Manh Sủng Nhật Thường – Chương 84

Chương 84: Đôi câu chuyện tình

Bạc Vân Thiên cũng lao đến ôm Thuận Phong không ngừng chà xát, nói: “Trông có vẻ còn rất vui vẻ.”

Trầm Lạc nói: “Dĩ nhiên, mỗi ngày có ăn có uống có chơi, không vui vẻ được mới là lạ.”

Husky bởi vì là nòi chó kéo xe tinh lực vô cùng tràn đầy, bình thường nuôi nhốt trong nhà sẽ không quá khỏe mạnh, phải thường xuyên cho bọn chúng ra ngoài quậy phá, tản bộ, đem tinh lực phát tiết ra bớt mới cảm thấy thoải mái. Husky bình thường ở nhà thường xuyên gặm cắn đồ vật trong nhà cũng là do tinh lực quá dư thừa mà ra.

Lần này Bạc Vân Thiên vẫn theo thói quen mua không ít thức ăn động vật từ nước ngoài về, Trầm Lạc ở trong lòng âm thầm cảm thán, ‘Đúng là đại gia mà, sinh hoạt của Thuận Phong khiến bao nhiêu người phải khóc ròng một câu người không bằng chó chứ!’

Ngoại trừ trả tiền gửi nuôi, Bạc Vân Thiên còn tặng Trầm Lạc một ít thức ăn cao cấp, chỉ là Thuận Phong biểu tình vô cùng không cam tâm, giống như mớ thức ăn này là cắt thịt của nó làm ra vậy, biểu tình kia khiến Trịnh Gia Mỹ cười không ngớt miệng.

Bạc Vân Thiên lắc lắc da thịt của Thuận Phong, nói rằng chắc tay hơn không ít, không giống như trước đây còn có chút bèo nhèo, gần đây nhất định lượng vận động đã tăng mạnh rồi.

Trong lúc mọi người đang trò chuyện, Viên Oánh lại dẫn A Hoa đến chỉnh trang định kỳ.

Sau khi chào hỏi xong, A Hoa liền được giao cho Vương Vỹ mang đi tắm rửa cắt móng, dù sao nó cũng đã có một thời gian không đến rồi.

Viên Oánh và Bạc Vân Thiên không quen biết, Trầm Lạc liền đứng ra giới thiệu một chú, hai bên lên tiếng chào nhau.

Bạc Vân Thiên đối với con St. Bernard của Viên Oánh còn rất tò mò, hỏi Viên Oánh không ít vấn đề, nhất là vì sao một cô gái như Viên Oánh lại nuôi con chó lớn đến vậy.

Trầm Lạc cũng không biết nguyên nhân của chuyện này, nữ giới nuôi chó St. Bernard đúng là rất ít gặp.

Viên Oánh sắc mặt bình thản nói: “Con chó này là do cha tôi để lại, lúc cha tôi bị bệnh nặng rồi qua đời, là nó vẫn luôn bầu bạn cùng ông.”

Không ngờ đến chuyện cư nhiên là như vậy, Trầm Lạc cũng không khỏi cảm thấy trong lòng có chút chua chua.

“Thật ngại quá, lại khơi ra chuyện đau lòng của cô.” Bạc Vân Thiên không ngờ lại nghe được một lý do thương tâm như vậy.

Viên Oánh lắc đầu: “Không có chuyện gì, đều đã qua.”

Sau khi A Hoa tắm rửa tỉa móng xong, Viên Oánh lại mang theo nó rời đi, Bạc Vân Thiên thì dẫn Thuận Phong theo sau, còn rất galăng mở cửa cho Viên Oánh, hai người song ra cửa.

Trịnh Gia Mỹ ở phía sau yếu ớt than thở: “Thật là một đôi bích nhân, nhìn còn rất xứng.”

Trầm Lạc ừ một tiếng, anh là đàn ông, đối với những việc ngoài lề này cũng không mẫn cảm như vậy, có lẽ Trịnh Gia Mỹ đã phát hiện cái gì đó?

Bất quá, mặc kệ Trịnh Gia Mỹ đã phát hiện cái gì cũng không quan hệ với anh.

Hướng Úy Nhiên lại gọi điện cho Trầm Lạc, mắt thấy ngày sinh dự tính của Bảo Bối đang đến gần, cô muốn gởi Bảo Bối đến nằm viện chờ sinh, thẳng đến khi chó con thuận lợi sinh ra.

“Tôi lo mình tay chân vụng về, không chăm sóc tốt Bảo Bối cùng con của nó.” Hướng Úy Nhiên vẫn cảm thấy mình là tomboy, tính cách phóng khoáng sang sảng, sợ rằng lỡ đâu sơ ý lại khiến đàn chó xảy ra chuyện gì.

Trầm Lạc đối với việc này cũng rất bất đắc dĩ, anh đã giảng giải cho Hướng Úy Nhiên không ít hạng mục cần chú ý, bất quá đối phương tựa hồ không thể nhớ được.

Nếu Hướng Úy Nhiên đã muốn cho Bảo Bối nằm viện Trầm Lạc cũng để tùy cô, anh còn có thể kiếm thêm một phần tiền nha!

Sau khi hẹn thời gian nằm viện cho Bảo Bối xong, Hướng Úy Nhiên cũng thoải mái thở ra một hơi.

“Còn có một chuyện tôi cũng nên cảm ơn anh!”

“Chuyện gì nữa?”

Hướng Úy Nhiên cười nói: “Chính là chuyện của em họ tôi, nó đã chính thức hẹn hò với Lý Kim Châu rồi, cả hai còn rất ngọt ngào nữa!”

Trầm Lạc kinh ngạc nói: “Thế nào đến bây giờ mới chính thức hẹn họ? Tôi còn tưởng bọn họ đã quen nhau từ sớm!”

Ngay cả loại người không nhạy cảm như Trầm Lạc cũng có thể nhìn ra hai người có ý tứ với nhau, vì vậy trước giờ anh vẫn cho rằng bọn họ đã sớm xác đinh, chỉ là vẫn không nói rõ mà thôi.

Hướng Úy Nhiên nói: “Anh cũng nhận ra đúng không? Hai bọn nó trước đó còn không được tự nhiên! Bất quá bây giờ cũng coi như quen thuộc rồi. Anh cũng coi như là bà mối của bọn họ, vì vậy còn phải cám ơn anh.”

Trầm Lạc không ngờ đến trong lúc vô ý mình còn làm mai cho một đôi nhân loại, anh đối với việc làm mai cho thú cưng vẫn coi như có chút tâm đắc, đã kết nối được mấy đôi rồi. Đương nhiên, đó là do khách hàng chỉ muốn tìm động vật cùng chủng loại, hơn nữa những giống yêu cầu cũng tương đối thông thường nên không khó tìm. Đôi của Bảo Bối và Kim Cang cũng là đôi khiến anh phí công nhất từ trước đến giờ.

“Cái này… cô cần nói cảm ơn làm gì, có nói cũng là do hai người bọn họ nói với tôi.”

Hai người tiếp tục hàn huyên một hồi rồi mới cúp điện thoại, Trầm Lạc lại nhớ đến còn có một ông ba mươi đang chờ anh tìm đối tượng nha, thật là phiền lòng mà, chủ nhân của con cọp đó còn cho anh một trăm nghìn tiền đặt cọc, đợi sau khi thành công lại cho thêm một trăm nữa. Chỉ là ngoại trừ vườn bách thú, những người tự nuôi cọp cũng không phải dễ tìm như vậy mà? Cho nên tiền mai mối cũng không phải dễ kiếm như vậy.

Trong lúc Bảo Bối còn chưa chuyển dạ, nhím mẹ đã có phản ứng.

Lúc con nhím sinh sản cũng rất đa nghi, không thể quấy rối cũng tuyệt đối không được vây xem, nếu không sẽ khiến nhím mẹ căng thẳng không khỏe.

Mấy hôm trước Trầm Lạc đã làm xong rương sinh sản, trong rương cũng đã đặt không ít khăn bông sạch sẽ, trước khi sinh mấy hôm con nhím đã được cho làm quen với ‘phòng sinh’, xem bộ dạng còn rất vừa lòng. Vì vậy, sau khi thấy nhím mẹ tự mình bò vào rương, Trầm Lạc cũng không cho mọi người đến quấy rối thêm.

Trước lúc sinh sản, Vương Vỹ theo thường lệ đi thăm tình huống của nhím mẹ, kết quả đối phương lại vô cùng hung hãn, trực tiếp ôm tay Vương Vỹ cắn đến thấy máu, có thể hiểu được nhím mẹ khi sinh sản có bao nhiêu đáng sợ.

Trầm Lạc còn chuẩn bị một ít thức ăn cho nhím mẹ, dù sao cũng phải ăn rồi mới có thể lực sinh con.

Sau khi ăn uống no đủ, Trầm Lạc đóng cửa phòng lại, để sản phụ tự mình lo liệu.

Đợi đến khi thấy thời gian phỏng chừng không sai biệt lắm, Trầm Lạc lại len lén vào trong kiểm tra, phát hiện trong phòng sinh có thêm vài quả cầu thịt, đều là màu hồng phấn, còn có gai mềm thưa thớt.

Tuy rằng trước đó Trầm Lạc đã chuẩn bị tư liệu kỹ càng, thế nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy nhím con vừa ra đời, không khỏi cảm thấy vô cùng mới mẻ.

Nhím mẹ đang không ngừng ôm đám nhím con liếm liếm, liếm liếm cái này liếm liếm cái kia, dáng vẻ vô cùng cao hứng.

Trầm Lạc đếm thấy tổng cộng có bốn quả cầu thịt, mà nhím mẹ thoạt nhìn cũng gầy đi một ít, đoán chừng là do tháo bụng bầu ra.

Mà sản phụ nhím cũng cần được chiếu cố chu đáo, bởi vì nhím con sẽ bú sữa, vì vậy còn phải bảo đảm nhím mẹ có nguồn sữa sung túc.

Vì vậy, Trầm Lạc còn vì nhím mẹ chuẩn bị trứng luộc, sâu gạo, lòng trắng trứng… nhím mẹ ăn đến vô cùng cao hứng.

Trịnh Gia Mỹ năn nỉ Trầm Lạc nửa ngày mới lấy được quyền lực vào phòng sinh xem một chút, còn có thể chụp vài tấm hình.

May mà nhím mẹ không cự tuyệt có người nhìn nhím con, chỉ cự tuyệt có người chạm vào.

Mà nhìn thấy nhím con thuận lợi ra đời Trầm Lạc cũng thở phào một hơi, đem laptop ra bắt đầu ghi lại quá trình và kinh nghiệm lần hộ sản này, để ngày sau có thể sử dụng.

“Ông chủ, mấy con nhím này sau đó sẽ phong sinh hay để lại bệnh viện?” Vương Vỹ cũng rất thích nhím con, tuy rằng trước đó cậu đã bị nhím mẹ cắn một cái.

Trầm Lạc suy nghĩ một chút, nói: “Phải xem ý tứ của nhím mẹ đã.”

 Nhím mẹ nhất định phải phóng sinh, vì nó dù sao cũng là được nhặt về, bất quá mấy con nhím con kia không biết nó có nguyện ý mang đi không.

Vương Vỹ gật đầu.

Bệnh viện muốn nuôi mấy con nhím vẫn là có thể chống được, dù sao nhím ăn cũng không nhiều, chỉ cần siêng năng quét tước liền không có mùi khó ngửi gì.

Tin tức nhím mẹ sinh con cũng không được truyền đi, dù sao nhím con cũng không chuẩn bị để người khác nhận nuôi.

Xử lý chuyện của nhím mẹ xong, công ty quảng cáo Đại Họa lại liên hệ với Trầm Lạc, nói hy vọng có thể gặp Ethan trước một lần.

Gần đây cuộc sống gia đình của Ethan cũng thật là trôi qua không tệ, mỗi ngày đều gắn chặt với Bảo Bảo, Trầm Lạc còn lấy cho Bảo Bảo một tên mới là Elaine, vừa nghe liền biết là một đôi với Ethan.

Bất quá, cũng may Ethan không có vợ liền quên Trầm Lạc, đối với điểm này anh vẫn là tương đối hài lòng.

Nghe bên Đại Hoa nói muốn cử người đến xem trạng thái của Ethan, Trầm Lạc liền biểu thị không thành vấn đề.

Nhóm được cử tới có ba người, nghe nói là những nhân viên chủ chốt trong kế hoạch quảng cáo này.

Ba người nhìn thấy Ethan ngoài đời liền hết sức hài lòng, hình thể đủ lớn, bộ dạng cũng đẹp.

“Ông chủ, Ethan có hiểu mệnh lệnh đơn giản không?”

Trầm Lạc nói: “Có thể hiểu được, thế nhưng nó sẽ không nghe lời người khác.”

Mấy người kia nhất thời không lên tiếng.

Trầm Lạc vỗ vỗ cái ghế, nói: “Ethan, lên đây.”

Ethan lập tức nhẹ nhàng nhảy lên ghế, ngồi xuống nhìn Trầm Lạc. Trầm Lạc lại nói: “Nào, lấy laptop của tao ra đây.”

Ethan lập tức chạy chậm vào phòng ngoạm laptop của Trầm Lạc ra, hơn nữa trên laptop một giọt nước bọt cũng không có.

Nhóm người kia trao đổi một ánh mắt, con chó này thật sự rất thông minh, nếu nó có thể phối hợp, mẫu quảng cáo này nhất định sẽ quay đến vô cùng xinh đẹp.

Vì thế, một cô gái đứng ra đại diện hỏi: “Ông chủ, nếu chúng tôi thuê chó của anh, lúc quay hình anh sẽ đến giúp đỡ chứ?”

Trầm Lạc nói: “Hẳn là có thể, bất quá cũng phải xem thời gian có thuận lợi không.”

Đây không phải do Trầm Lạc kiêu ngạo, chỉ là bệnh viện quả thực bề bộn nhiều việc, có không ít chuyện nhất định phải do anh có mặt mới xử lý được.

“Vấn đề thời gian có thể thương lượng, chúng tôi sẽ thông báo lịch hẹn trước cho anh, anh chỉ cần chừa trống thời gian là xong.”

Trầm Lạc suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn đồng ý, dù sao tiền thù lao lần này cùng vô cùng khả quan nha! Anh chỉ cần nghĩ đến mấy con số đó liền cảm thấy bận một chút cũng là giá trị!

Đợi ký hợp đồng xong, chuyện này liền xem như đã thành rồi, Trịnh Gia Mỹ bắt lấy gương mặt chó của Ethan xoa nắn: “Ethan nhà ta sắp thành minh tinh nha!”

Uông Bác nói: “Không phải từ sớm đã là minh tinh sao?”

Ethan thật sự là minh tinh trong khu vực mà, đặc biệt năm ngoái sau khi nhảy xuống sông cứu đứa trẻ đuối nước, người xung quanh đây đều đặc biệt thích Ethan.

Sau đó, bởi vì việc Ethan quay quảng cáo mà không khí trong bệnh viện cũng rộn ràng vui vẻ.

Lúc này, Vương Vỹ lại từ bên ngoài tiến vào, nói: “Em hình như thấy con cú mèo lần trước.”

“Làm sao có thể?” Uông Bác dẫn đầu chạy ra ngoài.

Trầm Lạc nghĩ không quá khả năng, bởi vì lúc trước anh đã căn dặn nó không nên quay về phành phố mà, làm sao có thể vừa đi vài ngày đã quay về, chẳng lẽ là ở bên ngoài lăn lộn không nổi nữa?

Chỉ chốc lát sau Uông Bác lại trở về, nói: “Ông chủ, là thật, tôi nhận ra nó, nó đang đậu trên cây nha.”

Trầm Lạc đành phải ra ngoài tìm đến dưới thân cây kia, anh chỉ vừa thấy được bóng dáng của cú mèo đứng trên cây thì bóng đen kia đã trực tiếp vọt tới, anh vội vàng vươn cánh tay làm chỗ cho cú mèo đậu lên.

Lúc này Trầm Lạc mới phát hiện, trong miệng cú mèo còn ngậm một thứ gì đó, phản ứng đầu tiên chính là, lẽ nào tặng chuột chết để báo ân sao? Nào ngờ vừa nhìn lại, cư nhiên là một con chim sẻ, hơn nữa còn là một con chim sẻ ướt đẫm máu.

Trầm Lạc đưa tay kia ra, cú mèo liền ném chim sẻ vào tay anh, ý tứ là, con chim sẻ bị thương, mau cứu nó, cầu cứu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *