Manh Sủng Nhật Thường – Chương 70

Chương 70: Bà mẹ nhím

Trầm Lạc bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu Ethan, cho dù là Ethan cố ý lừa đối phương mang về Trầm Lạc cũng luyến tiếc trách mắng nó, huống chi Ethan là thật không biết tình huống.

Vì vậy mọi người liền ở lại tại chỗ chờ, xem chủ của con Golden kia có đến tìm hay không.

Sắc trời dần dần chuyển tối, những người đến tham quan cũng lục tục rời đi, sau đó những người bày hàng bên cạnh bọn họ cũng bắt đầu dọn hàng rồi, thậm chí nhân viên quản lý tuần tra cũng đến nhắc khéo hy vọng mọi người có thể thu xếp về sớm… Mà chủ của con Golden này ngay cả cái bóng cũng không thấy, Trầm Lạc cũng chỉ đành trước hết dẫn nó về nhà mà thôi.

Hơn nữa, con Golden này tựa hồ rất dễ nói chuyện, những con chó có tính cảnh giác cao căn bản sẽ không tùy tiện đi cùng người lạ, thậm chí đồ ăn của người lạ cho tuyệt đối cũng sẽ không đụng tới, giống như đám chó nhà Trầm Lạc vậy. Thế nhưng con chó này vừa gọi đi theo liền đi, cho ăn liền ăn, hoàn toàn là một đứa ngây thơ khờ khạo!

Trầm Lạc thật sự không thể tưởng tượng được chủ của con Golden này là loại người như thế nào.

Đợi mọi người trở về bệnh viện thì cũng đã hơn bảy giờ, trước đó bọn họ đã gọi điện thoại cho Uông Bác, vì vậy Uông Bác cũng biết có chuyện gì xảy ra, rất yên tâm ở bệnh viện trông chừng.

Uông Bác giao nhật ký hội chẩn cho Trầm Lạc, duỗi duỗi thắt lưng nói: “Tôi đã thử cho con cú mèo kia cất cánh, biểu hiện cũng không tệ lắm, chỉ thử vài lần liền có thể tìm được cảm giác, còn bay một vòng khắp nơi, bất quá muốn thả ra ngoài có thể cần thêm vài ngày nữa.”

Trầm Lạc nhìn vào lồng của cú mèo một chút, nói: “Rất tốt, đợi đại hội kết thúc tôi sẽ mang nó vào công viên bay thử.”

“Còn nữa, hôm nay có người đưa đến một con mèo cứu ra từ đường ống, tôi đã khám tổng quát cho nó rồi, mọi người chú ý một chút. Con mèo này không có vết thương nghiêm trọng, chỉ là bệnh da khá nặng, cần phải đổi thuốc đúng giờ.”

Trầm Lạc cầm lồng nhím đặt lên trên bàn, Uông Bác lập tức cảm thấy hứng thú: “Đây là cái gì?”

“À, là nhím, tôi chuẩn bị mang về nông trường phóng sinh.”

Từ lúc nhặt được con nhím này đến bây giờ Trầm Lạc đã đút cho nó hai củ cà rốt, ba miếng bánh khô, thế nhưng bộ dạng của nó giống như ăn thế nào cũng không đủ vậy.

Uông Bác cũng rất ít có cơ hội tiếp xúc với loài nhím, cảm thấy rất thú vị, nhịn không được mở lồng sắt ra nhẹ nhàng kéo con nhím nọ ra ngoài, đặt ở trên tay cẩn thận quan sát.

Lúc này con nhím cũng đã cuộn thành một quả bóng gai nhỏ, Uông Bác cũng không sợ bị đâm trúng, kỳ thực nếu như  bị gai nhím châm vào còn db đau đớn nha.

Uông Bác nhìn hồi lâu, nói: “Con nhím này có chút kỳ lạ!”

“Kỳ lạ thế nào?”

Uông Bác lại nhìn một chút, đem con nhím đặt lên bàn, một lúc sau con nhím bắt đầu thả lỏng thân thể, sau đó bò tới bò lui khắp nơi trên mặt bàn.

Lúc này Uông Bác mới xác định ý nghĩ của mình, nói: “Thân hình của nó có chút không đúng.”

Trầm Lạc thở dài nhẹ nhõm, nói: “Nói chuyện đừng khiến người ta hoảng sợ vậy chứ.” Còn làm anh tưởng rằng con nhím này có chỗ nào không khỏe, lỡ đâu thật sự có ký sinh trùng gì đó thì cả bệnh viện liền phải gặp nạn lớn. Đương nhiên, Trầm Lạc trước đó cũng đã làm kiểm tra sơ bộ cho con nhím này, tựa hồ không có gì không sạch sẽ.

Uông Bác hỏi: “Con nhím này có phải có biểu hiện gì đó không bình thường không?”

Trầm Lạc nói: “Hình như không có cái gì không bình thường, dù sao chỉ là ăn nhiều một chút, nếu như là do nó có chút mập mạp thì ăn nhiều hẳn là cũng hợp lý rồi?”

“Không nhất định đâu!” Uông Bác cố tình tỏ vẻ thần bí nói.

Trầm Lạc liếc xéo một cái: “Có lời gì cứ việc nói thẳng, cứ ấp a ấp úng giả vờ thần bí cái gì?”

Uông Bác nói: “Còn có thể là mang thai, chu kỳ mang thai của loài nhím đại khái khoảng một tháng đến một tháng rưỡi, trong thời gian đầu nhím sẽ đặc biệt ăn rất nhiều, đoán chừng là do đây là giai đoạn thai nhi phát triển mạnh mẽ nhất, chờ đến sau đó khẩu phần của bà mẹ sẽ khôi phục lại bình thường, khi đó những biểu hiện mang thai cũng sẽ nhìn được rõ ràng hơn.”

Trầm Lạc bán tín bán nghi, vận khí của anh cũng không tốt đến như vậy đi, không chỉ nhặt được một con nhím mà còn là nhím đang mang thai?

“Anh có thể xác định con nhím này có thai hay không có không?”

Uông Bác cẩn thận đặt nhím vào trong lồng, con nhím nhìn thấy không gian quen thuộc quả nhiên an tĩnh hơn rất nhiều, kỳ thực lúc nhím mẹ mang thai thể hình sẽ lớn hơn rất nhiều, lúc di chuyển sẽ vô cùng bất tiện, vì vậy có rất nhiều nhím cái mang thai tình nguyện nằm im một chỗ trữ mỡ.

Vì muốn xác định con nhím này có mang thai hay không Uông Bác lại quan sát thêm hơn một giờ nữa, cuối cùng đưa ra kết luận: “Đúng là mang thai.”

Loài nhím rất dễ mang thai, cơ hồ chỉ cần cho giao phối thành công hoặc là ghép lồng thành công lập tức liền có thai, sau khi có thai sẽ bắt đầu béo lên, ăn cũng nhiều hơn, lại vì khẩu phần tăng mạnh nên nhu cầu bài tiết cũng sẽ gia tăng, hơn nữa trạng thái của phân cũng không giống bình thường.

Uông Bác không tiếp xúc được với quá nhiều cá thể nhím, vì vậy những kinh nghiệm ít ỏi kia cũng là từ trong sách rút ra, vẫn chưa trải qua thực tiễn sàng lọc, vì thế mới cần phải quan sát khá lâu mới đưa ra được chẩn đoán chính xác.

Thế nên, trong bệnh viện hiện tại lại có thêm một thai phụ.

Thời gian này A Phỉ mang thai, mỗi ngày đều lẳng lặng tĩnh dưỡng không đi trêu chọc các động vật khác. Manh Manh cũng mang thai, chỉ là cô nhóc tinh quái này lại không chịu an phận, hoàn toàn không xem mình như phụ nữ có thai, cứ liên tục chạy tới chạy lui, bất quá tính tình cũng nóng nảy hơn không ít, mà Đa Đa vẫn luôn là đứa lãnh đủ.

Bây giờ lại thêm một bà mẹ nhím, mắt thấy bệnh viện đã sắp nghênh đón không ít sinh mệnh mới, Trầm Lạc không khỏi cảm thấy áp lực nặng nề.

Nếu con nhím này thực sự đang mang thai, Trầm Lạc cũng không tiện trực tiếp phóng sanh, dù sao thai phụ cũng vô cùng vất vả, nếu đột ngột đổi mới hoàn cảnh không nói đến chuyện có thể thích ứng hay không, dù sao đối với cả mẹ lẫn con đều không phải chuyện tốt, vì vậy con nhím kia liền được liệt vào dạng ‘nằm viện chờ sinh’ rồi. Bởi vì mọi người không xác định được thời điểm mang thai chính xác, vì vậy còn cần phải quan sát cặn kẽ hơn.

Trầm Lạc an bày cho nhím mẹ một góc yên tĩnh râm mát, ngoại trừ mỗi ngày đưa đồ ăn đến đều tận lực không quấy rầy nó. Nhím là loài ăn tạp, có thể ăn cả sâu lẫn trái cây, thế nhưng bọn chúng hiển nhiên càng thích ăn sâu với nhiều chất dinh dưỡng phong phú, vì vậy, Trầm Lạc cũng chỉ có thể cắn răng mua cho nhím mẹ một ít sâu gạo, nhím mẹ biểu thị cực kỳ yêu thích, ăn đến vô cùng hăng hái.

Dàn xếp nhím mẹ xong, Trầm Lạc lại đi xem con mèo vừa được cứu về, quả nhiên bệnh da vô cùng nghiêm trọng, trên người không có một mảnh lông lành lặn nào, nhìn qua đều là từng mảnh đen đen đỏ đỏ, màu đỏ là vết thương còn chưa khép miệng, màu đen là máu khô đã đóng lại thành khối. Trầm Lạc nhìn hồi lâu, cư nhiên không nhìn ra bộ lông và hoa văn của con mèo này như thế nào, có thể thấy được nó có bao nhiêu đáng thương. Cái đuôi mảnh khảnh sau mông nó thoạt nhìn giống như đuôi chuột vậy, không có một sợi lông nào, chỉ duy đôi mắt màu lam lấp lánh giống như một dấu hiệu, biểu hiện nếu như bộ lông của nó có thể dài ra, rất có khả năng con mèo này sẽ trở nên vô cùng xinh đẹp.

Con mèo đáng thương trốn trong lòng nức nở meo meo, thỉnh thoảng lại kêu lên một tiếng, tựa hồ vô cùng bất an.

Lúc này Trầm Lạc cũng không thể đi hỏi thăm xem nó đã trải qua những chuyện gì, chỉ có thể để nó yên lặng tĩnh dưỡng.

Trịnh Gia Mỹ trước khi tan ca còn nói với Trầm Lạc, cô đã đem ảnh chụp và tình huống gặp được con Golden kia đăng lên weibo, nói anh phải để ý tin nhắn trên mạng, nói không chừng sẽ có người nhận ra con chó này, cũng không chừng chủ của nó sẽ trực tiếp liên hệ đến.

Sau khi tin tức được đăng lên Trầm Lạc cũng yên lòng một chút, bệnh viện của anh có đôi khi cũng sẽ nhặt được thú nuôi của ai đó đi lạc, chỉ cần đăng lên weibo bình thường trong vòng ba ngày liền có thể tìm được chủ nhân, việc này cũng có thể chứng tỏ mức độ được quan tâm trên weibo của bệnh viện bọn họ.

Tiểu Xuyên từ khi về đến bệnh viện vẫn đi theo sau lưng Trầm Lạc không có ý tứ gì muốn rời đi, vẫn giống như hôm trước ăn thức ăn Vương Vỹ nấu, sau đó lại cùng Trầm Lạc về nhà.

Ngày mai Thí ca còn phải tham gia tranh tài, là cuộc thi ném đĩa mà Trầm Lạc đã giúp bọng chúng đăng ký.

Ném đĩa là trò chơi rất nhiều con chó đều yêu thích, gần như có thể sánh ngang với trò tìm bóng, hơn nữa còn là một trò chơi rất có sức khảo nghiệm đối với loài chó. Những con chó chơi giỏi trường này không chỉ phải có tốc độ phản ứng nhanh nhạy, còn phải biết nhảy cao và ước lượng khoảng cách thật tốt. Có không ít con chó đối với việc tìm bóng hoặc bắt đĩa có một loại chấp nhất kỳ lạ, cho dù những món kia rơi xuống nước bọn chúng đều phải bơi đi nhặt về.

Mà Thí ca tham dự chính là loại tranh tài như vậy.

Tuy rằng bình thường hành vi của Thí ca không quá đáng tin, vẫn lăn lộn cùng Đa Đa và Manh Manh, trên con đường phá hoại vẫn chạy băng băng càng lúc càng xa, thế nhưng Thí ca cũng không phải không có ưu điểm nào. Trên phương diện chạy nhảy nó vẫn luôn chứng tỏ mình vô cùng dũng mãnh, có một lần Thí ca đuổi theo một con mèo đen leo lên cây, Thí ca dưới chân dùng lực cư nhiên có thể nhảy cao hơn 2m, thiếu chút nữa đã cắn được con mèo đang trèo lên chạc cây nọ.

Buổi tối, sau khi tắm rửa đùa giỡn một chút mọi người liền chuẩn bị đi ngủ, Trầm Lạc sau khi trao đổi tình cảm với Thí ca suốt nửa giờ đồng hồ cũng định vào giường ngủ. Sau quá nhiều kinh nghiệm đau thương, Trầm Lạc từ sớm đã không cho phép Thí ca ngủ trong phòng mình, không chỉ vì tiếng ngáy kinh người của nó, mà anh vẫn còn nhớ rõ hương vị của cái rắm đã huân đến toàn bộ động vật trong bệnh viện đều phải ngã xuống không mống nào sống sót.

Vừa ngủ đến mơ mơ màng màng, đột nhiên có người gõ cửa. Trầm Lạc mới mở mắt đã nhìn thấy Tiểu Xuyên đẩy cửa bước vào.

“Có chuyện gì vậy?”

Tiểu Xuyên có chút xấu hổ: “Giường của tôi hỏng rồi, không ngủ được. Tôi có thể ngủ bên này không?”

Trong nhà này đã không còn cái giường nào khác, chỉ có một cái ghế salon ngoài phòng khách, không nói đến độ rách rưới thì cũng đã bị đám chó mèo chiếm lĩnh hết, Tiểu Xuyên đúng là không có chỗ khác để ngủ.

Trầm Lạc lập tức tỉnh táo rồi, hỏi: “Giường hỏng rồi? Sao lại hỏng?”

“Khung giường bị gãy đôi.”

Trầm Lạc không còn gì để nói, giường trong nhà này cũng không phải anh mua, đều là do chủ nhân trước kia lưu lại, anh chỉ đem bọn chúng ra chùi rửa sạch sẽ mà thôi, không ngờ tới chất lượng còn kém như vậy.

Trầm Lạc ngáp dài một cái, cảm thấy đầu óc có chút thiếu dùng, nói: “Vậy anh mang chăn gối qua đây mà ngủ!”

Giường là giường đôi, hơn nữa hai người cũng không phải lần đầu tiên ngủ chung, Trầm Lạc là tự an ủi mình như vậy.

Không bao lâu sau Tiểu Xuyên đã ôm một bộ chăn gối đi qua, Trầm Lạc dịch cái mông ra chừa lại phân nửa không gian cho Tiểu Xuyên.

Tiểu Xuyên với tay lên tắt đèn rồi nằm xuống ngay bên cạnh Trầm Lạc.

Trầm Lạc nhắm mắt lại, anh vốn nghĩ mình đã mệt đến không chống nổi nào ngờ lại trở thành không ngủ được. Vừa bắt đầu là thanh âm sột soạt khi Tiểu Xuyên bò lên giường, đợi đến khi người kia an ổn nằm xuống, thanh sột soạt đã không có, thế nhưng bên tai lại truyền đến tiếng hít thở cực kỳ gần gụi!

Trầm Lạc đưa lưng về phía Tiểu Xuyên, trong lòng thầm giận chính mình vì sao lại lười biếng như vậy, hôm nay vì quá mệt mỏi nên anh còn chưa tắm gội đã lên giường, hơn nữa chăn đệm còn là ba ngày chưa thay đổi! Tiểu Xuyên liệu có ngửi được mùi vị kỳ lạ gì đó hay không.

Trầm Lạc cứ thế nhắm mắt lại nhưng vẫn không ngủ được, trong lòng cứ thấp thỏm không yên, lúc nào cũng sợ rằng mình sẽ làm ra hành động gì không thích hợp, khiến Tiểu Xuyên phát hiện được suy nghĩ xấu xa trong lòng. Cả một đêm anh cứ bị dằn vặt đến sắp hỏng mất như vậy.

Do đó Trầm Lạc cứ nằm cứng đơ suốt hơn hai giờ mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau khi thức dậy, Tiểu Xuyên còn ở trên giường, nháy mắt một cái, hóa ra chuyện tối hôm qua cũng không phải chỉ là giấc mơ nha!

Lúc này Tiểu Xuyên còn đang ngủ say, ngoài cửa sổ có một tia nắng mông lung xuyên vào, gương mặt của Tiểu Xuyên gần trong gang tấc lại vẫn có chút không thể nhìn rõ. Trầm Lạc nháy mắt, một chút cũng không muốn cử động, bởi vì nếu anh cử động đám giặc kia nhất định sẽ bị đánh thức rồi làm ầm ĩ cả lên, vẫn là nằm yên không nhúc nhích là tốt nhất.

Không biết từ lúc nào, cái gối Trầm Lạc tự đặt ra làm ranh giới đã bị đá xuống đất, hơn nữa anh cùng Tiểu Xuyên còn đang đắp chung chăn!

Mẹ nó, đã vẽ ranh giới cũng không được an toàn mà!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *