Manh Sủng Nhật Thường – Chương 59

Chương 59: Loa Lớn ẩu đả

Thời gian trôi qua từng ngày, khí trời cũng từ từ trở nên ấm áp, đám con của Loa Lớn cũng đã trổ mã, bình thường có thể đi theo Loa Lớn và Đại Mỹ Nhân ra ngoài tản bộ một chút.

Đến tận bây giờ ba con vẹt đều tỏ ra rất hoạt bát đáng yêu, thường xuyên cạ cạ mỏ cùng cha mẹ, lúc lại đứng trên giá đậu ríu rít nhảy nhót, những con chim non như vậy có thể ra ngoài phơi nắng đối với thân thể cũng là chuyện tốt

Trầm Lạc cũng không dự định dạy ba đứa nhỏ này học nói, nhưng lúc những người khác dạy anh cũng không ngăn cản. Bởi vì đám vẹt này đã có người dặn trước, bên kia cũng không có yêu cầu gì, anh không nên tự tiện dạy bọn chúng nói, miễn cho học tập quá tạp đối với tương lai sau này sẽ có ảnh hưởng.

Chủ nhân trước của Đại Mỹ Nhân nghe nói đã có thể nhận chim non về liền rất nhanh chạy tới, còn mang theo lồng và một ít thức ăn cho chim.

Hai vợ chồng quả thực rất thích con vẹt non kia, hiện tại bọn chúng vẫn chưa lớn như cha mẹ, cái gì cũng nho nhỏ cực kỳ đáng yêu, lúc đặt lên tay còn có thể nhẹ nhàng mổ mổ ngón tay làm nũng.

Vợ chồng hai người vui quên trời đất mang theo chim non về, Loa Lớn và Đại Mỹ Nhân lại đứng sóng vai trên giá, có vẻ vô cùng nặng nề.

Trầm Lạc nhìn thấy bộ dạng của hai con chim liền có chút không phải tư vị, cái này gọi là gì? Cha nợ con trả? Loa Lớn dụ dỗ vẹt nhà người ta, sau khi sinh con lại phải bồi thường cho bọn họ.

“Được rồi được rồi, sau này hai đứa tụi mày cũng có thể thường xuyên đi thăm nó mà.”

Loa Lớn chỉ kêu lên một tiếng chứ không hé răng.

Đại Mỹ Nhân vốn vẫn trầm mặc ít lời, vốn Trầm Lạc còn tưởng nó không biết nói, dù sao không phải con vẹt nào cũng có thể học nói chuyện được. Sau này lại nghe Đại Mỹ Nhân nói qua hai lần anh mới phát hiện nó không phải không biết nói, chỉ là lười nói mà thôi, hơn nữa thanh âm còn êm tai hơn cái giọng huyên náo của Loa Lớn nhiều.

Đau dài không bằng đau ngắn, ngày hôm sau Trầm Lạc liền đem con vẹt thứ hai đưa đến nhà cha của vị phó giám đốc đài truyền hình kia.

Nhà của cha vị phó giám đốc đài truyền hình là loại biệt thự tự thiết kế ngoài ngoại ô, bởi vì trong thành phố quá ồn ào, ngoại ô yên tĩnh hơn một chút, thích hợp nuôi chim.

Lúc Trầm Lạc lái xe qua mới phát hiện phong cảnh khu vực này thật không tệ, hơn nữa đường xá còn sửa được rất bằng phẳng, bên ngoài căn nhà kia có một mảnh vườn trái cây, đều là các loại cam quýt gì đó, mùa này cả khu vườn đều là một màu xanh biếc, chưa kịp ra hoa kết quả.

Trầm Lạc dùng một cái lồng sắt chứa vẹt con, mang theo Vương Vỹ đến. Loa Lớn lại chết sống muốn đi theo, Trầm Lạc cũng chỉ có thể tùy nó.

Tiến lên gõ cửa, rất nhanh đã được mở ra. Một ông cụ tinh thần quắc thước xuất hiện trước mặt bọn họ, nhìn thấy cái lồng trong tay Trầm Lạc thì đôi mắt liền sáng lên: “Hai cậu đưa vẹt tới?”

Trầm Lạc gật đầu: “Đây là chim non mới ấp hồi đầu năm, đã được hai tháng có thể rời ổ rồi, vì vậy liền đưa đến cho bác.”

Ông cụ vui vẻ nhận lấy cái lồng, ánh mắt dán chặt lên người vẹt non, còn phát ra tiếng tán dương: “Không sai, không sai.”

Lúc cụ lên tiếng mời Trầm Lạc và Vương Vỹ vào nhà ánh mắt cũng không rời khỏi vẹt non: “Vào đi vào đi, giúp bác đóng cửa.”

Sau khi Trầm Lạc vào phòng mới phát hiện chỗ này trang trí đặc biệt tốt, rất có phong cách, không xa hoa lại có vẻ cực kỳ hàm xúc, nội thất bằng gỗ tuy rằng kiểu dáng rất khiêm tốn thế nhưng đều được làm bằng gỗ lim.

Trầm Lạc cũng biết ông cụ có một đứa con làm phó giám đốc đài truyền hình như thế, thân phận khẳng định không đơn giản. Chỉ là hôm nay gặp phải trùng kích ngay trước mặt thì tâm lý vẫn có chút e dè.

Sau khi hai bên đều ngồi xuống liền có người giúp việc tiến đến rót trà.

Ông cụ nhìn vẹt non trong lồng nửa ngày, hỏi: “Phẩm chất con chim này rất tốt, đã dạy nói chưa?”

Trầm Lạc lắc đầu nói: “Tự nhiên là phải đợi chủ nhân chính thức dạy, bọn cháu thì tính là gì?”

Ông cụ gật đầu, nói: “Tốt vô cùng.”

Lúc này trên cửa sổ phát ra một trận thanh âm va đập, ba người quay đầu nhìn sang chỉ thấy một thân ảnh màu xám tro đang sống chết xông vào, trái tim Trầm Lạc nhất thời cũng trầm xuống.

Ông cụ bước đến hỏi: “Là đứa nhỏ nào trong nhà chạy ra ngoài rồi?”

Trầm Lạc vội vàng tiến lên: “Đây là vẹt nhà bọn cháu, cũng là cha ruột của con vẹt non kia, đoán chừng nó muốn đến xem nhà mới của vẹt non!”

Ông cụ nhất thời cảm thấy rất thú vị, nói: “Vậy mau mở cửa sổ ra cho nó vào!”

Trầm Lạc bước đến mở cửa sổ, còn vén lên tấm rèm bằng lụa mỏng cho Loa Lớn bay vào. Sau khi Loa Lớn vào nhà liền lượn mấy vòng trong phòng khắp xung quanh rồi mới chịu đậu lại trên vai Trầm Lạc.

Lúc ông cụ nhìn thấy Loa Lớn thì ánh mắt liền sáng lên, trong lòng Trầm Lạc thầm kêu không tốt, vạn nhất đối phương xem trọng Loa Lớn thì nguy, anh không nỡ đem nó đi tặng, tuy rằng cái miệng này có hơi thối một chút.

Ông cụ vui mừng hớn hở nói: “Thật là thú vị mà, con vẹt này có thể nói chuyện không?”

“Có thể.”

Loa Lớn đập đập cánh mấy cái, cất tiếng: “Xin chào! Xin chào!”

Ông cụ híp mắt nói: “Chào cậu nhỏ, cậu tên là gì?”

“Loa Lớn, ta là Loa Lớn!”

Ông cụ nhất thời cười ra tiếng: “Sao lại lấy cái tên này?”

Loa Lớn đảo tròng mắt lia lịa, nói: “Bởi vì bộ dạng của ta xinh đẹp.”

Trầm Lạc nghe vậy liền đen mặt, vẹt xám thật sự không tính là xinh đẹp, lớn thì có vẹt kim cương xanh, vẹt ngực đỏ, nhỏ thì có vẹt mẫu đơn… đều là những giống có bộ lông rực rỡ. Vẹt xám cả người đều là màu xám, có chỗ nào xinh đẹp.

Chỉ là ông cụ còn đặc biệt cổ vũ, nói: “Quả thực, cậu nhỏ có bộ dạng rất xinh đẹp.”

“Đúng vậy, ngươi thật tinh mắt.” Loa Lớn tát nước theo mưa.

Ông cụ lại nói: “Con vẹt của cậu rất lợi hại, biết cách ăn nói.”

Trầm Lạc chỉ có thể mỉm cười khiêm tốn không dám thả lỏng, nhỡ đâu ông cụ mở miệng hỏi xin, anh thật sự không tiện cự tuyệt, còn nếu đối phương trực tiếp bày ra bệnh tim mạch, bệnh cao huyết áp gì đó không thể để cho tâm tình hậm hực, anh không chừng chỉ có thể vừa mỉm cười vừa đáp ứng.

Lúc này lại có một trận thanh âm vỗ cánh truyền đến, Trầm Lạc theo tiếng nhìn qua liền thấy một con vẹt xanh nhạt từ trên lầu bay xuống, nhìn chiều dài sải cánh phỏng chừng có đến một thước, cơ thể bề thế chắc nịch.

Trầm Lạc biết, đây là loài vẹt có hình thể lớn nhất, vẹt kim cương xanh, cũng là đại bảo bối của ông cụ này.

Giá trị của vẹt kim cương xanh rất cao, nhu cầu phục vụ cũng vô cùng tinh tế.

Lúc vẹt kim cương xanh thu cánh lại đậu trên mặt đất liền dung chân tiến tới từng bước, chỉ cần nghe âm thanh cọt kẹt mà nó phát ra liền có thể tưởng tượng được bộ móng kia có bao nhiêu sắc nhọn.

Vẹt kim cương xanh tiến thẳng đến cạnh lồng chim, tựa hồ rất có hứng thú với vẹt non bên trong.

Trầm Lạc nhìn ông cụ kia đầy mặt tươi cười, không có chút ý tứ muốn ngăn cản nào thì trong lòng liền ổn định. Dù sao ông cụ cũng sẽ không để con vẹt non cứ thế mất mạng trước mặt anh, vì vậy anh cũng không lên tiếng.

Vẹt kim cương xanh đi vòng quanh lồng sắt, qua lại vài lần liền dùng cái mỏ cứng như chim ưng kia bắt đầu phá lồng.

Mỏ của vẹt kim cương xanh rất cứng rắn, có thể dễ dàng tách được vỏ của nhiều loại quả hạch, thậm chí ngay cả vỏ dừa cũng có thể mổ một cú xuyên qua, mấy cái lồng mỏng manh này thật sự ngăn không được nó.

Đám người Trầm Lạc còn chưa kịp có động tác thì Loa Lớn đã vọt đến, trực tiếp đánh vào trên người vẹt kim cương xanh khiến nó lui lại vài bước. Ánh mắt vẹt kim cương lập tức dời khỏi lồng chim mà gắt gao hướng về phía Loa Lớn.

Loa Lớn vừa tấn công xong liền lui lại, sau khi đứng vững cũng sừng sộ nhìn vẹt kim cương, một chút ý sợ hãi cũng không có, cho dù thân hình của đối phương có lớn hơn nó tận mấy lần. Hai con vẹt cứ trừng mắt nhìn nhau giằng co hồi lâu.

Ngay lúc Trầm Lạc đang do dự có nên lên tiếng nhắc nhở ông cụ hay không, Loa Lớn lần thứ hai đã xông tới cùng vẹt kim cương quấn thành một đoàn!

Trầm Lạc: ! ! ! Đây là tình huống kiểu méo gì vậy!

“Mau ngăn lại đi!” Hai con chim vừa bay vừa đánh khiến người ta nhìn hoa cả mắt, chỉ là không cần thấy rõ cũng biết cả hai đều không chút lưu tình, nếu không lông vũ cũng sẽ không rơi nhiều như vậy.!

Vương Vỹ vừa muốn tiến lên ông cụ đã giơ tay ngăn cản, nói: “Đừng can thiệp, trước xem một chút!”

Trầm Lạc và Vương Vỹ đành phải ngồi im bất động mà nhìn.

Hai con vẹt đánh nhau va vào bàn ghế, xông thẳng vào tường, làm cả đám khung ảnh bên trên đều lệch đi, trái tim nhỏ bé của Trầm Lạc sợ đến không ngừng đập loạn. Đồ trong nhà ông cụ này đều là thứ tốt, lỡ đâu làm hư một món nào đó, cho dù bán cả bệnh viện cũng không bồi thường nổi nha! Trời ạ, đúng là muốn chết mà!

Trầm Lạc biết Loa Lớn vì sao đối với con vẹt kim cương kia không khách khí như thế. Bởi vì hành động phá lồng chim của con vẹt kim cương đã hù đến Loa Lớn, nó cho rằng đối phương muốn làm hại con nó!

Hai bên quần nhau hết mấy phút mới tách ra đều tự tìm chỗ hạ xuống, bắt đầu tự mình rỉa vuốt bộ lông.

Trầm Lạc nhìn quanh một vòng, khi thấy mọi thứ không suy suyễn gì mới thở ra một hơi, thế nhưng khắp nơi đều là lông chim tung bay, xám xanh đan xen, trên bàn, trên xa lon, trên kệ tủ nơi nào cũng có, muốn quét tước cho sạch hẳn cũng phải phí một phen công sức.

“Bác trai, thực sự rất xin lỗi, con vẹt của cháu cũng là nóng lòng bảo vệ con.” Trầm Lạc mở miệng trước nói lời xin lỗi.

Ông cụ vậy mà còn cười ha hả: “Không có chuyện gì, không có chuyện gì, thực sự là hiếm thấy. Ha ha, Lam tướng quân cũng không phải là một con chim có tính tình tốt, chỉ cần bác đối xử với con chim nào khác tốt một chú nó liền ghen tỵ, trước đây đã đánh nhau không ít lần, thậm chí còn ra bên ngoài tìm người ẩu đả. Đây là lần đầu tiên bác thấy có con vẹt khác đánh ngang tay với nó.”

Lam tướng quân, cái tên này thật là…

Trầm Lạc không khỏi co rút khóe miệng.

“Đánh như vậy sẽ không có vấn đề gì sao?” Nhìn thấy đám lông chim bay lả tả trước mặt Trầm Lạc thật sự có chút lo lắng, mặc kệ con vẹt nào bị thương cũng không phải chuyện tốt.

Ông cụ nói: “Không có chuyện gì, yên tâm đi, đám lông chim này đều sạch sẽ không thấy vết máu, nói rõ cũng không đứa nào bị thương. Hơn nữa lúc này đang là mùa vẹt thay lông, rơi một ít cũng không phải chuyện lớn lao gì.”

Trầm Lạc cũng do nóng ruột mà quên mất chuyện này.

Anh thấy không khí có chút căng thẳng liền không dám ở lâu, chỉ nói vài câu với ông cụ về chuyện sau này Loa Lớn sẽ thường xuyên đến thăm vẹt non, nhờ cụ để ý dàn xếp. Đợi ông cụ đồng ý anh liền dẫn theo Loa Lớn vội vàng trở về.

Ở trên đường Trầm Lạc còn lải nhải không ngừng dạy dỗ Loa Lớn: “Mày ngẫm lại một chút, là thằng nhỏ nhà mày đến địa bàn của người ta sống, không chịu nhanh nhanh làm tốt quan hệ với đối phương mà còn đánh nhau một trận. Lúc mày không ở đó người ta còn không vui vẻ đem con mày ra trút giận sao? Mày vì sao lại không chịu suy nghĩ cẩn thận chứ?”

Loa Lớn đứng trước tay lái đung đưa người theo nhịp độ chuyển động của xe, nghe được Trầm Lạc nói còn chớp chớp đôi mắt nhỏ, đến cùng Trầm Lạc cũng không biết liệu nó có hiểu ý mình hay không, cũng chỉ đành thở dài bỏ qua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *