Nghi Ngờ – Chương 9 + 10

CHƯƠNG 9

 

Tạ Phi ngủ mơ mơ màng màng cảm thấy cả người phát lạnh, vừa lên tiếng thì cảm giác trong miệng khô khốc rất là nóng. Cậu sờ sờ điện thoại di động trên tủ đầu giường cảm thấy một chút sức lực cũng không có, cầm điện thoại cũng không xong, lạch cạch để nó rơi xuống đất.

Gian khổ cúi người xuống đi kiếm điện thoại di động, cậu cảm thấy khắp toàn thân đều đau như là bị đao cùn cắt thịt, lòng bàn tay nhiệt độ cao hù người, không cần nghĩ cũng biết là phát sốt.

Lúc Cố Khải nhận được điện thoại của Tạ Phi là lúc mẹ đang theo anh nói mong đứa con nhà mình sớm ngày đem người về ra mắt, bà vừa nhìn thấy màn hình điện thoại hiện lên hai chữ Tạ Phi lập tức đẩy con trai một cái, ra hiệu anh nhanh chóng bắt máy.

Cố Khải ngậm cười nhìn mẹ ra hiệu, mẹ anh hiểu ý đứa con nhà mình muốn nói chuyện riêng với tình nhân cũng cười gật gật đầu.

Điện thoại tiếp thông nhưng phía đối diện nửa ngày không hề có một chút thanh âm, trực giác Cố Khải biết là có gì không đúng, liền hỏi : “Tạ Phi? Tạ Phi em làm sao vậy?” Vẫn không có tiếng trả lời, chỉ nghe Tạ Phi thở hổn hển thông qua điện thoại truyền tới.

Bên kia cũng chậm chạp không truyền đến âm thanh, Cố Khải đợi một hồi, mới nghe giọng nói Tạ Phi khàn khàn : “… Cố Khải?”

Âm thanh kéo dài dường như là Tạ Phi đem điện thoại di động lấy ra xem mình đã bấm số điện thoại của ai, lúc này mới nói một câu : “A, là Cố Khải…”

Tạ Phi bị sốt thật sự có chút hồ đồ, chỉ cần mở mắt ra là thấy bầu trời đang xoay tròn, vừa mới nghĩ muốn gọi điện thoại cho Anna nói mình sốt hỏi cô một cần phải uống thuốc gì, không ngờ lại gọi nhầm cho Cố Khải.

Cậu không muốn để cho Cố Khải biết mình bị sốt, phát sốt cũng được đi nhưng hôm qua mới cùng đối phương làm một trận mà đã bị sốt, ra vẻ mình vô cùng mảnh mai ? Hơn nữa cậu cũng không muốn làm phiền Cố Khải.

Đầu óc mơ mơ màng màng cậu cũng nghe không rõ đầu bên kia điện thoại Cố Khải đang nói gì, chỉ mơ mơ hồ hồ nghe thấy được mấy câu “Mẹ” “Là Tạ Phi” “Anh lập tức tới”, muốn mở miệng nói với Cố Khải mình không có chuyện gì, em chỉ hơi lạnh, một chút chuyện cũng không có, ngủ một giấc là tốt rồi, suy nghĩ hồi lâu nhưng một câu cũng không nói ra được, nắm điện thoại di động ngủ thiếp đi. Nói cho đúng là hai mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh.

Lúc Anna nhận được điện thoại của Cố Khải là khi cô đang ở nhà mình vội vàng dọn dẹp nhà cửa, điện thoại mới vừa chuyển được thì nghe thấy chuông cửa vang lên, giọng nói Cố Khải lạnh như băng truyền đến.

“Đưa chìa khóa nhà Tạ Phi cho tôi.”

Anna si ngốc đưa mắt nhìn Cố Khải ra khỏi nhà mình, một đường đi vô cùng gấp gáp, dưới cái nón là một đầu tóc vô cùng rối loạn, xem ra là vừa tiện tay lượm cái mũ liền đội lên đầu. Cô suy nghĩ hồi lâu mới phản ứng thấy không đúng.

Cố Khải muốn mình đưa chìa khóa nhà Tạ Phi để làm gì? ? ?

Còn mình tại làm sao lại đưa cho anh ta? ? ?

Nhất định là Cố Khải vô cùng tức giận, Tạ Phi tuyệt đối đừng trách tội mình bán đứng cậu ta nha…

Sau đó cô lập tức chạy vào phòng tìm điện thoại di động, vừa mở ra liền thấy một tin nhắn của Tạ Phi : “Bị sốt cần phải uống thuốc gì?”, Tổ tông này tám chín phần là nhắn tin thấy không ai trả lời nên gọi điện thoại cho Cố Khải.

Cô tốt xấu coi như cũng có chút lương tâm, nên gọi điện thoại lại muốn hỏi Tạ Phi sao rồi nhưng không có ai bắt máy. Cô đơn cô quạnh không tin tức bát quái mới nhất để xem làm Anna vô cùng đắng chát, việc nhà cũng không muốn làm, chỉ muốn quan tâm vấn đề tình cảm của ông chủ mình.

Bên kia Tạ Phi cúp điện thoại mới hậu tri hậu giác cảm thấy không đúng, nhưng cậu sốt thực sự lợi hại, mở mắt ra cảm thấy trước mắt mơ hồ đầu cũng là một đoàn tương hồ cái gì cũng loạn, nên nhắm mắt tiếp tục mê man.

Ngủ mơ mơ màng màng cậu nghe thấy cửa phòng truyền đến “Cùm cụp” một tiếng, ngay sau đó nệm giường chìm xuống, có người ở bên cạnh mình ngồi xuống.

Bàn tay lạnh lẽo kề sát trên trán nóng bỏng làm Tạ Phi thoải mái thở dài một hơi.

Cố Khải cũng thở dài một mạch.

Vừa vào cửa anh bị một phòng bừa bộn của Tạ Phi làm cho sốc đển nửa ngày không tỉnh táo. Cậu tốt xấu gì cũng là con một của Tạ gia, đường đường là ông chủ của một công ty nghệ thuật vậy mà trong phòng loạn đến nỗi thua cả ổ chó. Trong phòng quần áo đâu đâu cũng có, trên giường cậu ngủ cũng bị chìm vào cả đống quần áo lộn xộn.

Cố Khải không có tật xấu gì đáng nói, chỉ có chút khiết phích. Tạ Phi đây, có thể nói là từ nhỏ đến lớn không hề thay đổi không có trật tự.

Anh phải nhân cơ hội này biểu hiện tình cảm của mình.

Cố Khải bị sốc khi nhìn căn phòng lung ta lung tung còn chưa có tiêu tan, lại nghe thấy phòng bên cạnh truyền đến âm thanh rầm rì. Tạ Phi ước chừng là bị lạnh, đem mình cuộn lại trong ổ chăn như một con tằm, sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi ẩm ướt làm tóc bết thành một khối, nhìn thấy vô cùng thê thảm.

Cố Khải đưa tay ra thăm dò nhiệt độ, cậu nóng đến choáng váng giống như là ở trong sa mạc gặp được khối băng lớn lập tức quấn tới tay anh cọ a cọ. Tạ Long Long tóc cực nhuyễn, cào ở trong lòng bàn tay của Cố Khải giống như con mèo cào vào đầu trái tim làm anh ngứa ngáy.

Con mèo nhỏ đáng thương bị sốt ngơ ngơ ngác ngác, thật vất vả mở mắt ra nhìn thấy người đang cho mình uống nước là Cố Khải, nhanh chóng nhắm mắt lại, cho là mình bị sốt nên có ảo giác.

Trong ảo giác Cố Khải vô cùng nghiêm túc thận trọng, cậu than thở thuốc này đắng quá không uống anh cũng không đồng ý, rồi trách cậu cũng bởi vì tham ngủ không chịu đắp chăn cho nên bị cảm sốt, đáng đời! Còn uy hiếp nếu cậu không uống thuốc sẽ dẫn cậu đi bệnh viện tiêm, còn bị đánh đòn! Đi với cậu cũng sợ mất mặt!

Quá ủy khuất, Tạ Long Long vốn đầu óc mê mang trên người rất lạnh, bị bắt uống thuốc đắng như đòi mạng, còn bị đe dọa kéo đi bệnh viện tiêm, ngay lập tức không chịu hé miệng bắt đầu gào lên làm cho Cố Khải sợ hết hồn.

Cố Khải chỉ muốn dọa cậu, sau khi gặp lại anh cảm thấy Tạ Phi như biến thành người khác, lúc cùng anh nói muốn kí hợp đồng anh cũng chỉ nghi ngờ cậu là cậu nhóc mập mạp khi xưa. Sau này tronh một lần say rượu mất lý trí —— nói là say rượu mất lý trí, kỳ thực hai người đều là lòng mang ý đồ xấu, ỡm ờ. Sau khi xong việc Tạ Phi khập khễnh muốn đi thì anh đã nhận ra cậu là Tạ Long Long. Cố Khải do dự mãi, mở miệng mấy lần nhưng vẫn không thể nói một câu sát phong cảnh : “Cậu là Tạ Long Long?”

Một lần không thể mở miệng hỏi nên những lần sau cũng không mở miệng được.

Tạ Phi cũng không phát giác anh đã nhận ra cậu, nên cùng anh lên giường liền lên giường, một công ty toàn bộ là vì Cố Khải mà mở, cậu vì anh đổi nghề, tự mình thành lập một công ty cũng không nói ra. Cố Khải cố ý không để ý đến cậu, mỗi lần liên hệ anh đều ngậm miệng không đề cập tới cái khác chỉ muốn lên giường cậu cũng không nói cái gì, ngược lại làm cho Cố Khải tức gần chết.

Cho nên Cố Khải vạn vạn không nghĩ tới, Tạ Long Long thật ra vẫn là một cậu nhóc đáng yêu, khóc không dứt, nước mắt giống như là vòi nước làm sao cũng không dừng được.

Cố Khải thất thần rồi cảm thấy trên cánh tay rất đau..thì ra Tạ Phi đang cắn mình!

Có vẻ đang bệnh nên Tạ Phi cắn người khí lực mười phần, hung tợn bám vào khối thịt kia không hé miệng, Cố Khải cảm giác mình trong lúc hoảng hốt nghe thấy trong miệng Tạ Phi rì rầm : “Thịt… Thịt… Muốn ăn thịt…”

Cố Khải:… Tê ha, đau!

Nội tâm đối với thịt khát vọng làm Tạ Phi cắn chặt hàm răng không hé miệng làm cho Cố Khả khổ không chịu nổi, bỏ không xong không bỏ cũng không xong, không thể làm gì khác hơn là bóp cằm Tạ Phi để cậu há miệng ra.

Tạ Phi nhìn gầy nhưng trên cằm thịt cũng không ít, bị Cố Khải sờ một cái như con chuột đồng bị nhéo căng tròn. Hai gò má đau nhức làm Tạ Phi há miệng, nhưng vẫn không hài lòng ở trên cánh tay Cố Khải cọ xát cho hả giận.

Giằng co nửa ngày mới trấn an Tạ Phi để cậu nằm xuống thì Cố Khải đã ra đầy mồ hôi. Đang vào cuối xuân anh nhận điện thoại của Tạ Phi liền một đường hấp tấp chạy tới, giờ khắc này rốt cục được nghỉ ngơi thì quần áo ẩm ướt dính cả vào da.

Đi nhà bếp vòng vo một vòng, nhà Tạ Phi nồi sợ còn sạch hơn cả mặt của cậu, mấy cái nồi còn chưa có xé tem, Cố Khải không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh kêu thức ăn bên ngoài đưa cháo lại đây, chuẩn bị đi tắm rửa cho mát mẻ một chút.

Anh nói với Tạ Phi đang nằm trong phòng ngủ một tiếng là cho anh mượn phòng tắm rửa! Nghe thấy từ trong chăn truyền đến một tiếng “Ừ”, tính toán thời gian đã đủ, liền lập tức cởi quần áo chạy vào.

Cố Khải ở trong phòng vệ sinh tắm rửa âm thanh ào ào làm Tạ Phi đang mơ mơ hồ hồ đột nhiên cả kinh. Hả? Ai đang tắm? Hả? Trong miệng mình sao lại ngậm nhiệt kế? ? ?

Đại não đã tự động xem nhẹ chuyện mới vừa rồi dọa bị tiêm mà oa oa khóc lớn. Tạ Phi khoác chăn, từ trong một đống quần áo rối loạn của mình đứng dậy, chuẩn bị đi tìm tòi hư thực.

Đến tột cùng là ai!

Đáng tiếc vì phát sốt làm đầu óc hôn mê, eo mỏi run chân, vừa tiếp xúc với mặt lạnh lẽo đầu gối mềm nhũn thân thể lảo đảo ngã chổng vó trên mặt đất nếu không có lớp chăn dầy chắc cũng bị ngả chết.

Sàn nhà bóng loáng cho dù có một tầng chăn đệm bao quanh vẫn làm cho Tạ Phi mắt nổ đom đóm.

Trong vòng mười phút, tiếng khóc của Tạ Phi lần thứ hai vang vọng, Cố Khải sợ đến quần áo cũng chưa kịp mặc, chỉ khoác cái khăn lông ở bên hông, vội vội vàng vàng từ trong phòng tắm chạy ra.

Kèm theo một tầng sương mù trắng xóa Cố Khải xuất hiện ở trước mặt Tạ Phi. Anh nhìn thấy Tạ Phi bọc chăn như con tằm ở trên sàn nhà giãy giụa nửa ngày vẫn không có bò dậy được, trong nháy mắt anh cảm thấy cậu như nhỏ đi mười tuổi giống như Tạ Long Long lúc còn học cấp hai đang bị oan ức chịu không được, muốn bò lên giường, cùi chõ và đầu gối bị đau gần chết! Muốn có người thổi một chút! Đau đau bay bay!

Đáng tiếc đầu tiên Cố Khải chỉ nở nụ cười ba mươi giây.

Tạ Phi như vậy thật sự rất là thú vị.

Oan ức méo miệng, tức giận nhìn Cố Khải nhịn cười sắp nghẹt thở nói : “Anh cười cái gì mà cười tới giúp em một chút đi!”

Giọng nói vừa giận dữ vừa nũng nịu, làm anh nhớ lại mười năm về trước. Lần đầu Cố Khải gặp cậu cậu đã bỏ chạy, rồi mỗi khi ở tiết thể dục cậu luôn chạy về cuối cùng nhìn thấy Cố Khải cầm bình nước đứng một bên ở sân luyện tập, cười nhạo : “Tạ Long Long cậu chạy quá chậm!” Anh nói như vậy làm cho cậu nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng nhưng đặc biệt lại làm cho Cố Khải cảm thấy thích thú không tự chủ được mà đỏ mặt.

Năm cấp hai Tạ Long Long là một cậu học sinh ưu tú mập mạp lại cao quý lãnh diễm, mỗi ngày ngoại trừ vận động một chút trong tiết thể dục thời gian còn lại đều là ngồi ở trước bàn học làm bài tập, không có bài tập thì đem sách tiếp tục chuẩn bị bài mới nói chung là rất phù hợp với thân phận học sinh ưu tú mập mạp.

Bởi vì mập nên đến tiết thể dục các bạn nam chơi bóng rổ cũng không muốn cho cậu chơi chung, cậu không chạy nổi lại còn chưa có phát dục nên Tạ Long Long khá thấp, lúc đó đặt cậu đứng giữa đám nam sinh cao lớn nhìn cậu như một trái banh.

Lâu dần, cậu cũng hình thành thói quen có tiết thể dục là mang theo bài tập đến sân luyện tập, chờ theo lệ vận động nóng người sau đó luyện tập chạy vài vòng quanh sân xong, giáo viên thể dục thổi còi giải tán để học sinh tự do chơi môn thể thao của mình, thì cậu an vị ở sân bóng rổ yên lặng làm bài tập.

Thế nhưng rất nhanh cậu phát hiện, mình không có cách nào nghiêm túc làm bài tập được.

 

CHƯƠNG 10

 

Lúc đến nhà Tạ Long Long cũng là lần đầu tiên anh đến nhà bạn học làm khách, Cố Khải được mẹ Tạ nhiệt tình tiếp đón. Đứa nhỏ này trưởng thành vô cùng anh tuấn, miệng ngọt vô cùng, trên đường về nhà chỉ mấy phút ngồi xe mà đã thân thiết gọi bà một tiếng dì ơi, làm mẹ Tạ vui vẻ cười như một đóa hoa.

Đứa con nhà mình quá hướng nội, nên bà ở nhà lo lắng con của bà bị bạn học bắt nạt nhưng bây giờ xem ra là lo xa rồi. Nhìn xem Long Long của mình cũng chơi được với người bạn học tốt như vậy mà!

Nói chung càng nhìn Cố Khải càng vừa mắt nên bà cũng không để ý cậu con mập của mình không vui vẻ ngồi kế bên tài xế, miệng chu lên như là cái móc câu.

Cố Khải làm cho mẹ Tạ vô cùng vui vẻ nên vào nhà họ Tạ vừa cởi giày anh đã bị mẹ Tạ kéo ngồi ở trên ghế sa lon cho anh đồ ăn vặt. Tạ Long Long nhìn thấy khoai chiên mình để dành không dám ăn bị mẹ mình nhét vào tay Cố Khải, cậu nén giận muốn mở miệng kháng nghị, nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng thì thấy mẹ bưng bát canh gà từ trong phòng bếp đi ra để xuống trước mặt Cố Khải nói : “Ai nha.. Long Long, người ta tới nhà chúng ta làm khách, con không được giành ăn với người ta!”

Bị cha chê quá béo nên cưỡng chế bắt Tạ Long Long giảm béo, nhìn một bao đồ ăn vặt lớn của mình bị Cố Khải ăn sạch sành sanh, cậu oan ức muốn khóc.

Cố Khải cùng cậu qua lại một thời gian anh phát hiện Tạ Long Long không phải là một thằng nhóc mập mạp cao quý lãnh diễm cậu chỉ là quá lười biếng.

Vừa ra khỏi cửa nhà Tạ gia, mẹ Tạ nắm tay Cố Khải tay, vô cùng nhỏ nhẹ mà nói, với cậu : “Con ở trong trường học giúp dì giám sát Long Long, nhất định phải làm cho nó vận động thật nhiều.”

Cố Khải: “Dạ được, dì yên tâm!”

Lúc Tạ Long Long lại một lần nữa ngồi ở trên sàn xi măng của sân bóng lấy ra một quyển bài tập bắt đầu viết thì “Xèo” một cái trái banh bay về phía cậu, đang lo học tập không có cách nào tránh né Tạ Long Long chỉ biết giương mắt nhìn trái banh đập ở giữa mặt mình

“… Cố Khải cậu có bệnh hả!” Chưa tới hai ngày lại bị đưa vào phòng y tế hai lần làm Tạ Long Long thật sự ủy khuất vô cùng.

Cố Khải một chút bệnh cũng không có, anh bị oan ức rất lớn nha.

Ai biết Tạ Long Long tự nhiên ngẩng đầu lên, nếu cậu không ngẩng đầu lên thì trái banh đã đập trên sàn xi măng không đập vào mặt cậu. Nói đúng hơn là anh cũng không phải cố ý nha, anh chỉ muốn gọi cậu xuống sân vận động một chút thôi mà.

Nhưng oan ức của anh không thể nói, bởi vì cậu nhóc mập mạp này càng oan ức hơn.

Nhóc con vẫn chưa trưởng thành khuôn mặt trắng nõn, oan ức nhăn nhó như một cái bánh bao, trong lỗ mũi nhét hai cục bông gòn, liếc mắt ngẩng đầu nhìn nóc nhà, trong lỗ mũi rất là đau rát. Cậu có tiểu cầu khá ít, ra máu cũng không dễ dàng ngừng lại, Cố Khải dọc theo đường đi đỡ cậu từ sân luyện tập chạy đến phòng y tế, máu không ngừng chảy xuyên qua các ngón tay của Cố Khải để ở cằm cậu nhỏ xuống mặt đất.

Quả thực giống như hai anh em Hansel and Grettel* trong truyện cổ Grimm, chỉ là rớt xuống đất không phải là bánh mì mà là máu mũi Tạ Long Long.
*Hansel và Gretel” là một truyện cổ tích thần tiên có nguồn gốc từ Đức, được ghi chép bởi anh em Grimm và được xuất bản vào năm 1812. Hansel và Gretel là hai anh em bị đe dọa bởi bà phù thủy độc ác ăn thịt người ở trong rừng sâu. Mụ ở trong một căn nhà được xây bởi bánh ngọt và kẹo mứt. Hai anh em đã cứu được chính mình bởi sự mưu mẹo hơn của mình
Cố Khải ngốc hề hề cười, lại bị Tạ Long Long tức giận trừng mắt một cái, cái này cũng chưa tính, nghe kể chuyện đã xảy ra giáo viên thể dục “Lạch cạch” một cái đánh vào đầu Cố Khải: “Em nhìn lại em đi nha, đánh bóng rổ em lại đi ném bóng làm gì? Tạ Long Long là đại mỹ nữ hay sao mà ném bóng hấp dẫn sự chú ý của bạn ấy! Thầy thấy em chắc là đầu óc đã bị bóng đập bể!”

Tạ Long Long: Chuyện gì lại nhìn mình? ? ?

Cố Khải:… Tại sao vừa nghe thầy giáo nói như thế lại cảm giác có gì kỳ quái?

Nghĩ như vậy, nhìn Tạ Long Long ánh mắt nhất thời cảm thấy không đúng.

Kỳ thực tinh tế mà nhìn xem, cậu bạn mập này khuôn mặt rất giống mẹ, đôi mắt, mặt mũi vì tức giận mà dồn lại thành một đống thịt nên nửa phần cũng không hiện ra, đôi mắt không cần phải nói, mũi so với người bình thường nhìn qua muốn nhiều thịt hơn người ta mấy phần, miệng… Không thể không nói miệng Tạ Long Long hình dáng ưu mỹ, đôi môi căng tròn, lại thêm nhiều thịt nhất định là hôn rất thích…

“Lạch cạch!” tiếng vang là do thầy giáo thể dục tiếp tục đánh lên đầu Cố Khải, giáo viên thể dục rất tức giận nói : “Nói chuyện với em mà em suy nghĩ cái gì! Nhìn chằm chằm Tạ Long Long làm gì! Nhớ kỹ em phải ở nơi này chăm sóc bạn ấy.”

Vừa nói vừa chuyển sang nhìn gương mặt không thể yêu của cậu học trò mập mạp nói : “Long Long em nghỉ ngơi thật tốt nha, nhớ bảo Cố Khải mời em đi ăn, máu không thể chảy không!”

“… Vâng, thưa thầy.”

Bị thầy giáo đánh gãy dòng suy nghĩ Cố Khải thay lòng đổi dạ đáp ứng, thấy Tạ Long Long lặng lẽ meo meo từ sau lưng thầy giáo nhìn mình chớp chớp đôi mắt to mà không nhịn được nghĩ, ai nha, Tạ Long Long thật là trắng nha, cậu ấy thật đáng yêu nha.

Tạ Long Long gần đây rất phiền muộn, Cố Khải hay nhìn cậu hơn nữa thái độ còn rất muốn nói lại thôi, ánh mắt bao hàm thâm ý, thâm tình nhìn cậu. Tạ Long Long mỗi lần bị nhìn thì cảm thấy sợ hãi, không biết trong hồ lô của Cố Khải bán thuốc gì, chỉ có thể trợn mắt trợn nhìn anh, cảm thấy vô cùng nhức đầu.

Từ lần đầu tiên gặp được Cố Khải anh vừa đỡ cậu đã làm cho tiểu đệ của cậu cứng lên, sau đó ngồi ở sân bóng rổ học bài lại bị Cố Khải đánh bóng trúng làm máu đầy mặt, cậu liền tự giác cách xa kẻ đáng ghét này một chút, miễn tìm cho mình phiền toái gì.

Nhưng Cố Khải thì lại không.

Anh cảm thấy mình là bạn tốt của Tạ Long Long, đi một chuyến tới nhà bạn lại được mẹ bạn nhờ giúp đỡ, giúp bạn học mập này chính là trách nhiệm của mình.

Tạ Long Long : Lúc cậu muốn giúp mình có thể thương lượng với mình được hay không?

Kỳ thực bình thường hai người cũng ít gặp nhau, Tạ Long Long ngồi ở vị trí đầu bàn còn Cố Khải thân hình cao lớn nhất định chỉ có thể ngồi ở hàng cuối cùng, cảm thấy cách tới mười vạn tám ngàn dặm. Lên lớp Tạ Long Long yên tĩnh nghe giảng bài,trong giờ toán cậu là một học sinh giỏi đứng lên trả lời hết được những câu hỏi của thầy giáo, Cố Khải lại giống như có bệnh giống mà ngồi ở cuối lớp vỗ tay, như con rái cá bắt tay vỗ “Ba ba”, còn muốn la lên một câu: “Tạ Long Long nói rất đúng!”

Sau đó liền bị giáo viên dạy toán xách ra ngoài.

Cố Khải đứng ở cửa phòng học, dáng người cao lớn dựa vào tường, tay chân cũng không biết nên để đâu đứng có vẻ lười biếng.

Lớp bên cạnh có một bạn học nữ yêu thích anh từ dưới lầu chạy qua, nhìn thấy Cố Khải đứng ở cửa kinh ngạc nhìn anh, không biết anh vi phạm chuyện gì, anh ngược lại cười hì hì vẫy tay chào hỏi.

Bị thầy toán nhìn thấy ở bên trong la lên: “Cố Khải bắt em đứng phạt em lại làm gì đấy!”

Anh nhìn thấy thầy phẫn nộ la mình rồi quay qua nhìn sang Tạ Long Long, sau giờ trưa ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt của cậu, gương mặt niên thiếu hơi có vẻ kinh ngạc được tia sáng bao phủ hiển hiện ra ý cười, sau khi nhìn thấy Cố Khải cợt nhả lập tức chuyển thành thái độ khinh thường.

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *