Manh Sủng Nhật Thường – Chương 49

Chương 49: Sợ là sắp thành tinh

Lúc bọn họ nói chuyện này, Viên Oánh kỳ thực vẫn luôn ở bên cạnh, chỉ là cô không nói một tiếng nào nên cũng không có cảm giác tồn tại, thế nên Hướng Úy Nhiên và dì Trần đều không để ý đến cô. Nhìn xong quá trình thân cận của hai con chó, Viên Oánh thực sự cảm thấy rất thú vị.

“Ông chủ Trầm đúng là suy tính rất chu đáo.”

Những lời Trầm Lạc nói với hai bên cô cũng nghe được.

Trầm Lạc nói: “Hết cách rồi, đã nhận làm việc này đương nhiên phải làm cho xong, nếu như nửa đường xảy ra chuyện gì, kẻ thiệt thòi nhất cũng là hai con chó.”

Viên Oánh nghe vậy cũng là bội phục, vì động vật suy nghĩ được nhiều như thế quả là rất có tâm.

Viên Oánh ngồi thêm một chốc liền mang theo A Hoa rời đi. Lúc A Hoa đi còn rất lưu luyến, bởi vì sau khi về nhà liền không được ăn bánh bao ngon như vậy nữa rồi.

Chỉ là Viên Oánh đã nghe được câu chuyện Trầm Lạc kể, trước khi đi còn đến cửa hàng bánh bao mua một túi lớn về khiến cho bà chủ vô cùng vui vẻ, ở trước mặt Viên Oánh không ngừng khen ngợi A Hoa. Mà A Hoa lại cảm thấy chủ nhân nhà mình quả thực là quá hiểu nó rồi, so với con quỷ hẹp hòi Trầm Lạc kia thì phóng khoáng hơn không ít. Hừ, quả nhiên vẫn là về nhà tốt.

Bất quá Vưu Mẫn Nhiên còn có hai ngày nữa mới về đến, vì vậy Bố Bố còn phải ở lại bệnh viện, vì vậy đám mèo vẫn còn phải chịu đựng trong nước sôi lửa bỏng.

Mắt thấy thời gian sinh sản dự tính của con mèo mẹ kia đã đến, Trầm Lạc một lòng chỉ lo lắng việc ấy, may mà lần này mèo mẹ sinh sản cũng rất thuận lợi, hơn nữa đã không còn bài xích người như trước. Bất quá sau khi sinh xong Trầm Lạc liên theo dõi mèo mẹ như theo dõi con mình, miễn cho nó chạy mất, đợi dưỡng cho khỏe lại liền mang đi làm thủ thuật triệt sản.

Sau khi mèo mẹ sinh xong Cầu Cầu cũng sắp đến ngày sinh, chỉ là lông của Cầu Cầu rất dài, lúc mang thai bụng cũng không thấy to ra quá mức, hơn nữa cho đến bây giờ cũng không ai đặt trước con của Cầu Cầu, bởi vì cảm thấy A Hoa quả thực quá xấu rồi.

Hôm đó Trầm Lạc và Tiểu Xuyên đang vác hàng, ông chủ tiệm bánh bao lại đến rồi.

“ông chủ Trầm, Samoyed nhà anh lại cầm tiền đến mua bánh bao của tôi, không biết có phải là trộm của anh không?”

“Cái gì?!” Tay của Trầm Lạc mềm nhũn, túi cát mèo trên vai lập tức rơi xuống đất.

Chủ tiệm bánh bao đưa ra một tờ mười đồng nói: “Samoyed nhà anh chạy đến chỗ của tôi, tôi còn tưởng là muốn vòi bánh bao ăn, nào ngờ nó cọ cọ tôi một chút liền phun tờ mười đồng này ra, làm tôi cũng bị dọa nhảy dựng.”

Trầm Lạc: …

Hai con Samoyed Đa Đa và Manh Manh một chút cũng không ngu xuẩn, không giống A Hoa khờ khạo đáng yêu, bọn chúng  thậm chí phải nói là cơ linh, chỉ là cũng rất biết phá hoại. Mấy cái sopha trong bệnh viện đã bị gặm đến không ra bộ dạng gì, nội thất trong gian nhà ở nông thôn đồng loạt nham nhở, cho dù Trầm Lạc đã dạy dỗ rất nhiều lần thế nhưng thiên tính cũng là không thể thay đổi.

Chỉ là Samoyed dù có thông minh đến đâu cũng không đến mức nghịch thiên như vậy đi? Trầm Lạc có chút kinh khủng, chẳng lẽ bọn chúng đều muốn thành tinh hết rồi?

Lúc Trầm Lạc đi theo ông chủ về đến tiệm bánh bao thì Đa Đa và Manh Manh đều đang giận dỗi, bởi vì chủ tiệm cầm tiền của bọn chúng đi lại không cho bánh bao, vì vậy rất khó chịu nha.

Nhìn hai con chó ở không ngừng chạy nhảy trong cửa hàng bánh bao đụng ngã bàn ghế, Trầm Lạc nhất thời cảm thấy một trận đau đầu, hai đứa này thực sự là muốn ăn đòn mà!

“Đa Đa! Manh Manh!” Trầm Lạc hít sâu một hơi quát lên vô cùng khí thế, hai cón chó đều sợ đến run rẩy đồng loạt núp xuống dưới bàn, ánh mắt đảo quanh chỉ là tuyệt đối không nhìn về phía cửa, bộ dạng như ‘ta không nhìn thấy ngươi ngươi cũng tuyệt đối không nhìn thấy ta’, thật sự khiến Trầm Lạc vừa tức giận vừa buồn cười.

Trầm Lạc đi tới muốn kéo hai con chó ra ngoài, thế nhưng hiển nhiên không được. Đa Đa thì không cần nói, nó hiện tại đã trở thành một con chó trưởng thành béo tốt, Manh Manh đi theo Đa Đa cũng lên cân rất nhiều, thậm chí Trầm Lạc còn cảm thấy ưu điểm duy nhất của Đa Đa chính là đối xử tốt với bạn gái.

Anh hung hăng kéo lỗ tai của hai con chó, bọn chúng rõ ràng đau đến nhe răng trợn mắt cũng không chịu đi ra, giống như đã bắt rễ ở đây luôn vậy, Trầm Lạc thật sự hết cách với hai con chó ngốc nghếch lại cố chấp này.

Thực sự là nhất quyết bám trụ ở cửa hàng bánh bao này rồi.

Ông chủ tiệm bánh bao lấy một cái bánh ra khỏi lồng hấp quơ quơ, ánh mắt của hai con chó lập tức sáng lên, Trầm Lạc còn rõ ràng thấy được nước bọt của bọn chúng tràn ra khỏi miệng, ánh mắt ghim chặt vào cái bánh bao kia. Bọn chúng cứ không ngừng nhìn chằm chằm như vậy, tựa như chỉ cần nhìn một chốc liền có thể ăn được vào miệng!

Trầm Lạc cầm lấy bánh bao, hai con chó nhất thời đều đứng thẳng lên, cái đuôi sau mông liều mạng phe phẩy, Trầm Lạc trong mắt bọn chúng thoáng cái từ ma quỷ đã biến thành thiên sứ rồi.

Trầm Lạc nhìn bộ dạng chỉ hận không thể nhào lên của hai đứa trước mặt, ánh mắt trở nên lạnh lùng sau đó mở miệng hung hăng ngoạm một miếng bánh bao thật lớn. Hai con chó nhất thời đều ngẩn người, rõ ràng bánh bao là của bọn chúng vì sao Trầm Lạc lại cướp rồi!

Thế nhưng bọn nó lại không dám cướp cùng Trầm Lạc, Trầm Lạc thật là đáng sợ!

Trầm Lạc chậm rãi ăn xong bánh bao, hỏi: “Có trở về hay không? Không quay về sẽ không có bánh bao ăn.”

Hai con chó chỉ đành đứng lên cúi đầu ủ rũ đi ra ngoài, ông chủ đứng bên cạnh thấy vậy khóe miệng không khỏi co quắp. Ý của ông vốn là đưa bánh bao cho hai con chó ăn, không ngờ đến Trầm Lạc lại trực tiếp ăn luôn, thế nhưng ông cũng không tiện nói cái gì.

Trầm Lạc cho rằng chuyện đến đây cũng đã xong rồi, không ngờ đến hai con chó lại biết diễn kịch như vậy, vừa đứng lên đi được hai bước Đa Đa ở phía trước đột nhiên lảo đảo một chút, lại bước thêm mấy bước. Trầm Lạc còn tưởng anh nhìn lầm rồi, nào ngờ vừa ra đến ngoài cửa Đa Đa đã ngã dài xuống đất!

Lúc này Manh Manh lập tức liền xông lên, không ngừng ư ử gọi, bộ dạng cực kỳ gấp gáp, ánh mắt lại thường xuyên liếc về phía Trầm Lạc dò xét phản ứng của anh.

Cảm xúc hiện tại của Trầm Lạc chỉ gói gọn trong hai từ ‘Câm nín’, hai con chó này cư nhiên còn biết diễn cảnh khổ sở lấy nước mắt người xem nữa chứ! Đây nhất định là do đi theo Trịnh Gia Mỹ xem quá nhiều phim tình cảm rồi!

Ông bà chủ tiệm bánh bao vừa nhìn vừa cười không ngừng, họ cũng không nghĩ đến hai con chó lại biết diễn như vậy, Đa Đa vừa nhìn là biết giả vờ, bởi vì tuy rằng hai con mắt của nó nhắm chặt nhưng cái đuôi vẫn không ngừng đong đưa, thực sự là vỏ ngoài giống thần thái lại không giống!

“Mau đứng lên, bò trở về cho tao!” Trầm Lạc lại quát lên một tiếng, hôm nay thực sự là mặt mũi gì cũng bị mất hết rồi!

Đa Đa hoảng hốt nhảy dựng lên, ư ử cụp đuôi vọt ra ngoài, Manh Manh cũng nhanh chóng đuổi theo, bộ dạng hoảng sợ chạy trốn của hai con chó này thực sự là buồn cười chết người, làm gì còn trạng thái bi thương như vừa nãy.

Trầm Lạc hung hăn trợn trắng, không nghĩ đến hai con chó này so với A Hoa còn lợi hại hơn, học được giả vờ diễn kịch, sinh viên tốt người trường sân khấu điện ảnh chưa chắc đã lợi hại cho bọn nó.

Ông chủ lại đưa cho Trầm Lạc hai cái bánh bao để anh mang về cho bọn Samoyed, dù sao chúng cũng đã cực khổ lâu như vậy cũng chỉ vì bánh bao nhà mình, ông chủ đứng một bên nhìn cũng là cười đủ.

Có thêm chuyện thú vị này, tin rằng tiệm bánh bao nhà ông sẽ lôi kéo thêm được nhiều khách hàng, vì vậy hai cái bánh này cho đi hoàn toàn không phí.

Trầm Lạc trở về bệnh viện, hai con chó cư nhiên không trốn đi như A Hoa mà lại chơi đến mức vô cùng hai lòng, lúc nhìn thấy Trầm Lạc cũng chỉ hơn cứng lại một chút, sau đó liền ra vẻ như không có chuyện gì tiếp tục chơi đùa! Thực sự là đám không tim không phổi mà!

Chỉ là hai cái bánh bao này dù sao cũng đã chỉ đích danh cho bọn chúng, Trầm Lạc cũng không tiện tham ô, thế nên lúc Đa Đa và Manh Manh nhận được hai cái bánh bao liền mừng đến đầu lưỡi cũng vươn ra, mắt thì híp lại, lúc này mới có bộ dạng nụ cười thiên sứ đặc trưng của Samoyed mà.

Sau này Trầm Lạc mới biết được, tờ mười đồng kia là hai con chó nhặt trong công viên chứ không phải trộm, dù sao lá gan của bọn chúng cũng chưa lớn như vậy, dám trộm tiền của Trầm Lạc. Cho dù bọn chúng không hiểu cái gì là tiền, thế nhưng cũng biết Trầm Lạc vô cùng thích vật này.

Thế nhưng khiến Trầm Lạc lo lắng hăn chính là, không bao lâu sau gần đó cư nhiên mở một tiệm thịt xá xíu, mùi vị thịt xá xíu cực kỳ hấp dẫn khiến người chảy nước bọt, mà đám thịt tươi chưa qua xử lý lại khiến chó chảy nước bọt thành dòng. Trầm Lạc cảm thấy tương lai của anh thật sự là phải lo lắng đến bạc đầu rồi.

Trải qua hai tháng nghỉ ngơi, con chó Collie lần trước nhặt được đã khoi phục khỏe mảnh chỉ chờ lông dài ra. Con chó này tính tình cực kỳ ngoan ngoãn đáng yêu, Trầm Lạc vô cùng yêu thích nó.

Về phần mèo mắt xanh cũng đã từ từ khôi phục, theo vết thương chậm rãi khép lại nó cũng không còn kêu đau như nhiều như trước, đợi lúc lông dài ra đầy đủ ngay cả Trầm Lạc cũng cảm thấy con mèo này thật xinh đẹp. Bộ lông của nó tương đối kỳ lạ, màu chính là trắng nõn, thế nhưng ở phía trên tựa hồ có phủ một lớp lông tơ vàng nhạt, khu vực miệng và chóp đuôi lại có màu đen cực kỳ nổi bật. Hơn nữa xương sọ của nó khá nhỏ, thế nên đôi mắt càng có vẻ to tròn long lanh hơn.

Bất quá tiếng kêu của con mèo này mang theo một chút triền miên, trước đó là bao hàm đau đớn, hiện tại lại mang theo cảm giác nũng nịu, mỗi khi nghe đều khiến tâm can của người ta rung lên một chút.

Trầm Lạc tìm một cơ hội hỏi cậu học sinh tiểu học kia lần nữa: “Em thật sự muốn nhận con mèo này về nuôi sao?”

Cậu bé không chút do dự gật đầu.

Trầm Lạc vốn cho rằng trẻ con hay thay đổi, dễ thích dễ quên, hiện tại xem ra đứa trẻ này là thật lòng muốn nhận nuôi mèo.

Anh lại nói: “Nếu như con mèo này coi như em nhặt được đưa đến đây, sau đó mới nhận nuôi bọn anh sẽ không thu tiền thuốc men. Nếu như em nhận nó là của em, chỉ là đưa nó đến điều trị, bọn anh phải thu viện phí.”

Đứa trẻ có chút không được bình tĩnh, dùng thanh âm run rẩy hỏi: “Bao nhiêu tiền?”

Trầm Lạc cầm máy tính lên giả vờ tính toán một chút: “Năm nghìn ba trăm tám mươi.”

Thân thể của cậu bé cũng run lên, nói: “… Em có thể nhận nuôi nó không?”

“Được, bất quá mẹ em cũng phải đồng ý.”

Đứa trẻ nhất thời trầm mặc.

Trầm Lạc cảm thấy đứa trẻ trước mặt thật sự có chút đáng thương, kỳ thực trẻ con hướng nội ít nhiều đều là vì hoàn cảnh gia đình. Đứa bé này thoạt nhìn có chút u buồn, nếu không phải học tập thì là vì gia đình rồi, Trầm Lạc lo rằng nếu thực sự vì nguyên nhân gia đình, con mèo kia có thể lại bị bỏ rơi lần nữa.

“Em dẫn mẹ đến đây, anh sẽ nói chuyện với mẹ em, được không? “

Đứa trẻ hơi do dự, nếu như trực tiếp mang mèo đi sẽ mất hơn năm nghìn đồng tiền, nhưng mà nhóc ngay cả năm đồng cũng không có. Nếu muốn nhận nuôi phải có sự đồng ý của mẹ, thực sự rất khó lựa chọn.

“Con mèo này cũng sắp khỏe rồi, nếu như em không quyết định nhanh anh sẽ đưa hình nó lên mạng để người khác nhận nuôi. Nó có đôi mắt đẹp như vậy khẳng định có rất nhiều người yêu thích, bọn họ sẽ đối xử tốt với nó.”

Đứa bé lập tức lên tiếng: “Không được, em muốn nhận nó.”

“Vậy liền đưa mẹ em đến đây đi.”

Trầm Lạc cảm thấy mình có hơi tàn nhẫn, bất quá hết cách rồi, nếu như hiện tại không tàn nhẫn để đứa trẻ len lén đem mèo về, đến cuối cùng chịu khổ vẫn là mèo.

Ba ngày sau đứa trẻ kia mới đưa mẹ đến, gương mặt của người mẹ đầy vẻ giận dữ hiển nhiên cực kỳ bất mãn.

“Tôi nói cho rõ ràng, nhà tôi tuyệt đối không nuôi mèo, anh đừng tưởng dùng những lời ba hoa gạt trẻ con kia thì có thể gạt được tôi!” Người phụ nữ nọ vừa vào cửa đã gắt gỏng.

Trầm Lạc không nhìn đứa trẻ chỉ nhìn người phụ nữ kia thật lâu, người phụ nữ nhất thời ngẩn ra cô cảm giác được ánh mắt của Trầm Lạc có chút đáng sợ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *