Manh Sủng Nhật Thường – Chương 83

Chương 83: Động vật cũng biết nghe nhạc

Cùng ông cụ hàn huyên một hồi về vấn đề tăng cường vận động cho đàn vẹt, sau đó Trầm Lạc cáo từ quay về.

Lần thăm viếng này, Loa Lớn tựa hồ còn thỏa mãn hơn Trầm Lạc, có thể ăn được một nắm lớn hạt dưa thượng hạng như vậy đã khiến nó vui quên trời quên đất.

Đại Mỹ Nhân vẫn coi như hoàn hảo, bộ dạng trước sau vẫn rất lạnh lùng, thực sự rất có khí thế  phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất

Trên xe có mở điều hòa, radio hiển nhiên cũng được khởi động, Trầm Lạc một bên lái xe một bên lẩm bẩm lắc lư theo tiếng nhạc tràn ngập không gian. Trong lúc bất chợt, anh liếc mắt nhìn về phía hai con vẹt, phát hiện bọn chúng cũng đang đồng loạt lắc lư, khiến Trầm Lạc không nhịn được nhìn nhiều thêm vài lần.

Trong lòng có chút chần chờ không dám xác định, anh liền hỏi Tiểu Xuyên: “Anh xem, Loa Lớn và Đại Mỹ Nhân là do xe di chuyển nên lắc lư, hay là đang lắc lư theo nhịp nhạc vậy?”

Tiểu Xuyên cũng nhìn sang, chỉ thấy Loa Lớn và Đại Mỹ Nhân đang đung đưa theo cùng một tiết tấu, chỉ là nhất thời nhìn như vậy đúng là không phát hiện được gì. Bất quá, rất nhanh radio đã chuyển sang một ca khúc khác, tiết tấu mau hơn ca khúc vừa rồi một chút, vì vậy hai con vẹt kia liền đung đưa nhanh chóng hơn, thậm chí biên độ cũng là càng thêm rõ ràng.

Tiểu Xuyên bình thường vẫn rất bình tĩnh, thế nhưng lúc này cũng không khỏi lộ ra vài phần thần sắc kinh ngạc: “Hai đứa bọn nó là đang nghe nhạc sao?”

Trầm Lạc nói: “Rất có thể.”

Tiểu Xuyên chậc chậc hai tiếng, nói: “Không ngờ đến hai con vẹt này đều sắp thành tinh rồi.”

Trầm Lạc cũng cảm thấy như vậy, dù sao vẹt xám cũng là một loài cực kỳ thông minh, có thể học nói là việc không đề cập nữa, phương diện ăn uống Xung ca rất nhạy bén, ban đầu đối với những thứ quả hạch bọn chúng đều phải nhờ người tách vỏ cho, đến bây giờ liền có thể tự mình dùng mỏ mổ hạt thông mà không cần hỗ trợ. May mà mấy con vẹt nhà anh đối với hạt thông cũng không có hứng thú gì quá lớn, nếu không Trầm Lạc còn phải xuất huyết không ngừng.

Trầm Lạc quan sát một hồi, phát hiện hai con vẹt đối với những bài nhạc có tiết tấu mạnh lại càng phản ứng rõ ràng hơn một chút, không chỉ có đung đưa cơ thể còn gật đầu nhịp chân, bộ dạng nghe đến vô cùng say sưa.

Loa Lớn thì không nói làm gì, thế nhưng ngay cả Đại Mỹ Nhân cũng lắc lắc là có chuyện gì nha? Hình tượng mỹ nhân lạnh lùng đâu mất rồi? Có cần giữ nữa hay không?

Vì vậy, hai con vẹt cứ tiếp tục không coi air a gì mà lắc lư đến tận khi về đến bệnh viện.

Trong bệnh viện cũng không có chuyện gì đặc biệt, Trầm Lạc có thể ngồi xuống thở ra một hơi, nghỉ ngơi thật tốt.

Chỉ là vừa ngồi không được bao lâu thì đã có người ôm mèo đến cửa.

Con mèo này thật ra không có bệnh tật gì, chỉ là có chút buồn cười, cái mũi vốn nên thanh tú hồng hào bây giờ vừa sưng vừa đỏ, thoạt nhìn tựa như mũi chú hề vậy, trong đôi mắt mèo còn hàm chứa nước long lanh ướt đẫm, có vẻ cực kỳ tội nghiệp và khó chịu. Trầm Lạc nhìn thấy bộ dạng như vậy, thực sự là muốn cười lại không dám cười, sợ chọc giận chủ nhân của nó.

Chủ nhân giao mèo cho Uông Bác, nói: “Anh nhìn giúp tôi xem, mũi của nó vì sao lại sưng đến như vậy?”

Người trong bệnh viện đều bị tạo hình hoạt kê của con mèo này làm cho buồn cười, Uông Bác cố gắng nhịn xuống, hỏi: “Có phải mèo nhà anh rất thích chui vào lùm cây không?”

Chủ nhân nói: “Nhà của tôi có một vườn hoa nhỏ, là do tôi dùng chậu trồng trên ban công, đứa nhỏ này khá ngoan, cũng không giống mèo nhà khác thích cắn xé cây cối, vì vậy bình thường vẫn không có chuyện gì xảy ra. Hôm nay nó cũng là đang chơi đùa ngoài ban công liền kêu thét một tiếng, lúc tôi chạy ra đã thấy mũi bị sưng lên như vậy, lúc nãy còn khá hơn một chút.”

Uông Bác nói: “Không có chuyện gì, đây là bị ong mật chích thôi.”

Chủ nhân a một tiếng, nói: “Thực sao? Tôi không nhìn ra nha.”

Vừa rồi nhìn thấy mũi của mèo cưng nhà mình sưng lên như bong bóng, người này liền không kịp nghĩ gì mà tức tốc chạy đi tìm bệnh viện..

Uông Bác lấy ra một ít cồn và thuốc mỡ này nọ, ôm mèo quan sát cái mũi bị sưng một hồi vẫn không phát hiện mũi kim của ong, đoán chừng đã bị rơi ra, vì vậy anh liền dùng cồn bôi lên mũi mèo, tiếp tục thoa thuốc.

Mèo ta cảm thấy đau đớn, vẫn không ngừng giãy dụa.

Trầm Lạc nhìn cái mũi hề đỏ rực kia một hồi, vẫn không nhịn được mà cười rộ lên, con mèo nọ lại dùng ánh nhìn giận dữ hàm chứa nước mắt hung hăng trừng anh, sau đó liền vùi vào trong lòng chủ nhân không chịu ra mặt. Thật đúng là một con mèo hảo sĩ diện mà!

Thực ra thì, việc chó mèo chơi đùa bên ngoài gặp sự cố với ong cũng không hiếm thấy, dù sao bây giờ ở đâu cũng thích làm xanh hóa, bên cạnh khu dân cư có ong mật hay ong vàng xuất hiện là chuyện bình thường, ngay cả con người bị đốt phải cũng cảm thấy rất đau, huống chi là mèo đâu. Hơn nữa, kim của côn trùng có thể xuyên qua sự che chắn của bộ lông, đâm thẳng vào lớp da của chó mèo, nếu độc tố hơi nghiêm trọng sẽ tạo thành vùng sưng rất lớn. Có một tấm ảnh chú chó bị sưng mặt rất nổi tiếng trên mạng cũng là do bị ong chích mà ra, tuy rằng thoạt nhìn rất hài hước, trên thực tế đám động vật sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn.

Giao thuốc bôi cho chủ nhân, còn căn dặn phải nhớ sử dụng hằng ngày xong xuôi, người nọ cũng ôm mèo rời đi.

Trịnh Gia Mỹ tinh quái nói: “Vừa rồi em đã chụp được mấy tấm, ha ha…”

Mèo bị sưng mũi như vậy không thường gặp, đúng là cơ hội hiếm có nha! Trịnh Gia Mỹ quyết định mang về giấu vào bộ sưu tập riêng.

Lại nói tiếp, Trịnh Gia Mỹ cũng coi như một thành phần cuồng chụp hình, góp nhặt rất nhiều ảnh chụp của động vật, ngoại trừ chó mèo trong bệnh viện, những khách hàng đưa thú cưng đến đây cô đều chụp không sót người nào. Cho dù là đang đi trên đường gặp phải chó mèo cũng sẽ chụp, vì vậy kỹ thuật cầm máy cũng tiến bộ hơn không ít.

Đến tối, lúc Trịnh Gia Mỹ đã tan tầm thì Trầm Lạc nhận trách nhiệm nghe điện thoại, chỉ là tin tức lần này có chút ngoài dự liệu của anh.

Lại có người muốn mời đám động vật nhà anh đi quay quảng cáo.

Động vật trong bệnh viện của Trầm Lạc không phải chưa từng quay quảng cáo, lần trước bộ ảnh quảng cáo thời trang trẻ em kia không phải đã mời đám Ethan sao? Bất quá hiệu quả tựa hồ cũng bình thường, không đạt được hiệu ứng vừa ra là nổi tiếng gì đó.

Lần này, người liên lạc với Trầm Lạc cũng chỉ đích danh muốn Ethan.

“Công ty chúng tôi đang quay quảng cáo cho một mẫu xe mới, cần một con chó thông minh hiểu chuyện có thể phối hợp với diễn viên. Hôm nay tình cờ thấy được weibo của bệnh viện các anh trên mạng, chúng tôi cảm thấy Golden Ethan của các vị rất phù hợp yêu cầu, vì vậy mới có cuộc gọi này, phương diện thù lao quảng cáo chúng tra có thể từ từ thương lượng.”

Trầm Lạc thay đổi một tư thế tựa lên quầy thu ngân, sau khi nghe đối phương nói xong lại hỏi: “Trụ sở công ty các anh ở đâu?”

“Ở tỉnh B.”

Quả thực rất gần, vấn đề khoảng các có thể xem như không tồn tại.

Trầm Lạc suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Còn có yêu cầu cụ thể gì khác sao?”

“Tạm thời không có.”

Anh thật sự cảm thấy có chút giống như bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống, lần trước có thể chụp ảnh quảng cáo là vì đối phương coi trọng kỹ thuật của Tôn Lập Tân nên mới kéo theo động vật nhà anh nha!

“Chuyện này chúng tôi sẽ suy nghĩ, không biết công ty các vị có thể gởi một phần tư liệu đến cho chúng tôi không?”

Đối phương rất sảng khoái đồng ý, gởi một phần tư liệu đến, Trầm Lạc lập tức lên mạng tra cứu. Đây quả thực là địa chỉ của một công ty quảng cáo khá có uy tín, mạnh về lĩnh vực quảng cáo thương nghiệp, giống như quảng cáo ô tô, bất động sản gì gì đó.

Bất quá, Trầm Lạc đã có thói quen việc gì cũng bàn bạc với Tiểu Xuyên trước, vì vậy liền nói với đối phương chuyện này.

“Tôi có biết công ty quảng cáo Đại Hoa này, bọn họ có vài công ty con mở ở vài thành phố khác nhau. Nếu quả thật là bọn họ liên hệ với anh thì chuyện này rất đáng cân nhắc.”

Trầm Lạc vô cùng tín nhiệm Tiểu Xuyên, nghi ngờ trong lòng cũng tiêu đi hơn phân nửa, rất nhanh liền quyết định nhận hợp đồng quảng cáo này.

Tiến thêm một bước tiếp xúc mới biết, dòng ô tô mới này có điểm mạnh là không gian lớn, có thể chở được nhiều người, thậm chí có thể đưa cả nhà và thú cưng cùng di chuyển. Vì vậy mới yêu cầu một con chó cỡ trung tham gia quay phim.

Tuy rằng bản quảng cáo trên TV có thể chỉ kéo dài đến hơn mười giây, thế nhưng kịch bản gốc lại có thời lượng từ mười đến hai mươi phút, phần diễn của động vật cũng không ít, thế nên tìm một con chó vừa xinh đẹp vừa thông minh đến quay hình là việc vô cùng then chốt. Huống chi, Ethan hiện nay cũng có thể xem như là ngôi sao mạng rồi

Trong lúc Trầm Lạc đang vội vàng tiến hành bàn bạc với bên công ty quảng cáo, Tiểu Xuyên lại nói với anh: “Trầm Lạc, tôi phải về nhà một chuyến.”

Mấy hôm nay Trầm Lạc đúng là tiền đồ rộng mở, thu nhập vào sổ không ít, lại có Tiểu Xuyên cả ngày theo bên cạnh, đơn giản chính là sự nghiệp lẫn ái tình đều thuận lợi nha.

Trầm Lạc tuy rằng trong lòng cảm thấy luyến tiếc, thế nhưng nghĩ đến việc dây dưa chèo kéo có chút không nam tính, liền nói: “Cũng đúng, anh đã đến đây hơn nửa tháng rồi, chuyện bên kia anh đã tiến hành đến đâu?”

Tiểu Xuyên nói: “Còn rất thuận lợi, đã đạt thành hiệp nghị sơ bộ, thế nhưng sau đó nên tiến hành ra sau cần phải tiếp tục thương lượng. Lần này trở về cũng là muốn lo liệu chuyện này.”

Về chuyện công ty của Tiểu Xuyên Trầm Lạc cũng không muốn hỏi nhiều, nói: “Được rồi, sau khi anh về nhà phải nhớ tôi là được.”

“Đương nhiên, không nhớ anh thì nhớ ai?” Tiểu Xuyên nghiêm trang nói ra một câu như vậy lại khiến Trầm Lạc đỏ mặt tim đập, thật sự là khống chế không nổi mà! Tiểu Xuyên mặt sơmi đóng thùng vô cùng quy củ lại dùng vẻ mặt chính khí nói ra những lời này, thật sự có một loại cảm giác cấm dục, Trầm Lạc chỉ hận không thể lập tức nhào tới đem một tầng ngụy trang này kéo xuống!

Mà anh cũng đã thực sự làm như vậy, trực tiếp nhào tới ghì lấy đầu của Tiểu Xuyên hung hăng gặm cắn đôi môi kia, tâm tình đột nhiên cũng có chút bi tráng.

Tiểu Xuyên cũng không khước từ, trái lại càng ôm chặt Trầm Lạc nhấn nụ hôn này sâu hơn.

Hô hấp quấn quýt, mặt hai người đều ửng đỏ, Trầm Lạc thậm chí cảm thấy phần giữa hai chân đều đã có phản ứng. Hai người ôm hôn suốt mấy phút mới chịu tách ra, không ngừng thở dốc, Tiểu Xuyên còn nói: “Tôi sẽ trở lại.”

“Đó là đương nhiên, tôi ở chỗ này, anh dám không trở lại sao?”

Tiểu Xuyên cười cười, anh đã sớm nghĩ đến, một người như Trầm Lạc sẽ không quấn quýt những chuyện nhỏ như vậy làm gì, là anh quá coi thường đối phương rồi.

“Nếu có chuyện gì cứ gọi cho tôi, lúc nào tôi cũng sẽ bắt máy.”

“Lúc họp cũng sẽ nhận?”

“Đương nhiên.”

Tiểu Xuyên sảng khoái đáp ứng khiến Trầm Lạc có chút hoài nghi, trong TV không phải nói mỗi lần vào cuộc họp đều phải tắt máy sao?=

Nghĩ đến có một thời gian không thể nhìn thấy Tiểu Xuyên, trong lòng Trầm Lạc thật sự rất không thoải mái, thế nhưng chuyện này cũng là không thể làm gì khác được. Trên người Tiểu Xuyên có trách nhiệm riêng của mình, anh cũng không thể kéo chân sau của người nọ chứ. Bất qá, trước khi chia tay có phải hay không nên làm một lần coi như đặt chỗ, khiến đối phương càng nhớ thương mình nhiều hơn?

Trầm Lạc lập tức lâm vào xoắn xuýt, việc hiến thân này anh hoàn toàn không có kinh nghiệm, nếu không chuẩn bị cho tốt nhất định sẽ mất mặt. Hơn nữa Tiểu Xuyên lại giống như hoàn toàn không có ý định đó.

Thẳng đến hừng đông, Trầm Lạc cũng không hiến thân thành công, đợi đến khi rời giường, nhìn thấy lều trại nhỏ dưới thân thì lại có chút tiếc nuối. Hiện tại anh và Tiểu Xuyên ai trên ai dưới còn chưa xác định, vạn nhất đến lúc làm việc mới phát hiện sai lầm thì phải làm thế nào đây.

Trầm Lạc đã gia từng nghe qua một chuyện cười như thế này, có hai tên đàn ông ước pháo, sau khi hôn môi nồng nhiệt thì hai người đều nằm yên không có hành động, cho rằng đối phương chính là 1, kết quả chính là hai 0 gặp nhau, thực sự vô cùng bị kịch.

Nghĩ vẫn vơ suốt một buổi sáng, sau khi Tiểu Xuyên đi rồi trong lòng Trầm Lạc vẫn đang suy nghĩ chuyện này, nhất thời có chút hối hận không sớm đẩy ngã Tiểu Xuyên, khiến bây giờ lại phải tự mình xoắn xuýt đến thế.

Tiểu Xuyên vừa mới đi, chủ nhân của Thuận Phong cũng đã trở về, vừa xuống máy bay liền trực tiếp đến bệnh viện đón Thuận Phong, ngay nhà cũng chưa từng quay về, trên người còn mặc đồng phục, bộ dạng đẹp trai đến khiến người ta trước mắt sáng ngời.

Thuận Phong hết sức cao hứng, hướng về phía Bạc Vân Thiên không ngừng quẫy đuôi lắc mông.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *