Manh Sủng Nhật Thường – Chương 90

Chương 90: Chó con cùng dưa hấu

Thừa dịp Hướng Úy Nhiên vào thăm cún con, Trầm Lạc đem mọi chuyện kể đơn giản lại một lần, cuối cùng còn nói: “Con của Loa Lớn ở nhà ông cụ Hình rất tốt, bọn họ không thiếu tiền cũng có đủ thời gian rảnh rỗi, nguyện ý đem tinh lực sử dụng lên người thú cưng. Vì vậy, tôi cảm thấy rất thích hợp, nhưng nếu cô không thích tôi sẽ từ chối bọn họ.”

Hướng Úy Nhiên liếc mắt, nói: “Anh nghĩ tôi ngốc sao? Bọn họ đã ngồi ở đây cả ngày là vì muốn chờ tôi hỏi chuyện này, làm sao có thể bỏ cuộc đơn giản như vậy? Hơn nữa, tôi cũng không thể để anh ra mặt đắc tội với người khác vì Bảo Bối phải không? Để tôi nói chuyện với bọn họ trước đã.”

Trầm Lạc cũng chỉ đành gật đầu.

Loại phụ nữ như Hướng Úy Nhiên, gan đủ lớn, cũng không cần biết đối phương là thân phận gì, vẫn cứ trực tiếp sang sảng hàn huyên vấn đề tương lai của chó con. Loại phụ nữ như Viên Oánh và Vưu Mẫn Nhiên tuyệt đối là dịu dàng uyển chuyển, còn Hướng Úy Nhiên lại thuộc về hào khí thẳng thắn.

Thấy đám cún con đều vô cùng có sức sống, Hướng Úy Nhiên liền yên lòng, sau đó lại chạy đi tâm sự cùng hai ông cụ.

Hai người lớn tuổi vừa thấy khí thế của cô gái tóc ngắn trước mặt liền hiểu được tính tình của đối phương là như thế nào, nên đối với sự thẳng thắn trực tiếp của Hướng Úy Nhiên cũng không có ý kiến gì.

Trầm Lạc vẫn ở bên cạnh nghe ngóng, tính toán nếu Hướng Úy Nhiên nói sai gì đó sẽ giúp cô chêm lời cứu vãn, miễn cho đắc tội người khác. Bất quá, Trầm Lạc đúng là lo quá xa rồi, Hướng Úy Nhiên tuy rằng là người làm việc phóng khoáng thế nhưng cũng không phải không có đầu óc, vẫn biết nắm giữ giới hạn. Hai bên trò chuyện hơn mười phút, cô đối với ông cụ muốn nhận chó kia cũng cảm thấy rất hài lòng.

“Kỳ thực cháu cũng không có nhiều yêu cầu, chỉ hy vọng đám bé con sống được thật tốt,” Hướng Úy Nhiên nói, “Nếu có thể, cháu hy vọng thỉnh thoảng có thể đến thăm bọn chúng.”

Ông cụ nói: “Chuyện này không thành vấn đề, nếu cháu muốn đến thì nói trước  với bác một tiếng, cũng là để thuận tiện chiêu đãi.”

Hướng Úy Nhiên thấy ông cụ dễ nói chuyện như vậy thì thái độ cũng mềm đi không ít, nói: “Những việc này đợi đến khi thật sự nhận nuôi lại nói rõ, đến lúc đó hợp đồng nhận nuôi chúng ta cứ dựa theo bản của bệnh viện, cháu cảm thấy cái này còn rất đầy đủ.”

Quy tắc nhận nuôi của bệnh viện Trầm Lạc đã được anh tham khảo và sửa chữa từ quy tắc của rất nhiều bệnh viện khác, sau đó lại trải qua vài năm hoàn thiện mới có được chế độ khép kín như hiện tại. Quy tắc của anh đối với những người thật lòng thích động vật mà nói cũng không có chuyện gì, thế nhưng đối với những người có dụng ý khác mà nói lại là xương xẩu khó gặm.

Ông cụ nghe vậy cũng lộ ra nụ cười, nói: “Được, được, liền nghe theo lời cháu!”

Hai ông cụ hôm nay dã vào xem chó con mấy lần, thật sự đúng là càng xem càng thích.

“Dạ, như vậy thì cứ quyết định thế đi. Còn nữa, cháu nghĩ rằng cún con đợi đến hai tháng hẳn ra ổ, bác có đề nghị gì khác không?”

Thời gian hai tháng cũng vừa vặn để chó con cai sữa, lúc đó sự ỷ lại với chó mẹ sẽ thấp hơn rất nhiều, thế nên muốn tách chó con khỏi mẹ cũng là việc tương đối dễ dàng.

Sau khi hai bên ước định xong, ông cụ lại đề nghị mời Hướng Úy Nhiên ăn cơm, Hướng Úy Nhiên lại nói: “Cảm ơn bác, chỉ là hôm nay có lẽ không tiện, cháu dự định sẽ ăn chực ở chỗ ông chủ đây.”

Trầm Lạc là giật mình nha, hôm nay anh không định nấu cơm, trời nóng như vậy, phải làm cơm cho đám giặc này đã rất vất vả rồi, còn muốn nấu cơm cho người? Vậy anh trực tiếp đi tắm hơi cho rồi.

“Ồ? Tiểu Trầm còn biết nấu cơm? Việc này bác chưa từng nghe qua nha. Tiểu Trầm, cậu không để ý hai ông già này ăn chực một bữa cơm chứ?”

Ăn chực mà ăn đến lễ độ khí phách như vậy, cũng chỉ có loại lão hồ ly như hai ông cụ này mà thôi.

Trầm Lạc vội vàng cười nói: “Đương nhiên không ngại, hai bác có thể ở lại dùng bữa cơm cũng là vinh hạnh của cháu.”

Hướng Úy Nhiên hung hăng trợn trắng mắt nhìn Trầm Lạc, xem cái bộ dạng nịnh bợ kia.

Vì vậy, Trầm Lạc đành phải thay một bộ áo ba lỗ quần lửng tiến vào bếp nấu nướng, trước hết là đồ ăn cho động vật, sau đó mới là cơm cho người. Trời quá nóng, vì vậy món ăn phần lớn là rau trộn, đồ lạnh, dẫn đến sau khi dọn cơm lên, hai ông cụ ăn đến vô cùng mỹ mãn.

“Tiểu Trầm nha, tay nghề này của cháu chỉ nấu cơm cho thú nuôi thì quá đáng tiếc rồi!”

Trầm Lạc có dự cảm không lành, vội vàng nói: “Chấn Thiên chính là bất đắc dĩ rồi, cả đời của nó chưa từng ăn thức ăn cho chó, cũng không thể để nó về hưu dưỡng lão lại ăn thức ăn công nghiệp đi? Bình thường cháu cũng rất bận rộn, không có nhiều thời gian và tâm lực như vậy để nấu cơm!”

Hai ông cụ liền lắc đầu bất đắc dĩ, cậu trai trẻ này thật sự cũng quá nhạy bén mà.

Hai ông cụ lúc ăn cơm còn uống một chút rượu, hơn nữa cũng không có ý tứ muốn gọi tài xế đến rước, Trầm Lạc chỉ đành tìm Trịnh Gia Mỹ mượn xe chở hai ông cụ về nhà.

Đợi đến khi Trầm Lạc về đến bệnh viện, đặt mông ngồi lên salon vẫn còn sững sờ, đây lại là chuyện gì nha, người ta rõ ràng là đến tìm Hướng Úy Nhiên xin chó, vì sao anh lại bận thành chó như vậy chứ?

Trầm Lạc vừa nằm xuống, Akita cũng lập tức đưa đầu tới, Trầm Lạc ôm lấy nó thờ dài, quyết định nghỉ ngơi một chút.

Đợi đến hơn mười một giờ mới về đến nhà, Trầm Lạc rất nhanh liền phát hiện, trong chuồng có vài con gà mái tình huống không đúng lắm, nhìn bộ dạng là muốn ấp trứng rồi. Chuyện này kỳ thực rất bình thường, thiên chức cả đời của gà mái chính là sinh trứng, nỗ lực đem lượng trứng trong ổ gia tăng đến số lượng mong muốn, chỉ là nhân loại gian trá vẫn luôn trộm đi trứng của nó, thế nên gà mái số khổ chỉ có thể mỗi ngày đẻ trứng, nếu như nhân loại không động lòng từ bi, gà mái cũng chỉ có thể dùng cả đời nỗ lực đẻ trứng.

Mà đám gà mái trong nhà Trầm Lạc không biết vì sao, có thể xem như thông minh hơn gà nhà khác một ít, có một đoạn thời gian liền phát hiện có người đến trộm trứng của bọn nó còn biết đem trứng giấu ngoài đống cỏ khô, đáng tiếc nhóm Hắc ca cũng không phải loại dễ bị gạt gẫm, sau khi bọn gà mái bị chúng nó hù dọa vài lần liền ngoan ngoãn trở về đẻ trứng trong mấy cái ồ Trầm Lạc đã chuẩn bị sẵn.

Trầm Lạc thả lại khoảng mười cái trứng trong ổ của gà mái, đám gà mái trong nháy mắt liền cảm thấy sứ mệnh rốt cục hoàn thành, lập tức chuẩn bị ấp trứng.

Trầm Lạc lại đem đám Hắc ca gọi đến làm công tác tư tưởng, khiến bọn họ học tập quy tắc chăm sóc gà mái thời kỳ ấp trứng, hơn nữa còn phải hoàn toàn quán triệt và tuân thủ. Ý tứ đại khái chính là, lúc gà mái ấp trứng không thể đến quấy rối, càng không thể trộm trứng.

Đám Hắc ca biểu thị có chút mờ mịt, bất quá Trầm Lạc lại nói cho bọn chúng biết trứng trong ổ của gà mái hiện tại sẽ nở thành rất nhiều gà con, gà con lại sẽ sinh trứng, đến lúc này đám Hắc ca mới đáp ứng không đi quấy rối gà mái nữa.

Ngày hôm sau, Trầm Lạc dậy sớm một buổi, ngồi xổm quan sát các nông dân giúp anh làm đồng.

“Ông chủ Trầm, dưa hấu và dưa gang nhà anh đều chính rồi, sao anh không hái xuống nha?”

Trầm Lạc còn có chút ngơ ngác, nhà anh hóa ra còn trồng dưa hấu?

Một lúc lâu sau anh mới nhớ ra, lần trước có một nông dân nói với anh trong thôn có người trồng dưa hấu, thế nhưng lại vì người lớn tuổi trong nhà không quá hài lòng liền dư ra một ít cây giống, chuẩn bị bán tháo đi,coi như lấy về chút tiền vốn. Trầm Lạc vừa nghe giá cả cũng cảm thấy thật rẻ, hơn nữa nghĩ mọi người đều không dễ dàng, vì vậy liền mang ra vài đồng mua hơn mười cây giống, mà bạn bè nhà nông làm người cũng thật thà, lại tặng thêm mười cây giống dưa gang, anh liền tùy tiện tìm một chỗ gieo xuống. Trầm Lạc thật ra cũng không quá để ý, chì là lúc này đúng là mùa ăn dưa hấu nha! Dưa hấu tháng sáu đã thấy bày bán ngoài đường, Trầm Lạc thèm hơn một tháng rốt cuộc lại vì giá cả đắt đỏ mà không dám mua về, không ngờ đến trong ruộng nhà mình lại có.

Trầm Lạc lập tức hí hửng chạy theo người nông dân kia đi xem ruộng, còn học được cách xem quả nào đã chín quả nào chưa. Không ngờ đến chỉ có mười cây giống lại có thể mọc ra không ít dưa hấu, có thể thấy được những nông dân anh mời về giúp đỡ đã làm việc rất tận tâm.

“Lúc các anh về cũng mang hai quả về ăn đi!” Trầm Lạc nói.

Mấy người nông dân đều cười: “Dưa trong ruộng nhà tôi còn ăn không hết, cũng không cần ông chủ tặng đâu!”

Trầm Lạc quả thực muốn khóc, bạn bè nông dân sinh hoạt còn sung túc hơn cả anh.

Bên này Trầm Lạc đang nói chuyện cùng mọi người, bên kia đám Hắc ca đột nhiên sủa lên ầm ỹ, quay đầu nhìn lại, cư nhiên con chó Akita kia đã cắn vỡ một quả dưa hấu lớn, thật sự là đứa phá sản mà!

Quả dưa hấu liền được chia ra, đám chó mèo biểu thị không có chút hứng thú nào, Trầm Lạc lại chia cho những nông dân làm việc giúp anh, kết quả vẫn còn thừa hơn phân nửa đặt trong tủ lạnh.

Trầm Lạc thở dài, nếu như Tiểu Xuyên ở đây thì tốt quá, thứ này chính là dưa hấu tự nhiên không tiêm thuốc kích thích tăng trưởng đấy.

Lúc hái dưa, Trầm Lạc còn hỏi thăm về chuyện ấp trứng, thế mới biết lúc này kỳ thực gà mái không thích hợp ấp trứng, bởi vì trời quá nóng, sợ rằng bọn chúng sẽ bị cảm nắng, bất quá chỉ cần để ý một chút liền không sao cả.

Sau khi Trầm Lạc hái dưa xong liền bỏ chạy đi hỏi gà mái, tụi bây không cảm thấy quá nóng chứ?

Kết quả là, gà mái liếc cũng không thèm liếc anh, đoan đoan chính chính ngồi trong ổ, bộ dạng tuyệt đối biểu thị, bà đây đang làm chuyện đại sự, Trầm Lạc cũng đành phải tùy bọn nó.

Nông dân xung quanh không hiếm lạ dưa, Trầm Lạc liền chở đến bệnh viện, quả nhiên những thứ ê hề ở nông thôn sẽ trở thành quý hiếm tại thành phố.

“Ông chủ, anh thật không phúc hậu, dưa hấu được bán bao lâu rồi anh mới chịu đem ra. Trước đó có phải là lén ăn vụng một mình không?” Trịnh Gia Mỹ là người đầu tiên truy vấy.

Trầm Lạc hô to oan uổng: “Nếu không phải có người nhắc nhở, tôi còn không nhớ mình đã trồng dưa nữa kìa. Có cho cô ăn đã là không tệ rồi, còn dong dài với tôi!”

Uông Bác cũng rất thích loại phúc lợi này, những thứ như gà gì gì đó, anh không biết nấu cơm, lần nào cũng phải nhờ người khác xử lý giúp, rất phiền phức, dưa hấu liền thuận tiện hơn nhiều.

Vả lại, những người làm việc cho Trầm Lạc đều thành thật, chăm bón cho ruộng của Trầm Lạc đều là phân xanh chính tông, không dùng bao nhiêu chất hóa học, vì vậy hương vị cũng vô cùng thuần khiết.

Trịnh Gia Mỹ ôm hai quả giấu vào trong phòng, Vương Vỹ cũng lặng lẽ dời một quả vào phòng ngủ của mình, sự thật chứng minh, hành vi của bọn họ chính là vô cùng sáng suốt. Tuy rằng đám động vật trong bệnh viện không để ý đến hoa quả, thế nhưng những người ra vào lại rất hứng thú nha! Từng người từng người đã ăn xong còn muốn mang về, chọc cho Trầm Lạc thật sự nghĩ rằng dưa hấu nhà anh là hương vị cõi tiên đấy!

Kết quả Uông Bác liền chậm một bước, cũng không ngoài dự đoán, dù sao những người đến đây nhìn thấy dưa hấu đều muốn xin một trái, đến khi hết sạch Uông Bác mới nhớ ra chưa giữ phần mình, Trịnh Gia Mỹ liền rất miễn cưỡng chia lại cho anh một trái. Đến bây giờ Trầm Lạc mới phát hiện, Vương Vỹ tuy rằng không nói nhiều, kỳ thực cũng rất ranh ma rồi.

Giữa lúc mọi người kêu gào muốn dưa hấu, A Phỉ rốt cục cũng đến lúc sinh.

Xét theo biểu hiện bình thường của A Phỉ, Trầm Lạc vốn dự định không vào phòng sinh, nào ngờ biểu hiện của nó lần này lại hữu hảo đến kỳ lạ, thế nên Trầm Lạc vẫn theo sát bên cạnh chăm nom. Dù sao, A Phỉ có cường hãn hơn nữa cũng là giống cái, loại thời điểm này luôn cần người để trông cậy, huống chi đối tượng của nó còn là một đứa không đáng dựa vào như Sỏa Đản nha.

A Phỉ tuy rằng có chút béo tròn thế nhưng lượng vận động hằng ngày cũng thật khả quan, thế nên quá trình sinh sản vô cùng thuận lợi, bốn con mèo con không lâu đã chào đời, đứa nào đứa nấy đều rất béo tốt, trông cực giống A Phỉ. A Phỉ khó thấy phát ra ánh sáng nhu hòa của tình mẹ, hết liếm đứa này lại liếm đứa kia, ngay cả Trầm Lạc cũng là mở rộng tầm mắt.

Sỏa Đản vẫn tỉnh tỉnh mê mê, qua cả buổi mới hiểu được mình đã làm cha, chỉ là nó vẫn cứ ngơ ngác như vậy, còn dùng móng vuốt khều khều mèo con, lập tức bị A Phỉ kéo theo thân thể vừa sinh sản điên cuồng đuổi cắn, sau đó liền không dám tiến vào ổ nữa. Từ trước đến giờ, A Phỉ vẫn chưa từng hung dữ với nó như vậy đâu!

Sau khi A Phỉ sinh mèo con, thái độ đối với Cầu Cầu tựa hồ cũng khá hơn một chút, có thể là vì nguyên nhân cần giao lưu kinh nghiệm chăng?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *