Manh Sủng Nhật Thường – Chương 82

Chương 82: Trận hỗn chiến của vẹt

Bản thảo kỳ này cơ hồ là ngồi hỏa tiễn để xếp chữ, dù sao tạp chí cũng phải thừa dịp sự kiện còn đang được quan tâm mà đem bản thảo in lên, nếu lại muộn hơn thì ngay cả hoa cúc cũng lạnh rồi. Mà Trầm Lạc vì muốn phối hợp với ban biên tập, cũng thật là mệt đến mờ hôi đầy đầu.

Con cú mèo kia sau khi trải qua mấy ngày bay thử liền tìm được trạng thái, có thể bay lượn thuần thục như ban đầu. Dù sao đôi cánh của nó cũng đã hoàn toàn khôi phục, chỉ cần hơi chút luyện tập liền có thể đánh thức được bản năng.

Nói thật lòng, Trầm Lạc rất yêu thích con cú mèo đầu ưng này, bộ dáng đáng yêu tính cách lại ngoan ngoãn, chỉ tiếc là không thể mang về nuôi, mà bản thân nó phỏng chừng cũng thích cuộc sống trước kia hơn đi.

Xử lý xong hết các việc vặt trong bệnh viện, Trầm Lạc lại lái xe đưa cú mèo đi phóng sinh.

Địa điểm anh chọn là một khu rừng cách thành thị vài giờ lái xe, chu vi rừng hoang nơi này có đến mười mấy cây số, dù sao cú mèo hẳn cũng là nên sinh tồn trong hoàn cảnh như thế này. Hơn nữa bây giờ vừa vặn là mùa hạ, cũng là thời điểm loài chuột hung hăng ngang ngược nhất, cũng không cần lo lắng nó có tìm được thức ăn hay không.

“Mày đó, sau này cũng đừng nên bay vào thành phố nữa, để người khác nhìn thấy thì không tốt. Hơn nữa đồ ăn trong thành phố đều có vấn đề an toàn thực phẩm, đám chuột béo nẫm kia đều là ăn dầu cống ngầm mà lớn, chuột chết lại là do ăn phải thuốc diệt chuột, thế nào cũng không ngon lành bằng đám chuột hoang ngoài này.”

Cú mèo đậu trên tay Trầm Lạc hơi nghiêng đầu một chút rồi lại đứng thẳng trở về.

Trầm Lạc xoa xoa đầu nó, còn nói: “Uông Bác không có thời gian đi tiễn mày, vì vậy chỉ có tao đến đây, mày cũng đừng trách anh ta. Nếu sau này mày nhớ bọn tao, có thể bay về thăm hỏi.”

Cú mèo lại giật giật móng vuốt, chỉ là cũng không có trả lời, Trầm Lạc cũng không biết nó có nghe được hay không.

Quên đi, nói nhiều với một con chim như vậy làm gì, đầu óc đối phương nhỏ như vậy, áp lực sinh tồn lại lớn đến thế, cú ta không nhất định nhớ rõ lời nói của ngươi..

Nghĩ như vậy, Trầm Lạc liền nói: “Mày đi đi, cũng không cần quay lại nữa.”

Cú mèo nhìn Trầm Lạc một chút, đôi cánh đập đập, lại chạy vài bước rồi mới phóng người bay lên, rất nhanh đã mất hút.

Nhìn theo hướng cú mèo bay mất, Trầm Lạc không khỏi có một chút thất lạc.

Tiểu Xuyên vỗ vỗ vai anh, nói: “Đi thôi, đi về nhà.”

Lúc về đến bệnh viện tâm tình của Trầm Lạc cũng đã tốt hơn, mà Uông Bác cũng chỉ hỏi một câu: ‘Đi rồi?’. Cũng không thể vì vậy mà cho rằng Uông Bác không trọng tình cảm bằng Trầm Lạc, chỉ vì Trầm Lạc so với ai cũng hiểu rõ đám động vật này hơn, vì vậy anh càng thêm dễ dàng trả giá cảm tình.

Uông Bác lại báo cho Trầm Lạc tình huống của con mèo vừa được nhặt về, sau khi chăm sóc, bệnh ngoài da của con mèo kia đang dần dần khép lại, trên người cũng bắt đầu dài ra một lớp lông mềm mại. Cũng may hiện tại vừa vặn là mùa hè, không có lông cũng không đến nỗi bị lạnh, thậm chí còn có chút mát mẻ.

Trầm Lạc lại đi quanh một vòng kiểm tra đám thai phụ trong bệnh viện, sau khi xác định tình huống đều bình thường anh mới yên lòng.

Thật vất vả mới rảnh rỗi một chút, lại nhận được điện thoại của ông cụ Hình, ông muốn Trầm Lạc ghé qua nhà mình một chuyến.

Ông cụ Hình là người nhận nuôi vẹt non từ chỗ Trầm Lạc, sau này anh mới biết được ông cụ kia khi còn trẻ cũng là người đứng đầu một tỉnh, quyền lực rất lớn, sau khi về hưu quan hệ vẫn cứ cắt không hết được. Ngay cả Trầm Lạc cũng không ngờ đến, bản thân anh có thể bắt dây quen biết với một như vậy lớn như vậy.

Sau khi nhận điện thoại, Trầm Lạc liền hẹn với đối phương ngày mai sẽ đến thăm.

Tiểu Xuyên lần trước không đi theo Trầm Lạc đưa vẹt non, lần này tự nhiên muốn cùng đồng hành.

Ngày hôm sau, Trầm Lạc mang theo Loa Lớn và Đại Mỹ Nhân đi gặp ông cụ.

Thời điểm này là giữa tháng bảy, sáng sớm mới chín giờ mặt trời đã đứng bóng, lái xe đến chỗ của ông Hình rồi Trầm Lạc cảm thấy đầu mình cũng sắp bốc khói, may là khi vào cửa thì liền mát mẻ hơn nhiều.

Trầm Lạc đã chuẩn bị tâm lý cho những vấn đề xấu nhất, ví dụ như vẹt non sẽ không nói gì gì đó.

Vẹt bình thường đều là có thể mở miệng học nói, hơn nữa vẹt xám càng là giống có thể nói nhất trong họ vẹt, có thể người nói bọn chúng bình quân có thể học được mấy trăm câu. Nếu ngươi học tiếng Anh cũng học được mấy trăm câu giao tiếp hằng ngày, ngươi cũng đã có thể làm phiên dịch bán chuyên nghiệp rồi! Đây chính là lý do vì sao vẹt xám không có bộ lông rực rỡ nhưng vẫn rất được những người chơi chim hoan nghênh. Chỉ là, không phải mỗi con vẹt đều có thể nói, có vài con là vỡ lòng hơi trễ, có vài con là cả đời đều sẽ không nói.

Vừa vào cửa liền thấy ông cụ mặt áo gấm trắng đang ngồi trên ghế chân vòm, đung đưa nhìn đám chim hót ríu rít trên ban công.

“Nào, ngồi xuống uống ly trà, thời tiết này thật quá nóng.” Ông cụ quơ cây quạt hương bồ chỉ về phía mấy ái ghế.

Trầm Lạc và Tiểu Xuyên vâng dạ ngồi xuống, Đại Mỹ Nhân còn tốt, vẫn rất đoan chính đứng trên vai Trầm Lạc, mà Loa Lớn lại lập tức bay lên trên tay vịn chiếc ghế ông cụ đang ngồi, dạo cho Trầm Lạc giật mình đánh thót.

Không ngờ đến, ông cụ lại dùng cây quạt hương bồ của mình chọt chọt Loa Lớn, nói: “Sao mày lại đến rồi?”

“Ta tới ăn hạt dưa nha!” Thanh âm vừa to vừa rõ, người không biết còn tưởng rằng là một đứa trẻ đang nói đâu.

Ông cụ cười cười, nói: “Mày không muốn xem con trai một chút sao?”

Chim non được đưa đến chỗ của ông cụ là con trai Loa Lớn, mà phía chủ trước của Đại Mỹ Nhân thì là con gái.

Loa Lớn nói: “Vậy có cho hay không.” Không biết là đang nói đến chuyện thăm con trai hay là cắn hạt dưa.

Dì giúp việc bưng khay trà lên, ngoại trừ mấy thứ giải nhiệt như nước đậu xanh, ô mai gì đó, còn có một đĩa hạt dưa đỏ, từng hạt từng hạt đều vừa lớn vừa dày, có vẻ thật ngon miệng.

Loa Lớn cũng không khách khí, chính mình tựa bay đến bàn trà còn ríu rít gọi Đại Mỹ Nhân đến cùng ăn. Đại Mỹ Nhân do dự một chút mới bay theo Loa Lớn qua cắn hạt dưa.

Trầm Lạc nhịn không được chủ động hỏi: “Thưa cụ, có phải vẹt non có vấn đề gì không?”

Ông cụ phẩy phẩy quạt hương bồ, nói: “Cũng không có gì, chỉ là gọi cậu đến kiểm tra một chút, thường quy thôi.”

Ý tứ chính là muốn Trầm Lạc xem tình huống của vẹt non có bình thường hay không, chứ bản thân của vẹt thì không có gì không đúng cả.

Lúc này Trầm Lạc mới thở dài một hơi.

Chốc lát sau, vài con chim đồng thời bay đến, đứa dẫn đầu vẫn là con vẹt kim cương xanh kia, Loa Lớn vốn đang cắn hạt dưa, vừa thấy đối thủ lập tức cả hạt dưa cũng không ăn nữa, hùng hổ lao vào đánh nhau.

Trầm Lạc đã nhìn thấy hai con chim này đánh nhau một lần, lần này liền tỏ ra bình tĩnh hơn rất nhiều, ông cụ còn vui vẻ nhìn, nói: “Sau khi Loa Lớn đến đây, con vẹt kim cương của bác khỏe mạnh hơn nhiều lắm, Loa Lớn hầu như mỗi ngày đều đến đánh một trận với nó.”

Trầm Lạc vẫn luôn không biết mỗi ngày Loa Lớn đi sớm về trễ là làm gì, hóa ra là đến nơi này đánh nhau với người ta.

Hai con chim quần nhau mấy phút mới thở hồng hộc tách ra, Loa Lớn nhảy nhót mắt to: “Tên ngốc nghếch! Lão tử nhất định mổ chết ngươi!”

Vẹt kim cương cũng quát: “Ngươi mới ngốc nghếch! Cả nhà ngươi đều ngốc nghếch!”

Lời này vừa ra Trầm Lạc liền có một loại dự cảm bất tường, quả nhiên, một cái bóng màu xám tro bay vọt đến không ngừng cấu xé vẹt kim cương, mà Loa Lớn cũng rất nhanh chóng chạy đến hỗ trợ.

Hóa ra là Đại Mỹ Nhân bị kích động ăn thua đủ với vẹt kim cương, mà Loa Lớn sợ vợ mình bị thiệt thòi, cũng không phân tốt xấu mà hùa nhau cùng đánh hội đồng.

Trên thực tế, sức chiến đấu của Đại Mỹ Nhân còn mạnh hơn Loa Lớn mấy lần, là thuộc về loại chó cắn là chó không sủa, hành vi ăn uống tắm rửa đều rất thanh tú văn tĩnh, thế nhưng đợi đến khi thật sự xông lên, ngay cả Loa Lớn cũng phải cam bái hạ phong.

Quả nhiên, lông của vẹt kim cương lập rơi xuống lả tả như tuyết, tựa hồ bị đánh đến cực thảm.

“Cụ ơi, đánh đến mức này vẫn không có chuyện gì sao? “

Ông cụ nhìn một hồi vẫn chưa lên tiếng thì Loa Lớn và Đại Mỹ Nhân đã thả vẹt kim cương ra. Mà vẹt kim cương lúc này đã vô cùng chật vật, lông vũ trên người đều xù ra, phần lông cổ càng là bung xòe như gà chọi, thế nhưng thực tế thì nó đã bại trận.

“Các ngươi khi dễ vẹt! Khi dễ vẹt! Phụ nữ thật là đáng sợ! Thật là đáng sợ!”

Vẹt kim cương bắt đầu chải vuốt lông vũ, vừa oan ức hô to vừa bay thẳng lên lầu, hình thể nó lớn như vậy mà vẫn không đánh thắng được đối thủ, thật sự quá thất bại rồi.

Loa Lớn đuổi theo mắng: “Ngươi mới là ngốc nghếch! Đồ ngốc thối! Cả lông cũng là ngu ngốc thối tha!”

Trầm Lạc: …

Kỳ thực anh cũng không biết Loa Lớn học từ đâu ra những lời lẽ này, anh thề, anh chưa từng dạy nó như vậy!

Loa Lớn và Đại Mỹ Nhân một lần nữa quay về bàn trà, lát sau một con vẹt xám nhỏ nhắn bay đến, Trầm Lạc biết nó chính là con trai của Loa Lớn và Đại Mỹ Nhân.

Vẹt non bay một vòng quanh hai vợ chồng Loa Lớn, Đại Mỹ Nhân lại một cánh đem nó ôm về, cùng con trai cọ cọ đâu rỉa rỉa lông, vẹt non vô cùng hưởng thụ híp mắt.

Trầm Lạc nhìn thấy bộ dạng vẹt non còn rất mạnh khỏe, hẳn là được chăm sóc rất tốt.

Trừ mấy đứa này ra, xung quanh bọn họ còn có mấy con vẹt đang đậu khắp nơi, lần này Trầm Lạc cũng để ý thấy, nội thất trong phòng có thiết kế rất nhiều chỗ đậu phù hợp cho đủ loại chim chóc.

Ngoại trừ một con vẹt lớn ngực đỏ đã gặp, nơi này còn có vẹt hoa hướng dương đầu phượng có một dúm lông màu vàng trên đầu, vẹt kim cương cánh xanh với bộ lông xanh đó lòe loẹt… chính là đủ loại giống vẹt, màu sắc kích cỡ đều khác biệt, muốn thu thập và chăm sóc một đàn vẹt đa dạng như vậy thật sự phải tốn không ít công sức.

Trầm Lạc vươn tay, vẹt non liền nhảy lên ngón tay của anh, hấp háy đồng tử màu vàng nhạt ngó nghiêng.

Trầm Lạc cảm thấy con vẹt non này vẫn có ấn tượng với anh, bất quá cũng đã một thời gian không gặp, vì vậy nó cũng không nhớ rõ được anh là ai.

Trầm Lạc vuốt vuốt đầu vẹt non, lại kéo cánh sờ mông một loạt đem cả người vẹt non kiểm tra tỉ mỉ, nói: “Vẹt non rất khỏe mạnh, thân thể hoàn toàn bình thường. Chỉ là nó tuổi tác còn nhỏ, có nhiều chuyện còn cần cụ chậm rãi dạy dỗ.”

Ông cụ Hình nói: “Vậy là tốt rồi, bác chỉ lo bọn chúng có khó chịu gì đó mà bác không nhìn ra. Còn có chuyện này, không biết cháu có thời gian giúp bác xem luôn mấy đứa còn lại không?”

Hóa ra còn là khám tập thể.

Bất quá đây cũng không phải chuyện khó khăn gì, Trầm Lạc tuy rằng chỉ nuôi một đám vẹt mẫu đơn size nhỏ và cả nhà Loa Lớn, thế nhưng chuyện khám tổng quát cho chim chóc anh cũng không xa lạ gì.

Sau khi sờ soạng lần lượt hết từng con vẹt, Trầm Lạc cảm thấy ánh mắt của bọn chúng nhìn anh đều có chút không đúng, giống như đang nhìn một tên biến thái vậy, hơn nữa còn là loại biến thái chuyên môn dâm loạn vẹt.

Vẹt do ông cụ Hình nuôi đương nhiên không có vấn đề gì, thức ăn tinh tế, chăm sóc khoa học, nói ví dụ như giữa mùa hè nóng bức này, điều hòa trong phòng tuyệt đối mở đủ, dù sao vẹt cũng là một loài chim sợ nóng nha.

Trầm Lạc lại phủi tay ngồi xuống: “Đều rất khỏe mạnh, không có vấn đề gì, chỉ là dường như hơi thiếu vận động, nếu có thể thường xuyên ra ngoài bay lượn sẽ tốt hơn.”

Vẹt là một loài chim sợ cô đơn, cũng là loài không thích hợp nuôi nhốt, thỉnh thoảng cần ra ngoài hoạt động.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *