GIÁO CHỦ DỮ PHONG TỬ – Chương 6

“Ta từ nhỏ trưởng thành ở Ma Giáo, được lão giáo chủ thu dưỡng, các sư huynh đệ cùng ta lớn lên dã tâm bừng bừng, một lòng muốn kế thừa y bát của lão giáo chủ thống lĩnh Ma Giáo nhất thống giang hồ. Nhưng bọn hắn cũng không ngẫm lại, nhất thống giang hồ sao có chuyện dễ dàng như vậy? Ta ngược lại không có dã tâm lớn như vậy chỉ mong một sư huynh đệ nào đó bước lên bảo tọa giáo chủ có thể phóng ta một con ngựa, để ta rời khỏi giáo đi tìm tự do, nhưng thiên tính vạn tính, không tính đến mình cuối cùng lại là người thắng cuộc……” Ta cười cười: “Bọn họ đều nói ta là ngư ông, là hoàng tước, nghĩ ta là người tâm cực kỳ âm hiểm, nhưng ta biết mình rõ ràng là ‘Cá trong chậu’, bởi vì một đám bị quyền thế làm mê choáng đầu óc không biết lý do thực sự.”

“Ta mới làm giáo chủ không tới một năm đâu, chính đạo võ lâm ăn no không có việc gì làm đến bao vây tiễu trừ ta. Ta nghĩ : giáo chủ làm cũng đã làm, dù như thế cũng phải làm cho tốt, ta không thể làm xấu bảng hiệu, liền dẫn dắt giáo chúng phấn khởi phản kháng. Một lần phản kháng, làm mình làm thiếu chút nữa thi cốt không còn……”

Ta chưa bao giờ nhàn hạ thoải mái cùng người khác nói chuyện xưa của ta, thế nhưng không biết thế nào ta lại có thể tâm sự với kẻ điên nhiều như vậy, có lẽ vì hắn sẽ không nói cho người khác nghe. Trong mấy tháng này ta không có việc gì làm thì cứ ngồi mà nói, không bao lâu đã kể hết một đời của mình.

Nhưng hắn biết nhiều chuyện của ta, ta thì ngay cả hắn tên gì cũng không biết.

“Niếp Niếp.” Kẻ điên một người không biết loay hoay cái gì, ngồi ở cửa động thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía ta, vừa thấy ta liền lộ ra nụ cười xán lạn.

“Kẻ điên.” Ta thấy hắn gọi ta, thuận miệng cũng trả lời, sau đó nhặt lên một quả mọng ném một khỏa vào miệng.

Mấy ngày hôm trước ăn thịt gấu nướng, hai người ăn vài ngày cũng chỉ ăn hơn phân nửa con gấu, cuối cùng đành phải kéo ra ngoài động đào hố chôn. Kẻ điên băn khoăn là ta đang “Có thai trong người” ăn thịt để lâu không tốt, nên hái rất nhiều quả mọng bọc trong lá cây mang về cho ta ăn.

Ban đầu ta không thích ăn mấy quả này, nhưng thấy ăn thịt hoài cũng ngán không có việc gì lại sinh ra thói quen ném vào trong miệng một hai quả, mà đa số thời gian ta đều không có việc gì làm cho nên một bao lớn quả mọng rất nhanh thấy đáy.

“Niếp Niếp.” Hắn buông xuống cái gì đó trong tay đến gần ta.

Ta đem một quả mọng cuối cùng ném vào trong miệng hỏi: “Ngươi làm gì?”

Hắn nhìn chằm chằm ta một lát, sau đó liếm vào khóe miệng ta một ngụm, ta cả kinh thiếu chút nữa không nhịn được đánh hắn bổ nhào.

“Ngươi là cẩu hả !” Ta trừng hắn, lấy tay áo lau miệng.

Kẻ điên cười ha hả ngồi xuống bên cạnh ta nói: “Niếp Niếp thích, ngày mai lại hái nữa.”

Ta không kịp phản ứng, một hồi lâu mới hiểu hắn ám chỉ cái gì, trong lòng có chút cảm giác khác thường.

Kẻ điên này không biết trước khi điên có thê tử không, nếu có chắc sẽ đối với nàng rất là yêu thương, chỉ sợ nàng muốn mặt trăng trên trời người này cũng sẽ nghĩ biện pháp lấy xuống.

Ta áp chế cảm giác cổ quái kia hỏi hắn: “Ngươi vừa ở nơi đó bận rộn cái gì vậy?”

Kẻ điên mắt sáng lên, chạy đến cửa động loay hoay lấy cái gì đó đến  trước mặt ta, là một trường mâu được mài thập phần sắc nhọn.

“Niếp Niếp, cầm.”

Ta do dự tiếp nhận, nhẹ nhàng thuận tay, ngược lại là một vũ khí phòng thân rất tốt.

“Cho ta? Ngươi sợ ta lại bị gấu tấn công?” Sơn cốc này không phải có rất nhiều gấu chứ?

Kẻ điên lắc lắc đầu: “Không phải gấu.” Hắn cau mày, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Trời lạnh, không có thức ăn, nguy hiểm.”

Ta nghe lập tức đã hiểu ý hắn, trong cốc thức ăn có hạn, thêm thời tiết chuyển lạnh không thể săn bắt, mãnh thú sẽ trở nên càng nguy hiểm.

Nhưng ta sẽ không ở đây đến mùa đông ……

Nắm trường mâu nhắm mi mắt, qua nửa tháng ta có thể hoàn toàn đi lại tất nhiên sẽ rời khỏi sơn cốc. Chỉ là không biết sau khi ta đi kẻ điên sẽ thế nào……

Là thương tâm một trận rồi sau đó quên ta hay là phát hiện không thấy ta sẽ đi khắp nơi tìm ta, tìm không thấy qua một thời gian cũng sẽ quên ta; Hoặc là vẫn nhớ ta nhưng đến khi lại nhặt một người rớt xuống vách núi không chết lại để ta qua sau đầu quên mất.

Khả năng ví dụ cuối cùng có chút hư ảo, chung quy cũng không phải mọi người đều lớn mệnh giống ta. Nhưng kết cục tả hữu chắc chắn sẽ quên ta…… Hắn điên đến nhận không rõ nam nữ , làm sao có khả năng vẫn nhớ kỹ ta.

“Yên tâm, ta sẽ chú ý.” Ta nói với hắn.

Kẻ điên cười thò tay ôm ta, rất nhanh lại buông ra, sau đó đi sâu vào trong sơn động.

Ta đang kỳ quái không biết hắn đi đâu, nhưng hắn nhanh như chớp chạy trở về, cao hứng phấn chấn khoe vật trong tay.

Hình như là…… Một khối ngọc.

Ta từ trong tay hắn tiếp nhận thứ đó nhìn nhìn, chỉ thấy khối ngọc toàn thân ô hắc, giống khối ngọc bài tử, cầm vào ôn nhuận nhẵn nhụi, xác định ngọc này không tầm thường. Ngọc bài lớn chừng non nửa bàn tay, mặt trên khắc một con chim ưng giương cánh bay cao, uy phong lẫm lẫm, đôi mắt ưng cực kỳ giống đôi mắt kẻ điên.

Ngọc này chắc là kẻ điên trước khi đến cốc đã mang trên người, chỉ là ta hơn nửa đời đều trưởng thành ở Ma Giáo, thật sự không thể bằng vào một miếng ngọc bài mà đoán ra thân phận kẻ điên.

“Đây là thứ tốt, ngươi cẩn thận cất giữ, về sau nói không chừng sẽ dùng đến.” Ta muốn đem ngọc bài trả cho kẻ điên, kẻ điên lại không nhận

“Cho Niếp Niếp .” Hắn nói.

Ta đi thì phải đi, tất nhiên không thể lấy cái gì của hắn. Tuy bị người mắng là tà ma ngoại đạo, nhưng tà ma ngoại đạo cũng có cốt khí có nguyên tắc .

“Không được, ta không thể lấy.” Ta trực tiếp cự tuyệt.

Kẻ điên lại đưa cho ta, ta còn dứt khoát lưu loát đẩy ra.

Như vậy đến vài lần, kẻ điên nóng nảy, trừng mắt, nhìn ta rống lên :“Cầm !”

Khi hắn kích động lại càng giống người điên, thổi râu trừng mắt một chưởng đánh vào vách động bên trên đỉnh đầu ta làm rơi xuống rất nhiều đá vụn bụi đất.

Tay ta run lên, cầm luôn không trả lại cho hắn.

Ngọc bài cứ như vậy treo trên cổ ta, nằm ở trên ngực, rung động lắc lư theo từng động tác của ta.

Đến lúc đi ngủ hắn thấy ta nhắm mắt liền lấy ngọc bài để lên trên ngực của ta, ta cúi đầu liếc nhìn có thể thấy ngọc bài màu đen vừa lúc khảm ở giữa hai điểm hồng trên ngực ta, quả nhiên là “hắc hắc, bạch bạch, hai đóa mai hoa các một bên.”

Ta cảm thấy kẻ điên hô hấp trở nên nặng nề, thổi tới trên làn da của ta, vừa tê vừa ngứa.

Hắn theo ngọc bài một đường liếm xuống dưới rốn, đầu lưỡi ngay rốn xoay tròn, hại ta không kịp phòng bị kinh hô lên.

“A…… Ngươi đừng” Ta dừng một chút mới nói: “Đừng chạm vào bụng.”

Kẻ điên nghe vậy quả nhiên không liếm nữa, cẩn thận hôn một cái vào bụng của ta, sau đó ngẩng đầu nhìn ta.

“Bụng Niếp Niếp, quá nhỏ, muốn…… Phải ăn nhiều.”

Tính tính thời gian, nếu mà mang thai thật thì cũng đã được ba tháng, bụng của ta lại vẫn cứ bằng phẳng như vậy, thế này khẳng định sẽ bị lộ, không đi cũng không được .

“Ta đây không phải còn bị thương chưa khỏi sao? Chắc là đồ ăn đều bồi bổ tay chân hết rồi……” Ta trốn tránh ánh mắt dị thường ôn nhu của hắn.

Kẻ điên đem lòng bàn tay để lên trên bụng của ta, cười đến ngốc:“Con của chúng ta.”

Rất kỳ lạ, ta đột nhiên cảm giác cổ họng như bị bóp nghẹn.

Ta đến cùng mới làm giáo chủ Ma Giáo có một năm tâm địa còn chưa đủ cứng rắn.

Ta miễn cưỡng cười: “Ừ, con của chúng ta.”

Người này ngay từ đầu không phân tốt xấu lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đối với cái mông của ta làm một trận khiến ta thập phần căm tức, ngược lại có thể nói nhiều năm như vậy cũng là người duy nhất chân tâm tốt với ta,

Ai……

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *