Manh Sủng Nhật Thường – Chương 81

Chương 81: Hạnh phúc tới quá đột nhiên

Trong quá trình này, cả người Trầm Lạc đều mơ màng, hoàn toàn không khái niệm được rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra.

Chờ đến khi nghe một tiếng cọt kẹt do cơ thể bị đẩy xuống giường, sau đó là thanh âm va chạm giòn giã Trầm Lạc mới coi như thoát khỏi cảm giác bị gián đoạn ý thức!

Mặc dù như vậy, anh vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái mơ hồ, thẳng đến khi một đôi môi mềm mại đặt lên môi anh cắn tới cắn lui Trầm Lạc còn không nhịn được nghĩ, người này do chó biến thành sao?

Trầm Lạc mỗi ngày đều bị hun đúc bởi phim tình cảm trong nước, Hồng Kông, Nhật, Hàn của Trịnh Gia Mỹ, cho dù anh không cố ý xem, thế nhưng thỉnh thoảng liếc mắt cũng là đủ dùng cả đời. Lúc này, sau một thời gian dài bị độc hại, trường phái lý luận suông như Trầm Lạc rốt cục cũng có cơ hội thực hành!

Trầm Lạc thăm dò vươn lưỡi ra liếm liếm đôi môi mềm mại của đối phương, người nọ liền ngây ngẩn cả người giống như bị chấn kinh vậy, sau đó càng thêm điên cuồng gặm cắn.

Lúc quá trình gặm cắn sắp kéo dài đủ mười phút, Trầm Lạc rốt cục cũng được buông ra.

Tiểu Xuyên đứng dậy từ trên cao nhìn xuống Trầm Lạc, Trầm Lạc còn xoa xoa cái ót, vừa rồi lúc bị xô xuống đã chạm phải thành giường.

Khi ngước lên nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Xuyên, Trầm Lạc không nhịn được xấu hổ, ngoại trừ cảm giác vui vẻ thì chính là thẹn thùng.

Tiểu Xuyên cũng có chút không được tự nhiên, ho khan hai tiếng mới nói: “Giường của anh hư rồi.”

Trầm Lạc nhìn quanh một chút, nói: “Đúng vậy, giường của tôi bị hư.”

“Đêm nay chúng ta chỉ có thể ngủ giường lớn rồi.”

“Đúng vậy, đêm nay chúng ta chỉ có thể ngủ giường lớn rồi.”

Nói xong, chính Trầm Lạc cũng ngẩn ra, tại sao anh cứ lặp lại như máy thế này.

Tiểu Xuyên cười ha hả nhìn Trầm Lạc, không ngờ đến chỉ một cái hôn đã có thể khiến đối phương mơ hồ đến vậy. Liền vươn tay kéo Trầm Lạc lên.

Sau khi Trầm Lạc ngồi dậy, nhìn một đống hỗn độn trên đất không có chút mất vui nào, trái lại còn vô cùng cao hứng!

Anh và Tiểu Xuyên đã hôn nhau! Hơn nữa còn là do Tiểu Xuyên chủ động!

Trầm Lạc nhịn không được sờ sờ đôi môi có chút tê dại, toét miệng nở nụ cười.

“Uhm… Vừa rồi không phải là ngoài ý muốn, phải không?” Trầm Lạc rụt rè hỏi.

Tiểu Xuyên nói: “Ừ, không phải ngoài ý muốn.”

“Vậy là anh chủ động hôn tôi?” Trầm Lạc kiên nhẫn hỏi tiếp.

Tiểu Xuyên nắm tay anh: “Đúng là tôi chủ động, anh có ý kiến gì không?”

Trầm Lạc bị nghẹn lời một chút, nhưng vẫn chăm chú nói: “Không ngờ đến anh lại hôn lọng cọng như vậy.”

Tiểu Xuyên có chút quẫn bách, nói: “Anh là người đầu tiên ông đây hôn, còn muốn ông thành thạo đến mức nào?”

Tiểu Xuyên từ nhỏ đã có bộ mặt xinh đẹp, còn dễ nhìn hơn không ít bạn gái cùng tuổi, cả đám chị xinh dì đẹp xung quanh anh mỗi ngày đều muốn vừa ôm vừa hôn. Giữa sự bao vây trùng trùng đó, anh muốn bảo vệ sự trong sạch của mình quả thật không dễ dàng! Người này lại còn ghét bỏ anh hôn không thành thạo! Đệch!

Trầm Lạc dĩ nhiên không có lời chống đỡ, ngơ ngác nửa ngày mới nói: “Tôi cũng nụ hôn đầu.”

Trầm Lạc đối với giới tính của mình vẫn tương đương rõ ràng, vừa tới thời kỳ trưởng thành liền phát hiện mình thích nam giới, cũng đã từng vô cùng đau khổ dằn vặt, cảm giác mình như thế chính là quái vật. Thế nhưng sau vài năm cũng chậm rãi tiếp nhận sự thật này, thậm chí còn công khai với những người bên cạnh. Khi anh còn bé không người trông coi, đến lớn cũng là một mình tự lực, chưa từng cơ cơ hội nói chuyện yêu đương, nụ hôn đầu cho đến bây giờ vẫn còn giữ lại. Không ngờ đến, có một ngày không kịp đề phòng như vậy.

Trong lúc hai người nói chuyện, Trầm Lạc đã bị Tiểu Xuyên dẫn đến căn phòng đặt giường lớn. Trầm Lạc vừa nhìn thấy cái giường nọ bất chợt hiểu ra, nguyên lại Tiểu Xuyên chính là cố ý! Lúc đi mua giường đối phương đã nghĩ đến sẽ có hôm nay rồi! Vì vậy, thực ra khi đó Tiểu Xuyên cũng đã có ý với mình phải không?

Ngẫm lại tâm tình như oán phụ của bản thân mấy hôm nay, Trầm Lạc thật sự là ngay cả xúc động muốn chết cũng có.

Tiểu Xuyên còn đứng bên cạnh nói: “May mà lúc đó mua giường lớn.”

Trầm Lạc nhìn trời: Anh còn mặt mũi nói!

“Nếu anh đã chê kỹ thuật hôn của tôi, như vậy chúng ta liền luyện tập một chút nào!” Vừa dứt lời Trầm Lạc đã bị đẩy ngã xuống giường.

Vừa đặt người nằm xuống, Trầm Lạc đã hoảng loạn bật dậy, nói: “Tôi còn chưa chuẩn bị sẵn sàng.”

Tiểu Xuyên: “Hử?”

“Chính… chính là chưa chuẩn bị xong tư tưởng hiến thân.” Tuy rằng trong đầu anh đã đem Tiểu Xuyên yy tám trăm lần, thế nhưng không có nghĩa anh có thể lập tức login nha!

Tiểu Xuyên nói: “Tôi cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng, vì vậy đêm nay chỉ cần luyện tập kỹ thuật hôn một chút.”

Trầm Lạc trợn trắng: Đệch! Uổng phí tình cảm của ta quá!

Đợi đến khi chân chính bắt đầu hai người lại có chút ngượng ngùng, Trầm Lạc tìm một chút vấn đề tán gẫu để dời đi lực chú ý: “Anh bắt đầu thích tôi từ khi nào?”

Tiểu Xuyên: ” Tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm.”

“Nói tiếng người!”

“Không biết từ khi nào, nói thật ra, trước đây tôi cũng không ngờ mình sẽ thích đàn ông.”

Trầm Lạc tự nhủ: Bỗng dưng có cảm giác tội lỗi khi bẻ cong ai đó.

Hai người cứ thế nằm trên giường đắp chăn nói chuyện phiếm, Trầm Lạc đến giờ vẫn còn có chút không dám tin người đàn ông anh tơ tưởng bấy lâu nay liền thật sự trở thành của anh rồi, vì vậy liền không nhịn được sờ sờ vài cái.

Hai người trò chuyện một lát liền ngủ thiếp đi, ngay cả chuyện hôn cũng quên mất.

Tiểu Xuyên vốn định sau khi xử lý tốt chuyện trong nhà mới thẳng thắn với Trầm Lạc, chỉ là nhìn bên cạnh Trầm Lạc đột nhiên xuất hiện thêm mấy người đàn ông lý tưởng, Tiểu Xuyên chỉ sợ chuyện này không thể kéo dài. Nhỡ đâu đợi đến khi anh xử lý trong chuyện trong nhà người này lại bị kẻ khác trộm đi, chẳng phải liền muốn khóc ngất trong nhà vệ sinh sao? Vì vậy, trước hết cứ đem Trầm Lạc đẩy xuống giường hôn cái đã.

May là, Trầm Lạc cũng thích nam giới, Tiểu Xuyên cảm giác mình quả thực rất may mắn.

Ngày hôm sau, lúc Trầm Lạc thức dậy còn xoa xoa tóc, cảm thấy chuyện tối qua không quá thực tế, vì vậy liền ôm lấy Tiểu Xuyên hôn một cái, kết quả Tiểu Xuyên lại cười híp mắt nhìn anh.

Ôi chao, hình như là thật rồi.

Đến lúc này Trầm Lạc liền vô cùng thỏa mãn, cao hứng ngời ngời chạy đến bệnh viện.

Bởi vì tâm tình rất tốt, gương mặt của anh vẫn luôn treo nụ cười, chân đi như bay, ngay cả Trịnh Gia Mỹ cũng lặng lẽ hỏi Uông Bác: “Ông chủ đây là đang chuẩn bị làm chuyện điên rồ gì sao?”

Uông Bác nói: “Có điên hay không em cứ thử một chút liền biết.”

“Thử thế nào?”

“Chuyện này còn không dễ sao, em cứ hỏi anh ấy mua gà, xem ông chủ có bán cho em không.”

Trịnh Gia Mỹ cảm thấy biện pháp này quả thật không tệ, ông chủ không bán cũng không có tổn thất gì, bán thì cô liền có món hời rồi.

Vì vậy, Trịnh Gia Mỹ chạy đi hỏi Trầm Lạc: “Ông chủ, em muốn mua hai con gà ở chỗ anh.”

Trầm Lạc cũng không cần hỏi lý do, lập tức đồng ý: “Ừ.”

Trịnh Gia Mỹ chấn kinh rồi, có chút hối hận sao mình không nói mua nhiều thêm mấy con, lại bảo: “Ngày mai em liền cần.”

Trầm Lạc cũng gật đầu: “Được, không thành vấn đề.”

Trịnh Gia Mỹ liền chắc chắn Trầm Lạc đúng là phát điên rồi.

Mà lý do khiến Trầm Lạc đồng ý nhanh chóng như vậy là vì trong nông trường của anh đang nuôi hơn mười con gà, hơn nữa đều đã tròn năm, gà mái đã bắt đầu ấp trứng, anh cũng đang chuẩn bị ấp gà con. Thế nên, anh có bán vài con gà cũng không phải chuyện gì không thể.

Đến trưa, Trầm Lạc lôi kéo Tiểu Xuyên mang cú mèo ra rừng cây nhỏ trong công viên. Anh giao nhiệm vụ cho cú mèo tự mình luyện bay, bản thân lại kéo Tiểu Xuyên tựa vào thân cây hung hăng hôn hôn sờ sờ một lát rồi nói: “Thật muốn chết mà.”

Tiểu Xuyên buồn cười, nói: “Anh đang nghĩ gì?”

“Thấy được ăn không được, trong lòng ngứa ngáy.”

Tiểu Xuyên không phản công tùy ý để Trầm Lạc đè mình vào thân cây, tay lại đỡ hông của đối phương, nói: “Hiện tại đã bớt ngứa chưa.”

Trầm Lạc suy nghĩ một chút, nói: “Tạm được đu.”

Hai người cứ thế triền miên trong rừng cây suốt hai giờ mới quay về.

Đến lúc này Trầm Lạc rốt cục cũng hiểu được vì sao FA lại đáng thương, người chưa từng nói chuyện yêu đương sẽ không biết sự khổ sở khi độc thân. Hóa ra hai mươi mấy năm nay, anh sống được bần cùng như vậy.

Đến chiều, Phùng Viện Viện liền đúng hẹn đến đón Phùng Bảo Bảo, bất quá Phùng Bảo Bảo tựa hồ không rất cao hứng, bởi vì không nhìn thấy được Kiều Chấn Miễn.

Việc thể chất dụ mèo của Kiều Chấn Miễn Trầm Lạc có biết một chút, lần đầu tiên anh ta đến đây mấy con mèo trong bệnh viện vẫn luôn cọ đến cọ lui vào chân anh ta không ngừng, chỉ là lực hấp dẫn kia tựa hồ đối với Phùng Bảo Bảo đặc biệt mãnh liệt.

Vì không để Phùng Bảo Bảo sau này có u uất trong lòng, Trầm Lạc liền đem chuyện này nói cho Phùng Viện Viện biết. Mà Phùng Viện Viện lại là có chút kinh ngạc, trên đời này lại còn người thần kỳ như vậy nha? Chỉ là, nhìn dáng dấp của Phùng Bảo Bảo, chuyện này hẳn là không sai.

“Nếu như vậy, anh có thể cho tôi số điện thoại của người kia không? Nếu như Bảo Bảo có chuyện gì tôi cũng có thể tìm anh ta.”

Trầm Lạc nghĩ Phùng Viện Viện đúng là hết lòng với Phùng Bảo Bảo, cô gái này trước giờ vẫn luôn kiêu ngạo không chủ động dây dưa với đàn ông, lần này vì Phùng Bảo Bảo cũng là bất chấp mọi giá rồi.

“Cũng được, bất quá tôi phải hỏi ý kiến anh ta một chút, nếu anh ta đồng ý rồi tôi sẽ viết cho cô.” Trầm Lạc cũng không phải loại người tùy tiện bật mí riêng tư của người khác.

Sau khi anh hỏi ý Kiều Chấn Miễn xong, Kiều Chấn Miễn biểu thị chuyện này không có gì miễn cưỡng, vì vậy Trầm Lạc liền viết số ra cho Phùng Viện Viện.

Trước khi Phùng Bảo Bảo rời đi, Trầm Lạc còn nhịn không được điểm điểm cái mũi đen kịt ướt sũng của nó, thật là một con tiểu yêu tinh nghịch mà.

Thời gian sắp tới trong bệnh viện sẽ có không ít sinh mệnh mới ra đời, thời gian sinh sản của nhím mẹ sắp đến, mà A Phỉ, Manh Manh cùng với Bảo Bối nhà Hướng Úy Nhiên cơ hồ là chân trước chân sau mang thai đồng loạt, theo thai kỳ của Bảo Bối sắp kế thúc, A Phỉ và Manh Manh cũng đến thời gian bể vò.

Sinh sản vào tháng bảy là lúc cần hộ lý hết sức cẩn thận, khí trời quá nóng, không chỉ con non phải thích ứng khí hậu mà cả sản phụ cũng cần chuẩn bị chu đáo. Vì muốn tiếp đón tân sinh mệnh, tất cả thành viên trong bệnh viện đều nỗ lực hết mình.

Do ảnh hưởng của Đại hội thú cưng, bệnh viện Sủng Ái còn nổi đình nổi đám một thời gian, mà ba bầy mèo con trước đó vừa ra đời cũng đều tìm được chủ nhân nhận về, phần hai vợ chồng A Sửu và Cầu Cầu, Trầm Lạc đặc biệt để lại một đứa bầu bạn cùng bọn chúng.

Vợ chồng Loa Lớn còn có thể thỉnh thoảng bay đi thăm con mình, thế nhưng Cầu Cầu và A Sửu cũng chỉ có thể nhìn ảnh chụp do chủ mới gởi đến mà thôi.

Bất quá, Cầu Cầu và A Sửu vẫn có thiên tính của loài mèo, sự ràng buộc với con cái cũng không sâu sắc như vợ chồng Loa Lớn, vậy nên cũng có thể bớt khá nhiều phiền toái.

Dạo gần đây, A Phỉ và Manh Manh và nhím mẹ gần đến thời gian lâm bồn đều được cư dân mạng quan tâm cao độ, Trịnh Gia Mỹ mỗi ngày ít nhất phải đem tình huống của bọn chúng tường thuật một lần trên weibo, nếu không sẽ có không ít người hỏi thăm.

Con của A Phỉ và Manh Manh cũng không lo lắng không có người nhận nuôi, tuy rằng A Phỉ và Sỏa Đản bề ngoài so ra không bằng Cầu Cầu, thế nhưng danh tiếng của A Phỉ cực thịnh, có không ít người vì nó mà sẵn sàng nhận mèo con về. Mà Manh Manh lại là Samoyed vô cùng được ưa chuộng, hiện tại đã có rất nhiều người nhìn chằm chằm đàn con này của nó, đánh tiếng muốn nhận nuôi.

Phùng Viện Viện đưa Phùng Bảo Bảo đi không bao lâu, phóng viên tạp chí cũng đúng hẹn đến nơi, đầu tiên là chụp một ít ảnh trong khuôn viên bệnh viện và chân dung của mấy con thú, sau đó mới bắt đầu phỏng vấn Trầm Lạc.

Phóng viên ảnh là nam, người phỏng vấn lại là nữ, ngoại trừ Tiểu Xuyên, Trầm Lạc đối với những người khác đều có khả năng khoác lác đến tận mây xanh, vì vậy trong lúc phỏng vấn liền không chịu chút áp lực nào. Đương nhiên, vì tuân thủ sát sao nguyên tắc ăn ngay nói thật, Trầm Lạc tuy rằng có chút khoa trương nhưng tuyệt đối không nói ra một chuyện nào sai lệch với sự thật.

Cuộc phỏng vấn kéo dài khoảng hơn bốn mươi phút, sau đó phóng viên lại yêu cầu các động vật đoạt giải thưởng ra ngoài chụp chung một tấm, ngoại trừ Cầu Cầu có chút không quá phối hợp, những con vật khác đều hết sức cao hứng tạo dáng chụp ảnh.

Sau hôm phỏng vấn hai ngày, Kiều Chấn Miễn cũng gọi điện đến báo cho Trầm Lạc, bản thảo của anh đã được thông qua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *