Manh Sủng Nhật Thường – Chương 64

Chương 64: A Sửu bảo hộ vợ

Cận Quốc Đống mời Trầm Lạc đến cũng không phải có chuyện lớn gì, chỉ là muốn hỏi một chút việc mà thôi, khi nghe được Trầm Lạc quả thực đã báo danh vài hạng tranh tài cho nhóm động vật nhà mình thì trong lòng cũng cảm thấy vừa vặn.

Trầm Lạc rời khỏi chỗ của Cận Quốc Đống xong phải đi khá lâu mới về được quầy hàng của mình, những quầy hàng ở nơi này đều được dựng theo một kiểu thống nhất, màu sắc trang trí và tiêu chí đều đồng loạt như nhau, chỉ có mặt hàng bày bán và người trông coi là khác biệt.

Lúc Trầm Lạc về đến thì Vương Vỹ đang giúp Trịnh Gia Mỹ bày biện, xung quanh bọn họ đã có một đàn động vật nhỏ tụ tập rồi.

“Quầy của các người là đang làm gì vậy? Vì sao chó nhà tôi thế nào cũng không chịu rời đi?” Một ông anh trung niên đang nắm dây dắt chó lớn tiếng hỏi.

Trịnh Gia Mỹ nói: “Bởi vì bánh khô chúng tôi bán rất thơm, bọn chúng đương nhiên không muốn đi rồi.”

Mấy khay bánh khô bị xếp chồng lên trên bàn, bên cạnh còn có một cái đĩa nhỏ để dùng thử. Trịnh Gia Mỹ đưa đến, nói: “Anh có thể cho chó nhà mình nếm thử xem sao, bảo đảm sẽ thích. Nếu anh không yên tâm cũng có thể tự mình nếm thử, loại bánh này người hay động vật đều có thể ăn.”

Người nọ nghe vậy lại có chút lo lắng, nhìn nhìn mẩu bánh kia một chút rồi hỏi: “Bánh này làm bằng cái gì? Người cùng chó làm sao có thể ăn chung được?”

Trịnh Gia Mỹ nói: “Sao lại không thể ăn? Chó hay người cũng là ăn thịt và rau dưa thôi, chỉ cần nguyên liệu tươi mới là được, thậm chí có vài loại bánh khô cho chó hương vị còn tốt hơn so với đồ ăn vặt của con người đâu! Bánh khô của chỗ chúng tôi là do ông chủ tự làm, công thức đặc biệt, nguyên liệu tươi mới, vì sao người lại không ăn được?”

Người đàn ông kia còn chưa mở miệng thì có một cô gái bên cạnh đã vươn tay ra cầm một mẩu bánh nhét vào miệng nhai nhai rồi nói: “Đúng là rất thơm,” sau đó lại đưa nửa mẫu còn lại cho con chó Pomeranian của mình.

Chó con ăn được nửa mẫu bánh khô liền tỏ vẻ hết sức cao hứng, còn sủa vang hai cái, đôi mắt tròn vo nhìn cô chủ, hoàn toàn là đang nói ‘Còn muốn ăn thêm một ít’.

Người khác nhìn thấy như thế cũng đều cầm một miếng cho thú cưng của mình ăn, dù sao thì không ăn liền lãng phí, thử một lần cũng tốt.

Cô gái kia ăn mặc rất thời trang, nhìn thấy chó nhà mình yêu thích lập tức mở túi xách lấy ví tiền ra hỏi giá, Trịnh Gia Mỹ nói: “Mười đồng một gói, mở ra rồi phải ăn nhanh một chút, nhà tôi không thêm chất bảo quản, sẽ nhanh hỏng.”

“Tốt, cho tôi mười gói.”

Trịnh Gia Mỹ liền đếm mười gói bánh cho vào túi, lại lấy thêm một gói cho vào: “Chị mở hàng giúp chúng tôi, tặng thêm một gói.”

Cô gái đưa tờ một trăm đồng qua, Trịnh Gia Mỹ cầm xong còn phải suy nghĩ một chút không biết có cần thối lại hay không.

Trầm Lạc thấy vậy liền có chút không biết nói gì, lập tức chen vào bên trong, mặc tạp dề lên tiến đến chào hỏi khách hàng.

“Một gói nhỏ như vậy đã bán mười đồng?”

Trầm Lạc vừa đứng vững chợt nghe một thanh âm nói như thế.

Trầm Lạc nhìn sang liền thấy một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi chắp tay sau lưng, cũng không biết đang dẫn theo thú nuôi gì.

“Đương nhiên, mấy thứ này đều là làm thủ công, nguyên liệu là thịt bò thịt gà loại một, rau dưa đều mua từ nông thôn đưa lên, rất sạch sẽ, còn phải tự mình nghiền củ cải, bột ngô để cho vào. Nếu không vì lần hội chợ này tôi mới lười làm đấy!”

Phía trên bao gói đúng là không có nhãn mác gì, có vẻ thật sự là thủ công, nếu như dùng để quảng cáo nhãn hiệu thì dù sao cũng không nên khiêm tốn như vậy chứ?

Không đợi người nọ mở miệng, Trầm Lạc lại tiếp tục nói: “Nếu có vấn đề gì có thể tìm đến Bệnh viện thú y Sủng Ái bên cạnh công viên Úc Kim Hà, chỉ cần mọi người làm đúng theo hướng dẫn, mở gói ra phải dùng hết trong ba ngày liền bảo đảm không có vấn đề.”

Nếu đối phương đã đem cửa nhà báo ra, hẳn là thật sự không có chuyện xấu đi.

Những người có mặt đều mua thử vài gói, dù sao giá cả cũng không phải đặc biệt đắt, hơn nữa hàng trong hội chợ như vậy cái gì lại không đắt, ngay cả thức ăn đóng gói bình thường cũng phải lên giá vài đồng. Nếu tiếc tiền thì chỉ nhìn thôi là được.

Vừa mở hàng đã bán được hơn mười gói, đúng là khởi đầu tốt đẹp.

Trầm Lạc cùng Trịnh Gia Mỹ trông hàng, Vương Vỹ lại giúp hai người đi mua cơm, buổi chiều Vương Vỹ lại giúp Trịnh Gia Mỹ xem chừng, Trầm Lạc phải dẫn chó mèo đi dự thi.

Cuộc thi của mèo phần lớn là chấm điểm vẻ ngoài, Cầu Cầu cũng là tham gia loại thi thố này, bất quá nó tham gia là nhánh riêng của mèo nhà, không cần cùng đám mèo Tây liều mạng.

Ăn cơm xong lại nghỉ ngơi tại chỗ một hồi, chừng hai giờ chiều, Trầm Lạc chuẩn bị đưa Cầu Cầu đi dự thi.

Lúc Trầm Lạc muốn ôm Cầu Cầu đi A Sửu cư nhiên lộ ra tư thế công kích, một bộ sống chết cũng không để anh chạm vào Cầu Cầu. Trầm Lạc lại là dở khóc dở cười, không nghĩ đến A Sửu còn biết bao che người nhà như vậy, chẳng lẽ là do lớn lên quá xấu, vất vả lắm mới cưới được vợ đẹp nên luyến tiếc tách ra?

Trầm Lạc cũng hết cách rồi, đành phải đem cả hai con mèo cùng đi.

A Sửu thấy mình có thể đi cùng Cầu Cầu liền không sinh sự nữa, đối với con mèo yêu vợ đến phát cuồng này Trầm Lạc đúng là không có chút biện pháp nào.

Chiều hôm nay chủ yếu là hoạt động của mèo, ngoại trừ thi hoa hậu còn có cuộc thi vượt chướng ngại vật. Bắt đầu từ ngày mai thì đám mèo sẽ được mang ra triển lãm, sau đó thì không còn cuộc thi nào khác.

Trầm Lạc đưa giấy dự thi cho nhân viên công tác kiểm tra, mang theo hai con mèo vào trong.

Cầu Cầu có chút run rẩy, nó vốn đã rất nhát gan, hiện tại nhìn thấy nơi này ồn ào đông đúc liền vô cùng sợ hãi, nếu như bây giờ là trong bệnh viện, hẳn là nó đã tìm một góc nào đó chui vào.

A Sửu vẫn dính sát vào Cầu Cầu, không ngừng liếm lông trấn an khiến Cầu Cầu cũng đỡ sợ hơn một chút. Trầm Lạc cảm thấy cho A Sửu đi theo cũng không phải chuyện xấu, nếu để Cầu Cầu đến đây một mình phỏng chừng đã sợ đến ngất đi rồi.

Cuộc tuyển chọn hoa hậu mèo thường vốn không được coi trọng, vì vậy thời gian cũng được an bày khá sớm. Trầm Lạc đến nơi không bao lâu đã có nhân viên công tác đến yêu cầu anh đeo dây dẫn cho Cầu Cầu chuẩn bị lên đài.

Trầm Lạc đeo dây cho Cầu Cầu, lại đeo cả cho A Sửu, nhân viên công tác chỉ vào A Sửu đùa giỡn hỏi: “Con mèo này cũng tham gia?”

Trầm Lạc lắc đầu: “Con mèo này không tham gia, bọn nó là một cặp, con dự thi rất nhát gan, có con này theo sẽ tốt hơn một chút.”

Nhân viên công tác không nghĩ tới mèo đi thi còn có gia quyến kèm theo, hiển nhiên là lần đầu gặp được.

Sau khi kết thúc một loạt báo danh, lĩnh số, chụp ảnh này nọ, Trầm Lạc lại đưa Cầu Cầu đi xếp hàng lên sân khấu.

Không bao lâu sau đã có người đến tuyên bố bắt đầu.

Chọn hoa hậu mèo cũng khá đơn giản, chủ nhân dẫn mèo lên sân khấu đi một vòng để giám khảo nhìn xem cấu tạo thân thể, bộ lông, màu sắc này nọ, tiếp đó lại đưa mèo đến gần để kiểm tra chi tiết chất lượng lông, tỉ lệ gương mặt, màu mắt cùng với đo đạc độ dài thân thể và cân nặng. Sau khi lăn qua lăn lại xong, mèo sẽ được đưa đến một cái bàn dài ngồi chờ, đợi giám khảo thống nhất kết quả.

Trầm Lạc cẩn thận nhìn một chút, tuy rằng mèo tham gia thi hoa hậu đều đã tham gia vòng sơ tuyển bằng ảnh chụp, thế nhưng tố chất vẫn có chút không đồng đều, bộ lông tốt xấu đủ kiểu, mập gầy đều có. Chỉ là Trầm Lạc nhìn quanh một hồi vẫn cảm thấy Cầu Cầu là đẹp nhất.

Chỉ chốc lát sau đã phải lên sân khấu, Trầm Lạc giao A Sửu cho nhân viên công tác trông coi, mình thì dẫn Cầu Cầu bước lên.

Từ khi bắt đầu vào vòng trong Trầm Lạc đã không ngừng ôm Cầu Cầu trấn an khuyên nhủ, vì vậy lúc này nó mới có thể bình tĩnh bước đi mà không sợ đến ngất đi.

Trầm Lạc dẫn Cầu Cầu đi dạo một vòng lên sân khấu rồi ôm đến trước mặt giám khảo, những người này khi nhìn thấy Cầu Cầu cũng hơi hơi gật đầu.

Cầu Cầu là một con mèo có bộ lông trắng vàng xen kẽ, thân thể mèo rất dài, phần lông trắng thì lóng lánh như tuyết, lông vàng lại có chút rực rỡ chói mắt. Kỳ thực khẩu phần dinh dưỡng của Cầu Cầu và những con mèo khác trong bệnh viện cũng không khác gì nhau, Trầm Lạc cũng không biết vì sao lông của Cầu Cầu lại đẹp đến như vậy, có thể là do bẩm sinh, hơn nữa màu mắt của Cầu Cầu cũng có chút đặc biệt, thoạt nhìn chỉ là phổ thông, nhưng xem kỹ sẽ phát hiện có chút ánh màu xanh lam.

Các giám khảo ôm lấy Cầu Cầu cho ăn lại xoa nắn, không ngừng đọc ra các loại số liệu. Cầu Cầu bởi vì sợ hãi nên bộ lông đều xù lên giống như một quả cầu hai màu, vô cùng đẹp đẽ, khiến cho các giám khảo đều khen ngợi không thôi: “Con mèo này quả nhiên là chỗ nào cũng đặc biệt.”

Trầm Lạc chỉ đành cười cười nói: “Thật ngại quá, con mèo này có chút nhát gan, nếu mọi người đã chấm điểm xong tôi xin phép đưa nó đi.”

Các giám khảo đều là người yêu mèo, lập tức gật đầu để Trầm Lạc ôm Cầu Cầu xuống sân khấu.

Chỉ chốc lát sau nhân viên công tác đã mang A Sửu đến, Cầu Cầu gắt gao dán vào người A Sửu một hồi mới không còn sợ như vậy nữa.

Trầm Lạc cảm giác như mình đã ngộ ra gì đó, chẳng lẽ là do A Sửu vẫn luôn bảo vệ Cầu Cầu, khiến Cầu Cầu có cảm giác an toàn nên mới cua được vợ? Thật là quá hời mà!

Lần này số mèo dự thi có hơn bốn mươi con, phải chấm điểm từng con như vậy cũng tốn hết mấy giờ. Trầm Lạc liền tìm một nơi mát mẻ ngồi chờ kết quả, mà đám khán giả vây bên ngoài cũng là càng lúc càng nhiều, mọi người đều dồn ánh mắt vào những con mèo đang ở trên sân khấu, một bên chỉ trỏ một bên bình phẩm.

Đến khoảng hơn ba giờ, rốt cục phần thi hoa hậu mèo thường cũng hoàn thành, tiếp theo là các con mèo thuộc giống danh tiếng.

Đến bây giờ Trầm Lạc đã thấy có chút buồn ngủ, bởi vì quá trình thật sự quá buồn chán.

Lúc này không biết có một con chó từ nơi nào chui ra chạy đến gần, tựa hồ đối với Cầu Cầu hết sức có hứng thú, vẫn bám theo Cầu Cầu không ngừng ngửi đến ngửi đi, Cầu Cầu gấp đến độ meo meo khóc lóc. Trầm Lạc nghe được tiếng kêu mới chú ý đến, vội vàng muốn xua đuổi con chó kia, nào ngờ tốc độ phản ứng của A Sửu còn nhanh hơn, lập tức quăng một móng vuốt qua, con chó kia liền ư ử kêu la chạy mất.

Trầm Lạc thở dài một hơi, không ngờ đến A Sửu còn không chịu bỏ qua mà tung móng truy bắt, một bộ không cào chết con chó kia tuyệt đối không bỏ qua.

Trầm Lạc bị dọa giật mình, lập tức ôm Cầu Cầu đuổi theo.

Mợ nó! A Sửu quả thực là quá không nghe lời rồi, sau khi trở về phải dạy dỗ nó lại một chút!. Trầm Lạc âm thầm hạ quyết tâm.

Trầm Lạc hụt hơi đuổi theo một mèo một chó luồn lách khắp nơi, cư nhiên lại chạy đến một khu so tài khác, chỗ này đang tiến hành cuộc thi vượt chướng ngại vật của mèo.

Chỉ thấy con chó cỡ nhỏ kia hoảng loạn không kịp nhìn đường, cư nhiên xông thẳng vào hiện trường so tai, A Sửu giống như một tia chớp màu trắng cũng phi thân xông vào, nhanh đến mức Trầm Lạc cũng kinh ngạc không thôi, anh vẫn không biết tốc độ của A Sửu còn có thể nhanh đến như vậy.

Tình cảnh chính là một con chó chạy trối chết phía trước, A Sửu đuổi sát theo sau, chó nhảy vượt lan can, chui qua đường hầm, bò hết giá gỗ, một đường băng băng, A Sửu theo ở  phía sau chạy như điên bám sát, ngay cả con mèo vốn đang tham gia thi đấu cũng bị làm cho bối rối không biết đã xảy ra chuyện gì chỉ có thể đứng yên một chỗ, mà lực chú ý của các khán giả cũng bị hấp dẫn qua, hứng thú tràn trề nhìn một màn mèo chó truy đuổi chiến.

Trầm Lạc muốn tiến vào bên trong sàn đấu lại bị nhân viên công tác ngăn lại: “Xin lỗi, anh không phải chủ của mèo đăng ký dự thi, không thể vào khu vực này!”

“Nhưng mèo của tôi đã chạy vào rồi!” Trầm Lạc chỉ chỉ con mèo đang phi nước đại kia.

Không ngờ đến đối phương chỉ nhìn thoáng qua một chốc rồi vẫn kiên trì không cho phép Trầm Lạc vào trong, anh chỉ có thể ôm theo Cầu Cầu chen vào đoàn người, nhìn xem tình huống tiến triển thế nào.

Thân thủ A Sửu vô cùng nhạy bén, không chỉ tốc độ cực cao mà còn xem những chướng ngại vật kia vượt qua như đạp trên đất bằng, Trầm Lạc cảm giác như trước giờ anh vẫn chưa nhận thức rõ A Sửu vậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *