thấy cả thế giới trước mặt mình bắt đầu phai màu, từng khung hình màu sắc rực rỡ tươi sáng đều chỉ còn lại ba màu đen, trắng, xám. Hơn nữa, không chỉ riêng có màu sắc, ngay cả thanh âm cũng dần dần lịm đi, cuối cùng đều tiêu thất! Nhóc chỉ có thể nhìn thấy những người xung quanh trò chuyện với nhau, nghi hoặc, sau đó lại xoay người rời đi, giống như một màn kịch câm buồn cười, mà vô luận nhóc vẫy tay hay kêu gọi như thế nào cũng giống như đã không còn liên quan với thế giới này nữa.

Là kết giới! Không, cái này hoàn toàn không giống với kết giới thông thường!

Trên trán Đường Bảo rịn ra mấy giọt mồ hôi lạnh, đến giờ nhóc mới hiểu được vì sao đám Lão Trúc tử lại cảnh cáo mình không nên chọc giận Thương Tứ.

Nhưng mà, đến lúc biết sợ thì đã trễ rồi.

Nguyên bản, Đường Bảo vẫn luôn ỷ vào thân phận quốc bảo của mình, cho dù yêu lực không đủ cường đại nhưng vẫn không có bao nhiêu người dám trêu vào nhóc. Bởi vì nhó chỉ cần ra chỗ đông người, thoáng hiện nguyên hình, những người muốn trêu chọc nhóc lập tức trở thành trọng phạm mưu đồ trộm quốc bảo, vừa bắt liền chuẩn, hết đường chối cãi.

So với đám giả vờ tai nạn xe cộ còn lợi hại hơn nhiều.

Chỉ là hôm nay rốt cục cũng xem như đụng phải tấm sắt rồi.

“A ha ha ha ha Tứ gia ~” Đường Bảo xoa xoa tay, “Ngài không phải muốn mua điện thoại sao, tiểu nhân có tiền nha! Dùng ví điện tử là được, chỉ cần quét một cái, rất nhanh!”

Đúng là ấm nước không sôi thì không lên tiếng[4]

“Cái ví điện tử này lại là trò nhảm nhí gì? Hử?” Thương Tứ ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ đầu gấu trúc, “Ngươi nói cho ta biết cái ví điện tử này lại là trò nhảm nhí gì?”

Khi Thương Tứ lặp lại một câu nói hai lần, như vậy đã chứng tỏ hắn sắp bùng nồ.

Đường Bảo phát thệ nhóc thực sự không phải cố ý, đầu năm nay ai lại không biết ví điện tử chứ! Lúc nãy y chỉ là bất chợt không nghĩ tới, không phải cố ý làm Đại ma vương mất mặt!

Đường Bảo sợ đến trực tiếp trở về hình thú, Thương Tứ lại vẫn híp mắt tỏ vẻ khó chịu, “Lại tiếp tục ẩm ỹ, ta liền đưa ngươi vào vườn bách thú. Ngươi không phải nói mình là quốc bảo sao? Muốn ăn muốn uốn đều có người hầu hạ, vì sao không thấy ngươi đi hưởng thụ đi? Bỏ không được phồn hoa ngoài này phải không?”

Trái tim Đường Bảo thót lên một chút, nhanh chóng ôm lấy đùi Thương Tứ, “Tứ gia! Tứ gia ta sai rồi ~ “

“Nếu sớm biết như vậy, hà tất còn phải làm.” Thương Tứ chậc lưỡi lắc đầu, hai tay lại cắm trở về trong ống tay áo, chậm rãi đi xa.

Thế giới vẫn là cái thế giới đó, ba màu đen trắng xám.

Đường Bảo lập tức đuổi sát theo, miễn cho không bị người kia quên mất.

Bên ngoài không dễ chịu, Thương Tứ thẳng thắn trở về thư trai. Thư trai của hắn tọa lạc ngay trong làng đại học, chưa từng dời ổ bao giờ, ngay cả lúc nhà nước giải tỏa cũng không dám đụng đến, hơn nữa, năm đó Thương Tứ lại từng dùng yêu lực gia trì qua, vì vậy cho dù đã qua trăm năm cũng không có chút tổn hại nào.

Cửa chính của thư trai mở thẳng ra đường lớn phía đông, trên con đường này cũng có không ít tiệm nhỏ trang trí theo phong cách hoài cổ, vì vậy gian thư trai từ trăm năm trước một lần nữa lẫn lộn bên trong cũng không quá chói mắt.

Trước cửa chỉ là treo thêm một tấm biển, trên biển chỉ có bốn chữ lớn viết bằng mực tàu —— Yêu quái thư trai.

Thế sự chìm nổi, dâu bể đảo điên, đại khái cũng chỉ có nơi này là chống đỡ được sự tàn nhẫn của thời gian, vẫn mãi lưu giữ lại dáng dấp năm đó. Nghe xem, đám chuông nhỏ treo trên góc mái cũng đang vui vẻ nghênh đón chủ nhân trở về.

Vài ngày sau đó đều là gió êm sóng lặng, Lục Tri Phi vẫn không ngừng chạy đến thư viện tìm bảng chữ mẫu, nỗ lực học nhận đám chữ cuồng thảo trong sách mà mình chưa nhận ra. Mà cậu cũng phát hiện một việc, những người khác đều không nhìn thấy yêu văn trong sách.

Rõ ràng là một quyển sách, cứ thế liền biến thành Vô tự thiên thư.

Lục Tri Phi lại không cho rằng mình đã khai nhãn, vấn đề khẳng định đã xảy ra trong lúc y lưu lại thư trai, Lục Tri Phi dự định đến đó thêm lẫn nữa để tìm hiểu, thế nhưng lời căn dặn của Ngô Khương Khương vẫn còn văng vẳng bên tai, hơn nữa cậu còn mang cả sách ra ngoài, tuy rằng không phải cố ý, thế nhưng nhất định đã là phá hư quy củ.

Nên làm cái gì bây giờ?

“Cậu có cảm thấy hay không? Trong ký túc xá có chút lạnh.” Bỗng nhiên, Đồng Gia Thụ phá vỡ sự trầm tư của cậu.

Lục Tri Phi phục hồi tinh thần lại, vừa nghe đối phương nói như vậy cũng cảm thấy là có chút lạnh, “Nhiệt độ đã hạ rồi sao?”

“Không có, bên ngoài vẫn rất ấm áp.” Đồng Gia Thụ nói, kéo rèm cửa ra, ánh mặt trời lập tức tràn vào thoáng cái xua tan hàn khí.

Khí trời đầu xuân, lúc ấm lúc lạnh, Lục Tri Phi và Đồng Gia Thụ cũng không quá để việc này trong lòng. Chỉ là suốt vài ngày liên tiếp đều có chuyện lạ phát sinh, ngay cả người thần kinh thô như Mã Yến Yến cũng cảm thấy không thích hợp.

“Gần đây phạm tà sao?” Mã Yến Yến nghiêm túc giúp mình xem tử vi, sau đó quyết định lên mạng tìm mua quần lót đỏ, có người nói thứ đó có thể trừ tà, “Hai cậu có cần không? Mua một lần ba cái có thể freeship.”

Đồng Gia Thụ kiên quyết cự tuyệt, Lục Tri Phi lại có chút suy nghĩ —— việc xảy ra khác thường tất có nguyên do.

Vào đêm, Lục Tri Phi nằm trên giường thiếp đi chẳng được bao lâu liền cảm thấy lạnh lẽo, có lẽ là vì đang buổi tối, cổ khí lạnh này lại có vẻ càng thêm rõ ràng. Lục Tri Phi lập tức cảnh giác, thế nhưng vẫn nằm yên nhắm mắt, giả vờ không phát hiện được gì cả, dựa theo tình huống mấy ngày nay, luồng khí lạnh này chỉ khiến người ta cảm thấy khó chịu thôi, không có bất kỳ tính công kích gì.

Mà khi luồng hàn ý kia chạy dọc quanh người một lúc lâu, Lục Tri Phi lại phát hiện mình cư nhiên không cử động được!

Đầu ngón tay của cậu còn có thể hơi co lại, mà cơ thể lại giống như bị thứ gì đó đè nặng, không thể cử động, ngay cả nói chuyện cũng không nói ra được. Một tiếng chuông cảnh giác chợt gióng lên trong đầu Lục Tri Phi, cậu liều mạng giãy dụa nhưng lại chỉ là làm chuyện vô bổ, cậu rõ ràng cảm nhận được luồng hàn khí nọ chậm rãi len dần lên phần đầu —— mà cậu chính là đã giấu quyển sách kia tại dưới gối đầu.

Quả nhiên, cậu đoán không sai, những thứ này toàn bộ đều là vì quyển sách mà tới! Cái luồng hàn ý này khẳng định cũng có liên quan đến yêu quái!

Lục Tri Phi mím môi, bỗng nhiên luồng khí lạnh phát ra một trận ba động, trong khoảnh khắc liền tiêu thất không còn tăm hơi. Mà cỗ lực lượng đang áp chế trên người cậu cũng theo đó mà tiêu tán, Lục Tri Phi lập tức ngồi bật dậy, nặng nề hít sâu từng ngụm, tim đập thình thịch.

Đợi qua một hồi, cậu kéo từ dưới gối đầu ra một chiếc bùa hộ mệnh cũ nát, trong lòng thoáng qua một tia may mắn. May mà cậu cẩn thận, đem cái bùa hộ mệnh lần trước đạo sỹ kia tặng mình đặt cùng với quyển sách, bằng không tối nay còn không biết sẽ phát sinh thêm cái gì nữa.

Quay đầu nhìn, Mã Yến Yến và Đồng Gia Thụ vẫn còn ngủ được vô cùng an ổn, vạn hạnh.

Ngày hôm sau vừa vặn là cuối tuần, Lục Tri Phi xin nghỉ trong quán cả phê một buổi, chuẩn bị mang theo quyển sách nọ đến Yêu quái thư trai xem lại một lần. Đám yêu quái xuất hiện mấy hôm nay bên cạnh cậu, đến bây giờ đã không thể vây trong phạm vi không tạo ra sát thương, cho dù bản thân cậu không để tâm, thế nhưng dù sao cũng chẳng thể để Đồng Gia Thụ và Mã Yến Yến cùng cậu dính vào nguy hiểm.

Thế nhưng, đợi khi cậu đến nơi, cánh cửa sau bằng gỗ tử đàn cũng không có gì bất ngờ vẫn cứ đóng chặt. Lục Tri Phi lại chưa từ bỏ ý định đi vòng qua cửa trước, ngạc nhiên phát hiện nơi này hóa ra lại mở cửa.

Ngày đó, Ngô Khương Khương đã từng nói cậu là vị khách đầu tiên từ sau khi kiến quốc, có thể thấy được cái thư trai này vốn là đóng cửa. Không, nói chính xác hơn chính là, Lục Tri Phi từng cố ý bóng gió hỏi Mã Yến Yến, mà đối phương cũng đã xác nhận, trên phố đông tuy có rất nhiều cửa hàng nhưng chưa từng có nơi nào gọi là Yêu quái thư trai. Nhưng mà hôm nay nó xác thật là đang mở cửa, chỉ là đã bắt đầu mở cửa từ lúc nào?

Là sau khi cậu rời đi ngày hôm đó sao?

Lục Tri Phi một bên suy đoán, một bên lại thận trọng bước vào

Gió nhẹ nhàng thổi qua, đám phong linh loang lỗ vết tích thời gian trên góc mái cong đinh đương rung động.

Vừa vào cửa đã nhìn thấy một bình phong bát bảo, mặt trên bình phong tạo hình cánh quạt lớn, vẽ tranh thủy mặc, phía dưới còn có một dây tua rua màu vàng kim nôi bật[5]. Đen vàng phối hợp, loại bình phong như thế này thật sự hiện tại đã rất ít thấy, Lục Tri Phi không khỏi nhìn thêm vài lần.

Thế nhưng dù sao cũng Chỉ là mấy cái liếc mắt, cậu rất nhanh đã vòng qua bình phong bước vào sảnh, hỏi: “Có người sao?”

Không ai trả lời.

Cậu lại gọi một lần, vẫn không ai trả lời như trước, chỉ có tiếng chuông leng keng thưa thớt vọng đến.

Không có người, trong lòng Lục Tri Phi lại định xuống thế nhưng cũng không dám xông loạn. Nơi này cùng hôm đó lúc cậu tới cũng không quá giống nhau, bố trí tựa hồ đã trở nên rộng hơn, vị trí của các giá sách cũng thay đổi, có không ít sách của nhân loại đều được mang ra trưng bày.

Bỗng nhiên, cậu nghe được tiếng lật sách từ phía sau truyền đến.

Có người?

Lục Tri Phi quay đầu lại, căn phòng lại an tĩnh như vốn chẳng có việc gì xảy ra, chỉ có ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào những quyển sách dày cộm trên giá.

Ánh mắt chậm rãi lướt xuống, hóa ra có một quyển sách đã bị rơi xuống đất, gáy sách mở ra, từng trang giấy ố vàng thỉnh thoảng bị gió lật qua phát ra thanh âm.

Lục Tri Phi đi tới, định nhặt quyển sách đặt lại vào giá, thế nhưng ngón tay vừa đụng tới trang sách thì ánh mắt đã có chút choáng váng không rõ. Giữa nét chữ mực màu đen chợt hiện ra một vòng kim sắc.

Là hoa mắt?

Không, phải!

Lục Tri Phi nhìn sắc màu vàng kim nọ bao trùm hắc sắc, nét chữ vô hạn phóng đại lên, trong lòng nổi lên cảnh giác. Cậu muốn lập tức rời tay ra thế nhưng đã chậm, vô số chữ viết màu vàng kim thoáng khỏi trang sách vọt về phía Lục Tri Phi, lướt qua vành tai, làm loạn tóc cậu.

Một cỗ lực hút khổng lồ từ trong trang sách truyền đến, giống như muốn hút cả người cậu vào bên trong.

Một lần hít thở, hai phương thế giới.

“Bộp!” Quyển sách lại rơi xuống mặt đất, văn tự trở về vị trí cũ, kim quang tiệm ẩn.

Thư trai lần nữa khôi phục sự yên tĩnh, phảng phất như chưa từng phát sinh qua thứ gì vậy.

Không, có một nơi là không bình tĩnh.

Lục Tri Phi nghe tiếng xé gió bên tai, lại nhìn trời xanh mây trắng trên đỉnh đầu, mở to mắt đưa ra một kết luận —— bản thân là đang rơi tự do từ một khoảng cách rất cao.

Cảm giác mất trọng lượng trong phút chốc khiến cậu thiếu chút nữa đã kêu hoảng thành tiếng, trái tim nhỏ nhảy lên tới cổ họng, quay đầu nhìn xuống dưới, một trản hoa sen thật lớn đập vào tầm mắt.

Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng[6].

Tường viện thật cao và từng dãy lầu các kỳ lạ bao vây lấy đầm sen lay động trong nắng, mà xuất hiện giữa trản hoa mênh mông là một sân khấu hý kịch, trên hý đài, một người vẽ thuốc màu rực rỡ trên mặt đang lớn giọng thét to, “Đao phủ, khai đao ——!”

“Thình thịch ——” một tiếng vang thật lớn, Lục Tri Phi nhìn bộ dao cầu[7]  sáng loáng vừa bị khiêng lên hý đài, mà mới vừa rồi, cậu giống đã đè nát gần nửa đầm hoa sen.

Bọt nước văng tung tóe khắp nơi, bên bờ hồ lập tức xuất hiện một tán ô giấy vàng giương lên che chắn, đợi đến khi hàng đống bọt nước đã lắng xuống, người cầm ô mới lui về sau một bước, nâng tán ô lên, để lộ ra hình bóng người vừa rồi đã được bảo hộ.

Hắn đang ngồi trên ghế thái sư, lười biếng gác chéo chân, thưởng thức ấm trà tử sa đỏ thẫm trong tay.

Lục Tri Phi rẽ nước bước ra, vừa tựa lên tảng đá bên bờ hồ thở dốc thì chợt nghe thanh âm trêu chọc: “Thiếu niên lang, cách xuất hiện này của cậu, thú vị cũng ngang một ấm Tước Thiệt[8].”

———————————–

1/ Sakata Gintoki và Kasen Kanesada: Đều là những nhân vật truyện tranh nổi tiếng của Nhật, muốn cos bọn họ thì tạo hình cùng màu tóc của coser cũng coi như tương đương đặt sắc.

2/ Dùng táo dụ thiếu nữ là ‘Công chúa bạch tuyết’, bị táo rơi vào đầu là đang nói đến ‘Newton’, dùng táo lừa phụ nữ rồi phát động chiến tranh là ‘Cuộc chiến thành Troy’, cuối cùng là quả táo trong biểu tượng của Apple.

3/ Viên Đại Đầu: Đang nói đến Viên Thế Khải, vị bá chủ ôm mộng lần nữa lên ngôi Hoàng đế sau khi Đại Thanh vong quốc

4/ Ấm nước không sôi không lên tiếng: Nguyên văn ‘Na hồ bất khai đề na hồ’, nghĩa là người không bị dồn ép đến đường cùng, hoặc không phải ở trong điều kiện thích hợp sẽ không phát huy được tìm năng.

5/ Bình phong bát bảo hình quạt: Phía trên một mặt vẽ đủ tám bảo vật, một mặt vẽ tranh thủy mặc, nhưng màu sắc ảnh minh họa có lẽ hơi khác với tác giả miêu tả, phần dây tua rua thì quá dễ rồi, xin không minh họa.

6/ Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng: Trích từ bài thơ ‘Buổi sớm ra chùa Tĩnh Từ tiễn Lâm Tử Phương’ của nhà thơ Nam Tống, Dương Vạn Lý.

Tất cánh Tây Hồ lục nguyệt trung,

Phong quang bất dữ tứ thì đồng.

Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích,

Ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng

Bát ngát Hồ Tây cảnh hạ trông

Mùa sen khác với mọi mùa không

Liền trời sắc lá xanh xanh ngắt

Nắng chiếu màu hoa thẫm lạ lùng

7/ Dao cầu: Loại dao được gắn chung với bệ đỡ, được cố định đầu mũi, dùng chuôi dao di chuyển lên xuống để cắt đồ vật. Thường thấy ở những tiệm photocopy, tiệm thuốc bắc, loại kinh điển nhất là ba bộ ‘Cẩu, hổ, long đầu trảm của Bao Công trên phim.

8/ Tước Thiệt: Tên một loại trà quý, đã thất truyền ở VN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *