Manh Sủng Nhật Thường – Chương 75

Chương 75: Thực lực chứng minh giá trị

Ba con chó từ ba hướng bất đồng bao vây, gà trống vừa thấy tình thế không đúng vội vàng chạy thẳng về phía trống không kia, trên thực tế Hắc ca đang ở đó chờ nó!

Một cú đớp này vừa nhanh vừa chuẩn, lúc gà trống bị cắn còn có chút không rõ, nó rõ ràng chạy trốn rất nhanh còn đập cánh, đập đến nhiều cát đá bay lên như vậy vì sao vẫn bị bắt được?

Hắc ca gặm theo gà trống lớn chạy một hơi đến trước lồng gà, sau đó mở cửa tống gà trống vào, móng vuốt khẽ vỗ, cửa lồng lại bị đóng chặt.

Sau khi mấy con gà đều bị bắt lại, mọi người nhìn đồng hồ, cư nhiên còn không đến mười phút, so với hai tổ trước đó thì nhanh hơn không ít!

Mọi người còn chưa cảm thán xong đã thấy mấy con chó gặm theo lồng gà chạy đến bên cạnh Trầm Lạc!

Trầm Lạc cũng bị hành động này làm cho sợ đến ngây người, anh mơ hồ đoán được cách nghĩ của đám Hắc ca, thế nhưng anh thật sự không dạy bọn chúng như vậy nha!

Cả đám Hắc ca vừa tha vừa kéo mấy cái lồng gà, nhóm gà bên trong đều bị dọa đến không ngừng kêu loạn, ầm ỹ đâm đầu vào lồng sắt.

Người dẫn chương trình tựa hồ cũng bị tình huống này dọa cho sợ đến ngây người, cũng quên mất phải gọi nhân viên hiện trường đến ngăn cản.

Vì vậy, mấy con chó rất nhanh đã kéo lồng gà đến trước mặt Trầm Lạc!

Trầm Lạc: … Ta vì sao lại nuôi một đám thổ phỉ như vậy!

Có lẽ do đám Hắc ca vẫn luôn quấn quýt với đám gà, bên cạnh cũng không có những gia đình khác, vì vậy trong suy nghĩ của bọn chúng, cái giống gà này toàn bộ đều thuộc sở hữu của nhà mình, cho nên sau khi nhốt cả bọn vào lồng liền kéo đến trước mặt Trầm Lạc, còn liều mạng ngoắc đuôi đòi phần thưởng!

Lúc này khán giả và ban giám khảo còn chuyện gì khó hiểu nữa, tất cả đều phá lên cười như điên, một bên cười một bên còn vỗ tay huýt sáo. Bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn thấy đám chó thú vị như vậy nha!

Nụ cười trên mặt Trầm Lạc cực kỳ khó coi, nhưng cũng chỉ có thể xoa xoa đám Hắc ca, lại cho chúng nó ăn bánh. Vì vậy đám Hắc ca càng cảm thấy bản thân đã làm đúng rồi!

Mà Trầm Lạc cũng chỉ còn thiếu khóc òa lên.

Bất quá, cũng may là sau khi ban giám khảo thảo luận, quyết định hành vi này không ảnh hưởng đến thành tích, đám Hắc ca vẫn là tổ có tốc độ bắt gà nhanh nhất. Hơn nữa ai cũng có thể nhìn ra, lúc đám Hắc ca bắt gà có ít lông bị rơi ra nhất, vì vậy đám gà cũng ít bị thương nhất.

Lúc nhân viên công tác muốn cầm lồng gà đi cho ban giám khảo quan sát, cả đám Hắc ca còn tử thủ lồng sắt, Trầm Lạc đành phải đứng ra khuyên bọn chúng, đồng thời còn bảo đảm sau khi trở về sẽ giết gà cho bọn chúng ăn, cả đám mới bất đắc dĩ thả lồng sắt đi. Nhân viên công tác nhịn cười không được, Trầm Lạc lại cảm thấy mặt mũi của mình đều vứt sạch.

Khán giả thật vất vả mới yên tĩnh lại, tiếp tục xem cuộc thi sau đó, mà tâm tình của Trầm Lạc cũng thoáng bình phục một ít.

Đợi đến khi các tổ chó sau đó lục tục lên sân khấu, sự xấu hổ quẫn bách của Trầm Lạc cũng chậm rãi chuyển tốt, bởi vì những con chó khác biểu hiện so với đám Hắc ca còn muôn tệ hại hơn, đuổi gà khắp nơi còn không hẳn bắt được hết, không có bao nhiêu nhóm có thể tổ chức thành đoàn đội bắt gà như Hắc ca, còn có một vài lần bọn chúng xua cả gà lên thẳng bàn ban giám khảo, dẫn đến khán giả ha ha cười lớn. Ban giám khảo mặc dù không có tức giận, thế nhưng điểm số cũng chấm đến không cao là được rồi.

Thấy những tổ chó khác biểu hiện không bằng nhóm nhà mình Trầm Lạc cũng yên lòng, dù sao thì chỉ cần không phải một mình anh mất thể diện là được rồi.

Đợi vòng thi đầu tiên kết thúc cũng là khoảng một giờ sau, lại có mười lăm phút nghỉ ngơi, rất nhanh đã đến vòng hai, kéo vật nặng.

Vòng kéo vật nặng cũng rất đơn giản, chính là cỗ xe vừa chế tạo lúc đầu, các chủ nhân sẽ giúp đỡ đem đồ vật đặt lên xe, sau đó ra lệnh kéo đi, mọi người sẽ xét xem tổ nào có tốc độ vận chuyển nhanh nhất, đồ vật bị rơi xuống ít nhất. Mà kết quả cuộc đấu này, ngay lúc các chủ nhân ra sân đã có thể nhìn được, rốt cuộc là chó nhà ai chạy được đủ nhanh, đủ ổn liền chính là người thắng.

Đám Hắc ca không phải là tổ chạy nhanh nhất, nhưng bọn họ là tổ chạy ổn nhất, hơn nữa tốc độ cũng không tệ, đến cuối cùng tự nhiên vẫn về nhất phần này.

Cuối cùng chính là một vòng có độ khó lớn nhất, chạy tiếp sức, quy tắc cũng tương tự như cuộc thi của loại người, mỗi con chó chỉ có thể chạy một đoạn, trọng điểm là lúc hai con chó truyền vật tin có thuận lợi hay không.

Loại huấn luyện này cần phải trải qua thời gian dài ma hợp mới có thể nhìn thấy thành quả, cũng là một trong những phần thi đấu đoàn đội khó khăn nhất.

Bất quá, cũng may ban tổ chức không yêu cầu dùng vật tin là những thứ tròn trịa như quả táo, quả lê gì đó mà là dùng một vật mài răng hình khúc xương mà đám chó vẫn hay chơi đùa nhất.

Vòng thi này Trầm Lạc cũng cảm thấy rất khẩn trương, hai trò phía trước anh đều chiếm được tiện nghi nên mới vượt lên dẫn đầu, trò thứ bao này lại rất khó nói. Hơn nữa loại cuộc thi này cũng không phải tổng kết xếp hạng ở các vòng, mà là tính điểm trung bình mà xét thứ hạng. Cho dù hai vòng đầu đám Hắc ca đều xếp thứ nhất, nhưng vòng ba lại thất bại, điểm số quá thấp cũng có thể trực tiếp bị rớt khỏi ba hạng đầu.

Đương nhiên, quy tắc cũng có chút sai biệt với thi chạy tiếp sức của loài người, ban tổ chức không dùng thời gian truyền vật tin đi hết một vòng để tính thành tích, mà là trong thời gian quy định, tổ chó nào có nhiều lần truyền vật tin nhất sẽ có điểm cao nhất. Trong quá trình này, tổ nào làm rơi vật tin nhiều lần đều phải lo lắng rồi.

Khiến Trầm Lạc lo lắng nhất chính là, trong đội ngũ của anh có một con chó màu trắng tên Bạch Điểm, khoang miệng của nó có chút bệnh cũ, chính là miệng thối, hơn nữa thường xuyên tái phát bệnh loét khoang miệng. Uông Bác đã nói bệnh này không thể trị tận gốc, bình thường chỉ có thể chú ý nhiều hơn, thường xuyên thực hiện các kiểu bảo trì vệ sinh như đánh răng bôi thuốc dưỡng mới có thể giảm thiểu tần suất phát bệnh. Mà gần đây, khoang miệng của Bạch Điểm lại tái phát lở loét.

Trước khi bắt đầu vòng thi, khu vực sân được các nhân viên chia thành bốn đoạn, mỗi một tổ cử ra bốn con chó thực hiện. Đã quên nói, quy tác tham gia thi đồng đội chính là, mỗi một tổ có thể đăng ký bảy con chó, ở các vòng thi khác nhau có thể cử ra thành viên khác nhau tham gia. Các tổ khác đều có thể thay phiên nghỉ ngơi, còn đám Hắc ca vòng nào cũng phải thi đấu.

Vòng ba rất nhanh đã bắt đầu rồi, nhân viên công tác đứng ở giữa sân phụ trách giúp các tuyển thủ chó nhặt vật tin, mà ở cuối vạch đích cũng có một nhân viên khác nhận trách nhiệm xác nhận xem con chó cuối cùng có bỏ vật tin vào rương được hay không.

Trầm Lạc không lo lắng đám Hắc ca không hiểu rõ quy tắc, chỉ lo lắng bọn chúng trong quá trình truyền vật tin xảy ra vấn đề.

Ngay từ đầu, phần lớn mấy con chó đều xảy ra vấn đề, có mấy con chó trực tiếp tự nhảy qua rào cản, giống như đang chơi chạy vượt chướng ngại vật chạy thẳng đến vạch đích, có vài con chó chạy sai phương hướng, còn có vài con trực tiếp tự mình nằm xuống chơi với khúc xương. Vì vậy ban tổ chức chỉ có thể để chủ nhân tự mình lên sân khấu tiến hành điều chỉnh dạy dỗ, năm phút sau lại bắt đầu vòng thi lần nữa.

Trầm Lạc bỏ thêm cho mỗi con chó một cái bánh nhỏ, hứa hẹn với bọn họ sau khi hoàn thành vòng thi không những có một phần thịt bò khoai tây lớn, còn có thể ăn một con gà.

Cả đám Hắc ca đều hưng phấn, bọn nó đã lâu chưa được ăn gà rồi!

Vòng thi bắt đầu lần nữa, dưới sự quan sát của Trầm Lạc, đám Hắc ca nhanh chóng hoàn thành vòng truyền vật đầu tiên, đến vòng thứ hai, Bạch Điểm quả nhiên làm rơi vật tin, chỉ có thể chạy về nhặt lên lần nữa, tiếp tục truyền đi.

Trong ba phút này, Bạch Điểm làm rớt vật tin vài lần, cuối cùng chính nó cũng cảm thấy nổi giận, sủa to vài tiếng, dùng miệng nhặt khúc xương lên, tung chân chạy hết tốc lực.

Ba phút thi đấu, thế nhưng Trầm Lạc lại cảm thấy thời gian dài dằng dặc, anh nhìn mấy con chó chạy tới chạy lui liền cảm thấy bọn chúng vô cùng vất vả. Mặc dù xương mài răng có bộ dạng giống xương thật thế nhưng cũng không dễ gặm, chỉ cần vô ý chút liền rơi. Nếu mấy con chó chạy về đến điểm xuất phát lại phát hiện đồng đội không ở đó sẽ gấp đến độ không ngừng xoay quanh, phát ra tiếng uông uông mỏng manh, phảng phất như đang thúc giục đồng đội vậy.

Trầm Lạc nghĩ, mặc kệ thành tích lần này như thế nào, anh cũng sẽ làm cho mấy con chó một phần gà hầm.

Ba phút rất nhanh liền qua hết, đợi đến khi con số đếm ngược cuối cùng trôi qua, thành tích cũng được công bố lập tức. Trầm Lạc đặt mông ngồi lại vào ghế của mình, anh cũng không biết kết quả cuối cùng là như thế nào, chỉ là vẫn mong nỗ lực của đám Hắc ca được hồi báo xứng đáng.

Tiếp theo nhân viên công tác sẽ phong kín cái rương, dán lên số báo danh tương ứng đưa cho ban giám khảo.

Các con chó đều xuống khỏi sân đấu, đứa nào đứa nấy cũng thở phì phò mệt nhọc, hiển nhiên không phải chỉ do chạy quá nhiều, còn là do không khí khẩn trương dẫn đến.

Trầm Lạc kéo Bạch Điểm qua kiểm tra, mở miệng của nó nhìn vào bên trong, quả nhiên nứu răng đã rỉ ra chút vết máu.

Lúc Bạch Điểm bị anh tìm được thì phần miệng đã thối rữa gần phân nữa, vừa lở vừa sưng, đừng nói ăn gì đó, ngay cả tâm tình muốn ăn cũng không có, vì vậy cả người đều gầy đến trơ xương. Đến bây giờ nó đã không còn thiếu ăn, thế nhưng vì vấn đề khoang miệng nên hình thể dù sao cũng gầy hơn so với đám Hắc ca một ít.

Trầm Lạc vỗ vỗ đầu của nó, nói: “Hôm nay mày rất giỏi, đợi về nhà chúng ta lại đánh răng, bôi chút thuốc, sau đó liền ăn thịt tà.”

“Uông uông uông…” Bạch Điểm vừa cao hứng vừa không tình nguyện, nó rất ghét đánh răng, vị đạo của kem đánh răng và thuốc khiến nó rất không thích, hơn nữa lúc đánh răng còn có chút đau. Chỉ là nó cũng muốn ăn thịt gà.

Trên phương diện này không thể thương lượng, Trầm Lạc nghiêm mặt nói: “Nếu không đánh răng, không bôi thuốc sẽ không được ăn gà, cũng không có thịt bò ăn!”

Cả đám Hắc ca vội vàng chạy đến cọ tới cọ lui trên người Bạch Điểm, ý tứ là nhanh chóng đồng ý đi, nếu không sẽ không có đồ ăn rồi!

Bạch Điểm cũng sự vì mình mà cả đám không có thức ăn, chỉ có thể nghẹn ngào tủi thân đồng ý rồi.

Trầm Lạc cho mấy con chó uống chút nước, lại cho ăn bánh khô, còn đặc biệt mang Bạch Điểm đi súc miệng một chút, sau đó cũng đến lúc ban giám khảo tuyên bố thành tích.

Chó cưng và chủ nhân lần nữa ra sân, chỉ là lúc này không cần xe kéo mà mỗi người chủ đều kéo dây dẫn đi cùng đám chó.

Ban giám khảo trước hết tuyên bố thành tích vòng ba, Trầm Lạc không ngờ rằng dưới tình huống như vậy, bọn họ còn cầm một đồng giải nhất, cùng với một tổ chó khác có thành tích ngang nhau.

Vì vậy, kết quả cuối cùng cũng không có gì khó đoán, với thành tích hạng nhất ba vòng, một tổ Hắc ca không có chút hiểm trở nào đạt được quán quân phần thi đoàn đội.

Trầm Lạc lần thứ hai dãn theo chó nhà mình bước lên bục vinh danh quán quân, trong lòng cũng là có chút cảm khái, hóa ra không phải chỉ có vận khí của anh tốt mà còn là vì các động vật trong bệnh viện đều rất không chịu thua kém. Bọn chúng đều đã từng bị vứt bỏ qua, có lẽ vì nguyên nhân như vậy, hiện tại có một cơ hội chứng minh chính mình, bọn chúng liền cố hết sức để biểu hiện. Bọn chúng không phải không có chỗ tốt, chỉ là không có ai từng khai thác tìm lực của bọn chúng mà thôi

Tâm tình của Trầm Lạc vô cùng kích động, viền mắt cũng hoen ướt, anh nghĩ cã đám Hắc ca, Thí ca và Ethan đều lấy được quán quân, ý nghĩa lớn nhất không phải ở tiền thưởng mà là dùng một cách thức riêng biệt lấy lại tự tôn cho cộng đồng chó hoang. Những người đã từng vứt bỏ bọn chúng đều chính là từ bỏ một bảo bối, mà những người đang có suy nghĩ vứt bỏ vật nuôi của chính mình, có phải hay không cũng là đang vứt bỏ bảo bối đây?

Trên cổ của mấy đứa Hắc ca đều được treo lên một huy chương, Trầm Lạc phát hiện so với sự kiêu ngạo của Thí ca và khiêm tốn của Ethan, bọn chúng lại hoàn toàn không giống. Mấy đứa Hắc ca đều có chút xấu hổ, nếu bọn chúng là người, nhất định sẽ đỏ bừng cả mặt rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *