GIÁO CHỦ DỮ PHONG TỬ – Chương 9

Ma Giáo tuy rằng là ma giáo nhưng cũng có tên, lại là cái tên vô cùng keo kiệt. Vốn đã không phú lại còn mang tên “Hàn Nhất giáo”.

Lúc Hàn Nhất giáo vừa sáng lập ước nguyện ban đầu là cái gì đã không thể hiểu hết, nhưng đến lúc này nó đích xác là một môn phái trong miệng người khác chuyên làm chuyện xấu, có lòng lang dạ thú, đó là truyền thống của Ma Giáo.

Ta vẫn cảm thấy Ma Giáo thực ra cùng vài môn phái trong chính đạo võ lâm không có gì khác biệt, nhưng thực ra vẫn có chút khác biệt .

Ta nhất tâm muốn trở lại Ma Giáo chủ trì đại cục, hiện tại nghĩ lại cũng thấy không khả thi. Ta mới làm giáo chủ tiền nhiệm một năm, không có nhiều uy tín, không có trí tuệ hơn người, võ công cũng không cần phải nói, có thể liên tưởng…… Cũng là một người bình thường phổ thông một chút cũng không có tà mị quyến cuồng mà một Ma Giáo giáo chủ nên có.

Thử hỏi một người như vậy đến cùng dựa vào cái gì khiến giáo chúng tin phục đây?

Nếu ta đã rớt xuống vách núi sinh tử chưa biết, thì nên tiếp tục là một “Người chết”, vì sao còn muốn trở về cho người ghét? Ta về để cho tân giáo chủ thấy được, còn tưởng rằng ta muốn cùng hắn tranh giành vị trí giáo chủ làm sao có thể để ta dễ chịu.

Không sai, ta rớt xuống vách núi hơn ba tháng, Hàn Nhất giáo đã tuyển ra tân giáo chủ. Người nọ cũng không phải đệ tử của lão giáo chủ mà là một trưởng lão trong giáo rất được tôn sùng, rất có danh vọng, nghiêm khắc tính lên, ta phải gọi hắn một tiếng sư thúc.

“Ngươi không nên trở về.” Sư thúc này của ta tên gọi Lâm Nhạc, là một nam nhân diện mạo nho nhã tầm bốn mươi tuổi. Hắn là sư đệ của lão giáo chủ sau khi thành niên vẫn ở trong giáo nhậm chức, sau khi lão giáo chủ qua đời hắn thành trưởng lão trong giáo, trong mắt mọi người hắn là trưởng lão nhất tâm vì giáo, không màng danh lợi.

Lúc trước ta cũng từng cho rằng như vậy  thế nhưng hiện tại, ta chỉ muốn ngửa mặt cười to ba tiếng.

“Ngươi mưu đoạt vị trí giáo chủ của ta, bây giờ còn muốn giết ta?” Ta lạnh lùng nhìn hắn: “Là ta ngốc, lúc trước còn cảm thấy  ngươi là người tốt, nhưng Ma Giáo sao lại có người tốt? Người tốt đã không thể sống đến từng tuổi này như ngươi.”

Uổng cho ta còn giống như ngốc tử muốn về đảm đương Ma Giáo tìm người đáng tin cậy, dẫn dắt giáo chúng diệt trừ phản đồ, trả thù rửa hận, khôi phục Ma Giáo! Nếu lòng ta không nặng trách nhiệm như vậy,  hiện tại ta đã mừng rỡ tiêu dao.

Sách, quả nhiên ta không thích hợp sống ở chỗ lừa gạt đấu đá như nơi Ma Giáo này.

Hắn liếc ta, thản nhiên nói: “Ngươi rất ngốc. Nhiều hài tử như vậy ngươi là người ngốc nhất cho nên ta mới chọn ngươi. Các sư huynh đệ của ngươi đều rất tinh ranh, vì vậy ta  không cho chúng nó đảm đương vị trí giáo chủ.”

Ta giật mình, đột nhiên cái gì cũng minh bạch .

Thời gian trước ta còn đảm đương ngôi vị  giáo chủ, chuyện lớn nhỏ trong giáo ta cũng thường xuyên nghe theo lời vị sư thúc này, hắn nói làm sao thì làm đó, ta chân tâm đối đãi hắn như trưởng bối. Không nghĩ tới ta xem hắn như trưởng bối, hắn lại coi ta là con rối.

Ta tức giận đến cực điểm, cũng bất chấp nội thương còn chưa hoàn toàn bình phục  cùng hắn động thủ. Trong lòng ta minh bạch, hôm nay hắn sẽ không dễ dàng để ta  rời đi .

Ta cùng với hắn là đồng môn, nhưng hắn lớn tuổi hơn ta, nội lực cao hơn quá nhiều, mới năm mươi mấy chiêu ta bị hắn một chưởng đánh trúng ngực trái, lập tức phun ra một ngụm máu.

Ta vất vả trở về Hàn Nhất giáo, bị hắn một chưởng đánh trúng thiếu chút nữa ba tháng nuôi không, lại lần nữa chật vật không chịu nổi suốt đêm trốn thoát.

Cái gọi là xui xẻo đến uống miếng nước cũng sẽ nhét kẽ răng, lúc trước ta bị trọng thương vừa mới dưỡng hết lại bị đánh trở về nguyên hình, chỉ có thể vừa hộc máu vừa trốn tránh Lâm Nhạc đuổi giết. Ngay lúc ta sắp trốn thoát thế lực phạm vi của Hàn Nhất giáo thì rất trùng hợp ta lại đụng phải hai đệ tử chánh giáo đến Hàn Nhất giáo tìm hiểu hư thực.

Ta thấy bội kiếm trên người bọn họ có chút quen mắt, không biết có phải là môn phái lúc trước ở vách núi bao vây tiễu trừ ta.

Ta đã là nỏ mạnh hết đà, nhìn thấy bọn họ  trước mắt bỗng tối đen, cảm giác mình sắp chết lập tức té luôn xuống đất nằm hôn mê bất tỉnh.

Khi ta tỉnh lại thì đã bị đám người kia trói tay chân, để trên một chiếc xe đẩy tay.

Ta một đường giả bộ bất tỉnh, nghe được một vài chuyện.

Bọn họ là đệ tử của môn phái gọi là “Ẩn Kiếm môn”, lần này cùng chưởng môn đi tham gia võ lâm đại hội, đi ngang qua vùng đất Ma Giáo muốn đi tìm hiểu tình huống để có thể tìm minh chủ tranh công, không nghĩ tới lại gặp gỡ ta, Ma Giáo yêu nhân tự đưa xác đến cửa.

Nhưng bọn họ cũng không biết thân phận thật sự của ta, chỉ cho rằng ta là đệ tử Ma Giáo không biết vi phạm điều gì mà bị đánh trọng thương, cho nên muốn trốn thoát khỏi Ma Giáo.

Lại qua hồi lâu, ta thấy tiếp tục giả bộ như vậy cũng không xong nên phải miễn cưỡng  tỉnh lại.

“Sư phụ, hắn tỉnh !” Phụ trách trông coi ta là một đệ tử cao giọng hỏi.

Chỉ chốc lát sau đến nhìn ta là lão đầu nhi, hắn lấy tay vuốt chòm râu hỏi ta:“Ngươi tên là gì? Cùng Ma Giáo có quan hệ gì?”

“Đại hiệp tha mạng !” Ta nói với bọn họ ta là đệ tử Ma Giáo, một ngày nào đó đột nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ muốn quay đầu là bờ , liền tính toán phản giáo, không nghĩ tới bị phát hiện, vì thế bị đả thương, một đường trốn thoát, sự tình sau đó bọn họ cũng đã biết.

Mặc dù ta cho mình không thâm tình phong phú để người thập phần động dung, có thể bọn họ không chú ý đến tiểu nhân vật nhưng đối với những lời ta nói bán tín bán nghi, cuối cùng nói là muốn xin ý kiến minh chủ để nhờ người phán đoán suy luận.

…… Không phải chứ , vừa thấy minh chủ không phải tất cả đều xong sao?

Chưởng môn  Ẩn Kiếm môn mắt mờ không nhận ra ta, nhưng Võ Lâm minh chủ cùng với ta đã chính diện giao phong, mới ba tháng mà thôi, trừ phi hắn đột nhiên tẩu hỏa nhập ma biến thành si ngốc, bằng không làm sao lại không nhận ra ta? !

Ta hạ quyết tâm nửa đường bỏ chạy, tìm một cơ hội đào tẩu.

 Ẩn Kiếm môn tuy là môn phái nhỏ, nhưng tố chất đệ tử cũng là tham thứ không có, có hai tên đệ tử con rùa đặc biệt nhằm vào ta, chỉ cần đến lúc hai người kia trông coi ta, cuối cùng ta cũng không trái cây mà ăn.

Càng làm cho ta đau đầu là bọn họ tuy là môn phái nhỏ nhưng người đông thế mạnh, đem ta tạm giam trói chặt tay chân làm ta nhất thời tìm không ra cơ hội đào thoát, mà mắt thấy sắp đến nơi tổ chức võ lâm đại hội.

Võ lâm đại hội chính là chuyện lớn, một đường đi tới, dần dần gặp được không ít người của các môn phái khác.

Thế nhưng Ẩn Kiếm môn sợ bị người khác đoạt công lao, vẫn chưa nói ra thân phận của ta, chỉ nói là trên đường gặp được tiểu tặc. Ta đường đường là một tiền giáo chủ Ma Giáo bị bọn họ nói thành tiểu tặc trộm đồ, tâm tình cũng vô cùng phức tạp.

Lúc đoàn người đi đến thôn trấn tổ chức võ lâm đại hội ta còn nhìn thấy mấy gia hỏa nhìn rất quen mắt, may mà mấy ngày nay trên người ta rất là bẩn, bọn họ đương nhiên không nhận ra ta.

“Sư huynh, xem kìa, ngựa rất là đẹp!” Đột nhiên một đệ tử Ẩn Kiếm môn hô lớn.

Ta nhìn theo tầm mắt đối phương, một đội người ngựa tư thái cực kỳ bắt mắt xuất hiện ở trên tiểu trấn.

Bọn họ cưỡi những con ngựa to lớn toàn thân ô hắc, ngựa kia da lông bóng loáng, lông bờm còn bện thành thành bím rất đẹp, vừa thấy là biết nhóm người này không cùng nhóm với bọn giang hồ tép riu. Càng làm người ta nhìn không chớp mắt là trong đó một nam nhân hướng lên trời huýt sáo, lập tức hai con chim uy mãnh từ bên trời bay xuống, một con vững vàng đậu ở trên tay y, con còn lại đậu ở trên vai người cưỡi ngựa ở phía trước y.

“Ngựa tốt và chim ưng, chẳng lẽ là ‘Hắc Ưng bảo’?”

“Bọn họ thật nhiều năm không xuất hiện, lần này sao lại đến?”

“Người cầm đầu kia có phải là Tiêu Trọng Nam không? Không phải nói hắn mất tích sao?”

“Người thứ hai ta biết đó là Tiêu Mạc Bắc, nhị bảo chủ của Hắc Ưng bảo! Vậy Tiêu Trọng Nam thật sự trở lại ??”

Chung quanh nghị luận thanh âm rất nhiều rất tạp, ánh mắt ta vẫn dừng lại trên người  “Tiêu Trọng Nam” càng đi càng xa kia. Trên người bỗng dưng có cảm giác…… Bóng dáng này rất quen thuộc. Mà loại cảm giác quen thuộc này vào lúc Ẩn Kiếm môn và Hắc Ưng bảo vào ở cùng một khách sạn thì ta có được đáp án.

Lần này tổ chức võ lâm đại hội ở một tiểu trấn rất xa xôi, từ Hàn Nhất giáo ở Giá Cô sơn một đường đi tới đây phải hơn một tháng, rất nhiều võ lâm nhân sĩ chen chúc mà tới, khách sạn vốn đã không nhiều, ngay cả sài phòng cũng phải chen chúc mười mấy người. Ẩn Kiếm môn có đến mười mấy người nhưng cũng chỉ có một phòng, thế nhưng ta nghe đệ tử của Ẩn Kiếm môn một bên nhỏ giọng nói thầm: Hắc Ưng bảo bọn họ có cả một viện riêng luôn, khẩu khí rất chua, còn kém trên mặt viết mấy chữ “Có tiền rất giỏi a” .

Bọn đệ tử Hắc Ưng quét tước sạch sẽ tất cả các phòng trong khách sạn xong thì hai vị chủ sự bảo chủ mới đi vào khách sạn nhỏ không quá hòa hợp với thân phận của họ. Trong khi đó bên Ẩn Kiếm môn bọn họ không ra khỏi phòng.

“Ca, phòng đã xử lý xong, thân thể ca vừa khôi phục, nghỉ ngơi sớm đi !”

“Ừh.”

Ta đang chán đến chết ngồi xổm một bên ngẩn người, nghe được tiếng “Ừh” này cả người như là bị sét đánh vậy chết đứng tại chỗ.

Ta có chút không dám tin quay đầu nhìn về phía nam nhân được cho là bảo chủ của Hắc Ưng bảo. Người đó rất cao lớn giống như kẻ điên vậy, bất đồng là ăn mặc chỉnh tề lại khí phái, trên mặt cũng không có râu ria xồm xoàm, có thể xưng là diện mạo hiên ngang oai hùng. Thế nhưng ánh mắt hắn thâm thúy mà trầm tĩnh, tối đen như bầu trời đêm, nhưng vừa liếc nhìn ta đã  nhận ra.

Đó là kẻ điên !

Trên đời này, thật sự có chuyện trùng hợp đến như vậy.

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *