Manh Sủng Nhật Thường – Chương 80

Chương 80: Thể chất dụ mèo

Trầm Lạc bớt thời gian làm ổ cho nhím mẹ, lại đưa cú mèo ra ngoài tập bay.

Con cú mèo này vốn đã định phải phóng sanh, vì vậy cũng không đặt tên.

Trầm Lạc luôn nhân buổi trưa vắng người, tìm một góc cây cối rậm rạp trong công viên tập bay cho cú mèo.

Theo pháp luật, cú mèo cũng là động vật được bảo hộ, hơn nữa không cho phép tư nhân nuôi dưỡng hoặc mua bán. Trường hợp của Trầm Lạc chính là đặc thù, hơn nữa bệnh viện của anh cũng có giấy phép hợp pháp nên mới có thể tạm thời thu dưỡng, chờ sau khi cú mèo hồi phục phải mau chóng phóng sanh.

Trầm Lạc sờ sờ cú mèo, để nó đứng trên cánh tay của mình, cú mèo mở to mắt, Trầm Lạc liền ra chỉ thị: “Bay đến nhánh cây kia rồi trở về thử xem.”

Cú mèo nghiêng đầu một chút, sau đó vỗ cánh bay đến cành cây chỉ định, lát sau mới trở về trên tay Trầm Lạc.

Trầm Lạc vỗ vỗ đầu cú mèo, cố hết khả năng thả ra thiện ý với nó.

Cú mèo cũng là loài chim có tính công kích rất mạnh, nếu nó cảm giác mình đang chịu uy hiếp sẽ nheo mắt, đem người thu lại, đôi khi còn có thể chuyển động đầu khắp bốn phía, đó chính là lúc nó quan sát lộ tuyến chạy trốn.

Hiện tại người cú mèo tin tưởng nhất là Uông Bác, bởi vì người chăm sóc nó nhiều nhất là anh ta, mà Trầm Lạc bởi vì chiếm tiện nghi của dị năng nên cũng được cú mèo thân cận không ít. Nếu đổi một người khác đến, cú mèo nhất định sẽ không cho thái độ tốt như vậy.

Chỉ chốc lát sau liền nghe được tiếng nói chuyện của những người đi dạo, cú mèo quả nhiên lập tức quay đầu nhìn ngắm xung quanh, tựa hồ muốn tìm người đang nói chuyện ở nơi nào.

Trầm Lạc sờ sờ đầu của nó, nói: “Đừng lo lắng, tao ở đây, không ai dám làm gì mày đâu, cứ yên tâm tập bay thôi.”

Chờ thanh âm kia dần đi xa cú mèo mới trầm tĩnh lại, tiếp tục luyện tập.

Để bổ sung thể lực cho cú mèo, Trầm Lạc cũng là chịu được bỏ tiền, thịt dê thịt bò tươi, còn có thịt gà gì đó đều không hề keo kiệt, vậy nên lúc này cú mèo thật ra còn béo lên không ít, lúc nó bay về đậu trên tay Trầm Lạc, Trầm Lạc sẽ cảm thấy cánh tay trầm xuống, thực sự quá nặng rồi.

Mỗi ngày bọn họ đều luyện tập khoảng hai giờ rồi mới trở về.

Gần đây, Lý Kim Châu và Lưu Vân Phong cũng thường xuyên mang Bảo Bối tới, bụng của Bảo Bối đã càng lúc càng nhìn rõ, vì vậy phải năng đến kiểm tra tình huống.

Uông Bác phụ trách xem kết quả kiểm tra, Trầm Lạc phụ trách trò chuyện với thai phụ, nghe xem Bảo Bối có các loại… tâm sự gì hay không. Cũng may lúc Bảo Bối mang thai quá trình vô cùng thuận lợi, thai nhi trong bụng cũng rất khỏe mạnh.

Lúc tính tiền, Trầm Lạc thuận miệng hỏi: “Hướng Úy Nhiên đâu rồi? Thế nào đã lâu không thấy cô ấy đến?”

Lý Kim Châu và Lưu Vân Phong nhìn nhau một cái, Lưu Vân Phong ho khan, nói: “Chị họ gần đây hơi bận, vì vậy đều do chúng tôi đưa đến.”

Lý Kim Châu lặng lẽ đỏ mặt.

Sự thật là Hướng Úy Nhiên vì hai người chế tạo cơ hội, cố ý để em họ mình mang Bảo Bối đến tìm Lý Kim Châu, như vậy hai người mới có thời gian trò chuyện với nhau!

Trầm Lạc liếc nhìn hai người, nói: “Tôi biết rồi, hai người về nhà vẫn giữ nguyên tình trạng trước đây cho Bảo Bối là được, mỗi ngày nên tản bộ một chút, những vận động quá kịch liệt cũng không thể làm, không khác biệt với thai phụ loài người lắm.”

Trầm Lạc luôn cảm thấy hai người có chút chướng mắt, dù sao bên cạnh anh cũng không có bạn bè lót đường tốt như vậy.

Qua hai ngày, con Husky Trầm Lạc làm mai cũng thành công mang thai, chủ nhân liền đưa đến kiểm tra.

Giống như Trầm Lạc đã nghĩ, mai mối thành công một đôi thú cưng, công việc làm ăn sau đó liền không hề ngừng qua, đối với việc này anh cũng vô cùng vui vẻ, rất kiên nhẫn nói cho khách hàng biết nên chăm sóc chó cưng lúc mang thai như thế nào.

Giữa lúc bận rộn như thế này, Trầm Lạc còn phải nghĩ chuyện bản thảo, may mà còn có Tiểu Xuyên ở đây giúp đỡ, khoảng thời gian lúng túng sau khi lên giường buổi tối vừa vặn có thể đem việc này ra thảo luận. Bất quá, Trầm Lạc quả thực không có thiên phú văn học gì, chỉ thiếu khiến Tiểu Xuyên phải chỉ ra từng chữ chép lại.

Qua ba ngày, Trầm Lạc rốt cục ‘rặn’ ra một phần bản thảo hơn hai nghìn chữ.

Lúc Kiều Chấn Miễn hẹn thời gian đến xem bản thảo, Trầm Lạc liền chuẩn bị xong tinh thần bị phê bình.

Kiều Chấn Miễn cầm theo một cái ipad, lúc cầm bản thảo lên nhìn cảm giác con người liền bất đồng, cái bộ dáng này nói đơn giản chính là đủ cao lãnh nha.

Trầm Lạc trái lại giống như học sinh tiểu học ngồi bên cạnh nghe Kiều Chấn Miễn phê bình chỉ bảo, Tiểu Xuyên ngồi trên salon bên cạnh thấy cảnh tượng như vậy luôn có chút là lạ. Vừa vặn lúc này Thuận Phong lại nhao nhao chạy đến, sống chết đập mặt vào chân Tiểu Xuyên, khiến anh không khỏi nhớ lại người chủ phi công kia của nó, sắc mặt lập tức khó coi.

Thuận Phong thấy sắc mặt của Tiểu Xuyên lập tức ngao ô một tiếng cụp đuôi chạy mất, thực sự quá đáng sợ mà!

Tiểu Xuyên không thèm để ý đến Thuận Phong, trong lòng lại nghĩ bên cạnh Trầm Lạc trái có một phi công, phải có một phó chủ biên, một người lại đẹp trai hơn một người, lương cao còn sống cùng một thành phố với Trầm Lạc. Vốn anh tưởng rằng chuyện này đã là mười phần chắc chín, hôm nay xem ra đã có chút không xác định rồi.

Kiều Chấn Miễn lại nói rõ một lần về nội dung kịch bản với Trầm Lạc, Trầm Lạc chỉ cảm thấy dạo này những gì mình học được còn nhiều hơn tất cả thời gian học ngữ văn trên ghế nhà trường..

“Phần bản thảo này, trước hết anh sửa chữa lại một chút, tốt nhất là đến ngày mai lại gởi cho tôi, như vậy chúng ta mới có đủ thời gian sắp chữ và biên tập.”

Đã có phương hướng sửa chữa, Trầm Lạc cũng cảm thấy dễ dàng hơn một chút: “Không thành vấn đề, tôi sẽ nhanh chóng đem bản thảo hoàn thiện gởi cho anh.”

Kiều Chấn Miễn gật đầu, nói: “Ngày mai tôi có việc sẽ không đến đây, phóng viên của tạp chí sẽ phỏng vấn anh, anh chỉ cần phối hợp với họ là tốt rồi.”

Trầm Lạc chớp mắt hỏi: “Không cần viết kịch bản trước sao?”

Kiều Chấn Miễn nói: “Cũng không phải muốn quay hình, cho dù trong lúc phỏng vấn anh có sai sót gì cũng không sao cả.”

Trầm Lạc nghe vậy liền cảm thấy mình đúng là suy nghĩ nhiều rồi.

Lúc hai người đang nói chuyện, chuông gió trên cửa lại bị xua vang, là Phùng Viện Viện ôm Phùng Bảo Bảo đến.

Đây là khách hàng lớn nha, Trầm Lạc lập tức nói một tiếng với Kiều Chấn Miễn, đứng dậy đón người, hỏi: “Làm sao vậy? Sắc mặt cô tệ quá.”

Phùng Viện Viện thở dài, nói: “Bảo Bảo ở nhà chơi nước, mở vòi xong lại không đóng, vừa vặn chỗ thoát nước bị chặn lại, vì vậy cả căn nhà đều ngập rồi, tôi phải gọi người đến dọn dẹp, còn rất loạn. Tạm thời chỉ có thể gởi Bảo Bảo ở đây.”

Trầm Lạc không ngờ đến Phùng Bảo Bảo còn có thể nghịch đến như vậy. Cúi đầu nhìn, đầu sỏ tội ác đang nằm trong thùng vận chuyển, bộ dáng cực kỳ oan ức.

Phùng Viện Viện vừa mở thùng ra, chuẩn bị ôm Phùng Bảo Bảo đưa cho Trầm Lạc, không ngờ Phùng Bảo Bảo lại trực tiếp phóng người ra ngoài, chạy thẳng lên người Kiều Chấn Miễn. Kiều Chấn Miễn chỉ kịp thấy một con mèo mập bay về phía mình, sau đó kính mắt liền rớt.

Phùng Bảo Bảo nép vào đùi Kiều Chấn Miễn, ngao ô một tiếng, ý tứ là không cần chủ nhân nữa!

Không biết Phùng Viện Viện rốt cuộc đã làm cái gì mới khiến Phùng Bảo Bảo tức giận như vậy.

Phùng Viện Viện cũng bị dọa cho giật mình, thấy Phùng Bảo Bảo chạy thẳng về phía một người đàn ông xa lạ thì vội vàng xin lỗi: “Thật ngại quá, con mèo này của tôi tương đối nghịch ngợm, xin anh tha lỗi.”

Nếu như đối phương là người thích mèo thì còn đỡ, có lẽ sẽ không quá để ý, thế nhưng nếu đối phương là người không thích mèo, thậm chí là chán ghét, chuyện này liền khó dàn xếp.

Bất quá, vận khí của Phùng Viện Viện vẫn tương đối khá, Kiều Chấn Miễn là một người yêu mèo, hơn nữa còn có thể chất dụ mèo đặc thù. Đám mèo chỉ cần nhìn thấy anh ta lập tức sẽ có cảm giác thân thiện, là loại người chỉ cần đi trên đường liền có mèo hoang chạy đến nũng nịu chào hỏi.

Đợi đến khi hiểu được tình hình trước mắt Kiều Chấn Miễn đã sửa lại kính mắt, nói: “Không có chuyện gì, con mèo này là bị dọa rồi, cô cũng đừng gấp, cứ để nó chơi với tôi một chút.”

Phùng Viện Viện sửng sốt, không ngờ người đàn ông đẹp trai nhã nhặn, thoạt nhìn giống như có chút bệnh sạch sẽ này lại không ngại bị một con mèo xa lạ nằm lên đùi.

Trầm Lạc nhìn thấy không có chuyện gì thì trái tim cũng trở về đúng chỗ, nói: “Vậy Viện Viện trước hết ngồi lại chút đi, tâm tình của Bảo Bảo hiện giờ không tốt lắm, trước hết cứ chiều nó đã!”

Phùng Viện Viện căng thẳng gật đầu, sau đó ngồi xuống ghế salon, lại có chút ghen tỵ nhìn Phùng Bảo Bảo, bởi vì Phùng Bảo Bảo giống như đã bỏ quên cô mà chạy đến ôm chặt Kiều Chấn Miễn vậy.

Kiều Chấn Miễn vươn bàn tay trắng nõn ra vuốt ve Phùng Bảo Bảo, còn mèo kia cư nhiên còn híp mắt lại bắt đầu nổ máy grừ grừ, bộ dạng vô cùng hưởng thụ.

Trầm Lạc ở bên cạnh nhìn thấy cũng không biết nên nói gì, lẽ nào Phùng Bảo Bảo cũng là háo sắc sao?

Trầm Lạc lại hỏi Phùng Viện Viện về tình huống gởi nuôi lầnnày, bởi vì Phùng Viện Viện chỉ là cần thời gian để dọn dẹp căn nhà, vì vậy có lẽ ngày mai đã có thể đón Phùng Bảo Bảo về rồi.

Sau khi xác định rõ ràng, Phùng Viện Viện lại nói với Phùng Bảo Bảo: “Bảo bảo, mẹ phải đi rồi.”

Phùng Bảo Bảo vẫn híp mắt grừ grừ như trước, thái độ cực kỳ lãnh đạm, Phùng Viện Viện không khỏi chán nản. Kiều Chấn Miễn dừng nhịp vuốt ve lại, đẩy đẩy đầu mèo của Phùng Bảo Bảo một cái, xoay nó nhìn về phía Phùng Viện Viện, lúc này Phùng Bảo Bảo mới không mấy cam tâm tình nguyện meo một tiếng, ý tứ là cứ đi đi.

Trầm Lạc nói: “Được rồi, cô mau về nhà dọn dẹp đi, ngày mai đến đón là được, dù sao đến mai có lẽ Bảo Bảo cũng hết giận rồi, không phải vừa vặn sao?”

Phùng Viện Viện bất đắc dĩ gật đầu, lại nói với Kiều Chấn Miễn: “Cũng cám ơn anh đây, Bảo Bảo có chút tùy hứng, xin anh đừng chấp nhất với nó.”

Kiều Chấn Miễn gật đầu nói: “Tôi tên Kiều Chấn Miễn, mèo của cô rất đáng yêu.”

Hai người nhàn nhạt chào hỏi xong, Phùng Viện Viện lại lưu luyến không đành rời đi.

Phùng Bảo Bảo chờ đến khi Phùng Viện Viện đã rời khỏi bệnh viện, bóng lưng sắp biến mất mới chịu meo một tiếng. Trầm Lạc đúng là cạn lời, con mèo này quá sức khẩu thị tâm phi rồi.

Mà Kiều Chấn Miễn cũng ngồi lại nửa giờ mới rời đi, trên quần tây có thêm đầy nếp nhăn và lông mèo.

Lúc này thời tiết đang độ nóng nhất trong năm, cũng là thời gian chó mèo rụng lông nhiều nhất.

Thấy Kiều Chấn Miễn phải đi, Phùng Bảo Bảo còn rất luyến tiếc, không ngừng meo meo vô cùng triền miên, còn dùng đầu cọ cọ Kiều Chấn Miễn. Kiều Chấn Miễn lại ngồi xuống vuốt ve nó.

Phùng Bảo Bảo thật là một đứa ăn cây táo rào cây sung, Phùng Viện Viện đối xử với nó tốt như vậy cũng không thấy nó làm nũng với cô nhiệt tình thế.

Lúc Kiều Chấn Miễn chào hỏi rời đi, Phùng Bảo Bảo còn đưa người ra tận cửa.

Trầm Lạc lại âm thầm suy nghĩ, với tâm cơ của Phùng Bảo Bảo sẽ không trực tiếp theo Kiều Chấn Miễn về nhà chứ? Chỉ là, vì sao Kiều Chấn Miễn lại có sức hấp dẫn lớn như vậy với loài mèo nha?

Đến tối, trước khi Trầm Lạc về nhà còn dùng mấy giờ sửa chữa bản thảo, cuối cùng cũng coi như không còn vấn đề gì, chỉ cần đợi ngày mai kiểm tra lại một chút là có thể gởi cho Kiều Chấn Miễn.

Trầm Lạc trong lòng chỉ lo suy nghĩ bản thảo, không để ý đến Tiểu Xuyên cả chặng đường vẫn không nói gì.

Trầm Lạc lái xe vào nhà, xuống xe, duỗi người, lại kiểm kê đám giặc thấy không thiếu đứa nào, dọn dẹp WC của mèo một chút, chờ Tiểu Xuyên tắm xong rồi vào tắm.

Đợi lúc anh ra khỏi phòng tắm liền bị một người dùng sức mạnh đè lên trên giường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *