Manh Sủng Nhật Thường – Chương 53

Chương 53: Bà mối phát đạt

Tiểu Xuyên nói: “Tôi cũng không phải bị tống vào ngục giam, làm sao lại phiền phức chứ? Đương nhiên rất thuận tiện rồi. Anh yên tâm, tôi sẽ không quên mọi người.”

Trầm Lạc không khỏi đổ mồ hôi, mấy lời này thực sự….

Trầm Lạc cũng không biết rằng đối với Tiểu Xuyên mà nói, bệnh viện Sủng Ái chính là một tồn tại vô cùng đặc biệt, trong đoạn thời gian anh mất ký ức, trong người không có đồng nào chính là nơi này đã chứa chấp anh, đón nhận anh, là là nơi sạch sẽ nhất, thuần túy nhất trong hồi ức của anh. Không chỉ có con người, chó, mèo và những động vật khác cũng khiến anh nhớ mãi không quên, anh vẫn luôn cho rằng mình là một thành viên của bệnh viện.

Trầm Lạc lên xe, Tiểu Xuyên cũng không quan tâm đến tây trang được may riêng mấy mươi nghìn một bộ của mình mà trực tiếp ghé vào cửa sổ xe bám đầy vết bẩn, nói: “Đợi tôi có cơ hội sẽ phát động quyên góp cho bệnh viện!”

Từ lúc biết người nhà Tiểu Xuyên rất có tiền trong lòng Trầm Lạc đã nghĩ đến rất nhiều việc, anh cũng biết, dựa vào giao tình của Tiểu Xuyên và bệnh viện, bọn họ muốn dựa vào Tiểu Xuyên duy trì nguồn tài chính trường kỳ cũng không phải chuyện khó khăn gì, mà bệnh viện sau này cũng có thể trôi qua rất tốt. Thế nhưng anh vẫn còn nhớ rõ ranh giới cuối cùng của mình, đó chính là không tiếp thu bất kỳ khoản đóng góp nào.

“Anh biết quy củ bệnh viện của chúng ta mà, không tiếp thu bất luận khoản đóng góp nào ngoại trừ thu nhập của bệnh viện và cửa tiệm, chúng ta không cự tuyệt tiền cảm tạ, thế nhưng khoảng quyên góp quá lớn chúng ta không cần.”

Tiểu Xuyên đương nhiên biết cái quy định này, thế nhưng anh vốn muốn cảm tạ bệnh viện và nhóm động vật kia, hơn nữa anh cũng cảm thấy mình không giống những người khác bên mới đưa ra yêu cầu như vậy. Không ngờ Trầm Lạc vẫn là cự tuyệt.

Mà người mặc tây trang theo phía sau tự nhiên cũng nghe được lời nói của hai người, hiện tại xí nghiệp Từ thị đang trong giai đoạn chuyển giao quyền lực, ông Từ dùng lý do thân thể đã không thể chịu gánh nặng chuẩn bị đem quyền quản lý xí nghiệp gia tộc đều giao vào trong tay Từ Tân Xuyên. Vì vậy, với thân phận người kế thừa chức vụ đời tiếp theo, Từ Tân Xuyên muốn dùng một chút quyền lực điều động tiền bạc đến duy trì một gian bệnh viện thú y nho nhỏ căn bản cũng không tính là chuyện gì, kết quả ông chủ của bệnh viện thoạt nhìn quê quê khổ khổ kia cư nhiên lại cự tuyệt.

Tiểu Xuyên suy nghĩ một chút, nói: “Được rồi, nếu vậy thì không quyên góp nữa. Anh cứ về trước đi, tôi sẽ liên lạc với anh.”

Trầm Lạc cũng không hỏi lấy số điện thoại mới của Tiểu Xuyên, vì vậy sau này hai người bọn họ muốn giữ liên hệ cũng chỉ có thể chờ Tiểu Xuyên chủ động gọi điện trước.

Hai người lại nói thêm vài lời cáo biệt, Trầm Lạc lái xe quay về bệnh viện, mà Tiểu Xuyên vẫn đứng tại chỗ nhìn theo chiếc xe bánh mì của Trầm Lạc chạy lên đường lớn hòa lẫn vào dòng người, đến khi chiếc xe kia khuất dạng mới quay về khách sạn.

Trầm Lạc trở về bệnh viện, mấy người khác cũng đã chờ đến nóng nảy, bọn họ cũng không biết Tiểu Xuyên rốt cục đã xảy ra chuyện gì.

Trầm Lạc đem mọi việc kể lại một lần, ba người kia đều kinh ngạc không thôi, không ngờ đến loại chuyện cẩu huyết này cư nhiên thật sự xảy ra, Tiểu Xuyên thoạt nhìn hòa đồng dễ thân như vậy lại là người thừa kế của một gia tộc lớn.

“Sau này Tiểu Xuyên không đến làm việc nữa, mọi người lại phải khổ cực hơn rồi.” Trầm Lạc không có ý định mời người khác đến thế chỗ.

Vài người đều có chút không yên lòng gật đầu.

Bọn họ vốn tưởng rằng có tình huống khẩn cấp gì đó Trầm Lạc phải mang theo Tiểu Xuyên ra ngoài, không ngờ đến Tiểu Xuyên là một đi không trở lại.

Trầm Lạc cũng không có tâm tình nhiều lời với mọi người, hôm nay sau khi cho đám động vật ăn uống xong Trầm Lạc liền đem mọi chuyện ném cho người khác, tự mình về nhà lập ổ làm oán linh.

Khi về đến phòng nhìn thấy hai lon bia còn đang uống dở, thức ăn bày lung tung trên bàn, thế nhưng anh đã không còn tâm tình quản lý những thứ này.

Rửa mặt qua loa một chút liền bò lên giường nằm, đám động vật dường như cũng nhận ra tâm tình tồi tệ của Trầm Lạc, không giống như thường ngày vẫn luôn ồn ào nhốn nháo mà trái lại trở nên yên lặng, ngay cả đám chó cũng đều chạy theo học bộ dạng nhón chân đi lại của lũ mèo.

Trầm Lạc đần độn như thế hết vài ngày mới coi như hồi phục được một chút tâm tình làm việc. Mà các khoản sổ sách của bệnh viện và cửa tiệm bởi vì sự ra đi của Tiểu Xuyên và bị bỏ mặc nên cũng có chút rối loạn, vì vậy anh chỉ có thể thu xếp xốc lại tinh thần tiếp tục làm việc.

Dùng hai ngày mới xử lý tốt chuyện sổ sách, Trầm Lạc nghĩ nếu như Tiểu Xuyên còn ở đây thực sự là ít phiền hơn nhiều lắm.

Lại một đợt đặt hàng, nhập hàng, ứng phó khách quen cũ hỏi thăm việc của Tiểu Xuyên, Trầm Lạc cảm giác mình vẫn chưa thể quay về như trước kia được.

Tiểu Xuyên vốn là người đảm đương bộ mặt của bệnh viện, nếu như không phải thân thế quá nghèo, anh phỏng chừng đã sớm bị người ta chiêu về làm con rể.

Hôm nay Trầm Lạc vốn đang buồn chán sửa sang lại tư liệu của đám động vật trong bệnh viện, tính toán xem đứa nào đã sắp đến hạn tiêm thêm vắc xin, đứa nào cần phải tắm thì lại có người đến cửa.

Ngẩng đầu nhìn lên, cư nhiên là hai con chó Pitbull cùng đi.

Mấy hôm nay Trầm Lạc bởi vì chuyện của Tiểu Xuyên nên cũng không quan tâm lắm chuyện của bọn họ, những thứ như hẹn hò gì đó đều do chủ nhân của hai con chó an bày.

Nhìn bộ dạng hai con chó đang đứng song song cùng một chỗ thật ra rất xứng, thể hình của Kim Cang vừa vặn lớn hơn Bảo Bối một vòng.

Lần này đưa chó đến đây là Lý Kim Châu và Hướng Úy Nhiên, dì Trần lại không có đến.

Trầm Lạc bước đến hỏi: “Thế nào? Vẫn thuận lợi chứ?”

Lý Kim Châu và Hướng Úy Nhiên đều nở nụ cười: “Rất thuận lợi, Kim Cang và Bảo Bối chung đụng rất tốt.”

Hai con chó đã hẹn hò thêm được hai lần rồi, hai lần trước đều là ở trong công việc, Hướng Úy Nhiên đối với việc Kim Cang không hề phản ứng với những con chó khác biểu thị rất hài lòng, lần trước còn có một con chó muốn cưỡi Bảo Bối, cũng nhờ Kim Cương gào thét đuổi đi Bảo Bối mới có thể bảo đảm sự thuần khiết. Phải nói, thể hình của con chó kia gần như lớn gấp đôi Kim Cang.

Lần này hai người đến là muốn hỏi làm sao để nhận ra chó của mình đang mang thai, sau khi xác định lại nên chuẩn bị những gì, muốn săn sóc như thế nào là tốt nhất.

Vấn đề này Uông Bác hiển nhiên có hiểu biết hơn Trầm Lạc, vì vậy Trầm Lạc liền gọi Uông Bác ra tiếp đãi hai người, bản thân lại dẫn hai con Pitbull qua bên cạnh đùa giỡn.

Nhìn hai con chó ra vào có đôi Trầm Lạc lại đột nhiên nhớ điến Tiểu Xuyên, sau đó lại nặng nề thở dài một hơi. Quả là tạo hóa trêu ngươi mà!

Lý Kim Châu và Hướng Úy Nhiên cũng hỏi thăm khá nhiều việc, còn nảy ra ý định muốn gởi Bảo Bối đến nhà Lý Kim Châu ở một đoạn thời gian. Dù sao Hướng Úy Nhiên chỉ sống có một mình, bình thường vẫn để Bảo Bối ở nhà cô đơn, mà nhà họ Lý cả ngày đều có người, cũng có thể thuận tiện theo dõi hai con chó. Hướng Úy Nhiên tuy rằng rất luyến tiếp Bảo bối, thế nhưng cũng không phải không bỏ được, bất quá lại yêu cầu lúc Bảo Bối mang thai thì phải về nhà ở, lúc đó Kim Cang có thể theo vợ đến ở chung.

Bởi vì lần làm mai này của Trầm Lạc coi như rất thành công nên hai bên đều đặc biệt gởi một phần tiền tạ ơn, cộng lại cũng được vài nghìn, còn nói đợi đến khi Bảo Bối mang thai sẽ đến nhờ bệnh viện tiến hành kiểm tra theo dõi gì gì đó.

Hướng Úy Nhiên vẫn là loại tính cách nhiệt tình thẳng thắng kia, lúc nói cười cũng không có bao nhiêu chú ý: “Không nghĩ tới ông chủ Trầm còn có thể làm mai tốt như vậy! Tôi nhất định sẽ giúp anh quảng cáo cho mọi người biết!”

Trầm Lạc nhíu mày: “Hay là thôi đi! Tôi không có tâm tình!” Anh vốn vì chuyện của Tiểu Xuyên mà trạng thái không tốt, còn muốn anh làm mai mối cho đám chó mèo đó có đôi có cặp, như vậy không phải đang đâm thẳng vào tim anh sao?

Chỉ là Hướng Úy Nhiên cũng không cảm thấy có vấn đề gì, chỉ cần có tiền, còn có chuyện Trầm Lạc không muốn làm sao? Vì vậy cô liền xem như lời này của Trầm Lạc là đùa giỡn, còn rất nhiệt tình giúp Trầm Lạc tuyên truyền nghiệp vụ mai mối một hồi.

Độ hiếm thấy của Pitbull mọi người đều hiểu rõ, bạn bè của Hướng Úy Nhiên đều biết cô vẫn muốn giúp Bảo Bối tìm một con Pitbull thuần chủng khác để lai giống, không ngờ đến quả thực còn tìm được. Người ta không chỉ là lai giống mà còn đi theo trình tự xem mắt, tạo cảm tình, chuyện này quả thực quá mới mẻ rồi, còn có không ít người hỏi thăm Hướng Úy Nhiên. Hướng Úy Nhiên không nề phiền hạ lần lượt kể lại sự tình cho mọi người, vì vậy chuyện này đúng thật đã được truyền đến tai không ít khách mới.

Mà phía Lý Kim Châu cũng là không sai biệt lắm, dì Trần bởi vì chuyện của con gái mỗi ngày đều mặt ủ mày chau, hiện tại lại vì Kim Cang có thể tìm được một cô dâu ôn hòa xinh đẹp mà mỗi ngày đều lộ nét vui mừng, người không biết chuyện còn tưởng rằng là Lý Kim Châu tìm được bạn trai đâu!

Vì vậy nghiệp vụ mai mối động vật của Trầm Lạc thoáng cái đã nổi tiếng, trong vòng vài ngày đã có ba bốn vị chủ nhân muốn cố vấn cái dịch vụ này.

Thế giới quả thực kỳ thị FA mà, Trầm Lạc không khỏi yên lặng nghĩ.

Nhưng Vương Vỹ lại đứng ra khuyên anh: “Bao lì xì ông mai vẫn rất dày nha, đối với chuyện làm ăn cũng có ích. Ông chủ cứ nhận đi, cùng cái gì không qua được cũng không nên cùng tiền không qua được chứ!”

Lời này thật ra khiến Trầm Lạc nhìn Vương Vỹ bằng cặp mắt khác xưa, chàng trai này bình thường không thích nói chuyện, vừa lên tiếng đã đi thẳng vào chủ đề như vậy thật khó gặp được. Nếu như lời này do Trịnh Gia Mỹ nói Trầm Lạc còn cảm thấy bình thường.

Sau khi suy nghĩ một chút, Trầm Lạc cũng nghĩ rằng tìm một ít chuyện để làm vẫn tốt hơn, vì vậy liền nhận hết những yêu cầu mai mối, sau khi kiểm tra sơ bộ cho đám động vật liền nghe yêu cầu của chủ nhân, tiếp đó mới lập hồ sơ, chuẩn bị giúp những động vật kia tìm đối tượng thích hợp.

Có tổng cộng bốn hợp đồng, ba chó một mèo, chủng loại đều không giống nhau, yêu cầu càng là khác biệt, trong đó có chủ nhân của một con Corgi cư nhiên muốn tìm chó lạp xưởng[1] phối giống mà không muốn tìm chủng loại tương đồng.

Trầm Lạc cũng bị làm đến hôn mê, hóa ra còn có người kỳ lạ như vậy.

Chủ nhân của Corgi còn giải thích là muốn có một con chó có chút cá tính, bởi vì nguyên nhân tuyên truyền, hiện tại khắp đường phố Trung Quốc đều là cái loại Corgi chân ngắn kia, vì vậy người kia mới muốn tìm thứ gì đó đặc biệt.

Kỳ thực yêu cầu lai tạp này so với muốn tìm đối tượng thuần chủng còn gian nan hơn một ít, anh muốn lai nhưng bên kia không nhất định cũng muốn nha, dù sao đối với người bình thường mà nói, chó càng thuần chủng lại càng đáng giá. Đương nhiên dòng thuần cũng có những thiếu hụt bẩm sinh nhiều hơn những con cùng chủng loại khác, có rất nhiều giống chó mèo trong gen bẩm sinh đã có một ít khuyết thiếu nhất định.

Chó lạp xưởng dễ tìm, chỉ là muốn tìm một con nguyện ý lai với Corgi liền không dễ dàng.

Đã có việc phải làm, tinh thần của Trầm Lạc quả nhiên không còn chán chường như trước đây nữa, bởi vì cả cái bệnh viện này còn cần dựa vào anh nuôi sống nha!

Hôm nay con mèo mẹ kia đã tịnh dưỡng không sai biệt lắm, Trầm Lạc vì tránh đêm dài lắm mộng nên đã bố trí nó làm giải phẫu sớm một chút, không ngờ đến lúc làm phẫu thuật con mèo kia còn rất phối hợp, phỏng chừng là cũng không muốn thừa nhận nổi khổ sinh con nữa.

Đám mèo con của Cầu Cầu đã lớn lên thêm một chút, Trầm Lạc cảm thấy sự mạnh mẽ của gen thật quá thú vị, may mắn là không đứa nào lớn lên giống A Sửu, trong bốn đứa thì có ba con có màu chính là trắng, một con khác là đen vàng đan xen, cùng bộ dạng của Cầu Cầu cũng không có chút nào tương tự. Ba con mèo trắng tuy vẫn còn rất nhỏ nhưng Trầm Lạc đã cảm thấy bọn chúng không xấu, còn rất có cá tính, trong đó một đứa bên mắt trái có một đám lông đen, bởi vì còn quá nhỏ nên nhìn chưa được rõ ràng, tựa hồ còn có một chút lông trắng hỗn loạn phía trong. Sau khi lớn lên phỏng chừng sẽ có bộ mặt giống như bị ai cho một đấm. Còn có một đứa trên mắt có chấm đen, Trầm Lạc không có cách đánh giá bộ mặt sau này, bất quá nếu có thể nhìn giống như lông mày của phụ nữ thời Đường[2] thì quá khôi hài rồi.

Chỉ là nếu thật sự có bộ dạng như vậy cũng là một chuyện tốt, cho dù bề ngoài không mấy đẹp đẽ thế nhưng chỉ cần có một chút đặc sắc, muốn tìm chủ mới cũng không phải việc khó khăn gì. Nói cho cùng, đám động vật này cũng là ăn cơm nhan sắc mà!

——————-

1/ Chó lạp xưởng: Corgi thì quen thuộc quá rồi, không minh họa nữa, thuyết minh về giống này một chút.

Chó Dachshund, hay chó Tacken, ở Việt Nam quen gọi là chó Lp Xưởng (Lp Sườn)hay chó Xúc Xích, là một trong những chó hư cấu nhất quả đất. Cùng với chó Corgi, Lạp xưởng là một trong 2 giống chó thân dài, chân siêu ngắn cực kỳ đáng yêu. Chó Dachshund được lai tạo với mục đích ban đầu là săn các động vật đào hầm khác như thỏ, chuột,… Chúng cũng được dùng để săn cáo, lợn rừng do chân ngắn, thân thuôn dài giúp chúng cực kỳ hoạt bát trong môi trường rừng rậm. Ngày nay, chó lạp xưởng được nuôi phổ biến trên toàn thế giới làm thú cưng vì dáng vẻ ngộ nghĩnh, đáng yêu đậm chất hư cấu của chúng.

Ging chó Lp Xưởng được “to ra”  Đc vào thế k 15 và được đặt tên là Dachshund, trong tiếng Đức, Dachs nghĩa là con lửng (một loài động vật thân dài, chân ngắn) và hund nghĩa là con chó. Chó Dachshund ban đầu được lai tạo nhằm mục đích săn bắn và chúng tỏ ra đặc biệt thích hợp cho mục đích này. Con mồi của chó Dachshund phụ thuộc vào kích thước của chú chó: chó dachshund có cân nặng từ 14 – 18kg thường được dùng để săn con lửng và lợn rừng, những con nặng từ 7 – 12kg thương được cho săn cáo và nai. Còn dưới 6kg thường được dùng để săn thỏ, chuột và chồn.

2/ Chân mày của phụ nữ thời Đường: Có chút giống chân mày của Geisa nhật bản, dày đậm và khá ngắn, độ dài của chân mày sẽ thay đổi theo từng thời kỳ, thế nhưng thường dài không qua đuôi mắt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *