Manh Sủng Nhật Thường – Chương 86

Chương 86: Chó Akita canh mộ

Đương nhiên, cũng vì có những người hâm mộ hài hước này, Trầm Lạc và bệnh viện Sủng Ái càng ngày càng có danh tiếng, đến hôm nay weibo của bệnh viện Sủng Ái đã đột phá một triệu lượt theo dõi. Tuy rằng thành tích này so với những minh tinh lớn có lượng fan cao đến trăm triệu vẫn còn kém rất xa, thế nhưng Trầm Lạc cũng đã cảm thấy rất thỏa mãn.

Nguyên nhân những người hâm mộ yêu thích bệnh viện Sủng Ái chính là, rất chân thật. Weibo của bệnh viện Sủng Ái không nói những lời yêu cầu người hâm mộ quyên tặng gì gì đó, phần lớn thời gian đều chỉ post ảnh đáng yêu của động vật, có đôi khi sẽ post một ít tin tìm thú cưng đi lạc hoặc thông báo nhận nuôi thú cưng. Làm một weibo nổi danh trong giới thú cưng, tự nhiên cũng có người đánh chủ ý lên bệnh viện của Trầm Lạc, muốn mời anh làm quảng cáo cho bọn họ trên weibo, kỳ thực cũng chỉ là giới thiệu sản phẩm một chút, dựa vào lượt like và chia sẻ làm tiêu chuẩn trả thù lao.

Chỉ là với những người này Trầm Lạc không hề nghĩ ngợi mà lập tức cự tuyệt, ngay cả anh còn không tin tưởng sử dụng những sản phẩm đó, làm sao có thể đề cử cho người hâm mộ dùng với thú cưng nhà bọn họ? Đây tuyệt đối không được.

Đương nhiên, Trầm Lạc vì bệnh viện nhà mình quảng cáo là bất chấp mọi giá, vì vậy mọi người đều biết, Trầm Lạc tuy rằng làm người rất có quy tắc nhưng cũng rất yêu tiền.

‘Cuộc sống thành thị’ là quyển tạp chí được phát hành trên toàn quốc, sau khi bài viết về bệnh viện Sủng Ái được tung ra, lượng fan trên weibo của bọn họ lần thứ hai tăng mạnh, mà lượng fan gia nhập weibo riêng của đám Ethan, A Phỉ cũng nhiều thêm không ít.

Lúc Trầm Lạc nghe được tin tức này cũng không khỏi lộ ra nụ cười, tiếng tăm lớn đương nhiên là tốt, danh tiếng càng cao tiền lại đến càng nhanh.

“Ông chủ Trầm, tôi thấy anh cũng quen biết không ít người, trong số đó còn có không ít người có tiền, vì sao anh không nhờ bọn họ quyên góp một chút?” Kiều Chấn Miễn có chút ngạc nhiên hỏi.

Trước đây cũng đã từng có người hỏi vì sao Trầm Lạc không kêu gọi quyên góp? Khi đó anh vừa mới khởi bước vì vậy không đủ danh tiếng cũng không đủ gan để làm, bây giờ lại là không muốn.

Trầm Lạc nói: “Tiền chính là nhân tình, anh lấy tiền của người ta liền thiếu nhân tình của người ta, nói không chừng lúc nào đó phải trả lại, thậm chí phải dùng động vật trong bệnh viện để trả. Tôi không muốn thấy cảnh đó.”

Kiều Chấn Miễn đẩy đẩy mắt kính, không ngờ Trầm Lạc tuy rằng thích tiền, thế nhưng loại tiền nào có thể kiếm loại tiền nào không thể kiếm vẫn nhìn được rất rõ ràng.

“Không có tài trợ, vậy thu chi trong bệnh viện hiện tại như thế nào?”

Trầm Lạc nhún nhún vai: “Trước kia là mỗi năm đều lỗ, từ năm ngoái thì chuyển biến tốt đẹp hơn một chút, hiện tại rốt cục cũng có thể coi như thu chi cân bằng.”

Tiệm đồ dùng thú cưng và shop online của Trầm Lạc đều có thể kiếm tiền, bệnh viện chữa trị cho động vật cũng có thể kiếm tiền, thế nhưng chi phí duy trì còn lớn hơn không ít, chỉ tính riêng tiền thuê mặt bằng bệnh viện một năm đã gần trăm nghìn, muốn cứu chữa động vật lang thang phải dùng một ít thuốc men đắt tiền, có rất nhiều loại đều là nhập khẩu, trong nước không hề sản xuất, tự nhiên giá cả dâng cao. Những con thú khỏe mạnh cũng cần dùng thuốc tẩy ký sinh, giá vốn thứ này cũng đã là mười đồng một liều, mỗi một con chó mèo qua một đoạn thời gian đều cần tẩy ký sinh, trong ngoài cơ thể cộng lại liền hơn hai mươi đồng, trong bệnh viện có nhiều chó mèo như vậy, một năm cộng lại cũng không phải con số nhỏ.

Trầm Lạc chậm rãi đem sổ sách trong bệnh viện tính toán cho Kiều Chấn Miễn nghe, người sau càng nghe càng khiếp sợ, đừng thấy bệnh viện của Trầm Lạc không lớn, cộng cả tiệm đồ dùng cũng chỉ có ba gian nhà, thế nhưng chim sẻ dù nhỏ vẫn đủ ngũ tạng, ngoại trừ một ít thiết bị giải phẫu đắt đỏ gì đó, các loại trị liệu thường quy bọn họ đều có.

Nói đến những chuyện này, Trầm Lạc thật sự cũng rất biết ơn Uông Bác, anh ta là học bác sỹ thú y, thậm chí còn có bằng thạc sỹ, thế nhưng lại nguyện ý ngâm mình trong cái bệnh viện nhỏ này của bọn họ làm một bác sỹ phổ thông.

Kiều Chấn Miễn đem những việc mình nghe thấy lần này viết thành một bài văn chương phát lên weibo, cũng đưa đến rất nhiều người quan tâm chia sẻ. Bệnh viện Sủng Ái này mặc dù rất nhỏ, thế nhưng những việc bọn họ làm được lại không hề nhỏ.

Lúc Trầm Lạc nhìn thấy bài viết này của Kiều Chấn Miễn lại cảm thấy có chút ủy mị than thở.

“Ủy mị cũng tốt, dù sao cũng cảm động hơn anh viết.”

Trịnh Gia Mỹ liếc đến trợn trắng mắt, Kiều Chấn Miễn là kiểu đàn ông cô yêu thích, vì vậy không cho phép ông chủ nói xấu anh ta.

Trầm Lạc lần này xem như đã biết được fan não tàn có bao nhiêu đáng sợ.

Tuy rằng Trầm Lạc ghét bỏ Kiều Chấn Miễn ủy mị, thế nhưng trên thực tế bài viết này đã làm không ít người cảm động, cũng đến tận lúc này Trầm Lạc mới biết weibo của Viên Oánh và Kiều Chấn Miễn có kết bạn với nhau, cô còn chuyển phát weibo của Kiều Chấn Miễn. Trầm Lạc vẫn luôn suy nghĩ, Viên Oánh là vì bệnh viện của anh mới chia sẻ bài viết này, hai bởi vì đó là do Kiều Chấn Miễn viết mới chia sẻ.

Chia sẻ tới lui, bệnh viện Sủng Ái lại có thêm không ít người hâm mộ là minh tinh, điều này làm cho Trịnh Gia Mỹ mừng rỡ không thôi, cả người hưng phấn giống như bị tâm thần suốt mấy ngày.

Bất quá, Trầm Lạc cũng không biết những minh tinh kia là ai, chỉ biết bọn họ là những diễn viên trong các phim truyền hình Trịnh Gia Mỹ hay xem mà thôi.

Theo danh tiếng của bệnh viện tăng cao, những động vật trong bệnh viện cũng có nhiều cơ hội hơn. Những clip thi đấu trong đại hội thú cưng lục tục được post lên mạng, về phần dự thi của Thí ca và Trầm Lạc được cư dân mạng bình luận thế nào ‘Mặc dù cách ăn mặc có chút hương vị thôn quê, thế nhưng thân thủ thật sự rất mạnh mẽ’.

Trầm Lạc: Cái hương vị thôn quê chết tiệt!

Có trời biết, bởi vì muốn tham dự đại hội anh đã đặc biệt chải chuốt bản thân, không nghỉ đến mọi người còn nói anh quê mùa.

Ông chủ Trầm giận đến bùng nổ rồi!

Uông Bác thấy tình thế không đúng liền vội vàng dời đi lực chú ý của Trầm Lạc: “Ông chủ, Bảo Bối sẽ nằm viện chờ sinh, chúng ta có phải cũng nên chuẩn bị một chút không?”

Trầm Lạc vỗ đầu một cái, gần đây anh quá quan tâm chuyện trên weibo, trái lại đã quên mình còn rất nhiều việc phải làm.

“Đúng vậy, phải bắt đầu chuẩn bị rồi, lát nữa tôi sẽ đi sắp xếp.”

Lúc chó mẹ sinh sản không khó khăn như mèo mẹ, bởi vì loài mèo rất ghét bị người vây xem, thế nhưng chó lại thoải mái hơn một chút. Chó Pitbull là giống hiếm gặp trong nước, vì vậy càng phải cẩn thận hơn, giá trị của chó con cũng không thấp, lỡ đâu có sự cố gì bệnh viện của anh thật sự là không bồi thường nổi.

Trầm Lạc tỉ mỉ chuẩn bị cho Bảo Bối một cái ổ mềm, còn đem những dụng cụ cần thiết lúc sinh sản đều mang ra sắp xếp.

Hướng Úy Nhiên đúng hẹn đưa Bảo Bối đến, mà Kim Cang cũng ở cùng bọn họ.

“Kim Cang chỉ sợ cũng phải gởi cho mọi người, nó không chịu rời khỏi Bảo Bối.”

Hướng Úy Nhiên xoa xoa đầu Kim Cang, bộ dạng hết sức hài lòng, hiện tại có rất nhiều người đàn ông đều so ra kém Kim Cang, lúc vợ mang thai sắp sinh cũng không chịu canh giữ bên cạnh, sau khi nhìn thấy con được sinh ra liền quên mất vợ.

Kim Cang thật ra còn là một con chó rất nghe lời, Trầm Lạc gật đầu: “Đương nhiên có thể, chỉ là lúc Bảo Bối sinh nó không được vào phòng sinh.”

Con người là sinh vật có lý trí, thế nhưng nếu có việc khẩn cấp xảy ra đều không tránh khỏi phản ứng không kịp, huống chi là chó. Chó dù có thông minh đi nữa, gặp loại chuyện như sinh sản cũng sẽ hoang mang rối loạn, nếu quấy rầy đến sản phụ thì không tốt.

“Mọi việc đều nghe anh an bày.” Hướng Úy Nhiên đối với Trầm Lạc có một loại tín nhiệm mù quáng.

Trầm Lạc gật đầu, loại gia quyến biết nghe lời này là dễ giao tiếp nhất.

Bụng của Bảo Bối đã rất lớn, phần nhũ cũng đã căng phồng ửng đỏ, đây là dấu hiệu cho thấy sắp đến thời gian sinh sản, bất quá cụ thể là ngày nào thì không đoán chắc được, ngay cả sản phụ loài người còn không đoán chính xác được ngày sinh đâu!

Lúc Bảo Bối chuẩn bị sinh, A Phỉ và Manh Manh cũng gần đến thời gian quan trọng, cả bệnh viện đều bị vây trong trạng thái khẩn trương.

Hướng Úy Nhiên thời gian trước khá bận, cô đặc biệt an bày đẩy công việc lên phía trước, cố gắng chừa lại khoảng trống để đến xem Bảo Bối sinh sản. Vì vậy mấy hôm nay Hướng Úy Nhiên vẫn luôn canh giữ tại bệnh viện, đến tối mới quay về.

Trầm Lạc cảm thán: “người trọng tình trọng nghĩa như cô vậy mà lại không có bạn trai.”

Trịnh Gia Mỹ nghe đến, khó được một lần không kéo Trầm Lạc ra đùa giỡn, cố biết Trầm Lạc thích nam giới.

Giữa lúc bệnh viện đang khẩn trương chuẩn bị chào đón sinh mang mới, Trầm Lạc lại nhận được điện thoại từ công việc nghĩa trang công công, nói rằng có một con chó mỗi ngày đều đến chỗ họ khóc lóc, không chịu ăn uống, ngay cả người nhà của công cụ vừa qua đời đến cũng không dẫn nó đi được. Bọn họ hy vong bệnh viện Sủng Ái có thể hỗ trợ.

Những việc như vậy, Trầm Lạc tuyệt đối sẽ không cự tuyệt giúp đỡ, một mình lái xe đến nghĩa trang công cộng.

Công viên nghĩa trang này được xây dựng cách thành phố vài cây số, lái xe chừng nửa giờ là có thể đến. Mọi người đều cho rằng mộ địa hẳn là phải quỷ khí dày đặc, kỳ thực cái công viên nghĩa trang này được thiết kế vô cùng cao ráo rộng rãi, thỉnh thoảng cũng có người đến đây làm chút pháp sự gì đó.

Vào trong nghĩa trang, Trầm Lạc hỏi thăm đầu đuôi sự việc, tìm hiểu tình huống của con chó này một chút.

Nói đến cũng vừa khớp, chuyện này cũng giống với bộ phim nổi tiếng nọ, chó cũng là giống Akita[1]. Ông cụ năm đó đi Nhật Bản nghỉ phép thì nhặt được con chó này, lúc trở về liền luyến tiếc nên trực tiếp đưa về nước, đã nuôi được bốn, năm năm rồi. Bây giờ ông cụ đã mắc bệnh qua đời, chú chó vô cùng thương nhớ nên vẫn canh giữ trước mộ không chịu đi.

Con gái lớn của ông cụ là người hâm mộ của bệnh viện Sủng Ái, dưới tình huống không nghĩ ra biện pháp nào mới gọi điện thoại đến, hy vọng có thể tìm người hỗ trợ.

Trầm Lạc hỏi: “Vậy mọi người là muốn đưa chó về hay có sắp xếp gì khác?”

Con rể của ông cụ nói: “Kỳ thực sau khi làm xong tang lễ, con chó kia có ở nhà tôi một thời gian, sau đó lại chạy mất. Vợ tôi nói, dù sao đó cũng là chó do cha vợ để lại, không thể cứ thế không tìm, kết quả lại phát hiện nó chạy về nghĩa trang, nói gì cũng không chịu đi theo chúng tôi.”

Một người phụ nữ mặt tròn hơn ba mươi tuổi tiếp lời: “Nếu như ông chủ muốn cũng có thể mang nó về, tuy rằng nhà tôi không thiếu vài ngụm thức ăn cho chó, thế nhưng tôi nhìn nó sẽ cảm thấy thương tâm, nó thấy tôi cũng không vui vẻ.”

Gia đình đối phương đã nói đến vậy Trầm Lạc cũng không tiện nói thêm: “Tôi đi xem thử một chút, nếu có thể mang đi liền tận lực mang đi. Nếu như không được, tôi sẽ tính cách khác.”

Tình huống của con chó này có chút giống với Ethan, năm đó Ethan cũng mới hơn một tuổi, theo chủ nhân ra ngoài đi dạo, kết quả lại gặp tai nạn giao thông. Ethan không có việc gì nhưng chủ nhân của nó lại tử vong tại chỗ, có thể nói Ethan là chính mắt nhìn thấy chủ nhân chết đi, tính cách của nó vốn thông minh hiểu chuyện, sau chuyện đó trong lòng nhất định vô cùng thống khổ. Ban đầu Ethan cũng là không chịu ăn uống, sinh hoạt của Trầm Lạc lại rất gian nan, đoạn thời gian đó, có thể nói là một người một chó sống nương tựa với nhau.

Trầm Lạc nhớ đến Ethan, trong lòng không khỏi mềm mại, nhìn trên mặt mũi của Ethan, anh liền tận lực thôi.

Vừa theo hai người đến trước mộ của ông cụ đã thấy một con Akita cả người đều bám bẩn quỳ rạp trên mặt đất, chân trước gác trên mộ bia phảng phất như đang cầu nguyện vậy. Con chó nọ nghe được thanh âm thì quay đầu sang, trêm mặt còn ướt đẫm nước mắt.

“Mọi người về trước đi, để tôi khuyên nó một chút.” Trước mặt người lạ Trầm Lạc không tiện dùng năng lực của mình, âm thầm trò chuyện động vật không nhất định sẽ nghe hiểu, giống như nói thầm vào tai người khác vậy, người nghe không chắc chắn có thể nghe được trọn vẹn.

Hai vợ chồng gật đầu, người phụ nữ còn nói: “Trông cậy hết vào anh.”

Sau khi hai người rời đi, Trầm Lạc vươn tay xoa xoa đầu con Akita nọ, cảm giác bộ lông dưới tay rất thô ráp, có vài chỗ còn bết cứng lại, giống như đã lang thang được một thời gian rồi.

————————-

1/ Loài chó Akita là quốc bảo của Nhật này đã quá quen thuộc với cộng đồng yêu động vật rồi, mình cũng không chú giải thêm làm gì, bạn nào không rõ có thể search gg nha. Bộ phim anh Trầm Lạc đề cập đến là “Hachiko, chú chó trung thành’, có hai phiên bản của Nhật và Mỹ, kể về một chú chó chờ đợi người chủ đã chết của mình ở một nhà ga suốt chín năm trời. Đây là một câu chuyện cảm động về tình yêu giữa người và động vật, đề cử mọi người thưởng thức.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *