Manh Sủng Nhật Thường – Chương 57

Chương 57: Chuyện hằng ngày ở bệnh viện

Trầm Lạc gãi gãi đầu, trong bệnh viện này, Vương Vỹ không cần phải nói tới, mà anh cũng chỉ mới tốt nghiệp trung học, trình độ văn hóa bình thường. Uông Bác mặc dù tốt nghiệp đại học thế nhưng người ta từ trước đến giờ đều thuộc ngành tư duy kỹ thuật, hơn nữa cách sống cũng bổ bã không chó chút tế bào văn nghệ nào, nếu không đã có bạn gái từ sớm rồi, cũng không giúp được gì. Về phân Trịnh Gia Mỹ, cô nàng thực ra đã cùng lăn lộn qua đại học, thế nhưng cũng chỉ là lăn lộn qua mà thôi, căn bản không phải nhân tài đọc sách.

Tìm kiếm qua hết một vòng, Trầm Lạc đột nhiên phát hiện, tuy rằng không biết Tiểu Xuyên có bằng cấp gì, thế nhưng trình độ văn hóa của anh tựa hồ là cao nhất trong bệnh viện!

Lúc này, Trầm Lạc càng thêm tưởng niệm Tiểu Xuyên rồi, lúc Tiểu Xuyên còn ở đây sổ sách vẫn luôn được xử lý rõ ràng, hơn nữa doanh thu cũng khiến người ta sáng mắt, shop online thỉnh thoảng còn phát động vài chương trình kéo lượng tiêu thụ. Quả nhiên Tiểu Xuyên chính là mua một được ba mà!

Trầm Lạc suy nghĩ một chút, đành phải bắt đầu khổ sở sửa chữa bản thảo.

Sau khi sửa chữa thật nhiều lần đến lúc Trịnh Gia Mỹ gật đầu nói tạm được, Trầm Lạc mới dám đem bản thảo gởi cho tòa soạn, đồng thời còn ghi chú rõ thân phận của mình. Cái gọi là thân phận chính là để đem ra dùng những lúc như vậy.

Có lẽ Vưu Mẫn Nhiên đã đề cập Trầm Lạc qua với đối phương, anh cứ ngỡ rằng bản thảo phải mất ít nhất hai tuần mới nhận được thư trả lời, nào ngờ mới ba ngày đã thấy hồi đáp.

“Viết không tệ, trình độ vừa vặn, cách hành văn không tốt, bất quá những việc cần lưu ý đều viết rất rõ ràng, có nhiều thứ thực dụng, bản thảo đã được chọn dùng. Sau khi tạp chí xuất bản sẽ gởi quà tặng và nhuận bút đến.”

Trầm Lạc nhìn chòng chọc dòng chữ ‘Bản thảo đã được chọn dùng’ kia một lúc lâu mới xác định là thật. Tuy rằng anh rất hy vọng có thể được xét duyệt, thế nhưng bên kia cũng không cần quá nhìn mặt mũi phải không?

Một lát sau Trầm Lạc lại nhận được điện thoại của tòa soạn, sau khi biểu lộ thân phận, đối phương cũng không hàm hồ mà nói thẳng: “Bài viết của anh có rất nhiều chi tiết thực dụng, đây là chuyện tốt, hy vọng anh có thể viết sâu sắc và cụ thể hơn về phương diện lựa chọn thú cưng này.”

Trầm Lạc có chút kích động, lắp bắp nói: “Đây là đang hẹn bản thảo sao?”

Đối phương hiển nhiên chưa thấy ai quê mùa như Trầm Lạc vậy, lên tiếng xác định: “Cũng có thể nói như vậy, thế nhưng nếu như bản thảo viết không tốt cũng có thể bị trả lại.”

“Tôi đã hiểu.”

Trầm Lạc không quá muốn trở thành người làm công tác văn hóa, thế nhưng hiện tại lại phải cố gắng mà làm rồi, nếu như làm văn hóa có thể đổi tiền, anh cũng không ngại dùng nhiều tâm tư hơn một chút.

Bài viết lần trước anh đã phân tích từ nhiều phương diện để liệt ra loại người nào thích hợp nuôi chó, loại người nào thích hợp nuôi mèo, cùng với biểu lộ rõ ràng quan điểm của mình: “Sinh viên, người dị ứng lông động vật, người có công việc quá bận rộn không nên nuôi.”

Một bài viết hơn hai nghìn chữ như vậy, Trầm Lạc phải tốn công chừng mấy ngày mới làm xong.

Muốn trở thành người làm công tác văn hóa quả thực không dễ dàng.

Đương nhiên, lần đầu tiên vượt qua xét duyệt đã cho Trầm Lạc thêm lòng tin, cảm giác mình vẫn có chút tố chất văn hóa.

Giữa lúc Trầm Lạc còn đang vội vàng chuyện bản thảo, Hướng Úy Nhiên và Lý Kim Châu lại dẫn Bảo Bối và Kim Cang tới.

“Mấy hôm nay tôi quan sát thấy Bảo Bối tựa hồ có dấu hiệu mang thai, mọi người giúp kiểm tra một chút?”

Trầm Lạc cảm thấy thật thần kỳ, nhanh như vậy cư nhiên đã có rồi.

Hướng Úy Nhiên tùy tùy tiện tiện nói: “Cái này không phải giống như lấy chồng sao? Cảm tình tốt đương nhiên tốc độ cũng nhanh.”

Trầm Lạc: Tomboy quả nhiên là sinh vật người phàm không hiểu được, đến gần ắt bị thương tổn.

Uông Bác giúp Bảo Bối làm kiểm tra tổng quát, đúng là mang thai, bất quá cũng chưa được bao lâu.

Hướng Úy Nhiên và Lý Kim Châu đều hết sức cao hứng, Trầm Lạc cũng vui vẻ, bệnh viện chuyện này có nghĩa là trong thời gian Bảo Bối mang thai và sinh con bệnh viện có thể cung ứng rất nhiều dịch vụ, có tiền nha.

Trong lúc Bảo Bối và Kim Cang nói chuyện yêu đương lại có vài người đến dự định chó con của bọn chúng, đối với chuyện này Trầm Lạc là không có cách nào can thiệp, đây là chuyện của chủ nhân hai nhà.

Lúc Trầm Lạc vẫn đang vội vàng không ít chuyện, bệnh viện lại xảy ra một chuyện lớn, con Collie không đáng tin kia bị đánh, hơn nữa còn bị đánh đến vô cùng thê thảm, mắt cũng sưng lên, cả người đều có vết thương.

Lúc này Trầm Lạc mới biết được, Collie Thí ca dám có ý đồ cưỡi Chấn Thiên!

Trầm Lạc cảm thấy Thí ca thực sự quá to gan rồi, con chó khác còn chưa tính, loại có tính cách dịu ngoan như Ethan có thể sẽ trực tiếp cự tuyệt nó là xong, thế nhưng Chấn Thiên lại là loại chó gì chứ? Người ta xuất thân từ cảnh khuyển nha! Muốn ngươi đoạn tử tuyệt tôn dứt khoát cũng là chuyện trong nháy  mắt!

Bất quá gốc tử tôn của Thí ca hình như vẫn được bảo vệ, chỉ là trên người không có bao nhiêu chỗ lành lặn.

Trên người Chấn Thiên có một loại khí chất cấm dục, cùng những con chó khác không mấy thân thiết, trong bệnh viện cũng chỉ có Ethan và vài con chó nữa có thể đi lại với nó gần một chút, ngay cả Trầm Lạc muốn lấy lòng cũng không phải thuận lợi. Thí ca lại dám đánh chủ ý lên người Chấn Thiên, chẳng lẽ ăn bánh bao quá nhiều nên bột dồn lên tới não?

Trong quá trình chữa thương, Thí ca còn không ngừng ư ử than vãn, biểu thị bản thân không chỉ bị thương trên người mà trái tim cũng tan nát. Trầm Lạc chỉ trả về sự khinh bỉ, đáng đời!

Chấn Thiên bình tĩnh nằm trên mặt đất, giống như Thí ca căn bản không phải do nó đánh vậy. Trầm Lạc không khỏi tưởng, đây mới là phong phạm đại ca nha!

Bất quá nghĩ lại một chút, mình và Tiểu Xuyên không phải là phiên bản khác của Thí ca và Chấn Thiên sao? Nếu mình cũng cảm thấy Thí ca vĩnh viễn không có khả năng bắt được Chấn Thiên, như vậy bản thân lại có hy vọng gì  bắt được Tiểu Xuyên chứ? Huống chi Tiểu Xuyên đã mất liên lạc được nửa tháng, càng nghĩ càng thấy vô vọng.

Thí ca là đứa không tim không phổi, dưỡng dưỡng mấy ngày liền vác gương mặt sưng vù ngu xuẩn đi ra ngoài chơi, tựa hồ căn bản không thèm lưu ý ánh mắt của người khác vậy. Trầm Lạc đối với trái tim bằng phẳng vô tư của nó cũng chỉ có thể cúi đầu bái phục.

Kỳ thực, sau khi chuyện này phát sinh, Trầm Lạc còn lo lắng Thí ca liệu có thể lưu lại bóng ma trong lòng hay không, có cần thay nó tìm một người bạn gái không… sự thật chứng minh, sự cường đại của trái tim Thí ca là thứ người bình thường không cách nào tưởng tượng.

Thí ca không vấn đề gì, Trầm Lạc còn cẩn thận nói chuyện với nó một lúc phát hiện quả thực không có vấn đề, chỉ là nó đã không bao giờ muốn… chơi gay nữa. Trầm Lạc cũng yên lòng, chuyện trong tay anh còn rất nhiều nha!

Con mèo hoang trước kia sinh được ba mèo con, sau khi sinh và làm giải phẫu triệt sản xong liền đi mất, Cầu Cầu cũng có bốn con mèo nhỏ, cộng thêm hai đứa được con mèo xa lạ kia liều mạng sinh ra. Hiện tại trong bệnh viện đã có đến chín con mèo con, ngẫm lại cũng rất đau đầu.

Bất quá mèo con thật sự rất đáng yêu, tiêu hao thức ăn cũng không phải đặc biệt nhiều, chỉ cần chăm sóc tỉ mỉ một chút là được. Chuyện khiến Trầm Lạc sầu lo chính là sau khi lớn lên có người nhận nuôi hay không, người muốn nhận mèo thật sự không ít, thế nhưng không phải ai cũng thích hợp.

Còn con cú mèo gãy xương nọ, nó luôn rất an tĩnh, tính tình cũng yên lặng, đôi mắt to tròn cực kỳ có thần, có thể đem ra liều mạng pk với mắt mèo thật. Đây là lần đầu tiên Trầm Lạc nuôi cú mèo, trong lòng cũng rất thấp thỏm, còn lên mạng tra xét không ít tư liệu, mò mẫm mà nuôi, không ngờ cũng không xảy ra chuyện lớn gì.

Đối với những chuyện không có kinh nghiệm này Trầm Lạc còn ghi chép lại rất tỉ mỉ, thuận tiện cho sau này tham khảo.

Loa Lớn gần đây không có tâm tình gì ra ngoài đùa mèo chọc chó, bởi vì con của nó rất nhanh sẽ bị đưa đi rồi, vì vậy một nhà năm miệng đều tranh thủ ở cùng với nhau.

Trầm Lạc có đôi khi cũng cảm thấy có lỗi với Loa Lớn, thế nhưng đây là không có biện pháp, anh thật sự không nuôi nổi nhiều động vật như vậy.

Phùng Viện Viện mang theo Phùng Bảo Bảo nhà mình đến cửa làm kiểm tra định kỳ, hình tượng nữ cường nhân của Phùng Viện Viện chỉ xuất hiện khi làm việc bên ngoài, đối mặt với Phùng Bảo Bảo tuyệt đối là người mẹ từ ái.

“Viện Viện, bạn trai mới của cô thế nào rồi?”

Loại người như Phùng Viện Viện cái gì cũng không thiếu chỉ thiếu bạn trai, lúc nghe nói Phùng Viện Viện muốn tìm bạn trai thì Trầm Lạc cũng rất tò mò, không biết hai người sẽ ở chung như thế nào!

Phùng Viện Viện khoát khoát tay nói: “Đừng nói nữa, thực sự phiền lòng.”

Trầm Lạc lại muốn truy tra ra lẽ, hỏi tới: “Làm sao vậy? Chia tay?”

Phùng Viện Viện nói: “Đã chia.”

Trong lòng Trầm Lạc ngứa ngáy, nghĩ dù sao Phùng Viện Viện cũng không thể đánh mình, thế nên mặt dày đuổi theo hỏi: “Sao lại chia tay? Không phải người này rất tốt sao? Thu nhập cao hơn cô, bộ dạng đẹp trai, tuổi tác cũng thích hợp, còn thương cô như vậy.”

Phùng Viện Viện nói: “Bảo Bảo không thích, tôi còn cách nào?”

Không ngờ đến qua được cửa của Phùng Viện Viện lại qua không được cửa Phùng Bảo Bảo, đúng là không may nha!

Nói thật lòng, Trầm Lạc cho rằng tuy rằng Phùng Viện Viện nặng lòng với sự nghiệp, thế nhưng nếu như thật sự lập gia đình cũng sẽ đem chuyện trong nhà xử lý rất tốt, cưới một người vợ như vậy tuyệt đối không lỗ, mấu chốt là phải thỏa mãn hết điều kiện của cô.

Phùng Bảo Bảo là giọt máu đầu tim của Phùng Viện Viện, cũng là một con mèo rất tùy hứng, đều là bị Phùng Viện Viện chiều hư.

“Bảo Bảo nhà cô đã đánh đuổi bao nhiêu người đàn ông rồi.”

Phùng Viện Viện hoàn toàn không thèm để ý: “Đàn ông đi đầy đường.”

“Hy vọng là vậy!”

Biết Phùng Viện Viện không thích nói về vấn đề này, Trầm Lạc liền tìm Phùng Bảo Bảo trò chuyện, vì vậy tự mình ôm con mèo kia đi tắm.

Phùng Bảo Bảo thật ra cũng là một con mèo thích sạch sẽ, phần lớn mèo đều không thích tắm, rất ghét nước, thế nhưng không phải không có mèo thích tắm, Phùng Bảo Bảo là một trong số đó.

Sau khi tắm rửa một vòng, Trầm Lạc liền biết chuyện gì xảy ra.

Phùng Bảo Bảo ghen tị!

Phùng Viện Viện có cảm tình với bạn trai tự nhiên sẽ đối xử tốt với người ta, Phùng Bảo Bảo nhìn thấy liền mất hứng. Vốn mama chỉ nấu cơm mèo cho nó cư nhiên lại nấu cơm cho người khác, không hài lòng. Cái giường chỉ thuộc về mẹ con nó lại có một con thú hai chân đến chiếm chỗ, còn đem nó chen xuống dưới đất, không hài lòng. Con thú hai chân kia lại dám ghét lông của nó, không hài lòng… vì vậy một con mèo tâm cơ như  Phùng Bảo Bảo liền để lại một chút quà tặng trong giày của đối phương, tựa như một đống phân mèo thối hoắc.

Đàn ông phần lớn không có bao nhiêu cảm tình với động vật nhỏ, bị mèo trêu chọc như vậy tự nhiên là hận chết Phùng Bảo Bảo, thế nhưng người kia lại không thể làm gì nó, chỉ có thể nói Phùng Viện Viện dạy dỗ Phùng Bảo Bảo.

Lúc này chỉ số thông minh của Phùng Bảo Bảo bỗng nhiên đột phá, nó ở trước mặt Phùng Viện Viện giả vờ đi cà nhắc!

Phùng Viện Viện yêu Phùng Bảo Bảo như mạng sống tự nhiên phát hiện, vội vàng tìm hiểu nguyên nhân, lúc bắt đầu còn tưởng Phùng Bảo Bảo là bất cẩn té từ đâu xuống, sau lại phát hiện nó cứ trốn tránh người đàn ông kia không chịu gặp mặt, thậm chí có lúc khi đang nằm bên chân đối phương liền cố ý hét thảm một tiếng, giống như người kia vừa đạp nó! Người đàn ông hiển nhiên không chịu thừa nhận, vì vậy hai người liền cãi nhau, sau đó người kia còn không cẩn thận nói ra những lời không thích Phùng Bảo Bảo, còn nói muốn vứt Phùng Bảo Bảo đi. Phùng Viện Viện làm sao chịu được, vì vậy lập tức đem người đuổi ra khỏi nhà, mà người kia cũng là một đi không trở lại!

Lúc này Trầm Lạc cũng không khỏi bội phục chỉ số thông minh của Phùng Bảo Bảo, bình thường nhìn có vẻ rất kiêu căng, anh còn tưởng nó là một con mèo bị chiều hư, không ngờ đến nó còn có thể nghĩ cách đuổi đi người mình không thích! Thực sự quá cạn lời rồi.

Trầm Lạc nghĩ, chỉ cần có Phùng Bảo Bảo ở đó, Phùng Viện Viện đời này có thể không lập gia đình được mất.

Bất quá sau này thực tế chứng minh, Trầm Lạc nghĩ lầm rồi, Phùng Bảo Bảo có lợi hại hơn nữa cũng có lúc gặp được người có từ trường thích hợp, có đôi khi phá hủy một đoạn nhân duyên cũng không phải chuyện xấu gì!

Trầm Lạc chỉ có thể nhắc nhở chính mình, tuy rằng thú cưng rất ngốc nghếch rất dễ thương, thế nhưng cũng có lúc chỉ số thông minh đột phá, kẻ tâm cơ không chỗ nào không có mặt nha!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *