Tương kiến hoan – Chương 142

Chương 142: Tuế nguyệt vô tình

—-o0o—-

Dưới tường thành, gió lùa giữa biển cỏ dại tạo thành từng đợt sóng.

Thôn trang phía xa bốc lên khói đặc nghi ngút theo gió cuồn cuộn bốc lên, cả xóm làng bị một bó đuốc thiêu hủy, quân lính người Liêu sau khi phóng hỏa giết người xong liền vứt thi thể của bách tính ra ngoài bờ ruộng.

Tất cả những thi thể này đều là Hán nhân, từ lúc Liêu đế thành công chia cắt quan nội, Liêu nhân liền được xếp hạng nhất đẳng, người Sắc Mục[1]  và người Nguyên nhị đẳng, Tây Lương  tam đẳng, Hán nhân hạ đẳng. Thế lực của Thiên tử Đại Trần lui dần về phía nam, ách thống trị của Liêu đế mở rộng, chỉ là đối với bách tính bình dân thì sự thay đổi này đối với họ cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, bất quá chỉ là thay một vị Bệ hạ, về phần bị Bệ hạ này có bộ dạng như thế nào mọi người bình thường cũng không nhìn thấy, nếu nói có chỗ nào thay đổi thì chỉ là quan thu thuế đổi thành người Liêu mà thôi.

Đến sau này, quan thu thuế cũng lười hỏi đến, giao nhiệm vụ cho thôn trưởng thay mặt trưng thu.

Thẳng đến một ngày người Nguyên xuất hiện.

Cái thôn nhỏ của bọn họ từ đây sẽ bị triệt để xóa tên trong lịch sử, không còn dấu vết nào, chỉ còn lại phế tích đầy đất.

Nguyên Binh giết sạch tráng đinh, cưỡng gian nữ nhân ngay trên bờ ruộng, sau khi cảm thấy thỏa mãn liền dùng một dao đâm chết.

Mấy gã bách phu trưởng đứng bên bờ đất ven đường, cung tên nhắm thẳng hướng những bách tính chạy trốn vào trong ruộng lúa, lại thả một đám chó săn bên cạnh ra, lũ súc sinh nhận được mệnh lệnh lao thẳng về phía bách tính, ghim hàm răng bén nhọn của mình vào da thịt đối phương, máu tươi nhễ nhại.

Bạt Đô thản nhiên bước qua bờ đất, thanh đao trong tay nhấc nhấc rồi chém vào một gốc cây bạch dương, lưỡi đao cắm ngập, rút ra, lại chém… qua vài lần lặp lại, trên thân cây đã bị khắc ra một chữ ‘Sơn’.

“Lĩnh.” Đồng âm của Đoạn Lĩnh thuở thiếu thời chợt vang lên trong đầu hắn. Khi đó Đoạn Lĩnh cầm một tảng đá, đứng sau gốc cây lớn trong sân học đường dạy Bạt Đô viết tên của mình.

“Lĩnh trong sơn lĩnh, ý tứ chính là dãy núi lớn.”

“Tên của người Hán chúng ta đều có ý tứ riêng.” Thanh âm giải thích của Đoạn Lĩnh phảng phất đang vang vọng đâu đây, lại hỏi: “Bạt Đô là có ý gì?”

“Không có ý gì.”

Khi đó vẻ mặt của Bạt Đô có chút không nhịn được, nói: “Chỉ có tên của người Hán các ngươi là êm tai, dòng họ của chúng ta liền như cẩu trệ vậy.”

Đoạn Lĩnh lại lôi kéo tay Bạt Đô, ý bảo hắn viết ra, Bạt Đô liền dùng Nguyên văn méo mó tùy tiện vẽ ra mấy ký tự, giống như giun bò vậy, như giun như nhau.

Đoạn Lĩnh nghiêng đầu nhìn: “Là những chữ này sao?”

“Ngươi xem không hiểu đi?” Bạt Đô nhìn có chút hả hê nói.

Đoạn Lĩnh liếc nhìn Bạt Đô, nói: “Ba Đặc Nhĩ.”

“Ngươi cư nhiên biết?”

Lần này đến phiên Bạt Đô kinh ngạc, Đoạn Lĩnh mỉm cười bước lên vài bước, Bạt Đô lại hỏi: “Ai chỉ cho ngươi?”

“Xem thấy trong sách.” Đoạn Lĩnh nói, “Ba Đặc Nhĩ là vị thần dời núi trong truyền thuyết, tượng trưng cho lực lượng và dũng khí cực lớn.”

Bạt Đô đuổi theo Đoạn Lĩnh, dùng sức nhấc đối phương lên, Đoạn Lĩnh kêu to một tiếng hắn lại ha ha cười, vác Đoạn Lĩnh trên vai khiêng tới khiêng lui vài vòng. Cuối cùng hai người ngã nhoài trong bụi cỏ, Đoạn Lĩnh giùng giằng xoay người muốn chạy lại bị Bạt Đô nắm lấy vật xuống.

Khi đó cả người Bạt Đô đều bẩn thỉu, tấm áo choàng da dê trên người đã nửa năm không giặt. Mà y phục của Đoạn Lĩnh lại cực kỳ sạch sẽ, môi hồng răng trắng, nước da mịn mạng, thanh khiết như một áng mây tận chân trời.

“Con mẹ nó, bộ dạng của ngươi thật xinh đẹp.” Bạt Đô nhìn chằm chằm Đoạn Lĩnh, lại vươn tay xoa nắn gương mặt của đối phương. Năm ấy bọn họ còn rất nhỏ, Đoạn Lĩnh tỉnh tỉnh mê mê chẳng biết một thân thú tính của Bạt Đô là thứ gì, mà khi ấy trong cơ thể Bạt Đô đã có một cỗ dục vọng nguyên thủy nhất đang không ngừng kêu gào, khiến huyết dịch của hắn sôi lên từng đợt, dã tính khát cầu.

“Buông!” Đoạn Lĩnh vội nói, “Nếu không liền không chơi cùng người nữa!”

Hắn đè Đoạn Lĩnh xuống, vùi đầu hít ngửi hương vị trên cổ đối phương, Đoạn Lĩnh thừa cơ cắn mạnh vào vành tai Bạt Đô, Bạt Đô lập tức rống giận, Đoạn Lĩnh nhân đó tẩu thoát.

Bạt Đô chạy dọc theo hành lang đuổi bắt người, tìm nửa ngày lại nhìn thấy Đoạn Lĩnh đang đọc sách trước mặt phu tử đành phải bỏ qua. Mọi người đều ghét bỏ hắn bẩn, ngay cả phu tử cũng không ngoại lệ, vừa thấy hắn lấp ló ngoài cửa liền phạt đứng, Bạt Đô liền cứ thế đứng trước cửa lớp nhìn Đoạn Lĩnh đọc sách viết chữ, tựa như một tên thị vệ thủ hộ chủ nhân.

Có vài lần, là do hắn cam tâm tình nguyện chịu phạt đứng —— Bạt Đô ngồi bên miệng giếng, dùng nước lạnh làm ướt khăn vải lau chùi mặt và cổ mình, sau đó soi bóng xuống mặt nước, nhìn thấy gương mặt bản thân đã trưởng thành đang dùng đôi mắt xanh nhạt gắt gao xem ngược lại.

Hắn không khỏi nghĩ tới từng đoạn nhỏ ký ức, chúng nó không ngừng ly tán rồi tổ hợp cùng nhau, đến tận sau này hắn đã không phân rõ được việc nào thật sự đã từng phát sinh qua, việc nào chỉ là tưởng tượng. Chỉ là hắn vẫn nhớ rõ lúc mình bị phạt đứng, đợi khi ráng chiều mông lung bao phủ khắp học đường, dáng dấp Đoạn Lĩnh đoan chính ngồi đọc sách viết chữ kia đã bị y khắc sâu vào trí nhớ, vừa an tĩnh lại nhàn nhạt hạnh phúc.

Đến hoàng hôn, đến khi bầu trời tối đen, đến khi ngọn đèn được điểm lên, đến lúc bầu trời đầy sao xuất hiện.

Khi còn đi học, ngày hắn chờ đợi nhất là lúc nào? Tự nhiên là thời gian hưu mộc vào mồng một cùng mười lăm. Mỗi lần đến lúc ấy Bạt Đô đều hy vọng Lang Tuấn Hiệp đừng xuất hiện, chỉ cần người nọ không đến Đoạn Lĩnh cũng chỉ có thể ở lại trong thư các bồi hắn, khi vào đêm bọn họ sẽ đặt y phục bên cạnh lò lửa hun khô, còn Đoạn Lĩnh lại tiến vào chăn của Bạt Đô sưởi ấm.

Lúc đó bọn họ đều còn là tiểu hài tử, thế nhưng mỗi khi da thịt bọn họ va chạm, mỗi cái vuốt ve lén lút đều khiến huyết mạch Bạt Đô sôi trào, chỉ là hắn cái gì cũng không dám nói với Đoạn Lĩnh, sợ Đoạn Lĩnh sẽ giận hắn, không chịu nói chuyện với hắn. Loáng thoáng, hắn lại càng mong đợi Đoạn Lĩnh cắn hắn, phảng phất như động tác này còn có thể biểu đạt một ẩn ý sâu xa mờ mịt nào đó.

Khi gặp lại lần nữa, y rốt cục đã trưởng thành, không còn là một tiểu hài nhi như trước, phương hướng trưởng thành của Đoạn Lĩnh so với hắn tưởng tượng thì rất khác biệt, tựa hồ đã phát triển thành một người xa lạ. Thế nhưng loại bất ngờ này lại ngoài ý muốn càng gợi lên sự cuồng nhiệt điên loạn trong người Bạt Đô.

Người trên thảo nguyên thường nói, khoảng thời gian tốt nhất trong đời một nam nhân chính là lúc vừa tròn mười sáu, cưỡi lên lưng ngựa phóng túng rong ruổi niên hoa. Cái loại sinh mệnh lực dồi sào vui vẻ tựa như bãi cỏ xanh biếc lúc xuân hạ giao mùa này, chỉ cần vừa nhắc đến đã cảm nhận được lực lượng của sinh mệnh, nghĩ đến đêm đó khi bắt được Đoạn Lĩnh, nếu hắn có thể bớt đi mấy phần do dự.

Bạt Đô suy nghĩ một chút, chỉ cảm thấy huyết dịch sôi trào, dục vọng căng phồng đến gần như nứt ra không có nơi phát tiết, chợt nghe được một tiếng kêu thét đau đớn của thiếu niên từ căn phòng gần đó, hắn rốt cục không kềm chế được, một cước đá văng cửa gỗ xông vào.

Bên trong có một tên Nguyên binh đang đè nặng thiếu niên hành sự, Bạt Đô nắm lấy tóc của Nguyên binh ném ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại không nói lời nào bắt đầu cởi quần áo.

Không gian mờ tối, giường trong phòng đã bị va chạm lỏng lẻo sắp sụp đổ, thiếu niên nọ bị dọa ngây người, thở hổn hển không dám nhìn hắn.

Bạt Đô xả xả mấy cái đã cởi ra ngoại bào để lộ vòm ngực rắn chắc và bờ vai tràn đầy lực lượng, cơ thể thiếu niên đắp nặn đường viên phân minh, vật hùng tráng trong lớp quần hưng phấn bừng bừng thẳng tắp.

Đường cong kiện mỹ trên lưng và hông hắn rất giống dã lang, lúc hắn hạ thấp người xuống áp sát thiếu niên nọ đối phương thậm chí đã quên mất cầu xin cùng la hét, đến khi lấy lại tinh thần lại điên cuồng kêu to.

Bạt Đô nhìn chằm chằm đôi mắt của thiếu niên, một lát sau lại cảm thấy nhàm chán vô vị, cũng không nếm thử đi vào mà ném thiếu niên xuống giường, đá một cước ép người vào góc phòng.

Thiếu niên người hán nơm nớp lo sợ nhặt lên y phục bị xé rách run rẩy mặc v ào, quỳ gối bên cạnh Bạt Đô. Bạt Đô lại dùng Hán ngữ hỏi: “Có rượu sao?”

Thiếu niên lập tức đi tìm rượu, đến khi nhìn thấy thi thể của huynh trưởng trong hậu viện thì phát sinh một tiếng gào tuyệt vọng.

Không lâu sau, thiếu niên đã cầm trên tay một cái lưỡi liềm vọt vào muốn cùng Bạt Đô đồng quy vu tận, Bạt Đô nhíu mày thở dài, tiện tay khống chế đối phương đè xuống đất. Trong nháy mắt đó, sự phản kháng của thiếu niên tựa hồ khiến hắn tìm được cảm giác quen thuộc phảng phất, Bạt Đô lại bắt đầu xé y phục của người bên dưới, thế nhưng lần này thiếu niên cũng không thuận theo ý của hắn mà lại cực lực giãy dụa. Chỉ là y càng chống cự Bạt Đô càng phấn khởi, cũng không lâu sau, thiếu niên đã mềm người đi, gục đầu xuống bất động.

Hóa ra y biết mình không thể phản kháng được, liền cố tiến gần đến lưỡi liềm bị đánh rơi dưới đất, dùng ngực mình lao thẳng vào mũi nhọn.

Bạt Đô trơ mắt nhìn máu tươi chảy ra đầy đất, cuối cùng chỉ đành buông thi thể xuống, thở dài bọc lại áo choàng, ngồi trên giường ngẩn ngơ một lúc.

Tia sáng bên ngoài dần tắt lịm, hắn đứng dậy muốn đi tìm rượu, sau đó quay về giường dựa vào vách tường tu ừng ực, thẳng đến khi tất cả quang minh đều biến mất chỉ còn lại hắc ám vô tận, Bạt Đô dựa vào vách tường nửa say nửa tỉnh, trong mộng là từng đoạn ký ức ngũ quang thập sắc về bản thân và Đoạn Lĩnh ngày còn bé. Đối phương vẫn luôn dùng thanh âm thanh thúy gọi tên hắn, tựa như một chiếc kính vạn hoa màu sắc rực rỡ làm sáng bừng cả nhân sinh vốn đen tối vô vị, khiến thế giới của hắn cũng trở nên ngập tràn hương sắc.

Phù sinh nhược mộng, vui mừng được mấy? Nhân sinh trên đời nếu có thể vĩnh viễn không tỉnh lại, cứ chìm đắm trong đại mộng phù du cũng là một loại vui sướng hạnh phúc.

Chẳng biết mộng được bao lâu, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng người.

“Ở chỗ này.” Một thanh âm quen thuộc cất cao.

Bạt Đô ôm cái đầu đau buốt, tay cầm bầu rượu, đai áo rời rạc lảo đảo bước ra, cánh tay rất nhanh bị một người khác nắm lại.

“Thượng cấp tìm thiếu chủ, Quan Sơn đưa tin tức đến.”

Bạt Đô cột lại đai áo, hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?”

Người tới chính là A Mộc Cổ, đáp: “Thiếu chủ không công phá được Nghiệp thành, Thoát Liệt Ca liền ba hoa trước mặt Oa Khoát Đài không ngừng hãm hại thiếu chủ, Tha Lôi lập tức phái thuộc hạ đến xem người một chút.”

Hai người song song bước ra khỏi viện, đều là sử dụng Hán ngữ giao tiếp, miễn cho bị Nguyên binh nghe được. Bạt Đô đầu đau như muốn vỡ ra, hỏi: “Lính của ta đâu?”

“Thiếu chủ phải tự nghĩ biện pháp.” A Mộc Cổ nói, “Sát Hợp Đài không muốn trả binh lại cho ngài, còn nữa, bọn họ dự định hỏi tội về hai lần bại trận liên tiếp ở Hà Bắc này. Người tới lần sau hẳn là không phải Sát Hợp Đài nữa mà là Tha Lôi.”

Bạt Đô phun ra một câu thô tục, phụ thân của hắn- Kỳ Xích- là trưởng tử; Sát Hợp Đài là nhị thúc; Oa Khoát Đài là tam thúc, cũng người thưởng thức hắn nhất; Tha Lôi chính là lão tứ. Mà Sát Hợp Đài từ trước đến giờ vẫn bất hòa với phụ thân của hắn.

“Hà Bắc quận là đất của ta.” Bạt Đô nói, “Chỉ là còn chưa đánh xuống, ta sẽ viết thư cho phụ thân, nhờ người điều binh của ta đến.”

“Phụ thân của người thân thể không được tốt.” A Mộc Cổ nói.

“Thật không?” Bạt Đô đáp, “Ngươi sẽ không phải chạy đến đây báo tang chứ?”

A Mộc Cổ không nói chuyện, chỉ dẫn Bạt Đô đến trước một gian nhà nhỏ, hắn làm một thủ thế ý bảo Bạt Đô bước vào. Trước khi đi vào Bạt Đô lại nói: “Ta đánh không lại cái người tên Vũ Độc kia, cần một lần nữa trọng luyện công phu. Ngươi so với hắn thì thế nào?”

A Mộc Cổ đáp: “Miễn cưỡng ngang tay.”

Bạt Đô nói: “Hôm nào dạy ta một chút.”

Nói xong Bạt Đô mới nhấc lên rèm cửa tự mình vào trong viện, khâm sai của Oa Khoát Đài phái tới đã ngồi ngay ngắn bên trong, một gã ngồi giữa hẳn là khâm sai, bên cạnh là bốn gã thiên phu trưởng nhận chức giám quân, bọn họ nguyên bản còn đang nghị luận gì đó, thấy Bạt Đô đến liền đồng loạt ngậm iệng.

“Bố Nhi Xích Kim Bạt Đô.” Khâm sai hướng về phía Bạt Đô nói, “Phụ thân ngươi lúc dẫn quân tấn công Khất Dịch Bộ đã trúng tên, sắp không chống nỗi. Oa Khoát Đài phái ta đến hỏi ngươi, Hà Bắc quận rốt cục khi nào có thể đánh xuống, nếu đánh không được ngươi trước hết quay về Quan Sơn lĩnh tội, tất cả mọi người đều đang đợi tin của ngươi.”

Chân mày Bạt Đô nhíu chặt.

Sáng sớm, Vũ Độc tập quyền xong bước vào chính sảnh liền thấy Đoạn Lĩnh đang xem địa đồ Hà Bắc quận, trong phòng cũng không có ai theo bên cạnh.

“Trịnh Ngạn đâu?” Vũ Độc nhíu mày hỏi.

Bên cạnh Đoạn Lĩnh cư nhiên không có người bảo vệ, vạn nhất có thích khách thì làm sao bây giờ?

Đoạn Lĩnh đáp: “Vừa rồi có người đến tìm hắn, đã ra ngoài chơi rồi.”

Vũ Độc vẻ mặt bực bội, Đoạn Lĩnh nhìn hắn một chút rồi cười nói: “Một tiểu thiếu niên, ước chừng mười sáu mười bảy tuổi, nhi tử của Bách phu trưởng.”

“Bảo hắn ít pha trộn loại chuyện này.” Vũ Độc cau mày nói, “Vạn nhất phụ thân của đối phương tìm đến, không dễ ăn nói.”

Đoạn Lĩnh nói: “Nhân gia chính mình nguyện ý, ta làm sao can thiệp.”

Vũ Độc nhức đầu, nói: “Điểm tâm cũng không làm?”

“Không làm.” Đoạn Lĩnh cười nói.

Vũ Độc đành phải tự mình vào bếp, lại hướng về phía Đoạn Lĩnh ngoắc ngoắc ra hiệu đi theo, dù sao hắn phải thời thời khắc khắc nhìn thấy người này trong phạm vi bảo hộ mới có thể an tâm.

Đến trù phòng, Vũ Độc rửa tay bắt đầu nấu cháo cho Đoạn Lĩnh lót dạ.

“Ta dự định ra ngoài một chuyến.” Đoạn Lĩnh nói.

“Đi chỗ nào? !” Vũ Độc suýt nữa đem đồ vật lật úp, xoay người lại nói, “Ngươi không sợ chết?! Còn dám một mình đi ra ngoài?!”

“Là cùng nhau đi.” Đoạn Lĩnh mờ mịt nói.

“À.” Vũ Độc mới ý thức được hóa ra là đi cùng, nói, “Ừ, vậy được.”

Vũ Độc cũng không hỏi, Đoạn Lĩnh vẻ mặt bất đắc dĩ tựa vào khung cửa, một tay đỡ trán.

“Khi nào thì đi?” Vũ Độc lại hỏi.

Đoạn Lĩnh nói: “Chờ người đi đến Liêu quốc mang tin tức về liền đi, mang theo bốn trăm người ra ngoài, lần này nhất định phải giải quyết xong việc mới có thể trở về.”

“Bốn trăm nhân mã?” Vũ Độc hỏi, “Đi chỗ nào?”

“Tầm Dương.” Đoạn Lĩnh nói, “Qua Tầm Thủy chúng ta liền một đường bắc thượng, đến bên ngoài Nhữ Nam thành, tìm Hắc Sơn cốc.”

“Ừ.” Vũ Độc nói, “Muốn trở về nhìn?”

Đoạn Lĩnh lắc đầu không nói gì. Vũ Độc nói: “Muốn trở về thì hôm nay liền có thể đi, không cần chờ tin tức bên kia.”

“Không.” Đoạn Lĩnh nói, “Vẫn là chờ xem có thể mượn được lương thực hay không, tốt xấu trong lòng còn có điểm vững chắc.”

—————————–

1/Người Sắc Mục: Cách gọi các dân tộc Tây Vực dưới thời Tống Nguyên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *