Manh Sủng Nhật Thường – Chương 89

Chương 89: Gặp mặt trong bệnh viện.

Mấy lần gặp trước đều là do Trầm Lạc tự mình đến cửa chào hỏi, lần này không ngờ ông cụ lại tự mình tìm đến.

“Bác trai, hôm nay nóng như vậy, bác đến đây có việc gì?”

Ông cụ phẩy phẩy quạt giấy trên tay: “Cho nên mới chọn sáng sớm mà đến, đợi tới chiều mát mẻ lại về. Thanh niên như cậu không ghét người già vướng chân vướng tay chứ?”

Buổi chiều mát mẻ, vậy là phải chờ đến hơn năm giờ đi, Trầm Lạc yên lặng lau mồ hôi, vội vàng nói: “Làm sao có thể? Cháu hoan nghênh còn không kịp đâu!”

Cái gốc cây to như vậy, cho dù sau này không có việc cầu đối phương hỗ trợ cũng tuyệt đối không thể đắc tội. Nghe nói người con trai làm đến phó giám đốc đài truyền hình của ông cụ cũng chỉ được tính là có sự nghiệp không sáng lạn trong đám con cháu mà thôi.

Hôm nay ông Hình cũng không phải tự đến một mình mà còn dẫn theo người bạn cùng tuổi. Ông cụ kia lại ăn mặc đơn giản hơn nhiều lắm, trên người vận cái áo thun Polo màu sáng, tuổi tác tuy rằng đã lớn nhưng vẫn rất có sức sống, thoạt nhìn còn giữ được mấy phần vẻ oai hùng thời trẻ.

Ông cụ Hình lại giới thiệu với Trầm Lạc một chút, đây là bạn già của ông, cũng là nhân viên nhà nước về hưu, người này ngoại trừ nuôi chim còn thích nuôi vài con vật khác. Đương nhiên, mèo và chim là không thể cùng tồn tại, vì vậy người nuôi chim không thể nuôi mèo, lần này ông đến đây thật ra là muốn tìm một con chó.

Trầm Lạc lại hỏi thăm một chút kinh nghiệm của đối phương, nguyên lai ông cụ này trong nhà cũng từng nuôi vài con chó, trong đó có một con Rottweiler là nuôi được lâu nhất, mãi tận đến khi chết già.

“Không biết bác lần này là muốn nuôi loại chó gì?”

Những người có thân phận như vậy, muốn nuôi chó gì lại không dễ dàng, đã tìm đến cửa nhất định là có chuyện cần nói.

Ông cụ lạ mặt nói “Mấy lão già bọn ta cũng không vòng vo nữa, ta là nghe nói trong bệnh viện của cậu mới có một ổ Pitbull. Tôi muốn hỏi có thể mang một con đi không.”

Trầm Lạc thầm nghĩ, quả nhiên, chỉ là không ngờ đến chuyện Bảo Bối sinh con ở đây lại có nhiều người biết đến vậy.

Ông cụ Hình cười nói: “Cháu cũng đừng trách hai ông già này thương nhớ chó trong bệnh viện của cháu, đây chỉ là trùng hợp thôi. Bình thường đám già này cũng không thích lên mạng, vừa nghe lão ngoan đồng này muốn nuôi chó mới đi tìm một chút, vừa vặn nhìn thấy weibo hôm đó bệnh viện của cậu post lên, cảm thấy rất không sai, vì vậy hai bác mới đến đây.”

Trầm Lạc cảm thấy có chút quái dị, nhịn không được hỏi: “Bác trai, bác còn để ý weibo bệnh viện nhà cháu?”

Ông Hình trái lại tỏ vẻ bất mãn: “Thế nào? Tôi già rồi thì không thể chơi weibo sao?”

Trầm Lạc mồ hôi nhỏ giọt, vội vàng nói: “Dĩ nhiên không phải, cháu chỉ là kinh ngạc, không ngờ nhân vật như bác lại là fan của bệnh viện chúng cháu.”

Ông Hình làm sao không biết ý tứ của Trầm Lạc, nói: “Đừng thấy bọn bác lớn tuổi, mấy trò của thanh niên các cậu, chúng tôi vẫn có thể theo được. Weibo chỗ cháu làm rất tốt, bác còn cảm thấy rất thú vị.”

Trịnh Gia Mỹ nghe được liền cười híp mắt, nói: “Cám ơn bác khích lệ.”

Ông Hình nói: “Là do cô bé này quản lý sao? Rất có khả năng.”

Trầm Lạc nói: “Chó mà bác muốn cũng không phải cháu nói là được, đây là chó của khách hàng gởi lại trong bệnh viện chờ sinh, phải được chủ chó đồng ý mới có thể mang chó con đi. Hai bác có thể ở đây chờ một lát, dù sao hôm nay chủ của con Pitbull kia cũng sẽ đến, đại khái có lẽ là trước năm giờ.”

Hướng Úy Nhiên cho dù đã không còn nhiều việc trong tay, thế nhưng cũng không thể suốt 24h ở lại trong bệnh viện, vì vậy mỗi ngày trước khi đi làm và sau khi tan ca cô đều ghé lại thăm Bảo Bối.

Hai ông cụ cả ngày dù sao cũng không bận rộn gì, liền đáp ứng ở lại chờ đợi, Trầm Lạc còn cân nhắc xem bữa cơm trưa nay có cần gọi điện đặt nhà hàng mang đến không.

Chuyện trong bệnh viện phần lớn là do Vương Vỹ cùng Uông Bác phụ trách, Trầm Lạc liền dứt khoát ngồi xuống nói chuyện phiếm cùng hai ông cụ.

Sau khi tán gẫu một hồi, Trầm Lạc nghĩ hai ông bác này mặc dù là hộ nuôi nghiệp dư, thế nhưng đối với chuyện của động vật cũng hiểu không ít hơn anh. Thấy ông cụ trước mặt thật sự rất hiểu kiến thức về nuôi chó Trầm Lạc cũng yên lòng, cũng không thể bởi vì quan hệ của anh mà làm hại chó con nhà Hướng Úy Nhiên..

Loa Lớn ra ngoài chơi đã về, vừa nhìn thấy ông Hình liền bay đến, nói: “Này, ngươi đến rồi!”

Ông cụ nở nụ cười, nói: “Đúng vậy, ta tới, mày vừa đi lang ở đâu về đấy?”

Loa Lớn ngẹo đầu suy nghĩ một chút rồi nói: “Không có lang, có cẩu.”

Hai ông cụ liền cười ha hả, Trầm Lạc cũng không nhịn được cười theo, Loa Lớn thật đúng là cao thủ tấu hài, bất quá con chim này không hiểu nghĩa của từ ‘đi lang’ cũng là chuyện có thể lý giải.

Ông cụ còn lại vừa nhìn thấy Loa Lớn cũng là hai mắt phát sáng, bất quá cũng may ông Hình đã lên tiếng cự tuyệt giúp Trầm Lạc: “Con vẹt này là bảo bối của người ta, ông cũng không thể đoạt lấy đồ người khác yêu thích như vậy. Con vẹt non trong nhà tôi là con của nó, nếu như ông thích thì nói với Tiểu Trầm một tiếng, đợi có ổ vẹt mới liền mang cho ông một đứa.”

Tuy rằng Loa Lớn cả ngày đều đi chơi bên ngoài, thế nhưng Đại Mỹ Nhân lại không có chút căng thẳng nào, cũng không thích ra ngoài đi dạo, bởi vì bên cạnh nó còn có một con vẹt non nên cũng không quá tịch mịch. Loài vẹt nếu như cảm thấy tịch mịch hoặc tâm tình không tốt sẽ bắt đầu tự vặt lông, nghiêm trọng nhất chính là đem lông vũ cả người đều vặt sạch. Vì vậy, muốn nuôi vẹt tốt nhất là nuôi thành cặp, không nên nuôi một con, hơn nữa bình thường cũng phải trò chuyện với bọn chúng.

Ông Hình vui vẻ cười, lại cho Loa Lớn một vốc hạt dựa, Loa Lớn lập tức gom hạt dưa lại thành một tụm rồi bay sang cắp một cái ly giấy qua đùa vào, sau đó ngậm ly giấy mang về trong lồng chim. Nơi đó có vợ và con của nó đang đợi.

Ông Hình và Trầm Lạc còn đỡ, dù sao đã biết Loa Lớn rất lợi hại, chỉ là ông cụ vừa đến hiển nhiên không biết chuyện này, thoáng cái liền chấn kinh rồi.

Đến trưa, hai ông cụ cũng không để Trầm Lạc an bày thức ăn, trực tiếp tự mình ra ngoài ăn cơm, nghỉ ngơi một hồi rồi mới trở về.

Viên Oánh và Vưu Mẫn Nhiên cùng nhau ghé qua, đều dẫn chó nhà mình đến.

A Hoa và Bố Bố đều cần tắm rửa tu chỉnh, A Hoa bởi vì hình thể quá lớn nên cần tắm lâu một chút, con Bố Bố hoàn toàn là vì lông quá nhiều, mặc dù hiện tại lông đã được tỉa ngắn chống nóng, thế nhưng mỗi lần tắm đều không dễ dàng.

Trịnh Gia Mỹ rất thích Viên Oánh, lúc Viên Oánh đến đây, chỉ cần cô không bận gì liền chạy đến trò chuyện.

Lần này, tâm trạng của Viên Oánh và Vưu Mẫn Nhiên lại có vẻ không quá tốt, đoán chừng là vì chuyện công việc.

Trịnh Gia Mỹ đem chuyện chó con ra kể cho các cô một lần, hai người xem ảnh chụp một chút liền không có bao nhiêu hăng hái.

Trong lúc ba người đang trò chuyện, hai ông cụ đã trở về.

Viên Oánh liền kéo Vưu Mẫn Nhiên đứng dậy, nói với hai ông cụ: “Hai bác cứ ngồi đây, bọn cháu qua quầy thu ngân ngồi là được, vừa lúc cũng cần tính tiền.”

Diện tích bệnh viện của Trầm Lạc quả thực không lớn, hơn nữa lại nhiều động vật, vừa có thêm vài người ra vào liền có chút cảm giác chật chội.

Vừa lúc Uông Bác lại gọi Trầm Lạc đến xem tình huống của A Phỉ, có vẻ như đã sắp sinh rồi. Trầm Lạc liền đứng dậy xem chừng.

Vương Vỹ tắm rửa cho hai con chó xong liền dẫn ra ngoài, Viên Oánh và Vưu Mẫn Nhiên tiếp nhận dây dắt liền bước đến trước quầy thanh toán. Hai người đều là khách quen, Trịnh Gia Mỹ cho dù có tính sai tiền cũng được bọn họ nhắc nhở, không sợ bọn họ chiếm chút tiện nghi đó.

Lấy tiền xong, Trịnh Gia Mỹ lại nói: “Hai người nếu có thời gian thì đến nhà hàng Tây vừa mới mở bên kia nếm thử xem, mùi vị rất tốt.”

Bởi vì nhìn thấy hai người này tâm tình không tốt nên Trịnh Gia Mỹ mới gợi ý để bọn họ đi giải sầu, dù sao được ăn ngon tâm tình hẳn là cũng sẽ tốt hơn một chút!

Viên Oánh sắp xếp túi xách lại, nói: “Hôm nay không có tâm tình, sau này hẳn nói đi.”

Trịnh Gia Mỹ nhịn không được khuyên: “Có chuyện gì cũng không cần giữ trong lòng như vậy, dù sao cũng sẽ qua thôi.”

Vưu Mẫn Nhiên lại hừ một tiếng, nói: “Em không biết chuyện mới nói như vậy. Oánh Oánh ở trong đài nhường nhịn đã nhiều năm, thật vất vả có chơ hội lại bị người ta đoạt đi, em nói xem tâm tình làm sao tốt được.?”

Viên Oánh và Vưu Mẫn Nhiên đều là người trong đài truyền hình, thường nói đó là chỗ dễ sinh ô trọc cũng không sai. Bộ dạng của Viên Oánh và Vưu Mẫn Nhiên đều xinh đẹp, lại tốt nghiệp ngành MC từ trường nổi tiếng, muốn diện mạo có diện mạo, muốn xét kinh nghiệm bằng cấp, cả hai cũng coi như đứng mấy vị trí đầu. Lần này trong đài chuẩn bị làm một tiết mục mới, phát sóng vào giờ vàng, vốn những đàn anh phía trên đều không nhín ra thời gian hẳn là đến phiên Viên Oánh đảm nhiệm, không ngờ đến lại có một MC chương trình đêm khuya nhảy ra giành chỗ. Người khác không biết thì thôi, người trong đài ai lại không nghe nói, cô gái kia mặt là giả, dáng người cũng là giả, còn có không ít ám muội cùng lãnh đạo trong đài.

Chuyện khác cũng không tính, cơ hội quan trọng như lần này, Viên Oánh làm sao không để trong lòng.

Viên Oánh thở dài, nói: “Cám ơn em, Gia Mỹ, nhưng thật sự lúc này chị không có tâm trạng. Nếu sau này có cơ hội chị sẽ đi thử một chút.”

Trịnh Gia Mỹ cũng không ngờ đến là loại chuyện như vậy, nói: “Thật đúng là khó chịu mà, như vậy chị để lần sau hẳn ghé đi.” Tình huống này thật sự không có cách nào an ủi.

Chuyện trong đài hai cô cũng không tiện nói cùng người ngoài, vì vậy cũng chỉ giản lược vài câu mà thôi.

Lúc này Trầm Lạc vừa lúc bước ra, thấy A Hoa và Bố Bố đã tắm xong chuẩn bị được Viên Oánh và Vưu Mẫn Nhiên dẫn đi thì cất tiếng chào tạm biệt.

Lúc A Hoa bước ngang qua, ông cụ vừa tới nhìn thấy nó liền mở miệng: “Cháu gái, có thể để bác xem con chó của cháu một chút không? “

Viên Oánh có hơi sửng sốt nhưng vẫn cười nói: “Đương nhiên là được ạ.”

A Hoa liền được đẫn đến trước mặt hai ông cụ, hai người liền đưa tay sờ nắn.

“Đây là chó St. Bernard ? Nếu không nhìn màu lông, bộ dạng này còn có chút giống Rottweiler!”

Ông Hình lại nói: “Quả thực, bất quá dù sao cũng là hai giống khác nhau, chỗ tương tự cũng không nhiều lắm.”

Ông cụ kia tật đầu, lại giao A Hoa về cho Viên Oánh, nói: “Nuôi được rất tốt, cám ơn cháu.”

Viên Oánh cũng không biết thân phận của hai người này là gì, còng tưởng rằng là cư dân gần đây đến ngồi chơi một chút, nếu không vì sao lại nán lại lâu như vậy?

“Không cần cảm ơn đâu ạ”

Đợi đến khi A Hoa đi rồi, ông Hình mới nói: “Ông nha, nhìn thấy chó tốt liền không nhịn được.”

“Hết cách, tôi thật sự muốn xem quá mà.”

Viên Oánh và Vưu Mẫn Nhiên vừa ra đến cửa đã gặp được Bạc Vân Thiên.

“Thế nào? Có cần tôi đưa hai cô về không?”

Vưu Mẫn Nhiên lập tức đẩy Viên Oánh ra, nói: “Tôi là lái xe đến, chuẩn bị ghé về nhà mẹ một chuyến. Anh giúp tôi đưa Oánh Oánh về được không?!”

Viên Oánh trừng mắt nhìn Vưu Mẫn Nhiên, lúc ra ngoài cả hai đã hẹn xong, hiện tại thế nhưng biến thành phải ghé về nhà mẹ rồi?

Vưu Mẫn Nhiên cười hì hì dắt Bố Bố rời đi, Viên Oánh bất đắc dĩ hỏi Bạc Vân Thiên: “Anh không phải muốn vào bệnh viện sao?”

Bạc Vân Thiên nói: “Cũng không có chuyện gì, nếu như cô cần tôi đương nhiên đưa cô về trước.”

Viên Oánh hôm nay không lái xe đến, A Hoa sợ rằng không có taxi nào chịu chở, liền ngồi lên xe, lại nói: “Cám ơn anh.”

Trong bệnh viện, hai ông cụ chờ đến năm giờ quả nhiên gặp được Hướng Úy Nhiên, mà Hướng Úy Nhiên vừa vào cửa đã lập tức xông thẳng đến thăm Bảo Bối và cún con.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *