GIÁO CHỦ DỮ PHONG TỬ – Chương 2

“Thức dậy, ăn.”

Buổi sáng ta còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh thì trong miệng đã bị nhét vài quả dại, chua ngọt ngon miệng, thập phần mỹ vị.

Ta không kịp nuốt, đành phải nghiêng đầu qua một bên, hàm hồ nói:“Ngươi chậm một chút, không thấy ta ăn không kịp sao?”

Từ lúc giả mang thai tới nay, ngày tháng của ta dễ chịu hơn rất nhiều, ít nhất kẻ điên sẽ không còn nghĩ cách khiến ta mang thai hài tử cho hắn, tuy rằng như vậy khiến nội tâm ta chịu đủ dày vò, bị đối đãi như nữ nhân cũng đã đủ nhục nhã rồi, lại phải thông qua giả mang thai mới có thể yên ổn ở cùng một người điên!

Ta giật giật sợi dây cột lấy nẹp cây ở chân trái, một cỗ đau đớn lập tức truyền đến. Khẽ cắn môi, bây giờ còn chưa được, lại phải chờ đợi thêm vài ngày nữa, nếu cái chân này có thể đi đứng, ta phải đi ra sơn động tìm xem có cách nào rời khỏi nơi này hay không?

Đột nhiên kẻ điên nâng cằm ta lên cũng không biết dùng thủ pháp gì hai ngón tay theo yết hầu của ta kéo xuống, thức ăn liền theo động tác đó nuốt xuống, hắn lại đem một quả dại nhét vào rồi nhìn chằm chằm ta nhấm nuốt, sau đó lặp lại động tác này.

Kẻ điên biết võ công, hơn nữa võ công e là không thấp, nói không chừng điên thành như vậy là do luyện công bị tẩu hỏa nhập ma. Ta dần dần lãnh hội võ công đáng sợ của hắn thì dưỡng thương và chạy trốn cũng càng lúc càng gấp như lửa sém lông mày.

“Niếp Niếp, ngoan.” Nam nhân nhìn qua rất cao hứng, vuốt ve đầu của ta còn dùng ngón cái lau chất lỏng bên miệng ta.

Ta không kiên nhẫn nhíu nhíu mày: “Đừng gọi ta là Niếp Niếp……” Dừng một chút, ta nói: “Ta tên là Hàn Thanh Ngôn.”

Nam nhân điên cái hiểu cái không nhếch miệng cười:“Niếp Niếp !”

“Hàn Thanh Ngôn !”

“Niếp Niếp !”

“Hàn, Thanh, Ngôn !”

“Niếp Niếp !”

“……” Ta vô lực trợn trắng mắt.

Cùng người điên tranh cãi tên gọi cũng vô ích, hắn muốn gọi cái gì thì gọi cái đó đi.

Ta ngậm miệng không sửa tên gọi với hắn nữa, đối phương nhìn thấy ta không vui lại đưa trái cây cho ta. Lần này ta không há mồm, đã ăn no ta không muốn ăn .

“Ăn, cho hài tử mau lớn…… Mau.” Hắn đem trái cây cứng rắn để ở bên miệng ta.

Một cỗ hỏa khí không tên ùa lên từ trong lòng, ta dùng cái chân không bị gãy đạp hắn: “Hài tử.. hài tử.. ngươi chỉ biết có hài tử !”

Hắn một phen đè chân của ta lại, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo: “Không…… Động, làm bị thương đến hài tử.”

Ta cứng đờ không dám động, sợ hắn động thủ.

Kẻ điên này đúng là điên vô cùng, nói trở mặt liền trở mặt, để lão tử sinh hài tử cho hắn mà hắn còn dám hung dữ như vậy, thật là không biết điều.

Ta cắn cắn môi, đột nhiên giả bộ thống khổ :“Ta, ta đau bụng.” Nói xong lại nhăn mặt nhăn mày.

“A !” Hắn lập tức kinh hoảng thất thố, buông chân của ta ra, nhào lại chỗ ta xem xét tình huống, bộ dạng không biết làm sao.

Trên người ta đều là vết thương, hắn dứt khoát không thể nào xuống tay, chỉ có thể cẩn thận dè chừng vỗ về cái bụng của ta giống như vỗ về hài tử: “Ngoan một chút không cần nháo” .

“Là ngươi không nghe lời ta….ta mới bị động …… thai khí.” Ta Hàn Thanh Ngôn co được dãn được, dù sao nơi này không có người thứ ba, vì sự sống phải giả làm nữ nhân mang thai thì có sao đâu?

Nam nhân điên tay chân rón rén như sợ làm ta bị đau: “Niếp Niếp…… Không tức giận ……” Nói xong hắn cúi đầu vạn phần mềm nhẹ ở trên bụng ta mà hôn hôn.

Ta sởn tóc gáy:“Ngươi đừng chạm vào bụng ta, đụng hỏng thì làm thế nào?”

Kẻ điên quả nhiên lập tức thẳng lưng cách xa ta ra, lại không dám đụng vào bụng ta.

Buổi tối hiếm thấy hắn mang cá trở về, da cá được nướng xốp giòn, thịt cá lại rất trơn mềm. Hắn không sợ nóng, trực tiếp lấy tay tách ra từng khối từng khối cá nhét vào trong miệng ta, một con cá lớn hơn phân nửa đều vào bụng của ta, cuối cùng chỉ để lại cái đuôi và đầu còn có xương và mang.

Thấy ta đã ăn no hắn chạy đến cửa động đem phần còn lại lang thôn hổ yết ăn luôn .

Buổi sáng kẻ điên cho ta ăn các loại trái cây, hình như cây này sinh trưởng rất cao, hơn nữa cành cây mọc đầy gai, mấy ngày nay trên tay hắn vết thương càng ngày càng nhiều, thịt quả dại dường như mang theo mùi máu của hắn.

Nếu như hắn không phải điên lợi hại như vậy hoặc không có coi ta là nữ nhân, xét thái độ hắn đối với ta chiếu cố nhiều như vậy, có lẽ ta sẽ dẫn hắn cùng nhau rời khỏi địa phương quỷ quái này, đáng tiếc……

Ta thu hồi tầm mắt, chậm rãi nhắm lại mắt.

Đáng tiếc không có nếu như.

Ngủ đến một nửa, cũng không biết là canh giờ gì, ta bị cảm giác bất thường giữa hai chân làm thức tỉnh, vừa tỉnh liền nhìn thấy kẻ điên thoát quần ta, mở hai chân của ta ra.

Đồ điên. Ta mang thai hài tử mà cũng không bỏ qua!

Ta tức giận muốn thò chân đạp hắn, nhưng vẫn nhịn xuống .

Ta giả bộ kinh hoảng nói:“Không được… Sẽ tổn thương đến hài tử !”

Hắn không phải rất để ý hài tử sao, dù thế nào cũng nên dừng đi.

Không nghĩ tới nam nhân một tay đem hai chân của ta khép lại, móc cự vật ra chen vào khe hở giữa hai chân ta bắt đầu ma sát.

“Không…… Đi vào…… Niếp Niếp không sợ.”

Cảm thụ được giữa hai chân nóng bỏng, nếu là lúc này có gương nhất định có thể nhìn thấy sắc mặt ta xanh mét.

Ta thao ngươi, ngươi đúng là tên quỷ háo sắc. Một ngày không làm thì không được, chắc là ở đáy cốc bị nghẹn tới phát điên đi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *