Nghi Ngờ – Chương 15

CHƯƠNG 15

 

Tuy rằng rất nóng lòng muốn đi vào thân thể của đối phương, nhưng anh vẫn muốn xác nhận tâm ý của Tạ Phi.

“Em yêu anh có đúng hay không?” Một bên hôn nhẹ Tạ Long Long, một bên cởi quần áo của cậu lại còn phải hỏi vấn đề quan trọng này, Cố Khải thực sự bận vô cùng.

Tạ Phi ngược lại rất hưởng thụ Cố Khải chủ động, không xương cốt treo ở trên người anh, kêu giơ tay thì giơ tay, kêu nhấc chân thì nhấc chân, ngoan ngoãn nghe lời đem quần áo cởi sạch sẽ, “Oạch” một cái trốn vào trong chăn, mặt đỏ bừng bừng.

Kỳ thực cậu đã tỉnh rượu rồi, chút rượu kia không làm cậu quá say vừa mới một phen vận động rượu cũng đã sớm phát tán hết.

Chỉ là cậu rất thẹn thùng.

Mới vừa rồi cậu đã nói yêu Cố Khải! ! ! ! Cố Khải còn hỏi có phải là thật hay không! ! ! ! ! Có phải là anh ấy cũng yêu mình hay không a a a a a a a a! Rất muốn gào lên, rất muốn quay vòng nhảy nhót a! ! ! Thế nhưng không thể, như vậy: quá bánh bèo.

Tạ Phi là gay từ trong máu trốn ở trong ổ chăn giọng ồm ồm, không ngẩng đầu lên, hỏi Cố Khải: “Anh có thích em hay không?” Ngữ khí như là trăm phầm trăm anh dám nói không thích là chết chắc, em sẽ lập tức đuổi anh ra ngoài!

Rất là đáng yêu.

Từ góc độ của Cố Khải nhìn thấy Tạ Phi chỉ có lộ một nhúm tóc nhỏ và cái tai ra ngoài, trong lúc nói chuyện cử động cọ tới cọ lui, có thể tưởng tượng người ở trong chăn mặt đỏ như xuất huyết, vẫn còn phải cắn răng giả bộ hung tợn uy hiếp mình nhất định phải yêu cậu.

Ngu ngốc sao lại phải uy hiếp chứ, mình vốn yêu em ấy mà.

Cho nên anh dùng hành động thực tế đáp lại.

Đột nhiên không kịp chuẩn bị chăn liền bị người xốc lên, vừa mở mắt cậu thấy Cố Khải cũng thân thể trống trơn, tiểu Khải cũng vô cùng có tinh thần chào hỏi Tạ Phi, vô cùng đồi phong bại tục.

Tấm chăn dầy run lên đem hai người trùm lại toàn bộ, như là trẻ em buổi tối chơi trò trốn trong ổ chăn lặng lẽ tâm sự. Khi tuyên bố tình yêu cũng phải lặng lẽ, bởi vì những lời này rất buồn nôn nên chỉ để hai người nghe thấy.

“Anh cũng yêu em, Tạ Long Long, từ lúc đi học đã bắt đầu yêu em rồi.”

Đã rất lâu không nghe người khác kêu tên Tạ Long Long, nhất thời cậu cũng ngẩn người.

Không biết lúc nào bị ôm eo ngồi ở trên bụng đối phương, Tạ Phi theo phản ứng nhấc thân người lên một chút mới ngồi xuống, lại ngồi ngay địa phương làm người ta lúng túng.

Có cái gì đó cứng rắn để ngay cái mông của cậu

“Bí mật sớm đã bị phát hiện rồi.”

Cố Khải cười rộ lên là một nụ cười rất quen thuộc, khi kéo Tạ Long Long không nguyện ý chơi bóng rổ anh thường hay cười như vậy, một nụ cười đáng ghét muốn ăn đòn.

Tạ Phi chỉ muốn tìm cái động nào đó chui vào, cũng không muốn nhớ lại những chuyện lúc thời kỳ trưởng thành có liên quan đến Cố Khải, những hồi ức đó mang đến cho cậu rung động và khổ não, vào giờ phút này đã bại lộ tất cả.

Thế nhưng trọng điểm là…

“Cái gì gọi là lúc đi học đã yêu em!” Tạ Phi một quyền đánh vào ngực Cố Khải nói: “Anh biến thái à! Sao lại có thể yêu em khi đó chứ! Biến thái!” Trong khoảng thời gian ngắn cậu kích động không biết nên nói cái gì, chỉ có thể “Biến thái biến thái” mà mắng đối phương, cho nên không thấy đôi mắt của Cố Khải từ từ tối lại.

Nắm đấm của cậu đột nhiên bị giữ lại, không biết lúc nào mà anh đã ngồi dậy vẻ mặt vô cùng nguy hiểm tới gần cậu, trên mặt vẫn là nụ cười tựa không phải cười, nụ cười này được tạp chí bình chọn là “Nam thần có nụ cười mê người nhất”, nên đương nhiên Tạ Phi cũng không cách nào từ chối.

“Nếu Long Long nói anh biến thái, vậy thì nhất định phải thỏa mãn em rồi.”

Mông thịt bị hai tay nhào nặn, hai điểm hồng trước ngực bị ngậm ở trong miệng dùng răng nanh tinh tế mài ép, chỉ có một bên được yêu thương đến nỗi một bên khác bị lạnh nhạt không nhịn được ưỡn ngực cầu xin đối phương xoa xoa, đối với việc mỹ vị chủ động đưa đến tới trước mặt tất nhiên là Cố Khải không có lý do cự tuyệt.

Hai chỗ mẫn cảm được luân phiên âu yếm mang tới khoái cảm làm Tạ Phi không nhịn được ngâm khẽ ra tiếng, quá lâu không có thưởng thức qua tư vị tình dục thân thể rất là mẫn cảm lập tức thực tủy biết vị mà cầu xin càng nhiều, càng sâu hoan ái.

Phía sau hậu huyệt hư không muốn vật gì đó lấp đầy, muốn tiếp xúc càng sâu, nhưng chỉ hơi hơi tiếp xúc, cảm giác cương cứng nóng bỏng làm cho cậu hồi tưởng lại lúc ở dưới thân anh bị anh khống chế mà phát sinh ra khoái cảm.

Như là cảm thấy cậu đã khó nhịn Cố Khải lại định lực mười phần càng ra sức trêu chọc để Tạ Phi phản ứng, nhìn cậu từ trên xuống dưới thậm chí vành tai đều hồng như xuất huyết, cũng vẫn có thể xem là một lạc thú.

Mãi đến khi bị Tạ Phi nắm tiểu Cố Khải mạnh mẽ bóp một cái, đồng thời tức giận nói một câu: “Anh còn là đàn ông sao? ?”

Để chứng minh mình hùng phong Cố Khải lập tức trở nên dũng mãnh, đã sớm khởi động trò vui mới dài dằng dặc, bên trong hậu huyệt đã ướt đẫm dễ dàng chứa ba ngón tay của anh, đốt ngón tay hơi cong ở trong đó ác liệt mà nghiền ép điểm mẫn cảm nhô ra, Cố Khải hết sức hài lòng cảm thụ được người dưới thân trong nháy mắt vòng eo trở nên mềm mại cùng với tiếng rên rỉ bắt đầu phát ra.

Phi thường dụ người.

Cố Khải liếm liếm môi, nhịn được cảm giác kích động muốn thừa thế xông lên đem tính khí cương cứng đến sắp nổ tung đâm vào nhưng anh sợ làm vậy sẽ bị Tạ Phi một cước đạp xuống đất, chỉ nắm eo cậu để hậu huyệt ướt át nhắm ngay tính khí của mình chậm rãi, không cần suy nghĩ nhấn xuống.

Quy đầu bị nhét vào hậu huyệt anh bèn nảy ra ý đồ xấu ở bên tai Tạ Phi gọi nhũ danh của cậu: “Long Long, giỏi quá nha, ăn vào hết luôn đi.”

Bị dọa đến run lên Tạ Phi cứ như vậy nuốt vào hết côn thịt to lớn.

Tạ Phi & Cố Khải:…

Tình cảnh nhất thời có một ít lúng túng.

Thừa dịp Tạ Phi vẫn còn trong khiếp sợ, Cố Khải lập tức đỡ eo Tạ Phi bắt đầu cử động. Vì vậy Tạ Phi một tiếng “Khốn kiếp!” chưa kịp thốt ra miệng nửa đường bị xoay chuyển trở thành một tiếng cực kỳ uyển chuyển trôi chảy “A a ~” âm cuối còn ra vẻ thiên kiều bá mị, vật của Cố Khải chôn sâu với trong cơ thể cậu lập tức cứng rắn bành trướng thêm một vòng.

Nhục đạo ấm áp như nhận biết được nhiệt tình của chủ nhân siết chặt lấy tính khí, vì liên quan đến tư thế cơ thể mà tính khí tiến vào càng sâu làm Tạ Phi có ảo giác sắp đem ngũ tạng lục phủ của mình đâm lệch vị trí, quy đầu thỉnh thoảng ma sát qua chỗ mẫn cảm, lại có ý đồ xấu cọ qua một chút rồi thôi dẫn tới cậu không tự chủ được lung lay vòng eo, muốn bù đắp cảm giác hư không trong thân thể.

Sau đó liền bị Cố Khải nắm chặt vòng eo, thay đổi tư thế áp đảo cậu dưới thân.

Còn dùng mỹ danh nói: “Em mới vừa hết bệnh, không thể không đắp chăn, sẽ bị cảm lạnh.”

Có bệnh a! Đã để trần đã lâu như vậy anh mới nhớ tới sẽ bị lạnh! Còn vận động ra mồ hôi như vậy làm sao lại bị cảm lạnh được!

Rất là tức giận mà.

Thế nhưng cho dù rất tức giận Tạ Phi cũng không có cách nào biểu đạt mình đang giận, nếu lấy tay cào sau lưng Cố Khải cũng sẽ bị anh coi như là cậu đang cổ vũ càng thêm long tinh hổ mãnh.

Hận không thể đem cả hai túi cầu thịt đưa vào luôn trong hậu huyệt, Cố Khải nắm chặt eo Tạ Phi không khách khí mãnh liệt ra vào làm cho tất cả âm thanh đều vỡ vụn, chỉ có thể ở trong cuống họng phát ra tiếng rên rỉ ngắn ngủi.

Dường như là do ma sát nên bên trong hậu huyệt từ từ ấm lên, khoái cảm làm cho nhục đạo trở nên mềm mại, mỗi một lần côn thịt không khách khí đi vào bên trong, vách tường thịt như lưu luyến không rời mà ngậm mút tính khí của Cố Khải.

Tạ Phi đang trầm mê bên trong khoái cảm khóe mắt ửng đỏ, hai chân cũng bất tri bất giác quấn lấy vòng eo săn chắc nghênh hợp với nhịp điệu ra vào của anh.

Cố Khải cúi người nhìn cậu, bởi vì quá nhiều khoái cảm tích lũy mà hơi thất thần, trong mắt phản chiếu ra hình ảnh của mình. Cậu đã sớm rút đi vẻ ngây ngô mà trở nên thành thục, hai má thon gầy chỉ tỉ mỉ nhìn mới có thể phát giác ra hình ảnh năm xưa. Đặc biệt là khi bị nhìn chằm chằm bộc lộ ra vẻ quẫn bách và ngượng ngùng.

Nhưng cậu bây giờ mồ hôi chảy đầy người dáng vẻ lại giống ngày xưa như đúc.

Cũng rất may là hai người dùng phương thức sai lầm để bắt đầu nhưng đến cuối cùng vẫn là happy ending.

Trong lúc đang lên cao trào Cố Khải cúi người, hai tay giao hòa nắm chặt tay Tạ Phi ghé vào lỗ tai cậu nhẹ nhàng nói: ” Anh yêu em.”

END

Có thể các bạn đọc thấy tag H văn mà H lại quá ít, vậy thì hãy đến với phiên ngoại nói về cuộc sống hàng ngày của đại minh tinh và kim chủ của anh ta. Đại minh tinh tinh trùng thượng não làm kim chủ phát điên. Đúng là không biết ai bao dưỡng ai.

6 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *