Manh Sủng Nhật Thường – Chương 58

Chương 58: Chuyện lạ đặc biệt nhiều

Câu chuyện của Phùng Bảo Bảo được Trầm Lạc trực tiếp viết lại gởi đến mục câu chuyện thú vị của thú cưng, hơn nữa còn dùng góc nhìn của Phùng Bảo Bảo để viết. Sau khi Trịnh Gia Mỹ xem xong liên tục nói: “Không thể nào đâu?”

Phùng Bảo Bảo ở nhà là công chúa nhỏ được nuông chiều hết mực, đến trong bệnh viện cũng là bướng bỉnh kiêu ngạo, thế nhưng Trịnh Gia Mỹ chỉ cảm thấy nó không quá ngu xuẩn, chưa từng cho rằng Phùng Bảo Bảo có thể thông minh đến như vậy..

Trầm Lạc nói: “Em không tin cũng không sao, cứ coi như anh đang viết tiểu thuyết là được.”

Trịnh Gia Mỹ bĩu môi.

Sau đó, hai chương bản thảo đều hoàn thành xong, một chương là ‘Làm sao chọn được thú cưng hợp ý (Phần về mèo)’, một chương là ‘Câu chuyện của Phùng Bảo Bảo’ cùng được gởi đến hòm thư của biên tập tạp chí.

Tôn Lập Tân lại tới cửa, một bên là đưa tiền, một bên là hẹn trước những con động vật mà khách hàng yêu cầu.

“Lần này bên kia chọn Collie, ngày mai giáo Khiếu sư có rảnh không?”

Trầm Lạc gật đầu: “Luôn luôn rảnh rỗi, luôn luôn rảnh rỗi!”

Hiện tại việc làm ăn của tiệm ảnh cũng khá ổn định, mỗi tháng đều có vài đơn hàng chụp ảnh nghệ thuật với động vật , vì vậy mỗi tháng Trầm Lạc cũng có thu nhập tương ứng.

“Còn chuyện này, mấy hôm trước có một xưởng may liên hệ với tôi, nói muốn tôi đi chụp ảnh quảng cáo cho họ.”

Tôn Lập Tân cũng sẽ nhận loại việc này, chỉ là không thường xuyên lắm, bình thường những nhãn hiệu muốn chụp ảnh quảng cáo đều khá cao cấp, tự nhiên sẽ không mới loại nhiếp ảnh gia không có tiếng tăm gì như Tôn Lập Tân.

“Sau đó thì sao?”

“Bên kia vì nhìn thấy ảnh nghệ thuật động vật của tôi mới tìm đến, ý tứ là muốn tìm một ít động vật phối hợp chụp. Anh xem thế nào?”

Trầm Lạc có chút lo lắng những thương nhân vô lương tâm sẽ đem động vật nhà mình hành hạ vất ả.

“Có nói đến thù lao chưa?”

“Cái này còn chưa đề cập đến.” Tôn Lập Tân có chút ngượng ngùng, anh cảm thấy mấy động vật kia không phải do mình nuôi, không nên tự chủ trương bàn chuyện tiền bạc.

Trầm Lạc nói: “Vậy tìm một thời gian hẹn gặp đi, bọn họ muốn tìm động vật nhà tôi ra làm người mẫu, như vậy tôi cũng phải nhìn xem bọn họ có đáng tin không!”

Ý tứ chính là, có thù lao liền dễ bàn.

Tôn Lập Tân cũng đã đoán trước Trầm Lạc sẽ không cự tuyệt, nói: “Vậy là tốt rồi, tôi sẽ bàn với bọn họ một chút, tìm thời gian thích hợp để gặp mặt.”

Đối với lần tham gia chụp ảnh quảng cáo này, Trầm Lạc  nghĩ rằng mình vẫn nên có mặt, dù sao động vật nhà mình chỉ có mình đau lòng.

Tôn Lập Tân đem tư liệu cho Trầm Lạc xem trước, cái nhãn hiệu kia gọi là ‘Tuổi thơ vui vẻ’ khiến Trầm Lạc cảm thấy quả là quê mùa đến tận nhà ngoại rồi.

Nghe nói Trầm Lạc có ý hợp tác đối phương cũng nói chuyện sảng khoái, so với mò mẫm tìm bên ngoài không bằng chọn chỗ có sẵn, hơn nữa đám chó mèo này cũng là đã quen với ống kính, chỉ cần chào giá không quá cao, chuyện này đương nhiên có thể định xuống.

Mối làm ăn này rất nhanh đã được bàn xong, đối phương trả mười nghìn đồng coi như thù lao của tất cả động vật xuất hiện, con số này so với suy đoán của Trầm Lạc cũng không sai biệt lắm, vì vậy cũng đồng ý rồi. Đương nhiên, cái giá này hoàn toàn không thể so với tiền công của nhiếp ảnh gia như Tôn Lập Tân, thế nhưng đối với bệnh viện mà nói cũng đã rất tốt.

Đối phương chỉ định, Ethan, Thí ca, Đa Đa, Manh Manh, Loa Lớn cùng với Cầu Cầu ra mặt, tuy rằng còn tỏ vẻ có chút tiếc nuối vì những giống có thể lựa chọn không quá đa dạng, thế nhưng đối với những ứng viên này bên xưởng may cũng rất hài lòng.

Trước lúc chụp quảng cáo, Trầm Lạc đã làm công tác tư tưởng với đám động vật kia, dặn dò bọn chúng phải cố gắng phối hợp với nhiếp ảnh gia và các người mẫu.

Có một hôm, Trịnh Gia Mỹ cầm cái lồng nhỏ đến bệnh viện, bên trong là một con thỏ con màu xám.

“Đây là có chuyện gì?”

Trịnh Gia Mỹ giơ cao cái lồng, nói: “Mẹ em dẫn theo Thông Thông ra ngoài tản bộ thì nhặt được, đoán chừng là do đứa trẻ nào để lạc mất. Mẹ em không thích thỏ, vì vậy bảo em mang đến bệnh viện.”

Trầm Lạc cũng là không nói gì.

Trong đám động vật lưu lạc mà bệnh viện nhận, thỏ đúng thật không thường thấy, bởi vì thỏ cũng không giống chó mèo hay bỏ nhà ra đi, hơn nữa lúc nuôi cũng cần phải chú ý rất nhiều thứ, nếu không liền dễ chết.

Bộ dạng của thỏ xám không đáng yêu bằng thỏ trắng, chỉ là ba cánh môi của nó vẫn không ngừng run run, ở trong lồng chạy tới chạy lui tựa hồ có chút lo lắng.

Trầm Lạc bước đến nhìn một chút con thỏ trong lồng tre, nói: “Có cho ăn chưa?”

Trịnh Gia Mỹ lắc đầu: “Không có.”

“Thảo nào, đói bụng cả đêm, phỏng chừng sắp cuồng nộ rồi.”

Trầm Lạc vào bếp lấy ít lá rau rửa sạch, lại đem lau thật khô đến khi xác định không còn chút hơi nước nào mới cho vào lồng thỏ.

Con thỏ kia ôm mấy lá rau lập tức nhai nuốt, ba cánh môi hơi nhúc nhích rất nhanh đã tiêu diệt hết một lá rau.

Trầm Lạc nhìn một chút cũng cảm thấy thú vị, một mực đứng bên cạnh theo dõi, con thỏ vẫn không ngừng nhai nuốt, đến tận khi đã ăn hết rau mới chịu ngồi yên trong lồng.

Trầm Lạc nhìn hồi lâu lại nói: “Đây hình như là loại thỏ thịt mà!”

Trịnh Gia Mỹ khoát khoát tay nói: “Em không hiểu, cho dù là thỏ thịt cũng không thể lăn luôn bây giờ chứ? Nhìn giống như vừa cai sữa không bao lâu”

Loại thỏ bán cho học sinh đều là như vậy, hơn nữa còn có thể mang theo mầm bệnh, tuyệt đối không phải là giống cao cấp gì.

Anh bạn thỏ kia chính thức được gia nhập vào bệnh viện Sủng Ái, cả ngày không ngừng gặm đến gặm đi, sau khi lớn lên có thể tự do hoạt động liền để lại trong bệnh viện vô số vết tích, khiến Trầm Lạc hận đến chỉ bực không thể xóa sạch hai cái răng cửa to lớn kia, còn lại hai cái phía dưới thì cứ quên đi.

Bộ ảnh quảng cáo thời trang trẻ em lần này là trang phục mùa hè, đối phương cũng không dùng cái gì studio, không biết bọn họ nghe từ ai rằng phong cảnh trong công viên Úc Kim Hà rất đẹp, liền lựa chọn chụp ngoại cảnh ở đây. Những người mẫu nhí mời đến cũng là trong một đoàn vũ đạo nào đó, mặt mũi sáng sủa xinh đẹp, chỉ là khi một đám trẻ con nghịch ngợm tập trung lại một chỗ, lực phá hoại không phải có thể dùng phép cộng để tính toán mà tuyệt đối chính là cấp số mũ rồi.

Lần này Trầm Lạc rốt cuộc cũng gặp được cô vợ xinh đẹp trước đây đã từng là người mẫu của Tôn Lập Tân, người đúng là rất xinh đẹp, tuy rằng gương mặt không quá nổi bật thế nhưng vóc người đúng là hạng nhất. Tên nhãi Tôn Lập Tân kia đúng là tốt số.

Lúc trang điểm cho bọn nhỏ, tạo hình đầu tiên nhìn đúng là vô cùng thê thảm, còn là do vợ của Tôn Lập Tân đứng ra giúp bọn nhỏ điều chỉnh lại mới dễ nhìn hơn hẳn.

Chụp ngoại cảnh xong hết cả ngày xong hôm sau lại phải chụp nội thất, bối cảnh hiển nhiên là trong hiệu ảnh của Tôn Lập Tân, Trầm Lạc còn đến giúp thổi không ít bong bóng, bất quá chỉ nhìn vài bối cảnh nhỏ màu sắc rực rỡ kia anh đã cảm thấy Tôn Lập Tân thật sự là một nhân tài, người ta chỉ cho năm xu, kết quả lại có thể làm ra hiệu ứng đáng một đồng.

Hai ngày chụp ảnh này đám động vật cũng bị dằn vặt đến đủ, thời gian ở chung với đám trẻ con nghịch ngợm kia đúng là đáng sợ. Trầm Lạc không khỏi thầm cảm thấy may mắn vì mình là gay, không cần sinh con, nếu không chẳng những phải sinh ra một đứa trẻ nghịch như quỷ giống thế còn phải nuôi nấng đến vài mươi năm, ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ!

Vì vậy sau khi trở về bệnh viện Trầm Lạc liền cho đám động vật thêm thức ăn, coi như khao thưởng bọn chúng đã công tác vất vả.

Đồng thời biên tập tạp chí cũng trả lời thư cho anh, bản thảo hướng dẫn cách chọn thú cưng không thành vấn đề, chỉ là đối với chuyện của Phùng Bảo Bảo lại ôm theo chút hoài nghi, đối phương cảm thấy chỉ số thông minh của mèo không thể thần kỳ như vậy.

Trầm Lạc biểu thị: “Phùng Viện Viện đến nay vẫn chưa tìm được bạn trai, có cần tôi đem phương thức liên lạc của cô ấy báo ra không ?”

Đối phương trầm mặc một chút, nói: “Không cần.”

Thật ra Trầm Lạc mới là người không dám cho nha, Phùng Viện Viện là nhân vật như thế nào, làm sao có thể trêu chọc dễ dàng như vậy, lỡ như cô ta thật sự đuổi theo anh đánh thì làm sao bây giờ, dù sao nếu chuyện này bị lộ ra cô cũng coi như bị mất mặt.

Trầm Lạc cũng là cho rằng Phùng Viện Viện hẳn là không xem cái loại tạp chí kia, thế nên mới đánh bạo viết chuyện đó đưa lên, nếu như anh biết trước chuyện sau này, cho dù có đánh chết tuyệt đối cũng không viết!

Kỳ thực trong khi nhàm chán Trầm Lạc cũng sẽ nghĩ, vì sao các người đẹp hay lui tới bệnh viện của anh đều còn độc thân vậy ? Tỷ như Phùng Viện Viện, tỷ như Viên Oánh và Vưu Mẫn Nhiên, lại tỷ như Lý Kim Châu vẫn không ngừng xem mắt và cô nàng tomboy Hướng Úy Nhiên.

Vừa nghĩ đến đó, anh đột nhiên lại nhớ đến một người, đó là một cô gái ở khu vực quanh đây, bộ dạng cực kỳ đáng yêu, hai mắt to tròn long lanh, ánh mắt cũng linh động hoạt bát. Thậm chí Trầm Lạc từng nghĩ, nếu như anh là thẳng nhất định sẽ thích một cô gái như vậy, bề ngoài trẻ con nội tâm cứng cỏi gì đó, những loại tương phản đáng yêu này quả thực rất dụ người.

Trong nhà cô gái kia có nuôi mấy con mèo, mỗi lần đến mua thức ăn đều là vài túi, mua cát lại phải đẩy xe đến mang về.

Chỉ là người ta đã có bạn trai.

Trong lúc Trầm Lạc đang còn nghĩ ngợi, cô gái kia trùng hợp cũng xuất hiện, trên người mặc một cái áo khoác lông màu trắng mịn, thoạt nhìn vô tội chẳng khác con thỏ mới đến, đương nhiên, con thỏ kia là màu xám.

“Mấy hôm trước em không phải đã đến mua thức ăn rồi sao? Tại sao lại tới nữa?”

Cô bé nói: “Bạn trai em đặt mua mấy hộp pate mèo online, thoáng cái quyến rũ cả đám boss đi mất, em cũng thành người cô đơn. Vì vậy hôm nay đến đây mua chút đồ ngon lấy lòng các boss.”

Trầm Lạc: …

Kỳ thực bạn trai của cô gái này anh cũng từng gặp qua, là một người đàn ông có vẻ rất lạnh lùng cao quý, nhìn thế nào cũng là kiểu rất có phong phạm học thuật, một chút cũng không giống nô lệ của mèo nha!

Cô gái chọn mấy hộp pate, còn có một ít cá khô thịt khô đủ loại đến tính tiền.

“Được rồi. Chỗ của anh có bán bạc hà mèo hay không?”

“Có một chút, em muốn mua?”

Cô gái nói: “Em muốn rắc bạc hà mèo lên người, hừ!”

Trầm Lạc lần thứ hai khiếp sợ, không nghĩ tới còn có tranh thủ tình cảm đến nước này. Chỉ có thể trách anh không đủ kiến thức mà thôi!

Cô gái cũng thực sự mua một túi nhỏ bạc hà mèo, chỉ là cũng không rắc lên người mà đặt trong giỏ sách.

Lại qua hai ngày, cô gái vẫn trưng bộ mặt đau khổ xuất hiện.

“Làm sao vậy? Mèo còn không để ý đến em?”

Cô gái lắc đầu: “Không phải rồi, là bạn trai của em, anh ấy thực sự quá đáng ghét.”

Lúc này Trầm Lạc chỉ có thể yên lặng, những trường hợp thế này không cần người ta an ủi mà là cần một cái thùng rác.

Quả nhiên, cô bé liền nói: “Anh ấy cư nhiên lập tức đi lái xe mua sữa chua cho mèo, lại không mua cho em! Còn là của Hạ Nhật trang viên! Đặt sữa chua trong tủ lạnh xong còn dặn em không được ăn, đây là mua cho mèo!”

Hạ Nhật trang viên là nhãn hiệu cung cấp chế phẩm sữa nhập khẩu, dùng hương vị thuần khiết mà nổi tiếng cả thế giới, hơn nữa giá cả cũng là nổi tiếng thế giới, Trầm Lạc cũng chỉ từng nghe qua mà thôi.

Trầm Lạc: Vì sao người như vậy cũng có bạn gái chứ? Thế giới này quá kỳ lạ rồi!

Mà chuyện còn kỳ quái hơn chính là, sau khi cô gái kể lể xong, tối hôm đó Trầm Lạc liền thấy cô ôm cánh tay bạn trai đi tản bộ trong công viên, còn rất ngọt ngào chào hỏi với anh!

Trầm Lạc cũng mỉm cười đáp lại, trong lòng lại suy nghĩ: Thực sự là kích thích FA mà, vừa nói còn cãi nhau đâu?

Có thể, đây là phương thức yêu đương của bọn họ?

Trầm Lạc nhìn đám động vật đứng chật cả bệnh viện, rơi vào trầm tư.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *