Manh Sủng Nhật Thường – Chương 55

Chương 55: Liều mạng sinh mèo con

Trầm Lạc nuôi nhiều chó mèo như vậy mới phát hiện, mặc dù có chút giống loài sẽ mang theo tính cách đặc biệt, thế nhưng thường xuyên, có chút tính cách có thể tương thông, tỷ như bỉ ổi. Collie Thí ca đi theo Đa Đa và Manh Manh lăn lộn một thời gian, tựa hồ càng lúc càng bỉ ổi rồi.

Nhìn thấy Thí ca chạy theo hai con Samoyed trên con đường bỏ quên tự trọng càng lúc càng xa, Trầm Lạc cũng lười xía vào, chỉ cần bọn chúng đừng chọc ra đại họa là được..

Dưới sự trợ giúp của Loa Lớn, Trầm Lạc rốt cuộc cũng tìm được một con Husky tìm đúng đối tượng, may nhờ hiện tại người nuôi Husky càng lúc càng nhiều, Husky phẩm chất tương đối tốt cũng không khó tìm, cảm tình của chó cũng khá đơn giản, chỉ cần nhìn hợp mắt là được, vì vậy lần thứ hai làm mai mối cũng tiến hành cực kỳ thuận lợi.

Nhận được tiền mai mối Trầm Lạc liền hết sức cao hứng, vì tiền ngay cả tiết tháo cũng có thể không cần, một chút chuyện không vui kia thì tính cái gì? Chỉ là khoản tiền này cũng chỉ là con số nhỏ, đến nhanh đi cũng nhanh, vừa xoay người đã ra đi không trở lại, trên tay Trầm Lạc cũng không để dành được bao nhiêu.

Theo lời Hướng Úy Nhiên nói, Bảo Bối hiện tại đang ở trong nhà Kim Cang, cả hai còn đang trong giai đoạn cố gắng mang thai, trưởng Hướng Úy Nhiên có điểm luyến tiếc thế nhưng cũng hy vọng Bảo Bối có thể nhanh chóng có tin vui, sau đó liền đón nó về nhà. Mà cô thường đến bệnh viện cũng là vì muốn hỏi thăm phải chăm sóc chó mẹ mang thai như thế nào.

Từ lúc Hướng Úy Nhiên giúp bọn họ quảng cáo thì Trầm Lạc cũng nghĩ thông, dù sao mọi người cũng đã biết, như vậy có thể quảng cáo nhiều hơn một chút, ngay cả trên weibo cũng để thêm một mục này, Trầm Lạc chính thức trở thành ông mai của thú cứng trong miệng mọi người. Tuy rằng Trầm Lạc không quá thích cái xưng hô này, thế nhưng nếu gọi bà mai thú cưng càng thêm khó nghe, vì vậy tiếng ông mai kia liền miễn cưỡng được tiếp nhận rồi.

Khiến Trầm Lạc càng không có biện pháp tiếp nhận hơn là, có người ái mộ cư nhiên lấy hình mẫu của anh ra vẽ thành nhân vật truyện tranh, vẽ thành nhân vật thì cũng thôi đi, vì sao anh lại trở thành kiểu bà mai cổ trang trên miệng có thêm một nốt ruồi, đầu thì cài hoa, trong tay quơ quơ một chiếc khăn voan màu đỏ!

Trầm Lạc quả thực muốn nôn ra ba đấu máu, Trịnh Gia Mỹ lại nhìn tranh cười điên cuồng suốt ba ngày! Trầm Lạc quyết định tuyệt đối phải tìm lý do trừ tiền lương! Ông chủ là người cô có thể cười nhạo sao?

Trầm Lạc có không vui hơn nữa cũng chẳng thể ngăn cản bức tranh này được truyền bá, hơn nữa cái nhân vật kia kỳ thực cũng vẽ được vô cùng sinh động khiến cho nhiều người đều yêu thích, có vài người thấy được còn hỏi thăm câu chuyện trong đó, vô hình trung, tiếng tăm của Trầm Lạc càng lúc càng lớn rồi!

Rất nhiều người sau khi biết Trầm Lạc lại nhìn ảnh chụp của anh liền phát ra ánh mắt tiếc hận, quả thực giống như đang nói, một anh chàng tốt như vậy làm sao lại lầm đường rồi? Lầm đường em gái ngươi ấy!

Mà họa sỹ vẽ bức tranh còn cố ý nói rõ, bản quyền của nhân vật này được hắn sang nhượng không điều kiện cho bản thân Trầm Lạc, sau đó quyền sử dụng nhân vật này liền về Trầm Lạc rồi!

Trầm Lạc cảm thấy đó là một sự cười nhạo trần trụi! Chỉ tiếc gã họa sỹ kia không phải người trong tỉnh, bằng không Trầm Lạc nhất định phải đuổi theo đánh một trận!

Chuyện trên mạng không cần phải nói, dù sao Trầm Lạc cũng không quan tâm internet nhiều lắm vì vậy cũng dễ chịu hơn một ít.

Không nghĩ đến cái tên nhãi nuôi hổ kia cư nhiên lại tìm tới cửa, mục đích là muốn Trầm Lạc giúp lão hổ nhà y giới thiệu đối tượng!

Trầm Lạc: Rốt cuộc là chuyện thần kỳ gì đây!

Trầm Lạc: “Chuyện này tôi không làm được!”

“Anh không làm được thì không có ai làm được!”

“Thật tình không được!”

“Số tiền thế này có đủ không?” Trầm Lạc vừa liếc mắt liền biết một xấp kia ít nhất có đến mười nghìn đồng, con sâu tham lam trong lòng giật giật, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm.

“Làm không nổi! Thật sự!”

“Gấp đôi, được hay không?”

Dưới sự cò kè mặc cả, rốt cuộc tên nhãi kia đem tiền đặt cọc tăng lên đến một trăm nghìn, Trầm Lạc rốt cuộc không có cốt khí quỳ xuống thu tiền, còn làm bộ thần thần bí bí nói: “Lần trước có một con Pitbull phải chờ đến nửa năm, chủ nhân của nó còn vì vậy mà rất ngạc nhiên, nói không chừng lần này phải chờ đến hai ba năm, cậu có thể chờ sao?”

Thằng nhãi kia sờ sờ đầu Nữu Nữu nhà mình, gật đầu nói: “Đương nhiên!”

Một lão hỗ lại có tên là Nữu Nữu thực sự quá khó chấp nhận rồi, mấu chốt nó còn là đực đấy! Thực sự quá nghiệp chướng.

Cầm một trăm nghìn này Trầm Lạc cảm thấy rất phỏng tay, không phải vì đuối lý mà vì lão hổ khó tìm, đừng nói trong thành phố này, chỉ sợ cả tỉnh cũng không tìm được mấy người đủ can đảm đi nuôi hổ, quả thực khiến Trầm Lạc phiền đến không ngừng thở dài. Mà một trăm nghìn này chỉ mới là phân nửa tiền công, sau khi chuyện này thành công lại trả thêm phân nửa, cũng chính là còn một trăm nghìn nữa! Cái này muốn thanh toán tiền thuê nhà cả năm cũng còn dư!

Sau khi tìm hiểu, thằng nhãi kia tên là La Trạch Khôn, con hổ tên là Nữu Nữu, lấy tên này vì bé trai dùng tên con gái sẽ dễ nuôi.

Trầm Lạc vẫn biết kẻ có tiền sẽ tương đối mê tín.

Lại nói con hổ Nữu Nữu này từ lúc còn nhỏ đã đi theo La Trạch Khôn, mà la Trạch Khôn cũng thực sự là người cha đủ nhị thập tứ hiếu, tự mình chăm sóc hơn nữa năm mới khiến cho Nữu Nữu yếu ớt trở nên cường tráng, đó cũng là lý do vì sao La Trạch Khôn tình nguyện đổi bạn gái cũng phải để Nữu Nữu khỏe mạnh.

Câu chuyện này quả là người nghe đều cảm thán, thế nhưng Trầm Lạc càng quan tâm hơn chính là hồ sơ của Nữu Nữu, sau khi thu thập đủ thông tin liền để La Trạch Khôn trở về chờ tin tức.

Nói thật lòng, Trầm Lạc đối với chuyện này không có lòng tin gì, cái giống hổ kia ngay cả trên núi cũng không dễ thấy được huống chi là chỗ của bọn họ, muốn tìm chỉ có thể đi vườn bách thú, thế nhưng hổ trong vườn bách thú nhất định sẽ không được phép giao phối với hổ nuôi tư nhân, nói không chừng còn có thể mang đến phiền phức cho La Trạch Khôn.

Sau khi thở dài hết hai ngày Trầm Lạc cũng liền bỏ qua rồi, cứ tùy duyên đi, dù sao y cũng không nói chắc lúc nào sẽ tìm được, trước hết cứ để hai cha con bọn họ chờ thôi.

Có lẽ bệnh viện đã cứu trị nhiều động vật vì vậy có chút linh khí, thỉnh thoảng có động vật bị thương tự tìm đến cửa cũng không phải chuyện kỳ quái gì, không thấy con mèo hoang kia mang thai còn biết đến bệnh viện dưỡng thai sao! Bất quá đợi đến khi thân thể của nó đã không sai biệt lắm liền lập tức rời đi, Trầm Lạc nghĩ rằng nó sẽ không quay về nữa, bởi vì dù sao cũng đã triệt sản, không thể mang thai rồi.

Hôm đó có một con mèo cả người rướm máu gian nan chui qua khe cửa bước vào, lúc Trầm Lạc nghe được tiếng mở cửa nhìn ra, thấy con mèo kia liền bị dọa cho giật mình, dù sao cả người đẫm máu gì đó nhìn qua cũng rất đáng sợ.

Ngay lúc mèo vào cửa Trầm Lạc đã cảm thấy nó hết sức yếu ớt, thế nhưng nó lại cố gắng chống đỡ thân thể dạo một vòng trong bệnh viện, ngay cả Trầm Lạc cũng không biết nó muốn cái gì.

Đại khái mấy phút sau, con mèo kia nằm xuống trước mặt Trầm Lạc để lộ cái bụng!

Trầm Lạc nhìn xong cực kỳ kinh ngạc, bởi vì đến lúc này anh mới phát hiện bụng của con mèo kia rất lớn, không phải kiểu có giun mà hoặc là mang thai, hoặc là bị bệnh rất nặng.

Bất kể là loại nào đều cần bác sỹ.

Trầm Lạc vội vàng gọi Uông Bác đến, Uông Bác cũng bị dọa cho giật mình, dù anh đã gặp qua nhiều động vật bị thương như vậy thế nhưng vết thương trên người con mèo này cũng khiến anh rùng mình.

“Mau đưa vào phòng giải phẫu!”

Trầm Lạc và Vương Vỹ lập tức mặc áo phòng hộ vào, nhanh chóng chui vào phòng phẫu thuật.

“Tình huống làm sao?”

Uông Bác lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói: “Không tốt lắm, mất rất nhiều máu, nó đang rất đau đớn.”

Trầm Lạc nhìn con mèo kia, nó đang kêu meo meo liên tục, thanh âm rất nhẹ, hẳn là vì đã không còn sức lực gì mới có thể kêu đến gian nan như vậy.

Trầm Lạc nhắm chặt mắt lại nỗ lực tiếp nhận tin tức nó truyền đến, đây là một con mèo hoang, trước giờ không tiếp xúc với người nhiều lắm vì vậy Trầm Lạc phải qua một lúc lâu mới hiểu được ý tứ của nó.

“Nhanh kiểm tra bụng nó xem có phải mang thai không!”

Uông Bác kinh ngạc vội vàng sờ bụng mèo, một chốc sau liền khẳng định: “Là mang thai, hơn nữa ngày tháng cũng gần đủ rồi, chỉ là tình trạng không tốt lắm.”

Trong ngực Trầm Lạc cực kỳ lo lắng, nói: “Trước hết giúp nó trị thương! Có thể khỏe lại mới thuận lợi sinh con.”

Uông Bác lắc đầu nói: “Không được, tôi cho rằng nó không cứu được, ngoại trừ những vết thương này nó hẳn còn có nội thương. Anh xem, nước bọt của nó có tơ máu.”

Lúc này Trầm Lạc mới để ý tới, tuy rằng con mèo này vẫn kêu meo meo thế nhưng khóe miệng lại không kềm chế được chảy nước bọt, trong nước bọt có xen lẫn tơ máu.

Trái tim Trầm Lạc bang bang nhảy loạn, anh mở bệnh viện đã bốn năm, động vật chết ở đây cũng không ít, tuy rằng lần nào cũng khiến anh vô cùng khó chịu thế nhưng lần này anh lại có cảm giác đau đến hít thở không thông.

Lấy lại bình tĩnh, Trầm Lạc hỏi” “Chúng ta phải làm gì?”

Uông Bác sờ sờ trên người con mèo nói: “Lớn đã không giữ được, chúng ta chỉ có thể giữ nhỏ. Thân thể của nó ẫ đến cực hạn, nếu như nó không chống nổi nữa mèo con trong bụng cũng sẽ ngạt chết.”

“Ý của anh là chúng ta giúp nó mổ bắt con?” Lần này Vương Vỹ đã kịp phản ứng.

Uông Bác gật đầu.

Trầm Lạc không nhịn được sờ sờ đầu mèo, nó cố gắng nhìn anh, đồng tử màu xám khuếch tán cực đại. Người khác xem không hiểu thế nhưng Trầm Lạc biết, con mèo kia đang hướng anh cầu cứu! Cầu anh cứu vớt con của nó

Rất nhiều người nghe nói mèo mẹ sẽ cắn chết mèo con, có vài mèo mẹ còn mặc kệ con mình, vì vậy liền cho rằng mèo mẹ đối với mèo con không có tình thương gì đáng kể. Trên thực tế không phải, động vật với người vốn không có cùng suy nghĩ, vì vậy phương thức bày tỏ tình yêu cũng bất đồng, có vài con mèo mẹ là tay mơ, hơn nữa mèo mẹ lần đầu sinh con cũng không biết phải làm thế nào, vì vậy mới xuất hiện một ít sự kiện bị coi là tàn nhẫn. Tuy rằng nhân loại rất yêu con cái của mình, thế nhưng ai cũng không phủ nhận được có những người ngay cả con ruột cũng ngược đãi, thậm chí càng dễ thấy hơn là hành động vứt bỏ trẻ con.

Trầm Lạc hít sâu nuốt nước mắt, nói: “Vậy liền bắt đầu giải phẫu đi!”

Chậm thêm một phút đám mèo con lại thêm một phần nguy hiểm.

Cũng không biết con mèo này đã mang thai bao lâu, chỉ hy vọng đã đủ tháng rồi, nếu không cho dù mổ bắt con cũng không chắc có thể nuôi được.

Uông Bác và Vương Vỹ vừa nghe Trầm Lạc nói xong liền nhanh chóng chuẩn bị, con mèo kia vẫn đang cố gắng hít thở dõi mắt nhìn Trầm Lạc, khiến trái tim Trầm Lạc cũng giống như đã hấp hối theo nó. Sự kiện bất đắc dĩ nhất trên đời nào ngoài nhìn thấy một sinh mạng ra đi trước mặt mình, thế nhưng bản thân lại bất lực!

Rất nhanh, Uông Bác đã mổ bụng mèo mẹ tìm đến tử cung, anh nhìn một chút nói: “Nội tạng đổ máu, thảo nào tình huống tệ đến như vậy.”

Trong tử cung có năm cái bọc nhỏ, Uông Bác cẩn thận lấy từng cái ra, rạch đi nhau thai, Vương Vỹ và Trầm Lạc vội vàng tiếp nhận đặc lên khăn sạch.

Đã có kinh nghiệm giúp mèo hộ sinh nhiều năm, Trầm Lạc biết những con mèo nhỏ này nhất định không đủ tháng, năm đứa đều rất nhỏ, bất quá cũng không phải không có cơ hội nuôi sống.

Lúc khâu bụng lại mèo mẹ đã gần như không còn sinh cơ, ngay cả hô hấp cũng rất yếu ớt.

Trầm Lạc cẩn thận đem năm con mèo con đặt trước đường nhìn của mèo mẹ, sau đó mí mắt của mèo mẹ dần dần khép lại, cuối cùng hít vào một hơi thật sâu, đã không còn khí tức nữa.

Nước mắt của Trầm Lạc rốt cục không nhịn được rơi xuống.

Vương Vỹ giúp mèo mẹ lau rửa thân thể, Uông Bác đi kiểm tra năm con mèo con, sau khi kiểm tra xong vô cùng thương tiếc nói: “Có ba con đã không còn nhịp tim, hai con còn lại cũng rất yếu ớt.”

Trầm Lạc dụi mắt một cái, nói: “Ba đứa nhỏ đó để chôn cùng với mèo mẹ, hai con còn lại chúng ta phải dốc hết toàn lực cứu về.”

Uông Bác gật đầu: “Nhất định tận lực.”

Chỉ là hai con mèo này sinh chưa đủ tháng, muốn nuôi sống sẽ phải phí rất nhiều tinh lực.

——————————-

Editor: Lúc làm chương này tâm trạng của mình thật sự đã xuống rất thấp, nhìn mấy đứa con đang nằm bên cạnh trái tim lại chùng xuống nhiều hơn. Đi hoang, dù là chó hay mèo, sinh mạng cũng mỏng manh đến thế, mấy hôm nay mưa gió, trời cũng chuyển lạnh, bọn chúng có bao nhiêu là qua được, bao nhiêu sẽ phải từ bỏ thế gian một cách lặng lẽ không chút tăm tích như vậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *