Nghi Ngờ – Chương 3 + 4

CHƯƠNG 3

Lúc ở bên trong bồn tắm, hơi nước khắp phòng tạo sương mù mông lung, cậu nhìn người đàn ông trước mắt, mặt anh nhuốm màu tình dục, đè nén giọng nói ghé vào lỗ tai cậu cực ôn nhu dụ dỗ, dưới thân là từng cái từng cái va chạm kịch liệt làm cho Tạ Phi nói không nên lời xấu hổ cực kỳ.

Cậu từ lâu đã bắn đến không biết đâu là đâu, do bắn quá nhiều trong thời gian dài làm cho lỗ nhỏ trên dương vật chảy ra từng dòng từng dòng tinh dịch, dù có như vậy đối phương cũng không muốn bỏ qua cho cậu.

Cậu cứ như vậy mà được ôm ra ngoài phòng tắm, từ phòng tắm đi ra chỉ có một khoản ngắn nhưng phía dưới của hai người cũng dính cọ sát vào nhau làm cho Tạ Phi giận dữ và xấu hổ muốn khóc.

Cố Khải còn cố ý đi đặc biệt chậm, vài bước chân là tới nhưng anh lại đi đến mười phút, nhất định phải đem Tạ Phi cọ đến cậu phải ôm lấy lưng anh vừa khóc vừa nói: “Ông xã chịu không nổi nữa rồi.” nói như vậy mới buông tha cậu, đem người đè xuống giường lại hôn lỗ tai của cậu một hồi.

Ngày hôm sau, mặt trời lên cao Tạ Phi mới từ trên giường tỉnh lại, hậu huyệt sưng đỏ đã được người bôi thuốc, chỉ là xuống giường khi mặc quần áo vào vẫn có chút gian nan.

Từ trong đống quần áo bùi nhùi lấy ra điện thoại di động, Tạ Phi vừa mới mở máy đã nhận được một đống cuộc gọi nhở, suýt chút nữa đem điện thoại di động phá hỏng. Tạ Phi không nhịn được xoa xoa mặt mình, cảm thấy đầu đau muốn nứt.

Tạ Phi mặc quần áo chỉnh tề chuẩn bị ra cửa, cậu mới nhìn thấy trên khay trà có vài cái túi ni lông bên trong có mấy hộp thức ăn, bên cạnh còn có một tờ giấy, vài chữ rồng bay phượng múa nhắc nhở cậu nhớ ăn điểm tâm.

Tạ Phi nhìn vào tờ giấy kia hơi ngẩn ngơ, có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của người kia khi cúi người xuống viết thư, vừa đẹp trai vừa thong dong, vừa ra khỏi cửa là có thể mê đảo vạn ngàn thiếu nữ, càng có vô số quý cô quỳ dưới chân.

Ngược lại là mình,..cậu nhìn mình trong gương, mặt thì tiều tụy, chỉ kém ở trên mặt viết bốn chữ lớn “Túng dục quá độ”. Nhớ đến hình ảnh tối hôm qua đến tột cùng có bao nhiêu dâm mỹ, càng không nói đến trên cổ có mấy cái dấu ấn hồng hồng, quả thực như nói cho tất cả mọi người biết cậu bị thao đến sảng khoái.

Suy nghĩ đến đây, chuông điện thoại di động lại vang lên, cậu càng thêm uể oải.

Điện thoại vừa nhận thì đối diện truyền đến giọng nói của một người phụ nữ nghe rất chói tai, như là pháo nổ liên tục dằn vặt màng tai Tạ Phi.

“Má ơi, cậu là ông chủ chết tiệt. Không bắt điện thoại là biết cậu đang ở nơi nào! Có phải là lại đi tìm Cố Khải!” Đối phương hiển nhiên biết rõ hành tung của Tạ Phi vừa nói là dồn dập chất vấn, nghe phía đối diện nửa ngày không nói một tiếng, vô cùng khác thường, rốt cục thở một hơi, hỏi một câu hỏi cũng coi như là ôn hòa, cô hỏi: “Cậu vẫn còn nghe chứ?”

Ba hồn bảy vía của Tạ Phi đang bay lơ lửng rốt cục ừ một tiếng, cũng không biết là cậu đang trả lời câu hỏi vừa rồi của đối phương về việc cậu đi cùng Cố Khải hay là trả lời câu mới vừa được hỏi chọc cho người bên kia đầu dây điện thoại càng điên.

“Này này, không phải lần trước cậu nói muốn cùng anh ta chấm dứt hoàn toàn sao? Cậu vẫn chưa nói hả! Tại sao lại còn bên cạnh anh ta?”

Tạ Phi nghe xong cũng không tức giận, kiên trì nói: “Không nói với chị, về rồi nói tiếp.” Nói xong rồi lạch cạch một cái cúp điện thoại, làm cho bên kia ôm một cục tức, giậm chân lại không thể làm gì.

Cuối cùng cậu cũng không ăn gì, mang theo túi ni lông đi tới bên cửa hiên, “Đùng Đùng ” ném hết vào thùng rác, chỉ đem tờ giấy kia cẩn thận từng li từng tí xếp bằng phẳng bỏ vào bên trong túi áo, như là đối với một vật cực kỳ trân bảo quý giá, cầm theo cái áo đầy nếp nhăn, cũng không ngẩng đầu lên đi ra khỏi cửa lớn của khách sạn.

CHƯƠNG 4

Khi Tạ Phi bước vào cửa lớn của công ty, tất cả mọi người trong sảnh không phân biệt nam nữ, ánh mắt giống như là đèn pha, quét về phía cậu. Người có chút lương tâm là Anna thì đang ngồi ở bàn làm việc nhìn cậu đi qua, cậu muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Một đám người vây quanh ở bàn làm việc của cô hóng hớt.

“Tôi. . . Tôi vẫn nhịn không được, chị hiểu mà.”

Cậu suy nghĩ hồi lâu, ở trong cổ họng ừ a a nửa ngày, rốt cục phiền phiền nhiễu nhiễu nói ra một câu như vậy, làm cả đám người đứng xem không nể mặt mũi mà “Ồ ~~” lên.

Công ty này thành lập cũng bắt nguồn từ Cố Khải, Tạ Phi vừa tốt nghiệp đại học từ nước ngoài trở về nước, về đến nhà rồi công khai nói rõ với cha của cậu. Bị giam ở nhà hai tháng, cậu cũng chết sống không chịu mở miệng là bị nam hồ ly tinh nào mê hoặc tâm hồn. Cha Tạ chung quy là yêu con nên sốt ruột, thực sự là không lay chuyển được con trai độc nhất trong nhà không thể làm gì khác hơn là tùy tiện cậu đi. Nhưng luôn cường điệu dặn dò tuyệt đối không thể đùa bỡn tình cảm của người khác, càng phải luôn tự trọng, không được phát sinh những quan hệ lung tung tùy tiện.

Chỉ tiếc Tạ Phi bay trở về nước chính là vì Cố Khải, công ty của gia đình cậu không chịu đi làm, bản thân ở bên ngoài mở công ty không tính, còn toàn tâm toàn ý dùng tài sản trong nhà và tài sản trong tay mình lót đường cho anh. Một chàng trai trẻ mới ra đời mà còn dùng tài sản phá bỏ mọi quy tắc, tập thể cùng nhau khai thông mọi việc cũng tương đối tốt, truyền thông truyền bá đủ mọi phương diện cũng làm cho công chúng thỏa mãn.

Cố Khải vốn là diễn viên tài hoa, dáng người anh ta rất đẹp, kỹ năng diễn xuất cũng không có trở ngại, tiến chân vào trong thế giới giải trí cũng không gây ra scandal gì quá lớn, trong mấy năm thì trở thành một “hot boy” chính hiệu.

Mọi người thấy Cố Khải gặp may cũng nói bóng nói gió, nhưng năng lực của anh rất mạnh thậm chí lúc sự nghiệp như mặt trời ban trưa thì lựa chọn đổi công ty đại diện, mang theo ekip làm việc của mình ra mở một công ty riêng, tất cả mọi người cho rằng anh sẽ cùng ông chủ trở mặt, kết quả là làm mọi người thất vọng.

Dư luận lại bắt đầu đồn đại Cố Khải là tiểu bạch kiểm được phú bà bao dưỡng, tin tức này tung ra thì anh còn ở trên giường với Tạ Phi, một mặt dùng sức thao Tạ Phi, một mặt tiếp nhận điện thoại của người đại diện, đem Tạ Phi làm ở trên giường không dám phát ra một chút âm thanh, anh còn ý đồ xấu cắn vào đầu vú của cậu, nhìn Tạ Phi một mặt túng quẫn ở dưới thân ôm chặt lấy mình dùng hành động cầu anh buông tha cho mình.

Cúp điện thoại, Cố Khải liền ôm lấy Tạ Phi vừa liếm láp tai và sau gáy cậu vừa trêu đùa hỏi cậu ai là phú bà kia? Hả? Đem Tạ Phi làm cho suýt chút nữa phải khóc lên, lúc này mới coi như thôi.

Hai người mỗi khi gặp mặt đều do Cố Khải thông báo cho Tạ Phi, nhắn cho cậu mấy giờ đến khách sạn nào vào phòng nào, nói ra cũng không biết đến tột cùng là ai bao nuôi ai.

Anna là học tỷ của cậu trên thực tế cũng vừa là thầy vừa là bạn, cô biết trong lòng Tạ Phi xoắn xuýt, chờ mọi người giản tán mượn cớ báo cáo công tác cùng Tạ Phi vào văn phòng, chỉ nhìn một chút là thấy trên cổ cậu lộ ra dấu vết, lập tức hiểu hết mọi chuyện nở nụ cười.

“Có phải cậu vẫn không dám nói với anh ta?” Ngày hôm qua Tạ Phi rời công ty rất sớm, mất tập trung cầm điện thoại di động đi ra cửa. Công ty này không có mấy người, mọi người đều là bạn học cũ biết gốc biết rễ được Tạ Phi thuyết phục trở về cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Mọi người đều lấy ánh mắt giao lưu, trong lòng thầm nghĩ tất nhiên là Cố Khải tìm cậu.

Đúng như dự đoán di động đến buổi tối là bị khóa máy gọi thế nào cũng không gọi được, may mà nghiệp vụ công ty đã đi vào quỹ đạo, không có tình huống khẩn cấp gì phải tìm Tạ Phi. Đúng là Anna lo lắng cậu có dũng khí ngả bài hay không, cậu vừa ra đến trước cửa cô đã gửi tin nhắn cho cậu cũng không biết cậu đã nhìn thấy chưa.

Ngày hôm sau Tạ Phi không nghe điện thoại cô biết là xong đời, chắc là vừa thấy mặt đã lăn lên giường, tinh trùng lên não Tạ Phi thoải mái cái gì cũng đã quên.

Bây giờ nhìn cậu uể oải lời trêu chọc đến bên miệng Anna lại nuốt trở vào, có chút không đành lòng nói ra, cậu thì thản nhiên, trả lời: “Đúng, vừa thấy mặt đã ôm gặm, tôi còn không đi nổi sao nói được những chuyện này.” Cậu ra vẻ rất là đói bụng lục tung tùng phèo tìm bánh bích quy lót cái bụng.

Anna nhìn thấy lắc đầu, trong phòng làm việc của cậu không có cái gì chỉ giỏi đi ra ngoài cướp đoạt thức ăn vặt của mọi người để lót dạ. Đợi đến Tạ Phi ăn như hùm như sói cô còn tri kỷ rót cho ly nước, chỉ lo cậu bị nghẹn chết, đổi lấy Tạ Phi mồm miệng không rõ nói câu “Cảm ơn.”

Nhìn dáng dấp kia của cậu cũng không có vẻ là bị tình quấy nhiễu trong lòng Anna âm thầm thở phào một cái, nói với cậu văn kiện cậu muốn xem đều ở trên bàn, đạp giày cao gót như nữ vương “Ba tháp ba tháp” đi trở về bàn làm việc của mình.

Ăn uống no đủ người rất dễ dàng suy nghĩ lung tung, Tạ Phi ngồi ở trước bàn, văn kiện phải xử lý cũng không có bao nhiêu một chút thời gian thì có thể xem xong nên yên tâm thoải mái đem công việc để qua một bên, từ trong túi áo đầy nếp nhăn lấy ra tờ giấy xem như bảo bối mà cẩn thận vuốt cho thật phẳng.

Bên tay phải bàn làm việc có cái tủ bảo hiểm, ngoại trừ cậu không ai biết bên trong để những thứ gì.

Nếu công ty này bị trộm đột nhập muốn trộm đồ quý giá e rằng phải thất vọng cực độ, công ty này chỉ có duy nhất một cái tủ bảo hiểm bên trong ngoại trừ vài tờ giấy đã cũ và một cây bút máy không còn vật gì khác, những vật này đều là Cố Khải tiện tay đưa cậu, cậu cầm về coi như là bảo bối.

5 comments

  1. Cho mình hỏi, văn án bộ này có k á, có HE không bạn, có ngược gì không ? Mới đọc thì thấy thích rồi, mà sợ ngược nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *