Manh Sủng Nhật Thường – Chương 54

Chương 54: Cứu chữa cho cú mèo

Mèo con lúc còn bé hiển nhiên vô cùng đáng yêu.

Trầm Lạc chơi cùng bọn mèo con khoảng nửa giờ, thấy đám con của Cầu Cầu bộ dạng rất có cá tính liền yên lòng một chút, chỉ cần không xấu đến mức không thể đưa ra liền được rồi.

Trầm Lạc gọi Trịnh Gia Mỹ đến để cô chụp vài tấm ảnh giúp Cầu Cầu và đám mèo con, thuận tiện phát lên weibo.

“A Sửu cũng chụp chung sao?”

Trầm Lạc nhìn thoáng qua A Sửu đang xoay quanh mấy con mèo nhỏ ngửi đến ngửi đi, nói: “Đừng, có cha xấu như vậy dễ hù người ta chạy mất.”

Trịnh Gia Mỹ cũng chỉ có thể đồng tình với A Sửu, cho dù thông minh hơn nữa cũng không sánh được giá trị nhan sắc nha!

“Bất quá, em có thể chụp cho bọn chúng vài tấm ảnh gia đình, thế nhưng đừng nên đăng công khai.”

ấn tượng đầu tiên A Sửu cho người ta là xấu, càng nhìn càng thấy xấu, vẫn nên đừng đem ra ngoài dọa người.

Kỹ thuật chụp ảnh của Trịnh Gia Mỹ càng lúc càng tốt, đem chỉ số dễ thương của mấy con mèo nhỏ chụp càng thêm bắt mắt, mà gương mặt vốn đã xinh đẹp của Cầu Cầu lại càng thêm mỹ miều. Sau khi đăng lên weibo quả nhiên đưa đến một đám người quỳ liếm, còn có không ít người biểu thị muốn nhận nuôi.

Nghe nói có rất nhiều người muốn nhận con của Cầu Cầu, trong lòng Trầm Lạc cũng coi như buông lỏng xuống.

Một ổ của con mèo hoang lần trước còn cần nuôi thêm một đoạn thời gian nữa mới có thể cho nhận nuôi, bất quá bởi vì câu chuyện truyền kỳ của mèo mẹ, mấy đứa oắt con kia rất được cư dân xung quanh hoan nghênh, có một vài bác gái có chút cũ kỹ thích nuôi mèo để bắt chuột, cảm thấy một con mèo dữ như vậy hẳn sẽ rất tài giỏi.

Còn có một việc chính là, đám con của Loa Lớn đêu đã bắt đầu trổ mã, sau một thời gian nữa đã có thể đưa đến chỗ của chủ nhân mới, ba con vẹt con đã có hai được đặt trước, con thứ ba Trầm Lạc đến cùng vẫn không nỡ bỏ, cảm thấy đây là lần đầu tiên Đại Mỹ Nhân và Loa Lớn sinh trứng, dù sao cũng không thể một lần đều cho hết, lưu lại một đứa bên cạnh cũng có thể để cho vợ chồng bọn chúng có niềm an ủi.

Lúc Loa Lớn biết được quyết định này thì hết sức cao hứng, khó được một lần không đem Trầm Lạc mắng to ầm ỹ mà ngược lại còn đứng trên vai anh khiêu vũ, điều này làm cho Trầm Lạc có chút ngoài ý muốn, không ngờ đến tên này còn có thể tự học thành tài.

Mà Trịnh Gia Mỹ lại nói: “Cũng vì anh nhẹ dạ như thế nên động vật trong bệnh viện mới càng lúc càng nhiều!”

Trầm Lạc không nói chuyện, dù sao chỉ cần anh nỗ lực nuôi bọn chúng là được.

Theo sự ấm áp của khí trời, gió mát từng cơn từng cơn thổi qua lay động cành lá, đầu cành đã có vài cái nụ nhỏ hiện ra, cả thế giới cũng theo đó bắt đầu sống động. Công việc Úc Kim Hà tự nhiên cực kỳ náo nhiệt, gió thổi bướm bay dẫn theo nhiều người đến nơi này du ngoạn, còn có người chơi thả diều bên sông khiến mùa xuân năm nay càng thêm phần sức sống.

Lúc Trầm Lạc có thời gian cũng dẫn đám động vật nhà mình đến công viên đi bộ một chút, cùng đám động vật nhà người khác trao đổi một chút tình cảm. Động vật trong bệnh viện của Trầm Lạc đại để đều là lai tạp, thế nhưng trong công viên phần lớn xuất hiện chính là những giống có danh tiếng.

“Cập cạc cạc dát!” Loa Lớn lại kêu lên một tràng kỳ quái.

Trầm Lạc quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Loa Lớn đang đậu trên một gốc cây sam, bộ lông của nó cũng là một kiểu ngụy trang phi thường tốt, chỉ liếc mắt qua hoàn toàn không nhìn thấy nó đang đứng ở đâu.

Loa Lớn thả người lao xuống, Trầm Lạc liếc mắt, loại trò chơi này chơi mãi không chán sao? Mỗi lần nó muốn hù anh đều lao từ trên cao xuống như vậy, sau đó giương cánh lượn hai vòng mới chịu đậu lên vai anh.

Quả nhiên, lúc này cũng là như vậy.

Loa Lớn đứng ở trên vai Trầm Lạc líu lo: “Chim lớn! Chim lớn! Sắp chết! Sắp chết!”

Trầm Lạc đã ở cùng Loa Lớn thật lâu tự nhiên có thể hiểu được ý tứ trong lời của nói, hỏi: “Ở đâu? Dẫn tao đi!”

Loa Lớn hẳn là thấy được một con chim gặp tai nạn gì đó, cho nên mới nói những lời như vậy.

Loa Lớn bay lên ở phía trước dẫn đường, Trầm Lạc liền chạy theo bên dưới.

Cả hai chui vào trong rừng cây chạy một lúc lâu, Trầm Lạc cảm giác mình cũng sắp hồ đồ rồi, phỏng chừng lát nữa có thể không tìm được đường ra ngoài, rốt cuộc cũng tìm được con chim bị thương kia.

Trầm Lạc vừa nhìn liền không khỏi kêu trời, thứ này không phải cú mèo sao? Hơn nữa còn là một con cú mèo rất lớn, thoạt nhìn đã trưởng thành rồi.

Cú mèo nghe nói là một loại động vật tương đối hung hãn, thị lực ban đêm rất tốt, Trầm Lạc cẩn thận đến gần mới phát hiện đối phương là bị thương ở cánh, trên chân cũng có vết thương, lông vũ trên người đều lộn xộn hết thoạt nhìn cực kỳ đáng thương, đôi mắt vốn to to tròn tròn cũng cụp hẳn đi.

Trầm Lạc nỗ lực tản ra thiện ý rồi mới chậm rãi đến con cú mèo kia, cú mèo nhẹ nhàng quẫy người một cái lại đưa đến cơn đau, hơn nữa còn không có hiệu quả gì, vì vậy liền thẳng thắng thở ra một hơi rồi nằm yên.

“Tốt, thực sự là một đứa trẻ ngoan, không nên cử động, tao đưa mày đi trị thương.”

Trầm Lạc không biết lúc này mình có bao nhiêu ôn nhu, cùng với ông chủ keo kiệt dữ dằn chết sống không chịu cho ăn bình thường là hoàn toàn bất đồng.

Đem con cú mèo cẩn thận bao trong áo khoác, nhẹ nhàng ôm lên, Trầm Lạc vội vàng trở về bệnh viện.

Con cú mèo này còn thật nặng, Trầm Lạc cảm thấy tay mình có chút tê rần.

Đến bệnh viện liền trực tiếp vào phòng giải phẫu, Uông Bác và Vương Vỹ cũng lập tức đi theo.

Đợi đến khi thấy rõ ca bệnh lần này là một con cú mèo thì hai người đều hết sức kinh ngạc, cú mèo bình thường đều thích sinh hoạt tại nơi hoang dã, trong thành thị rất khó nhìn thấy, cho dù diện tích công viên Úc Kim Hà khá lớn nhưng những loài chim thích sống trong rừng sâu yên tĩnh phỏng chừng cũng không thích định cư tại đó.

Uông Bác kiểm tra sơ lược một chút, nói: “Là gãy xương, có vẻ là do bị va chạm, xương cánh và xương đùi đều gãy, ngoài ra còn có một chút trầy da, lông vũ bị rụng khá nhiều..”

Giơ cánh lên, quả nhiên có thể nhìn thấy một mảnh lớn lông chim đã biến mất, còn có thể thấy được lông tơ tinh tế.

“Có thể chữa được không?”

Uông Bác cực kỳ tự tin nói: “Đương nhiên, chuyện nào có đáng gì? Chỉ là cần một chút thời gian tĩnh dưỡng, sau khi dưỡng thương xong chỉ cần tập luyện vài ngày sẽ bay được.”

Trầm Lạc gật đầu: “Vậy thì nhanh trị thôi!”

Con cú mèo này dù sao cũng là chim hoang dã, chỉ sợ trên người có mang theo vi khuẩn gì đó, dù sao trong bệnh viện cũng có không thiếu chim chóc nha! Vì vậy sau khi làm giải phẫu xong bọn họ cũng không dám tùy ý thả ra ngoài, chỉ có thể tìm một góc yên lặng bố trí xuống. Con cú mèo này ngược lại cũng an tĩnh, hoàn toàn không hề giãy dụa, Uông Bác còn cảm thấy rất ngoài dự liệu. Dù sao loại động vật trưởng thành trong tự nhiên này tính tình cũng cực kỳ hoang dã, bọn họ trước kia trong đại học mỗi khi muốn cứu trị một ít động vật dã ngoại đều phải mệt đến người ngã ngựa đổ.

An trí xong cú mèo Trầm Lạc lại sờ sờ đầu Loa Lớn, còn giúp nó tách một chén hạt dưa, việc này thật sự khiến Loa Lớn bị kinh hãi.

Trầm Lạc vừa ngồi xuống Trịnh Gia Mỹ đã ngẩng đầu nói: “Ông chủ, lại có mấy người muốn nhận nuôi con Collie kia, anh xem làm sao bây giờ?”

Trầm Lạc vẫn cứ một mực do dự, con Collie kia nhìn qua còn rất ngu xuẩn, tiếng ngáy của bản thân cũng có thể đánh thức chính mình, hơn nữa còn học mèo kêu chuột rúc, bây giờ tựa hồ còn đang học gáy nha… với đám kỹ năng đặc thù đó mặc kệ là đưa cho ai nuôi Trầm Lạc cũng không quá yên tâm, vạn nhất bọn họ dùng nó đi kiếm tiền thì phải làm sao bây giờ? Như vậy con Collie kia liền trở thành công cụ rồi sao?

Thế nhưng một con chó lớn như vậy ăn cũng không ít nha, Trầm Lạc vẫn còn xoắn xuýt: “Cứ xem tư liệu trước một chút, nếu như hợp điều kiện thì để cho bọn họ đến bệnh viện gặp mặt, để xem có hợp với nó hay không.”

Trịnh Gia Mỹ gật đầu liền xoay người trả lời cho đối phương.

Buổi trưa, trong bệnh viện rất yên lặng, phần lớn động vật đều đang ngủ trưa, cả đám điên cuồng thích chạy nhảy đều đã bị Trầm Lạc nhốt ở bên ngoài, còn căn dặn phải ngoan ngoãn chơi đùa, bản thân Trầm Lạc cũng nằm trên salon thiu thỉu thiếp đi.

Mà con Collie bị Trầm Lạc và Trịnh Gia Mỹ thảo luận hôm nay lúc này đang nằm dưới sàn nhà bên cạnh salon, bộ dạng ngủ như chết. Sau khi trải qua quan sát Trầm Lạc rút ra kết luận, con chó này chỉ có lúc ngủ ở nhà mới có thể phát ra tiếng ngáy động trời như vậy, ở trong bệnh viện thì vô cùng yên lặng, một bộ ta là con chó cực kỳ tốt đẹp, Trầm Lạc cũng vô cùng bất đắc dĩ.

Đột nhiên, hai cái chân trước của Collie quơ loạn cả lên, tần suất càng lúc càng nhanh, tiếp theo ngay cả chân sau cũng theo đó mà khua động, Trầm Lạc trợn to hai mắt, lẽ nào bệnh thần kinh của con chó này lại tái phát?

Lúc này chợt nghe “Phốc ——” một tiếng, tiếp theo là một trận tanh tưởi, Trầm Lạc đến giờ mới phản ứng được con chó này vừa đánh rắm! Cái mùi vị kia đơn giản là hết đường, so với lần trước Ethan đánh rắm thì còn thối hơn!

Vẫn chưa hết, con Collie kia đột nhiên tự mình nhảy lên, uông uông không ngừng sủa một trận, xoay người nhìn chằm chằm Trầm Lạc, Trầm Lạc phải mất hai giây mới phản ứng kịp, con chó chết này tưởng là anh đánh rắm!

Trải qua Collie náo loạn một trận như vậy những động vật khác cũng đã bị đánh thức, hơn nữa cái mùi thối kia cũng đã bắt đầu tản ra, rất nhiều động vật đều ở trong lồng rung lắc làm ồn, ý tứ chính là, quá thối rồi! Ta phải ra ngoài!

Trầm Lạc đen mặt đi ra mở cửa, cửa trước, cửa sau, cửa thông gió đều đồng loạt mở toang, hy vọng cái khí vị này có thể tản đi sớm một chút.

Con chó kia còn đứng tại chỗ nhảy mũi hai cái.

Trịnh Gia Mỹ ngược lại là người tỉnh trễ nhất, hít mũi một cái liền nhíu mày ghét bỏ: “Đây là cái mùi gì mà thối như vậy!”

Trầm Lạc nói: “Collie đánh rắm! Đem mình hun đến tỉnh, những động vật khác cũng là bị cái này đánh thức.”

Trịnh Gia Mỹ ngạc nhiên gọi ‘A’ một tiếng rồi vội vàng chạy ra bên ngoài, nói: “Thối quá!”

Trầm Lạc: Ha hả… cô còn chưa ngửi được mùi vị đêm đó Ethan đánh rắm đâu, tư vị kia cũng là khó ngửi như vậy!

Đợi đến khi mùi vị đã tản đi không sai biệt lắm hai người mới trở vào phòng: “Bộ dáng như vậy anh vẫn thật lo lắng chuyện đưa nó đi nhận nuôi, em nghĩ xem, Collie bình thường đều là chó thông minh, con chó này vì sao lại có thể lưu lạc ngoài đường? Ai dám bảo đảm không phải vì nó đánh rắm quá thối, vì vậy bị đuổi ra khỏi cửa?”

Trịnh Gia Mỹ nhịn cười nói: “Không phải vì lhý do buồn cười như vậy chứ?”

“Anh nghĩ lý do này còn rất thực tế!”

“Được rồi được rồi, em lập tức gỡ thông tin của nó xuống.”

Buổi chiều Uông Bác liền kiểm tra cho Collie, kết quả phát hiện thằng nhãi này rất có thể đã ăn vụng đậu phộng sống, vậy nên mới có thể đánh rắm thối như vậy, mà Trầm Lạc bên này lại là hoàn toàn câm nín. Vì vậy Collie cứ thế bị giữ lại, Trịnh Gia Mỹ gọi nó là giáo sư khiếu[1] bởi vì nó có thể học tiếng kêu của những động vật khác, mà Trầm Lạc lại đơn giản gọi nó một tiếng Thí ca[2], thực sự là đánh rắm một cái kinh thiên hạ, nếu như Thí ca là một con người nhất định sẽ là kiểu thô lỗ thích gảy móng chân, làm sao có thể là loại người văn nhã như giáo sư gì đó.

Mà Thí ca cũng là chay mặn không ngại, gọi giáo sư cũng ư ử đáp ứng, kêu Thí ca cũng liều mạng quẫy đuôi, Trịnh Gia Mỹ nói nó không biết tốt xấu, Trầm Lạc lại cảm thấy con chó này kỳ thực cũng thông minh, chỉ là nó có chút vô lại không giới hạn mà thôi.

Có thể đám vô lại không biết xấu hổ tương đối có tiếng nói chung, Collie cùng với hai con Samoyed càng lúc càng chơi đến thân thiết, bình thường vẫn hay cùng nhau trốn ra ngoài ăn vụng, ăn xong lén lúc trở về, đáng tiếc lại hay quên lau miệng, thoáng cái liền bị phát hiện.

Trầm Lạc đã nhéo lỗ tai bọn chúng mấy lần, hỏi: “Có phải mày ăn vụng hay không?!”

Thí ca học theo Samoyed mắt trợn trắng, một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục.

Quả thực là phiên bảng thực tế của ‘lang bái vi gian’[3].

—————————-

1/ giáo sư khiếu: ‘Khiếu’ có nghĩa là kêu, hót… dùng để chỉ hành động phát ra âm thanh của động vật.

2/ Thí ca: Thí có nghĩa là rắm, nhưng gọi là rắm ca thì hơi… vì vậy mình phải để có chút chênh lệch như vậy, hy vọng mọi người thông cảm. Nếu các bạn có đề nghị tốt hơn hãy com cho mình, thành thật cám ơn.

3/ Lang bái vi gian: Dịch hẳn ra thì là ‘Con sói con bái đều là kẻ xấu xa’. Bái cũng giống như sói, đều là động vật thuộc họ chó, vậy nên mấy con chó này câu kết làm bậy thì có thể coi như minh họa chân thật của thành ngữ kia. Mình vẫn chưa tìm được thành ngữ nào phù hợp ý cảnh để thay thế, nếu dùng ‘Hùa nhau làm bậy’ lại không bộc lộ được hết ý nghĩa. Mọi người thông cảm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *