Manh Sủng Nhật Thường – Chương 69

Chương 69: Đều là nhặt được

Hôm nay vẫn có thi đấu, bất quá không có cuộc thi nào Trầm Lạc đăng ký cho đám chó nhà mình tham dự. Lúc này hoạt động triển lãm loài thỏ và chuột cũng đang tiến hành, Trầm Lạc có dạo qua một vòng, quy mô so với hai ngày trước thì nhỏ hơn rất nhiều tự nhiên cũng không thú vị như vậy.

Thế nên, Trầm Lạc quyết định an ổn ngồi xem thi đấu cả ngày.

Hôm nay chủ đề của các cuộc thi đấu là chó nghiệp vụ, mọi người đối với hình tượng này của loài chó cũng coi như tương đối quen thuộc, tỷ như chó cứu hộ, chó phát hiện ma túy, chó tuần tra… những loại nghiệp vụ này đều dựa trên tính cách bất đồng của các chủng loại chó mà đề ra phương án huấn luyện đặc biệt.

Ngoại trừ chó Becgie Đức vô cùng thích hợp để huấn luyện thành chó nghiệp vụ, Labrador, Golden các loại đều đủ tiêu chuẩn để được huấn luyện.

Bởi vì công việc bất đồng, vì vậy thi đấu cũng chia thành nhiều hạng mục khác nhau, số lượng dự thi so với hạng mục tốc độ hôm qua thì ít đi một chút, dù sao những yêu cầu huấn luyện trên phương diện này không phải chỉ khó hơn vài bậc.

Vào khu vực hoạt động, Tiểu Xuyên vẫn như hôm qua trước hết đi gặp Cận Quốc Đống, qua khoảng hơn một giờ mới quay lại, chỉ nhìn nét mặt cũng không phát hiện được gì.

Ethan sau khi ngây người trong khu vực quầy được nửa ngày rốt cục cũng không thể ngồi yên, muốn đi ra ngoài chơi đùa!

Trầm Lạc nhìn vết thương của nó một chút, dường như tình huống rất tốt, Ethan cũng khó được một lần cao hứng như vậy, vì thế liền để nó ra ngoài chơi thôi.

Ngoại trừ mấy con chó hiểu chuyện như Ethan và Chấn Thiên, những con chó khác Trầm Lạc thực sự không dám tùy tiện cho bọn chúng ra ngoài chạy loạn, lỡ đâu không cẩn thận dọa khóc đứa bé nào đó, hoặc là đánh nhau với những con chó khác đều là chuyện vô cùng phiền phức. Dù sao có rất nhiều người xem thú cưng như con cái mà nuôi dưỡng, vì vậy cũng không ít thú cưng bị chiều đến bướng bỉnh rồi!

Quầy hàng giao cho Trịnh Gia Mỹ và Vương Vỹ trông coi, dù sao Vương Vỹ phụ trách thu tiền, Trịnh Gia Mỹ phụ trách tiếp khách, phối hợp được rất không tệ.

Trầm Lạc chỉ là muốn đi tản bộ một vòng, nhìn thấy cả đám chó màu lông chủng loại khác biệt chạy khắp nơi phóng uế đào hầm, thật sự có chút cảm giác như vừa lạc đến khu vui chơi của chó vậy.

Anh vốn đang vui vẻ thư giản, đột nhiên có một con chó từ trong bụi cây nhào ra, một bên không ngừng kêu ư ử, một bên lao về phía chủ nhân nhà mình, bộ dạng giống như bị oan khuất ngập trời gì đó.

Trầm Lạc vốn tưởng rằng con chó kia bị rắn cắn hay đụng phải ong mật này nọ, dù sao ong mật cũng có thể đánh cho mặt của đám chó sưng phù cả lên nha, nào ngờ cái gì cũng không có, ngay cả vết thương cũng không tìm được.

Con chó kia vẫn không ngừng kêu ư ử, Trầm Lạc biết nó đang nói ‘Đau quá, đau quá’, nhìn con Husky kia không giống như giả vờ anh liền tiến đến giúp đỡ trấn an: “Được rồi, đừng kêu than nữa, thật sự quá mất mặt mà.”

Chó ngốc liền xoay người đổi thành thanh âm nha nha nha, ý tứ vẫn là, ‘Thực sự đau quá’

Chủ chó nhìn thấy Trầm Lạc tựa hồ rất có kinh nghiệm nên cũng không lên tiếng ngăn cản.

Trầm Lạc lại hỏi: “Đau ở đâu?”

Chó ngốc nhấc nhấc hai chân trước lên, ý tứ là hai bên đều đau.

Nhớ đến Ethan cũng bị thương ở chân, Trầm Lạc không khỏi sinh ra một chút tâm lý đồng tình, liền cầm hai móng trước của con chó ngốc kia lên kiểm tra một chút, thật là không nhìn ra cái gì, không có miệng vết thương cũng không có chảy máu.

“Mày làm gì để bị đau?”

“Đạp phải thứ gì đó, đau chết mất!”

Chó ngốc một bên rên rỉ một bên lôi kéo Trầm Lạc đi xem, Trầm Lạc liền xoay qua nói vài câu với chủ nhân của nó, hai người liền cùng nhau tiến vào trong bụi rậm kiểm tra.

Chủ nhân của chó ngốc cũng là lo lắng, lỡ đâu chó nhà mình đụng phải cái gì đó không tầm thường, không thể đúng lúc cứu trị, như vậy quá oan khuất rồi.

Trầm Lạc và chủ của chó ngốc tìm kiếm trong bụi cỏ hồi lâu, đột nhiên người kia hô to: “Tìm được rồi! Có phải là thứ này hay không?”

Trầm Lạc liền bước qua nhìn, trong bụi cỏ um tùm có một vật gì đó nhìn khá giống quả khô, thế nhưng nhìn kỹ lại thì liền thấy không phải, bởi vì cái quả khô này lại có màu trắng, cực kỳ lạ lùng.

“Tôi thấy giống một con nhím.” Chủ Husky nói.

Trầm Lạc nhất thời liền nhận ra, đúng là một con nhím, lúc nãy anh trong lúc bất ngờ thật không nghĩ ra.

Chủ của Husky nhặt con nhím lên, nói: “Chỗ này cũng không giống nơi đám nhím thích định cư nha!”

Loài nhím thích những nơi có hoàn cảnh ẩm ướt, thường xuất hiện ở những nông thôn xa xôi, thế nên việc con nhím này xuất hiện trong bồn hoa đúng là rất kỳ quái.

Trầm Lạc nói: “Có lẽ là thú cưng của ai đó để lạc?”

Con nhím đã co lại thành một đoàn, bộ gai nhọn căng thẳng dựng lên giống như hạt dẻ chưa được lột vỏ, nhìn rất đáng sợ.

Trầm Lạc cởi áo khoác của mình ra bọc con nhím lại, nói: “Bất kể có phải do chủ nhân để lạc hay không vẫn nên mang đi đã, để nó ở đây không những khiến đám chó bị nguy hiểm mà nó cũng không được an toàn.”

Có rất nhiều con chó thích lăn lộn trong bụi cỏ, bất kể là để chó đạp phải nhím hay nhím bị chủ chó phát hiện đều không phải chuyện gì tốt, con nhím không chỉ có thể ăn mà còn có thể làm thuốc nữa!

“Vậy anh mang đi đi, tôi không tiện lắm.” Chủ của Husky nói.

Trầm Lạc cũng không dự định giao nhím cho đối phương, nói: “Được rồi, tôi đã biết, tôi sẽ tìm cơ hội phóng sinh nó ở chỗ xa thành phố một chút.”

“Vậy vất vả cho anh rồi.” Chủ của Husky còn rất khách khí.

Chỉ là chó ngốc lại không đồng ý, hướng về phía con nhím trong tay Trầm Lạc sủa to, nó còn nhớ vừa rồi bị đâm rất đau mà!

Trầm Lạc vỗ đầu nó một cái, nói: “Mày đủ rồi đó, mày đạp nó một cước cũng khiến nó sợ hãi mà!”

“Ô ô ô…” Chó ngốc còn cảm thấy rất oan ức, Trầm Lạc trừng mắt, nó đành xám xịt theo chủ nhân rời đi.

Chờ bọn họ đi rồi Trầm Lạc mới cẩn thận mở áo khoác ra, trong đó là một con nhím thật lớn, anh mở bệnh viện thú y lâu như vậy nhưng chưa bao giờ nhìn thấy nhím nha, chủ yếu là vì nhím cũng không phải loại thú cưng rất được hoan nghênh, có người còn nói sau khi nuôi một thời gian sẽ bị ám chút mùi vị. Nhưng nhìn hình thể con nhím này cũng đã thành niên rồi, lúc này còn co lại thành một đoàn, tính cảnh giác rất cao đấy!

Trầm Lạc đi tìm một lồng sắt nhỏ nhét nó vào, lại lấy mấy loại cà rốt, rau củ nhét chung, sau một hồi lâu nhím ta mới dần trầm tĩnh lại, hiển nhiên đã bị con chó lúc nãy làm cho sợ hãi.

Ăn cơm trưa trở về liền phát hiện con nhím đã ăn hết phân nửa củ cà rốt.

Trịnh Gia Mỹ còn càu nhàu với Trầm Lạc: “Con nhím anh mang về thật sự quá biết ăn rồi! Em vừa dọn dẹp phân của nó, nó lại ăn đầy bụng rồi đi tiếp.”

Trầm Lạc nhìn một đống giấy bị dồn trong lồng tre, đoán chừng là con nhím kia ị nhiều phân quá không tiện dọn dẹp, vì vậy Trịnh Gia Mỹ chỉ đành dùng giấy lau sơ.

Trầm Lạc nói: “Được rồi, cũng không phải anh để nó làm như vậy, cứ mang lồng ra phía sau thôi, đừng nên để ảnh hưởng chuyện mua bán.”

Trịnh Gia Mỹ càng là giận đến không nói nên lời.

Buổi chiều, Trầm Lạc lại đi xem thi đấu, Tiểu Xuyên cũng lẽo đẽo bám theo, hai người cùng nhau vào khán đài chiếm chỗ ngồi.

Đối với việc này, thư ký và tài xế đều đã bình tĩnh hơn rất nhiều, chỉ cần tổng giám đốc còn nhớ phải đi gặp ông chủ Cận thì đã nói rõ vẫn chưa quên mục đích lần này đến tỉnh B, như vậy liền đủ rồi.

Cuộc thi hôm nay vô cùng đặc sắc, lần này không phải so về tốc độ nên mọi chuyện cũng tương đối thong thả, thế nhưng rất có điểm nhìn. Ví dụ như, trong những cái hộp được bố trí có những gì khán giả cũng không biết, sau khi chó được dẫn lên sân, trước hết ban tổ chức cho bọn chúng ngửi ngửi gì đó, sau đó có vài con chó sẽ nhào thẳng về phía một cái hộp, có vài con tuy rằng phản ứng chậm một chút, thế nhưng cuối cùng cũng có thể chọn đúng hộp giấu đồ, có thể thấy cái mũi của loài chó có bao nhiêu lợi hại. Sau khi tìm kiếm xong còn phải đứng lại so sánh, như vậy công tác sẽ đem hàng mẫu đầu tiên con chó được cho ngửi và đồ trong hộp ra để cạnh nhau, xác định tuyển thủ không có nhận sai.

Trên thực tế, cuộc thi đấu này từ đầu tới đuôi cũng không có con chó nào nhầm lẫn, chỉ là tốc độ phản ứng nhanh chậm khác nhau mà thôi.

Tuy rằng Trầm Lạc đã sống với đám chó nhiều năm, thế nhưng đây cũng là lần đầu anh biết khứu giác của bọn chúng còn lợi hại như vậy, thảo nào đám giặc trong nhà lúc nào cũng tìm được đồ ăn ngon anh giấu.

Trong cuộc thi này, mỗi khi có một tuyển thủ lên sân thì đều đổi một lượt hộp kín chứ không phải chỉ đổi vị trí hộp, từ đó có thể thấy được sự nghiêm túc của ban tổ chức, hơn nữa trong rương cũng không phải sẽ đặt những thứ có mùi vị nặng như sầu riêng… gì đó, đều là những thứ có mùi vị rất nhẹ.

Mặt khác còn có phần thi giúp đỡ gia vụ, trong sân thi đấu sẽ dựng thành cảnh mô phỏng một gian phòng, chủ nhân vừa vào cửa, ngồi xuống, xem báo… có vài con chó vô cùng thông minh, thấy chủ vừa vào cửa liền ngậm dép đến, sau khi ngồi xuống sẽ đưa báo qua, thậm chí lúc chủ nhân làm đổ ly nước còn có thể dùng khăn giúp lau bàn! Đơn giản là toàn chức quản gia có được không?!

Trầm Lạc nhìn thấy mà hâm mộ đến mắt đều đỏ, vì sao anh không có một con chó như vậy?

Tiểu Xuyên giống như có thể nhìn thấu suy nghĩ của Trầm Lạc, nói: “Bởi vì anh quá cưng chìu bọn chúng.”

Trầm Lạc đúng là rất cưng chìu đám động vật nhà mình, cái gì ăn ngon uống ngon cũng để phần cho bọn chúng, mỗi ngày còn để bọn chúng tùy tiện ra ngoài chơi đùa, kỳ thực Trầm Lạc đối với tất cả động vật đều rất tốt.

Trầm Lạc nói: “Anh cũng đừng kích thích tôi, những chuyện này đều là chó nhà người ta làm, ước ao không đến.”

Tiểu Xuyên gật đầu.

Trầm Lạc lại nhịn không được bổ sung: “Kỳ thực đám Ethan cũng rất tốt, Ethan còn có thể giúp tôi chăm sóc những động vật khác.!”

Tiểu Xuyên không kềm được mỉm cười, đám chó mèo này gặp được Trầm Lạc cũng là may mắn, hiện tại Trầm Lạc đều không nghe được ai nói xấu bọn chúng rồi.

Ngày thi đấu hôm qua có thể thấy được tốc độ của loài chó, hôm nay lại bày ra chỉ số thông minh của bọn chúng, sau khi cuộc thi kết thúc, có rất nhiều khán giả đều hưng phấn nghị luận, cảm thấy đám chó này thực sự quá thông minh rồi.

Nghe những người khác bàn tán, Trầm Lạc nghĩ mục tiêu của Cận Quốc Đống sợ rằng đã đạt đến, bởi vì có không ít người đều nảy ra ý định nuôi thú cưng.

Trở về quầy hàng, bánh khô không ngoài ý muốn đều đã bán xong, Vương Vỹ và Trịnh Gia Mỹ đang ngồi nghỉ ngơi.

Trầm Lạc hỏi: “Con chó đang chơi cùng Ethan là của ai vậy?”

Trịnh Gia Mỹ lắc đầu, cô đã mệt đến tê liệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút.

Vương Vỹ nói: “Không biết, hình như là theo Ethan tới.”

Trầm Lạc quay đầu lại nhìn hai con chó đang chơi trò đuổi bắt, nhìn qua đúng là vô cùng vui vẻ nha! Trầm Lạc có một loại dự cảm xấu, lẽ nào đó là bạn gái Ethan tự tìm cho mình?

Nghĩ tới đây Trầm Lạc lại gọi một tiếng: “Ethan! Mau trở lại, chúng ta phải đi về!”

Ethan nghe xong liền lớn tiếng sủa vang, sau đó quay đầu ngửi ngửi trao đổi với con chó kia rồi mới chạy về phía Trầm Lạc, mà con Golden lạ mặt nọ cũng theo Ethan chạy đến. Trầm Lạc càng nghĩ càng thấy không được bình thường.

Chờ Ethan đi tới trước mặt, Trầm Lạc hỏi: “Đây là chó nhà ai? Sao mày lại dẫn đến chỗ chúng ta?”

Nơi này là đại hội thú cưng, động vật lang thang hẳn là không đến, bình thường đều sẽ đi cùng chủ nhân.

Ethan mở to đôi mắt thuần khiết nhìn Trầm Lạc, giống như đang nói: “Ngươi nói cái gì, ta hình như không hiểu.”

Trầm Lạc thực sự là cạn lời, ngay cả Ethan cũng học xấu rồi!

“Nếu mày không nói rõ với tao, ngay cả mày cũng đừng theo về.”

“Ư ử…” Lúc Trầm Lạc xoay người rời đi Ethan vội bám sát theo, giống như làm nũng mà không ngừng ư ử.

Trầm Lạc nói: “Được rồi, mày nói đi.”

Hóa ra con Golden kia là do Ethan vô tình bắt gặp, trong lúc nó đang tự mình chơi đùa liền nhìn thấy một con Golden khác ở gần đó đang chơi đến vô cùng hăng hái, vì vậy hai đứa liền nhập bọn chơi chung đến tận bây giờ, cũng chính là Ethan vẫn chưa từng nhìn thấy chủ nhân của con Golden kia. Đây quả là một quyển sổ nợ rối mù mà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *