Manh Sủng Nhật Thường – Chương 66

Chương 66: Người môi giới

Buổi tối hôm đó, Tiểu Xuyên lại tới tìm Trầm Lạc, nửa đêm gõ cửa cái gì đó… Trầm Lạc luôn cảm thấy có chút kỳ quái nha!

Trầm Lạc nhớ đến bên cạnh Cận Quốc Đống lúc nào cũng có một thư ký theo sát không rời, có chút ngạc nhiên hỏi: “Anh không mang theo thư ký sao?”

Tiểu Xuyên nói: “Thư ký và tài xế của tôi đều ở khách sạn rồi.”

Khóe miệng Trầm Lạc hơi giật giật, cấp dưới ở khách sạn, người làm ông chủ trái lại chạy đến chỗ anh qua đêm, nghe thế nào cũng rất trái khoáy mà?

Tiểu Xuyên chỉ nói muốn gặp Cận Quốc Đống, lại không nói gặp để làm gì, mà Trầm Lạc cũng không có hỏi.

Sáng hôm sau, Trầm Lạc vẫn như trước mang theo đám động vật đến hội chợ triển lãm, Tiểu Xuyên cũng đi theo sau lưng, mà tài xế và thư ký của anh đã đứng chờ trước cổng hội chợ.

Thấy ánh mắt khác thường của hai người, Trầm Lạc cũng cảm thấy mình và Tiểu Xuyên đi cùng một chỗ như vậy có cảm giác rất kỳ lạ, liền không dấu vết kéo giãn cự ly ra một chút. Anh nói: “Hiện tại liền đi gặp sao?”

Tiểu Xuyên nói: “Nếu như thuận tiện.”

Trầm Lạc liền đi tìm nhân viên công tác, nói mình muốn gặp ông Cận.

Nhân viên công tác vừa báo lên xong, bọn họ rất nhanh đã được dẫn đi gặp Cận Quốc Đống.

Tài xế và thư ký đi theo phía sau ngầm trao đổi ánh mắt, lẽ nào cái người ăn mặc quê mùa này còn có thân phận bí ẩn gì?

Lúc đến trước cửa lại có người ngăn cản: “Chủ tịch nói chỉ gặp anh Trầm.”

Trầm Lạc nhìn phía sau, đúng là có ba người đi theo thì có vẻ hơi nhiều, liền nói: “Những người này là bạn của tôi, chúng tôi có chút việc cần tìm ông Cận. Nếu không chỉ để hai chúng tôi vào thôi?”

Người nọ quan sát Tiểu Xuyên từ trên xuống dưới một phen, lại cầm điện thoại lên nói vài câu, sau đó gật đầu: “Chỉ có thể để hai người vào, bọn họ thì phải chờ ở đây!”

Trầm Lạc cũng không biết muốn gặp Cận Quốc Đống còn có nhiều quy củ như vậy, nhất thời có chút cảm giác thấp thỏm.

Tiểu Xuyên thế nhưng còn vô cùng bình tĩnh, cầm lấy văn kiện từ trong tay thư ký, nói: “Hai người cứ chờ ở đây.”

Thư ký và tài xế đều thấp giọng đồng ý.

Cái loại cảm giác kỳ dị kia của Trầm Lạc lại dâng lên, bình thường khi anh tiếp xúc hai người này đều không cảm thấy được, thế nhưng vừa có người khác xuất hiện cảm giác kia liền trở nên rất rõ ràng. Cận Quốc Đống cũng tốt, Tiểu Xuyên cũng được, hai người này giống như có một loại cao hơn kẻ khác, anh cảm thấy sự chênh lệch của anh và bọn họ đã không chỉ là dòng sông và biển rộng rồi!

Trầm Lạc mang theo Tiểu Xuyên vào trong, quen đường quen lối đến trước văn phòng của Cận Quốc Đống gõ cửa.

Lúc này Cận Quốc Đống đang nói gì đó với thư ký, không bao lâu sau cũng mời hai người vào.

Khi Tiểu Xuyên vừa đến trước cửa Cận Quốc Đống đã biết thân phận của anh, thế nhưng Trầm Lạc vẫn không biết tình huống, mở miệng giới thiệu hai người với nhau.

Cận Quốc Đống liếc nhìn Trầm Lạc, ông biết cậu thanh niên này mặc dù có một bệnh viện thú y, thế nhưng đối với giới thương nghiệp lại không có tiếp xúc gì nhiều, vì vậy cái gì cũng không hiểu. Căn bản không biết hành động dẫn một người đến gặp ông như vậy, bị người khác nhìn vào mắt lại có bao nhiêu ý tứ.

“Ông Cận, ngưỡng mộ đã lâu, cuối cùng cũng được gặp mặt.” Tiểu Xuyên vươn tay.

Cận Quốc Đống cũng mỉm cười, gài lại nút áo vest, cầm lấy bàn tay của Tiểu Xuyên, nói: “Cậu Từ đây mới đúng là khiến người ta trăm nghe không bằng một thấy. Mời ngồi.”

Lúc hai người trò chuyện, ban đầu Trầm Lạc còn hiểu được cả hai đang khen ngợi đối phương một cách rất văn vẻ, thế nhưng chờ thêm một chút anh liền không hiểu được hai người đang nói những gì.

“Tiểu Trầm, nếu như cậu còn có chuyện bận rộn thì cứ đi giải quyết đi!”

“Cái này…”

Trầm Lạc thoáng nhìn qua Tiểu Xuyên, để anh lại ở đây một mình tựa hồ không tốt lắm!

Tiểu Xuyên cười cười gật đầu, nói: “Anh cứ đi làm việc đi, lát nữa tôi sẽ tới tìm anh!”

Trầm Lạc nghe vậy thì thả lỏng người, nói: “Được rồi, tôi đi làm việc trước.” Anh ngồi ở đây quả thực rất buồn chán, hai người kia hình như cũng có chút e dè anh, nói chuyện cũng chỉ là vòng vo cố kỵ, khiến anh càng cảm thấy cả người không thoải mái, còn không bằng ra ngoài làm việc.

Đợi đến khi ra khỏi khu vực văn phòng, Trầm Lạc mới phát giác cả người mình giống như đều buông lỏng.

Hoạt động chính của ngày hôm nay là của loài chó, Cầu Cầu và A Sửu từ sớm đã được đưa đến khu triển lãm để mọi người nhìn ngắm. A Sửu bởi vì việc hôm qua cũng đã tiếng tăm lan xa, thế nên bên tổ chức mới mở ra ngoại lệ để nó theo ở bên cạnh Cầu Cầu. Khu triển lãm lúc nào cũng có nhân viên công tác xem chừng, tuyệt đối không để xảy ra sự cố gì.

Bởi vì các hoạt động của giống chó có rất nhiều hạng mục khai thác, vì vậy thời gian dành cho bọn chúng cũng nhiều hơn vài ngày.

Buổi sáng vẫn là các cuộc thi có liên quan đến ngoại hình, Trầm Lạc dẫn theo bọn Ethan đến khu triển lãm dạo quanh một vòng.

Lúc bình thường, một người dẫn theo vài con chó đi dạo sẽ rất khiến người ta để mắt, thế nhưng ở đây lúc nào cũng có thể nhìn thấy một người dắt theo mấy loại thú cưng, vì vậy nhóm của Trầm Lạc cũng không quá chói mắt.

Có lẽ bởi vì tính chất bất đồng, khu triển lãm của chó náo nhiệt hơn so với loài mèo nhiều lắm, không chỉ bởi vì có nhiều khán giả mà ngay cả chó cũng nhiều hơn. Các loài chó đủ kiểu dáng, màu sắc, kích cỡ ồn ào náo loạn, thật sự khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Trầm Lạc cũng có cơ hội nhìn thấy rất nhiều chó khó gặp trong nước, ví dụ như chó Bully gốc Mỹ[1].

Hơn nữa có vài con chó rất thích quấn người, chỉ cần nhìn thấy nơi nhiều người nhiều chó liền vô cùng hưng phấn, điển hình nhất là đám Husky.

Trong sân thỉnh thoảng vẫn có thể thấy con chó này đuổi theo con chó kia, con chó nọ cưỡi lên con chó khác, thậm chí còn có mấy con chó cỡ nhỏ nỗ lực cưỡi lên chó cỡ lớn, hình ảnh quả thực đẹp đến không dám nhìn. Chó chính là một loài không biết xấu hổ như vậy, ban ngày ban mặt cũng có thể làm xong chuyện.

Chủ của đám chó trên cơ bản đều nắm chặt dây thừng, trường hợp như thế này lỡ như vuột tay để chó chạy mất, đúng là rất khó tìm về.

Đám chó gặp phải đối tượng khiến chúng hứng thú sẽ dừng lại ngửi một cái, Trầm Lạc dẫn Đa Đa, Thí ca, Ethan và đám Hắc ca, chỉ cần anh run run dây dẫn bọn chúng trên cơ bản đều sẽ dừng hành động lại, tiếp tục đi tới.

Đa Đa bởi vì có Manh Manh nên tựa hồ không hề hứng thú với đám chó khác, Thí ca lại vô cùng hưng phấn toét miệng đến tận mang tai chẳng khác nào miếng dưa hấu, trừng to hai mắt sống chết xông về phía trước, giống như phía trước có đại mỹ cẩu nào đó đang chờ nó vậy, đương nhiên, thực tế là không có. Ethan là một con chó vô cùng ưu nhã, bộ lông mềm mại sáng bóng, vừa nhìn đã biết là một con chó được nuôi rất kỹ lưỡng, không ít chó đều ngoảnh đầu lại nhìn theo Ethan, dù sao ngay cả chó cũng phải nhìn bề ngoài mà.

Cũng có người tiến tới hỏi Trầm Lạc một vài thứ về đám chó của anh, Trầm Lạc khách khí trao đổi vài câu rồi rời đi, anh hiện tại cũng không gấp gáp muốn tìm đối tượng cho đám chó nhà mình.

Đầu tiên Trầm Lạc dẫn theo bọn giặc trong tay đi gặp Chấn Thiên.

Chấn Thiên được bố trí trong khu triển lãm, là đại diện cho giống becgie, phần lớn những con chó khác đều phải ngơ ngác ở trong lồng hoặc bị vây lại bằng tường thủy tinh, chỉ có Chấn Thiên là không bị vây nhốt, cũng không bị đeo rọ mõm. Quả nhiên mặt mũi của Chấn Thiên còn rất lớn nha.

Bất quá, Chấn Thiên đoan đoan chánh chánh ngồi ở chỗ kia, một đôi mắt lơ đãng nhìn đám người không ngừng lui tới trước mặt, tựa hồ một chút cũng không để tâm. Trầm Lạc nghĩ, nếu như ở đây xuất hiện một tên trộm, Chấn Thiên khẳng định sẽ hưng phấn.

Chấn Thiên vừa nhìn thấy Trầm Lạc mắt hơi lóe lóe, cái miệng cũng nứt ra một chút giống như đang cười vậy, cơm nước mấy ngày nay anh vất vả chuẩn bị đúng là không uổng.

Trầm Lạc chào hỏi với Chấn Thiên: “Đã quen thuộc chưa?”

Chấn Thiên ư ử một tiếng, Trầm Lạc lắng nghe, ý tứ là tạm được, chỉ là có chút buồn chán vì không thể ra ngoài đi dạo.

Chấn Thiên là một con chó có khả năng tập trung và tự hạn chế rất cao, vì vậy mặc dù nó rất muốn có thể ra ngoài, thế nhưng trước đó đã được căn dặn không thể đi loạn, thế nên vẫn luôn cố thủ tại vị trí của mình.

Trầm Lạc nói: “Mày kiên trì một chút thì tốt rồi, nếu như mày không thích tao sẽ đi nói với ông Cận, ngày mai chúng ta không cần tới.”

“Ngao ô ô, ” Chấn Thiên nhẹ nhàng trả lời, ý tứ là không cần, dù sao cũng chỉ có vài ngày. Chấn Thiên hình như có thể hiểu được ý tứ của lần triển lãm này, vì vậy nó đoán chừng mình hình như là đang làm chuyện tốt đấy?

Trầm Lạc kềm chế không vuốt ve Chấn Thiên, nói: “Đợi đến tối tao sẽ làm đồ ngon cho mày ăn.”

Lúc này ánh mắt của Chấn Thiên đột nhiên sáng lên, Trầm Lạc còn tưởng rằng thức ăn mình làm có thể đả động được Chấn Thiên, nào ngờ là do cảnh sát Trần dẫn theo mấy người đồng nghiệp đến thăm hỏi.

“Thật đúng dịp, ông chủ Trầm cũng ở đây?”

Trầm Lạc nói: “Chào mọi người, tôi đến xem Chấn Thiên có thích ứng hay không, nếu nó không thích tôi sẽ đi nói chuyện với bên tổ chức để nó trở về.”

Cảnh sát nói: “Vậy nó nói như thế nào?”

Hình như cảnh sát Trần đối với việc Chấn Thiên có thể biểu đạt ý tứ của mình một chút cũng không cảm thấy kỳ quái.

“Nó nói dù sao cũng chỉ có vài ngày, kiên trì một chút là được. “

Cảnh sát Trần không có chút ngoài ý muốn nào, nói: “Lúc trước khi nó theo chúng tôi đi làm nhiệm vụ cũng thường phải nằm yên không cử động suốt mấy giờ. Tin rằng một chút thử thách nhỏ này Chấn Thiên vẫn có thể kiên trì.”

Trầm Lạc quay đầu nhìn Chấn Thiên một chút, thấy nó đã lần nữa ngồi xuống, thế nhưng cái đuôi vẫn nhẹ nhàng lay động, hiển nhiên có thể gặp được người và đồng phục quen thuộc khiến tâm tình của nó vô cùng kích động.

Thân phận và quá khứ của Chấn Thiên cũng không có công khai, đó là vì muốn bảo vệ nó, bên ngoài không biết có nhiều ít phần tử phạm tội còn đang ghi hận con chó này đâu! Thế nhưng những người có chút ánh mắt đều có thể nhìn ra được Chấn Thiên là một con becgie vô cùng khó gặp, có không ít khán giả đều tập trung bên cạnh Chấn Thiên thảo luận bề ngoài của nó, từ mặt cho đến đuôi, từ khung xương cho đến bộ lông, chỉ là Trầm Lạc nghe đều không hiểu.

Ngoại trừ khu triển lãm còn có khu tranh tài rất rộng rãi, bất quá hiện giờ còn chưa được mở ra.

Các cuộc tranh tài của chó sẽ được chia thành chuyên nghiệp và nghiệp dư, tổ chuyên nghiệp là những con chó thi đấu được ban tổ chức dùng tiền mời từ các nơi về tham gia, cũng là muốn để cho mọi người có thể hiểu biết được cái gì gọi là chó thi đấu chân chính, vì sao thi đấu chó lại là một hoạt động có tính thưởng thức cực lớn. Tổ nghiệp dư cũng chính là những loại chó như của Trầm Lạc vậy, không từng trải qua lựa chọn huyết thống nghiêm khắc và quá trình huấn luyện chuyên nghiệp, toàn bộ dựa vào quá trình nuôi dưỡng và rèn luyện hằng ngày.

Sau khi đi dạo một vòng cũng đã đến trưa, Tiểu Xuyên sau khi xong việc liền đi tìm Trầm Lạc nói muốn mời anh ăn cơm. Trầm Lạc lại lắc đầu nói: “Xế chiều hôm nay Ethan phải tham gia tranh tài, tôi không có thời gian đi quá xa để ăn, tùy tiện một chút là được rồi.”

Tiểu Xuyên liền thuận theo nói: “Đi thôi, chúng ta chỉ ăn ở gần đây.”

Thư ký lập tức cầm điện thoại ra kiểm tra, báo cáo: “Tổng giám đốc, tôi đã xem qua, gần đây có năm nhà hàng cay tứ xuyên, ba nhà hàng Quảng Tây, hai nhà Quảng Đông, còn những nhà hàng phổ thông khác thì có năm cái.”

Trầm Lạc giật mình không thôi, vị thư ký này không khỏi quá tận tụy rồi?

Tiểu Xuyên hoàn toàn chính là đã quen thuộc với những tình huống thế này, hỏi Trầm Lạc: “Anh muốn ăn gì?”

Trầm Lạc suy nghĩ một chút, nói: “Đi chỗ gần nhất thôi.”

Vì vậy đoàn người liền chọn nhà hàng gần nhất, giống như Trầm Lạc suy nghĩ, thư ký của Trầm Lạc lựa chọn hiển nhiên không phải loại nhà hàng nhỏ gì mà là loại có ít nhất hai mặt tiền, hai tầng lầu, hơn nữa thiết bị lắp đặt còn phải đủ đẳng cấp.

Trầm Lạc sau khi ăn xong còn gói về cho Trịnh Gia Mỹ và Vương Vỹ hai phần, Tiểu Xuyên nói: “Hẳn là phải làm vậy, hôm nay bọn họ cũng mệt mỏi lắm rồi.”

Cơm nước xong, thư ký hỏi Tiểu Xuyên có muốn về khách sạn nghỉ ngơi hay không, Tiểu Xuyên nói: “Chiều nay tôi sẽ ở lại đây, hai người cứ về khách sạn trước đi!”

Thư ký lập tức nói: “Tôi ở chỗ này với ngài, có chuyện gì cũng có thể giúp một tay.”

Vì vậy tài xế liền lái xe về khách sạn trước.

——————————-

1/ Chó Bully gốc Mỹ: Chó Bully Mỹ hay chó Bully (American bully hay American Pit Bull Terrier) là một giống chó có nguồn gốc từ Mỹ, chúng là hậu duệ của chó Pit Bull. Bully là giống chó được lai tạo giữa chó bò Mỹ (American Bulldog) và Pitbull, việc lai tạo này sẽ tạo ra một nguồn giống mới, tập hợp tất cả những tinh túy của hai nguồn gien, để có giống chó tốt. Là hậu duệ của giống chó hiếu chiến Pit Bull nhưng American Bully lại rất thân thiện và hiền lành. Tuy nhiên, có nhận định khác cho rằng Bully có thể gọi là chó dữ, 2 con bully có thể sánh ngang với con cọp, vì nó rất khỏe, da dày, cấu trúc hàm răng đặc biệt nên nó đã cắn rồi là không nhả dù Bully đã được lai tạo cho hiền đi, nhưng bản tính thì khó mà biến mất hoàn toàn

Ở Mỹ, Thái Lan và một số quốc gia khác, Bully đang lên cơn sốt, một Bully con vài tháng tuổi, đẹp có giá từ vài ngàn USD đến trên 20.000 USD, chưa kể Bully bố mẹ, những con đẹp có khi giá đến mấy chục ngàn USD hoặc rất quý. Đối với các nước này, Bully là nguồn kinh tế có giá trị cao. Nó trở thành một ngành nghề kinh doanh và được xã hội thừa nhận. Họ nuôi và kinh doanh một cách chuyên nghiệp, nghiêm túc. Hiện nay, việc nuôi Bully (American Bully) đã thu hút sự quan tâm rất lớn của giới đam mê quý khuyển ở Việt Nam. Còn ở Việt Nam, việc nuôi Bully chỉ mang tính tự phát, manh mún, không phải người nào cũng nắm được nguồn gốc, phả hệ, giấy khai sinh (pedigree) của vật nuôi mình chọn. Những chú chó có giá lên đến nghìn đô này đang nhận rất nhiều tình cảm bởi người nuôi dạy chó kiểng Sài thành

Trái ngược với vẻ hầm hố có phần hơi bị ngầu của chúng thì loại chó này rất hiền lành, thân thiện dễ gần, rất biết nghe lời chủ nhân.Chúng luôn tự tin khi đứng với các dòng chó khác nhưng không bao giờ tỏ ra hung hăng, hiếu chiến mà ngược lại chúng tỏ ra rất điềm tĩnh. Người ta đã cố gắng chọn lọc những đặc điểm tốt của chó pitbull như vẻ bề ngoài của thân hình nhưng lại hạn chế đi phần hiếu chiến của dòng pitbull mà thay vào đó là tính cách có vẻ trầm tính, điềm đạm hơn Chúng đặc biệt rất thân thiện và cực kỳ quý trẻ em.

Đối với một loài chó khác thì cũng tùy từng cá thể. Chúng sang lao vào chiến nếu như chú chó khác gây sự trước. Nhưng nói chung là chúng tương đối dữ với những con chó khác. Chó bully có tính cách Gần gũi với người, tình cảm, quấn chủ người ngoài khó gọi được nếu nuôi nó đến trên 7 tháng. Là giống cần được vận động đều hàng ngày. Bully rất thân thiện với người và trẻ em. Bully không cần phải có không gian rộng như chó rott, rất hợp với nhà phố.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *