Manh Sủng Nhật Thường – Chương 56

Chương 56: Nghề nghiệp mới của Trầm Lạc

Mèo mẹ và ba con mèo con đã chết đều được Trầm Lạc chôn ở nông trường của mình, tại nơi đó anh có dành riêng một chỗ ra chuyên để mai táng thi thể động vật. Bệnh viện thú y không cách nào tránh được chuyện có động vật qua đời, vì vậy việc xử lý thi thể cũng là nhu cầu tự nhiên.

Lúc Trầm Lạc chôn thi thể của bọn động vật sẽ trồng thêm một cái cây nhỏ bên cạnh, cho dù cái cây nọ chết đi cũng sẽ bổ sung lại gốc mới, mấy năm qua, nơi này cũng đã trở thành một rừng cây nhỏ rồi.

Thi thể động vật đều rất nhỏ, lại không giống nhân loại phải dùng quan tài chôn xuống, chỉ là sau khi xử lý xong thì cho vào trong hộp giấy chôn xuống đất, ngay cả một chút ụ đất gồ lên đều không dễ thấy được, thậm chí theo thời gian trôi qua phần đất kia sẽ dần dần biến mất, vì vậy Trầm Lạc mới dùng cách trồng cây này.

Hai con mèo nhỏ còn lại thật sự rất nhỏ, hơn nữa lại còn sinh non nên mắt vẫn chưa thể mở ra, chỉ có thể dùng sữa dê mà đút. Nhẹ nhàng tách cái miệng nhỏ nhắn non nớt kia ra, đút một giọt, một giọt sữa chậm rãi, nếu tốc độ nhanh quá mèo con còn có thể bị sặc, vì vậy muốn chăm sóc hai con mèo nhỏ này cũng cực kỳ mệt mỏi.

Lúc này Trầm Lạc mới phát hiện, sau khi Cầu Cầu sinh xong cả con mèo đều tràn đầy mẫu tính, thấy hai con mèo con chưa mở mắt cũng không thể bước đi như vậy thì thường xuyên đến thăm nom, thậm chí còn cho bọn nhỏ bú sữa. Trầm Lạc chưa từng thấy qua mèo mẹ nào như vậy, bình thường mèo mẹ rất sợ trong đàn con của mình bị lẫn con của kẻ khác, mà Cầu Cầu lại hận không thể đem cả hai con mèo kia ôm về trong ổ của mình.

Nếu như có thể, Trầm Lạc cũng rất muốn để Cầu Cầu nuôi mèo con, thế nhưng hai đứa bé kia hiện tại cũng không thể tự mình bú sữa, bọn họ hiện giờ đều phải canh thời gian đút sữa cho bọn chúng, vì vậy cho dù Cầu Cầu muốn nuôi cũng không thể làm được.

Trầm Lạc đã mấy ngày chưa trở về nông trường, anh vẫn canh trong bệnh viện cùng Vương Vỹ thay nhau chiếu cố mèo con, hai con mèo lúc này phải theo dõi kỹ lưỡng, hơn nữa buổi tối cũng không thể để đối, còn phải chú ý tình huống bài tiết. Vì vậy hai người chỉ có thể thay phiên nhau ngủ.

Mấy hôm sau, tình hình mèo con ổn định hơn rất nhiều, rốt cuộc có thể tự mình lật người uốn tới ẹo lui, hô hấp và nhịp tim cũng dần dần ổn định, tuy rằng bởi vì sinh non nên cơ thể còn rất suy yếu, thế nhưng chí ít cũng không đến nỗi cận kề cái chết nữa.

Hôm nay Trầm Lạc bớt thời gian trở về một chuyến, đám mấy đứa Hắc ca thấy Trầm Lạc trở về đều hết sức cao hứng, còn nhảy cả lên lưng anh. Bọn chúng làm chó hoang đến sợ rồi, chỉ lo mình bị vứt bỏ thêm lần nữa.

“Được rồi được rồi, đừng nhảy, tao mệt mỏi quá, tụi bây yên tâm tao chắc chắn không vứt bỏ tụi mày đâu! Lần này có hai con mèo nhỏ thiếu chút nữa đã chết, vì vậy tao phải ở lại gác đêm, đừng lo lắng mà!”

Hiện tại tổ bốn con chó đã biến thành năm con, con chó vàng canh thi thể đồng bạn trên đường đã dần dần thoát khỏi tâm tình ưu thương, thế nhưng nó cũng không muốn đến bệnh viện, cả ngày chỉ chạy lẫn cùng đám Hắc ca. Vốn bốn đứa Hắc ca đều là chó cỏ chân dài, tăng thêm một đứa chó vàng chân ngắn như vậy có chút không phối hợp được..

Trầm Lạc đặt tên cho chó vàng là Hoàng Bì Tử[1], dù sao cũng chỉ là một cách gọi mà thôi.

Trầm Lạc vào nhà tắm rửa thay đồ, kiểm tra từ trước ra sau một phen thấy không có vấn đề gì mới ngã xuống ngủ mất. Mấy hôm nay anh đã không ngủ được thoải mái, buổi tối còn phải đến bệnh viện thay ca cho Vương Vỹ, để Vương Vỹ cũng có thể ngủ một lần đẫy giấc.

Lúc tình huống của hai con mèo nhỏ đã hoàn toàn ổn định, người trong bệnh viện mới chính thức thở dài một hơi, nhớ lại chuyện ngày hôm đó có người còn hoen đỏ vành mắt. Lúc ấy bởi vì sự việc khẩn cấp nên bọn họ cũng không kịp chú ý xem vết thương trên người mèo mẹ là ngoài ý muốn hay cố ý gây ra, hiện tại đã không thể xác định.

Chỉ là, nếu quả thật có người ra tay tàn nhẫn đối với một con mèo mẹ mang thai như thế quả thực đúng là táng tận thiên lương rồi.

Bởi vì phải chăm sóc mèo con, tinh thần Trầm Lạc vẫn không được phấn chấn, anh và Vương Vỹ đều trưng ra vành mắt thâm đen, giống hệt như hai con quốc bảo[2] vậy.

Có một hôm cậu học sinh tiểu học nọ ôm con mèo mắt xanh Lam Tinh tới, nói là muốn làm kiểm tra.

“Lần trước thi được thế nào?”

Thằng bé khó được một lần trở nên hoạt bát linh động, nói: “Ba môn đều được mười điểm, Lam Tinh đã được lưu lại rồi!”

Trầm Lạc vừa làm kiểm tra cho Lam Tinh vừa nói: “Vậy thì thật phải chúc mừng con.”

Học sinh tiểu học Dật Thần còn nói: “Thế nhưng mẹ con nói, nếu như cuối học kỳ thi không tốt sẽ không cho con chơi với Lam Tinh.”

“Ồ? Không phải sẽ trả Lam Tinh về sao?”

Cậu bé Dật Thần cười cười bám lên quầy thu ngân nói: “Dạ, Lam Tinh rất thông minh, ở nhà được cha mẹ con thương lắm, hai người họ cũng luyến tiếc nó.”

Chuyện này Trầm Lạc còn không nghĩ đến, lúc con mèo này còn ở trong bệnh viện Trầm Lạc chỉ cảm thấy nó meo meo quá thường xuyên, về phần những thứ khác thật sự không có nhìn ra.

“Vậy là tốt rồi, con cũng phải học cho giỏi nữa. Con học càng giỏi mẹ con sẽ càng thích Lam Tinh.”

“Dạ!”

Lam Tinh rất khỏe mạnh, Dật Thần còn dùng tiền tiêu vặt mua một hộp thức ăn tươi cho nó, còn nói muốn ăn xong mới về nhà, nếu không đợi về đến sẽ bị mắng.

Trầm Lạc thấy như vậy cũng cảm giác rất tốt, đầu tiên là đứa trẻ có chứng tự kỷ kia nhận nuôi Bạch Châu Châu liền có chuyển biến tốt đẹp thấy rõ, mà sau khi Dật Thần nuôi Lam Tinh cũng từ từ thay đổi cái tính không được tự nhiên kia. Có lẽ động vật có thể ảnh hưởng đến trẻ con nhiều hơn người lớn, dù sao thế giới của bọn họ đều là đơn giản thuần túy như nhau vậy.

Không nghĩ đến, chỉ qua hai ngày người mẹ kia lại mang Lam Tinh đến.

“Đứa bé kia thật là sơ ý hay quên, tôi là muốn nhờ các anh xem giúp một chút, con mèo này có phải mèo lai không, có người nói trông nó giống mèo Xiêm.”

Trầm Lạc rất xác định nói: “Không phải mèo Xiêm, chỉ là mèo thường lớn lên khá giống thôi.”

Trịnh Gia Mỹ ở bên cạnh có chút khẩn trương, cô chỉ lo người phụ nữ này sẽ ghét bỏ Lam Tinh không phải giống quý mà vứt bỏ nó.

Không ngờ đến mẹ của Dật Thần lại thở dài một hơi nói, nói: “Không phải là tốt rồi, trong nhà đồng nghiệp của tôi có một con mèo cái muốn phối giống, vừa nhìn thấy Lam Tinh liền rất thích. Chỉ là tôi lo lắng Lam Tinh là mèo Xiêm, lai ra huyết thống không tốt vì vậy mới đến hỏi xem, nếu là mèo ta thì dễ nói rồi.”

Trầm Lạc cũng là xác định người phụ nữ này không có ý định vứt bỏ Lam Tinh nên mới nói thật như vậy.

Sau đó người mẹ này cũng mua cho Lam Tinh một hộp thức ăn, còn nói: “Mau ăn, đừng để ba ba biết, nếu không buổi tối lại bị mắng.”

Trầm Lạc ở một bên đen mặt, quả là hai mẹ con mà, cách làm việc đều y hệt nhau.

Bất quá nhìn thấy thái độ của người mẹ này trước sau thay đổi một trăm tám mươi độ cũng quá thần kỳ rồi, vì vậy Trầm Lạc còn hỏi thêm vài câu thăm dò.

“Trước đây tôi thật sự không quá thích mèo, cảm thấy nuôi mèo sẽ khiến con trai phân tâm, hơn nữa còn dễ nhiễm vi khuẩn. Bất quá tôi thấy chỗ các người phục vụ rất tốt, mèo cũng không bẩn, Lam Tinh lại còn thông minh nghe lời, lại quấn người đáng yêu, tôi dần dần cũng nghĩ thông. Kỳ thực giấc ngủ của Dật Thần không tốt lắm, buổi tối còn tốt một chút, thế nhưng buổi trưa lại không ngủ được, sau này tôi phát hiện buổi trưa Lam Tinh sẽ chạy lên giường Dật Thần ngủ, Dật Thần cũng sẽ ngủ theo nó, vì vậy tôi còn rất vui mừng nha. Trước kia cho dù bắt buộc hay dụ dỗ thế nào đứa bé kia cũng không chịu ngủ, không ngờ đến bây giờ lại chịu ngủ trưa rồi.”

Trẻ con ngủ trưa có lợi cho sự phát triển của não và cơ thể, đây là đạo lý các phụ huynh thờ phụng.

Người mẹ nọ còn nói: “Kỳ thực mỗi lần nghe được tiếng mèo grừ grừ tôi cũng rất muốn ngủ, giống như bị thôi miên vậy.”

Trầm Lạc cười nói: “Không phải chỉ có tiếng ngáy của mèo là đặc biệt thôi miên, mà tất cả các tiết tấu cố định đều có thể khiến người ta dễ dàng thư giản, có cảm giác giống như thôi miên.”

Chuyện của Lam Tinh rốt cuộc cũng coi như  định xuống, Trầm Lạc vì vậy mà thở dài một hơi. Kỳ thực có rất người người tuyên bố không thích động vật sau khi tiếp xúc đều sẽ mang lòng yêu thích, chỉ là xem bọn họ có nguyện ý nếm thử hay không. Mỗi một con vật nhỏ đều là sinh mệnh riêng biệt, có sự đáng yêu và điểm đặc biệt riêng cũng có thể dễ dàng mê hoặc không ít người.

Sau đó lại liên tiếp xảy ra chuyện tốt, Trầm Lạc bởi vì sự kiện mèo mẹ mà trở nên ủ dột cũng dần dần sáng sủa lên, chỉ là mỗi lần nghĩ đến Tiểu Xuyên vẫn còn có chút sầu não. Từ lúc Tiểu Xuyên rời đi đến bây giờ vẫn chưa liên lạc lại, Trầm Lạc cứ mãi đoán xem là nguyên nhân gì khiến đối phương không chủ động gọi đến.

Vưu Mẫn Nhiên lại đưa Bố Bố tới, Bố Bố bởi vì chạy vào rãnh nước chơi đùa mà cả người đều là bùn, cần tắm.

Nhìn con chó bùn kia Trầm Lạc đã không còn lời gì để nói với Bố Bố, mà đám mèo trong bệnh viện hiển nhiên vẫn còn nhớ rõ con chó này, thoáng cái đều đã trèo lên giá cao trốn mất.

Vương Vỹ lôi kéo Bố Bố đi tắm, Vưu Mẫn Nhiên lại lấy từ trong túi xách ra một tập tư liệu, nói: “Tôi có một người bạn làm cho tạp chí, là loại tạp chí sinh hoạt, có một chuyên đề liên quan đến động vật.”

Trầm Lạc nhận lấy hỏi: “Thế nào? Muốn tôi đặt tạp chí sao?”

Vưu Mẫn Nhiên trợn mắt liếc một cái, cô cũng biết Trầm Lạc là một gã keo kiệt căn bản chưa từng nghĩ qua sẽ có thể đào tiền từ chỗ đối phương có được không!

“Là tạp chí của bạn tôi muốn mời một ít người chuyên nghiệp trong nghề viết bản thảo, đại loại như làm thế nào chăm sóc thú cưng, làm thế nào xử lý các vấn đề của động vật gì gì đó. Tôi vừa nghe liền nghĩ đến anh, chỗ của các anh không phải còn có bác sỹ chuyên nghiệp sao? Muốn viếc loại bản thảo này không phải dễ như trở bàn tay à? Còn nữa, trong này có cả chuyên mục tin thú vị về động vật, chuyên môn đăng một ít tình huống khôi hài. Tôi nghe nói động vật nhà các anh có rất nhiều chuyện vui vẻ, nếu không anh viết một ít tình huống gởi qua, tốt xấu cũng có thể kiếm mấy đồng nhuận bút không phải sao?”

Trầm Lạc lật qua lật lại xem, tờ tạp chí này quả thực đi theo phong cách cao cấp, từ việc trang trí nhà cửa đến vấn đề tập thể dục này nọ, nội dung quả thực trải rộng các mặt.

Trầm Lạc cất tạp chí vào, nói: “Cám ơn cô, có thời gian tôi sẽ thử xem.”

Vưu Mẫn Nhiên nói: “Vậy là tốt rồi, bạn tôi phía bên kia không thiếu bản thảo, thế nhưng thiếu một ít bài viết có tính nghiên cứu nghiêm túc, hoặc là những chuyện khôi hài có đủ cá tính. Các bài viết kiểu như Poodle có thể kêu ma ma gì đó đã bị chất đống trên bàn làm việc.”

Trầm Lạc gật đầu: “Tôi hiểu rồi!”

Trong bệnh viện của anh có nhiều đứa bỉ ổi như vậy, còn viết không ra được mấy bài viết khôi hài sao?

Đợi sau khi Bố Bố tắm rửa xong Vưu Mẫn Nhiên liền dẫn nó rời đi, toàn bộ mèo trong bệnh viện đều thở dài một hơi, đương nhiên trong số đó không có phần A Phỉ. Móng vuốt của A Phỉ đã giáng xuống, ngay cả A Hoa cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, Bố Bố càng không cần phải nói.

Trầm Lạc ngồi trên sopha đem cuốn tạp chí kia nghiên cứu mấy lần, trong lòng có chút do dự, bởi vì anh đã thật lâu không viết qua thứ gì, lúc đi học thành tích ngữ văn của anh cũng khá tốt, có lần còn được giáo viên đọc lên trước lớp để biểu dương. Thế nhưng, đã nhiều năm chưa cầm bút lại rồi!

Chỉ là Trầm Lạc lại luyến tiếc khoản nhuận bút này, dù cho mỗi kỳ chỉ viết một hai nghìn chữ đó cũng là mấy trăm đồng không phải sao? Đã đủ tiền mua thức ăn cho mấy đứa trong bệnh viện không phải sao?

Vì vậy, Trầm Lạc kéo Trịnh Gia Mỹ rời khỏi máy tính, chính mình ngồi xuống, bắt đầu viết ra phần ghi chú nuôi dưỡng thú cưng đầu tiên của mình.

Giằng co hết nửa ngày, một đoạn nhỏ ‘Làm sao lựa chọn được thú cưng vừa ý’ rốt cuộc cũng ra lò, Trịnh Gia Mỹ chính là đọc giả đầu tiên, còn cho một đánh giá cực kỳ quan trọng: “Rất trực tiếp, không có cái gì đáng gọi là văn phong, thế nhưng có nhiều lợi ích thiết thực.”

————————-

1/ Hoàng Bì Tử: Kẻ da vàng, con chó đó chính là lông vàng mà, đặc tên chân thật đến vô cùng.

2/ Quốc bảo: Chắc nhiều người đã biết, thế nhưng vẫn chú thích cho rõ ràng, là Gấu trúc. Mắt gấu trúc đen ra sao thì mọi người đều hiểu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *