Manh Sủng Nhật Thường – Chương 72

Chương 72: Thí ca kiêu ngạo

Ở trước phần thi cuối cùng, các chủ nhân trong khu nghỉ ngơi đều dùng ánh mắt cực kỳ kính nể nhìn Trầm Lạc và Thí ca bên cạnh anh. Làm người dự thi, bọn họ đương nhiên biết được một loạt động tác vừa rồi là có bao nhiêu khó khăn.

Trầm Lạc trong lòng cũng có đắc ý, thế nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, giả ngầu phải giả đến cùng có được không? Giả ngầu xong còn phải biểu lộ bộ dạng ‘đó chỉ là chút trò vặt’ mới có thể xem như đủ điểm.

Phần thi cuối cùng chính là một đám chó cùng nhau tranh giành đĩa, sau khi máy bắn đĩa khởi động, tất cả thí sinh chó đều phải tiến hành tranh đoạt, phần này không chỉ yêu cầu tốc độ còn có sức mạnh và sự linh hoạt. Cả một đám chó cùng nhào tới, tất cả đều hướng về một mục tiêu, ai giành được chính là của kẻ đó.

Giữa phần thi thứ hai và thứ ba có mười lăm phút đồng hồ nghỉ ngơi, ban tổ chức tận hết sức bảo đảm mỗi một con chó đều được nghỉ ngơi đầy đủ trước khi tiến hành thi đấu.

Trầm Lạc lại ôm Thí ca vào lòng massage một phen, còn căn dặn nó phải để ý an toàn, đám chó cũng không coi trọng cái gì là hữu nghị thứ nhất phần thưởng thứ hai, nếu thực sự đã hăng lên thì cho dù cắn đứt cổ cũng không phải không có khả năng. Vì vậy nó nhất định phải cẩn thận, nhất là khi cùng nhiều con chó như vậy tranh giành đĩa ném.

Thí ca biểu thị mình đã hiểu rõ, nó cũng không phải loại dễ chọc, nếu có con chó nào dám ra tay với nó, nó nhất định sẽ khiến cho đối phương đẹp mặt!

Trầm Lạc vỗ vô đầu Thí ca, anh biết nó không phải đang nói đùa, Thí ca đã lang thang ở ngoài một thời gian không ngắn, di chứng chính là đối với thức ăn vô cùng chấp nhất, mà lực công kích hung mãnh cũng coi như một kỹ năng được bảo lưu lại. Vì vậy đám chó kia, nếu có con nào dám chống lại Thí ca đúng là chiếm không được chỗ tốt.

Mười lăm phút trôi qua rất nhanh, mỗi con chó dựa theo số báo danh của mình lần lượt ra sân đấu, lúc Thí ca bước ra, tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô của khán giả rõ ràng nhiệt liệt hơn rất nhiều, khiến cho Trầm Lạc cũng không nhịn được mỉm cười. Thí ca lần này cũng xem như nổi danh rồi?

Sau khi tiếng còi vang lên, đĩa ném được máy móc bắn ra ngoài lập tức khiến cho đám chó hỗn loạn. Đầu tiên là một con Alaska cướp được đĩa ném, tuy rằng khá xa nhìn không rõ lắm, thế nhưng Trầm Lạc vẫn cảm thấy con Alaska nọ là con hôm trước anh bắt gặp đánh nhau với Husky, thảo nào Husky không đánh thắng nó, có khí thế đến như vậy mà!

Cuộc chiến tiếp tục, Thí ca lại liên tục bắt được ba đĩa ném, dẫn đến khán giả có mặt đều lớn tiếng hoan hô.

Phần thi cuối cùng này kéo dài không quá năm phút, vì vậy kết quả chung cuộc rất nhanh được báo ra. Thí ca dùng kết quả bắt được tám cái đĩa ném đứng đầu phần thi cuối cùng, vì vậy quán quân chung cuộc hiển nhiên cũng không chạy đi đâu được.

Đến lúc công bố kết quả, Thí ca quả nhiên là quán quân!

Trầm Lạc lập tức vui đến nhảy cẫng lên.

Hai lần trước đó, khi Cầu Cầu lấy được giải hoa hậu, A Sửu lại nháo ra một màn lộn xộn khiến anh cầm giải thưởng lại không có bao nhiêu tâm tình. Mà đến khi Ethan lấy quán quân cũng vừa vặn bị thương, thế nên cho dù đạt cúp anh cũng không có bao nhiêu vui vẻ, chỉ có lần này của Thí ca mới có thể coi như thuận thuận lợi lợi đạt được hạng nhất!

Lúc Thí ca từ sân đấu bước vào, Trầm Lạc lập tức tiến lên ôm lấy nó xoay một vòng tròn. Con chó trên dưới 20kg lúc này đối với anh một chút cũng không nặng!

“Uông uông uông!” Ông đây là đệ nhất! Trầm Lạc nghe được Thí ca nói.

Anh cũng hết sức cao hứng tán đồng: “Đúng vậy, mày là giỏi nhất!”

Thí ca vui vẻ vùng ra khỏi cái ôm của Trầm Lạc, chạy hết tốc lực trọn một vòng sân đấu mới chịu quay về. Nó nhớ mấy hôm trước khi Ethan và Cầu Cầu đạt giải nhất Trầm Lạc đều nấu đồ ăn ngon cho bọn chúng, lần này nó cũng được giải, như vậy đồ ăn hẳn là cũng không ít đi được có phải không?

Trầm Lạc: …

Anh vốn tưởng rằng Thí ca thực sự hiểu được ý nghĩa của quán quân, không ngờ đến đối phương trực tiếp xem hạng nhất đồng nghĩa với được ăn ngon nên mới hưng phấn như vậy! Uổng cho anh đã coi trọng Thí ca rồi.

“Đúng vậy, được quán quân thì có đồ ăn ngon!”

“Ta muốn một phần lớn nhất!”

Trước đây Thí ca có bao nhiêu đáng thương nha, ngoại trừ lúc sinh bệnh có thể ăn ngon một chút, những lúc khác đều phải ăn chực! Thức ăn của đám sản phụ có thai thì không cần nhắc đến, ngay cả thức ăn của Manh Manh nó cũng không được, bởi vì Đa Đa sẽ che chở thức ăn của Manh Manh! Mà A Phỉ càng không cần phải nói, đó là tồn tại không thể trêu chọ được! Về phần Chấn Thiên thì Thí ca cho dù đến gần cũng không dám, huống chi còn phải cướp thức ăn của đối phương! Vì vậy mỗi lần Thí ca đều chỉ giành được một phần nhỏ, chỉ có vài táp là hết rồi.

Trầm Lạc nhìn bộ dạng tủi thân của Thí ca trong lòng cũng không quá tư vị, nếu không phải do kinh tế khẩn trương, chỗ này cần tiền chỗ kia cũng cần tiền, anh vì sao lại luyến tiếc không cho đám giặc trong nhà ăn cho thỏa bụng chứ. Chỉ là nếu mỗi con chó đều thả bụng ra mà ăn, một ngày bệnh viện phải chi ra ít nhất một nghìn đồng, anh không duy trì nổi mà!

Quên đi, lần này Thí ca lấy quán quân, không chỉ có cúp mà còn có tiền thưởng, dù sao cũng đủ cho nó ăn!

Lúc Thí ca biết mình có thể ăn được một phần lớn liền càng thêm hưng phấn, trực tiếp nhảy tới trên lưng Trầm Lạc. Trầm Lạc bị ép tới lảo đảo bước tới mấy bước, thiếu chút nữa đã ngã bổ chửng.

Đợi đến khi lĩnh thưởng, Trầm Lạc và thậm chí cùng đứng trên bục vinh danh, cảm giác vô cùng tốt đẹp, mà khán giả có mặt cũng cực kỳ nhiệt tình, liều mạng vỗ tay. Dù sao biểu hiện của hai chủ tớ này cũng quá xuất sắc rồi!

Ngay sau đó chính là thời gian tiếp xúc khán giả, có vô số fan muốn tiến đến chụp ảnh cùng Thí ca, cũng có rất nhiều người muốn vuốt ve nó. Mà Thí ca đeo huy chương trên cổ ngẩng đầu ngồi ở bên kia, bộ dạng ông đây rất kiêu ngạo, đối lập với bộ dạng của á quân và huy chương đồng, Thí ca đúng là có vẻ phong phạm hơn nhiều.

Chỉ đáng thương cho Trầm Lạc bị khán giả đẩy qua một bên, chỉ có thể ra vẻ đáng thương ngồi trong góc vẽ vòng tròn, đúng là người không bằng chó mà.

Đợi đến tận hơn bảy giờ mới có thể xem như xong việc, Trầm Lạc mang theo Thí ca rời khỏi khu vực thi đấu, Tiểu Xuyên quả nhiên đang đứng chờ bọn họ tại lối ra vào.

Vừa nhìn thấy Tiểu Xuyên, Trầm Lạc đã cảm thấy trước mắt sáng ngời, cả người bực tức đều bị ném đến sau đầu.

Lần này chỉ có một mình Tiểu Xuyên chờ bọn họ, trên người anh chỉ còn một lớp sơmi, áo vest đã được cởi ra treo trên cánh tay, cứ thong thả đứng yên như vậy cũng đã có vẻ cực kỳ đẹp mắt.

Trầm Lạc ôm chặt trái tim thiếu nam của mình tiến về phía Tiểu Xuyên.

Đợi đến khi hai người đối mặt, Trầm Lạc nỗ lực dùng thanh âm bình thường nói: “Anh sao lại đứng đây?”

Tiểu Xuyên nói: “Chờ anh cùng về!”

Trầm Lạc có chút ngượng ngùng sờ sờ ót, anh thế nào lại cảm thấy giống như hai học sinh chờ nhau về nhà sau khi tan hộc vậy?

“Thư ký của anh đâu?”

“Tôi bảo bọn họ đến giúp Vương Vỹ rồi.”

Trầm Lạc có chút hết lời chống đỡ, không biết vị thư ký kia có muốn nhận một phần lương ngoài phận sự không.

Trở về quầy bán hàng, quả nhiên mọi thứ đều đã dọn dẹp xong, chỉ chờ hai người trở lại.

Tin tức Thí ca là quán quân đã truyền ra từ sớm, vì vậy Vương Vỹ vừa nhìn thấy bọn họ đã chạy đến ôm Thí ca lên, mà Trịnh Gia Mỹ cũng rối rít vuốt đầu của nó.

Nhóm người trở về bệnh viện, hôm nay Trầm Lạc đã mệt đến không muốn nói chuyện, cuộc thi khiến cho tinh thần của anh khẩn trương hơn mấy hôm trước rất nhiều, huống chi anh còn đích thân ra sân, vì vậy sau khi cảm giác hưng phấn trôi đi anh liền cảm thấy đặc biệt mệt mỏi.

Uông Bác lại nói cho Trầm Lạc và Vương Vỹ nghe về thương thế của con mèo kia một lần, sau đó mới cùng Trịnh Gia Mỹ ra về.

Trầm Lạc còn phải làm thức ăn ngon cho Thí ca, sau khi anh nghỉ ngơi một hồi liền nhận mệnh đi xuống bếp. Mà trên cổ Thí ca vẫn còn đang đeo tấm huy chương kia, dù sao cái này cũng không cần cất lại quá nhanh, hóa ra Thí ca còn là một con chó rất chuộng hư đanh dâu!

Trầm Lạc nấu một nồi thức ăn thật to, dưới ánh mắt mong đợi của Thí ca múc một đĩa đầy tràn cho nó, Thí ca quả nhiên lập tức vươn đầu tới táp liên tục vô cùng vui vẻ. Miếng huy chương trên cổ của Thí ca không ngừng vỗ vào thành đĩa vang lên từng đợt tiếng chói tai, thế nhưng nó đã không quan tâm gì nữa, chỉ để ý vùi đầu nhai nuốt.

Phần thức ăn còn lại dành cho sản phụ và bệnh nhân, còn có một phần đặc biệt cho Chấn Thiên.

Chấn Thiên mỗi ngày đều phải tham gia triển lãm, tuy rằng khu triển lãm của nó trên cơ bản không có hạn chế gì, thế nhưng nó vẫn làm được rất quy củ. Loại chó như Chấn Thiên, những thứ như mệnh lệnh và quy tắc đã được ăn sâu vào xương cốt, cho dù người khác mặc kệ nó cũng tuyệt đối không làm ra chuyện vi phạm luật lệ. Vì vậy chỉ mới qua mấy ngày, nhân viên công tác trong khu triển lãm đối với Chấn Thiên cũng đã tăng thêm mấy phần kính trọng.

Đa Đa còn phải tham gia một cuộc thi hoa hậu nữa, tuy rằng nó là chó đực, thế nhưng hoa hậu chó cũng không phân biệt giới tính, chỉ nhìn bề ngoài.

Trầm Lạc múc riêng cho Manh Manh và Đa Đa mỗi đứa một phần thức ăn, kết quả lại thấy Đa Đa đem đĩa của mình đẩy đến trước mặt Manh Manh, Manh Manh lại ăn hai ngụm liền đẩy trở lại/ Trầm Lạc nhìn thấy Đa Đa quan tâm Manh Manh còn hơn cả bản thân thì không khỏi suy nghĩ sâu xa, chẳng lẽ thật sự do anh đã suy nghĩ quá nhiều, kỳ thực cái thai trong bụng Manh Manh đúng là của Đa Đa, vì vậy Đa Đa mới che chở Manh Manh như vậy? Lại nhìn Thí ca, đang tự mình ăn đến hân hoan, đâu có chút nào để ý đến Manh Manh, vì vậy Thí ca và cái thai trong bụng Manh Manh kỳ thực không có chút quan hệ nào?

Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Trầm Lạc nghĩ thầm, nếu sự việc thật sự như vậy thì tốt rồi, anh thật sự không muốn thấy trong bệnh viện của mình nháo ra cái gì tam giác tình yêu.

Thí ca vẫn đeo huy chương trên cổ, mãi đến tận lúc ngủ cũng không chịu lấy xuống, Trầm Lạc cũng chỉ hết chỗ nói rồi. Bất quá cảm thấy Thí ca hôm nay quả nhiên vô cùng nỗ lực đem mặt mũi về cho bệnh viện, vì vậy cũng không ép buộc nó tháo xuống.

Sau khi dàn xếp xong, Trầm Lạc lại lái xe bánh mì chở Tiểu Xuyên về nhà, người ta chưa nói muốn ở khách sạn, Trầm Lạc cũng liền để tùy anh.

“Hôm nay anh cũng mệt mỏi rồi, để tôi lái xe đi!” Tiểu Xuyên nhìn thấy bộ dạng xương cốt không còn chút sức nào của Trầm Lạc liền biết anh đã mệt muốn chết rồi.

Trầm Lạc cũng biết lái xe khi đang mệt mỏi là không tốt, vì vậy cũng không khách khí, tự mình chạy qua ghế phó lái, sau đó ngả người ra bắt đầu ngủ.

Cảm giác giống như ngủ chưa được bao lâu đã về đến nhà, Trầm Lạc mở mắt ra, có chút mê man nhìn xung quanh một hồi rồi mới đẩy cửa ra bước xuống.

Một cơn gió đêm lành lạnh thổi qua, Trầm Lạc nhất thời tỉnh ngủ không ít, vừa đi tới cửa lại nhớ ra một việc: “Giường của anh hình như đã hỏng rồi? “

Tiểu Xuyên gật đầu: “Đúng vậy!”

“Vậy tối nay…”

“Nếu anh không ghét bỏ, tôi vẫn cứ ngủ với anh là được.” Tiểu Xuyên giành nói trước.

Trầm Lạc thở dài một hơi, nếu như lời này để anh nói ra, anh sợ rằng thật sự không mở lời được!

“Được rồi, tôi đi đổi đệm giường, anh cũng thu dọn lại giường của anh một chút.”

Đổi bộ ra đệm nhét vào trong máy giặt, Trầm Lạc lại đi sang phòng của Tiểu Xuyên, phát hiện cái giường kia quả nhiên là bị gãy đôi, nhìn bộ dáng là hoàn toàn không sửa được.

Một cái giường cũng phải tốn mấy nghìn đồng nha! Trầm Lạc có chút đau lòng nghĩ.

Hai người hợp lực đem giường ném ra bên ngoài, gian phòng lập tức liền trở nên trống trải.

Tiểu Xuyên có vẻ ngượng ngùng, nói: “Để tôi mua cái giường khác cho anh!”

Trầm Lạc cảm thấy lời này có điểm quái lạ, bất quá cũng không nghĩ nhiều, nói: “Đúng là phải mua thêm giường, bất quá mấy hôm nay tôi cũng không có thời gian, cần phải đợi mấy ngày nữa. Nếu như… nếu như anh không quen có thể đến khách sạn ngủ tạm.” Trầm Lạc vốn muốn nói nếu là không muốn ngủ với tôi, vừa cảm thấy là lạ liền vội vàng sửa miệng.

Tiểu Xuyên nói: “Không có chuyện gì, tôi có thể gọi thư ký đi mua!”

“Không được!” Trầm Lạc không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, cái chỗ này của anh nát như vậy, chỉ là không ngại Tiểu Xuyên nhìn thấy, nếu để thư ký và tài xế của người kia thấy được không chừng còn tưởng rằng anh đang muốn bám theo người giàu có đâu! Anh cũng không muốn bị xem thường, cho dù là không có tiền anh cũng cần mặt mũi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *