Tương kiến hoan – Chương 146

Chương 146: Thiên ý

—-o0o—-

Mặt trời ló dạng, đêm qua vội vã thoáng nhìn làm Đoạn Lĩnh không xem được quá chân thật, hôm nay mới xem như nhận rõ cảnh sắc Nhữ Nam —— cây cầu đá ngày xưa vắt qua dòng sông hiện tại nom như xương trắng, ven đường khắp nơi đều là phế tích đổ nát, giấy vụn lá khô lả lướt theo gió cuốn, quạ đen tụ tập sau viện phát ra tiếng kêu càn rỡ.

Đoạn Lĩnh theo bản năng muốn quay đầu, Vũ Độc lại kéo y lại dùng tay che mắt, đẩy y hướng về phía trước.

Đoạn Lĩnh cũng không phải chưa từng giết người, thế nhưng đây là cố hương của y, trên là trà tứ, dưới có tiệm mỳ, bên kia là cửa hàng bán dầu, dịch trạm mã xa, thậm chí ngay cả công môn quan phủ, giữa chốn phố phường, tại nơi bóng mát đều là nơi y từng trà trộn.

“Đi bên này.” Trương Sính quay đầu lại gọi bọn họ.

“Nhữ Nam đã xảy ra chuyện gì?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Hai năm trước người Nguyên công thành, mục tiêu hướng thẳng Nhữ Nam và một vài địa phương khác, khắp nơi đốt phá. Nơi này quân binh không giữ được, bị người Nguyên xông vào đốt sạch, bách tính chết đã chết, chạy đã chạy.” Trương Sính đáp, “Sau đó chính là bộ dáng này.”

Đoạn Lĩnh nhớ năm ấy bản thân cũng đã lẻn vào Tiên Ti sơn một đường xuôi nam, đào vong đến Tây Xuyên, giữa đám người khẩu âm hỗn tạp đó, có lẽ bên trong cũng có bách tính Nhữ Nam.

Vũ Độc đánh sang một ánh mắt, ý bảo Đoạn Lĩnh không nên hỏi nhiều, miễn cho bị Trương Sính cảm giác được không thích hợp. Đoạn Lĩnh tuy rằng rất muốn tiến thêm một bước thám thính việc của Nhữ Nam, thế nhưng cũng biết phải khắc chế, bằng không một ngày khiến Trương Sính động ý niệm nghi ngờ sẽ phi thường phiền phức.

Trương Sính mang theo hai người vào một gian đại trạch, đứng ở trong viện nói: “Mục tướng gia phái ta đến Tầm Bắc để tìm một người, đầu tiên là tìm được ở An Tây, thế nhưng lão nhân gia kia niên kỷ quá lớn, mùa hè lại nóng, không dám đưa người về Giang Châu.”

Đoạn Lĩnh và Vũ Độc không nói lời nào, chỉ nghe Trương Sính kể lại.

Trương Sính tiếp tục nói: “Tháng sáu ta có viết một phong thư, đưa cho tiểu tư tên Cẩm Nhi mang về Giang Châu, chẳng ngờ Cẩm Nhi đến giữa đường cũng không biết đã đi nơi nào, thư chưa từng về đến. Mười tám tháng bảy, cũng không biết Nguyên nhân xảy ra chuyện gì, từ phía nam ùa tới đi ngang An Tây, dọc đường gian dâm cướp bóc, đánh đánh giết giết, toàn bộ thôn trang trong địa phận Liêu quốc đại để đều bị một ngọn đuốc đốt trụi thành đất trống.”

Trong lòng Đoạn Lĩnh rung lên, đáp: “Bố Nhi Xích Kim Bạt Đô bị chúng ta đuổi chạy qua Tầm Thủy, hẳn là bọn họ một đường bắc thượng, dọc theo biên giới Liêu Nguyên mà đi.”

“Chính là vậy.” Trương Sính đáp, “Cánh quân Nguyên từ nam ngược bắc cùng cánh quân từ bắc xuôi nam hội hợp, đem An Tây đốt phá sạch sẽ, hiện tại đang đánh Lạc Nhạn thành.”

Đoạn Lĩnh: “! ! !”

Trương Sính nói: “Người ta muốn tìm lúc đầu là ở An Tây, đêm ấy rối loạn ta lại sai người đưa hắn đến Lạc Nhạn thành, nửa đường lại bị tập kích, may mà ta trốn được dưới gầm xe nhặt về một mạng. Thế nhưng lúc can qua lặng đi đã không tìm được người, ta còn ôm một chút hy vọng, chỉ mong lão nhân gia kia còn sống, hòa vào dân chạy nạn đi Lạc Nhạn thành. Ta đã ở bên ngoài tìm kiếm vài ngày cũng không thấy thi thể, đang định vào Lạc Nhạn thành thăm dò tin tức một chút, thế nhưng bên ngoài đều là Nguyên quân, không dám tùy tiện vào thành, vạn nhất ngay cả tính mệnh cũng bồi vào là việc không khôn ngoan.”

Đoạn Lĩnh càng nghe càng nghi hoặc, Mục Khoáng Đạt muốn Trương Sính đi tìm một lão nhân là có ý gì? Nếu không tìm được vì sao không trở về Giang Châu? Thế nào lại xuất hiện trong Nhữ Nam thành?

“Vậy ngươi còn là trở về đi.” Vũ Độc nói, “Đôi ta hiện tại là mệnh quan triều đình, xuất hiện ở đây vốn đã là chuyện vượt quá quy củ, vốn định một tháng liền phải trở về, ở bên kia còn có rất nhiều việc chưa thu thập xong.”

Trương Sính đáp: “Chuyện ở Nghiệp thành của các người trong lòng Mục tướng gia đều rất rõ ràng, Vương Sơn, Vũ Độc, ngu huynh đã theo Mục tướng gia vài năm, liền vô liêm sỉ tự xưng một tiếng ‘huynh’ này. Người nọ liên hệ trọng đại, hơn nữa còn có những người khác đang tìm hắn…” Nói đến đây, Trương Sính trầm ngâm một chốc, cũng không thốt ra nửa câu sau.

Lông mày của Đoạn Lĩnh nhíu chặt, biết Trương Sính nói đến ‘liên hệ trọng đại’ hẳn là thực sự phi thường trọng yếu.

“Chỉ cần các người thay ta đi vào Lạc Nhạn thành thăm dò một chút, tìm được người này.” Trương Sính nói, “Chuyện của Nghiệp thành liền đặt ở trên người ta.”

“Lương thực của chúng ta đã đủ.” Đoạn Lĩnh đáp, “Cũng không phải tiểu đệ không muốn giúp, Trương Sính tiên sinh, mọi người đều là người hiểu chuyện, ngài cũng đã nhìn tiểu đệ nhập phủ, nếu là chuyện của Mục tướng gia phân phó đệ tự nhiên tận lực. Thế nhưng Trương huynh, chi bằng huynh nói nội tình cho chúng ta biết, không vì gì khác, chỉ là phương tiện để ta vào thành hành sự.”

Nói xong Đoạn Lĩnh lại liếc nhìn Vũ Độc, Vũ Độc trầm mặc, lông mày cũng đồng dạng nhíu chặt, một lát sau mới gật đầu, ý tứ chính là hoàn toàn nghe ngươi.

Trương Sính lần này do dự rất lâu, Đoạn Lĩnh đột nhiên nảy ra một ý niệm, có phải là người của Đoạn gia đi An Tây, Mục Khoáng Đạt lại trằn trọc điều tra thân thế của ‘Thái tử’, muốn từ Đoạn gia tìm một người về triều chứng minh Thái Diêm là giả?

“Ta không nói cho ngươi.” Trương Sính suy nghĩ một lúc lâu, sau đó nghiêm túc nói, “Chính là đang vì ngươi tính toán. Vương Sơn, ngươi tiền đồ vô lượng, chuyện này ngươi biết càng ít càng tốt, tương lai sẽ phong cảnh vô hạn. Ngươi không thể so với Trương Sính ta, Trương Sính chỉ là một tú tài, ngươi chính là Thám Hoa lang.”

Nói đến phân thượng này cũng đã nghiệm chứng suy đoán trong lòng Đoạn Lĩnh, máu của y nhất thời liền giống như đông cả lại.

Trương Sính lại ra hiệu cho Thương Lưu Quân, Thương Lưu Quân liền đẩy cửa viện ra, hướng thẳng vào một căn phòng trong hành lang.

Trương Sính nói: “Ta trước hết tiếp tục nói về chuyện này đi. Nếu không vào được thành chuyện này liền không thể kết thúc, người sống hay chết tổng yếu cũng phải có một kết quả, không thể cứ thế này trở về báo cáo. Ta liền ở Nhữ Nam chờ, nghĩ rằng Mục tướng gia nhất định sẽ phái người đến Nhữ Nam tìm ta.”

Đây là nghiệm chứng thứ hai cho phỏng đoán của Đoạn Lĩnh —— Mục Khoáng Đạt nếu đã phái Trương Sính đi Nhữ Nam tìm người, mất liên lạc nhất định lại phái người đến tìm Trương Sính. Mục đích đầu tiên của Trương Sính là Nhữ Nam, như vậy người y muốn tìm tuyệt đối cũng là người Nhữ Nam trước đây.

Quả nhiên, Trương Sính nói tiếp: “Không ngờ người đến lại là Thương Lưu Quân, hiềm vì Thương Lưu Quân cũng không tiện trà trộn vào Lạc Nhạn thành; thứ nhất trong thành phòng giữ sâm nghiêm, quân Liêu, quân Nguyên đang đánh trận; thứ hai, Thương Lưu Quân không… nói chung rất khó tìm người.”

“Thứ hai ta không biết chữ.” Thương Lưu Quân không nhịn được nói, “Chỉ biết giết người, xem không hiểu chữ trong danh sách, cũng không tiện hỏi thăm bách tính. Thứ ba, trong Lạc Nhạn thành phòng giữ thật sự phi thường nghiêm, đoán chừng một trận vây thành này là muốn vây đến đầu xuân sang năm, chỉ sợ trận tuyết đầu tiên buông xuống sẽ có không ít người phải chết cóng, chi bằng mau chóng tìm được người, không thể chậm rãi hỏi thăm.”

Đoạn Lĩnh: “…”

Vũ Độc nói: “Rốt cục là muốn chúng ta trà trộn vào Lạc Nhạn thành có phải không?”

Trương Sính gật đầu nói: “Chúng ta đã thương lượng, cảm thấy nếu không trước hết đi Nghiệp thành tìm các người xem có cách nào khác không, nào ngờ vừa xuất thành đã tìm được một đôi phụ tử người Đảng Hạng.”

Đoạn Lĩnh: “…”

Y đã dự cảm được trong gian phòng kia là thứ gì, nơi đó vô cùng an tĩnh, căn bản không giống đang nhốt người. Y không thể nhìn nhất là loại tràng diện này, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi, Vũ Độc thoáng chốc cũng phản ứng, hơi nhíu mày.

Đoạn Lĩnh lui ra phía sau một bước, Trương Sính lại tiến lên mở cửa, bên trong lập tức tràn ra mùi máu tanh. Vũ Độc nghiêng người nhìn, xuyên qua song cửa chỉ thấy bên trong có hai cổ thi thể một lớn một nhỏ, mặc áo đơn màu trắng, tóc tai bù xù, hiển nhiên vừa chết không lâu.

Thương Lưu Quân cầm vài thứ đi ra, là hai bộ y phục của người Đảng Hạng, một túi hành trang, Trương Sính lại đưa đến một phong thư, “Hai phụ tử này là thương nhân da thú, đi qua lãnh địa Liêu quốc, đang hướng về phía người Nguyên, vốn định quá cảnh tại An Tây rồi theo về Lạc nhạn thành làm chút mua bán… nào ngờ lại chết oan ngoài thành, hành trang cũng bị vứt qua một bên. Người đã chết, ta liền động tâm tư, muốn giả dạng làm người Đảng Hạng trà trộn vào Lạc nhạn thành, thế nhưng trên phong quan văn này ghi rõ là hai phụ tử, hiện tại ta cũng không biết đi đâu tìm người làm nhi tử…”

Trương Sính vừa nói tới đây, trước mặt Đoạn Lĩnh lại hiện ra một tràng diện ——

—— Một đôi phụ tử người Đảng Hạng từ Tây Lương đến, đi ngang Nhữ Nam thành về phía Bắc, vừa lúc trời tối muốn nghỉ lại một đêm, đang nhóm lửa ăn lương khô trong tòa phế thành.

Thương Lưu Quân ở ngoài viện, Trương Sính hướng về phía hai phụ tử Đảng Hạng nọ trò chuyện, biết mục đích của bọn họ là Lạc Nhạn thành liền nhờ vả tìm người. Thế nhưng hai phụ tử nghe được hai nước Liêu Nguyên đang đánh nhau, không dự định mạo hiểm liền cự tuyệt yêu cầu của Trương Sính, lập tức đổi lộ trình về phía nam, tiến vào lãnh thổ Đại Trần.

Trương Sính nhờ vả không x0jg, vì muốn bảo vệ cái bí mật ‘liên hệ trọng đại này’ liền ra hiệu cho Thương Lưu Quân động thủ, lập tức giết chết đối phương.

“Ngươi biết nói tiếng Đảng Hạng.” Trương Sính nói, “Nghe nói lúc ngươi ở đã từng nhận tức vương tử Tây Lương, còn kết thành hảo hữu.”

“Vâng.” Đoạn Lĩnh nói, “Thế nhưng ngài lại không giống người Đảng Hạng, tiên sinh.”

“Ta không đi.” Trương Sính chỉ về phía Vũ Độc, nói, “Hai người mang theo giấy thông quan, Vũ Độc vốn chính là nghĩa phu… nghĩa huynh của ngươi, các người còn rất hợp tình huống.”

“Ta không biết nói tiếng Đảng Hạng.” Vũ Độc đáp.

“Giả câm điếc.” Trương Sính nói, “Tuy nói Nguyên quân vây thành khó thông hành, nhưng nếu như thật sự phải đi vào cuối cùng cũng sẽ có biện pháp, cứ để ta an bày liền được. Sau khi vào thành, các người phải cố gắng tìm bộ danh sách ghi chú những người đi từ An Tây tới Lạc Nhạn thành, hẳn là sổ bộ trong quan phủ sẽ lưu lại, sau đó tìm một người. Ta đã nghĩ xong, vốn định đem cái tên này viết lên một tờ giấy, giao cho Thương Lưu Quân bảo quản, sau khi vào thành thì đối chiếu, thế nhưng ta sợ hắn không phân ra được danh sách thường dân và binh lính, hơn nữa tên tuổi quá nhiều cũng khiến người ta hoa mắt.”

“Đệ đã hiểu.” Đoạn Lĩnh nói, “Thứ đó hẳn là phải ở trên tay tiểu quan quản lý lưu dân.”

Trương Sính muốn tìm một người lưu vong trong Lạc Nhạn thành chẳng khác nào mò kim đáy biển, tìm từng người một thì không có khả năng, số lượng quá nhiều, cho dù vẽ chân dung cũng không chắc sẽ nhìn được, Trương Sính lại càng không muốn để lộ đối phương là ai, hẳn là muốn bảo vệ cái bí mật kinh thiên nọ.

Chi bằng tìm đến tiểu quan quản lý lưu dân từ An Tây đến, sau đó lén lúc trộm về danh sách, trước hết xác nhận xem đối phương có còn sống hay không, sau đó mới đi tìm người.

Đoạn Lĩnh vô cùng hiếu kỳ, người này rốt cục là ai, nếu như đã từng sinh hoạt ở Đoạn gia y hẳn là có thể nhận ra.

Thế nhưng, cũng có thể y đã đoán sai phương hướng —— người Mục Khoáng Đạt muốn tìm không có quan hệ với ‘Thái tử’. Tuy rằng khả năng này rất nhỏ, thế nhưng Đoạn Lĩnh vẫn quyết định thử một lần.

Chỉ là, Đoạn gia cũng không có lão nhân, hơn nữa trên dưới Đoạn gia lẽ nào chỉ có một người còn sống sao??

Vũ Độc cùng Đoạn Lĩnh tiếp nhận y phục, Đoạn Lĩnh không muốn nhìn thấy tình cảnh trong phòng, liền cùng Vũ Độc đi tìm một gian phá phòng khác để thay xiêm y Đảng Hạng.

Đoạn Lĩnh tâm sự nặng nề, lại sợ bị Thương Lưu Quân đang chờ bên ngoài nghe được, không dám nhiều lời.

“Nhớ tới cha ngươi sao?” Vũ Độc hỏi.

Những lời này cũng không sợ bị nghe trộm, dù sao thân phận của ‘Vương Sơn’ trong Mục phủ mọi người đều biết đến. Trong mắt mọi người, y là nhi tử của một thương nhân dược liệu, phụ thân trước khi qua đời giao phó lại cho Vũ Độc nuôi nấng.

“Ừ.” Viền mắt Đoạn Lĩnh đỏ lên.

Vũ Độc một thân áo đơn bạch sắc, đang cầm áo choàng của người Đảng Hạng ướm lên thân thể.

“Không phải mặc như vậy.” Đoạn Lĩnh cũng một thân áo đơn, bước đến giúp Vũ Độc mặc quần áo. Người Đảng Hạng thắt vạt áo nghiêng về bên trái, phía trong còn may một cái đai quàng qua trước ngực, vòng đến tận sau lưng. Sau khi cột chặt nội sấn và thắt lưng mới mặt lên quần dài, kế tiếp mới là ngoại bào dài đến tận đầu gối.

Đợi Vũ Độc đã mặc xiêm y tử tế, Đoạn Lĩnh mới nhón chân đội mũ cắm lông nhạn lên cho y, người Đảng Hạng này lúc sinh tiền địa vị cũng không cao, trên mũ chỉ cắm lông chim nhạn màu rám nắng bình thường.

Đoạn Lĩnh nhìn Vũ Độc, Vũ Độc ngồi lên tháp vòng tay ôm lấy thân thể còn mặc áo đơn của Đoạn Lĩnh, để y ngồi trên đùi mình, lại nhìn sâu vào mắt nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *