Manh Sủng Nhật Thường – Chương 79

Chương 79: Vẫn chưa chia giường

May mà vị chủ biên lớn lên trắng trẻo sạch sẽ đã đứng dậy tự giới thiệu: “Xin chào ông chủ Trầm, tôi là Kiều Chấn Miễn, là phó chủ biên của ‘Nguyệt san thành thị’ mà anh đang công tác. Là chủ biên cử tôi đến thương lượng về bản thảo với anh.”

Lúc này Trầm Lạc mới hiểu ra là do Trịnh Gia Mỹ ăn nói không rõ ràng, thiếu chút nữa đã gây ra trò cười rồi.

Bất quá, anh chàng Kiều Chấn Miễn này vừa nhìn chính là hình tượng thư sinh, thậm chí phải nói có chút văn chương, vừa đúng loại hình Trịnh Gia Mỹ yêu thích, thảo nào người ta trực tiếp giản lược chữ phó mà gọi thành chủ biên.

“Xin chào, tôi là Trầm Lạc, anh cứ gọi tên tôi là được rồi. Chủ biên quả thực đã thông báo với tôi về anh, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy.”

Kiều Chấn Miễn nói: “Đại hội thú cưng lần này quảng bá rất rầm rộ, hơn nữa các động vật của anh đã giành được không ít thành tích trong chương trình, vì vậy chủ biên cảm thấy đây là một đề tài rất tốt, quyết định mở ra một chuyên đề riêng về sự kiện này, mà bài viết cảm thụ và kinh nghiệm của anh sẽ là phần quan trọng nhất. Anh hẳn là có thể hiểu được tâm tình cấp bách của chúng tôi đi?”

Ngữ tốc của Kiều Chấn Miễn không nhanh không chậm, rất có cảm giác trật tự khiến người ta thoải mái.

Trầm Lạc nói: “Hóa ra là như vậy, tôi cũng hiểu được, không biết lần này anh đã có ý tưởng gì chưa?”

Kiều Chấn Miễn bắt đầu nói về những ý tưởng bọn họ yêu cầu, phần của Trầm Lạc chủ yếu là trả lời phỏng vấn và viết một bài cảm thụ. Đương nhiên, bọn họ cũng hy vọng có thể làm một bài giới thiệu về động vật và sinh hoạt của bệnh viện, cần thiết anh cung cấp tài liệu cơ bản và ảnh chụp.

“Chủ biên nói, phương diện nhuận bút lần này tuyệt đối không bạc đãi các vị.”

Danh tiếng của Trầm Lạc đã truyền ra ngoài, Kiều Chấn Miễn hiểu rõ nên nói thế nào mới có thể khiến đối phương động tâm.

Trầm Lạc đúng là động tâm, ‘Nguyệt san thành thị’ là một quyển tạp chí với cấp bậc đại gia, cả quyển đều được in giấy bóng, giá cả không thấp, nội dung cũng cực kỳ có tư tưởng, vì vậy rất được các thành phần trí thức hoan nghênh. Phương diện nhuận bút này anh đúng là không cần quá lo lắng.

Trầm Lạc suy nghĩ mấy giây, hỏi: “Nếu làm ra danh tiếng, đám động vật của tôi liệu có bị trộm đi không?”

Kiều Chấn Miễn cười cười, thầm nghĩ ông chủ này đúng là có chút đáng yêu, vì vậy cũng mang theo chút ý vui đùa: “Đương nhiên sẽ không, trị an trong thành phố chúng ta cũng không tệ lắm. Đổi một góc độ mà nói, nếu động vật nhà anh nổi danh không chừng còn có thể làm ngôi sao!”

Ngôi sao động vật cũng có thể kiếm không ít tiền, từ chó mèo vườn đến chó mèo thuộc giống nổi tiếng đều có cơ hội, trong số đó còn có không ít ngôi sao động vật kiếm tiền rất tốt.

Kỳ thực, có vài con vật trong bệnh viện của Trầm Lạc đã bắt đầu có danh tiếng, bất quá đều chỉ là trong phạm vi nhỏ, anh vẫn cảm thấy bản thân không có chỗ dựa gì, không dám làm náo động lớn, cũng coi như là làm người khiêm tốn. chỉ là lần này anh thực sự có chút động tâm rồi!

Trầm Lạc do dự bất định không nắm được chủ ý, thẳng thắn quay đầu hỏi Tiểu Xuyên: “Anh cảm thấy thế nào?”

Tiểu Xuyên rất dứt khoát nói: “Tôi nghĩ đây là cơ hội rất tốt.”

Trầm Lạc lập tức không do dự nữa, gật đầu nói: “Vậy được rồi, tôi đồng ý với các anh.”

Kiều Chấn Miễn có chút kinh ngạc liếc nhìn Tiểu Xuyên, không nghĩ đến anh chàng này lại có ảnh hưởng lớn đến như vậy với ông chủ.

Kiều Chấn Miễn lại nói với Trầm Lạc một ít vấn đề cần chú ý, sau đó hẹn ba ngày nữa sẽ đến xem bản thảo rồi mới đứng dậy rời đi.

Trầm Lạc thở dài một hơi, nói: “Muốn trở thành người làm công tác văn hóa thật quá khổ cực.”

Tiểu Xuyên không nhịn cười được, nói: “Có thể lãng phí bao nhiêu tinh lực của anh chứ? Còn cảm thấy cực khổ.”

Trầm Lạc không nhịn được ca thán về sự nghiêm khắc của chủ biên kia với Trầm Lạc. “Lần nào tôi viết cũng thực sự là vắt cạn đầu óc, trước khi giao bản thảo nhất định phải sửa ba lần, thế nhưng sau khi phát qua còn phải sửa thêm ba lần mới được đăng. Trước kia tôi làm tập làm văn trong trường cũng chưa từng chăm chú như vậy.”

Tiểu Xuyên cũng không đồng tình với Trầm Lạc, hơn nữa anh còn nghĩ rằng việc này đối với Trầm Lạc mà nói không chừng là một cơ hội tốt.

Sau khi than thở xong Trầm Lạc cũng cảm thấy thư thái hơn một chút, bắt đầu suy nghĩ dàn ý cho bản thảo.

Tiểu Xuyên an ủi Trầm Lạc: “Nếu anh không ra được chủ ý, tôi có thể cùng anh viết bản thảo.”

Trầm Lạc nhất thời trước mắt sáng ngời: “Thật không?”

Mặc dù Tiểu Xuyên chưa từng nói qua bằng cấp của mình đến đâu, thế nhưng vừa nhìn đã biết là người có ăn học đầy đủ mà!

Tiểu Xuyên gật đầu: “Đương nhiên là thật.”

Trong lòng Trầm Lạc âm thầm vui vẻ, rốt cuộc anh đã có lý do để quang minh chính đại tìm Tiểu Xuyên rồi. Mua ha ha…

Trịnh Gia Mỹ tiễn Kiều Chấn Miễn xong lại nói về chuyện của Thuận Phong: “Vẫn không dám thả ra, hôm nay bọn Ethan không có trong bệnh viện, em sợ nó chạy lạc mất không tìm về được.”

Trầm Lạc gật đầu nói: “Đúng là nên cẩn thận một chút.”

Uông Bác cũng bước đến báo cáo tình huống với Trầm Lạc: “Vết thương của con mèo kia đã khôi phục, chỉ cần nuôi tốt một chút liền không thành vấn đề. Bất quá lượng thức ăn của con nhím kia đã khôi phục lại bình thường, có lẽ không quá mười ngày nữa sẽ sinh con.”

Mấy hôm nay Trầm Lạc bận đến chân không chạm đất, đối với tình hình của nhím mẹ cũng chỉ hỏi han một chút chứ không xem kỹ, sau khi tính toán thời gian cũng nói: “Được rồi, ngày mai tôi sẽ làm ổ cho nó.”

Tập quán sinh sản của nhím cũng có chút tương tự với loài mèo, cần phải có một chỗ không lộ sáng, hơn nữa nhím con vừa ra đời là không thể tùy tiện mang ra xem, càng không thể bị chạm vào. Nếu nhím mẹ phát hiện con mình có mùi vị lạ rất có thể sẽ tiến hành ‘tẩy trừ’, cũng chính là sẽ cắn chết nhím con giống như mèo mẹ cắn chết mèo con vậy.

Trước khi sinh con, nhím mẹ sẽ ăn đến béo tròn, không thích cử động, vẫn nằm yên ở trong góc, bất quá chỉ cần có thể thuận lợi sinh sản thì chính là chuyện tốt rồi.

Con cú mèo gãy xương kia cũng đã khôi phục không sai biệt lắm, đợi Trầm Lạc có thời gian sẽ đưa nó đi tập luyện phục hồi, chờ đến khi nó có thể bay lượn bình thường liền mang đi phóng sinh.

Con cú mèo này còn rất thông minh, khi vết thương còn nặng cũng không lộn xộn, sau khi khôi phục rồi còn rất nghe lời, không cho ra ngoài liền không kiếm cách đào thoát, luôn tìm một góc yên tĩnh làm ổ. Chờ đến lúc Uông Bác muốn tìm nó mới đưa đầu ra ngoài, mở to mắt nhìn, ra vẻ cực kỳ vô tội.

Nhưng khiến Trầm Lạc có chút cạn lời chính là, hiện tại Thí ca cũng đã học được tiếng kêu của cú mèo, ban đầu nghe còn có chút quái dị, bây giờ đã là càng lúc càng giống rồi, có đôi khi Trầm Lạc không để ý sẽ rất dễ lầm lẫn.

Đến tối, Trầm Lạc lái xe đón đám động vật ở khu triển lãm về nhà, anh còn thuận tiện đi gặp Cận Quốc Đống một chút, tuy rằng trong khoảng thời gian này cũng không cần đối phương ra tay giúp đỡ gì đó, thế nhưng cũng nên cảm tạ ông ta lúc đầu đã đến khuyên Trầm Lạc tham gia đại hội này, anh không chỉ có thể mở rộng kiến thức còn nhận được mấy mươi nghìn tiền thưởng.

Đợi bọn Ethan vừa về đến bệnh viện liền trở nên náo nhiệt, mặc dù không có gà bay nhưng là có chó sủa rồi. Buổi tối, Trầm Lạc trước hết làm một bữa ngon cho tập thể động vật, mỗi con đều được chia một chén lớn, sau đó lại xuống bếp nấu vài món cho mọi người liên hoan.

Trịnh Gia Mỹ và Uông Bác nhìn thấy tình huống như vậy cũng lưu lại ăn cơm, ông chủ không dễ dàng xuống bếp một lần, vì vậy bọn họ tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội như vậy.

Nói đến cũng kỳ quái, tuổi thơ của Trầm Lạc cùng Vương Vỹ coi như có chút tương tự, cả hai từ nhỏ đều không có người chăm sóc, toàn dựa vào chính mình tự lực cánh sinh, kết quả Trầm Lạc luyện được một tay nghề nấu bếp tuỵệt diệu mà Vương Vỹ vẫn cứ giẫm chân tại chỗ. Có thể, bản lĩnh nấu nướng của Vương Vỹ cũng giống như khả năng tính toán của Trịnh Gia Mỹ vậy, là hoàn toàn không có khả năng tăng lên.

Đến buổi tối lúc đi ngủ, sự hưng phấn ban ngày của Trầm Lạc lập tức biến mất, cái gì gọi là từ nghèo đến giàu dễ từ giàu về nghèo khó chính là như vậy. Lúc Tiểu Xuyên còn ngủ với anh, anh còn lập dị nói không quá thuận tiện, hiện tại Tiểu Xuyên phải ngủ giường lớn, anh cho dù nằm đến vị trí Tiểu Xuyên đã từng ngủ qua, ôm cái chăn Tiểu Xuyên từng đắp cũng không ngủ được.

Cái gọi là ‘Độc thủ phòng không’ đúng là không phải chuyện cho người làm mà.

Trầm Lạc lại trở mình một cái, đang chuẩn bị đếm cừu thì nghe ngoài cửa vang lên một trận tiếng động, mở mắt ra nhìn, Tiểu Xuyên lại đến rồi.

“Quấy rầy anh sao?”

“Không có.” Bộ dạng còn rất tỉnh táo, hiển nhiên là chưa ngủ.

Tiểu Xuyên bò lên giường, Trầm Lạc tỏ vẻ kinh ngạc: “Anh muốn ngủ ở đây sao?” Thanh âm mơ hồ có chút hưng phấn.

Tiểu Xuyên ừ một tiếng, nói: “Giường lớn quá lớn, một người ngủ không quen.”

Nếu như là người khác, Trầm Lạc nhất định sẽ nghĩ đây là lý do chó má gì, thế nhưng bởi vì đây là Tiểu Xuyên, anh cái gì cũng không nghĩ, chỉ còn lại sự vui mừng tràn đầy, thế nhưng vẫn muốn giữ giá, nói: “Đã như vậy, anh cứ ngủ ở chỗ này trước đi!”

Tiểu Xuyên đã nằm xuống, những lời này của Trầm Lạc cũng là vô ích.

Ngày hôm sau Trầm Lạc lại không nhịn được nghĩ, mua giường lớn lại không có người ngủ, vậy hai người đặc biệt đi mua giường làm gì chứ?

————————–

Từ lúc Trầm Lạc mở bệnh viện Sủng Ái đến bây giờ chưa từng vắng mặt lâu như vậy, thế nên hôm nay khi các khách quen nhìn thấy anh đều hết sức cao hứng: “Ông chủ, anh rốt cục cũng về rồi!”

Trầm Lạc còn có lỗi giác như mình vừa gặp phải chuyện xui xẻo gì đó, nếu không vì sao vừa trở lại mọi người đều đồng thanh chúc mừng như thế.

Cũng có người biết động vật trong bệnh viện vừa đạt giải thưởng, không ngừng nói lời tốt đẹp. Trong số đó, cao hứng nhất phải nhắc đến dì Lý.

Một tuần trước dì Lý đã cùng Vượng Vượng nhà mình đi bệnh viện kiểm tra, kết quả phát hiện cái nốt ruồi mà Vương Vượng tỏ vẻ không thích kia là triệu chứng của khối u.

“Dì cũng không biết chuyện này là thế nào, dù sao chính là do bác sỹ nói vậy. Tự dì cũng không cảm giác được gì, vậy mà Vượng Vượng lại đoán được..”

Dì Lý ôm Vượng Vượng, bộ dạng tuyệt đối là đang ôm tâm can bảo bối.

“Này, bác sỹ có nói với dì khối u kia là lành tính hay ác tính không?”

“Bây giờ là lành, có thể chuyển thành ác tính hay không cũng không nói rõ được. Bất quá phát hiện bệnh sớm vẫn là tốt, trị liệu từ bây giờ vẫn an toàn hơn.”

Lần này Vượng Vượng đã trở thành đại công thần rồi, có một vài chị em tốt của dì Lý còn cố ý nhờ Vượng Vượng ngửi mình vài cái xem có u nang gì không, đáng tiếc Vượng Vượng cũng không thần thông như vậy.

Trầm Lạc cũng cảm thấy chuyện này là hơi quá sức Vượng Vượng rồi, Vượng Vượng chính là mỗi ngày sống cùng với dì Lý, vì vậy đối với mùi vị trên người dì Lý đã hết sức quen thuộc, có thứ gì đó khác lạ liền phát hiện cũng không kỳ quái. Về phần những người khác, lại không quen thuộc với Vượng Vượng như vậy, còn xem Vượng Vượng là tiểu thần khuyển mới là đáng cười.

Trầm Lạc cũng không để tâm đến chuyện này lắm, gần đây bệnh viện bận rộn nhiều việc, ngoại trừ bản thảo của ‘Nguyệt san thành thị’ cần giao lại có vài cơ quan truyền thông khác muốn phỏng vấn anh, nhờ anh viết bản thảo, thế nhưng Trầm Lạc cảm thấy viết cho một nơi đã khó khăn rồi, không thể viết được nhiều hơn, vì vậy đều cự tuyệt. Hơn nữa bệnh viện Sủng Ái trong đại hội lấy được không ít giải thưởng, khiến cho tên tuổi của bọn họ cũng bắt đầu được biết đến, có nhiều người cố ý đến đây nhận thú cưng về nuôi, mỗi ngày có bảy tám con thú được nhận đi cũng không phải chuyện kỳ quái gì, vì vậy động vật trong bệnh viện thoáng cái ít đi rất nhiều, mà Trầm Lạc cũng nếm được sự ngon ngọt khi có danh tiếng.

Đương nhiên, những con thú đã nổi tiếng liền không thể nhận đi, vì vậy mỗi ngày đám người đến đây hỏi chuyện phối giống cũng kéo dài không dứt, Trầm Lạc thậm chí cảm thấy mình nên đem thời gian hoạt động và bản miễn phối giống treo ở trước cửa.

Đám chó nhận được giải thưởng, bọn Hắc ca đều là chó vườn khiến người chướng mắt, Ethan và Đa Đa đều đã có đối tượng, chỉ còn lại một mình Thí ca. Nói thật lòng, Trầm Lạc vẫn không yên tâm để Thí ca chà đạp con gái nhà người khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *