Tương kiến hoan – Chương 145

Chương 145: Đoạn trạch

—-o0o—-

“Ta trước đây thường ra bờ sông chơi đùa.” Đoạn Lĩnh quay đầu lại nói với Vũ Độc.

Ánh mắt của Vũ Độc tuần qua một vòng không gian, nói: “Ta đến cầm cương, ngươi chỉ cần nói nơi muốn đi.”

Vũ Độc lo lắng nơi này có mai phục, thế nhưng Ảnh đội hẳn là cũng không biết bọn họ sẽ đến Nhữ Nam.

“Lúc đó khi Triệu Khuê phái ngươi đi bắt ta, có nhắc đến Nhữ Nam sao?” Đoạn Lĩnh thấp giọng hỏi.

“Không có.” Vũ Độc đáp, “Hắn cũng không biết mẫu thân của ngươi là người nơi nào, thậm chí còn không biết Tiên đế còn một nhi tử. Chỉ căn cứ theo hướng đi của Lang Tuấn Hiệp mà phỏng đoán.”

“Như vậy Ảnh đội cũng sẽ không biết.” Đoạn Lĩnh nói.

“Suỵt.” Vũ Độc ra hiệu cho Đoạn Lĩnh không cần nói, dừng ngựa bên bờ sông, bốn phía tĩnh mịch, chỉ có thanh âm dòng nước vỗ bờ.

“Nghe thấy được sao?” Vũ Độc hỏi.

“Không có.” Đoạn Lĩnh vẻ mặt mờ mịt, y chưa từng trải qua huấn luyện thích khách, lỗ tai không lợi hại được như Vũ Độc.

“Trong thành còn có người.” Vũ Độc đáp, “Cũng có thể là tiếng gió thổi.”

Lần này Đoạn Lĩnh cũng nghe thấy được, thanh âm từ ngõ nhỏ phía trước truyền tới, từ đầu xa xôi phía bên kia vang lên một tiếng ‘kẽo kẹt’ nhẹ nhàng, tựa như có người đang di chuyển thứ gì đó.

“Cũng có thể là mèo rừng, hoặc là chó hoang.” Đoạn Lĩnh nói.

Vũ Độc làm một thủ thế chớ lên tiếng, hai người xuống ngựa, để Bôn Tiêu đứng nguyên tại chỗ không di chuyển. Bôn Tiêu vốn định đi theo lại bị Đoạn Lĩnh giơ tay ngăn cản, chỉ có thể đứng yên chờ đợi, hai người rón rén vào trong ngõ nhỏ.

Từ phía sâu trong con ngõ lại phát ra một tiếng vang, lần này lâu dài hơn rất nhiều, Đoạn Lĩnh đã nghe khá rõ.

Đây là thanh âm cánh cử đóng mở.

Vũ Độc cầm kiếm trong tay, tay kia đan lấy bàn tay của Đoạn Lĩnh, mười ngón tương giao, chậm rãi bước đến cuối con đường nhỏ.

“Kẽo kẹt” lại một tiếng vang, trái tim của Đoạn Lĩnh nhất thời theo đó nảy lên.

“Nơi này chính là Đoạn gia.” Đoạn Lĩnh ép âm lượng đến cực thấp.

Vũ Độc liếc nhìn Đoạn Lĩnh, tựa hồ hơi do dự, Đoạn Lĩnh lại giục hắn tiến lên, hai người tiếp tục bước sâu vào trong, thanh âm ‘kẽo kẹt’ vang lên lần nữa, Đoạn Lĩnh bất giác lại càng hoảng sợ.

“Không có ai.” Vũ Độc giơ thanh kiếm chưa tuốt ra khỏi vỏ đẩy nhẹ cánh cửa gỗ rồi nhanh chóng rút lại, cửa gỗ phát ra thanh âm ‘kẽo kẹt’.

Đó là thanh âm do gió thổi, cứ qua một hồi cánh cửa sẽ bị gió lùa xoay quanh bản lề cong vẹo, từ đó phát ra từng đợt kẽo kẹt.

Chỉ là vẻ mặt Đoạn Lĩnh lại tràn ngập nghi hoặc, đứng trong hậu viện mà ngơ ngác.

“Làm sao vậy?” Vũ Độc nói.

“Không phải như vậy, chuyện gì đã xảy ra?” Ký ức của Đoạn Lĩnh có chút thác loạn.

“Cái gì không phải?” Vũ Độc hỏi.

Đoạn Lĩnh nói: “Con đường bên ngoài kia… rõ ràng dẫn về Đoạn gia, nhưng cánh cửa này… là sửa từ lúc nào? Ngay cả tường viện cũng khác hẳn! Ta nhớ rõ trước đây nơi này có một hồ nước, cũng đã biến mất! Vì sao cái gì cũng mất rồi? Giống như trực tiếp biến thành trạch viện của nhà khác vậy!”

Vũ Độc: “…”

Cảm giác này giống như đang đi về nhà, rõ ràng là cùng một con đường, thế nhưng khi đến nơi lại phát hiện chỗ này không phải nhà của mình, ngay cả bố cục cũng thay đổi.

“Có phải bọn họ đã dời đi không? ” Vũ Độc giả thiết.

“Thế nhưng ngay cả tường viện cũng cần hủy đi sao? Gian nhà sát vách cũng không giống nữa.” Đoạn Lĩnh nói.

Không chỉ có Đoạn gia, ngay cả lưỡng hộ bên cạnh cũng đã triệt để thay đổi bộ dáng. Đây rốt cục là chuyện gì? Từ đáy lòng Đoạn Lĩnh bất chợt phát lạnh.

Đoạn Lĩnh bất an chạy quanh một vòng nhìn ngắm, Vũ Độc vẫn đi phía sau y, một tấc cũng không rời.

Nơi này đã không phải Đoạn gia mà y quen thuộc, tấc cả đều tràn ngập cảm giác xa lạ.

“Ngươi nhớ nhầm chăng?” Vũ Độc hỏi.

“Không có.” Đoạn Lĩnh cau mày nói, “Ta tuyệt đối sẽ không nhớ nhầm.”

Ký ức của một hài tử tám tuổi có lẽ sẽ có chút lệch lạc, đây không có gì kỳ quái. Có lẽ chỉ là một con đường nhỏ thoạt nhìn rất giống, hoặc là Đoạn gia kiếm được tiền, đem cả tòa nhà xây lại một lần.

Thế nhưng Đoạn Lĩnh vẫn kiên trì cho rằng việc này không có khả năng, cho dù tu sửa phòng ốc bố cục cũng không thể thay đổi nhiều như thế. Y vẫn cứ chạy dọc theo con đường vô số lần, đến tận khi sao mai xuất hiện trên đỉnh trời mới ủ rũ bước ra khỏi con ngõ.

Chỉ là trên mặt Vũ Độc lại mang theo chút tiếu ý. Đoạn Lĩnh hỏi: “Ngươi cười cái gì?”

“Nguyên lai ngươi cũng sẽ cố chấp.” Vũ Độc nói.

Đoạn Lĩnh bình sinh rất phóng khoáng, vừa nghe hắn nói như vậy ngược lại cũng cảm thấy không sao cả. Khả năng lớn nhất chính là, có một hộ khác mua lại trạch viện Đoạn gia, ghét bỏ bố trí bên trong liền đem toàn bộ hủy đi, sau đó xây lại một gian đại trạch hoàn toàn mới.

Sau đó người Nguyên xâm lấn, cả tòa thành Nhữ Nam trong một đêm liền trở nên trống không, chỉ lưu lại những gian phòng nát cô cô linh linh, ngay cả một chút ký ức cũng không để lại cho y.

“Ta muốn đi xem mộ phần của mẫu thân.” Đoạn Lĩnh nói.

“Trước hết ăn chút gì đó đã.” Vũ Độc nói, “Uống nước, nghỉ ngơi một hồi.”

Đoạn Lĩnh có chút mệt nhọc, hơn nữa trong lòng khổ sở, nơi này có rất nhiều bụi bặm vì vậy y liền đứng ở đầu tường dụi mắt.

Vũ Độc rót cho y chút nước, hỏi: “Đi như thế nào?”

Đột nhiên một trận gió rít lên, Đoạn Lĩnh còn chưa kịp phản ứng, sát na lóe sáng, một thanh trường kiếm từ phía sau nhắm thẳng Vũ Độc đâm tới!

Vũ Độc lập tức dẩy Đoạn Lĩnh ra, trường kiếm trong tay leng keng ra khỏi vỏ, lúc xoay người vạt áo bào tung bay cuốn lấy một kiếm tập kích từ phía sau kia!

Đoạn Lĩnh chỉ thấy thích khách nọ là một hắc y nhân cao cửu xích, tốc độ nhanh như gió, lúc giao thủ cùng Vũ Độc cả hai đều tự nghiêng người. Một khắc nọ, phảng phất là trực giác bùng nổ, Đoạn Lĩnh theo bản năng thốt ra.

“Thương Lưu Quân!”

Vừa quát ra tiếng đó, thích khách cao to đã chém một kiếm về phía đầu vai của Vũ Độc, Vũ Độc phất bàn tay đeo hổ chỉ, khe hở cương thiết vừa khít khóa lại Bạch Hồng kiếm, hai bên ma sát vang lên một tiếng ‘rít’ chấn đến lỗ tai Đoạn Lĩnh vô cùng khó chịu, mà Vũ Độc trong phút chốc cũng xoay lưỡi kiếm lại.

Khối cầu mặt trời đỏ rực vừa nhú, ban mai ánh lên Liệt Quang kiếm tạo thành một đạo cường quang chiếu thẳng vào mắt thích khách nọ, hai mắt dưới khăn che khẽ híp lại, thích khách ý thức việc lớn không tốt vội vàng lắc mình lui về phía sau, khăn che mặt suýt chút bị mũi kiếm của Vũ Độc trích xuống!

“Hắc hắc hắc.”

Thích khách phát ra tiếng cười quen thuộc của Thương Lưu Quân.

Đoạn Lĩnh: “…”

“Này đừng đánh nữa!” Thương Lưu Quân chỉ là nhất thời ngứa tay muốn thử công phu của Vũ Độc mới xuất thủ đánh lén, mà Vũ Độc lại không nói hai lời, như ảnh tùy hình bám sát trường kiếm vát chéo lướt qua, Thương Lưu Quân giận dữ hét: “Đùa một chút cũng không được sao? !”

“Được rồi được rồi.” Đoạn Lĩnh vội vàng khuyên nhủ.

Lúc này Vũ Độc mới thu kiếm, Thương Lưu Quân lại nói: “Đã theo các ngươi một hồi, lại thấy hai người cứ trù trừ một chỗ.”

Trong lòng Đoạn Lĩnh run lên, hỏi: “Ngươi mai phục ở đâu?”

Thương Lưu Quân chỉ chỉ một gian khách điếm bỏ không bên cạnh, là phía Đoạn Lĩnh đứng dụi mắt.

“Thương Lưu Quân.” Vũ Độc gằn giọng nói, “Đừng lại đùa như vậy, bằng không Vũ gia liền hạ độc.”

Thương Lưu Quân cũng không đáp lại, ánh mắt dưới khăn che liếc về phía Đoạn Lĩnh, nói: “Ta còn có thể khi sư diệt tổ sao?”

“Ai biết trong lòng ngươi đang suy tính cái gì?” Vũ Độc trào phúng.

“Đồ đệ, ngươi vì sao lại đến đây?” Đoạn Lĩnh lần nữa gặp được Thương Lưu Quân, trong lòng nhấc lên một trận kinh đào hãi lãng. Lẽ nào đối phương là phụng mệnh Mục Khoáng Đạt đến tìm người Đoạn gia sao? Hy vọng không để y đoán trúng.

Thương Lưu Quân thu kiếm, đáp: “Đi theo ta.”

Làm sao bây giờ? Cư nhiên lại gặp Thương Lưu Quân ở nơi này, Đoạn Lĩnh liếc nhìn Vũ Độc. Vũ Độc đã huýt sáo gọi Bôn Tiêu, một tay dắt ngựa một tay nắm tay Đoạn Lĩnh, bàn tay siết chặt, ý là không cần lo lắng.

Đoạn Lĩnh trao đổi ánh mắt với Vũ Độc, Thương Lưu Quân vẫn đi phía trước không nới lời nào. Nơi này vốn là một tử thành, tất cả mọi người lại trầm mặc, bầu không khí vô cùng quỷ dị.

“Sư phụ.” Thương Lưu Quân quay đầu lại liếc nhìn, tấm tắc nói, “Vì sao người gặp ta lại không có chút vui vẻ nào vậy.”

Đoạn Lĩnh cười không được nhăn nhó cũng không xong, một hồi sau mới giật giật khóe miệng, nói: “Phương thức chào hỏi của ngươi lần sau có thể đổi kiểu khác không?”

“Rồi rồi rồi.” Thương Lưu Quân vươn tay vỗ vài Đoạn Lĩnh, Đoạn Lĩnh lại nghiêng đầu nhìn Vũ Độc, dùng nhãn thần nói, vừa rồi trầm mặc một hồi có vẻ quá kỳ quái, vì vậy liền chủ động áp sát Thương Lưu Quân, cho hắn vỗ vai.

Tầm vóc của Thương Lưu Quân trong tứ đại thích khách là cao lớn nhất, hắn đi kề bên Đoạn Lĩnh, bàn tay khoát qua như dắt theo cún con, hỏi: “Làm Thái Thú có oai phong không?”

“Vẫn còn tốt.” Đoạn Lĩnh nói, “Ngươi rốt cuộc tới chỗ này làm gì?”

Thương Lưu Quân đáp: “Tướng gia phái ta đi tìm một người. Được rồi, hai người vì sao cũng đến đây?”

Đoạn Lĩnh nói y và Vũ Độc đến Liêu quốc tìm gỗ, nửa đêm đói bụng liền nghĩ muốn đi Nhữ Nam mua chút thức ăn, nào ngờ đến rồi mới phát hiện nơi này đã là một tòa tử thành. Thương Lưu Quân như có chút suy nghĩ, đáp: “Nhữ Nam thành chịu Nguyên nhân cướp bóc nhiều lần đã dời đến An Tây, cứ dọc theo Nhạn sơn đi về phía tây bắc liền gặp tân thành.”

Ta đã nói… trong lòng Đoạn Lĩnh sinh ra một chút mong chờ. Nói cách khác, người của Đoạn gia rất có thể cũng đã dời đi, đợi một chút, Thương Lưu Quân nói Mục Khoáng Đạt phái hắn đến tìm người, là tìm ai?

Nhất thời Đoạn Lĩnh lại để lại chút tâm nhãn, thẳng đến khi Thương Lưu Quân dừng lại trước một gian quán trà bỏ hoang.

“Tiên sinh, xem ta gặp được ai?” Thương Lưu Quân to.

Có một người đang nằm trên manh chiếu rách trong quán trà, nghe vậy liền nén buồn ngủ bước ra, cất tiếng: “Vương Sơn?”

“Trương Sính tiên sinh!” Đoạn Lĩnh nhất thời kinh ngạc không gì sánh được.

Vũ Độc cau mày nói: “Trương Sính?”

Một khắc sau, Thương Lưu Quân đi nấu nước, Vũ Độc phân chia lương khô, mọi người liền dùng bát mẻ pha trà, uống chút nước sôi, gặm lương khô xem như điểm tâm.

“Vốn bọn ta định nghỉ ngơi ở Nhữ Nam một đêm rồi mới đến Nghiệp thành tìm các ngươi hỗ trợ.” Trương Sính mặc dù dáng vẻ có chút sa sút thế nhưng ngữ điệu vẫn ung dung thong thả, hợp với mái tóc bù xù kia thật ra lại rất hoạt kê.

Hóa ra chỉ là ngang qua, trái tim của Đoạn Lĩnh hơi thả xuống, giọng nói cũng vì vậy mà nhẹ nhàng không ít, cười nói: “Trương Sính tiên sinh vì sao lại đến tận nơi này?”

“Nói tới rất dài dòng.” Trương Sính bất đắc dĩ đáp, “Đợi đến sau này ngươi trở về gặp Mục tướng gia rồi hẳn hỏi tỉ mỉ, tiền căn hậu quả Tướng gia sẽ nói hết cho ngươi.”

Đoạn Lĩnh bất đắc dĩ nói: “Nhất nhiệm tam niên, thế nào lại về ngay được?”

Trương Sính cười nói: “Các ngươi lập được chiến công, tuy nói quan viên nhậm chức nhất nhiệm tam niên, thế nhưng triều đình đang lúc dùng người, hơn nữa ngươi là đứng đầu tam giáp, cũng không cần quá bảo thủ quy chế. Mục tướng gia nói, đợi nhập thu sang năm tình hình Hà Bắc ổn định liền gọi hai ngươi trở lại, bằng không nhân thủ thật sự không đủ.”

Vũ Độc đặt một tay ra sau ban trà, hờ hững đung đưa cẳng chân qua lại, nói: “Nếu ta không muốn về thì sao?”

“Ôi chao.” Trương Sính cũng không hề tức giận, chri chế nhạo nói, “Giáo Úy tướng quân chính là tứ phẩm, ta vẫn chỉ là một thân thảo dân, vẫn là do bọn ta mạo phạm.”

Trương Sính đang muốn đứng dậy hành lễ với Vũ Độc, Đoạn Lĩnh lại biết người này cả đầu đều là ý nghĩ xấu, nếu đắc tội y cũng không biết sẽ bị chỉnh như thế nào, cái lễ này không thể nhận. Lập tức cản Trương Sính lại, nói: “Trương Sính tiên sinh vẫn nên đi thẳng vào đề thôi, chúng ta đều là người một nhà, không cần nói lời sắc bén như vậy.”

Vũ Độc hướng về phía Thương Lưu Quân hỏi: “Các ngươi đến đây là muốn tìm Trấn Sơn Hà?”

Ngoại trừ Trấn Sơn Hà, Vũ Độc thật sự là không nghĩ ra có nhiệm vụ gì có thể khiến một võ một văn, Thương Lưu Quân và Trương Sính đồng loạt rời khỏi Mục Khoáng Đạt.

“Trấn Sơn Hà?” Trương Sính vẻ mặt mờ mịt, đáp, “Thật sự không phải. Hai vị, việc này giải thích quá phiền phức, nếu điểm tâm đã dùng xong, phiền đi theo ta.”

Lại đi một chỗ khác? Trong lòng Đoạn Lĩnh thầm kêu khổ, hôm nay từ lúc nửa đêm y liền bắt đầu thân bất do kỷ, đầu tiên là bị Vũ Độc mang đến Nhữ Nam, sau đó lại bị Thương Lưu Quân đưa vào trà quán, hiện tại lại không biết Trương Sính muốn dẫn bọn họ đi chỗ nào. Cứ bị mang đến mang đi vài vòng như vậy, đầu óc của y cũng sắp bị quay cho choáng váng.

Tuy rằng nghĩ thế, chỉ là Trương Sính đã đứng dậy, việc này liền không còn đường lui, y chỉ phải theo sát.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *