Manh Sủng Nhật Thường – Chương 62

Chương 62: Chuẩn bị đại hội biểu diễn

Tiểu Xuyên nói: “Vậy anh còn lo lắng cái gì?”

Trầm Lạc suy nghĩ một chút, nói: “Cây to đón gió.”

Tiểu Xuyên liền không nhịn được cười, nói: “Anh yên tâm, ngay cả anh cũng từng nói mỗi con vật đều có cá tính của mình, động vật trong bệnh viện đúng là rất thông minh, thế nhưng bên ngoài còn có nhiều động vật khác cũng thông minh như vậy. Kỳ thực nếu đem bọn chúng đặt chung một chỗ cũng không nổi bật đến thế.”

Lời Tiểu Xuyên nói đơn giản chính là: Anh suy nghĩ nhiều quá rồi.

Trầm Lạc ngẫm lại, hình như cũng đúng nha, chỉ là anh xem động vật trong bệnh viện của mình rất nặng, mỗi ngày đều ở cùng với bọn chúng liền cảm thấy bọn chúng cực kỳ đáng yêu cũng vô cùng đặc biệt. Có thể khi đặt bọn chúng trong một đám động vật thì cá tính và chỉ số thông minh sẽ tương đối nổi bật, thế nhưng nếu đặt trong một buổi biểu diễn chuyên nghiệp, phỏng chừng cũng chỉ hết sức bình thường.

“Được rồi, vậy tôi liền chuẩn bị đi tham gia thôi, ” Trầm Lạc quyết định nói.

Tiểu Xuyên lại nói: “Anh không cần ôm quyết tâm chiến thắng quá lớn, dùng lòng bình thản là được rồi, xem như gia tăng kiến thức đi.”

Trầm Lạc gật đầu, những lời Tiểu Xuyên nói anh luôn cảm thấy rất xuôi tai, cho dù đối phương đang nói đám động vật nhà anh kỳ thật rất phổ thông anh cũng không cảm thấy khó chịu.

Tối hôm đó hai người nói chuyện phiếm suốt hồi lâu, cuối cùng đều ngủ rất say. Thế nhưng hôm sau khi Tiểu Xuyên khẽ động thì Trầm Lạc liền tỉnh lại.

“Anh phải đi?”

Tiểu Xuyên gật đầu: “Hôm nay tôi còn lên máy bay.”

Trầm Lạc ngồi dậy nói: “Tôi tiễn anh?”

Tiểu Xuyên nói: “Không cần, sau này có chuyện gì cứ gọi cho tôi, đây là số điện thoại cá nhân, lúc nào cũng gọi được.”

Trầm Lạc nhíu mày, Tiểu Xuyên chủ động đưa số điện thoại là vì muốn lấy lòng anh hay thật sự nhớ đến chuyện này? Anh chỉ cười cười, “Có thể làm phiền hay không? Tỷ như lúc nửa đêm khi đang vui vẻ, một cuộc điện thoại gọi qua có bao nhiêu mất hứng chứ?” Trầm Lạc thăm dò hỏi, ra vẻ như đang đùa giỡn.

Tiểu Xuyên nghe được lại dở khóc dở cười: “Anh đang nói cái gì đó? Lúc nửa đêm tôi khẳng định đang ở nhà.”

Trầm Lạc thật cho rằng sinh hoạt của các cậu ấm nhà giàu đều giống như trong phim truyền hình sao? Hơn nửa đêm còn đang ở quán bar hoặc phấn đấu trên giường? Tiểu Xuyên chính là người thừa kế của gia tộc, tự nhiên không giống đám con nhà giàu ăn chơi trác táng đó, tương phản, anh còn có một lịch làm việc và nghỉ ngơi vô cùng nghiêm khắc, cho dù có bữa tiệc xã giao cũng sẽ không lưu lại quá khuya, lại càng không có chuyện cùng phụ nữ quá trớn. Ai biết những người phụ nữ kia tiếp cận anh là có mục đích đặc thù gì.

Trầm Lạc không khỏi có chút thất vọng, anh vốn muốn dò hỏi xem Tiểu Xuyên liệu có bạn gái hay chưa, kết quả đối phương lại không trả lời đúng trọng tâm.

Tiểu Xuyên chưa kịp ăn sáng đã lái xe đi, Trầm Lạc nhìn theo bóng xe của anh thật lâu mới thở dài một hơi, bản thân vì sao lại giống hòn vọng phu như vậy, điềm quá xấu rồi.

Nếu như đã quyết định tham gia đại hội biểu diễn kia, Trầm Lạc cũng liền động viên toàn bộ bệnh viện chuẩn bị.

Tham gia biểu diễn đều chọn những động vật thuộc giống có tên tuổi, đám chó mèo vườn bởi vì vô cùng phổ thông nên những hoạt động như thế không có chỗ cho bọn chúng ra mặt. Dù rằng Trầm Lạc luôn cho rằng chó mèo thuộc giống gì cũng không quá quan trọng, thế nhưng đối với người bên ngoài lại không đồng dạng như vậy, nói tóm lại, muốn đi biểu diễn vẫn là xem mặt. Lần này Cầu Cầu có thể dự thi cũng coi như chuyện hiếm gặp, Trầm Lạc hiển nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội.

Những hạng mục biểu diễn của động vật đúng là rất nhiều, ngoại trừ triển lãm đồ dùng thú cưng, phần quan trọng nhất chính là triển lãm bản thân thú cưng. Có thể chia làm triển lãm mèo, triển lãm chó, thỏ, chuột và những loài khác… sau khi chia nhỏ giống loài ra, bởi vì mèo và các giống thú khác không dễ huấn luyện hay dạy dỗ nên phần lớn đều xem ở bề ngoài và chủng loại, xen lẫn trong đó còn có cuộc thi leo trèo và vượt chướng ngại vật. Chó ngoại trừ triễn lãm nhan sắc còn có chạy đua, vượt chướng ngại vật, phối hợp và nghe lệnh chủ… thậm chí cả thỏ cũng có cuộc thi vượt chướng ngại vật, chuột thì tham gia vượt qua mê cung tìm thức ăn….

Những cuộc thi này, rất nhiều phương diện đều có thể thông qua huấn luyện động vật để đạt được hiệu quả tốt nhất

Trầm Lạc thật sự không coi trọng mấy cuộc thi của mèo, kỳ thực A Phỉ cũng có thể đi tham gia, đương nhiên A Phỉ trong mắt người ngoài tuyệt đối không thể xem như một con mèo khỏe mạnh, thế nhưng Trầm Lạc lại cảm thấy sức mạnh, tốc độ và trí lực của nó đã vượt xa những con mèo khác. Tam Hoa và Sỏa Đản là không có khả năng tham gia, bọn chúng quá ngơ ngác rồi, cũng chỉ có Cầu Cầu có thể tranh giành một hạng triển lãm nhan sắc. Về phần A Sửu, hay là thôi đi, nếu như lần đại hội này có thi mèo xấu, nó còn có thể dựa vào bề ngoài liều mạng một lần.

Về các cuộc thi của chó, Trầm Lạc lại có rất nhiều lựa chọn, đám Hắc ca không cần phải nói, thể lực, tốc độ đều rất tốt, Ethan cũng cực kỳ phù hợp, Đa Đa, Manh Manh, Thí ca tuy rằng bình thường đều chỉ thích ăn uống thế nhưng tốt xấu cũng là giống có tiếng tăm, có thể tính toán một chút.

Về phần chuột và thỏ Trầm Lạc trực tiếp bỏ qua, con thỏ xám kia hoàn toàn không có chỗ dùng, đám chuột trong bệnh viện cũng là ngơ ngác đần ngốc, đưa đồ ăn đến bên miệng còn có thể ăn được, nếu để bọn chúng đi tìm vẫn là có chút khó khăn, phỏng chừng trực tiếp đem tường mê cung ra gặm.

Dựa theo đạo lý hẳn là còn một phương diện của loài chim, không hiểu tại sao lần này trong đại hội hoàn toàn không đề cập đến.

Nếu có cuộc thi của loài chim Trầm Lạc còn có thể mang theo Loa Lớn lên sân khấu, tuy rằng thằng nhóc kia lớn lên không đủ đẹp đẽ, thế nhưng công phu miệng lưỡi còn rất lợi hại, gặp được đối thủ phỏng chừng có thể ồn ào một phen.

Những nhân viên khác trong bệnh viện đối với việc tham gia đại hội lần này đều có thái độ vô cùng tích cực, suy nghĩ của bọn họ cũng giống như Trầm Lạc vậy, lần này đến đi là có thêm kiến thức đồng thời cũng có thể biểu diễn đám bảo bối của bọn họ, là cơ hội rất khó có được.

Trầm Lạc mỗi ngày đều vắt óc nghĩ xem phải huấn luyện đám động vật như thế nào, chạy đua, nhảy xa, truy cản, mệnh lệnh ngắn… cả một bầy chó bị anh chỉ huy đến hoang mang rối loạn, cũng xem như là một quan cảnh nổi tiếng trong công viên rồi. Trầm Lạc cùng đám động vật nhà mình chơi đến đặc biệt cao hứng, mỗi lần huấn luyện đều có cảm giác như vừa tiến hành một lần vận động cật lực vậy.

Trịnh Gia Mỹ nói: “Ông chủ, anh nói chúng ta nên triển lãm cái gì thì tốt nha? Trong bệnh viện tựa hồ không có cái gì đặc sắc cả.”

Lần này tham gia đại hội biểu diễn phỏng chừng có không ít bệnh viện và các xí nghiệp liên quan đến động vật đến triển lãm sản phẩm, cái bệnh viện nhỏ như của Trầm Lạc tựa hồ thật sự không có cái gì đáng lấy ra triển lãm.

Trịnh Gia Mỹ nghĩ tới nghĩ lui rồi đề nghị: “Nếu không chúng ta đem những động vật được cứu trợ ra triển lãm?”

Trầm Lạc nghĩ có chút không tốt: “Chúng ta làm việc tốt không phải để lấy tiếng.”

Trịnh Gia Mỹ bị nghẹn lời, cô cũng không phải vì muốn tranh thủ chút danh tiếng mà là vì tuyên truyền cho bệnh viện nha! Tuyên truyền bệnh viện của bọn họ chuyên làm chuyện tốt!

“… Nếu không thì mang bánh khô của anh ra triển lãm?”

Trên phương diện nấu ăn Trầm Lạc có chút thiên phú, chỉ là anh lại không quá thích xuống bếp, bình thường cơm trưa của anh cũng là do Vương Vỹ nấu sẵn. Thế nhưng Trầm Lạc rất tình nguyện nấu ăn cho đám động vật, cơm nước mỗi ngày của Chấn Thiên cũng không nói, anh thỉnh thoảng sẽ vì đám động vật trong bệnh viện làm một ít bánh khô, loại bánh khô này là do Trầm Lạc căn cứ theo một ít công thức trên mạng, lại trải qua nhiều lần điều chỉnh và tiếp thu ý kiến của đám động vật mới hoàn thiện bí quyết độc quyền. Đương nhiên, cái công thức sau khi đã sửa đổi kia anh cũng không hề keo kiệt mà đăng lên mạng, thế nhưng hình như không ai làm ngon được như anh.

Trầm Lạc nói: “Triển lãm bánh khô? Phải làm bao nhiêu cái chứ?”

Trịnh Gia Mỹ nói: “Có sao đâu, dù sao cũng còn mấy ngày nữa mới đến đại hội, anh cứ chuyên tâm làm bánh là được, làm xong lại dùng túi chân không bảo quản, cũng không lo bị biến chất. Em nghĩ nếu đem bánh khô của anh ra triển lãm, phỏng chừng sẽ có rất nhiều động vật chạy đến trước quầy hàng của chúng ta chảy nước bọt.”

Trịnh Gia Mỹ cũng không hy vọng lúc mình đứng trực quầy hàng, trước mặt lại không nhìn thấy bóng người nào.

Muốn làm bánh khô ngon thì việc quan trọng nhất chính là nắm giữ được cách phối nguyên liệu và độ lửa, ngoại trừ bột mì còn phải có thịt bò, men nổi, bột ngũ cốc, mỡ bò… rất nhiều vật liệu, còn có một ít nguyên tố vi lượng. Nếu như làm cho mèo mẹ trong thời gian mang thai ăn của là mèo con còn phải gia tăng thêm canxi, bánh khô được làm xong không chỉ khiến chó mèo ăn ngon miệng mà còn kích thích mũi bọn chúng hồng tươi ướt át, khiến bộ lông càng thêm mượt mà bóng loáng cải thiện vấn đề rụng lông thậm chí có thể  phản xạ ánh sáng.

Hiện tại bọn họ không có đủ thiết bị, một mình Trầm Lạc muốn làm bánh vừa bận rộn vừa làm không được bao nhiêu, thỉnh thoảng anh mới làm một mẻ cho đám động vật nhà mình, một phần là để tiết kiệm tiền, một phần là vì món này so với đồ ăn công nghiệp thì an toàn và bổ dưỡng hơn nhiều lắm.

Trầm Lạc nghĩ tới nghĩ lui, bệnh viện hình như thật sự không còn gì có thể đem ra nữa rồi, vẫn là trực tiếp làm món này đi.

Vì vậy buổi sáng Trầm Lạc vội vàng huấn luyện chó, toàn bộ thời gian khác của cả ngày căn bản đều dùng để làm bánh khô, Vương Vỹ cũng bận rộn giúp đỡ Trầm Lạc nhồi bột, nắn bánh… những việc yêu cầu thể lực.

Cả bệnh viện đều vương vấn một loại hương vị khiến đám động vật mỗi ngày đều vô cùng hưng phấn, bởi vì có thức ăn ngon nha. Sự thực chứng minh bọn chúng là quá đơn thuần rồi, một tên quỷ keo kiệt như Trầm Lạc làm sao có thể tốn nhiều tinh lực làm bánh khô cho bọn chúng ăn chứ? Ngoại trừ mấy đứa được tham gia dự thi và Chấn Thiên có địa vị cao cả ra thì đám chó mèo khác đều không ăn được, A Phỉ bởi vì đang mang thai cũng chiếm được một chút tiện nghi.

Mà Đa Đa lại khó được một lần hiểu chuyện không đi cướp bánh của Manh Manh, Trầm Lạc nghĩ thầm, nếu như mấy đứa nhỏ trong bụng của Manh Manh là con của Đa Đa vậy thì càng hoàn mỹ.

Hôm nay Trầm Lạc vẫn giống như mọi ngày bận rộn làm bánh khô, việc tiếp đãi khách hàng hoàn toàn giao lại cho Uông Bác và Trịnh Gia Mỹ.

“Bệnh viện của các người đang làm gì nha? Mùi này thật thơm quá mà!”

Một dì trung niên dẫn theo chó Bắc Kinh bước vào, chó Bắc Kinh lông xù mịn mượt, cái miệng có chút vẩu ra, hai chân trước cong thành hình chân lư bước đi khệnh khạng thoạt nhìn rất là hài hước.

Vị này cũng là khách quen của bệnh viện, chó của dì đã sáu tuổi rồi, trước đây còn từng bị nhiễm dịch một lần, đi các bệnh viện khác đều nói không trị hết, dì ôm hy vọng cuối cùng đi đến Bệnh viện Sủng Ái, kết quả liền trị xong. Từ sau đó dì Trương liền không quản xa xôi, lần nào chó cưng cần kiểm tra sức khỏe, mua thêm vật dụng đều chạy đến nơi này.

“Là dì Trương sao, Vượng Vượng nhà dì càng lúc càng đẹp mã đó! Bọn cháu là đang làm bánh khô cho thú cưng, đợi lát nữa sẽ cho Vượng Vượng một cái.”

Dì Trương mặt một cái quần vải rộng, trên người là áo voan in hoa, chân mang giày sandal có vẻ cực kỳ phúc hậu, cười ha hả nói: “Tốt, xem Vượng Vượng đã thèm đến không nhịn được kìa!”

Hôm nay Vượng Vượng đến là muốn kiểm tra định kỳ, thuận tiện mua chút thức ăn trở lại, Uông Bác ôm lấy Vượng Vượng đi một hồi, ngoại trừ trên da có chút ve thì những phương diện khác không có vấn đề gì.

Dì Trương còn mua cho Vương Vượng bánh quy cho chó mà nó thích ăn nhất, lúc trả tiền liền hỏi: “Bác sỹ Uông, anh nói xem Vượng Vượng nhà tôi vì sao vẫn luôn nhìn vào chân tôi kêu ư ử không ngừng vậy? Giống như đang khóc ấy.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *