Manh Sủng Nhật Thường – Chương 74

Chương 74: Tham gia thi đấu đoàn đội

Trầm Lạc suy nghĩ một chút mới cẩn thận hỏi ra: “Anh —— không vui sao? Có phải là nói chuyện với ông Cận không thuận lợi không? “

Tiểu Xuyên liếc nhìn Trầm Lạc nhưng lại không hé răng, trên mặt viết hai chữ mất hứng thật to.

Trầm Lạc nhất thời cũng buồn bực, Tiểu Xuyên vốn rất dễ nói chuyện, lúc này vì sao lại đột nhiên mất hứng như vậy chứ?

Không đợi Trầm Lạc suy nghĩ cẩn thận liền nhận được điện thoại của Lý Kim Châu, nói là cô và Lưu Vân Phong đã dẫn Kim Cang và Bảo Bối đến rồi.

Lực chú ý của Trầm Lạc thoáng cái bị dời đi, chạy đến bên cạnh quầy hàng vội vã nhìn quanh: “Ở đâu? Ở đâu? Tôi không nhìn thấy các người nha!”

Tiểu Xuyên ở phía sau sắc mặt thoáng cái trầm xuống.

Trầm Lạc còn chưa chú ý đến khí áp của Tiểu Xuyên đều đã biến thành thấp, bởi vì anh còn đang bận tìm nhóm người Lý Kim Châu đâu!

Dựa theo sự chỉ dẫn của Trầm Lạc, Lý Kim Châu và Lưu Vân Phong rất nhanh đã tới đây, trên tay còn dẫn theo hai con chó Pitbull một xám một trắng, mà con Pitbull màu trắng thể hình lại thấp hơn một chút, có vẻ tròn hơn một chút.

Lý Kim Châu vừa nhìn thấy Trầm Lạc cũng thở dài một hơi, cười nói: “Bọn tôi đã sớm nghe về đại hội triển lãm này, chỉ là vẫn không có thời gian, hôm nay thật vất vả mới tìm được cơ hội dẫn hai con chó ra đây xem một chút.”

Trầm Lạc vuốt vuốt Kim Cang lại xoa xoa Bảo Bối, Bảo Bối mang thai đến bây giờ cũng đã có hơn một tháng rồi, chu kỳ mang thai của chó đại khái là khoảng hai tháng, vì vậy Bảo Bối chỉ còn hơn hai mươi ngày nữa sẽ chuẩn bị sinh chó con rồi.

Trạng thái của Bảo Bối hôm nay rất tốt, thể hình cũng không quá tròn trịa, có thể thấy được chủ nhân đã chăm sóc nó rất tốt.

Trầm Lạc cầm lấy một gói bánh đưa cho Bảo Bối và Kim Cang, Kim Cang lại dùng cái mũi ẩm ướt của mình đẩy tay Trầm Lạc đến trước mặt Bảo Bối, chính mình lại không chịu ăn.

Trầm Lạc biết rõ sức quyến rũ của món bánh này đối với đám chó mèo, Kim Cang quả nhiên là một người đàn ông tốt, một người chồng tốt nha!

Trầm Lạc nói: “Mày cũng ăn đi, nó ăn nhiều quá lại không tốt.”

Chó mang thai cũng giống người mang thai vậy, phải bổ sung đủ dinh dưỡng, thế nhưng cũng không thể ăn quá nhiều, nếu như khiến thai nhi phát triển quá lớn rất dễ tạo thành khó sinh, vận động cũng quan trọng như vậy.

Kim Cang nghe Trầm Lạc nói vậy mới chịu ăn hai cái bánh nhỏ.

Lý Kim Châu đứng bên cạnh thấy được thì rất cao hứng, xoa xoa đầu Kim Cang nói: “Kim Cang thật ngoan!”

Vừa tiến vào trong quầy hàng, Lý Kim Châu nhìn thấy Tiểu Xuyên ngồi ở một bên thì lập tức ngây người.

Lần đầu tiên cô gặp mặt Tiểu Xuyên đã cảm thấy bộ dạng của người này rất dễ nhìn, lúc tiếp xúc cũng cảm thấy tính tình của anh thật tốt, chuyện đáng tiếc nhất là đối phương tựa hồ không có tiền đồ gì, vì vậy cho dù trong lòng có chút cảm giác nhưng cũng không quá coi trọng. Hơn nữa, từ sau khi Tiểu Xuyên về nhà Lý Kim Châu cũng không nghe nói đến anh nữa, chỉ mơ hồ biết rằng Tiểu Xuyên không làm nữa mà về nhà, chuyện khác đều không biết. Không ngờ đến hôm nay nhìn thấy, cư nhiên giống như đã đổi thành một người khác.

“Anh… anh là Tiểu Xuyên?”

Tiểu Xuyên nhìn Lý Kim Châu, có chút lạnh nhạt gật đầu, anh đối với cô gái này vẫn có chút ấn tượng.

Lý Kim Châu tấm tắc khen ngợi: “Đúng là người dựa vào ăn mặc mà. Anh đổi bộ quần áo này quả nhiên liền đem khí chất đều lộ rõ, sau này vẫn nên thường xuyên chải chuốt mới tốt!”

Tiểu Xuyên: …

Trầm Lạc vẫn là biết một chút nguyên nhân, dì Trần trước đó còn đem việc này xem như chuyện cười kể qua, may mà Lý Kim Châu cũng không có biểu hiện hối hận bỏ qua Tiểu Xuyên gì gì đó, nếu không có bao nhiêu máu chó liền đổ hết bấy nhiêu rồi!

Mọi người vốn chính là người quen, nói mấy câu liền bắt đầu thân thiết lên. Lý Kim Châu cùng Trịnh Gia Mỹ nhỏ to tâm sự, sau khi biết nguyên nhân Tiểu Xuyên thay đổi cũng âm thầm giật mình, bất quá cô cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi, không ngờ đến nội dung phim truyền hình lại có thể phát sinh trên người mình quen biết ngoài đời, về phần những tâm tình khác thật đúng là không có.

Trầm Lạc ở bên cạnh quan sát một hồi lại phát hiện động tác giữa Lý Kim Châu và Lưu Vân Phong có chút không tầm thường, hai người có vẻ cực kỳ quen thuộc với nhau, hơn nữa Lưu Vân Phong đối với Lý Kim Châu có chút ý niệm chăm sóc, mà Lý Kim Châu tựa hồ cũng không cảm thấy có gì không đúng. Bất chợt Trầm Lạc liền hiểu được, có lẽ, Lý Kim Châu vẫn luôn đi xem mắt lần này đã gặp được đúng người?

Nếu như mọi chuyện thật là như vậy, Trầm Lạc sẽ vì hai người mà hết sức cao hứng, dù sao duyên phận khó được, có thể gặp gỡ người mình thích chính là chuyện không khỏi tốt hơn.

Trầm Lạc vừa nghĩ như vậy lại không tự chủ được nhìn về phía Tiểu Xuyên, không ngờ đối phương cũng đang nhìn anh khiến Trầm Lạc bị dọa cho giật mình, hoảng hốt chuyển đi tầm nhìn. Tiểu Xuyên nhất thời liền lộ ra nụ cười.

Thư ký đứng ở một bên còn cảm thấy hôm nay giám đốc thật lạ, vừa rồi còn bày ra sắc mặt như muốn hù chết người, hiện tại lại bắt đầu mỉm cười, thật giống như trúng tà mà.

Lý Kim Châu nghe nói chiều nay Trầm Lạc còn muốn tham gia thi đấu liền rất hưng phấn nói muốn đi xem.

Cuộc thi chiều nay là thi đấu hợp tác đoàn đội.

Càng gần đến thời gian bế mạc đại hội, các hạng mục tranh tài cũng càng ngày càng có tính đại chúng, phía trước có một ít cuộc thi nếu không phải là người trong nghề còn nhìn không ra manh mối, thế nhưng cuộc thi đoàn đội hôm nay lại cực kỳ đơn giản, mà cuộc thi hoa hậu ngày mai càng dễ cuống hút khán giả hơn.

Loài chó bình thường cũng có những hoạt động cần hợp tác đoàn đội, tỷ như lúc truy đuổi con mồi, hoặc kéo xe trượt tuyết, vì vậy lần thi đấu đoàn đội lần này chủ yếu là muốn khảo nghiệm năng lực phối hợp của đàn chó. Chủ nhân ngoại trừ đứng bên ngoài phát mệnh lệnh thì không thể tiến hành bất cứ hành động hỗ trợ nào.

Mà nhóm chó hợp tác ăn ý nhất trong bệnh viện không ai qua được đám Hắc ca.

Cả đám Hắc ca đều là chó cỏ, chó đất, ngoại trừ Hắc ca lông đen thì còn có lông trắng, lông vàng, và cả đồi mồi, thực sự rất không bắt mắt. Thế nhưng cả đám chó sau khi đến chỗ của Trầm Lạc, ngưu tầm ngưu mã tầm mã chậm rãi hợp thành một đoàn đội, ăn uống chơi bời đều ở cùng với nhau, cũng là một đám lưu manh nổi tiếng trong bệnh viện. Hiện tại cũng chỉ có một đứa Hoàng Bì Tử, cũng chính là con chó vì đồng bạn thủ xác trên đường kia là có chút không quá phối hợp. Nhóm của Hắc ca tựa hồ còn chưa tiếp nhận Hoàng Bì Tử, bất quá cũng không cự tuyệt hành động theo đuôi của nó, Trầm Lạc nghĩ rằng bọn chúng có thể xem Hoàng Bì Tử thành đội viên dự bị đi! Dù sao thì, muốn tiến vào một đoàn đội có quan hệ vô cùng bền chắc cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

Trong các cuộc thi đấu chó quốc tế trên căn bản đều là mỗi con chó tiến hành tranh tài, cuộc thi đoàn đội phối hợp này vẫn là cực kỳ hiếm thấy, thường thì những cuộc thi đoàn đội của chó đa phần đều là các hạng mục như kéo xe trượt tuyết gì gì đó.

Bình thường nếu trong nhà có nuôi hai con chó mọi người đã cảm thấy rất ồn ào, huống chi còn nhiều thêm vài con, vì vậy đội ngũ tham gia cuộc thi phối hợp này cũng không nhiều lắm, thế nhưng toàn bộ đều không phải loại dễ trêu vào.

Các đàn chó dự thi có kiểu toàn bộ đều là chó giống tốt, cũng có đội do chó giống và chó cỏ tạo thành, cũng có đội giống như Trầm Lạc vậy, tất cả đều là chó cỏ. Có mấy đứa giống như đám Hắc ca, là cùng sinh hoạt và chung sống một đoạn thời gian dài, có mấy người chủ nhân là vì cuộc thi này mà đi khắp nơi tìm chó tới góp cho đủ số, phối hợp không nhất định có bao nhiêu ăn ý, hiện tại vẫn còn trong thời gian làm quen lẫn nhau.

Lý Kim Châu và Lưu Vân Phong đều biết Trầm Lạc rất có tay nghề nuôi động vật, toàn bộ động vật được anh nuôi bất kể là mèo, chó hay là chim chóc thỏ chuột đều cực kỳ khỏe mạnh tinh thần, lần này đúng là cơ hội khó có được để biết thêm về đám chó dưới tay anh.

Bảo Bối và Kim Cang giao lại nhờ hai người Vương Vỹ, Trịnh Gia Mỹ trông coi, Lưu Vân Phong và Lý Kim Châu dưới sự hướng dẫn của Tiểu Xuyên đi mua vé vào khán đài ngồi xem. Mà Trầm Lạc từ sớm đã dẫn theo đám Hắc ca vào phòng chờ chuẩn bị.

Lần này không có nhiều đàn chó dự thi, hơn nữa cũng không phân ra chuyên nghiệp hay nghiệp dư gì, vì vậy cuộc thi kéo dài đến tận ba giờ mới bắt đầu.

Thi đấu phối hợp là một hạng mục hoàn toàn mới lạ, vì vậy cũng thu hút không ít khán giả đến xem, loại thi đấu này trước nay còn chưa từng thấy, còn làm được rất hoành tráng đâu!

Ba giờ, cuộc thi chính thức bắt đầu, trước hết là các tổ tuyển thủ bước ra sân đấu chào hỏi khán giả.

Nhóm của Hắc ca mang số báo danh là 3, vì vậy cũng là nhóm thứ ba ra mắt.

Trầm Lạc ngồi trên xe kéo được ban tổ chức phát xuống, phía trước có mấy sợi dây đều được đeo vào người nhóm chó, bọn chúng phải phối hợp ăn ý kéo theo chiếc xe, cũng chính là đang kéo chủ nhân của mình ra sân chào khán giả.

Kiểu lên sân khấu này tự nhiên rất có phong cách dẫn đến khán giả không ngừng hoan hô, chỉ có những chủ nhân ngồi trên xe mới biết mình có bao nhiêu bất đắc dĩ.

Tuy rằng khắp sân đấu đã được rãi cát mịn dùng để giảm lực ma sát, thế nhưng có đôi khi đám chó dùng lực không quân bình sẽ khiến cho xe kéo bị lắc lư, đúng là chông chênh đến khiến các chủ nhân không khỏi thót tim.

Đám Hắc ca tuy rằng chỉ có bốn đứa, thế nhưng bình thường được chăm sóc tốt, thường xuyên được ăn trứng gà, thịt tươi gì đó, lại cả ngày chạy nhảy trong nông trường không bị giới hạn không gian, vì vậy cơ thể đều rất cường tráng mạnh khỏe, kéo theo Trầm Lạc nặng hơn 60kg cũng không phải chuyện khó gì. Dù sao cả người cả xe cộng lại còn không quá 80kg đâu!

Lúc Trầm Lạc ra sân cũng không khẩn trương như những chủ nhân khác, bởi vì chiếc xe của anh đi được rất ổn định nên anh còn có thể vươn tay ra vẫy vẫy chào khán giả, mọi người hiển nhiên rất thích tư thế này, thanh âm huýt sáo vỗ tay càng lớn thêm vài lần.

Sau khi mười nhóm chó đều đã ra sân, người dẫn chương trình lại tiến lên giới thiệu mọi người một lần, sau đó còn bô lô ba la nói không ít lời khai mạc tốt đẹp gì đó mới tuyên bố cuộc thi bắt đầu.

Kỳ thực từ lúc bọn họ bắt đầu ra sân, ban giám khảo đã bắt đầu trọng điểm rồi.

Ý thức hợp tác của loài chó chỉ cần nhìn vào những cử động nhỏ là có thể rõ ràng, ví dụ như sự phối hợp ăn ý của đám Hắc ca, không nói đến sự quân bình trọng lượng xe kéo, chỉ nói đến khoảng cách bước chân cũng là cực kỳ thống nhất. Nếu như màu lông của bốn con chó có thể thống nhất thêm một chút, tư thế kia nhìn qua nhất định sẽ rất đẹp, rất chỉnh tề.

Sau khi vào trong phòng đợi Trầm Lạc lại cho mỗi con chó một cái bánh nhỏ, khích lệ bọn chúng lát nữa biểu hiện tốt hơn một chút.

Hạng mục thi đấu đầu tiên cư nhiên là đuổi gà, đây quả thực là điểm được đưa tới cửa mà! Đám Hắc ca ngây ngô ở nông trường của Trầm Lạc đã rất lâu, nhiệm vụ hàng ngày chính là trông gà không cho bọn chúng chạy loạn, lúc Trầm Lạc muốn bắt gà chỉ cần nói rõ muốn con nào, đám Hắc ca liền có thể không để gà rụng một cọng lông bắt con đó đến trước mặt Trầm Lạc.

Từ lúc bắt đầu chuẩn bị cho đại hội, đàn gà trong nhà trên cơ bản đều bị nhốt lại, không có đám Hắc ca ở nhà, Trầm Lạc nhất thời cũng không tìm ra đám chó khác thích hợp trông coi bọn chúng.

Hai đàn chó phía trước biểu hiện rất bình thường, tốt xấu cũng đã huấn luyện mấy ngày, bọn chúng cũng không phí bao nhiêu sức lực đã có thể đem đám gà chạy loạn khắp sân toàn bộ bắt về.

Lúc mấy đứa Hắc ca ra sân đấu nhìn thấy đám gà, mắt của đứa nào cũng lập tức phát sáng, vừa bắt đầu liền lập tức nhào về phía mấy con gà kia, trong lúc mọi người cho rằng đám gà sẽ lập tức bay lên lại không ngờ toàn bộ đều bị bắt được, sau đó đám Hắc ca còn biết quăng gà vào trong lồng, dùng móng vuốt đóng lại, đợi đến khi bắt được con gà khác mới chạy đến mở ra, đem gà nhét vào, lại đóng cửa lồng… một loạt động tác làm được lưu loát liền lạc không chút ngắc ngứ.

Ban giám khảo nhìn thấy như vậy không khỏi trao đổi ánh mắt với nhau, biểu hiện của mấy con chó này so với tưởng tượng của bọn họ thì còn tốt hơn nhiều.

Trong đám gà được thả ra đương nhiên lớn nhỏ không đồng, có gà trống, gà mái còn có cả gà thiến. Hiển nhiên gà trống là khó bắt nhất, sau khi đám Hắc ca dùng vài phút giải quyết hết đám gà khác thì cũng chỉ có con gà trống lớn này đã thử tận hai lần vẫn không bắt được.

Hắc ca nhổ một ngụm lông gà trong miệng ra, phát sinh một loạt tiếng gầm gừ trong cổ họng, sau đó mấy con chó cư nhiên còn biết phân đội hịnh ra bao vây đánh úp gà trống lớn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *