Manh Sủng Nhật Thường – Chương 88

Chương 88: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

Đến khoảng tám giờ, Trịnh Gia Mỹ cùng Uông Bác cũng đã đến, nghe nói Bảo Bối thuận lợi sinh xong liền rất cao hứng, trực tiếp chạy vào xem chó con.

Trầm Lạc lại nói một lần tình huống sinh sản cho Uông Bác nghe, sau đó tự mình dọn dẹp một chút rồi mới trở về nhà nghỉ ngơi. Dù sao trong nhà có đám Hắc ca canh giữ, nhất định không có vấn đề gì.

Trầm Lạc dẫn theo chó Akita về nông trường, sau khi thêm thức ăn cho chó vào đĩa đám Hắc ca thì tắm rửa qua loa một chút rồi lên giường ngủ. Chó Akita không chút chần chừ lập tức nhảy lên theo, còn chen chen lấn lấn muốn ngủ cạnh Trầm Lạc.

Đợi đến lúc Trầm Lạc thức dậy cũng đã là hơn bốn giờ chiều, có thể ngủ một giấc no đúng là tỉnh táo thoải mái mà.

Đứng lên ăn chút gì, sau đó điện thoại của Tiểu Xuyên liền gọi đến.

Trầm Lạc ôm đầu chó Akita, cùng Tiểu Xuyên trò chuyện: “Tối qua Bảo Bối sinh con, lúc tôi vừa chuẩn bị ra về liền bắt đầu chuyển dạ, tôi phải coi chừng đến khi nó sinh xong.”

Bảo Bối và Kim Cang coi như là được Tiểu Xuyên và Trầm Lạc cùng nhau làm mai, cũng là mối nhân duyên đầu tiên thành công, đối với hai người vẫn là có chút ý nghĩa đặc biệt.

“Đều khỏe mạnh sao?”

“Đều tốt, Bảo Bối mặc dù là lần đầu sinh con, thế nhưng thai dưỡng khá tốt, quá trình sinh cũng thuận lợi.”

Tiểu Xuyên nói: “Vậy là tốt rồi, tôi cũng muốn nhìn chó con một chút.”

Trầm Lạc lại kể về chó con một lần cho Tiểu Xuyên nghe, Tiểu Xuyên nói: “Ba tôi gần đây vẫn muốn tìm một con chó để nuôi, cũng không biết nuôi giống nào thì tốt. Nếu như là loại thông thường ông ấy nhất định không muốn, anh có thể nói với Hướng Úy Nhiên chừa lại cho chúng ta một con chó con không?”

Trầm Lạc nói: “Chuyện này để tôi nói với cô ấy, hẳn là không có vấn đề gì.” Cũng không thể ngay cả chút mặt mũi đó cũng không cho phải không?

Tiểu Xuyên lại nở nụ cười, nói: “Được, để tôi nói với cha. Đúng rồi, con gà lần trước mang về, mẹ tôi rất thích.”

Trầm Lạc sờ sờ ót, lúng ta lúng túng nói: “Bác gái thích là được rồi.”

Người nhà của Tiểu Xuyên là tồn tại Trầm Lạc vẫn không dám nhìn thẳng vào, sau này bọn họ sẽ đi được đến đâu cũng phải xem thái độ của hai ông bà. Chỉ là gia nghiệp nhà bọn họ lớn như vậy, như thế nào cũng không thể không có người thừa kế, hơn nữa còn thú vui ôm cháu…

Mỗi khi nghĩ đến những thứ này, Trầm Lạc đều có chút nao núng.

Nghe được Tiểu Xuyên nói, Trầm Lạc quyết định giúp ba Từ chọn một con chó con thật tốt.

Trời đã tối rồi, Trầm Lạc hôm nay liền dứt khoát không đi bệnh viện, ở nhà dọn dẹp thanh lý một phen, đem những thứ hư hỏng đều gom lại mang vứt.

Trong phòng đặt một chiếc giường mới toanh đẹp đẽ càng khiến cho gian phòng vốn không được chú tâm chăm sóc lộ ra thêm thêm vài phần cũ kỹ.

Thu dọn xong, Trầm Lạc lại ôm rổ trứng gà ra soi dưới ánh đèn, nếu thấy có trống[1] thì để qua một bên, không có đặt sang bên khác, anh đang chuẩn bị để đám gà mái ấp trứng nha.

Sau khi chọn được hơn năm mươi trứng, phỏng đoán bảo thủ một chút, ít nhất cũng có thể ấp ra ba mươi gà con, coi như cũng đủ rồi. Trầm Lạc liền đem đám trứng còn lại đi cất.

Vừa quay người lại, liền thấy chó Akita đang hiếu kỳ nhìn anh.

Trầm Lạc cảm thấy có chút kỳ quái, con chó này giống như có gì đó không đúng, chỉ là lạ ở chỗ nào thì anh nhìn không ra được.

Sau khi Trầm Lạc chọn trứng gà xong liền đi làm việc khác, mà chó Akita lại cũng không đi theo bên cạnh.

Đến hơn tám giờ, con gái của chủ cũ chó Akita gọi đến hỏi thăm, Trầm Lạc biểu thị tình huống đều rất tốt, chỉ là con chó này có chút quấn người.

Người phụ nữ kia thở dài trong điện thoại, nói: “Nó chịu thân thiết với anh là tốt rồi, đúng là tính nó hơi quấn người một chút, hy vọng anh thông cảm, nếu có mang đến bất tiện gì đó chỉ mong anh đừng chấp nhất.”

Trầm Lạc cười cười, nói: “Những lời này quá khách khí rồi.”

Cúp điện thoại, Trầm Lạc càng nghĩ càng cảm thấy nghi ngờ, con chó này hôm nay cư nhiên lại không bám chặt lấy anh.

Trầm Lạc liền lén lút ra ngoài nhìn xem, chỉ thấy con chó nọ đang mắt la mày lét đi qua đi lại, lúc nhìn thấy Trầm Lạc còn ra vẻ rất bình thường. Chỉ là, bộ dáng này càng khiến người ta cảm thấy nghi ngờ.

Trầm Lạc bước đến, kéo đầu chó của nó đi nhìn quanh một chút, thật sự không có gì không đúng. Nào ngờ khi sờ đến mõm, chú ta liền mở miệng phun ra một cái trứng gà!

Trầm Lạc: Này!!! Thảo nào lại cư xử kỳ quái như vậy, hóa ra là làm chuyện đuối lý!

Trầm Lạc tát nhẹ vào mặt nó, dạy dỗ một tràn: “Nhỏ thì trộm trứng, đến lớn lại trộm bom nguyên tử! Con chó ngốc này có hiểu hay không! Lần sau mày dám trộm nữa tao liền cắt hai quả trứng của mày ra đền bù!”

Trầm Lạc mới sẽ không vì tâm tình của đối phương không tốt mà tha thứ, tâm tình không tốt là một chuyện, thế nhưng những việc cần dạy dỗ vẫn nên làm cho xong.

Akita quả nhiên không thèm để ý đến Trầm Lạc nữa.

Trầm Lạc cất trứng lại, anh mới mặc kệ con chó này nha!

Trước khi ngủ, Trầm Lạc lại cầm mười mấy cái trứng ra luộc thành một nồi to phát cho cả đám giặc trong nhà. Có vài con thông minh sẽ tự biết lột vỏ, có một vài con không thông minh như vậy, Trầm Lạc lại phải giúp đỡ một chút, không khí trong phòng cũng bắt đầu thơm mùi trứng luộc.

Chó Akita nằm ở cửa nhìn Trầm Lạc, mắt thấy nước bọt cũng sắp chảy ra.

Trầm Lạc không khỏi vừa giận vừa buồn cười, đợi đến khi chỉ còn một cái trứng cuối cùng, Akita liền gắt gao nhìn thẳng vào anh, Trầm Lạc cũng nhìn nó một cái, bắt đầu lột vỏ. Akita bật người ngồi dậy, vươn đầu lưỡi ra không ngừng hà hơi, dáng vẻ như cực kỳ nóng bức.

Trầm Lạc lột vỏ trứng xong lại liếc nhìn chó Akita, đối phương vô cùng hưng phấn, nhảy tung tăng chạy đến, bước chân tuyệt đối là nhẹ nhàng sung sướng.

Trầm Lạc hừ nhẹ một tiếng, nhét thẳng quả trứng vào trong miệng mình, cắn một cái, lòng đỏ màu cam nhạt lập tức lộ ra.

Chó Akita ngẩn người, cũng quên mất hai chân trước của mình còn chưa rơi xuống đất, cứng ngắc đứng yên tại chỗ gắt gao nhìn miệng của Trầm Lạc. Nhìn anh, nhai nhai nhai sau đó nuốt xuống! Akita cũng theo đó nuốt nước bọt một cái.

Trong lòng Trầm Lạc thầm cười, đúng là chó ngốc.

Mắt thấy Trầm Lạc sắp cắn ngụm thứ hai, Akita lập tức ngao ô ngao ô ngã ra mặt đất, bộ dạng vô cùng thê lương giống như cải thìa[2] mồ côi vậy.

Trầm Lạc: …

Quả nhiên vì đồ ăn, mặt mũi gì đó đều là phù vân!

Trầm Lạc lại cắn một cái ăn hết lòng đỏ trứng, chỉ còn lại một miếng lòng trắng nhỏ.

“Mày cũng muốn ăn?”

“Ngao ô ngao ô!” Ta muốn ta muốn!

“Vậy lúc tao hỏi vì sao không trả lời?”

Trước lúc luộc trứng Trầm Lạc đúng là có hỏi một câu, đám chó mèo khác đều vô cùng hưng phấn, uông uông meo meo loạn cả lên, chỉ có Akita là còn đang giận Trầm Lạc nên không có phản ứng, Trầm Lạc cũng liền đếm theo tiếng kêu mà luộc trứng.

Chó Akita bị hỏi đến ngẩn người, nó giận dỗi không phải nên để Trầm Lạc năn nỉ sao, cái kịch bản này vì sao lạ lùng như vậy chứ!

Trầm Lạc tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối xoa xoa đầu nó, nói: “Lần sau muốn ăn nhất định phải nhớ trả lời nha. Nếu không tao liền tưởng mày không muốn ăn!”

Ai lại không muốn ăn chứ! Trứng gà ăn ngon như vậy làm sao có thể không muốn! Chó Akita ra sức phản bác.

“Lúc tức giận không muốn ăn, tâm tình không tốt không muốn ăn, ngã bệnh cũng sẽ không muốn ăn… Trên đời có nhiều tình huống không muốn ăn như vậy, tao cũng không thể ép buộc mày. Phải không?”

Chó Akita có thông minh đến mấy cũng không cãi lại Trầm Lạc, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất khóc rống, trứng gà nha.

 Trầm Lạc đưa một miếng lòng trắng trứng cuối cùng đến, nói: “Mày xem, chỉ còn lại một chút như vậy, nếu không mày cứ ăn đi? Ôi chao, tao vốn định để chính mình ăn nha.”

Chó Akita liếc mắt nhìn Trầm Lạc nức nở một tiếng, há miệng nuốt trọn miếng lòng trắng trứng.

Trầm Lạc xoa xoa đầu Akita, đứa ngốc này đã không còn giận nữa rồi!

Xem, Trầm Lạc chính là gian trá như vậy, đã ăn hết trứng của Akita còn khiến nó cho rằng mình đã ăn phần của anh, đối với anh chính là cảm động đến rơi nước mắt.

Đám Hắc ca lại biểu thị, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đi theo Trầm Lạc liền không thể làm bình hoa mà phải dốc sức làm việc, giống như chăn gà.

Mấy hôm nay tâm tình của chó Akita quả nhiên sáng sủa hơn rất nhiều, mặc dù có chút thời gian vẫn rất khổ sở, thế nhưng cũng không giống trước đây muốn sống muốn chết, tuyệt thực nhịn đói.

Trầm Lạc ở nhà nghỉ ngơi một ngày rồi liền quay về bệnh viện.

Không ngờ đến Bảo Bối sinh con còn kéo không ít người đến thăm, ngoại trừ Lý Kim Châu và Lưu Vân Phong, ngay cả nhóm dì Trần cũng đến góp vui. Kim Cang càng không càn phải nói, vẫn nằm lỳ bên cạnh Bảo Bối, lúc thì liếm liếm vợ yêu, lúc thì liếm liếm chó con, tuyệt đối một gia đình nhỏ vô cùng hài hòa.

Trầm Lạc liền tìm cơ hội nói với Hướng Úy Nhiên về chuyện chó con, Hướng Úy Nhiên liền nói: “Nếu là do anh mở miệng tôi đương nhiên sẽ không từ chối, đợi chó con lớn hơn một chút rồi cứ mang đi. Chỉ là, bọn họ sẽ đối xử tốt với nó chứ?”

Trầm Lạc nói: “Là cha mẹ của Tiểu Xuyên, tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu.”

Hướng Úy Nhiên nói: “Vậy là tốt rồi, tôi tin tưởng các người.”

Trầm Lạc có chút cảm động.

Lý Kim Châu còn mua cho Bảo Bối không ít sữa bột dinh dưỡng, dù sao có một chú chó con trong đó tương lai sẽ thuộc về cô và Lưu Vân Phong nha.

Mà lần sinh này của Bảo Bối cũng đưa đến không ít kẻ trục lợi chú ý, dù sao Pitbull vẫn là một loại chó đắt đỏ hiếm có, thậm chí có vài người vì mới mẻ cũng muốn nuôi thử. Bất quá, Hướng Úy Nhiên nào phải người dễ nói chuyện như vậy, những người cô nhìn không thuận mắt liền trực tiếp cự tuyệt, việc này cũng khiến cho đám chó con của cô bị định giá càng lúc càng cao.

Đương nhiên, cũng có người muốn tìm Trầm Lạc, hy vọng anh có thể giúp bọn họ nói chuyện vài câu, Trầm Lạc chỉ đánh thái cực không đáp ứng. Con người Hướng Úy Nhiên anh coi như hiểu rõ, nếu thật sự làm không chỉ không xong chuyện mà còn hủy đi quan hệ giữa hai bên.

Nhìn một đám chó con cuộn người thành banh thịt vùi trong ổ chăn, Bảo Bối lại ở một bên cạnh chăm nom bọn chúng, biểu tình vô cùng hạnh phúc.

Trầm Lạc bước đến xem chó con, Bảo Bối còn liếm tay y, loài chó đối với những người mình tín nhiệm sẽ không ngại bọn họ xem chó con, không tín nhiệm liền lập tức hung hăng mà cắn. Vì vậy thời gian chó mang thai và chon con bú sẽ rất hung hãn, nếu gặp được phải đặc biệt đề phòng, không thể lộ ra một chút cảm giác hứng thú nào đối với chó con.

Có Uông Bác ra tay, Bảo Bối và chó con liền không có vấn đề gì, Trầm Lạc lại đi nhìn đám động vật khác.

Chim sẻ đã bình tĩnh hơn một ít, chì là khi nhìn thấy đám mèo đi tới đi lui trong phòng thực sự là không kéo gan lên được. cũng may thân thể nó hiện tại đã khôi phục không sai, có thể ăn có thể uống. Chim sẻ chính là như vậy, một giây trước còn bị dọa đến ngất đi, chỉ cần thấy thức ăn trước mắt thì cái gì cũng đã quên, vì vậy chỉ trong mấy ngày liền mập lên một vòng.

Mà con mèo bị bệnh ngoài da đã khỏe hơn rất nhiều, con mèo này trước kia hẳn là được nuôi dưỡng trong nhà, đã trải qua triệt sản, tính cách cũng thân người, vừa nhìn thấy người liền nằm xuống cầu vuốt.

Trạng thái của A Phỉ va Manh Manh đều không tệ, đã có chút dấu hiệu muốn sinh rồi.

Nhìn thấy mọi việc trong bệnh viện đều tốt Trầm Lạc cũng yên lòng, thả lỏng người ngồi trên sopha nghỉ ngơi.

Chó Akita lại chạy đến, cái đầu làm ổ trên bụng của Trầm Lạc. Con chó này to như vậy vẫn là có chút trọng lượng, chỉ là đối phương một chết sống cũng không chịu rời khỏi, Trầm Lạc c chỉ còn hết cách, đành phải tùy theo.

Sau khi Pitbull sinh ra được vài ngày, bệnh viện của Trầm Lạc cũng như trước đây đông tựa trẩy hội, còn có không ít là muốn xem chó Pitbull con. Con người vốn không bình đẳng, có vài người Trầm Lạc sẽ cự tuyệt, thế nhưng có vài người Trầm Lạc ngay cả câu từ chối cũng không nói ra được. tỷ như ông cụ Trình đã gặp lần trước.

——————

1/Có trống: Có nghĩa là trứng gà đã có thụ tinh, có thể nở con. Gà mái khi tới thời kỳ đẻ trứng, cho dù trứng không được thụ tinh nhưng cũng sẽ đều đặn đẻ ra, đây gọi là trứng không có trống (trứng gà công nghiệp hiện nay phần lớn là không có trống), dù ấp cũng không nở con được. Vì vậy người ăn chay thật ra cũng có thể ăn được trứng, chỉ cần không có trống liền không tính sát sinh. Người lớn trong nhà mèo cũng có người ăn chay, trứng gà (nhất là trứng công nghiệp) vẫn hay được dùng trong lúc làm đồ ăn, lúc đầu mèo còn thấy rất lạ, dù sao cũng không phải lớn lên ở nông thôn, cứ tưởng trứng nào cũng ấp nở được, sau đó mới biết, có trứng không nhất định sẽ có gà con nha.

2/ Cải thìa: Có một bài nhạc thiếu nhi cực nổi tiếng ở TQ (chắc cỡ ‘Con cò bé bé’ và ‘Búp bê bằng bông’ của mình) dùng hình ảnh cải thìa xanh vàng yếu ớt ngoài ruộng để chỉ đứa trẻ mồ côi không được yêu thương, từ đó hình ảnh cải thìa được dùng rộng rãi trong đời sống để hình tượng sự côi cút cơ khổ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *