Manh Sủng Nhật Thường – Chương 77

Chương 77: Chó đực thi hoa hậu

Lúc Cận Quốc Đống nhìn thấy Tiểu Xuyên cũng không có chút ngoài ý muốn nào, chỉ là nhìn con gà kia nhíu mày một chút.

Tiểu Xuyên giơ con gà trong tay lên, nói: “Do Trầm Lạc nuôi, so với gà thả vườn còn ngon hơn, tặng một con cho anh nếm thử.”

Cận Quốc Đống như cười như không hỏi: “Là cậu ta tặng hay là anh tặng?”

Cận Quốc Đống mặc dù không có mặt ở hiện trường xem thi đấu, thế nhưng việc Trầm Lạc đạt quán quân của một cuộc thi mèo, ba cuộc thi chó ông vẫn biết, đương nhiên cũng cảm thấy vì đối phương mà vui mừng.

Tiểu Xuyên mặt không đổi sắc nói: “Hai chúng ta cùng nhau tặng.”

Cận Quốc Đống liền cười không ra tiếng, bất kể là Tiểu Xuyên hay Trầm Lạc vẫn là diệu nhân.

“Anh ngồi đi!” Cận Quốc Đống chỉ chỉ vị trí đối diện mình. Tiểu Xuyên tìm một chỗ thích hợp đặt gà xuống, sau đó bước tới chỗ Cận Quốc Đống đã chỉ, ngồi xuống.

Cũng mấy hôm rồi, Cận Quốc Đống hẳn là đã nghĩ xong điều kiện hợp tác đi?

——————–

Mà lúc này, Trầm Lạc đang ôm Đa Đa cho nó ăn ngon.

Nhiệt độ mùa này đã lên cao, những loại chó lông dài như Samoyed đều bắt đầu kỳ rụng lông, nếu là thời điểm bình thường Đa Đa đã sớm được mang đi tỉa lông, thế nhưng năm nay vì muốn tham gia cuộc thi, bộ lông của Đa Đa chỉ có thể tiếp tục duy trì độ dài xõa tung như cũ.

Cuộc thi Đa Đa tham gia là thi hoa hậu, vì vậy không chỉ có ăn ngon uống tốt mà mỗi ngày còn phải chải lông, tỉa tót, để nó có thể bảo trì bộ dạng tốt nhất.

Không thể không nói, Trầm Lạc quả nhiên hiểu rất rõ tính nết của Đa Đa, cũng hiểu được lợi thế bề ngoài của Samoyed, chỉ nháy mắt mấy cái, đầu lưỡi hơi nhú ra ngoài, cái đầu nghiêng nghiêng… tuyệt đối có thể đáng yêu đến mức làm sạch thanh máu của người đối diện. Hơn nữa Samoyed chính là có ưu thế trời sinh trên phương diện bề ngoài, vì vậy Trầm Lạc mới dứt khoát đem Đa Đa đi tham gia thi đấu.

Đương nhiên, bề ngoài của Ethan cũng là rất xuất chúng, chỉ là sau khi Trầm Lạc đắn đo suy nghĩ, vẫn quyết định không để nó tham gia hoa hậu.

Lúc này, Đa Đa cũng bắt đầu làm nũng với Trầm Lạc: “Thi đấu xong cũng muốn ăn gà!”

Hôm nay Đa Đa chính là nhìn đám gà kia đến đỏ mắt rồi!

Trầm Lạc lắc đầu: “Phải xem biểu hiện của mi.”

Đa Đa lập tức mất hứng, vì sao bọn Hắc ca có thể  ăn gà còn nó thì không được? Quá bất công, Trầm Lạc thực sự là hẹp hòi hết chỗ nói rồi!

Trầm Lạc nghe Đa Đa rầm rì nói thầm cũng cạn lời nhìn trời, anh không phải bất công, chỉ là cả đám Hắc ca muốn lấy được quán quân phần thi đồng đội kia rất không dễ dàng, vì vậy anh mới giết gà cho bọn chúng tẩm bổ một chút. Hơn nữa bốn con chó chỉ được chia một con gà, như thế nào cũng là ăn cho đỡ thèm, Đa Đa lại muốn so sánh với đối phương.

Nếu Đa Đa đã mất hứng, cho dù là Manh Manh đến khuyên cũng không được. Trầm Lạc bất đắc dĩ nói: “Nếu như hôm nay mày làm thật tốt, tao liền nấu cho mày và Manh Manh một con gà.”

Đa Đa thoáng cái đầy máu đứng lên, chạy quanh chân Trầm Lạc vài vòng, bộ dạng cực kỳ chân chó đến mức Trầm Lạc cũng phải đỡ trán thở dài. Đa Đa vì sao lại vô sỉ như vậy, cũng không biết là học từ ai.

Bất quá, Trầm Lạc đối với việc Đa Đa giành được giải thưởng cũng không có bao nhiêu nắm chắc, tuy rằng bộ dạng của Samoyed rất đẹp nhưng những con chó khác cũng không kém, ví dụ như Golden, Poodle đều rất có ưu thế trong những cuộc thi thế này.

Thi hoa hậu nói cho cùng cũng là nhìn bề ngoài, hơn nữa còn là trực tiếp đĩnh đạc đi nhìn bề ngoài.

Cuộc thi này không cần bất luận kỹ năng đặc thù gì, ngoại trừ màu sắc tự nhiên của bộ lông, dáng đi, cách đứng này nọ thì thứ duy nhất có thể can thiệp chính là phục trang tạo hình. Vì vậy, có không ít người dự thi đều phí hết tâm tư lên trang phục của thú cưng, thế nên mấy hôm nay các thợ tạo hình động vật trong thành phố đều làm ăn cực kỳ phát đạt.

Muốn tạo hình cho chó có thể tỉa lông, có thể nhuộm lông, cũng có thể gắn thêm trang sức, mặc quần áo gì gì đó… Nói chung chính là phải làm sao khiến chú chó của mình trở nên cực kỳ đẹp mắt, cực kỳ có cá tính là được rồi.

Trầm Lạc trên phương diện trang điểm này thật sự là không có thiên phú gì, Trịnh Gia Mỹ lại đưa ra đề nghị đem Đa Đa hóa trang thành thiên sứ, cũng giống như các bạn nhỏ đi tham gia chương trình ca múa vậy, mặc váy lụa trắng, đầu đội vương miện, còn có thể cầm một chiếc đũa phép cũng không tệ. Chỉ là Trầm Lạc vừa nghĩ đến liền cảm thấy ớn lạnh, dù sao Đa Đa cũng là chó đực nha!

Cho dù quan niệm giới tính ở chỗ các động vật cũng không phải đặc biệt rõ ràng, giống như đối với việc Bạch Vân và Hắc Thổ là một cặp các động vật khác cũng không có bao nhiêu kinh ngạc vậy. Thế nên, cho dù Đa Đa có được trang điểm thành thiên sứ hay công chúa thì nó cũng không có phản đối gì.

Thế nhưng, Trầm Lạc lại không qua nổi một ải của chính mình, trong mắt anh Đa Đa sẽ là một thằng đàn ông thô ráp ăn ngụm thức ăn chó lớn, uống cả bát sữa tươi, biết đánh nhau biết chơi trò vô lại nha.

Sau khi trải qua cân nhắc, Trầm Lạc vẫn là mua một bộ áo vest cho chó, đem Đa Đa hóa trang thành bộ dạng quý ông.

Bề ngoài của Samoyed quả thực rất ngoan ngoãn, vì vậy vẫn thích hợp đi con đường ấm áp rực rỡ, nếu như hóa trang theo kiểu tà ác âm u sẽ có chút cảm giác không đâu vào đâu. Hơn nữa màu lông trắng của Samoyed cũng rất thích hợp tôn lên dáng của vest đen.

Trịnh Gia Mỹ cảm thấy Trầm Lạc hóa trang cho Đa Đa quá bảo thủ, Trầm Lạc lại cảm thấy rất tốt, Đa Đa nhìn qua đúng thật chính là ‘nhân mô cẩu dạng’, rất có cảm giác của quý ông chó.

Xế chiều lúc đến tham gia thi hoa hậu Trầm Lạc mới biết được, hóa ra còn có một cuộc thi gọi là ‘Hoa hậu xấu xí’

Tính chất của cuộc thi này cũng giống như thi hoa hậu vậy, đều là xem bề ngoài, bất quá giải quán quân sẽ là đứa xấu nhất mà thôi.

Muốn tìm một con chó bề ngoài xấu xí rất dễ, bị bệnh, bị thương đều khiến bọn chúng trở nên xấu xí. Thế nhưng quy tắc của cuộc thi yêu cầu con chó tham gia phải hoàn toàn khỏe mạnh, nếu không sợ rằng sẽ có nhiều người vì cuộc thi này mà ngược đãi chó của mình.

Đương nhiên, có vài con chó bộ dạng chính là trời sinh xấu xí, đó chính là những đối tượng cuộc thi này muốn chọn ra.

Trầm Lạc vừa nghe xong tin tức này còn có chút tiếc nuối, vì sao loài mèo không có cuộc thi như vậy chứ? Nếu có anh liền để A Sửu tham gia, với bộ dạng xấu kinh thiên địa khiếp quỷ thần của nó, tuyệt đối giành được quán quân.

Vì vậy, cuộc thi cuối cùng của loài chó chính là ‘Hoa hậu xấu xí’.

Số lượng chó tham gia thi hoa hậu thật sự rất nhiều, dù sao loại thi đấu này không cần kỹ năng đặc biệt gì, chỉ cần bề ngoài đủ đẹp là được. Mà đối với rất nhiều chủ nhân, thú cưng của họ là bảo bối trong tim, dù thế nào cũng cảm thấy chó nhà mình xinh đẹp nhất.

Mặc dù Đa Đa ăn diện đã rất bảnh bao, thế nhưng đứng giữa một đám chó được trang điểm tận răng mà nói, đúng là không có chút nổi bật nào.

Trầm Lạc cũng chỉ có thể thở dài, xem ra hôm nay muốn lấy giải nhất không phải chuyện dễ dàng.

Cuộc thi này so với những lần trước đây đều không giống, trái lại có chút tương tự với biểu diễn thời trang, sân khấu được bố trí theo hình chữ V, một bên đi ra một bên đi vào, phía sau đều thông với nhau, cũng chính là khu nghỉ ngơi.

Số lượng chó tham gia thi hoa hậu lên đến vài trăm, số báo danh của Đa Đa chính là hơn một trăm, may mà thời gian mỗi con chó xuất hiện trên sân khấu cũng chỉ hơn mười giây, sau khi đi xuống ban giám khảo cũng chỉ sờ qua một chút. Đi hết một vòng là có thể định ra hoa hậu.

Tạo hình chỉ là một phương diện, tư thế đi đứng, cách ngồi, màu sắc bộ lông cùng với cảm giác khi chạm tay đều là những điều kiện chấm điểm. Đối với ban giám khảo mà nói, công việc này đúng là rất nặng nề căng thẳng.

Trầm Lạc chú ý một chút, chó giống Samoyed tham gia thi đấu cũng có đến hai ba mươi con, nhiều nhất chính là Poodle. Giống Poodle có nhiều size khác nhau, màu sắc đa dạng, còn có thể uốn duỗi nhuộm lông, cắt tỉa thành nhiều kiểu khác biệt, là khách quen thường thấy của những cuộc thi hoa hậu. Hơn nữa hình tượng của Poodle trong giống chó cũng thường tượng trưng cho ‘Bạch phú mỹ’.

Cũng giống như biểu diễn thời trang, nhóm chó dựa theo thứ tự số báo danh được chủ nhân dẫn lên sân khấu, từ cửa bên này thong thả đi đến chính giữa, ngồi xuống, xoa vài vòng tạo hình, sau đó lại đi về cửa bên kia vào trong cánh gà. Mấy trăm con chó cứ đi qua liên tục như vậy cũng không mất bao nhiêu thời gian, sau đó lại dựa theo thứ tự báo danh bước ra cho ban giám khảo sờ soạng xem cảm xúc. Phần thời gian còn lại dùng để chờ kết quả.

Cuộc thi này chỉ kéo dài trong hai giờ liền kết thúc.

Tiếp theo là Hoa hậu xấu.

Nếu như thi hoa hậu bình thường là khoe vẻ đẹp, như vậy hoa hậu xấu đúng là kiểu gì cũng có, cái gì chó trụi lông, chó rụng răng, chó lẽ lưỡi, chó trợn mắt… đều có, tuyệt đối có thể khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Nguyên lai còn có những con chó xấu đến như vậy nha.

Trầm Lạc đối với việc này thật ra không có bao nhiêu cảm xúc, dù sao lúc đám chó nhà anh được nhặt về bộ dạng còn đáng sợ hơn đám trên sân khấu, vì vậy nhìn một hồi anh cũng không cảm thấy có gì đặc biệt.

Thi hoa hậu xấu căn bản cũng không cần trang điểm gì, trực tiếp đưa chó lên là được rồi, ban giám khảo vẫn căn cứ vào hình thể và sự khỏe mạnh của con chó để chấm điểm, bề ngoài càng xấu xí tình trạng càng khỏe mạnh sẽ càng được đánh giá cao.

Thi hoa hậu xấu cũng kéo dài chỉ khoảng một giờ, kết quả rất nhanh chóng được đưa ra.

Đây là thời điểm Trầm Lạc cảm thấy khẩn trương nhất, anh cũng không phải không chấp nhận được chó nhà mình thua cuộc, chỉ là trong lòng vẫn có một phần chờ mong mà thôi.

Cuối cùng, Đa Đa đạt được hạng ba. Giải nhất quả nhiên vẫn do một con Poodle tạo hình cầu kỳ ôm đi, giải nhì là một con chó Bichon[1] được hóa trang thành gấu trúc, bởi vì tạo hình rất chân thật nên lúc nó vừa ra sân khấu còn dẫn lên một trận ồn ào tán thưởng. Đa Đa cứ thế giành được giải ba.

Sau khi nghe tuyên bố thứ tự xong Trầm Lạc cũng thở phảo một hơi. Có giải là chuyện tốt mà, có giải đại biểu sẽ có tiền thưởng! Tâm huyết không uổng phí.

“Đa Đa, tiền sữa bột của vợ và con mày đều có rồi.” Trầm Lạc vỗ vỗ Đa Đa đầu nói.

Đa Đa hú lên một tiếng biểu thị rất cao hứng, nó không biết tiền sữa bột là gì, thế nhưng Trầm Lạc vui vẻ cũng có nghĩa là nó có gà để ăn!

Sau khi lãnh thưởng và chụp ảnh xong cũng đã là sáu giờ rưỡi. Đến tận bây giờ đại hội cũng đã xem như là bế mạc, ngày mai là triển lãm đơn thuần, hôm sau liền không cần đến nữa.

Đối với Trầm Lạc mà nói, lần biểu diễn này cũng coi như thu hoạch đầy tay.

Nghĩ đến ngày mai là thời điểm lãnh tiền thưởng, bước chân của Trầm Lạc cũng nhẹ đi không ít.

Chỉ là mọi người nghe nói Đa Đa được hạng ba thì có chút thất vọng, dù sao đạt quán quân cũng đã quen rồi!

Trầm Lạc nói: “Được giải ba cũng đã rất tốt, không nên được voi đòi tiên.”

“Ai nha, ông chủ, anh còn biết không nên tham lam sao!”

Thực sự là mặt trời mọc phía tây mà, Trầm Lạc là người chỉ cần nghe đến chữ tiền hai mắt liền chiếu sáng, bây giờ lại đột nhiên biết đủ.

Trầm Lạc một cước đạp tới, nói: “Tôi hiểu rõ hơn cô là được!”

Sau khi cười đùa xong, Trịnh Gia Mỹ lại nói: “Ông chủ, bánh hôm nay chỉ bán đến trưa là hết, còn có nhiều người đến hỏi thăm, nghe nói hết hàng liền hỏi liệu có thể làm thêm hay không? Em chỉ đành nói, sau này nếu chúng ta lại bán bánh sẽ phát tin tức lên weibo, lại cho bọn họ địa chỉ của bệnh viện.”

Còn có không ít người tò mò trực tiếp lên trang shop online của bệnh viện Sủng Ái xem, sau khi xác nhận thật sự không có bán bánh liền rất thất vọng.

Trầm Lạc nói: “Chuyện này để sau hẳn nói, anh hiện tại không định làm cái này.”

Mệt chết mệt sống làm bánh lại không kiếm được bao nhiêu tiền, Trầm Lạc lúc này đúng là có chút không nhìn vào mắt, dã tâm thật sự có thể nuôi lớn được mà.

Đến tối, lúc anh làm gà cho đám Hắc ca, Đa Đa liền ở bên cạnh không ngừng cằn nhằn, bộ dạng giống như nếu không được ăn gà ngày tháng liền không thể qua được.

—————————————–

1/ Chó Bichon: Bichon Frise là giống chó cảnh dễ thương thuộc nhóm chó xù có nguồn gốc từ Pháp. Đây một trong những giống chó thông minh khá phổ biến vào những năm 1980 và từng là vật nuôi của hoàng gia.[1] Bichon Frise như một cây nấm đáng yêu. Bichon là chó thông minh, vui vẻ, đáng yêu, giàu tình cảm, hiền lành, yêu mến trẻ em, thích hợp nuôi ở thành thị. Ngày nay Bichon Frise được làm chó cảnh và chó trình diễn, làm xiếc và cũng được sử dụng như một giống chó để canh gác. Ở Việt Nam, chúng được nuôi làm cảnh cũng từ lâu và người ta gọi nhầm là chó xù Nhật.

Bichon Frise lần đầu tiên được biết đến vào thế kỷ 14, được lai tạo giữa giống Barbet Water Spaniel và chó săn vịt. Bichon vẫn được các thủy thủ Tây Ban Nha mua bán và trở nên nổi tiếng vào thế kỷ 16 tại hoàng gia Pháp. Chúng thường được nuôi trong các rạp xiếc. Ngày nay Bichon Frise được làm chó cảnh và chó trình diễn.

Chó có tầm vóc nhỏ, cao 30 cm, dài 40 cm, nặng 5 kg trong đó kích thước của con đực từ 9-12 inch (23–30 cm), con cái từ 9-11 inch (23 – 28 cm). Trọng lượng của chúng từ 7-12 pound (3–5 kg). Đầu ngắn, mõm dài, tai cụp, cổ ngắn, ngực nở, chân thấp, đuôi cong. Cổ dài, ngực nở, đuôi cong quấn lên lưng. Mõm không to nhưng cũng không nhọn, hàm khít, mắt tròn toát lên vẻ thông minh lanh lợi và đôi tai cụp được che phủ bởi lông. Giống chó này cần được chải lông thường xuyên, và tắm hàng tháng. Lông cũng cần được tỉa tót, nhất là khu vực quanh mắt và tay.

Bichon là giống chó nhỏ và rất thân thiện với con người. Chúng khá độc lập, thông minh, tình cảm, kiêu hãnh và sống động. Loài chó đang yêu và dịu dàng này it khí sủa, bản tính vui vẻ và dễ gần. Chúng cực kì thông minh và dễ huấn luyện bởi chúng muốn con người cũng vui vẻ như chúng. Bichon bản năng đã rất hòa đồng nên chúng chỉ thực sự hạnh phúc nếu được ở bên gia đình dù cho đi đến đâu.

Chúng có thể chung sống với các vật nuôi khác trong nhà đồng thời cũng là người bạn đáng tin tưởng cho trẻ em. Chúng có thể được dùng làm chó trông nhà hoặc chó diễn xiếc hay tham gia các cuộc thi chó nghe lệnh. Tuy nhiên cũng giống như các giống chó nhỏ khác, việc huấn luyện vệ sinh đúng chỗ có thể khá khó. Bichon Frise có thể giống trong điều kiện căn hộ nếu được vận động tốt. Loài chó nhỏ này cần được đi bộ hàng ngày, được chơi bời chạy nhảy làm chúng cảm thấy khỏe mạnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *