Manh Sủng Nhật Thường – Chương 65

Chương 65: Giải nhất thi hoa hậu

A Sửu đuổi theo con chó nọ chạy qua hết đám chướng ngại vật, khi vượt qua cái cầu thăng bằng sau cùng đột nhiên tung người nhảy lên, thoáng cái đã đáp xuống trước mặt đối phương, nhào đến không ngừng cắn xé. Tiếng rên rỉ ăng ẳng lập tức vang lên nghe vô cùng thương cảm.

Trầm Lạc vội vàng giơ Cầu Cầu lên gào to: “A Sửu! A Sửu! Cầu Cầu ở chỗ này!”

Nhất thời mọi ánh mắt đều tập trung qua đây, ý nghĩ trong đầu mọi người đều là: ‘Cái đệch! Một con mèo oai phong như vậy làm sao lại có cái tên ngu ngốc đến thế’.

A Sửu vốn đang hung hăng dạy dỗ con chó kia nghe tiếng gọi cũng ngẩng đầu nhìn sang, thấy Trầm Lạc đang giơ cao Cầu Cầu đứng trong đám người liền meo một tiếng, nhanh chóng bỏ qua con chó kia chạy thẳng về phía Trầm Lạc.

A Sửu nhón chân nhảy lên, lại dùng sợi dây thừng đánh dấu giới hạn quanh bãi thi làm điểm mượn lực, lấy đà vọt thẳng lên vai Trầm Lạc. Trầm Lạc chỉ cảm thấy vai mình trầm xuống, thiếu chút nữa đã bị chấn đến quỳ rạp. Mợ! cái con A Sửu này thực sự quá đủ sức lực rồi!

A Sửu mới mặc kệ Trầm Lạc là có cảm giác gì, nó trực tiếp quay đầu liếm liếm Cầu Cầu, Cầu Cầu cũng liếm trở về, thực sự là tiết tấu muốn ngọt chết người mà.

Còn đám người xung quanh khi nhìn rõ mặt mũi của A Sửu rốt cuộc cũng hiểu được vì sao con mèo này lại có cái tên như vậy. Thật là quá xấu rồi!

Lúc này phía bàn chấm điểm, có một nhân viên công tác mặc tây trang đen tiến tới trước mặt tổ trưởng giám khảo, hỏi: “Ngài xem, cuộc thi có cần tiếp tục không?”

“Đương nhiên phải tiếp tục rồi, bảo con mèo bị cắt ngang kia làm lại lần nữa.”

“Thế nhưng, ngài xem cái này.”

Nhân viên đem đồng hồ bấm giây trên tay đặt trước mặt tổ trưởng, người kia vừa nhìn con số liền mở to hai mắt: “Đây là tốc độ của con mèo vừa rồi do cậu bấm lại?”

Vừa rồi lúc con mèo bò sữa trắng đen kia xông vào thì các giám khảo đều đã chú ý, hơn nữa còn bị tốc độ đột biến của nó khiến sợ đến ngây người, những con mèo vừa nãy diễu qua trước mặt họ muốn so sánh với quả thực chính là một đống cặn bã!

Tổ trưởng nhìn đồng hồ một lúc lâu rồi nói: “Vẫn là tiếp tục thi thôi, con mèo vừa rồi chỉ là chạy lầm vào đây chứ không có ghi danh tham dự. Vì thế cho dù thành tích có ưu tú hơn nữa cũng không thể liệt kê.”

Quả thực, nguyên tắc là điểm quan trọng nhất trong tranh tài, con mèo kia ngay cả báo danh cũng không có, làm sao có thể tính thành tích chứ?

Nhân viên mặc tây trang đen cầm loa lên thông báo, đại ý là tiếp tục thi đấu.

Chỉ là bởi vì tiếng thét kinh thiên động địa vừa rồi của Trầm Lạc đã khiến toàn trường đều biết tên của con gây rối nọ, hơn nữa sau khi nhìn thấy biểu hiện của A Sửu, phần vượt chướng ngại vật của các con mèo khác đã hoàn toàn không còn đủ kích thích, vì thế khán giả cũng bắt đầu chán ngán, thậm chí có người còn trực tiếp xoay lưng rời đi.

Trầm Lạc đương nhiên không biết những chuyện này, anh một tay ôm Cầu Cầu một tay ôm A Sửu, vừa đi vừa cằn nhằn: “Đuổi cái gì mà đuổi chứ, còn đuổi đến tận chỗ người ta đang thi đấu, có biết đã làm náo loạn rồi không? Lỡ như vợ của mày vì chuyện này mà mất tư cách thi đấu thì làm sao bây giờ? Mày đúng là hung hăng quá rồi.”

A Sửu đương nhiên không biết cái gì là quy tắc thi đấu, cũng không biết hành vi của mình thật ra sẽ không ảnh hưởng đến thành tích của Cầu Cầu, chỉ là sau khi nghe Trầm Lạc mắng lại cho rằng chuyện vừa rồi có thể gây ảnh hưởng xấu đến vợ yêu, vì vì vậy vô cùng áy náy mà không ngừng giúp Cầu Cầu liếm lông. Mà ánh mắt của Cầu Cầu lại là ôn nhu như nước, quả thực giống như đã đem Cầu Cầu thành đại anh hùng mà sùng bái, làm gì có chút ý tứ trách cứ nào.

Trầm Lạc thấy vậy liền nghĩ thầm, chậc chậc, đúng là tự mình làm người xấu, vợ chồng bọn chúng ngọt ngào ân ái, anh vì cớ gì phải tự bôi đen mình như vậy.

Ôm Cầu Cầu và A Sửu về đến điểm thi hoa hậu, lúc này quá trình tuyển chọn mèo còn đang tiến hành, dù sao những con mèo thuộc giống có tên tuổi cũng nhiều hơn một chút. Thường gặp nhất chính là mèo Ba Tư, mèo tai cụp, mèo Anh lông ngắn… đắt đỏ hơn một chút thì có mèo Garfield, mèo Ragdoll, còn có đám mèo Xiêm mũi đen như công nhân mỏ than… chủng loại vô cùng đa dạng.

Số người vây xem thi hoa hậu mèo danh tiếng rõ ràng nhiều hơn thấy rõ, có vài con mèo bộ dạng đúng là rất đẹp, tựa như mèo Ragdoll , nghe nói rất thích quấn người, đương nhiên tính cách cũng là vô cùng nhu mì dễ bảo, vì vậy liền trở thành một nòi mèo được nhiều người chú ý và yêu thích.

Cuộc tuyển chọn này kéo dài đến tận hơn năm giờ chiều, cuối cùng cũng đã chấm điểm xong hơn một trăm con mèo.

Tiếp theo là thời gian tuyên bố kết quả, trong lòng Trầm Lạc vốn đã có chút nắm chắc, cho dù Cầu Cầu không đạt được giải nhất cũng phải có thứ tự phía trước đi?

Cuộc thi này có chỗ tốt chính là, bất kể mèo nhà hay mèo nổi tiếng, thứ tự giống nhau thì phần thưởng và tiền thưởng đều giống nhau. Trầm Lạc đối với Cầu Cầu vẫn là rất có lòng tin.

Kết quả của tổ mèo nhà được tuyên bố trước, bắt đầu từ hạng năm trở lên.

Trầm Lạc một đường nghe xuống dưới lại cảm thấy không đúng lắm, bởi vì những con mèo được thưởng dường như cũng không đẹp như Cầu Cầu nhà anh nha? Ví dụ như con mèo trắng hạng tư kia, không phải có một đôi mắt uyên ương sao? Ngoài ra có chỗ nào xinh đẹp hơn Cầu Cầu?

Trái tim Trầm Lạc treo cao một đường, đến cuối cùng rốt cuộc mới nghe trưởng ban giám khảo nói: “Giải nhất của cuộc thi hoa hậu mèo nhóm mèo nhà là —— “

Nói đến đây người nọ còn cố ý dừng lại đảo mắt quanh mọi người một vòng mới tiếp tục: “Số 10! mèo Cầu Cầu!”

Trầm Lạc nhất thời cao hứng giơ cao Cầu Cầu lên: “A! Cầu Cầu được giải nhất rồi!”

Trầm Lạc ôm Cầu Cầu lên lĩnh thưởng, A Sửu lại nhắm mắt đi theo phía sau, Trầm Lạc nghĩ vợ của nó đã nhận được giải thì ông chồng cùng đi hưởng thụ một chút vinh dự cũng là không sai, vì vậy không hề ngăn cản.

Cầu Cầu được đặt lên cái bục cao nhất tượng trưng cho Hoa hậu, nhìn thấy tình cảnh náo nhiệt nó vốn có chút sợ hãi thế nhưng hiện tại dường như đã thích ứng một chút nên cũng không còn run rẩy nhiều nữa,  chỉ là nhẹ giọng meo một tiếng.

A Sửu lại muốn nhảy lên cùng Cầu Cầu, bị Trầm Lạc vội vàng kéo lại, con mèo này xấu như vậy còn muốn chạy lên vị trí hạng nhất, chẳng phải là rước lấy chê cười sao? Vì vậy anh chỉ có thể ôm chặt lấy nó.

Trưởng ban giám khảo thận trọng đặt vương miệng lên đầu Cầu Cầu, Cầu Cầu không biết có ý gì, thế nhưng vì phòng ngừa vương miệng rơi xuống nên hơi nghiêng đầu, Trầm Lạc ôm A Sửu ở phía sau cười đến vô cùng vui vẻ.

Nhiếp ảnh gia vội vàng tiến lên chụp ảnh, trong thời gian này giới truyền thông đã có không ít tuyên truyền về đại hội lần này, cái danh hiệu Hoa hậu mèo nhà kia thế nào cũng nên có một tấm ảnh lên báo chứ!

Sau khi phát thưởng xong, thừa dịp người khác dẫn theo mèo của họ xuống sân khấu, Trầm Lạc lại vội vàng kéo nhiếp ảnh gia đến, nói: “Anh có thể chụp giúp tôi một tấm có mặt cả hai đứa không?”

Nhiếp ảnh gia nhìn hai con mèo một xấu một đẹp vô cùng đối lập ngồi trên giá, khóe miệng giật một cái, bất quá vẫn đáp ứng rồi.

Vì vậy A Sửu và Cầu Cầu liền có một tấm ảnh vợ chồng chụp chung ngay trong thời khắc vinh quang này.

Đột nhiên khán giả đứng bên ngoài lớn tiếng gọi vài lần: “A Sửu!”

Không ngờ đến A Sửu hiện tại đã bắt đầu nổi tiếng.

Đương nhiên, A Sửu tuy rằng đủ xấu nhưng biết bảo hộ vợ nhà, đánh đuổi kẻ trộm, lúc này còn biết tỏ ra lạnh lùng cao ngạo, làm bộ cái gì ta cũng không nghe được, hoàn toàn không để ý đến người khác.

Tiếp theo là tuyên bố kết quả nhóm mèo giống nổi tiếng, Trầm Lạc vội vàng ôm hai con mèo xuống đài, được nhân viên dẫn đến khu vực biểu diễn để khán giả có thể tiếp cận gần hơn những con mèo đoạt giải.

Trầm Lạc tìm một vị trí đặt Cầu Cầu và A Sửu lên, dù sao phải ôm cả hai đứa cũng là rất nặng.

Không bao lâu sau mọi người đã tụ tập đến rồi, dù sao ai cũng tràn ngập tò mò với A Sửu mà!

Những nhân viên công tác chung quanh cũng chưa nghĩ đến cái gì dù sao Cầu Cầu cũng là Hoa hậu nhóm mèo nhà, có nhiều người vây xem như thế cũng có thể hiểu được. Kỳ thực, có không ít người là hướng về A Sửu đến.

Ở thời điểm Trầm Lạc còn chưa biết gì, sự tích của A Sửu đã truyền khắp khu triển lãm mèo rồi! Mọi người đều biết có một con mèo gọi A Sửu đuổi đánh một con chó nhỏ, dũng mãnh như tiểu hổ trên núi! Tốc độ và lực lượng kia không chỉ trực tiếp vượt qua đám mèo nói chung mà còn có thể tiêu diệt loài chó trong nháy mắt! Đương nhiên, con mèo kia quả thực cũng xấu đến vô cùng có cá tính.

Trầm Lạc đứng ở bên cạnh nhìn thấy không ít người chụp ảnh A Sửu và Cầu Cầu, còn có người chạy đến chụp chung cùng bọn chúng. Hai con mèo nghiễm nhiên trở thành vợ chồng ngôi sao.

“Cái kia, A Sửu vừa rồi sao lại hung hăng như vậy chứ?” Một đứa trẻ mở to đôi mắt tròn xoe ra hỏi, hiển nhiên vừa rồi đã thấy được tư thế oai hùng hung mãnh của A Sửu.

Trầm Lạc bất đắc dĩ nói: “Bởi vì con chó đó đã chọc ghẹo vợ nó.”

Những người xung quanh đồng loạt a lên một tiếng, khó trách, mối hận đoạt vợ đúng là khiến người, sai, là mèo giận sôi, thảo nào A Sửu lại hung hăng như vậy.

“Vậy con mèo kia là vợ nó sao? Thật xinh đẹp!”

“Đúng vậy, Cầu Cầu là vợ của A Sửu, vừa rồi còn đoạt được danh hiệu Hoa hậu.” Nói đến Cầu Cầu, Trầm Lạc vẫn là rất kiêu ngạo.

Vì vậy, chuyện xưa đã thành hình, mọi người đều cho rằng con chó kia khẳng định đã coi trọng nhan sắc của Cầu Cầu, muốn ép uổng phụ nữ nhà lành, không ngờ đến A Sửu là một con mèo không thể chỉ nhìn bề ngoài, trực tiếp đem con chó kia đánh đến kêu cha gọi mẹ! Đây quả thực là phiên bản kinh điển của câu chuyện anh hùng giai nhân!

“Bọn nó là một đôi, đã sinh con hay chưa?”

“Đương nhiên là có, sinh bốn đứa, còn đang trong ổ đâu!”

“Thật tốt quá, tôi muốn mua, anh có thể bán cho tôi sao?”

Không ít người đều muốn hỏi chuyện này, nhìn mèo mẹ xinh đẹp như vậy, mèo đực cũng là vô cùng uy mãnh, đám con của bọn chúng khẳng định đều không phải tầm thường, vì vậy mọi người đều muốn hỏi một chút xem có thể mang về một đứa nhỏ kế thừa được vẻ đẹp và sự dũng mãnh kia không.

Trầm Lạc lắc đầu: “Mèo nhà tôi không bán, đều là nhận nuôi.”

“Thật không?” Cư nhiên không lấy tiền, đây là chuyện tốt bao nhiêu chứ!

Vì vậy Trầm Lạc còn mượn cơ hội này đến tuyên truyền cho bệnh viện nhà mình một chút, bất quá mọi người lại càng hứng thú với đám con của Cầu Cầu và A Sửu, vì vậy phỏng chừng cũng chỉ muốn đến xem mèo con mà thôi.

Chỉ chốc lát sau, kết quả của tổ bên kia cũng đã đưa ra, những con mèo đoạt giải cũng được đưa đến khu vực này, thế nhưng không có con mèo nào được nhiều người yêu thích như vợ chồng A Sửu cả.

Đợi đến khi thời gian giao lưu kết thúc cũng đã hơn sáu giờ, Trầm Lạc mang theo hai con mèo trở về quầy hàng, mà hai người kia chính là dùng vẻ mặt tươi cười chào đón anh nha!

“Ông chủ! Bánh khô hôm nay đều đã bán xong rồi!”

Trầm Lạc nhìn thấy các khay bánh trống không liền vui vẻ ngoài dự liệu: “Buôn bán tốt như vậy?”

Trịnh Gia Mỹ gật đầu: “Dĩ nhiên, loại bánh khô này hương bay mười dặm, đám chó mèo đi đến gần đây liền không thể dời chân, dĩ nhiên có thể bán rất nhanh!”

Trầm Lạc hôm nay thoáng cái gặp được hai chuyện tốt, tâm tình cũng thoải mái hơn nhiều, nói: “Nếu cô muốn nịnh nọt tôi thì cứ nói thẳng, không c ần uyển chuyển như thế!”

Trịnh Gia Mỹ liếc mắt một cái, ông chủ khi đã đắc ý đúng là không có chút đáng tin nào.

Đến buổi tối Trầm Lạc còn biết thêm một chuyện tốt, chính là Tiểu Xuyên muốn đến chơi rồi.

Tiểu Xuyên nói: “Lần này là cần anh giúp tôi một chuyện, anh có thể giới thiệu tôi với Cận Quốc Đống không?”

Trầm Lạc cảm thấy chuyện này không thành vấn đề, anh vốn không phải người làm ăn, dẫn Tiểu Xuyên đi gặp Cận Quốc Đống một chút cũng không có chuyện gì, cho dù là hai bên bàn bạc không được đối với anh cũng không có gì tổn thất. Hơn nữa Trầm Lạc còn cảm thấy, Tiểu Xuyên chịu mở miệng nhờ anh hỗ trợ như thế là chuyện tốt vô cùng, chí ít cũng không phải âm thầm lợi dụng anh đi tiếp cận Cận Quốc Đống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *