Manh Sủng Nhật Thường – Chương 51

Chương 51: Tiểu Xuyên phải đi rồi

Chuyện của Collie đã trở thành bí mật chung của Trầm Lạc và Tiểu Xuyên.

Nào ngờ Trầm Lạc còn chưa hạnh phúc được hai ngày Tiểu Xuyên lại nói cho anh biết: “Người nhà của tôi đã liên hệ với tôi rồi.”

Trầm Lạc có chút mơ hồ: “Cái gì?”

Tiểu Xuyên bất đắc dĩ cười cười, nói: “Người nhà của tôi đã tìm đến đây, ngày hôm qua còn gọi điện. Phỏng chừng vài hôm nữa sẽ đến đón.”

Trong đầu Trầm Lạc nhất thời nghe thấy hàng loạt tiếng nổ vang, trong lòng cũng theo đó mà hoảng loạn, tin tức này quả là đến quá đột nhiên.

“Bọn họ… làm sao tìm được anh?” Trầm Lạc có chút gian nan hỏi.

Tiểu Xuyên nói: “Bọn họ nhìn thấy tôi trên tiết mục truyền hình lần trước, sau đó mới tìm cách liên hệ.”

Cái chương trình đó đã được phát sóng rất lâu rồi, lý do vì sao người nhà Tiểu Xuyên đến lúc này mới tìm tới cũng có rất nhiều khúc chiết.

Người nhà họ Từ không xem chương trình giải trí cũng không xem phát lại, mà là có một tài xế trong nhà họ nhìn thấy cháu mình xem clip chương trình trên mạng mà cười khanh khách không ngừng, tò mò liếc qua một cái cư nhiên liền thấy được Tiểu Xuyên, lập tức kinh hoảng giật mình. Vốn tài xế kia còn tưởng rằng chỉ là người giống người, đợi đến khi nhìn kỹ lại mới phát hiện, quả thực giống đến mức như là cùng một người.

Cậu cả nhà họ Từ năm ngoái đã mất tích trong một chuyến đi bàn chuyện làm ăn, nhà họ Từ đã huy động toàn bộ lực lượng và các mối quan hệ để đi tìm đều không có tin tức, thậm chí đến bây giờ đã bắt đầu tiếp nhận việc cậu cả nhà mình đã chết. Không ngờ rằng lúc này lại đột nhiên nhảy ra một chương trình như vậy!

Tài xế kia cũng do dự hết nửa tháng mới dám đem chuyện này nói cho gia chủ, ông Từ và vợ mình đều hết sức kinh ngạc, sau khi xem lại clip của chương trình liền nhanh chóng liên lạc với đài truyền hình tỉnh B. Thế nhưng cái tiết mục này đã phát sóng trước đó mấy tháng, vì vậy đài truyền hình cũng phải tìm mất ba ngày mới có thể giao tư liệu chính xác cho nhà họ Từ.

Ông Từ bà Từ vốn còn không quá tin tưởng, thế nhưng sau khi điều tra mới phát hiện tỉnh B vừa vặn tiếp giáp với thành phố Từ Tân Xuyên đi công tác, vì vậy sau con trai họ xảy ra tai nạn liền lưu lạc đến đó cũng không phải không có khả năng.

Vợ chồng hai người liền liên lạc với Tiểu Xuyên, sau khi hỏi thăm một vài vấn đề thì sự hoài nghi trong lòng cũng vơi đi mấy phần, chỉ cần làm thêm vài xét nghiệm sau cùng là được.

Mà ký ức của Tiểu Xuyên cũng đã dần dần hồi phục thậm chí có thể nhớ lại một số việc rời rạc, anh biết ông Từ bà Từ đúng là cha mẹ của mình, chuyện này đến đây coi như cũng đã xác nhận được bảy tám phần.

Trầm Lạc vốn định hỏi Tiểu Xuyên có muốn trở về hay không, thế nhưng lời lên đến miệng lại không dám nói ra. Có người nào lưu lạc bên ngoài lại không muốn trở về nhà chứ?

“Khi nào bọn họ đến gặp anh?” Trầm Lạc hỏi.

Tiểu Xuyên nói: “Chắc chỉ trong mấy hôm nay thôi.”

Trầm Lạc nghe vậy liền run rẩy, không ngờ lại nhanh đến thế.

“Vậy lúc anh đi hãy để tôi đưa tiễn một chút?”

Tiểu Xuyên gật đầu.

Đoạn thời gian kế tiếp Tiểu Xuyên vẫn cắm đầu làm việc như trước,, tựa hồ không có gì khác so với trước đây, thậm chí Trầm Lạc còn nghĩ rằng kỳ thực bọn họ chưa từng có một cuộc nói chuyện như vậy, người nhà của Tiểu Xuyên vẫn chưa hề tìm đến cửa.

Trong lòng Trầm Lạc có chuyện thế nên tinh thần cũng không quá thoải mái, cả người lúc nào cũng bồn chồn, làm chuyện gì cũng không thể chú tâm.

Trịnh Gia Mỹ thấy bộ dạng hồn siêu phách lạc của Trầm Lạc thì thầm giật mình, cô đã làm trong bệnh viện này được mấy năm, trong ấn tượng của cô đây là lần đầu tiên nhìn thấy ông chủ có bộ dạng như vậy. Trầm Lạc là một người có tố chất tinh thần rất mạnh, khi gặp chuyện trắc trở tuy rằng ngoài miệng hay mắng mấy lời thô tục, thế nhưng đôi tay lại một khắc không ngừng tìm cách giải quyết vấn đề. Lần này đã có chuyện lớn gì rồi?

“Ông chủ, Cầu Cầu hình như muốn sinh!” Vương Vỹ có chút lo lắng nói.

Thần trí của Trầm Lạc bị chấn động mạnh một cái, nói: “Chúng ta đi xem!”

Phòng sinh của Cầu Cầu đã chuẩn bị xong từ sớm, lúc này nó đang nằm trong cái thùng được bố trí làm nơi sinh sản, tiếng rên rỉ lúc cao lúc thấp có vẻ hết sức thống khổ, mà A Sửu lại đứng ngay bên ngoài thùng, bộ dạng cực kỳ lo lắng.

Trầm Lạc lấy lại bình tĩnh, nói: “Gọi Uông Bác qua đây.”

Đây là lứa đầu tiên của Cầu Cầu, phải quan sát cho thật kỹ, nếu như xuất hiện vấn đề gì không tốt còn phải sẵn sàng để can thiệp.

Sau khi Vương Vỹ rời khỏi phòng không được một phút Uông Bác đã có mặt, còn rất chu đáo đóng cửa phòng lại.

Uông Bác quan sát tình huống của Cầu Cầu một chút, nói: “Tạm được, chưa có triệu chứng gì không ổn, hẳn là sẽ thuận lợi sinh mèo con.”

Trầm Lạc gật đầu không nói gì.

Đây là lần đầu tiên Cầu Cầu sinh con, hoàn thành không có kinh nghiệm, vì vậy mọi người đều có chút bận tâm. Cho dù mèo con sinh ra có xấu xí đi nữa thì đó cũng là con của Cầu Cầu và A Sửu.

Cầu Cầu giãy dụa nửa ngày, rốt cục cũng thấy được mèo con ướt nhẹp chỉ lớn như một chú chuột nhỏ xuất hiện sau mông nó.

Sau khi sinh ra đứa thứ nhất Cầu Cầu liền liếm lông cho con mình, mèo con bé xíu nằm trên khăn lông khe khẽ run rẩy nhìn qua vô cùng đáng thương, A Sửu ở bên cạnh nhìn muốn chạy đến hỗ trợ lại bị Uông Bác ngăn lại. Lúc này Cầu Cầu sợ rằng ai cũng không nhận ra, chỉ có bản năng làm mẹ được phát huy tột độ.

Cuối cùng, Cầu Cầu sinh được bốn chú mèo con, màu lông đều không giống nhau, bởi vì còn quá nhỏ chưa nhìn ra được đẹp xấu, chỉ có vóc người bé tý là cực kỳ tương tự. Cầu Cầu mệt mỏi nằm trong ổ nhìn bốn con mèo con đang rúc vào bụng mình bú sữa, ánh mắt cực kỳ dịu dàng.

Cái thai đầu tiên của Cầu Cầu may mà cũng không sinh nhiều lắm, quá trình cũng vô cùng thuận lợi.

A Sửu một chút cũng không tránh né mà lập tức chui vào trong ổ nằm phía sau Cầu Cầu, nó cũng giống như vợ mình dùng ánh mắt dịu dàng nhìn đám mèo con đang không ngừng loi nhoi, thật sự là khiến người ngoài ghen tỵ đến chết.

Sau khi Cầu Cầu đã sinh sản thuận lợi, kế tiếp chính là quá trình tĩnh dưỡng. Lúc Trầm Lạc đi ra ngoài còn tìm Uông Bác nói chuyện: “Lúc con làm phẫu thuật triệt sản cho con mèo hoang kia tôi không thể có mặt, đến lúc đó anh bảo Vương Vỹ và… bảo Vương Vỹ làm trợ thủ cho anh.”

Thiếu chút nữa đã nói thành ‘bảo Vương Vỹ và Tiểu Xuyên làm trợ thủ cho anh’, may mà còn kịp thu lại.

Uông Bác gật đầu, nói: “Được.”

Dù sao anh cũng đã phối hợp hết sức ăn ý với Vương Vỹ rồi.

Lúc Cầu Cầu sinh con xong vừa vặn có một con Poodle bị cảm đến chích thuốc, con chó này đã bị nuôi đến yếu ớt, lần nào đến đây đều phải do Trầm Lạc tự mình ra tay mới có thể trấn an, vì vậy cũng khiến Trầm Lạc phân đi không ít sự chú ý.

Hôm nay trên đường về nhà Tiểu Xuyên đột nhiên nói: “Anh dừng xe lại một chút, tôi đi mua mấy món đồ.”

Trầm Lạc dừng xe, Tiểu Xuyên liền chạy vào siêu thị nhỏ bên đường một chốc, lúc ra còn mang theo mấy lốc bia.

“Anh mua nhiều bia vậy làm gì?”

Tiểu Xuyên tìm chỗ đặt bia xong rồi nói: “Suốt nửa năm tôi ở đây đã được anh chăm sóc rất nhiều, vẫn chưa chính thức mời anh ăn qua một bữa cơm hay uống một chút rượu nào. Hôm nay tôi mời anh mấy lon cũng coi như nói lời cảm tạ.”

Trầm Lạc cười khổ một cái, thật ra anh tình nguyện không có một ngày như thế này.

Trầm Lạc không thường uống rượu cũng không hút thuốc lá, bởi vì phần lớn động vật đều không thích mùi vị của hai thứ đó, thế nhưng tửu lượng của anh trên thực tế cũng rất tốt.

Sau khi hai người về đến nhà thì theo thói quen dọn dẹp một chút, Tiểu Xuyên lại chạy đến phòng Trầm Lạc dọn đồ ra uống bia. Hóa ra người này đã sớm có chuẩn bị, ngoại trừ mấy lốc bia còn có một gói đậu phộng và một gói cổ vịt, đều là thứ thích hợp để làm mồi.

“Chưa thấy anh uống rượu bây giờ, không biết tửu lượng ra sao?”

Trầm Lạc kéo kéo quần lên ngồi phệch xuống: “Đánh gục anh cũng không thành vấn đề.”

Tiểu Xuyên nói: “Như vậy là tốt rồi, ngày hôm nay phải uống cho tới bến.”

Hai người lập tức khui bia, để đậu phộng và cổ vịt ra đĩa, vừa uống vừa nói không ít chuyện phiếm. Trầm Lạc nốc bia liên tục, không biết có phải vì đã lâu anh không uống hay không, bia lần này tựa hồ có chút đắng.

“Ai… người có buồn vui tan hợp, trăng có khi khuyết khi tròn. Chuyện trên đời được mấy khi trọn vẹn.” Trầm Lạc khó được một lần lắp bắp phun ra mấy câu văn vẻ.

Tiểu Xuyên nhai một hạt đậu phộng, nói: “Sau này tôi vẫn có thể về đây thăm mọi người.”

Trầm Lạc có bí mật của mình, lại không thể nói với Tiểu Xuyên, tự nhiên trong lòng chua xót không gì sánh được, nghe câu nói như vậy cũng không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể thở dài một hơi.

Lúc Trầm Lạc uống được bảy tám lon đã có cảm giác đầu mình hơi chút váng vất, thế nhưng lúc nãy vừa bắt đầu đã nhỡ ăn nói hào hùng, lúc này nhìn bộ dạng cực kỳ tỉnh táo của Tiểu Xuyên thì trong lòng lại có chút tức giận, không cam lòng thua trận, vì vậy liền giơ cao cái lon nói: “Uống! Chúc anh sau khi trở về nhà vạn sự như ý!”

Tiểu Xuyên cầm lon của mình lên chạm khẽ với Trầm Lạc, nói: “Tôi cũng chúc cho bệnh viện của anh làm ăn càng ngày càng tốt.”

Trầm Lạc uống một ngụm nhịn không được lẩm bẩm: “Bia của tôi đắng như vậy, có phải là do anh động tay động chân không? Đem của anh ra cho tôi nếm thử một chút!”

Tiểu Xuyên còn chưa kịp phản ứng thì lon bia trong tay đã bị Trầm Lạc đoạt mất, uống ực một hớp.

Trầm Lạc chép miệng nói: “Cũng là đắng, anh nhất định đã bị người bán bia kia gạt rồi.”

Tiểu Xuyên hấp háy mắt một cái, không nói gì.

Trầm Lạc dứt lời liền nấc lên một tiếng, chẳng hiểu vì sao lại đột nhiên nhớ đến lời thảo luận của Trịnh Gia Mỹ sau khi xem xong một bộ phim ngôn tình thanh xuân, nếu hai người cùng uống nước trong một cái ly liền coi như hôn gián tiếp, vậy lần này anh và Tiểu Xuyên có coi như hôn gián tiếp không? Mặt của Trầm Lạc lập tức đỏ lên, dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được mà đỏ. ‘Ôi chao, thật quá mất mặt rồi’, Trầm Lạc âm thầm nghĩ.

Tiểu Xuyên vẫn ngồi rất ngay ngắn, không giống Trầm Lạc đã bắt đầu ngã trái ngã phải.

Qua một lúc lâu Tiểu Xuyên mới giống như vừa nhận ra, rất có thứ tự nói: “Anh say.”

Trầm Lạc nhíu suy nghĩ một chút, nói: “Tôi không có say!”

Vừa nói xong còn lảo đảo một chút, Tiểu Xuyên dùng sức đứng lên, cơ thể cũng lắc lư nhẹ vài cái gần như không thể nhận ra, sau đó anh đi vòng qua chỗ của Trầm Lạc đỡ lấy đối phương: “Say rồi thì nằm xuống đi!”

Trầm Lạc hèn mọn cười: “Anh nằm với tôi, tôi liền nằm.”

Gương mặt của Tiểu Xuyên bỗng nhiên cũng đỏ lên, không biết thế nào lại nói: “Tôi cùng nằm với anh.”

Trầm Lạc muốn cầm lon bia của hai người lên lại bị Tiểu Xuyên đoạt lấy cất đi, sau đó còn đỡ lấy thắt lưng anh thất tha thất thểu đi đến bên giường. Trầm Lạc vừa ngã lên giường Tiểu Xuyên cũng bị lôi theo mà ngã xuống, cái giường gian nan phát ra một tiếng kẽo kẹt, thiếu chút nữa đã bị đè sập.

Sau khi Tiểu Xuyên ngã xuống thì không cử động gì nữa, Trầm Lạc nghiêng đầu nhìn một cái, cư nhiên vừa chạm giường liền ngủ!

Trầm Lạc không ngờ rằng phản ứng khi say của Tiểu Xuyên lại là như vậy, bề ngoài nhìn như không có chuyện gì, thậm chí động tác vẫn rất nhanh nhẹn chính sáng, ánh mắt cũng rất trong trẻo minh mẫn, thế nhưng chỉ cần nằm lên giường thì trong tiềm thức liền khẳng định đã an toàn, sẽ không bị người làm hại, vì vậy liền trực tiếp ngủ mất.

Lúc Tiểu Xuyên ngã xuống giường còn ngửi được khí tức của Trầm Lạc trên chăn đệm, liền cảm thấy hết sức an toàn, hơn nữa  còn vô cùng thoải mái, tâm lý phòng bị lập tức được gỡ xuống, không chút chướng ngại nào mà trực tiếp chìm vào giấc ngủ. Chính Tiểu Xuyên có thể cũng không biết vì sao cái mùi này lại khiến anh hết sức an tâm như vậy.

Trầm Lạc cũng choáng váng, tốc độ suy nghĩ đã chậm đi rất nhiều, một hồi sau mới nhớ ra Tiểu Xuyên hình như không nên ngủ ở nơi này, anh không sợ Tiểu Xuyên sẽ làm gì, anh là sợ bản thân sẽ làm gì đó!

 Nhìn gương mặt ngủ say của Tiểu Xuyên Trầm Lạc có chút ngây ngô, mặc dù hai người đã ở cùng một nhà lâu như vậy, thế nhưng đây vẫn là lần đầu tiên anh nhìn thấy bộ dạng Tiểu Xuyên ngủ say, người này cho dù đang ngủ cũng cứ đẹp trai như vậy.

Trầm Lạc nghĩ ngợi một hồi cảm thấy miệng có chút khô, cũng có thể do uống quá nhiều rượu nên cơ thể mới có chút nóng, đoán chừng là do chưa cởi áo ngoài đã lên giường….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *