Manh Sủng Nhật Thường – Chương 63

Chương 63: Chó Bắc Kinh biết khóc

Uông Bác cũng cảm thấy kỳ quái, bởi vì loại chuyện này chưa từng có ai nghe qua nha. Loài chó có thể thỉnh thoảng nằm trên chân chủ nhân ngủ, coi như có khóc đi nữa thì một hai lần vẫn có thể hiểu được, nếu như là thường xuyên thì lại quá lạ lùng rồi?

Uông Bác ôm Vượng Vượng nhìn trái nhìn phải hồi lâu vẫn không nhìn ra duyên cớ, chỉ đành buông nó xuống, nói: “Vậy dì chịu khó chờ một chút, cháu đi tìm ông chủ hỏi thăm xem.”

Trầm Lạc đang xắn tay áo đầu đầy mồ hôi làm bánh, nhưng nghe Uông Bác kể qua một chút anh cũng cảm thấy chuyện này quá khó hiểu, vì vậy liền buông công việc xuống rửa tay ra ngoài, lại thuận tay cầm theo một miếng bánh vừa làm xong ra cho Vượng Vượng.

Vượng Vượng vừa thấy miếng bánh lập tức nhào qua, ngậm trong miệng nhai răng rắc vài cái liền xong rồi, thoạt nhìn vô cùng yêu thích, khiến dì Trương vui vẻ sờ soạng đầu nó hai cái, không ngừng khen ngoan.

Trầm Lạc lại ngồi xuống bên cạnh dì Trương, hỏi: “Dì kể lại sự việc tỉ mỉ một chút, để cháu nghĩ xem là có chuyện gì?”

“Chính là mỗi lần dì ngồi lên sopha Vượng Vượng đều sẽ vây quanh chân dì vòng tới vòng lui, không ngừng sủa to, có đôi khi còn ghé vào chân dì nức nở. Dì cũng không biết là có chuyện gì xảy ra, có đôi lúc muốn dỗ dành Vượng Vượng cũng không được, có phải Vượng Vượng có thể thấy thứ gì đó không tốt không? Đúng rồi, cậu nói xem nhà dì có phải có thứ gì đó không sạch sẽ vẫn đi theo dì không, Vượng Vượng thấy được nên cứ sủa mãi không ngừng?”

Trầm Lạc cũng có chút dở khóc dở cười, mấy thứ không sạch sẽ và u linh ma quỷ gì đó đều là lời nói vô căn cứ, những cô dì có chút tuổi vẫn hay tự mình tưởng tượng ra, dọa mình dọa người.

“Sẽ không, chó so với người thì đơn thuần hơn nhiều lắm, những thứ kia có hay không bọn chúng cũng nào hiểu được nhiều như vậy?”

Dì Trương suy nghĩ một chút, nói: “Cũng không sai, vậy rốt cục là có chuyện gì?”

Trầm Lạc ôm lấy Vượng Vượng, Vượng Vượng nhìn Trầm Lạc, thân thể có chút phập phồng theo nhịp hô hấp. Khí trời bây giờ đã bắt đầu nóng lên, đối với động vật mà nói chính là rất không dễ chịu.

Vượng Vượng vốn quen Trầm Lạc, hơn nữa vừa rồi Trầm Lạc còn cho nó một miếng bánh thật ngon, vì vậy thái độ của nó với anh cũng rất thân thiện.

“Dì Trần, cháu mang Vượng Vượng vào phòng làm việc một chút, lát nữa sẽ nói cho dì biết là có chuyện gì xảy ra.”

Dì Trương cho rằng Trầm Lạc muốn làm vài thứ kiểm tra gì đó, thế nên cũng không có phản đối.

Trầm Lạc ôm Vượng Vượng vào phòng làm việc của mình vuốt ve một chút, lại hỏi nó là có chuyện gì xảy ra.

Vượng Vượng nó với Trầm Lạc, nó cảm thấy trên bắp chân của dì Trương có thứ gì đó không tốt, hương vị rất chán ghét nên mới phản ứng như vậy.

Trầm Lạc kỳ thực cũng là không hiểu ra sao, cái gì gọi là trên bắp chân có thứ gì đó không tốt?

Trầm Lạc ôm Vượng Vượng đi ra, đặt nó lên ghế rồi nói: “Dì Trương, có thể cho cháu xem chân dì một chút không?”

“Chân trái hay phải?”

Lúc nãy Vượng Vượng cũng không nói là chân nào nên Trầm Lạc đành nhắm mắt: “Cho cháu xem cả hai chân vậy.”

Dì Trương kéo quần cao lên đến gối, Trầm Lạc nhìn nhìn một chút, chân của dì Trương trắng mịn, tuy rằng làn da đã có chút lỏng lẻo bất quá vẫn là trắng mịn xinh đẹp.

Nhìn một hồi, Trầm Lạc rốt cuộc tìm được một nốt ruồi màu đen, hỏi: “Dì Trương, nốt ruồi này là có từ trước sao?”

Dì Trương nhìn một chút, còn sờ sờ nốt ruồi, nói: “Không phải đâu? Dì nhớ là chân dì trước giờ không có cái này, nhưng cậu cũng biết đấy, người đã già rồi, mấy thứ đồi mồi vết ban này nọ xuất hiện cũng là bình thường, dì cũng không quá để ý.”

Trầm Lạc gật đầu, nói: ” Vượng Vượng có thể là vì cái này mới cư xử kỳ lạ như vậy..”

“Cái này? Cái này làm sao vậy?”

Trên cơ thể người xuất hiện mấy vết nám hay nốt ruồi không phải là chuyện rất bình thường sao? Hơn nữa lại không mọc ra trên mặt thì lại càng không sao.

Trầm Lạc suy nghĩ một chút, cân nhắc từng câu chữ, nói: “Có một ít động vật đối với bệnh tật rất mẫn cảm, cũng có vài loại động vật được huấn luyện để báo động mấy loại bệnh đặc thù của con người, khi bọn chúng phát hiện người xung quanh có dấu hiệu mắc bệnh sẽ phát ra cảnh báo. Có thể chuyện của dì cùng mấy loại kia có chút tương tự, động vật tuy rằng không hiểu cái gì là bệnh, thế nhưng khứu giác của chúng nhanh nhạy, có vài hương vị chúng ta không ngửi được nhưng bọn chúng thì ngửi được.”

Trầm Lạc nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể nói đến thế, anh cũng không có cái gì nắm chắc, chỉ hy vọng đây là một hồi sợ bóng sợ gió là tốt rồi, thế nhưng nếu như quả thật có vấn đề gì, kiểm tra một chút cũng không sai.

Dì Trương nói: “Ý của cậu là, cái nốt ruồi này của tôi có chuyện cho nên Vượng Vượng mới khóc?”

“Cũng không phải là khóc, chỉ là một loại biểu đạt tâm tình mà thôi.”

Dì Trương suy nghĩ một chút, nói: “Dì hiểu ý của cậu.”

Trầm Lạc gật đầu nói: “Kỳ thực cháu cũng không phải đặc biệt lý giải loại hành vi này, cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Đương nhiên, vì sức khỏe, dì có thể đi kiểm tra một chút, trong lòng cũng có thể yên tâm hơn phải không?”

Gia cảnh nhà dì Trương không tệ, hơn nữa lại không phải kiểu người hẹp hòi chi tiêu, tin rằng dì nhất định sẽ tình nguyện đến bệnh viện kiểm tra một chút.

Dì Trương cảm thấy Trầm Lạc nói rất có lý, hàn huyên một lúc rồi mang theo Vượng Vượng rời đi.

Trầm Lạc thì tiếp tục trở về với sự nghiệp làm bánh của mình.

Khí trời chậm rãi nóng lên, mùa xuân dần dần trôi qua, đám động vật cũng bớt xao động đi không ít, ngay cả Đa Đa và Thí ca cũng tựa hồ ngoan ngoãn hơn, không còn mỗi ngày đều nghĩ việc trộm thức ăn nữa, Trầm Lạc vì thế cũng thoải mái hơn khá nhiều.

Lúc Tiểu Xuyên gọi điện thoại đến, đối với việc Trầm Lạc dự định triển lãm bánh khô rất là ủng hộ.

Có rất nhiều nhà máy sản xuất thức ăn động vật vì muốn tiết kiệm tiền vốn liền sử dụng những loại thịt thừa thải như phao câu gà, hoặc thịt quá thời hạn, đối với nguyên vật liệu sẽ không giống Trầm Lạc tỉ mỉ sạch sẽ, phân phối dinh dưỡng cũng không tinh tế như Trầm Lạc. Thế nên, đồ vật làm ra không chỉ không ngon như Trầm Lạc làm mà còn hạn chế chỉ dùng cho động vật, bánh Trầm Lạc làm ngay cả người cũng có thể ăn.

Mà vì khiến cho động vật yêu thích sản phẩm của mình, có một số xưởng còn thêm vào chất gây nghiện gì gì đó khiến động vật tỏ vẻ rất thích loại thức ăn này, khiến chủ nhân có ảo giác nhãn hiệu kia rất tốt, vậy nên động vật mới thích ăn. Kỳ thực, những thứ chất hóa học kia đối với thân thể động vật vô cùng có hại.

Có Tiểu Xuyên ủng hộ, trong lòng Trầm Lạc càng cảm thấy được khuyến khích, thế nên lúc làm việc cũng có lực hơn rất nhiều, tiến độ được đề nhanh hơn không ít.

Từ sau khi chia tay lần trước, hai người mỗi tối đều sẽ gọi điện thoại, tuy rằng không nói chuyện thật lâu, bình thường chỉ khoảng năm ba phút liền cúp máy, thế nhưng loại cảm giác này đặc biệt tốt. Trầm Lạc thậm chí còn cho rằng mình giống như là đang nói chuyện yêu đương vậy, tâm trạng cực kỳ mỹ mãn.

Cái thứ như tình yêu kia, quả thực là độc dược bọc đường, có đôi khi đã biết rõ không thể dính vào nhưng vẫn luyến tiếc buông ra, Trầm Lạc chính là rơi vào trạng thái như vậy, biết rõ khả năng mình có thể ở cùng Tiểu Xuyên không lớn, nhưng vẫn không nỡ từ bỏ loại cảm giác ngọt ngào nọ.

Viên Oánh và Vưu Mẫn Nhiên cũng có nghe về đại hội biểu diễn thú cưng, cả hai đều làm trong ngành truyền thông, hơn nữa ban tổ chức đại hội thú cưng cũng rất chịu bỏ vốn tuyên truyền, hai người biết đến cũng không phải chuyện lạ.

“Tớ sẽ để A Hoa tham gia, tuy rằng A Hoa đã không thể tìm đối tượng, thế nhưng kết thêm vài người bạn vẫn là chuyện tốt.”

Vưu Mẫn Nhiên lại có chút buồn bực: “Khi đó tớ vừa vặn phải đi công tác! “

“Tớ có thể giúp cậu đi xem náo nhiệt một chút để mở mang kiến thức.”

Vưu Mẫn Nhiên nói: “Thôi đi, chỉ một mình A Hoa cậu còn chưa chắc kéo lại nổi đâu!”

Đây là lời nói thật, A Hoa đã là một con chó rất lớn rồi, tính cách mặc dù rất tốt thế nhưng lỡ như thấy được nhiều động vật khác liền sinh ra hưng phấn, Viên Oánh đúng là không kéo lại nổi.

“Trầm Lạc, chó nhà anh có dự thi không?”

“Có chứ, nhưng chỉ là đi xem một chút thôi, coi như lấy kinh nghiệm.”

Gần đây có không ít người đều hỏi thăm Trầm Lạc việc này, cũng không biết là ai đồn đãi anh có thông tin cửa sau, thế nhưng anh cũng không giấu diếm gì, chỉ đem tất cả những gì mình biết nói ra. Chủ nhân của mấy con chó nhỏ còn tốt, những người nuôi chó cỡ trung hoặc cỡ lớn đều vô cùng hứng thú, dù sao, chó cỡ nhỏ trên phương diện thể lực và sức chịu đựng cũng có không ít hạn chế.

Vưu Mẫn Nhiên nói: “Anh nói vậy cũng quá khiêm tốn rồi, tôi cảm thấy chó nhà anh rất có thực lực.”

Trầm Lạc nói: “Cám ơn đã khen ngợi, bất quá nhân ngoại hữu nhân cẩu ngoại hữu cẩu nha, chó nhà người ta còn từng chịu huấn luyện chuyên nghiệp, loại nghiệp dư như tôi chỉ có thể coi như ra phân nửa sức lực, vẫn là đừng nên quá tự tin thì tốt hơn.”

Trầm Lạc đương nhiên cũng đỏ mắt số tiền thưởng kia, cũng hy vọng có thể mang về nhà chứ. Thế nhưng anh biết, nếu anh nghĩ như vậy nhất định sẽ khiến cho mình chịu nhiều áp lực, mà đám động vật kia cũng sẽ bị ảnh hưởng một ít. Vì vậy vẫn là giữ lòng bình thường là tốt nhất.

Lại qua thêm khoảng mười ngày, đại hội biểu diễn thú cưng rốt cục cũng bắt đầu rồi.

Cái đại hội này sẽ kéo dài suốt một tuần, ngoại trừ một ít triển lãm chính thức do ban tổ chức đề ra còn có không ít doanh nghiệp tư nhân báo danh tham dự, tỷ như chỗ của Trầm Lạc vậy. Mà Chấn Thiên là được xem như khách quý mời đến tham gia, Trầm Lạc nghĩ rằng Cận Quốc Đống có vẻ vô cùng thích Chấn Thiên, không biết do Chấn Thiên là một con becgie vô cùng tốt đẹp hay do quá khứ cảnh khuyển của nó.

Buổi sáng ngày đầu tiên là nghi thức khai mạc, chủ yếu mời mấy vị lãnh đạo lên nói chuyện, thí dụ như đề ra đại hội lần này đối với việc kiến thiết xã hội hài hòa có bao nhiêu ý nghĩa, lại thí dụ như lần đại hội biểu diễn này đã truyền tải những tinh thần bác ái gì gì đó… hiển nhiên, bên dưới còn có không ít truyền thông tham gia đưa tin. Trầm Lạc nghĩ, quả nhiên là có tiền dễ làm việc, nếu như phía sau không có Cận Quốc Đống bỏ tiền, phỏng chừng ban tổ chức cũng không làm ra được thanh thế lớn như vậy.

Đại hội lần này ngoại trừ triển lãm nhắm vào giống thuần chủng còn có các cuộc thi đấu của chó mèo, có người nói những động vật tham gia phần lớn đều đã lấy được giấy khen ở những cuộc thi quốc tế.

Buổi sáng cứ trôi qua như vậy, lúc Trầm Lạc đang chuẩn bị dọn dẹp một chút để bày sạp thì người của Cận Quốc Đống đã tìm đến.

“Anh Trầm, chủ tịch của chúng tôi mời anh qua một chuyến.”

Ai nha, còn chủ tịch đâu, thật sự quá uy phong rồi! Trầm Lạc âm thầm nghĩ.

Thế nhưng nếu Cận Quốc Đống đã tìm anh, anh cũng nên qua đó một chút.

Cận Quốc Đống đang cùng mấy lãnh đạo kia nói gì đó, thoạt nhìn các bên đều cười đến vô cùng hài lòng. Trầm Lạc thật bội phục những người như vậy, anh không biết cách lấy lòng người khác cũng sẽ không làm ra được chuyện lá mặt lá trái, vì vậy Trầm Lạc cảm thấy, đời này anh có lẽ cũng không làm giàu lớn được.

“Tiểu Trầm, cậu tới rồi!”

“Ngài Cận.”

“Mời ngồi, đám động vật của cậu đều đã mang đến?”

Trầm Lạc ngồi xuống, bên cạnh liền có người rót trà mang đến, còn là loại ly thủy tinh xinh đẹp.

Trầm Lạc nói: “Mấy đứa hiểu chuyện tôi đều đã mang đến, chuẩn bị dẫn bọn chúng đi xung quanh nhìn ngó một chút, coi như làm quen thêm vài động vật khác.”

Cận Quốc Đống nói: “Tốt vô cùng, có vấn đề gì cứ tới tìm tôi.”

Trầm Lạc nói: “Vậy thì cám ơn ngài Cận chiếu cố, có vấn đề gì tôi nhất định sẽ đến tìm ngài.”

Người khác chủ động muốn chiếu cố, Trầm Lạc choáng váng mới có thể cự tuyệt nha, vì vậy liền thẳng thắng trực tiếp đáp ứng, nói không chừng đến lúc đó thực sự là dùng được đâu!

Lúc này quầy hàng nhỏ của Bệnh viện Sủng Ái đã bắt đầu bày bán, Trịnh Gia Mỹ phụ trách xem quầy, Vương Vỹ làm hậu cần, Uông Bác cũng không cần đến làm gì. Một là ở đây nhất định sẽ có rất nhiều bác sỹ thú y đến tuyên truyền phổ cập tri thức, thêm một Uông Bác không nhiều, thiếu một Uông Bác không ít, hai là trong bệnh viện cũng phải có người trông coi, cũng không thể trực tiếp đóng cửa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *