Manh Sủng Nhật Thường – Chương 91

Chương 91: Để anh bò trở về

A Phỉ vừa sinh xong không bao lâu, mọi người còn chưa kịp thở phào thì Manh Manh cũng có dấu hiệu, bất quá A Phỉ là sinh vào buổi chiều mà Manh Manh là buổi tối.

Con của Manh Manh chính là Samoyed còn đáng yêu như thiên sứ, không ít người đều nhìn chằm chằm, ngay cả Trịnh Gia Mỹ cũng luyến tiếc tan ca về nhà, một mực ở lại bệnh viện xem chừng.

Từ đầu đến cuối cũng chỉ có Trầm Lạc hoài nghi trong bụng Manh Manh liệu có phải là con của Đa Đa hay không, những người khác đều vô cùng tin tưởng bọn chúng chính là một đôi.

Đến khoảng mười một giờ, Manh Manh thuận lợi sinh ra ba chú cún con, vừa nhìn thoáng qua Trầm Lạc liền thở phào nhẹ nhõm, đúng là Samoyed thuần, không có lai tạp gì cả.

Nhìn Thí ca không tim không phổi mỗi ngày chỉ nghĩ đến đồ ăn, Trầm Lạc thầm nói, khó trách nó tìm không được bạn gái!

Sau khi cún con ra đời, Trịnh Gia Mỹ và Uông Bác đều mệt mỏi tự về nhà, Trầm Lạc lại tra xét một vòng trong bệnh viện, vốn định lưu lại qua đêm. Dù sao hôm nay cũng có hai ổ động vật, tổng cộng bảy sinh mệnh nhỏ vừa ra đời, bất quá Vương Vỹ lại nói cậu có thể ứng phó được..

Trầm Lạc còn chưa ra khỏi bệnh viện, điện thoại của Trịnh Gia Mỹ lại đánh đến, thanh âm hàm hồ nói: “Ông chủ, ngày mai anh có thể mang nhiều thêm vài quả dưa hấu không? Người nhà em đều nói ăn rất ngon, muốn mua một ít, mẹ em còn mắng em sao không lấy nhiều hai quả, có thể đưa cho nhà bạn trai một quả.”

Trầm Lạc trong lòng phỉ nhổ, gia cảnh như nhà các người, chỉ có một trái dưa hấu cũng đáng để thương nhớ?

“Thật sự ăn ngon như vậy sao?” Trầm Lạc thật sự cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

Trịnh Gia Mỹ nói: “Anh không tin em dù sao cũng phải tin mẹ em chứ, với đầu lưỡi vàng của mẹ em, có phải là thuần thiên nhiên không hóa chất hay không, chỉ một miếng liền nghiệm ra.”

Trầm Lạc đối với việc này hoàn toàn không nghi ngờ, anh thậm chí còn từng nghĩ, mẹ của Trịnh Gia Mỹ đồng ý để con gái đi làm ở chỗ anh hoàn toàn là vì có thể thường ăn được cá đồng, gà vườn… các loại nông sản thiên nhiên gì gì đó.

Đầu lưỡi của Trầm Lạc rất thô, lúc khốn cùng ngay cả cơm thiu cũng ăn được, cho nên đối với những thứ này thật sự không thể nào cảm nhận ra.

Bất quá, đối với việc Trịnh Gia Mỹ yêu cầu dưa hấu Trầm Lạc cũng sảng khoái đáp ứng, dù sao trong nhà cũng chỉ có mình anh ăn, những hàng xóm xung quanh đều không muốn, nếu để hỏng cũng rất lãng phí.

Vì vậy hôm sau, Trầm Lạc lại chở mười mấy trái dưa hấu qua, Trịnh Gia Mỹ còn đặc biệt xin nghỉ một giờ để chở dưa về nhà.

Lúc Trịnh Gia Mỹ vừa trở về bệnh viện mẹ của cô lại gọi điện thoại đến: “Mỹ Mỹ này, dưa hấu trong nhà đều bị chia hết rồi, con hỏi ông chủ xem có còn hay không?!”

Trịnh Gia Mỹ là mở loa ngoài, Trầm Lạc đang ở bên cạnh tính sổ sách cũng nghe được, sau đó liền %**%*

“Dì, con cũng đang nghe đây, dì còn cần bao nhiêu dưa?”

Mẹ của Trịnh Gia Mỹ còn thực sự nghiêm túc tính toán một chút, nói: “Nếu con có 50-60kg dì cũng có thể mua hết.”

Trầm Lạc: …

“Mẹ, mẹ định dùng dưa hấu làm cơm ăn sao? Mua nhiều như vậy?”

Giá dưa hấu ngoài chợ cũng không đắt, thế nhưng mẹ của Trịnh Gia Mỹ cũng biết đức hạnh của Trầm Lạc, lấy hơn mười quả dưa đã đưa một trăm đồng, còn nói mình mua hời, một quả dưa bình quân cũng chưa đến mười đồng.

Trầm Lạc hiển nhiên không có nhiều dưa hấu như vậy, nghĩ một lát rồi nói: “Chuyện này để con về nhà hỏi một chút, con cũng chỉ có hơn mười dây dưa giống thôi, có thể thu hoạch nhiều như vậy đã không tệ rồi.”

Trầm Lạc hạ quyết tâm về nhà hỏi hàng xóm xung quanh xem trong nhà ai còn thừa dưa hay không, dạo này đối với những chuyện môi giới đại diện như vậy anh cũng coi như làm được vô cùng thuần thục.

Cúp điện thoại của mẹ Trịnh Gia Mỹ, Trầm Lạc vừa quay đầu liền thấy Sỏa Đản với ba dấu móng vuốt trên mặt. Sỏa Đản tuy rằng có hơi ngốc nhưng cũng biết đau, vì vậy liền vô cùng thương tâm ngồi trên đầu giá leo bình thường nó vẫn hay ngồi cùng A Phỉ, mắt long lanh ướt nước, nhìn qua thật giống cô vợ nhỏ bị khi dễ. Trong đầu Trầm Lạc không khỏi tưởng tượng ra tình cảnh một mụ vợ to mọng ở nông thôn và ông chồng gầy yếu không làm nổi việc nhà… A Phỉ và Sỏa Đản quả thực là phiên bản mèo sát nghĩa nha!

Trầm Lạc nhìn sang A Phỉ, đứa này lại tỏ vẻ không có chuyện gì, nằm nghiêng cho bốn đứa con bú sữa.

Manh Manh so với A Phỉ thì may mắn hơn một chút, tuy rằng Đa Đa cũng không mấy đáng tin, thế nhưng so với Sỏa Đản vẫn là thông minh hơn mấy phần, mặc dù nó đối với cún con cũng rất tò mò thế nhưng cũng không đến mức dùng móng vuốt chọc vào.

Sau khi Trầm Lạc xem trò vui xong liền ngoan ngoãn xuống bếp hầm canh cá cho ba sản phụ, có người nói canh cá là món ăn lợi sữa nhất nha.

Đến chiều, nữ chủ nhân trước đó của Akita đã bớt thời gian đến bệnh viện thăm nó, xem cuộc sống hiện tại của người bạn này. Khi nhìn thấy Akita đang không ngừng ngao ô ngao ô cãi nhau với Thí ca, tâm trạng rõ ràng khá hơn so với kiều cúi đầu ủ rũ mấy ngày trước, cô rõ ràng yên tâm hơn hẳn.

“Hôm nay tôi đến thăm nó, thuận tiện cũng mang vài thứ đồ đến.”

Trầm Lạc nhìn sang, đồ đạc còn không ít, cái gì thảm nhỏ, gối đầu hình xương, quả bóng đuổi bắt, còn có một tấm bảng tên.

Người phụ nữ nọ giải thích: “Cái bảng tên này được cha tôi mua khi còn ở Nhật, sau này lại không cần dùng nữa nhưng vẫn luôn giữ lại làm kỷ niệm.”

Trầm Lạc cầm tấm bảng tên lên nhìn, quả nhiên là một ít tiếng Nhật, đương nhiên anh là xem không hiểu.

“Mấy chữ này chính là tên của nó, Thái Lang, phần còn lại là tin tức cơ bản.”

Trầm Lạc gật đầu, thầm nghĩ ở Nhật Bản có lẽ cái tên Thái Lang này khá thông dụng cho loài chó!

“Nếu anh cảm thấy cái tên này không tốt cũng có thể sửa, tôi không có ý kiến.”

Trầm Lạc nói: “Đương nhiên không cần thay đổi rồi, tên này rất tốt, rất cá tính.”

Trầm Lạc cầm lấy quả bóng nhỏ màu xanh biếc, gọi một tiếng: “Thái Lang!”

“Ô?” Chó Akita quay đầu, hiển nhiên đối với cái tên này vẫn còn ấn tượng, Trầm Lạc ném bóng ra ngoài, chỉ thấy Thái Lang dùng tốc độ kinh người lao qua gặp lấy, bộ dạng giống như sợ có ai đó cướp mất.

“Đây là món đồ chơi nó thích nhất, từ sau khi cha tôi bị bệnh liền không còn ai chơi cùng nó nữa.”

Thái Lang gặm lấy quả bóng chạy qua một bên nằm úp sấp, ngửi ngửi, cắn cắn, tựa hồ không tin quả bóng đã trở về bên cạnh mình.

Trầm Lạc nói: “Không biết ý định của chị như thế nào, gởi nuôi Thái Lang ở đây chờ sau này đón về hay là trực tiếp giao nó cho bệnh viện chúng tôi?”

Người phụ nữ tên Cốc Lệ Thanh nói: “Tôi thấy nó sống ở chỗ anh rất vui vẻ, coi như là tôi giao nó lại cho các anh đi. Bất quá, sau này tôi vẫn sẽ phụ trách phí sinh hoạt và trị liệu tâm lý cho nó.”

Trầm Lạc suy nghĩ một chút, nói: “Nếu như vậy chị cũng không cần đưa tiền đâu, chỉ cần ký hợp đồng ủy thác là được.”

Cốc Lệ Thanh có chút khẩn trương, hỏi: “Sau này tôi còn có thể đến thăm nó sao?”

Trầm Lạc gật đầu: “Đương nhiên là có thể.”

Đợi ký hợp đồng xong, chó Akita Thái Lang mới chính thức trở thành chó của Trầm Lạc.

Thái Lang sau khi nhận lại quả bóng mỗi ngày đều phải mang theo, một chốc cũng không chịu rời đi, lúc ăn gì đó liền đặt sang bên cạnh, nếu bị gió thổi lăn xa liền bỏ mặt thức ăn, chạy đi gặm trở về rồi mới yên tâm ăn tiếp. Có vài con chó ranh mãnh liền cố ý đẩy bóng của Thái Lang ra xa, chờ nó chạy đi gặm về liền ăn vụng thức ăn của nó.

Ở trong hợp đồng, Cốc Lệ Thanh yêu cầu Trầm Lạc không thể để người khác nhận nuôi Thái Lang, vì vậy nửa đời sau của con chó này liền phải đi theo Trầm Lạc rồi.

Akita là loại chó cỡ trung, cũng là một trong những giống tràn đầy tinh lực, vừa vặn Thí ca còn đang độc thân không có bạn gái, vô cùng tự do, rất nhanh, cả hai đứa lập tức trộn lẫn với nhau, bất quá bọn chúng có đôi khi cũng sẽ cãi nhau, chỉ là sau khi cãi xong đại khái qua nửa ngày liền sẽ làm hòa. Thậm chí Trầm Lạc còn từng hoài nghi hai đứa này sẽ giống như Bạch Vân và Hắc Thổ hợp lại làm gay, nào ngờ bọn chúng thật sự là tình anh em thuần khiết, một chút ám muội cũng không có.

Nói thật lòng, Trầm Lạc hiện tại thật ra có chút hy vọng hai con chó này thành đôi, giống như Bạch Vân và Hắc Thổ vậy sẽ bớt bao nhiêu việc mà, cũng không cần lo lắng bọn chúng đột nhiên muốn sinh thêm cún con.

Bởi vì Thái Lang mỗi ngày đều chơi bóng, thế nên quả bóng cũng rất nhanh chóng bị hư mất, Trầm Lạc sợ rằng không đến nửa năm quả bóng này liền bị hủy đi vì vậy liền mua một cái mới cho Thái Lang, tuy rằng hình thức và kích cỡ không giống lắm, thế nhưng độ mềm mại và sức tâng đều là cùng một mật độ. Chỉ là Thái Lang không quá hài lòng, Trầm Lạc cũng chỉ đành làm chút công tác tư tưởng cho nó, sau đó lại nghĩ biện pháp đem quả bóng xanh kia gắn lên vòng cổ của Thái Lang mới khiến nó hài lòng, mang theo quả bóng mới đi tìm Thí ca chơi đùa. Đương nhiên, hứng thú của Thí ca đối với đồ ăn vẫn lớn hơn quả bóng, thế nhưng Collie cũng sẽ thường xuyên tinh lực dư thừa, vì vậy hai con chó cũng là chơi đùa đến không biết trời đất.

Đến tối, Trầm Lạc lại gọi cho Tiểu Xuyên, càm ràm một chút về ruộng dưa nhà mình, nói: “Thật đáng tiếc anh không ở đây, bỏ lỡ thứ tốt.”

Tiểu Xuyên nói: “Cũng chẳng sao, anh giữ lại cho tôi đi.”

“Dưa để lâu quá sẽ hỏng.”

“Anh không hỏng là được.”

Câu nói này dạo vài vòng trong đầu Trầm Lạc mới coi như rõ nghĩa, Tiểu Xuyên là đang có ý tứ muốn ăn mình? Cái ý nghĩa này thật sự quá sâu sắc rồi!

Trầm Lạc hừ một tiếng, nói: “Ông đây có hỏng hay không thì chưa chắc được, chỉ là đến lúc đó không biết là ai cầu xin tha thứ đâu.”

“Nhất định là anh nha!” Tiểu Xuyên thấp giọng cười, Trầm Lạc có thể tưởng tượng được gương mặt gian xảo của đối phương, trái tim rung lên từng hồi gương mặt đỏ ứng, bất giác nhớ lại vài thứ. Anh có một dự cảm xấu, tuy rằng anh rất muốn làm người ở trên, thế nhưng nghĩ đến thân thể của Tiểu Xuyên anh lại dao động…

Lau đi máu mũi, Trầm Lạc hào phóng phát ngôn: “Chuyện gì chứ, anh dám đến ông đầy liền để anh bò trở về!”

Tiểu Xuyên cũng đáp ứng rất sảng khoái: “Được! Tôi sẽ chờ anh khiến tôi bò trở về.”

Trầm Lạc nghĩ, thế nào lại cảm giác giống như mình đang bị đùa bỡn chứ.

Cúp điện thoại, Trầm Lạc hài lòng đi ngủ, trong mộng anh tôi bất phân, tham vui tràn trề, đến khi mở mắt lại thấy được một tia nhìn khi dễ từ Thái Lang, con chó này vốn thích ngủ giường lớn lại ghét bỏ nhảy xuống đất nằm, tỏ vẻ hương vị trên giường quá không dễ chịu rồi.

Trầm Lạc khẽ cắn môi, “Đúng là tiểu yêu tinh hư hỏng, chờ anh trở lại ông đây nhất định phải đẩy ngã anh.”

Sáng sớm, Trầm Lạc liền thu thập giường đệm ném vào máy giặt, lúc anh đang vừa quan sát ổ gà vừa đánh rằng thì những nông dân làm thê cũng đã đến, Trầm Lạc liền hỏi thăm: “Nhà các anh còn dưa hấu không?”

“Còn! Nhưng không định bán!”

“Vì sao a?”

“Người nhà muốn ăn mà! Lại không thiếu mấy đồng tiền như vậy, còn không bằng để bọn trẻ trong nhà đỡ thèm!”

Được rồi, hóa ra mức sống của anh em nông dân đã cao đến như vậy.

“Bất quá trong ruộng Vượng Phúc hình như vẫn còn phải không?”

“Đúng vậy, cậu ta còn đang lo không bán được nha!”

Trầm Lạc vừa nghe liền hỏi: “Loại dưa kia cũng giống trong ruộng của tôi chứ? Dùng nhiều phân xanh, ít chất hóa học.”

“Hẳn là không sai biệt lắm, chúng tôi cũng là học cách trồng dưa từ cậu ta. Thằng nhóc đó có rất nhiều ý tưởng, nói người thành phố rất kén chọn, muốn bán nhiều tiều phải tốn thêm tâm tư, hầu hạ dưa hấu như hầu hạ tổ tông vậy.”

Trầm Lạc nghe thấy cũng hứng thú, lập tức nhờ vả bọn họ gọi vài cuộc điện thoại liên lạc, hẹn người mang dưa đến nếm thử.

Cái người tên Vượng Phúc kia rất nhanh đã lái máy kéo đến giao dưa cho Trầm Lạc, sau khi thanh toán tiền xong Trầm Lạc lại nói: “Anh trai, hai quả dưa này là người khác nhờ tôi mua, nói là muốn thuần thiên nhiên, vì vậy tôi chỉ mua một ít để bên kia nếm thử trước. Nếu như bọn họ cảm thấy tốt mới đặt số lượng lớn cho anh.”

Vượng Phúc hiển nhiên vui vẻ đáp ứng, có nguồn tiêu thụ luôn là chuyện tốt nha!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *