GIÁO CHỦ DỮ PHONG TỬ – Chương 4

Cũng không phải ta không phỏng đoán thân phận của kẻ điên, nhưng có thể hắn điên không chỉ một hai năm, người có thể biết rõ thân phận của hắn cũng không biết ở đâu, cũng có thể giống dã nhân, ta cũng không thể nào đoán được.

Bất quá có đôi khi trong động tịch mịch, ta không có việc để làm cũng sẽ thử trò chuyện với hắn một chút, không chừng hắn sẽ cho ta đáp án.

“Kẻ điên, ngươi tên là gì?”

“Năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Là người ở địa phương nào?”

“Ngươi cũng là bị người đánh xuống đây sao?”

Ta thì lo hỏi, hắn thì lo ghé vào trên bụng của ta nghe động tĩnh bên trong, cũng không trả lời ta, nghe được bụng ta nhịn không được phát một tiếng “Cô lỗ lỗ”, chứng tỏ ta đói bụng.

Đôi mắt hắn mờ mịt ngẩng đầu nhìn ta, nhìn thấy da mặt ta nóng lên, ta lấy chân phải đạp một cái, đạp hắn qua một bên.

“Nhìn cái gì vậy, không nghe thấy nhi tử của ngươi đói bụng sao?” Nói xong lại cảm giác có chỗ nào đó không đúng, cảm thấy mình bị chiếm tiện nghi, có chút ảo não.

Kẻ điên xoay người lẻn đến trước mặt ta, cười đến vô tâm vô phế: “Niếp Niếp, đợi lát nữa, đút cho ngươi ăn.”

“Được …được.. được!” Ta vội vội vàng vàng gật đầu: “Đi nhanh về nhanh.”

Nam nhân cao lớn giống như con vượn nghĩ một chút rồi nhanh như chớp xông ra ngoài. Qua nửa canh giờ kẻ điên trở lại, trong tay mang theo hai con thỏ hoang, làm ta cảm thấy ngoài ý muốn là hắn còn khiêng về một con nai mẹ đang bị thương.

Nai mẹ hình như bị đánh gãy chân, kẻ điên đem nó thả xuống đất, nó vài lần muốn đứng lên đều thất bại, cuối cùng chỉ có thể phát ra tiếng kêu thống khổ.

“Đây là thế nào, sao không làm cho nó chết?” Ta kỳ quái hỏi kẻ điên.

Tuy rằng bị tầng tầng râu ria che đậy nhưng ta vẫn có thể quan sát, sau khi nghe ta hỏi những lời này trên mặt hắn tỏ ra vẻ tranh công.

“Cho hài tử ăn……” Hắn ngồi xổm bên cạnh nai mẹ, nhìn nai mẹ sợ tới mức kêu to, hắn nói một chữ “Sữa”. Hắn chỉ chỉ dưới bụng nai mẹ bốn vú căng chướng, nhìn chằm chằm [ bụng ] ta biểu tình vạn phần từ ái.

Cái gì……

Ta hồi lâu không nói gì, chẳng lẽ kẻ điên này chuẩn bị nhũ mẫu cho nhi tử của hắn không biết đang ở ngóc ngách nào?

Hắn ghé sát vào ta, đem tay đặt ở ngực của ta, ta có dự cảm không lành. Quả nhiên, ngay sau đó hắn mở miệng thành thật nói.

“Niếp Niếp, không có sữa.” Ngữ khí của hắn tràn ngập tiếc nuối.

“……”

Tên này đúng là vương bát đản, trách không được gần đây hắn luôn thích nhu nhu ngực của ta, còn thường xuyên dùng miệng không ngừng mút hai khỏa hồng anh của ta, có mấy lần mút đến sưng lên, hại ta không thể mặc y phục, đành phải mở ra để ngừa cảm giác đau khi bị ma sát với vải vóc, làm nửa ngày nguyên lai thì ra hắn muốn thúc sữa.

Một cỗ xấu hổ và giận dữ ùa lên trong lòng, nếu ta có thể động tuyệt đối ta sẽ xông lên liều mạng với kẻ điên này.

Lão tử là nam nhân, đương nhiên không sữa!

Nhưng mà ta không thể nói ra sự thật, chỉ có thể nói :“Nói đúng, ta không có sữa…… Ngươi để nai mẹ này lại cho nhi tử có sữa uống đi.”

Kẻ điên hi hi ha ha đi ra ngoài xử lý kia hai con thỏ nhỏ, chỉ còn ta và nai mẹ kia bốn mắt nhìn nhau, nó cứ nhìn ta kêu ai ai, trong ánh mắt to tròn tràn đầy sợ hãi.

Ta cười lạnh:“Kêu cái gì, không thấy hai ta cùng chung một hoàn cảnh sao?”

Nó rất có linh tính, trên dưới đánh giá ta một vòng, quả thật ngừng kêu ai ai, đem đầu nghiên qua một bên liếm miệng vết thương.

Sau khi ăn xong thịt thỏ nướng, ước chừng nghỉ ngơi nửa tách trà, kẻ điên lại đem ta ôm lên.

Trong lòng ta nhảy dựng, biết là hắn muốn làm gì, lập tức cao giọng hô: “Ngươi đợi đã, để ta xuống, hiện giờ có thể tự mình làm, ngươi đừng giúp ta …… Kẻ điên ngươi nghe được không? Dừng lại !”

Tuy rằng loại chuyện này khi trước mỗi ngày đều phải trình diễn, nhưng ta vẫn còn rất xấu hổ, đã đem tự tôn tạm thời vùi vào trong đất bùn lấp lại xem như việc gì cũng chưa từng xảy ra — nhưng mỗi khi lặp lại bước này đột nhiên vẫn sẽ có cảm giác mất đi sự tự tôn.

Không biết kẻ điên không muốn ta tự mình làm hay là không tin ta có thể tự mình làm cũng không dừng lại, cước bộ vững vàng ôm ta đến một góc âm u trong động. Nơi này cách cửa động thập phần xa, cẩn thận còn có thể ngửi được mùi nước tiểu, đây chính là nơi kẻ điên hằng ngày giải quyết “Nhân sinh đại sự”.

Ta từng nghe nói dã thú thích ở nơi sào huyệt mình ở lưu lại dấu hiệu bảo vệ lãnh địa, không nghĩ tới người cũng sẽ như vậy, càng không nghĩ tới là……

Kẻ điên thoải mái tự nhiên thay đổi tư thế ôm, cánh tay xuyên qua đầu gối cởi quần rồi tách hai chân ta ra, rồi ngồi xuống dưới, giống như ôm tiểu nhi tử đi tiểu vậy, sau đó tiếp tục cầm lấy mệnh căn của ta.

“Niếp Niếp, hư –”

Vô cùng nhục nhã..

Ta đường đường là một Ma Giáo giáo chủ chừng này tuổi lại bị người khác coi như tiểu hài tử mà xi cho đi tiểu !

Ta tức giận đến cả người phát run, hắn lại cho rằng ta mót tiểu, còn dùng râu cứng ngắc ở cằm hắn cọ vào má của ta:“Hư –”

Ta run càng lợi hại hơn, sau đó……  tiếng nước thanh thúy truyền đến, hạ thân một trận thoải mái, tự tôn vẫn bị bại bởi vì mắc tiểu.

“Đủ, trở về đi……” Ta khàn giọng nói với hắn.

Hắn lại lắc lắc đầu, vẫn là duy trì nguyên dạng:“Ngươi hai ngày…… Không đi nặng.”

Ta:“……”

Sau thời gian hai nén hương, kẻ điên cảm thấy mĩ mãn dùng đất lấp đi cái “Tự tôn” đã chết đi của ta, ôm ta thần sắc uể oải trở về gần cửa động rộng mở sáng sủa.

Ta như hấp hối nằm trên mặt đất, hắn liền bắt đầu cởi y phục của ta, hôn vào cổ ta, đây là muốn tiến hành thao trước khi ngủ. Ta cảm thấy có một ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm qua bên này, ta đảo mắt nhìn qua thì thấy một đôi mắt to long lanh nước, làm ta giật cả mình.

Kẻ điên cảm giác được ta khác thường, cũng theo tầm mắt của ta nhìn qua, cũng không thấy hắn động thủ như thế nào, một luồng kình phong đánh úp về phía nai mẹ, trong nháy mắt làm cho nó ngã xuống.

Sau đó hắn vội vàng đưa cự vật vào giữa hai chân của ta cọ xát, lực ma sát làm đùi của nóng cháy một mảnh.

Ai, thật sự là cầm thú, cũng không sợ bị liệt dương.

Ta nhất định phải nhanh dưỡng thương cho tốt lên mới có thể chạy khỏi nơi sinh hoạt không giành cho con người này.

Khi ta trở lại bổn giáo tập hợp huynh đệ lại, nhất định một ngày nào đó đem những nhân sĩ tự cho là chính đạo đánh xuống vách núi này, để cho bọn họ nếm thử mùi vị của ta hôm nay, tứ chi đều phế, tôn nghiêm bị xem như rác rưởi.

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *