GIÁO CHỦ DỮ PHONG TỬ – Chương 8

Ta đi hai ngày hai đêm mới rời khỏi sơn cốc kia, lại mất hai ngày mới tìm thấy một thôn nhỏ dân phong thuần phác.

Hoàn hảo là khi rớt xuống vách núi đồ trên người ta không có mất, ta dùng một ít tiền đồng đổi đồ khô, lại mua một con la, có ít còn hơn không chuẩn bị để nó chở ta tiếp tục lên đường.

Mấy ngày này cuối cùng ta cũng nhớ tới kẻ điên, đặc biệt là trong lúc đêm khuya yên tĩnh ta vừa chuẩn bị đi ngủ, tấm ngọc bài trên ngực kia dường như phát nhiệt thiêu đốt tâm của ta.

Đến cùng sớm chiều cũng đã ở chung hơn ba tháng, có chút cảm tình cũng là bình thường, ta dùng cớ này an ủi mình.

Ta ở nhờ một nhà trong thôn nhỏ một buổi tối, tính toán sáng sớm hôm sau tiếp tục lên đường, nhưng trong đêm, ta lại nằm mộng.

Giấc mộng rất rõ ràng, rõ ràng giống như hiện thực, ta như bay bổng ở giữa không trung, lấy đôi mắt của người khác mà nhìn xem chuyện mấy tháng qua phát sinh ở trong sơn động.

Một màn một màn, hoàn toàn tái hiện, không sai chút nào.

Ta rớt xuống vách núi, kẻ điên cứu ta, ta phát sốt cả người rét run, hắn cởi y phục của ta ôm ta giúp ta sưởi ấm, rõ ràng ta là đại nam nhân, hắn lại đem ta trở thành hoàng hoa khuê nữ, đã nhìn thấy da thịt trần trụi của ta là muốn phụ trách đến cùng, đem ta trở thành “Nữ nhân” của hắn.

Sau đó ta giả vờ mang thai cũng làm người dở khóc dở cười.

Trong mộng đến lúc ta tính toán rời khỏi sơn động rời khỏi kẻ điên ta cho rằng mộng này tới đây sẽ kết thúc, thế nhưng không có, nó còn kéo dài. Hơn nữa, đó là những việc ta không có trải qua.

Ta nhìn thấy kẻ điên, trong tay hắn cầm một con cá vui vẻ phấn chấn trở về sơn động, trong sơn cốc cá không nhiều, mùa này cá càng khó bắt, hắn có thể bắt được như vậy nhất định dùng không ít thời gian.

“Niếp Niếp !” Hắn ở cửa động liền gọi một tiếng, giống như sợ ta không biết hắn trở về vậy.

Sau đó hắn đi vào, ta có loại dự cảm không xong, chuyện kế tiếp khiến ta rất khó chịu. Ta rất muốn mình nhanh tỉnh lại, thế nhưng không thể được, ta trôi nổi ở trên cửa động trơ mắt nhìn kẻ điên hô to cái tên không thuộc về ta.

Sắc mặt hắn thập phần đáng sợ, thở hổn hển, ở cửa động cẩn thận quan sát, một lần một lần đi về hướng ngược lại tìm kiếm thân ảnh của ta.

“Niếp Niếp !”

“Niếp Niếp, trở về ! !”

“Ngươi trở về ! Niếp Niếp !”

Hắn tìm rất lâu, từ hừng đông tìm đến trời tối. Nơi nào cũng không bỏ qua, đại thụ, thạch đầu, gò đất, leo tận lên cao nhìn ra xa, muốn tìm dù chỉ một chút tung tích của ta.

Hắn tìm ta hai ngày, không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, trong lúc ta cho rằng hắn có tinh lực cũng sẽ vĩnh viễn không buông tay tìm ta, hắn lại về sơn động chúng ta từng cư trụ.

Hắn cước bộ tập tễnh, dùng nhánh cỏ bện giày bởi vì nhiều ngày bôn tẩu mà nát nhừ, trên chân chỗ nào cũng có vết thương, vừa dính bùn đất vừa dính máu, đen hồng xen lẫn.

Hắn dường như kiệt lực, đầu gối mềm nhũn quỳ trước sơn động ở trên cỏ ngửa mặt gào thét, chấn động đến mức chim chóc trong cốc hoảng hốt vỗ cánh mà bay. Hắn phát tiết bi thương, trong tiếng rống bao hàm vô tận thống khổ, sau khi rống một hồi thân thể ngã về phía trước “Phốc” một tiếng lại nôn ra máu.

Trong lòng ta kinh hãi, đang muốn chạy lên phía trước xem xét, nhưng lúc thân thể hắn ngã xuống ta cũng giãy dụa mở hai mắt ra.

Ta đã tỉnh ngủ nhưng không thể hồi thần, trong lòng doanh doanh nhiễu nhiễu đều là thân ảnh của kẻ điên.

Giấc mộng này chân thật như thế đến cùng là ảo giác hay là thực sự sảy ra chuyện này?

Ta thò tay xoa hắc ngọc bài trên ngực trong lòng nhất thời loạn thất bát tao.

Loại trạng thái này vẫn duy trì liên tục đến khi ta cưỡi con lừa lên đường, đi đại khái khoảng thời gian một nén nhang ta mới phát hiện mình đi nhầm phương hướng, đúng là thay đổi phương hướng lại đi trở về.

Nếu đã đi nhầm không bằng đi trở về xem sao. Trong lòng ta tự nói với mình.

Ta phải đi trở lại nhìn xem một chút, dù sao cũng chỉ có một hai ngày, nếu hắn không có việc gì, ta lại đi không muộn……

Cuối cùng vẫn là không yên lòng kẻ điên, ta kẹp chặt con lừa, dương tay quất một roi, để nó chạy thật nhanh gấp rút lên đường.

Chuyện ta không nghĩ tới là khi ta trở lại đáy cốc trong động vẫn như cũ, kẻ điên cũng không thấy. Ở trong lùm cây gần sơn động ta tìm thấy nai mẹ, không biết có phải nó bị nuôi nhốt riết quen hay không gặp ta  cũng không trốn, vẫn bồi hồi không đi.

“Xem ra hắn đã thả ngươi ra.” Ta xuất thần một lát, thấy nó đi tới phía ta, ta vội vàng  khoát tay xua đuổi nó rời đi: “Đi thôi đi thôi, đại nạn không chết, ngươi tất có phúc dày, nhưng trăm ngàn lần đừng dại dột lại bị bắt.”

Nai mẹ nhìn ta ai ai kêu hai tiếng, cuối cùng vẫn là xoay người vào rừng cây.

Ta thở dài ở cửa sơn động đợi một ngày, vẫn không thấy bóng dáng của kẻ điên.

Ta sợ hắn một người xảy ra chuyện gì ngã xuống chỗ nào đó nên tìm kiếm chung quanh cốc vài lần thế nhưng cũng không tìm ra hắn. Ta cảm giác ta giống như kẻ điên trong mộng nôn nóng tìm kiếm lẫn nhau.

Lại qua một ngày, ta không thể không nhận ra sự thật là kẻ điên đã không ở nơi này. Ta một lần nữa trở lại trên núi, dắt con lừa cột ở vách đá thản nhiên ăn cỏ, lại một lần nữa rời đi.

Ta có dự cảm, lần này ra đi ta sẽ không trở lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *