Manh Sủng Nhật Thường – Chương 92

Chương 92: Cuộc sống là một kiểu nghệ thuật

Trầm Lạc mang hai quả dưa đến bệnh viện, đôi mắt Trịnh Gia Mỹ lập tức sáng rỡ, nhanh chóng gọi điện cho mẹ mình. Kết quả mẹ của Trịnh Gia Mỹ liền đích thân chạy đến, còn mang theo con poodle nhà bọn họ.

Trầm Lạc cầm dao gọt hoa quả đến cắt dưa, nói: “Dì, đây là dưa ở nông thôn trồng, cháu hỏi rồi, cũng là nhiều phân xanh ít hóa học, dì nếm thử xem. Nếu được, cháu liền giúp dì đặt hàng.”

Mẹ của Trịnh Gia Mỹ là một người phụ nữ được bảo dưỡng rất tốt, cử chỉ cũng rất ưu nhã, vẻ ngoài của Trịnh Gia Mỹ ở một mức độ nào đó là kế thừa được ưu điểm của bà, bất quá không thừa hưởng được loại ý nhị kia.

Bà Trịnh cầm miếng dưa lên cắn một ngụm nhỏ, mím mội thưởng thức rồi nói: “Tạm được, so với dưa nhà cậu thì kém một chút, bất quá vẫn có thể nuốt trôi, so với hàng trong chợ thì tốt hơn.”

Trầm Lạc cũng ăn một miếng, nói thật, anh thật sự ăn không ra cái gì bất đồng. Đương nhiên, đối với anh mà nói, dưa hấu đều chỉ có một loại hương vị.

“Vậy dì có định mua thêm không?”

Bà Trịnh lấy ra một chiếc khăn lau lau tay, nói: “Mua đi, có thể dùng tặng người ta, trước hết dì lấy 200kg.”

Thoáng cái từ vài mươi ký lên đến hai trăm ký, quả nhiên là người có tiền.

Trầm Lạc lập tức gọi điện cho Vượng Phúc, bảo đối phương trực tiếp hái hai trăm ký dưa hấu giao đến. Vượng Phúc vừa nghe liền vô cùng cao hứng, hai trăm ký dưa hấu cho dù anh có chở vào thành phố cũng phải phí cả ngày mới bán hết được nha!

Trầm Lạc còn giữ bà Trịnh ở lại bệnh viện ăn cơm, khó được người phụ nữ kén chọn này khen ngợi tay nghề làm cơm của anh, Trầm Lạc thật sự là có chút ngượng ngùng.

Đến chiều, Vượng Phúc liền giao hơn hai trăm ký dưa hấu đến, vẫn là chiếc máy kéo kia, muốn vào thành phố phải chạy hơn ba giờ, nhìn thấy đối phương cả người đầy mồ hôi liền biết hành trình không quá thoải mái.

Bà Trịnh kiểm dưa, quả nhiên là vừa mới hái, trên cuống còn rịn ra chất nhựa trong suốt.

Sau khi kiểm tra xong, Vượng Phúc lại dùng cân của bệnh viện cân dưa, dôi ra mười ký, Vượng Phúc cười nói: “Tôi sợ trên đường dưa bị dập nên mới hái nhiều một chút, nếu đã đến tận đây thì mười ký này coi như tặng mọi người làm quà. Tôi trước giờ vẫn chưa nhận mối làm ăn nào lớn như vậy đâu!

Bà Trịnh cảm thấy người này quả thực rất phúc hậu, bất quá bà cũng không thiếu tiền, vì vậy liền cho một cái giá cao hơn thị trường một chút, hai bên đều vui vẻ thỏa mãn.

Vượng Phúc còn muốn giúp bà Trịnh chở dưa về nhà, tiểu Thông Minh lại không trở về cùng bà Trịnh mà bị Trịnh Gia Mỹ giữ lại.

Con chó Tiểu Thông Minh này cũng coi như là khách quen của bệnh viện, bất quá nó lại không thông minh bằng một con poodle khách quen khác, chính là Mỹ Mỹ nhà dì Tăng.

Trịnh Gia Mỹ ôm Tiểu Thông Minh chơi đùa một hồi, đột nhiên nảy ra suy nghĩ, nói: “Ông chủ, nếu em giới thiệu Tiểu Thông Minh cho Mỹ Mỹ thì sao? Hai đứa có thể sinh bé poodle nha!”

Chó poodle khi còn nhỏ quả thực rất đáng yêu, nhất là những lọn lông xoăn tít đó, nếu là màu chocolate liền càng được hoanh nghênh.

Trầm Lạc nói: “Nếu như Tiểu Thông Minh không ngại Mỹ Mỹ không thể sinh, nếu như Mỹ Mỹ cũng không ngại Tiểu Thông Minh là công công, cô vẫn là có thể thử xem.”

Lúc này Trịnh Gia Mỹ hoàn toàn đã quên mất hai con chó đều đã làm thủ thuật triệt sản. Tuy rằng poodle sau khi triệt sản vẫn có không ít hành vi lưu manh, thế nhưng so với không làm thì tốt hơn nhiều lắm.

Trịnh Gia Mỹ cũng chỉ đành thở dài một hơi.

Trên thực tế, duyên phận chính là kỳ diệu như vậy, Trịnh Gia Mỹ vừa bỏ qua việc này dì Tăng liền mang theo Mỹ Mỹ nhà mình đến.

Mỹ Mỹ không những thông minh mà còn rất xinh đẹp, hình thể cân xứng, nhu thuận linh hoạt, Tiểu Thông Minh thoáng cái đã bỉ nó hấp dẫn, tránh khỏi cái ôm của Trịnh Gia Mỹ đi tìm bạn mới chơi đùa.

Dì Tăng thấy Mỹ Mỹ chơi cùng Tiểu Thông Minh thì cũng không e ngại, dù sao Mỹ Mỹ cũng không thể mang thai.

Trịnh Gia Mỹ giới thiệu Tiểu Thông Minh nhà mình một chút, dì Tăng còn cảm thấy rất tốt, nói: “Mỹ Mỹ không hay chơi đùa cùng đám chó khác, dì xem nó hình như rất thích Tiểu Thông Minh.”

Mỹ Mỹ là thông minh thật sự, không chỉ thông minh hơn poodle bình thường mà thậm chí có thể nói thông minh hơn đa số con chó cỡ nhỏ thông thường,  ngay cả Trầm Lạc cũng cảm thấy chỉ số thông minh của con chó này có chút nghịch thiên, mà dì Tăng càng thích nói những chuyện thú vị về chó cưng của mình.

“Con bé này thực sự càng ngay càng ranh mãnh nha, hôm qua dì mua một ít cánh gà, con gái và chồng dì đều rất thích ăn, dì đã để phần cho Mỹ Mỹ, bất quá của nó chỉ là luộc chín. Hôm qua chồng dì về trễ, cánh gà đều bị ăn hết rồi, kết quả Mỹ Mỹ liền đem phần cánh gà của mình ra cho ông ấy! Mấy đứa nói xem nó có ranh ma không, còn chọc cho ông nhà dì nói rằng nó còn có hiếu hơn con gái rượu đấy.”

Dì Tăng cười đến nếp nhăn trên mặt hiện rõ, dì không chỉ nói Mỹ Mỹ còn có hiếu hơn con gái nhà mình, hơn nữa thường thì cô con gái đó vẫn thích giả vờ ghen tỵ cà nanh với Mỹ Mỹ, thật sự rất thú vị.

Trịnh Gia Mỹ nghe được hứng thú, lại hỏi: “Vậy con gái dì có nói gì không?”

“Còn có thể nói gì, nói Mỹ Mỹ quá có tâm cơ thôi!” Dì Tăng cười ha hả nói.

Con chó này đúng là rất có tâm cơ, ai có thể đoán được Mỹ Mỹ còn giấu lại một cái cánh gà chứ? Mỹ Mỹ có thể nhịn được không ăn cũng là không dễ dàng rồi! Huống chi còn muốn để lại cho chủ nhân nhà mình.

Dì Tăng lại kể tiếp: “Còn có lần trước lúc ở nhà làm đùi gà, con gái dì đặc biệt chọn một cái thật lớn, vừa mới chuẩn bị ăn chợt nghe trên ban công có tiếng động, còn tưởng là có con gì đó chạy vào liền đi xem một chút lại không phát hiện gì. Nào ngờ khi trở về mới phát hiện, cái đùi gà kho trong bát đã biến thành đồ luộc, hóa ra tiếng động vừa rồi là do Mỹ Mỹ tạo ra!”

Ban công nhà dì Tăng có hai cái cửa, một cái là từ phòng khách bước ra, một cái là thông từ phòng ngủ của dì Tăng, Mỹ Mỹ muốn tránh né cũng không quá khó khăn.

Trịnh Gia Mỹ kinh ngạc: “Còn có thể điệu hổ ly sơn, Mỹ Mỹ có phải còn từng học Tôn Tử binh pháp hay không?”

Dì Tăng liền cười ra tiếng.

Trầm Lạc cũng để ý thấy, vừa rồi là Mỹ Mỹ dụ dỗ Tiểu Thông Minh đi chơi, Trầm Lạc cho bọn chúng mỗi đứa hai cái bánh khô, kết quả phần của Tiểu Thông Minh đều bị Mỹ Mỹ lừa đi. Anh không khỏi nghĩ, con chó này đúng ra đầu thai nhầm rồi, nếu như có thể làm người tuyệt đối sẽ là một kẻ gian xảo!

Hai con chó chơi đùa với nhau vài giờ, còn cùng tắm cùng tỉa lông, lúc Mỹ Mỹ ở đó Tiểu Thông Minh cư nhiên đặc biệt nhu thuận, làm gì cũng rất phối hợp.

Tắm rửa xong, Mỹ Mỹ liền bị dì Tăng mang đi, Tiểu Thông Minh thật sự rất luyến tiếc, còn chạy theo một đoạn.

Trong lòng Trầm Lạc âm thầm ghi nhớ chuyện dì Tăng vừa kể, thời hạn bản thảo tạp chí rất nhanh liền tới rồi, anh có thể mang chuyện này ra viết vào phần động vật kỳ thú.

Kỳ trước, Trầm Lạc chỉ bằng vào tiền nhuận bút liền kiếm được mấy nghìn, anh có hai bản thảo được chọn, một là về đại hội triển lãm, một là về phương pháp nuôi thú cưng, hơn nữa còn có bài phỏng vấn, vì vậy tiền thu về không ít. Việc viết bản thảo thật sự quá khó khăn, bất quá Trầm Lạc cũng học rất nhanh, đến nay đã viết vô cùng thuận lợi rồi.

Dì Tăng rời đi không bao lâu Vượng Phúc đã trở về, cười hề hề nói lời cám ơn với Trầm Lạc.

Trầm Lạc xua tay nói: “Không có gì, tôi chỉ là gọi mấy cú điện thoại mà thôi.”

Người đồng ý phí công gọi điện giúp kẻ khác cũng không nhiều, Vượng Phúc bán dưa hấu đã nhiều năm, đây cũng là lần đầu gặp chuyện làm ăn tốt như vậy.

“Nếu không, ngày mai tôi đưa mấy quả dưa cho anh?”

Trầm Lạc vội vàng lắc đầu: “Không cần không cần, trong ruộng nhà tôi vẫn ăn không hết đâu.”

Vượng Phúc đành phải nói: “Vậy được rồi, sau này anh có chỗ nào cần giúp đỡ thì nhớ nói với tôi.”

Trầm Lạc thuận miệng đáp ứng, dù sao cũng là chuyện tương lai, có ai biết được gì đâu.

Lúc Vượng Phúc rời đi đã hơn năm giờ, tuy rằng vẫn còn chút nóng bức nhưng cũng đã có nhiều người bắt đầu ra đường hoạt động, hơn nữa số khách đến tắm rửa cho thú cưng cũng đông hơn nhiều, bệnh viện liền bắt đầu bận rộn.

Lúc này lại có một cô gái bước vào, cô ta mặc một bộ váy Bohemia, trên cổ đeo dây chuyền xanh đỏ bản to, hoa tai cũng là kiểu rất lớn rất khoa trương, là loại tạo hình đi đến đâu cũng vô cùng chói mắt.

“Xin hỏi cô có cần giúp gì không?” Tay không tới nơi này, nếu không phải mua đồ dùng thú cưng hay dược phẩm thì chính là muốn nhận nuôi.

Cô gái quan sát tình huống trong bệnh viện vài vòng, Trầm Lạc cũng phát hiện đối phương có vẻ ngoài rất cá tính, bất quá cũng là vô cùng thuận mắt.

Trầm Lạc gật đầu với cô, cô gái nói: “Em muốn nhận nuôi một con chó.”

Trầm Lạc còn nghĩ rằng cho dù cô gái này muốn tìm thú cưng cũng sẽ tìm mèo, không nghĩ lại là nhận chó.

“Em có thể nói lý do nhận nuôi không? Còn năng lực kinh tế nữa?”

Bệnh viện không có nhiều thời gian đi làm điều tra, vì vậy những câu hỏi kiểu này cũng rất bình thường, sau khi chịu lừa gạt vài lần Trầm Lạc cũng đã luyện được đôi mắt nhìn người, chỉ cần lướt qua quần áo khí thế liền đoán được khả năng kinh tế đại khái của đối phương, lúc trò chuyện cũng có thể biết được câu nào là thật câu nào là giả, nếu có sai sót cũng là vấn đề nhỏ mà thôi.

Thiếu nữ đem tình huống của mình trình bày rõ ràng, theo cô thì tình huống kinh tế của bản thân không tệ, giờ giấc sinh hoạt cũng rất tự do.

“Em đã nhìn thấy weibo của bệnh viện, biết mọi người có quy củ riêng, em có thời gian cũng có không gian, hơn nữa em rất muốn nhận nuôi con chó này. Lần đầu nhìn thấy nó em đã cực kỳ yêu thích, em cảm thấy nó rất có khí chất, rất đặc biệt. Em cũng không gạt anh, em thỉnh thoảng sẽ làm một ít nghệ thuật hành vi theo chủ đề, bất quá em tuyệt đối sẽ không làm tổn thương con người hoặc động vật.”

Không ngờ đến là nghệ thuật hành vi, Trầm Lạc vẫn nghĩ rằng cái này đối với anh quả thực rất xa xôi, không ngờ được trước mặt lại xuất hiện một nghệ thuật gia trên phương diện này.

Đối với nghệ thuật hành vi, có rất nhiều người đều cảm thấy rất khó lý giải. Quả thực như vậy, nghệ thuật vốn đã rất khó lý giải, huống chi là nghệ thuật hành vi, người không biết rõ còn có thể cho rằng bọn họ là mắc bệnh tâm thần rồi.

Đương nhiên, phương diện nghệ thuật hành vi cũng có không ít ví dụ thành công, tỷ như  Marina Abramovich[1], khi thực hiện tác phẩm ‘The Artist is Present’, bà đã mời người khác đối diện với mình, đây là một buổi trình diện vô cùng nổi danh, quá trình tuy rằng đơn giản nhưng hết sức sâu xa. Phần kinh điển nhất là khi bà đối diện cùng với người yêu cũ của mình, lúc nước mắt của bà rơi xuống, tin rằng cũng có rất nhiều người vì vậy mà có nghìn vạn cảm khái.

Còn có một tác phẩm khác của bà tên là ‘Âm tiết số 0’, Marina đứng giữa đám đông, xếp xung quanh mình 72 món đồ vật, từ chiếc lông vũ mỏng manh cho tới dao găm và khẩu súng lục đã lên đạn. Bà (khi ấy chỉ vừa 28 tuổi) nói rằng sẽ đứng im trong 6 giờ, ai muốn làm gì cũng được, Marina đã cam kết trước rằng sẽ không có kiện cáo hay bất cứ điều gì liên quan đến pháp luật xảy ra, và điều đó đã làm đám đông yên lòng để có thể bộc lộ sự hung tàn. Ban đầu, tất cả khán giả đều nhút nhát và nhẹ nhàng, họ chỉ vuốt ve cô bằng chiếc lông vũ, chải tóc bằng cái lược nhỏ. Nhưng bạo lực dần tăng lên từng giây khi đám đông bắt đầu cắt nát quần áo của Marina, ghim cành hoa hồng lên cơ thể, tát, đánh… Thẳng đến khi có người chĩa cây súng đã được lên nóng vào đầu bà, nước mắt của bà tràn mi rơi xuống, kết quả này thật sự khiến mọi người vô cùng chấn động. Sau đó, Marina đã nói ‘Kinh nghiệm tôi học được là… nếu bạn nhường việc quyết định cho đám đông, bạn có thể bị giết chết…’

Bởi vậy, bà đã trở thành một nhà nghệ thuật hành vi vô cùng thành công.

Nhà nghệ thuật hành vi, không dễ, những người khỏa thân chạy rông đều nói mình đang làm nghệ thuật hành vi, thế nhưng muốn khiến số đông mọi người vì hành vi của mình mà suy tưởng lại là một điều không đơn giản.

Trầm Lạc thật không ngờ bản thân có một ngày có thể gặp một nhà nghệ thuật hành vi sống sờ sờ trước mặt.

Sau khi sửng sốt đủ ba phút, Trầm Lạc nói: “Tôi sẽ gọi con chó đó đến, tôi không quan tâm em làm công việc gì, chỉ cần con chó đó hài lòng, suy nghĩ của tôi như thế nào cũng không có ý nghĩa.”

Thiếu nữ kia lập tức lộ ra nụ cười rực rỡ như hoa, nói: “Ông chủ, em cảm thấy cuộc sống của anh cũng là một kiểu nghệ thuật.”

Trầm Lạc: …

Anh thật sự không biết nên trả lời cái đánh giá này thế nào.

Trầm Lạc chỉ đành bước ra gọi con chó mà thiếu nữ đã chọn về, đây là một con chó vườn màu vàng, bề ngoài hoàn toàn không có chút đặc biệt nào, là loại nếu ở nông thôn tuyệt đối sẽ được người ta gọi bằng cái tên ‘Đại Hoàng’.

——————————

1/ Một nghệ sỹ có thật và rất nổi tiếng, bà cùng người yêu cũ, cũng là một nhà nghệ thuật hành vi đã có vô số tác phẩm nổi tiếng và đáng chiêm nghiệm. Mọi người có thể GG để biết thêm chi tiết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *