Manh Sủng Nhật Thường – Chương 60

Chương 60: Giọng nói lúc nửa đêm

Vừa đến bệnh viện Loa Lớn đã bay về phía lồng chim của mình, Đại Mỹ Nhân còn đang đợi nghe tin tức đâu, rất nhanh, Đại Mỹ Nhân đã bắt đầu giúp Loa Lớn rỉa lông, bộ dạng của hai đứa đều cực kỳ thỏa mãn. Trầm Lạc nhìn bọn chúng như thế cũng chỉ có thể thở dài.

Hai con vẹt non đã được đưa đi chỉ còn lại một đứa, Trầm Lạc cũng không dự định sẽ tiếp tục cho người khác nhận nuôi mà sẽ để lại bên cạnh vợ chồng Loa Lớn, cũng coi như cho bọn chúng một sự an ủi.

Đám mèo con nhà Cầu Cầu hiện tại chính là thời điểm cực kỳ đáng yêu, đôi mắt đã mở ra ngập hơi nước mông lung, màu sắc của bộ lông càng lúc càng rõ ràng, vành mắt đen, chân mày 囧 đều đã có thể nhìn thấy tương đối chuẩn xác. Đứa còn lại thì gương mặt vô cùng sạch sẽ, trên lưng lại có một đốm lông đen cũng chưa rõ là hình dạng gì, vẫn phải đợi lớn lên một chút mới xem rõ được.

Con mèo sau cùng kia có chất lông rất giống Cầu Cầu, sau này khẳng định sẽ có bộ lông dài mượt, hơn nữa màu lông trắng của nó lại có lẫn chút vàng sáng, cùng với màu vàng nghệ của Cầu Cầu thì hơi tý khác biệt, đây là một chuyện kỳ lạ đến mức nào nha.

Hai con mèo nhỏ mồ côi sau khi được Trầm Lạc và Vương Vỹ chăm sóc tỉ mỉ cũng đã thoát khỏi nguy cơ chết yểu, mỗi ngày đều bò tới bò lui trong ổ vô cùng hiếu động. Trầm Lạc phát hiện Cầu Cầu đối với hai con mèo nhỏ này cực kỳ có hứng thú  vì vậy liền trực tiếp nhét vào trong ổ của Cầu Cầu, kết quả lại bị A Sửu vứt ra ngoài.

A Sửu thật sự rất thông minh, chỉ là Cầu Cầu tuy rằng nhát gan nhưng cũng tuyệt đối phúc hậu, hơn nữa lại vừa làm mẹ nên mẫu tính lan tràn, nhìn thấy hai con mèo nhỏ không có mẹ liền tự mình chạy đến ổ của bọn chúng cho bú sữa, việc này cho dù A Sửu muốn cản cũng không cản được. Có đôi khi, Trầm Lạc cảm giác A Sửu đối với thái độ này của Cầu Cầu cũng rất bất đắc dĩ, hiện tại hai con mèo nhỏ đã bắt đầu nhiễm hơi của Cầu Cầu, Cầu Cầu càng yêu thích bọn chúng mà A Sửu cũng không còn bài xích như trước nữa, hai con mèo con rốt cục cũng thành công nhận Cầu Cầu làm mẹ nuôi, còn có được nguồn sữa đầy đủ sung túc, điều này khiến Trầm Lạc yên tâm hơn rất nhiều.

Trầm Lạc yên tâm không được bao lâu Uông Bác liền nói với anh: “Ông chủ, Manh Manh đã mang thai.”

Dưới chân Trầm Lạc lảo đảo một chút, thốt ra câu hỏi ngớ ngẩn: “Của đứa nào?”

Uông Bác có chút bất đắc dĩ nói: “Ông chủ, tôi làm sao biết được, tôi cũng không có theo dõi bọn chúng mỗi ngày.”

Trầm Lạc cũng biết như vậy không đúng, thế nhưng anh thật sự rất lo lắng. Nếu như cái thai này của Đa Đa thì với tính cách thô bỉ lưu manh của nó rõ ràng không thể chăm nom được vợ con, nếu như là Thí ca thì ổ này lại là chó lai, Đa Đa chẳng phải bị cắm sừng sao? Phải biết rằng Manh Manh là do Đa Đa nhặt về, mọi người đều công nhận nó là vợ nuôi từ nhỏ của Đa Đa đấy!

Thực sự là một khoản sổ nợ rối mù mà!

Trầm Lạc đột nhiên có một loại lỗi giác, cho rằng bệnh viện của mình thực sự quá giống với hào môn ở cổ đại, chỗ giống chính là, quan, hệ, phức, tạp!

Đương nhiên, sự tình đến nơi này vẫn chưa hết, Uông Bác lại nói cho Trầm Lạc biết: “A Phỉ cũng mang thai.”

Trầm Lạc: …

“Của đứa nào?” Thực sự là tráng sĩ, Trầm Lạc thật muốn cúng bái đối phương một phen, chỉ có tráng sỹ mới có thể đem A Phỉ định xuống, A Phỉ chính là tồn tại khó thể chế phục nhất trong lịch sử bệnh viện nha!

Uông Bác nói: “Tôi đoán có lẽ là Sỏa Đản.”

Những con mèo khác đều không thể tiếp cận A Phỉ, chỉ có Sỏa Đản mới đủ thần kinh thô đến mức chạy tới chạy lui trước mặt A Phỉ, hơn nữa khó được A Phỉ hoàn toàn tỏ ra không hề cự tuyệt.

Trầm Lạc cũng cảm thấy chuyện này cực kỳ có khả năng.

Ngẫm lại cũng đúng, hiện tại mùa xuân còn chưa qua hết, đám động vật này nắm chặt thời gian cuối cùng của mùa xuân, dưới sự xúi giục của bản năng làm ra chút chuyện cũng là việc rất bình thường thôi.

Ngay cả hai đôi chó Trầm Lạc làm mai cũng đã trước sau báo tin mang thai, chuyện này khiến cho ngay cả Trầm Lạc cũng cảm thấy thể chất của mình có chút đặc thù.

Bởi vì đám động vật trong bệnh viện cứ liên tiếp báo tin vui cho nêntâm tình của Trầm Lạc cũng là cực kỳ tốt đẹp, một bên ngâm nga bài hát thịnh hành một bên bỏ thêm thức ăn vào lồng của thỏ con, sau đó lại trút vào bát của đám chó mèo một ít thức ăn. Chỉ là khi anh vừa ngẩng đầu liền thấy một thân ảnh rụt rè nhút nhát đứng ở nơi đó, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào khay thức ăn của chuột cảnh.

Trầm Lạc không ngờ đến loại khách không mời này cư nhiên cũng sẽ chạy đến đây, đó rõ ràng là một con sóc nha!

Sóc được xem là thú cưng cũng không phải không có, chỉ là không phải thường thấy, Trầm Lạc cho rằng con sóc này là chạy từ trong công viên Úc Kim Hà đến, nhìn bộ dáng tham ăn của nó kìa, thậm chí không thèm e dè đám mèo đông đảo xung quanh.

Trầm Lạc vươn tay đưa mấy hạt ngô qua, con sóc nhỏ quả thật lập tức nhét vào trong miệng, ăn xong một hạt mới lấy tiếp một hạt, đức hạnh này so với đám hamster ăn trong nồi nhìn trong chạn có bao nhiêu cũng tọng hết vào mồm thì không giống chút nào.

Sau khi ăn xong, thằng nhóc kia liền chui qua khe cửa rời đi, Trầm Lạc cảm thấy có chút thú vị nhưng cũng không để trong lòng.

Chỉ không ngờ rằng, mấy ngày tiếp theo con sóc nọ đều đúng giờ đến đòi ăn, còn có thể đoán được hôm nay được ăn nhiều một chút hay ít một chút, nhiều liền vùi đầu mà ăn, ít lại đứng yên ở đó mở to mắt trừng Trầm Lạc, đến khi Trầm Lạc cho đủ số mới chịu ngoan ngoãn. Đây thật sự là một con sóc thành tinh mà.

Bất quá có một con sóc nhỏ như vậy cũng thật thú vị, sau khi ăn chực vài hôm nó đã cho phép sờ sờ đuôi rồi, đương nhiên chỉ giới hạn với người cho ăn là Trầm Lạc, kẻ khác vẫn chưa có vinh hạnh được chạm vào cái đuôi bồng bềnh xõa tung kia đâu.

Lúc có người lạ xuất hiện trong bệnh viện, con sóc nhỏ sẽ nhanh chóng tìm một chỗ chui vào trốn, tốc độ đó có thể đem ra liều mạng với Cầu Cầu khi vừa đến bệnh viện.

Nhìn con sóc nhỏ hoảng hốt trốn đi xong Trầm Lạc mới đứng lên, nhìn thấy là Lý Kim Châu bước vào cùng với một thanh niên xa lạ.

Bảo Bối được đưa đến để làm kiểm tra định kỳ, bình thường Lý Kim Châu cũng sẽ đưa Kim Cang theo, vậy thì người thanh niên kia là ai?

Lý Kim Châu giới thiệu: “Đây là em họ của chị Úy Nhiên, tên là Lưu Vân Phong. Chị Úy Nhiên có việc không đến được nên nhờ anh ấy đưa Bảo Bối đến.”

Trầm Lạc gật đầu nói: “Hai người cứ qua chỗ của Uông Bác đi.” Trong lòng anh lại thầm nghĩ, thân thích của Hướng Úy Nhiên còn thật nhiều, lần trước là đứa con nghịch ngợm nhà chị họ đem lông Bảo Bối vẽ đến màu sắc rực rỡ, lần này lại là nhờ em họ đưa Bảo Bối đến đây khám thai.

Bất quá, thân thích nhiều cũng không sao, nếu như có người suy nghĩ đặc biệt nhiều thì không tốt lắm.

Trầm Lạc là ông chủ bệnh viện thú y, tự nhiên sẽ có rất nhiều người tìm anh hỏi một chút kiến thức về động vật. Trầm Lạc là một thanh niên gương mẫu thời đại mới, rất nhiệt tình đóng góp cho xã hội cũng rất nhiệt tình yêu thích học tập, luôn lấy việc giúp người làm niềm vui nên đương nhiên sẽ không từ chối yêu cầu của người khác. Vì vậy luôn sẽ có người đến hỏi anh: “Tôi có thể nuôi rắn độc không? Tôi có thể nuôi nhện độc không? Tôi có thể nuôi tảng đá sao?… “

Trầm Lạc thật sự muốn phun một ngụm nước đường đỏ[1] vào mặt bọn họ.

Đương nhiên, cũng sẽ có nhiều người hỏi về những chủng loại thú cưng khá đáng yêu bắt mắt. Tỷ như có một đoạn thời gian, trên mạng đột nhiên xuất hiện mấy tấm ảnh của đại sư huynh[2] rất hot, đôi mắt to long lanh chiếm gần nửa khuôn mặt, quả thực chính là hình mẫu của thiếu nữ xinh đẹp trong truyện tranh Nhật Bản. Từ đó đã có vô số người quỳ dưới gấu váy lá cây của đại sư huynh, khóc hô nhất định phải tìm nuôi một con.

Vì lý do đó, Trầm Lạc cũng phải ứng phó với vô số người muốn nuôi khỉ. Trên thực tế, Trầm Lạc hoàn toàn không ủng hộ nuôi loại thú cưng này, bởi vì nuôi khỉ cũng không phải chuyện nhẹ nhàng gì. Loài khỉ Nhật Bản[3] như trong ảnh vừa đắt lại yếu ớt, muốn nuôi còn rất tốn công sức, không phải kẻ giàu có liền không nuôi được.

Sau đại sư huynh thì chính là Raccon, Raccon cũng chính là gấu trúc Bắc Mỹ, loài động vật này có bề ngoài cực kỳ đáng yêu, rất nhanh đã bắt sống được trái tim rất nhiều người.

Trên thực tế Raccon cũng không phải dễ hầu hạ, năng lực phá hoại max điểm, sức chiến đấu cũng rất mạnh, người bình thường hoàn toàn không chế trụ được nó.

Vì mấy vấn đề này, Trầm Lạc qua một thời gian ngắn đều sẽ để Trịnh Gia Mỹ đăng bài phổ cập kiến thức lên mạng, để mọi người biết được cái giá thảm khốc khi muốn nuôi những loài vật cực kỳ đáng yêu kia. Kỳ thực, chó mèo đã rất đáng yêu rồi, thế nào lại cứ phải đỏ mắt ghen tỵ vẻ đáng yêu của những loài khác đâu?

Sau khi tiễn Lý Kim Châu và Chu Vân Phong đi một lúc lại có một nhân vật lớn đến cửa, chính là vị đại gia nhà đất thời gian trước đã đích thân chạy đến cảm tạ Trầm Lạc, Cận Quốc Đống.

Sau khi ngồi xuống, Cận Quốc Đống cực kỳ thân thiết hỏi: “Tiểu Trầm này, dạo gần đây bệnh viện thế nào?”

Trầm Lạc cười ha hả nói: “Nhờ phúc của anh, đều rất tốt.”

Cận Quốc Đống nói: “Vậy là tốt rồi, Chấn Thiên đâu?”

Người này tuyệt đối là muốn đến thăm Chấn Thiên mà.

Lúc này Chấn Thiên vừa vặn cũng ở trong bệnh viện, bất quá nó là đang nằm sấp trong một góc ngây ngô mà thôi.

Cận Quốc Đống sau khi nhìn ngắm Chấn Thiên một lát liền gật đầu: “Nuôi không tệ, tinh thần tốt vô cùng.”

Chấn Thiên ở trong bệnh viện của Trầm Lạc, mỗi ngày đều được ăn thức ăn anh tự tay làm riêng, hơn nữa nó muốn ra ngoài đi dạo bao lâu thì cứ đi, vừa ăn ngon vừa được tự do, Trầm Lạc cũng sắp xem nó như thần linh mà cúng bái, làm sao có thể có chỗ nào không tốt?

Cận Quốc Đống xem Chấn Thiên xong lại cầm một phần tài liệu từ chỗ trợ lý giao cho Trầm Lạc, nói: “Qua mấy hôm nữa sẽ có một đại hội biểu diễn của thú cưng, trong đại hội này có mấy loại hoạt động, cậu có thể đưa mấy con thú trong bệnh viện đến tham gia.”

Trầm Lạc cầm lấy phần tài liệu được in ấn tỷ mỉ, phỏng chừng đây là tư liệu nội bộ đi? Cùng với những tờ rơi quảng cáo bình thường anh thấy hoàn toàn là hai đẳng cấp khác nhau.

Đại hội biểu diễn thú cưng tự nhiên chính là một buổi họp mặt của chó mèo, người có nuôi thú cưng có thể báo danh tham gia các loại hạng mục khác nhau, ví dụ như chấm điểm ngoại hình, còn có thi đấu vượt chướng ngại vật hoặc đua tốc độ… Những động vật lấy được thứ hạng không chỉ được tặng cúp mà còn có tiền thưởng.

Trầm Lạc vừa nhìn thấy có tiền thưởng liền động tâm, có một ông chủ lớn như Cận Quốc Đống đến chủ trì, tiền thưởng của các hoạt động này hẳn là cũng không kém cỏi, chỉ là muốn lấy thứ hạng cũng không dễ đi?

Trầm Lạc buông tư liệu, nói: “Cám ơn anh, ông chủ Cận, chỉ là những động vật tham gia mấy đại hội này không phải đều là chuyên nghiệp sao? Động vật nhà tôi đều là nuôi thả, bình thường cũng không có quản lý gì chứ đừng nói đến huấn luyện.”

Cận Quốc Đống nói: “Cậu là đang tự xem nhẹ mình rồi? Tôi thấy đám động vật nhà cậu đều rất không tệ, con Golden kia có phẩm chất cực tốt, tôi thấy nó không những giỏi nhẫn nại mà còn rất thông minh hiểu chuyện, nhất định có thể lấy được giải thưởng trong hạng mục trí tuệ và tốc độ phản ứng. Còn có con mèo vườn kia nữa, nó muốn giành một giải hoa hậu trong giới mèo vườn là không thành vấn đề. Đương nhiên, nếu cậu tình nguyện, Chấn Thiên hẳn là có thể ôm đồm hầu hết giải thưởng..”

‘Cận Quốc Đống quả nhiên hết sức coi trọng Chấn Thiên nha!’ Trầm Lạc âm thầm nghĩ trong lòng, thế nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Ông chủ Cận, Chấn Thiên đến chỗ tôi là vì muốn dưỡng lão chứ không phải muốn tham gia đại hội. Phần của nó cứ coi như xong đi, về việc những con thú khác tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ”

Cận Quốc Đống nói: “Tốt, tốt lắm, tôi rất chờ mong có thể nhìn thấy mấy con thú nhà cậu biểu diễn trong đại hội. Đến lúc đó cậu cũng có thể trao đổi một chút kinh nghiệm nuôi thú cưng với người khác, trong khuôn viên chương trình hẳn là còn có những chủ nuôi bình thường đến tham quan, cậu có thể nhân cơ hội này quảng cáo cho việc nhận nuôi miễn phí của bệnh viện. Không phải là chuyện rất tốt sao?”

Cận Quốc Đống quả nhiên là người làm ăn, chưa tiếp xúc mấy lần đã biết rõ thứ Trầm Lạc coi trọng nhất, vì vậy lời vừa rồi của ông đều nói thẳng vào đáy lòng của Trầm Lạc.

Mãi cho đến tận tối muộn trong lòng Trầm Lạc vẫn nhớ đến chuyện này, vì vậy khi nằm ở trên giường lại có chút khó ngủ, thật vất vả mới mơ mơ màng màng thiếp đi thì đột nhiên nghe được một trận tiếng gõ cửa. Trầm Lạc mạnh mẽ từ trên giường ngồi dậy, đã là lúc này còn ai gõ cửa nhà anh chứ.

“Ai đó?”

“Là tôi.” Một giọng nói quen thuộc cất lên.

————————

1/ Nước đường đỏ: Loại thường dùng để làm máu giả trên phim

2/ Đại sư huynh: Là đại sư huynh Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký, nghĩa là khỉ

3/ Khỉ Nhật Bản: Có vài loại, mình không chắc lắm nhưng thấy dễ thương nhất là loại này

60

Raccon thì có lẽ không còn xa lạ gì nữa, nếu bạn nào có hứng thú có thể tự tra GG nha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *