Manh Sủng Nhật Thường – Chương 85

Chương 85: Nổi tiếng là chuyện tốt

Đối với sự tín nhiệm của cú mèo Trầm Lạc biểu thị rất vui mừng, thế nhưng trực tiếp ném một con chim sẻ như vậy cho anh, Trầm Lạc cũng không biết nên nói thế nào mới đúng.

Đem cả hai con chim mang về bệnh viện giao cho Uông Bác, trước hết anh phải kiểm tra tình huống của cú mèo rồi mới xem đến chim sẻ, dù sao một con chim sẻ đẫm máu như vậy, sống hay chết còn chưa chắc đâu!

Cú mèo không có vấn đề gì, dù sao lúc nó ở bệnh viện cũng đã được tiêm vắcxin, thời gian công hiệu còn chưa qua hết, vì vậy cũng không sợ nó mang theo những loại bệnh khuẩn gì đó.

Cú mèo chỉ ghé qua một chút rồi nhanh chóng bay đi, mà chim sẻ nó đưa đến bệnh viện cũng chỉ có thể dốc sức cứu chữa.

Con chim sẻ này thoạt nhìn rất thảm, thế nhưng sau khi rửa đi vết máu mới phát hiện thật ra tình trạng của nó vẫn tốt, vết thương không nghiêm trọng lắm, mà số máu này hình như cũng không phải của nó. Nếu một con chim sẻ chảy nhiều máu như vậy, khẳng định đã chết đến không thể chết thêm.

Uông Bác bôi thuốc cho chim sẻ, băng bó kỹ lưỡng, lại tiêm cho nó vài loại vắcxin cần thiết rồi mới chuận bị an bày cách ly.

Trầm Lạc nghĩ, anh có phải nên an bày một khu riêng cho động vật hoang dã không? Dù sao thú cưng được nuôi trong nhà và động vật hoang dã cũng có rất nhiều khác biệt. Động vật hoang dã bởi vì hoàn cảnh phức tạp nên khẩu phần cũng rất bừa bãi, nói không chừng trên người có mang theo mầm bệnh nguy hiểm hay ký sinh trùng gì đó, đám thú cưng lại được nâng niu từ bé, sức đề kháng so ra kém đám động vật hoang dại kia.

Mà chim sẻ vẫn là một bộ như đã chết rồi, Trầm Lạc cảm thấy hẳn là bị dọa sợ đến ngất đi, phỏng chừng phải trải qua một hồi sinh tử mới thoát ra tới.

Sau khi Uông Bác xử lý xong vết thương của chim sẻ liền nhét nó vào thùng cách ly, đợi nó tỉnh lại liền cuống cuồng nhảy nhót trong thùng, tiếng kêu cũng vô cùng hoảng loạn, xem ra nó vẫn nghĩ rằng mình chưa thoát hiểm.

Trầm Lạc rất bất đắc dĩ, chỉ có thể cố gắng trấn an, bất quá con chim sẻ này đã quá hãi hùng, cho dù Trầm Lạc khẳng định rất nhiều lần nơi này vô cùng an toàn nó vẫn cảm thấy sợ. Cũng may thể lực của chim sẻ rất nhanh liền không chông đỡ được, phải dừng lại nghỉ ngơi.

Trầm Lạc phải phí khí lực rất lớn mới khiến con chim sẻ kia tin rằng nó đã an toàn, rốt cục cũng không ồn ào nữa, mà Trầm Lạc cũng có thể thở dài một hơi.

Chim sẻ là một loài chim vô cùng nhát gan, vì vậy chỉ cần có chút động tĩnh cũng sẽ khiến nó lao thẳng người chạy trốn, bất quá cũng tương đối ngu xuẩn, chỉ cần nhìn thấy có đồ ăn liền chạy đến, có đôi khi vì thức ăn liền có thể quên mất nguy cơ. Đối với loài chim vừa ngu xuẩn vừa ngốc nghếch này, Trầm Lạc cũng không còn gì để nói.

Trầm Lạc đã tiếp xúc qua không ít động vật ngốc nghếch đến đáng yêu, hơn nữa mỗi loài đều ngốc không giống nhau, chỉ là chim sẻ tuyệt đối chỉ cho anh cảm giác ngu xuẩn, không có chút đáng yêu nào cả.

Hợp đồng đã được ký kết xong, mấy hôm sau Trầm Lạc cũng phải dẫn theo Ethan đi quay quảng cáo.

Kịch bản của bọn họ cũng giống như rất nhiều quảng cáo ô tô khác, nhân vật trong gia đình cũng không mời minh tinh nổi tiếng gì, bất quá nam chính có bề ngoài tương đối đẹp trai, vừa nhìn chính là nhân sỹ thành công, nữ chính bộ dạng vô cùng thuận mắt, cũng không phải kiểu xinh đẹp kinh diễm mà khiến người nhìn cảm giác nhẹ nhàng thoải mái, còn có một đôi người lớn tuổi và hai đứa trẻ, xem như một gia đình ba thế hệ tiêu chuẩn. mà Ethan, hiển nhiên là thú cưng được bọn họ nuôi trong nhà.

Lần này Trầm Lạc đã may mắn chứng kiến quá trình quay quảng cáo trong studio, cũng coi như là một loại tương đối chuyên nghiệp. Bất quá, anh cảm thấy hiện trường quay chụp cùng thành phẩm cuối cùng thực sự chênh lệch quá lớn, đúng là nghệ thuật chỉ là ánh trăng lừa dối.

Mẫu quảng cáo này vì nêu bật lên không gian rộng rãi của ô tô nên đã dùng ý tưởng cả nhà lên xe đi du lịch, chỉ là từ cổng rào cho đến khung cảnh xung quanh đều là lâm thời dựng lên, hơn nữa còn là loại dựng hình từng mảng đơn giản nhất, có người nói những phần còn lại đều dựa vào hậu kỳ hoàn thành. Trầm Lạc rốt cục cũng hiểu được, những hình ảnh hoành tráng đẹp đẽ mà anh nhìn thấy trong những mẫu quảng cáo trên TV, kỳ thực đều là giả.

Cảnh quay này vô cùng đơn giản, người cha ôm hai đứa con lên xe thắt dây an toàn, người mẹ lại giúp đỡ ông bà ngồi vào ghế sau, thắt dây an toàn, cuối cùng Ethan cũng nhảy theo lên xe, người một nhà ngồi trong xe đều phải lộ ra biểu tình vui vẻ.

Diễn tập hai lần liền bắt đầu quay chính thức, Ethan vô cùng thông minh, sau khi nghe Trầm Lạc diễn giải liền biết phải làm như thế nào, cuối cùng còn biểu diễn một màn nhảy cửa sổ vô cùng đặc sắc khiến đạo diễn lập tức vỗ kịch bản quay lại, sửa thành dùng màn nhảy cửa sổ của Ethan làm hình ảnh kết thúc quảng cáo.

Loại quảng cáo này không khó quay, sau khi xong cảnh lên xe, người cha làm động tác xoay vôlăng tượng trưng, mà những thành viên còn lại chỉ cần híp mắt nhìn nhau cười hoặc nhìn ra cửa sổ cười là xong.

Cảnh quay này tốn mất nửa ngày, mà tiếp theo là cảnh vui chơi trên bãi biển.

Không cần biết kịch bản có bao nhiêu phức tạp, dù sao Trầm Lạc chỉ cần nhìn chặt Ethan là được rồi, mà vai của Ethan chủ yếu chỉ là chơi đùa cùng hai đứa trẻ, ví dụ như bị bọn trẻ chôn xuống cát biển, ví dụ như chơi đuổi bắt trên bãi cát… nói chung chỉ cần thể hiện sự vui vẻ ấm áp của gia đình là được .

Bối cảnh lần này cũng tương đối thô sơ, phỏng chừng khu vực được căng phông xanh sau khi qua kỹ thuật vi tính sẽ biến thành biển rộng gì đó, bất quá bãi cát vẫn cần làm cho đủ rộng.

Ethan rất có kinh nghiệm dụ dỗ trẻ con, tuy rằng trong bệnh viện không có nhiều trẻ con thế nhưng lại có không ít thú non, Ethan rất được đám thú non yêu thích. Mỗi ngày khi ra công việc tản bộ, Ethan cũng sẽ chơi đùa với mấy đứa trẻ bên cạnh. Khi sang studio của Tôn Lập Tân chụp hình, cho dù bị trẻ con nhổ lông Ethan cũng sẽ nhịn, vì vậy nó vô cùng được trẻ con hoan nghênh.

Quả nhiên, cảnh quay này Ethan phối hợp rất tốt với hai đứa trẻ, một lần liền qua.

Cảm nhận được ánh mắt tán thưởng của người khác, Trầm Lạc cũng không nhịn nổi mà có chút kiêu ngạo. Ethan nhà anh chính là giỏi giang như vậy đấy!

Còn có một cảnh quay dưới mưa nữa, kịch bản vốn là người chồng lái xe đón vợ về nhà, thể hiện tình cảm vợ chồng ngọt ngào, thế nhưng sau khi thảo luận đạo diễn quyết định gia tăng đất diễn cho Ethan, để Ethan vẫn cứ ngồi trên xe, người vợ sau khi lên xe liền xoay người ôm ấp nó.

Trầm Lạc tuy rằng không biết nguyên nhân, thế nhưng anh cũng cảm thấy hình ảnh khi có Ethan trên xe lại ngọt ngào ấm áp hơn nhiều.

Mẫu quảng cáo này cũng không có cảnh nào khó khăn, chỉ tốn một ngày liền quay xong, lúc anh trở về bệnh viện cũng chỉ mới hơn bảy giờ tối. Chỉ là cả ngày Trầm Lạc phải làm việc trong môi trường xa lạ, không khỏi có chút mệt mỏi.

Mà Ethan tuy rằng đã quay hình suốt cả ngày nhưng vẫn rất dư thừa tinh lực, vừa về đến bệnh viện liền giống như nổi điên mà chơi đùa cùng Elaine, ủi đến ủi đi thật sự quá tổn thương trái tim đám FA.

Nhìn thấy hai con chó quấn quýt cùng nhau, suy nghĩ của Trầm Lạc nhảy qua nhảy lại cuối cùng vẫn dính lên trên người Tiểu Xuyên, bất giác lộ ra một nụ cười. Không biết Tiểu Xuyên hiện tại đang làm gì, có nhớ anh không?

Hiệu suất làm việc của công ty quảng cáo Đại Hoa cũng rất tốt, một ngày sau khi quay phim xong đã chuyển tiền vào thẻ của Trầm Lạc, tổng cộng mười lăm nghìn, so với thù lao lần trước mấy con chó cùng chụp ảnh cho thời trang trẻ em còn nhiều hơn. Quả nhiên nổi tiếng là chuyện tốt!

Chụp quảng cáo xong không bao lâu, phía tạp chí cũng bắt đầu xuất bản, còn gởi trước cho Trầm Lạc vài cuốn làm quà.

Bản thân Trầm Lạc cũng có một bức ảnh chân dung được in lên, chỉ là anh cũng không cố sức chải chuốt bản thân, dáng vẻ vô cùng giản dị (nói khó nghe là quê mùa). Đối với bức ảnh này, chủ biên tạp chí cũng không có ý kiến gì, nói là muốn Trầm Lạc thể hiện một mặt chân thật nhất cho đọc giả, phó chủ biên thì nói, Trầm Lạc càng ăn mặc mộc mạc càng dễ khiến đọc giả có cảm giác đồng tình với bệnh viện.

Lúc đó Trầm Lạc cũng đáp ứng, thế nhưng bây giờ nhìn thấy ảnh chụp anh lại thầm choáng váng. Cái đệch, đây lại là tình huống gì nha!

Tấm ảnh này nếu để người quen thấy được tuyệt đối sẽ bị cười nhạo, quan trọng lơn chính là, tuyệt đối không thể để Tiểu Xuyên thấy được..

Mà những tấm hình sau đó lại vô cùng bình thường, đám động vật nhà anh đều rất ăn ảnh, đứa nào cũng đáng yêu đến nổ khung hình, vì vậy Trầm Lạc càng thêm oán niệm. Vì sao chỉ có mình anh là khó coi như vậy chứ!

Bản thảo của Trầm Lạc viết được in sau bài phỏng vấn, cũng chiếm trọn một trang báo.

Nhìn bản thảo đã được in lên, Trầm Lạc vẫn có chút cảm thán, đương nhiên cảm giác tự hào vẫn chiếm ưu thế. Mặc dù cái bản thảo này là có sự chỉ đạo của Kiều Chấn Miễn cùng với sự trợ giúp của Tiểu Xuyên mới có thể hoàn thành, thế nhưng từng câu từng chữ đều là do chính anh suy tư mà ra.

Trầm Lạc cảm giác, anh vì muốn viết bản thảo mà đã học hỏi còn nghiêm túc hơn thời ngồi trên ghế nhà trường.

Chỉ là Trầm Lạc không ngờ đến, tấm hình này của anh còn bị các cư dân mạng post lên weibo, cùng với bức ảnh Trầm Lạc làm bà mai được đặt chung với nhau, Trầm Lạc quả thực muốn tìm một tảng đậu hủ đập đầu chết.

“Bộ dạng của ông chủ thật sự rất mộc mạc.”

“Giống như rất chất phác.”

“Thôi đi, các người là muốn nói quê mùa phải không? Không cần khách khí như vậy đâu, ông chủ chắc chắn sẽ không trách mọi người.”

Trầm Lạc: …

Ai nói anh quê mùa anh liền tìm kẻ đó liều mạng nha!

Đương nhiên, mọi người ngoại trừ đánh giá bề ngoài của Trầm Lạc, càng nhiều hơn là tán thưởng đám động vật anh nuôi. Đến lúc này có nhiều người mới biết được, hóa ra động vật nhà Trầm Lạc còn đạt được năm giải thưởng, trong đó có bốn cái quán quân.

“Kỳ thực, nói thật lòng, Đa Đa muốn lấy quán quân cũng không thành vấn đề, chỉ là ông chủ không chịu trang điểm cho Đa Đa.”

“Lầu trên không biết sao? Ông chủ Trầm vô cùng keo kiệt, muốn anh ta dùng tiền trang điểm cho Đa Đa? Ha hả… trình độ bần tiện có thể so với Hoàng Thế Nhân[1]!”

“Tạo hình của Đa Đa rất tốt nha, có bao nhiêu lịch thiệp bao nhiêu đẹp trai chứ. Nếu tôi mà là ban giám khảo, nhất định sẽ chấm quán quân.”

Những người hâm mộ đều cảm thấy có một cái không phải quán quân còn rất đáng tiếc, nhìn qua giống như thiếu mất cái gì.

Chỉ là Trầm Lạc đối với nhận xét về mình của những người hâm mộ biểu thị tuyệt đối không tiếp thu, anh tuy rằng có chút hà tiện thế nhưng chưa từng bạc đãi động vật có được không? Cái mũ Hoàng Thế Nhân này anh bị chụp đến vô cùng oan ức nha!

“Nếu như có nhiều mục thi đấu hơn nữa, ông chủ có thể sẽ cầm được thêm càng nhiều giải thưởng nha. Ta nhớ kỹ, trong bệnh viện còn có một con vẹt xám, cái miệng tía lia rất biết nói chuyện.”

“Đúng rồi, tôi cũng cảm thấy nếu để A Sửu đi tham gia phần thi vượt chướng ngại vật của mèo, lấy quán quân cũng không phải việc khó!”

A Sửu cũng nhờ chuyện này mà càng lúc càng nổi danh, còn có không ít người hâm mộ còn nhớ nó.

Đối với những bình luận này, ngoại trừ những lời nhận định anh rất keo kiệt, những chuyện khác Trầm Lạc đều tán thành!

Cũng nhờ lần này, đám Hắc ca vốn không có tiếng tăm gì cũng nổi danh, bất quá bọn nó là dùng hình thức đội nhóm ‘debut’[2], những người hâm mộ đều nhất trí, kỳ thực chó vườn cũng rất lợi hại, tỷ như đám Hắc ca vậy.

Lúc nghe nói đám Hắc ca phải giúp Trầm Lạc chăn gà, những người hâm mộ càng đối với bọn chúng tán dương vô hạn,  cảm thấy bọn chúng quả thực quá biết nghe lời, mà Trầm Lạc thực sự quá giống Hoàng Thế Nhân rồi, cư nhiên ép nhóm Hắc ca giúp mình chăn gà!

Trầm Lạc hô to oan uổng, đám Hắc ca tuy rằng nói là chăn gà, thế nhưng bọn chúng căn bản chính là ở nông trường chơi đùa có được không? Dù sao chăn gà cũng chỉ là đề phòng kẻ trộm và mấy loại chồn cáo gì đó, cũng đâu tốn bao nhiêu tinh lực?

Không thể không nói, quần thể ‘người hâm mộ’ tuyệt đối là một nhóm người không biết nói lý.

Vì vậy Trầm Lạc sau khi có một ảnh chibi với hình tượng bà mai, hiện tại lại có thêm một bức chibi với hình tượng Hoàng Thế Nhân. Tác giả còn biểu thị, bản quyền của những hình ảnh này đều thuộc về Trầm Lạc, Trầm Lạc có thể tùy tiện dùng!

Trầm Lạc chỉ âm thầm phỉ nhổ, cái loại hình tượng này phải dùng như thế nào? Đơn giản là khóc ngất trong WC được chứ? Vì sao không thể thiết lập cho anh một ít hình tượng cao lớn hơn chút nữa? Tỷ như tổng tài bá đạo, tỷ như ông chủ thắt lưng bạc triệu gì gì đó.

—————————-

1/ Hoàng Thế Nhân: Một nhân vật trong vở kịch cách mạng ‘Bạch Mao Nữ’ rất nổi tiếng của TQ, đã được dựng thành rất nhiều thể loại nghệ thuật biểu diễn, trong đó có phim điện ảnh tuyên truyền trong giai đoạn những năm 40-50. Nhân vật Hoàng Thế Nhân là địa chủ bủn xỉn keo kiệt, thích đàn áp tá điền, cướp đoạt con gái nhà lành và hàng loạt tật xấu kinh điển được các ‘anh hùng cách mạng’, ‘đại diện cho giai cấp nông dân’ gán cho. Là một trong những hình tượng hư cấu quen thuộc nhất với người dân TQ, đại diện cho cái ác, cái xấu của xã hội cũ.

Chỉ là, vở kịch này lúc được đem ra tuyên truyền đã được gán mác ‘Một câu chuyện có thật giữa muôn vàn câu chuyện thật’ và cái chân lý ‘xã hội cũ biến người thành quỷ, xã hội mới biến quỷ thành người’ cũng theo đó mà tẩy não trăm triệu người dân vô tri thất học lúc bấy giờ. Thật ra, đây chỉ là trò lừa ngoạn mục của chủ nghĩa cộng sản, nhằm lừa dối và dắt mũi người dân đi theo tư tưởng của họ. Cũng giống như anh Tráng trong ‘Vợ Nhặt’, vợ chồng A Phủ trong văn chương cách mạng nhà ta thôi…

Các bạn có thể search gg cụm từ ‘Bạch mao nữ’ để tìm hiểu thêm chi tiết.

2/ Debut: Thuật ngữ chỉ sự ra mắt và bắt đầu quảng bá của các nghệ sỹ, xuất phát sớm nhất từ Hàn quốc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *