Manh Sủng Nhật Thường – Chương 93

Chương 93: Dốc sức cứu nó

Vừa thấy con chó nọ thiếu nữ liền vô cùng cao hứng: “Chính là con này, ánh mắt của nó rất đặc biệt, em vừa nhìn thấy liền không thể dứt ra được..”

Trầm Lạc từ chối cho ý kiến, thiếu nữ này có thật bị ấn tượng như vậy hay không chính là không thể khảo chứng.

“Em trước cứ chơi với nó một chút, hai bên giao tiếp với nhau, đợi lát nữa tôi sẽ hỏi xem nó có đồng ý đi cùng em hay không.”

Người bình thường đều sẽ hỏi lại một câu, ông chủ làm sao biết nó có đồng ý hay không, cô gái này lại cảm thấy rất bình thường..

Trầm Lạc lại sửa sang lại hàng hóa, kiểm tra các hóa đơn, đợi đến khi anh quay trở lại con chó nọ đã leo hẳn lên người thiếu nữ, một người một chó còn tỏ ra vô cùng vui vẻ.

Trầm Lạc vừa thấy cảnh tượng như vậy liền biết chuyện đã có thể xong rồi.

Quả nhiên, chó lông vàng vô cùng nguyện ý đi cùng thiếu nữ, vì vậy bọn họ rất nhanh liền ký xong hiệp nghị.

“Ông chủ cứ yên tâm, em cũng có weibo riêng, sau này có thể sẽ cùng bé cún thực hiện một ít tác phẩm, em sẽ chụp ảnh lại post lên, anh lúc nào cũng có thể nhìn thấy nó.”

Trầm Lạc gật đầu đáp ứng. Đợi đến khi anh có thời gian lướt qua trang weibo của thiếu nữ mới phát hiện đối phương hóa ra còn rất nổi tiếng, số người follow lên đến mấy triệu, hơn nửa ảnh chụp của chó vàng cũng xuất hiện, còn được đặt tên là A Lang… chỉ là Trầm Lạc thật sự hoàn toàn không nhận ra con chó nọ có chút khí chất nào của sói.

Trong hình, con chó vườn lông vàng nọ đang toét miệng cười, có chút bóng dáng như Akita, rất nhiều cư dân mạng đều comment khen ngợi nó quả là một con chó đáng yêu! Chỉ là nếu đặt ở trường hợp bình thường, phỏng chừng muốn bọn họ nhìn một con chó vườn như vậy vài giây bọn họ cũng không thèm liếc mắt.

Trên thời gian này, quả nhiên khác nghề như cách núi, nếu không làm sao sẽ có nhiều vòng quan hệ bất đồng như vậy chứ. Sau khi ghé qua weibo của thiếu nữ này, Trầm Lạc cảm thấy giống như mình vừa mở ra một cánh cửa đến với thế giới mới.

Bởi vì Tiểu Xuyên nói không lâu sau sẽ đến B thị một chuyến, vì vậy bước chân của Trầm Lạc cũng như lướt trên ngọn gió, vô cùng phấn khởi.

Vừa mới vào cửa đã thấy Viên Oánh mang theo A Hoa đến trước quầy làm thủ tục, xem bộ dáng là muốn gửi nuôi.

“Cô lại phải đi công tác sao?” Trầm Lạc quen thuộc hỏi.

Viên Oánh ngẩng đầu nhìn Trầm Lạc, lại cúi đầu chăm chú điền bảng mẫu, nói: “Đúng vậy, tiết mục cần đi tỉnh khác lấy cảnh.”

Trầm Lạc còn nhớ, mấy ngày trước khi Viên Oánh đến đây cảm xúc rất tệ, như vậy là chuyện gì mới khiến cô vui vẻ như vậy đây?

Trịnh Gia Mỹ liền cao hứng nói: “Ông chủ, chị Viên Oánh ra ngoài quay ngoại cảnh là vì tham gia tiết mục mới của đài truyền hình tỉnh đấy! Chính là khiêu chiến hạng mục vận động ngoài trời, sẽ phát hình vào giờ vàng tối thứ sáu!”

Hóa ra lại là chuyện tốt như vậy, giờ vàng tối thứ sáu thứ bảy, những người có thể chủ trì tiết mục lên sóng vào khung giờ này trên cơ bản đều là chị hai anh cả của đài truyền hình, Viên Oánh từ một MC bình thường có thể nhảy vọt trở thành người cầm trịch của tiết mục giờ vàng, đúng là một chuyện vui lớn.

“Chúc mừng chúc mừng, đây là chuyện tốt mà, cô cũng sắp thăng tiến rồi!” Trầm Lạc đùa giỡn nói.

Viên Oánh vui vẻ cười: “Cảm tạ, cũng nhờ lời chúc của anh.”

Trịnh Gia Mỹ nói: “Em đã nói rồi, người của đài truyền hình làm sao sẽ mù mắt như vậy, chị Viên Oánh vừa xinh đẹp lại có tài, không làm MC chính quả thực đáng tiếc.”

Viên Oánh nói: “Lời này tôi cũng chỉ có thể nghe ở chỗ mọi người một chút, trong đài là tuyệt đối không nói như vậy được.”

Khán giả và truyền thông có thể nói ai là chị hai anh cả, thế nhưng người trong nội bộ đài là không thể, dù sao mỗi người đều có hậu trường cường đại cả!

Sau khi điền xong biểu mẫu, Viên Oánh lại kéo A Hoa ngồi xuống, nói: “A Hoa lại phải nhờ mọi người rồi.”

Trầm Lạc nói: “Chúng ta đều người quen, khách khí như vậy làm cái gì?”

Viên Oánh hiện tại vừa nhận tiết mục mới, có rất nhiều việc phải làm, cũng không nấn ná bao lâu liền rời đi, Trịnh Gia Mỹ còn kéo Trầm Lạc lại huyên thuyên: “Ông chủ, chị Viên Oánh lần này cũng là vận khí tốt, kỳ thực cái tiết mục này lúc vừa lên kế hoạch thì số người ủng hộ của chị ấy là rất nhiều, dù sao kinh nghiệm và năng lực đều bày ở đó. Thế nhưng cuối cùng lại rơi vào tay một MC chuyên bán mỹ phẩm dưỡng da lúc nửa đêm, người đó mặt là giả, vóc người cũng là giả, bằng cấp tuyệt đối không cao bằng chị Viên Oánh, ngay cả chị Mẫn Nhiên cũng vì chị Viên Oánh bị thiệt thòi mà cảm thấy bất công nha! Không ngờ cong cong vẹo vẹo một vòng, cái tiết mục này vẫn rơi vào tay chị Viên Oánh.”

Trầm Lạc thật sự không biết hóa ra còn chuyện như vậy, hôm đó lúc Viên Oánh và Vưu Mẫn Nhiên tán gẫu cùng Trịnh Gia Mỹ, Trầm Lạc đang bận chiếu cố sản phụ và thú non, bỏ lỡ cơ hội nghe ngóng.

Một nơi như đài truyền hình vốn chính là chỗ so sánh hậu trường, có thực lực chưa chắc có thể mở mày mở mặt, có hậu trường cũng phải tranh giành đổ máu, thế nhưng vừa có thế lực vừa có hậu trường, người đó tuyệt đối có thể đi đến xuôi gió xuôi nước. Theo lý giải của Trầm Lạc, Viên Oánh ở đài truyền hình là không có hậu trường gì, cũng may đài tỉnh của bọn họ cũng coi như khá tốt, tuy rằng có rất nhiều đơn vị liên quan nhưng lãnh đạo cao tầng đều hiểu muốn phát triển vẫn là dựa vào nhân tài, vậy nên Viên Oánh từ khi gia nhập đài truyền hình đến giờ mới có thể từng bước trèo lên địa vị hiện nay.

Trầm Lạc cũng không biết phía sau chuyện này có bao nhiêu sóng gió, cũng không muốn đoán mò, dù sao cũng là chuyện công việc của người ta. Với anh mà nói, Viên Oánh chỉ là một khách hàng tốt, một người bạn, như vậy là đủ rồi, bạn bè có chuyện tốt đương nhiên anh cũng sẽ vì vậy mà cao hứng.

Trịnh Gia Mỹ từ nhiều năm nay đã là fan của Viên Oánh, hiện tại thần tượng kiêm bạn tốt rốt cuộc có thể có bước tiến dài trong sự nghiệp, Trịnh Gia Mỹ cũng là vô cùng hứng khởi.

A Hoa đối với việc ở lại bệnh viện cũng là rất quen thuộc, sau khi dạo qua một vòng liền tự mình mở cửa ra ngoài chơi. Bởi vì A Hoa thích ăn bánh bao nên Viên Oánh còn gởi một khoảng bên tiệm bánh bao, nói A Hoa có thể tùy thích đến ăn, tiền có hết khi trở về cô sẽ bù thêm.

A Hoa đơn giản là ăn đến điên rồi, một ngày mười cái bánh bao, Trầm Lạc phải thương lượng với chủ tiệm bên kia, mỗi ngày chỉ cho nó hai cái thôi. Dù sao bánh bao là để người ăn, dinh dưỡng không thỏa mãn nhu cầu của động vật.

A Hoa mặc dù là một cô gái thế nhưng lại có cách hành xử vô cùng đàn ông, hơn nữa còn có chút ngốc nghếch, rất nhanh liền cùng hai con chó độc thân Thái Lang và Thí ca gom thành một hội.

Hiện tại đã vào đầu tháng tám, thời tiết nóng nực, vết thương rất dễ nhiễm trùng, vì vậy Trầm Lạc và Vương Vỹ cách vài giờ lại phải vào quan sát vết thương của mấy sản phụ, cũng may trong bệnh viện vẫn luôn mở điều hòa, lại chú ý vệ sinh tiêu độc, vì vậy các sản phụ đều khôi phục được rất tốt, đám thú non cũng vô cùng khỏe mạnh, chú chó Pitbull lớn nhất đã có thể bò tới bò lui trong ổ, một đóng tròn vo vô cùng đáng yêu.

Trầm Lạc đang cầm một con Pitbull non lên đùa giỡn thì Trịnh Gia Mỹ ở bên ngoài hô to: “Ông chủ, có khách tới!”

Nếu vị khách này chỉ muốn làm thủ tục đơn giản gì đó Trịnh Gia Mỹ là có thể ứng phó, tính tiền thì có Uông Bác và Vương Vỹ, Trịnh Gia Mỹ gọi anh như vậy phỏng chừng là có chuyện quan trọng gì đó.

Trầm Lạc bước ra liền cảm thấy trước mắt sáng ngời, vị khách này là một người phụ nữ rất xinh đẹp, trên người mặc đồng phục công sở nghiêm túc, mái tóc cẩn thận búi cao, khuôn mặt mang theo vẻ nghiêm túc thế nhưng khí chất rất tốt.

“Ông chủ, chị này muốn nhận nuôi Hoa Hoa.”

Hoa Hoa là một con chó Collie nhỏ, so với Thí ca thì tuổi tác kém không ít, tính cách cũng ngoan ngoãn hơn nhiều. Ban đầu khi mới gặp Trầm Lạc, Hoa Hoa đang bị một ông chủ tiệm ăn nhỏ đuổi đánh, bởi vì nó ăn trộm thịt trong nhà bếp của đối phương, Trầm Lạc phải bồi thường tiền mới cứu được.

Bởi vì là Collie, có không ít người đều muốn nhận nuôi Hoa Hoa, thế nhưng yêu cầu của Trầm Lạc đối với những người muốn nhận nuôi những con chó giống Tây này lại càng cao, vấn đề phải hỏi cũng cẩn thận hơn rất nhiều, phần lớn mọi người đều không đạt yêu cầu, vì vậy vẫn chưa thể đưa cho người khác nhận nuôi.

Những người muốn nhận nuôi động vật đều phải do Trầm Lạc tự mình giao tiếp, đây cũng là lý do vì sao Trịnh Gia Mỹ gọi anh ra.

Trước hết Trầm Lạc cũng dựa theo trình tự hỏi thăm tên tuổi, công việc, thu nhập này nọ của đối phương, người phụ nữ này đã chuẩn bị rất đầy đủ, còn đem tư liệu in ra thành một bản CV rõ ràng.

Trầm Lạc càng xem càng thỏa mãn, người phụ nữ này tên Diệp Tố Tố, nghề nghiệp luật sư, thảo nào con người thoạt nhìn có chút nghiêm túc, thu nhập quả thực rất khá, công tác cũng ổn định, hoàn toàn có thể nuôi được chó Collie.

Về phần nguyên nhân, đối phương nói rằng hợp mắt.

Đúng là không hổ người làm nghề luật sư, tư liệu làm đến cẩn thận tỉ mỉ, hơn nữa độ tin cậy cũng cao, Trầm Lạc thật sự hận không thể lập tức đáp ứng, bất quá dù sao vẫn còn trình tự phải thực hiện.

Hoa Hoa liền được gọi trở về, cùng Diệp Tố Tố giao lưu thử một chút.

Quả như anh hy vọng, một người một chó giao tiếp không sai, Diệp Tố Tố ở trước mặt Hoa Hoa tỏ ra cực kỳ dịu dàng chu đáo, khiến con chó nhỏ vui đến quên trời quên đất.

Thế nên hai bên lập tức hoàn thành thủ tục nhận nuôi, Trầm Lạc còn nói: “Cái tên Hoa Hoa này nếu cô muốn đổi đi cũng được, chỉ cần báo cho chúng tôi biết một tiếng.”

Diệp Tố Tố gật đầu, ôm Hoa Hoa rời đi.

Trầm Lạc nhìn theo bóng lưng Diệp Tố Tố cũng không khỏi thở dài lắc đầu, cái bệnh viện này của anh có không ít người đẹp lui tới, chỉ tiếc Vương Vỹ và Uông Bác đều lãng phí tài nguyên, đến nay vẫn còn độc thân đâu!

Là một bệnh viện thú y, bình thường ngoại trừ mấy con chó đến tiêm phòng, tắm rửa, đương nhiên cũng có rất nhiều ca bệnh, hơn nửa các thể loại bệnh của động vật cũng không ít hơn con người là bao.

Hôm nay, trong bệnh viện của Trầm Lạc bị đưa đến một con chó Pomeranian bị tiêu ra máu.

Người nuôi chó đều biết, chó bị tiêu ra máu sẽ có tỷ lệ tử vong rất lớn, vì vậy có rất nhiều bệnh viện khi thấy tình huống này đều kiến nghị chủ nhân trực tiếp buông tay.

Chó Pomeranian khi được đưa đến bệnh viện đã rất mệt mỏi, mà Uông Bác cũng rất nhanh chẩn đoán được con chó này bị tiêu ra máu.

“Bác sĩ, anh nhất định phải cứu nó, nhất định phải cứu nó!”

Chủ nhân Pomeranian kéo tay Uông Bác khóc ròng, thật sự không khác gì những người kéo tay bác sỹ trong bệnh viện cầu xin đối phương cứu lấy thân nhân của mình.

Vương Vỹ và Trầm Lạc lập tức đem chú chó nọ cách ly, tiêu ra máu là bệnh truyền nhiễm, trong bệnh viện có nhiều chó như vậy, nhỡ đâu không may liền có phiền phức lớn

Chủ nhân của Pomeranian là một cô bé thoạt nhìn không lớn tuổi lắm, ăn mặc cũng rất mộc mạc. Uông Bác vụng về khuyên bảo: “Chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức.”

Trầm Lạc không nói gì, chỉ để Uông Bác đi chăm sóc con Pomeranian nọ, bản thân thì tiến đến an ủi cô gái.

Thiếu nữ có chút tan vỡ, thật sự giống như có một thân nhân đã qua đời vậy, vô cùng đau đớn.

Bất quá, nghe xong lời kể của thiếu nữ, Trầm Lạc cũng hiểu vì sao tinh thần của cô lại xuống dốc như vậy.

Thiếu nữ này rời khỏi quê nhà đến tỉnh B vốn là vì cùng bạn trai phấn đấu, sau đó liền giống như rất nhiều câu chuyện đô thị khác, bạn trai hay lòng, hai người chia tay, cô gái trở thành người cô đơn một thân một mình ở cái thành phố xô bồ xa lạ này, dốc sức phấn đấu, mà Pomeranian lại trở thành thân nhân duy nhất của cô.

“Khi đó mỗi ngày em đều khóc, không muốn đi làm, không muốn ăn cũng không muốn ngủ. Là nó trèo vào lòng em chui tới chui lui, em biết nó muốn dời đi lực chú ý của em, khiến em thoải mái hơn một chút, không muốn em đau lòng như vậy nữa.”

Trầm Lạc nghe xong trong lòng cũng rất chua xót.

Con Pomeranian này là do cô gái nhặt về, bạn trai cô vốn không quá thích, thế nhưng vì cô kiên trì nên mới giữ lại. Có thể hai người chia tay một phần cũng là vì con chó này, thế nhưng cô gái vẫn chưa từng hối hận qua.

Hơn nữa chủ cũng của Pomeranian cũng từng tìm đến cửa, cô gái phải thanh toán một khoản tiền mới có thể giữ con chó lại. Lúc bọn họ nghèo khổ nhất, Pomeranian mỗi ngày cùng cô gặm bánh bột hấp cũng không hề than thở một câu, loại chó cùng chủ trải qua hoạn nạn như vậy, cô gái hiển nhiên không buông được.

Trầm Lạc cũng chỉ có thể nói: “Chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực cứu nó, hơn nữa bệnh viện của anh cũng đã có kinh nghiệm cứu về những ca bệnh như vậy. Em tốt nhất nên xốc tinh thần lại đi làm, chó mắc bệnh này phải tiêu rất nhiều tiền.”

Thật ra Trầm Lạc cũng không phải muốn tiền của cô gái, chỉ là anh lo cô bé này sẽ bị hỏng mất, dù sao trong lòng có một điểm ký thác cũng là chuyện tốt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *