Manh Sủng Nhật Thường – Chương 76

Chương 76: Phát gà làm phúc lợi

Lần này khán giả cũng cực kỳ nhiệt tình, chó điền viên Trung hoa, cũng chính là chó cỏ vẫn luôn là giống không được coi trọng, thậm chí phải nói là chịu không ít kỳ thị. Cuộc thi đoàn đội phối hợp này, đội chó điền viên dùng ưu thế áp đảo lấy được giải nhất đã chứng minh chó cỏ cũng rất có tiềm lực, khiến không ít khán giả đều cảm thấy kinh ngạc, thậm chí có một chút cảm giác cộng đồng vinh quang khó nói thành lời.

Sau khi lĩnh thưởng vẫn là thời gian giao lưu cùng khán giả, rất nhiều người chạy đến chụp ảnh cùng đám Hắc ca.

Người không bằng chó gì gì đó Trầm Lạc cũng đã sớm thành thói quen, vì vậy anh liền rất vui vẻ đứng sang một bên, nhìn đám Hắc ca được khán giả lôi kéo chụp ảnh.

Không ngờ đến, ngay lúc này một khán giả đột nhiên chỉ vào Trầm Lạc hô to: “Lại là anh!”

Trầm Lạc a một tiếng, có chút không nghĩ ra, hỏi: “Cái gì lại là tôi?”

“Anh anh anh!” Người kia hiển nhiên hết sức kích động, một tay chỉ vào Trầm Lạc, lại cố gắng len người ra phía trước, “Anh không phải đã có hai con chó quán quân rồi sao? Thế nào lần này lại là chó nhà anh nữa!”

Trầm Lạc không ngờ được mình còn có thể bị người nhận ra, mà những khán giả xung quanh nghe được câu này còn không nhịn được hỏi rõ tình huống.

Dưới sự giới thiệu thao thao bất tuyệt của đối phương, việc Trầm Lạc đã có hai con chó đạt giải quán quân rất nhanh được kể ra, mà Trầm Lạc cũng đã nhớ được người này là ai. Hôm đó lúc anh dẫn theo cả bầy chó đi dạo đã gặp đối phương, đây là cô gái đã đi xem cuộc thịicủa Ethan lại bỏ lỡ cuộc thi của Thí ca.

Trầm Lạc lại bày ra nụ cười, hỏi: “Là tôi, có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ một người không thể nuôi thêm vài con chó ư?”

Cô gái vóc dáng đầy đặn nọ xua tay: “Không phải không phải, em chỉ là rất kích động, không nghĩ đến anh lợi hại như vậy. Chó nhà anh cư nhiên có thể lấy về ba giải quán quân!”

Hoạt động thi thố lần này của giống chó cũng không được an bày đặc biệt phong phú lắm, các hạng mục tranh tài thường quy quốc tế có tám loại, ban tổ chức ngoại trừ những phần thi hoa hậu thì chỉ tổ chức sáu mục thi đấu. Trầm Lạc cầm ba giải quán quân cũng chính là ôm hết phân nửa giải thưởng của chương trình.

Chuyện này khiến các khán giả không khỏi ầm ĩ nghị luận, ngay cả những thành viên được giải khác cũng dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Trầm Lạc.

Trầm Lạc vội vàng cười nói: “Chủ yếu là vận khí tốt.”

Cô gái kia lập tức đưa máy ảnh cho Trầm Lạc, sau đó tiến lên ôm chặt tay anh, nói: “Em mặc kệ, em phải chụp ảnh lưu niệm cùng anh!”

Vì vậy, Trầm Lạc liền bị lôi kéo sang cùng đám Hắc ca chụp ảnh chung với các khán giả.

Tuy rằng vừa mới bắt đầu, Trầm Lạc cũng có chút hâm mộ đám Hắc ca được khán giả hoan nghênh như vậy, thế nhưng khi chính anh cũng không ngừng bị người khác lôi kéo đi chụp ảnh thì lại cảm thấy phiền phức đến điên rồi, miệng cũng cười đến cứng ngắc mất.

Sau khi chụp ảnh xong còn có người nói: “Ông chủ, tôi thấy bộ dạng của anh kỳ thực không tệ, vì sao lại không biết sửa soạng cho mình vậy.”

Trầm Lạc: …

Những lời này mới đây không phải là dùng cho Tiểu Xuyên sao? Bây giờ thế nào lại quay về trên người anh rồi.

Lần này, Trầm Lạc phải bị lăn qua lăn lại đến tận bảy giờ mới thoát thân.

Đợi đến khi thu thập xong trở về bệnh viện, cả người của anh đều còn chút mơ hồ, anh giống như thoáng chút liền nổi danh rồi!

Mà tốc độ nổi danh của Trầm Lạc so với tưởng tượng của anh còn muốn nhanh hơn, đến tám giờ tối anh đã nhận được điện thoại của chủ biên tạp chí, ý tứ chính là hy vọng Trầm Lạc có thể dựa vào trải nghiệm của mình trong đại hội lần này viết một bài báo gởi đến tạp chí, hơn nữa tốc độ còn phải nhanh.

Chỉ là đầu óc của Trầm Lạc còn có chút chưa chuyển tới, nói: “Chỉ là tôi nào có cảm tưởng gì, đều là sự vui vẻ khi cầm được quán quân thôi.”

Chủ biên bên kia chỉ hận bản thân không thể chui qua điện thoại tát Trầm Lạc vài cái đến tỉnh, đúng là đầu gỗ mà.

“Anh đã lèo lái đám động vật của bệnh viện cầm ba giải quán quân, lẽ nào trên phương diện kỹ xảo không có cảm ngộ gì? Có thể là quá trình giao tiếp hoặc chung sống với động vật, thậm chí là trong lúc huấn luyện… ít nhiều gì anh cũng nên có chút tâm đắc riêng chứ?”

Trầm Lạc đến lúc này mới ngộ ra, người ta chính là muốn anh đem một ít tuyệt chiêu đi chia sẻ! Chỉ là tuyệt chiêu của anh chỉ có một, chính là giao tiếp với động vật, trong hóa trình huấn luyện liền trực tiếp đem ý tưởng của mình truyền đạt lại, điểm này thật sự không thể nói ra được!

Trầm Lạc chụp chụp ót bất đắc dĩ nói: “Vậy đi, tôi sẽ cố gắng viết thử.”

Nghe Trầm Lạc đồng ý, chủ biên lại cắn chặt không chịu thả, nói: “Hai hôm nữa sẽ có một biên tập của tạp chí chúng tôi đến chỗ anh thương lượng vấn đề bản thảo. Hy vọng anh có thể chuẩn bị sớm một chút.”

Không chờ Trầm Lạc nói thêm gì đối phương đã cúp điện thoại.

Trầm Lạc: …

Điều kiện nghỉ ngơi cho tốt, Trầm Lạc lại nấu một nồi thức ăn ngon cho đám Hắc ca, bốn đứa bọn nó sức ăn không nhỏ, còn có cả đám động vật khác ăn chực, vì vậy lần này Trầm Lạc còn phá lệ nấu thật nhiều, đợi đến khi tắt bếp cánh tay của anh cũng đã tê rần hết cả.

Trịnh Gia Mỹ lại chạy đến nói với Trầm Lạc: “Ông chủ, bánh của chúng ta không đủ bán.”

“Còn lại bao nhiêu?”

Trịnh Gia Mỹ tính tính một chút, nói: “Ngày mai cũng không đủ rồi, hôm nay có không ít người đặt trước đâu.”

“Đặt trước? Chúng ta còn nhận chuyện này?” Trầm Lạc mất một chút mới phản ứng kịp.

Trịnh Gia Mỹ bất đắc dĩ buông quyển sổ xuống: “Lúc nãy khi ở trên xe không phải em đã nói sao? Bởi vì anh lấy mấy cái quán quân, mọi người đều cảm thấy trên phương diện nuôi chó anh rất có tay nghề, vì vậy hùa nhau đến mua bánh của chúng ta. Chỉ là hàng hóa hôm nay đã bán hết rồi, bọn họ lập tức đưa tiền cọc đặt hàng.”

Trầm Lạc không ngờ rằng hiệu ứng ngôi sao lại tốt đến vậy, đám Hắc ca, Ethan, Thí ca vừa cầm lấy quán quân người khác liền cảm thấy anh có tay nghề nuôi chó, sau đó lại cảm thấy bánh của anh làm đặc biệt tốt? Cái suy luận bắt cầu này đúng là quá liên quan rồi.

Trầm Lạc nói: “Vậy ngày mai bán hết đi, sau đó không bày quầy nữa.”

Đại hội lần này cũng chỉ còn thời gian hai ngày, ngày mai là cuộc thi cuối cùng của giống chó, cũng chính là cuộc thi hoa hậu Đa Đa sẽ tham gia. Phía cuộc thi của thỏ và chuột cũng có vài mục, đều được cử hành vào ngày mai, ngày cuối cùng là triển lãm tất cả quán quân.

Trịnh Gia Mỹ nói: “Dạ, em biết rồi.”

Trịnh Gia Mỹ xử lý hết những việc còn lại rồi mới tan ca về nhà, Trầm Lạc nghĩ trong khoảng thời gian này, vì tham gia đại hội mỗi ngày Trịnh Gia Mỹ đều phải tan ca rất trễ, mà mọi người trong bệnh viện cũng tựa hồ gầy đi một ít. Uông Bác còn phải một mình trấn thủ bệnh viện, không chỉ phải kiểm tra sức khỏe cho hàng loạt động vật, còn phải chích thuốc, cắt móng, tắm rửa… các loại, thậm chí công việc buôn bán hàng hóa cũng đeo vào người, đúng là rất mệt mỏi. Xem ra sau khi xong chuyện anh nên tặng mỗi người một con gà, để cả đám cũng tẩm bổ một chúng.

Các đơn vị khác phát phúc lợi đều là phiếu mua sắm, đồ ăn, đồ dùng gì gì đó, ông chủ Trầm lại tự mình xông ra một con đường, phát phúc lợi cho nhân viên bằng gà sống.

Đêm nay, Trầm Lạc cũng không còn tâm sức đắn đo vấn đề ngủ cùng giường với Tiểu Xuyên nữa, càng không tinh lực lo lắng chuyện quấn chăn, lưng vừa chạm giường liền ngủ mất. Mà ngày thứ hai sau khi thức dậy cả người quả nhiên đều làm ổ trong chăn của Tiểu Xuyên.

So với sự kinh hoảng của ngày đầu tiên, lúc này Trầm Lạc đã bình tĩnh hơn không ít, xoa xoa mái tóc ổ gà của mình cùng Tiểu Xuyên nói: “Buổi sáng tốt lành!”

Tiểu Xuyên cũng nhếch miệng cười, nói: “Buổi sáng tốt lành.”

Sau khi rời giường, Trầm Lạc lại chỉ huy đám Hắc ca bắt bốn con gà, đàn gà nhà anh đã nuôi được gần nửa năm, chính là lúc béo tốt nhất, thịt cũng non mềm. Đàn gà năm ngoái nuôi đã có chút già rồi, thịt không mềm như vậy nữa, thế nhưng vừa vặn có thể đem làm gà giống, đẻ trứng ấp trứng, thế thì anh cũng không cần mua thêm gà con, sau này cứ để gà sinh trứng trứng nở gà, con cháu đời đời vô cùng vô tận.

Trầm Lạc đang nghĩ tìm một thời gian thích hợp cho đám gà mái ấp trứng, Tiểu Xuyên lại thong thả bước đến bên cạnh, nói: “Gà đã lớn đến vậy rồi.”

Trầm Lạc gật đầu: “Mấy con gà này cũng là vừa trổ mã xong, đúng lúc thịt ngon nhất.”

Tiểu Xuyên nói: “Có thể bắt cho tôi một con không? Tặng cho ông chủ Cận.”

Trầm Lạc nghĩ nghĩ cảm thấy cũng không sai, Tiểu Xuyên cố gắng tiếp cận nói chuyện làm ăn với Cận Quốc Đống như vậy thế nhưng tựa hồ cũng không có tiến triển gì, một con gà tuy không có gì đáng giá nhưng cũng có thể xem như một lễ vật có tình cảm, lúc thu nhận rồi cũng không tiện lại quá cắn chặt răng.

Trầm Lạc liền bảo Hắc ca bắt một con gà mái béo tốt cho Tiểu Xuyên, Tiểu Xuyên cân nhắc hỏi: “Thật nặng, giá cả tính thế nào?”

Trầm Lạc khoát tay chặn lại: “Chúng ta là ai với ai chứ? Một con gà nào cần tiền bạc gì? Đừng khiến mọi người mất vui.”

Là ai với ai? Tiểu Xuyên cười cười, nói: “Được rồi, nếu anh đã nói như vậy tôi cũng không khách khí. Chờ đến lúc tôi phải về anh lại bắt cho tôi thêm một con đưa về nhà.”

Trái tim Trầm Lạc hẫng một nhịp, hỏi: “Anh lúc nào phải về?”

Tiểu Xuyên nói: “Bây giờ còn chưa xác định, bất quá cũng nhanh thôi.”

Trầm Lạc sửng sốt một chút, nói: “Không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy.”

Tiểu Xuyên ôm vai Trầm Lạc, nói: “Chuyện lần này phải cảm ơn anh, nếu không có anh đứng giữa giới thiệu tôi cũng không thể làm quen ông chủ Cận nhanh như vậy. Mọi việc cũng không tiến triển thuận lợi đến thế.”

Trầm Lạc không dám kể công, nói: “Chuyện này có là gì đâu? Cho dù không có tôi anh sớm muộn cũng sẽ làm xong việc.”

Tiểu Xuyên nhịn không được thở dài một hơi, tên ngốc này, vì sao mãi cũng không hiểu rõ.

Bắt một đám gà xong cả đám Hắc ca đều hết sức cao hứng nhảy nhót tới lui, chờ khi đến bệnh viện, một con gà đưa cho Trịnh Gia Mỹ mang về nhà, Trịnh Gia Mỹ liền rất cao hứng, ông chủ bình thường không dễ dàng đưa gà ra, lần này rốt cục là niềm vui bất ngờ nha. Một con gà đưa cho Uông Bác, bất quá Uông Bác là một trạch nam, đừng nói nấu gà, ngay cả giết gà còn không xong, cũng phải để lại trong bệnh viện giải quyết. Vương Vỹ cũng có một con, tuy rằng Vương Vỹ là thường trú tại bệnh viện, thế nhưng cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia có phải không? Con gà cuối cùng là cho đám Hắc ca, chỉ là bọn chúng liền rầm rì không vui, vì sao bọn chúng có bốn đứa mà chỉ được có một con?

Trầm Lạc nói: “Lần này cật một con sau này mới có thể ăn nữa. Nếu lần này ăn nhiều quá liền hết gà rồi, sau này không thể ăn nữa.”

Mấy đứa Hắc ca cho dù có thông minh hơn nữa cũng bị Trầm Lạc lừa gạt qua đi, thành thành thật thật chờ buổi tối ăn gà.

Bọn họ vừa đến quầy hàng, còn chưa chính thức bày bán đã có không ít người chạy tới.

“Hôm qua tôi đặt hai mươi gói, đã mang đến chưa?”

“Còn tôi nữa, tôi đặt mười gói!”

Trịnh Gia Mỹ cầm danh sách lên, giao bánh cho từng người một. Trầm Lạc nhìn tình cảnh này thì quay sang hỏi Tiểu Xuyên: “Anh xem, nếu tôi chuyên môn làm bánh bán liệu có phát tài không?”

Tiểu Xuyên nói: “Được chứ, bánh của anh làm ăn rất ngon.”

Trầm Lạc cười cười, anh cũng chỉ nói đùa mà thôi, công việc trong tay anh rất nhiều, thời gian không nhín ra được.

Tiểu Xuyên lại cảm thấy chuyện này là có thể làm được, thế nhưng nhìn thấy bộ dạng không để tâm của Trầm Lạc liền biết đối phương không quá hứng thú, vì vậy cũng không nói nhiều.

Những người đó ngoại trừ mua bánh còn không ngừng hỏi thăm Trầm Lạc, cái gì chó này có bán không, có thể phối giống không… linh ta linh tinh. Trầm Lạc nghe hỏi thăm một hồi cũng cảm thấy choáng váng, thẳng thắng viết một tấm bảng treo lên: Không bán chó, không lai giống, không bán thân.

Bất quá loại chuyện như chụp ảnh chung thì vẫn là có thể, còn thuận tiện tuyên truyền về bệnh viện Sủng Ái một chút.

Tiểu Xuyên ngồi xem một hồi liền dẫn theo thư ký đi gặp Cận Quốc Đống, thư ký nhìn thủ pháp bắt trói gà thuần thục của Tiểu Xuyên thì da mặt không khỏi co giật mấy bận.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *