Manh Sủng Nhật Thường – Chương 87

Chương 87: Bận rộn cả đêm

Nói đến an ủi, Trầm Lạc cũng không biết nên an ủi như thế nào, động vật càng thông minh càng không dễ dụ dỗ.

Trầm Lạc chỉ tiến đến cùng ngồi bên cạnh con chó kia, thời gian từng chút từng chút trôi qua nhưng anh lại cảm thấy rất thanh tĩnh, rất an bình, nơi nghĩa trang này cũng không có một chút cảm giác âm trầm nào.

Nhìn thời gian, đã hơn năm giờ, Trầm Lạc nói: “Đi thôi, mày đã khóc rất lâu rồi.”

“Ô ô…” Nước mắt tiếp tục chảy.

Trầm Lạc: …

“Được rồi, bộ dạng chảy nước mắt của mày cũng rất đẹp, có được không? Chỉ là mày còn sức để khóc sao?”

“Ô ô…”

Trầm Lạc lấm lét nhìn xung quanh một chút, lại nhìn con chó Akita hình thể to lớn trước mặt, muốn khiêng đi là không thể nào, đừng nói đến thể trọng gần hơn 50kg của nó, nếu thật sự muốn động thủ, chưa chắc anh có thể khống chế được nó, muốn lừa đi cũng không quá có khả năng.

“Ai nha, chủ của mày đang ngủ ngon giấc, mày cứ khóc như vậy liền không ngủ được rồi!”

“Ô?!”

“Thật ra thì, mỗi người đều sẽ đến thời điểm phải ra đi, vốn sau khi trãi qua cuộc sống khổ sở lao lực sẽ có thể ngủ yên một giấc vĩnh hằng. Chủ nhân của mày cũng là như vậy, thế nhưng mày khóc đến như thế, muốn ông ấy làm sao an lòng nghỉ ngơi? Lúc nào cũng phải lo lắng cho mày. Ôi chao! Chó nhà tôi không chịu ăn uống, phải làm sao bây giờ nha, thế nhưng ông ấy lại trở về không được, vì vậy chủ nhân của mày ở bên kia cũng muốn khóc rồi.”

Con chó Akita kia thật sự bị dụ, không tiếp tục khóc nữa, mở to đôi mắt lấp lánh nhìn Trầm Lạc, Trầm Lạc lại trưng ra bộ dạng chuyện vốn dĩ là như vậy.

“Mày có phải muốn hỏi, vì sao chủ nhân của mày lại bỏ mày lại mà đi ngủ? Bởi vì ông ấy nghĩ rằng còn con gái ông ở đây, ông tin người khác đều sẽ giúp ông chăm sóc mày thật tốt.”

Con chó lại nằm xuống, thế nhưng đã không còn nức nở nữa.

Trầm Lạc thở dài một hơi, bộ dạng này tựa hồ đã bị thuyết phục một chút, có thể dừng khóc anh đã an tâm rồi.

Qua một lúc lâu, Trầm Lạc lại đứng lên nói: “Mày theo tao trở về đi, sau đó tao sẽ thường xuyên đưa mày đến thăm ông ấy. Được không?”

Akita suy nghĩ một chút, sau đó cũng chậm rãi đứng lên, đi đến bên cạnh Trầm Lạc.

Trầm Lạc vuốt ve nói, nói: “Như vậy mới đúng chứ.”

Trầm Lạc biết, con chó Akita này cũng không thể quên đi sự mất mác này nhanh như vậy, cũng không thể lập tức trở về trạng thái vui vẻ bình thường. Tâm tư động vật rất đơn giản, trái lại càng dễ khiến chìm vào ngõ cụt, an ủi nói lý căn bản không có tác dụng gì, không bằng cứ làm theo ý của bọn họ, sau đó từ từ dẫn đường.

Akita theo Trầm Lạc lên xe, Trầm Lạc lại trò chuyện cùng hai vợ chồng người con gái, anh đã giúp đỡ nói chuyện với chó xong, về phần chuyện từ nay về sau vẫn cần phải thảo luận lại.

Hai vợ chồng đều biểu thị rất cảm tạ, người vợ thì không cần phải nói, con rể vốn được cha vợ giúp đỡ không ít trong sự nghiệp, vì vậy đối với người cha vợ này luôn có không ít tình cảm tôn trọng.

Hiện tại, con chó cha vợ yêu mến nhất coi như đã có chốn đi về, hai người cũng có thể yên tâm.

Trầm Lạc chở chó Akita về bệnh viện, tự mình giúp nó tắm rửa, cắt móng chân, chải lông, lấy ráy tay, dụ dỗ ăn uống… Đợi đến khi nó chịu cuộn người đi ngủ, Trầm Lạc cũng đã mệt đến tê liệt.

Tình huống của con Akita này khá tương tự với Ethan, thế nhưng bởi vì đối tượng bất đồng, Trầm Lạc cũng không thể dùng biện pháp giống nhau để an ủi, chỉ có thể từng bước giải quyết. May mà trong bệnh viện có rất nhiều chó, con Akita này nếu có thể giao tiếp với đồng loại nhiều một chút, có lẽ tâm tình cũng sẽ nhanh chóng có khởi sắc.

Đến tối, Trầm Lạc gọi Akita lên giường ngủ cùng anh, từ lúc Tiểu Xuyên rời đi, cái giường này có vẻ trống trải hơn rất nhiều..

Akita là một giống chó thể hình rất lớn, ngoan ngoãn nằm trên giường cũng không chênh lệch với một người là bao. Chỉ là đến nửa đêm, nó tựa hồ nằm mơ, đầu tiên là lớn tiếng tru lên sau đó là khóc lóc nức nở, đoán chừng đã mơ thấy người chủ trước.

Khiến Trầm Lạc bất ngờ chính là, hóa ra loài chó cũng có thể ngày nhớ đêm nằm mộng.

Đến hôm sau, Trầm Lạc bận rộn nhiều việc liền giao cho Ethan trông chừng Akita, Ethan là một con chó thông minh hiểu chuyện, bầu bạn với Akita là một lựa chọn không sai.

A Phỉ và Manh Manh đều đã chậm rãi có dấu hiệu sinh nở, trong bệnh viện có ba con vật muốn đồng thời sinh sản, thần kinh mọi người đều bị căng đến cường độ cao nhất.

Quan sát một ngày đêm, tình huống của Bảo Bối coi như bình thường, chỉ là có chút lo lắng, bất quá nên ăn nên uống đều làm đủ.

Trầm Lạc nhìn chó Akita, tình trạng vẫn giống như cũ.

Buổi tối, lúc Trầm Lạc đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nông trường, Vương Vỹ lại chạy đến nói: “Ông chủ, Bảo Bối dường như sắp sinh rồi, nó cứ không ngừng rên rỉ!”

Trầm Lạc lập tức buông việc trong tay xuống chạy vào phòng bệnh: “Cậu đi chuẩn bị mọi thứ, chúng ta phải sẵn sàng hộ sản.”

Vương Vỹ lập tức đi sắp xếp dụng cụ, Trầm Lạc đi trông chừng Bảo Bối.

Bảo Bối đang ở trong ổ, tâm trạng có chút bồn chồn, nhìn qua tựa hồ vô cùng khó chịu, phía sau cũng đã sưng đỏ, chỉ là miếng lót ổ còn rất sạch sẽ, vẫn chưa vỡ nước ối.

Đây là lứa đầu tiên của Bảo Bối, khó tránh khỏi có chút khẩn trương lo lắng, Trầm Lạc không ngừng an ủi nó.

Vương Vỹ lại ôm một đống dụng cụ chạy vào, Bảo Bối đã quen thuộc với hai người nên cũng không làm ra phản ứng bài xích nào, chỉ là nó vẫn luôn tỏ ra khó chịu, đứng ngồi không yên.

Trầm Lạc tốt xấu cũng đã hộ sản cho không ít động vật, ngược lại không có bao nhiêu hoang mang, chỉ nổ lực trấn an tâm tình của sản phụ.

Bất quá, trong lúc Bảo Bối mang thai đã được chiếu cố rất tốt, vị trí thai cũng bình thường, quá trình sinh sản hẳn là phải rất thuận lợi.

Tình huống cứ kéo dài như vậy suốt hai giờ, Trầm Lạc nhìn đồng hồ, đã sắp hừng đông rồi.

“Đã vỡ ối!”

Trầm Lạc nhìn sang, quả nhiên thấy được một ít chất lỏng màu đỏ trên miếng lót, bất quá sắc độ nhạt hơn máu rất nhiều rất dễ phân biệt.

Nước ối vỡ không bao lâu, chó con chậm rãi xuất hiện.

Bảo Bối nằm trong ổ, không ngừng dùng sức, mà Trầm Lạc và Vương Vỹ lại không giúp được gì, chỉ có thể đứng đó quan sát, cầu mong không phải thấy chân ra trước. Nếu sinh thuận, bọn họ liền không cần giúp đỡ gì, nếu sinh ngược, bọn họ phải làm tốt tình huống xấu nhất.

Chó con đầu tiên thuận lợi ra đời, bộ dạng giống hệt Kim Cang, lông xám, cuộn thành một đoàn nho nhỏ, vừa liếc nhìn qua liền không phân biệt được đâu là đầu đâu là mông.

Sau khi sinh đứa đầu tiên Bảo Bối lại có chút mê mang, không biết nên làm gì tiếp theo. Trầm Lạc vội vàng dạy nó, bảo phải cắt đứt cuống rốn.

Bảo bối vụng về giúp đứa con đầu tiên cắn cuống rốn, Vương Vỹ ở một bên nhanh chóng ghi chép lại thời gian ra đời và màu lông của chó con.

Vừa cắn xong cuốn rốn, bản năng làm mẹ của Bảo Bối đã bị đánh thức, bắt đầu liếm và giúp đỡ cắn nhau thai cho chó con. Đứa thứ nhất còn chưa liếm xong, đứa thứ hai đã bắt đầu xuất hiện.

Bảo Bối một hơi sinh được sáu con chó con, vừa bắt đầu còn có chút khí lực giúp chó con xử lý, sau đó càng lúc càng mệt, ngay cả khí lực cắn cuống rốn cũng không còn.

Trầm Lạc và Vương Vỹ liền tiến lên hỗ trợ, đeo bao tay lên giúp đỡ cắt cuống rốn, bóc nhau, lau sạch người chó con.

“Đứa này hình như có chút bị sặc!”

Trong quá trình sinh nở, thai nhi rất dễ bị sặc nước ối dẫn đến hít thở không thông, lúc này thủ thuật xử lý khẩn cấp là rất trọng yếu.

Trầm Lạc nhận lấy chó con, dốc đầu xuống dưới vỗ nhẹ, giúp nó phun ra nước ối bị hút vào, mấy giây sau hơi thở của chó con liền khôi phục lại bình thường.

Đối với Trầm Lạc đã giúp rất nhiều động vật hộ sinh, những việc này đều là chuyện nhỏ, căn bản không cần gấp gáp.

Bảo Bối sau khi sinh xong liền mệt đến hôn mê, Trầm Lạc đợi nó thải ra hết cuống rốn liền bắt đầu xử lý vệ sinh. Đợi đến khi xong việc liền bước ra phòng khách đặt mông ngồi phịch xuống, mà Vương Vỹ cũng co quắp bên cạnh.

Bảo Bối sinh được sáu chó con, tổng cộng mất thời gian hơn một giờ, hiện tại đã gần một giờ sáng.

Trầm Lạc gọi điện thoại cho Hướng Úy Nhiên, lúc này không có chuyện quấy rầy hay không, nếu như đợi đến sáng mai mới gọi, Hướng Úy Nhiên tuyệt đối sẽ mắng người.

Nghe nói Bảo Bối đã sinh, Hướng Úy Nhiên quả nhiên liền mắng Trầm Lạc vì sao không sớm gọi cho mình, sau đó nói lập tức sẽ đến bệnh viện.

Trầm Lạc nói: “Thôi đi, Bảo Bối vừa ngủ, nếu cô đến đây nó lại bị đánh thức. Tổng cộng sinh sáu đứa, mỗi màu lông ba đứa, đều rất khỏe mạnh. Ngày mai tôi sẽ bảo Uông Bác xem xét kỹ một chút.”

Đã trễ như vậy, để một cô gái đơn độc lái xe tuyệt đối là việc rất nguy hiểm, Trầm Lạc hiển nhiên sẽ dốc sức khuyên can. Hướng Úy Nhiên cuối cùng cũng bỏ đi ý định lập tức chạy đến, chỉ là vấn nhất quyết sáng sớm ngày mai liền có mặt tại bệnh viện.

Cửa lớn bệnh viện đã đóng, Vương Vỹ gọi Trầm Lạc vào phòng ngủ, Trầm Lạc cự tuyệt, quyết định nằm tại salon ngủ một chút, đợi đến sáng liền về nông trường.

Lúc ngủ hai người vẫn là thay phiên canh giữ. Bất quá Vương Vỹ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn một chút, dù sao đợi đến sáng cậu ta sợ rằng không nghỉ ngơi được, Trầm Lạc còn có thể yên tâm về nhà đánh thẳng giấc.

Con chó Akita vốn nằm trong góc, lúc này lại chậm rãi bước đến đặt mông ngồi xuống bên cạnh Trầm Lạc. Trầm Lạc thở dài một hơi, biết tối nay mình đã không thể ngủ được nữa, tâm linh của Akita lúc này chính là mong manh như thủy tinh, nhất định phải tinh tế mà đối đãi.

Trầm Lạc ôm Akita, mà Akita lại đặt cái đầu to lớn của mình vào trong ngực anh, dáng vẻ ‘bé rất đau đớn, trái tim của bé cần an ủi’ khiến Trầm Lạc cũng dở khóc dở cười, đành phải ôm lấy đầu của nó, nhẹ nhàng vuốt ve.

Chốc lát sau, Akita liền ngủ mất, một nửa thân thể còn nằm trên mặt đất, Trầm Lạc liền bế nó lên sopha, mà trong suốt quá trình Akita cũng không hề tỉnh lại.

Trầm Lạc ôm lấy Akita, đang chuẩn bị cứ thế vượt qua một đêm dài, kết quả vừa có chút mơ màng đã bị một tiếng ắt xì rõ to đánh thức. Trầm Lạc đầu óc mê mang nhìn quanh, phát hiện Akita cũng đang nhìn mình sau đó cả hai đồng loạt nhảy mũi.

Trầm Lạc: …

Trầm Lạc vốn định đặt Akita trên ghế salon dài, bản thân thì ngồi ghế đơn, nào ngờ đối phương không chịu, chỉ muốn theo bên cạnh anh. Trầm Lạc bất đắc dĩ, chỉ đành ngồi hên trên ghết dài, để Akita gác đầu lên đùi mình ngủ..

Trầm Lạc ôm một cái đầu chó to đùng, chống càm, muốn ngủ cũng không thể ngủ, vẫn như vậy chống đỡ đến tận khi trời sáng. Cũng may sau đó Akita cũng không có nằm mơ hay mộng du gì nữa.

Đợi đến hừng đông, cả người Trầm Lạc đều nhừ ra, ngồi ngơ ngác ở trên ghế nửa ngày không động đậy.

Hướng Úy Nhiên rất nhanh đã đến, mặt trời vừa mọc liền xuất hiện trước cửa bệnh viện, xông vào thăm Bảo Bối, qua hồi lâu cũng không có đi ra, vẫn là do Trầm Lạc khuyên cô để sản phụ nghỉ ngơi.

Trầm Lạc nói: “Bây giờ cô yên tâm chưa? Sáu con chó con đều rất khỏe mạnh.”

Hướng Úy Nhiên gật đầu, lúc này cô cảm giác như người mẹ nhìn thấy con gái mình rốt cục cũng mẹ tròn con vuông, có thể đứng vững gót chân trong nhà chồng. Biểu tình như vậy đặt lên người một cô gái còn chưa lặp gia đình quả thật có chút buồn cười.

Trầm Lạc tò mò hỏi: “Chó con đã thương lượng phân chia thế nào chưa?”

Hướng Úy Nhiên nói: “Còn chưa có. Đã có không ít bạn bè hỏi xin tôi, thế nhưng tôi lại luyến tiếc, lo lắng bọn họ nuôi không tốt. Bất quá chỗ của em họ hẳn là phải đưa một đứa.”

Em họ này của Hướng Úy Nhiên hẳn là Lưu Vân Phong.

Chuyện cũng không sai, nếu Lưu Vân Phong và Lý Kim Châu kết hôn cũng không tiện mang Kim Cang theo làm của hồi môn, hai người lại nuôi một con chó con cũng có thể tượng trưng cho gia đình mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *